Thiên Huyền Địa Hoàng

Chương 120: Ưu Đàm - Tước Hỏa




Tôi ngồi xuống ghế xếp gỗ, nhắm mắt hồi tưởng lại những chuyện xảy ra 10 năm trở lại đây, về phần 10 năm trước, hay 10 năm trước nữa, tất cả chỉ là tờ giấy trắng tinh. Tôi lắc lắc đầu, tạm thời không nhắc đến chuyện đó, giờ giải quyết vụ cô ta giết người cái đã. Nhẫn tâm như vậy mà giữ lại bên cạnh, sợ sau này hậu họa khôn lường.

-Cô nói bảo vệ đồ cho tôi chính là bốn hộp gỗ đó sao?

-Phải a! Trong số đó có một thứ lúc trước anh xem như bảo vật?

“Hả?”

Bạch Ngân chỉ vào bốn hộp gỗ Hoàng Đàn đặt trên chiếc bàn nhỏ dùng để đặt sách, kê bên cạnh ghế gỗ xếp tôi đang ngồi, rồi nói tiếp.

-Lúc tôi thức dậy, trong nhà không có ai hết, liên tục mấy hôm trời. Rồi đến một hôm có lũ người xa lạ vào, ngông nghênh đi lại ngắm nghía xem xét động chạm, miệng còn nói sẽ cải tạo lại căn nhà cấp bốn tồi tàn thành một biệt thư sang trọng, bán cho một kẻ giàu có nào đó làm nơi nghỉ ngơi cuối tuần. Tôi thấy thế liền hiểu ngay bọn người này không tốt lành, liền khiến đám đồ vật tự di chuyển, dọa chúng sợ chạy té khói.

Tường rằng vậy là yên thân, chẳng ngờ vài ngày sau trôi qua, đám người Dương gia tới, lần này dọa lại chẳng thành công. Tôi thấy Dương tiểu thư nhìn mấy hộp gỗ Hoàng Đàn có vẻ thích thú. Qủa nhiên cô ta nói muốn mang về làm đồ đựng nữ trang. Tôi liền nhập vào cô ta, trước nói nhận nhà, sau niêm phong lại, rồi mang bốn hộp gỗ về, chính là bảo vệ đồ cho anh còn gì?

Lão quản gia và tên nhóc con đó nữa, cũng muốn chiếm hữu đồ vật của anh nha. Nhưng tôi bất chấp một chọi hai, đánh cho bọn họ sợ hãi không dám động vào. Nhóc con Thuần Vu Chấp Minh đó, cảm giác rất giống đồng tộc, nên có chút nương tay. Đánh một hồi lưỡng bại câu thương, tôi bị nhốt vào con búp bê gỗ, nhóc đó hứa cũng không tranh giành nữa.

Cô ta nói tới đó dừng lại, tựa như kiểu cún con khoe khoang thành phẩm với chủ nhân. Tôi có chút không tin tưởng lắm, lời cô ta như đang tự biên tự diễn, chẳng biết trong đó có mấy phần sự thật, mấy phần khoác lác nữa.

-Nhưng tôi vẫn bay ra lượn vào được nha! Miễn sao không đi quá xa con búp bê là được. Về phần giết Dương Tiểu Kiều và Dương Diệp, đã nói rồi, chẳng qua trướng tai gai mắt, muốn hành hiệp trượng nghĩa, trừ gian diệt bạo, tạo phúc cho lương dân.

Cô ta hoa tay múa chân, khí thế tưng bừng, nói thật vui vẻ hào hứng. Tôi cảm thấy nhức óc, xoa xoa thái dương. Lý do lý trấu như vậy mà cô ta có vẻ rất vỗ ngực tự hào. Người xấu kẻ ác lúc nào chẳng nhan nhản ngoài xa hội, chẳng lẽ bây giờ cô ta một bước ra đường lại dương cao cái mỹ danh chính nghĩa mà thay mặt luật pháp nhổ bớt cỏ dại, bắt bớt sâu hại? Chỉ nghĩ thôi cũng khiến tôi muốn đem cô ta đào sâu chôn chặt cho rồi. Nếu mà không uốn nắn được, chi bằng ngay từ bây giờ phế cô ta đi cho rảnh nợ.

-Thế này, làm sao để khiến cô siêu thoát được?

-Không biết nữa, lão quản gia nói khi nào mong ước của tôi được thực hiện thì tôi sẽ thăng thiên thôi.

-Vậy nguyện vọng của cô là gì?

Bạch Ngân nghiêng đầu ngẫm nghĩ, rồi bay lượn một vòng, sau đó vui sướng nhả lời.

-Không biết nữa, tôi cảm thấy bây giờ kỳ thực rất tốt.

Cô ta có thật là ma không vậy? Hài lòng thoải mái với hoàn cảnh hiện giờ sao? Hồi nào tới giờ xem sách báo, đọc truyện tranh, có con ma nào tạo hình giống cô ta đâu? Không phải chính là khuôn mẫu tóc đen dài thướt tha xõa xuống che gần hết mặt sao? Rồi mặc váy trắng và đứng im im một chỗ trừng trừng nhìn nạn nhân hoặc hung thủ? Tiếp đó máu me trên người ròng ròng nhỏ xuống tí tách, khiến người ta kinh sợ sởn gai ốc?

-Mấy hôm nữa tôi đi xa có việc, cô ở lại trông nhà nhé!

-Không đâu, thế thì buồn chán chết đi được, cho tôi đi theo với!

Cô làm sao mà chết được nữa, không phải chết từ khuya rồi sao? Sao hai tên Đầu Trâu Mặt Ngựa lại chưa rước cô ta đi đầu thai? Chẳng lẽ do lão Diêm Vương quên sai sử? Không biết cô ta lởn vởn trên dương gian được bao lâu rồi?

-Nếu không có ai trông nhà, sợ có kẻ trộm viêng thăm.

-Điều này dễ lắm. Tôi tạo ra một cái ảo ảnh ma quái, có thể lưu giữ được một tháng, sau đó để lại đây, mỗi khi trời chiều tắt nắng, nó sẽ tự động hiện ra rồi đi qua đi lại trong nhà. Như thế kẻ xấu sẽ sợ hãi không dám tới gần.

Tôi lắc đầu, nhàn nhạt nói.

-Mấy tên trộm cắp mà lại sợ ba cái thứ nhát ma dọa quỷ vớ vấn thế thì đã chẳng hành nghề bất lương.

-Tôi quyết định rồi, kể từ giờ ước mơ của tôi chính là đi ngắm thiên sơn vạn thủy, chỉ cần có thể đến nơi nào đó cảnh đẹp tới mức khiến tôi thỏa mãn, lập tức siêu thoát.

Tôi nghi hoặc nhìn nhìn cô ta. Bạch Ngân gật gật như giã tỏi, rất chắc chắn cương quyết. Nhưng tôi thấy bản tính cô ta bốc đồng, tùy hứng nhất thời, tựa như thiếu nữ thời kỳ nổi loạn, khó nắm bắt.

Tôi thở dài một cái, lại lắc lắc đầu, cầm lấy tranh thêu, lật trái lật phải một hồi đột nhiên thấy mặt sau của nó rất kỳ lạ. Mặt trước thêu rất tinh xảo, vừa nhìn là biết đó là mặt chính. Mặt sau thì lộn xộn nham nhở, không cần bàn nữa, nhưng càng nhìn kỹ, càng cảm thấy có gì đó không đúng. Tựa như tranh thêu hai mặt, phải, chính là nói, mặt sau dường như cũng là một bức tranh, một bức tranh trừu tượng, hoặc là nói, nó đã được mã hóa.

-Nè, sao cô lại bị nhốt trong tấm tranh này?

Bạch Ngân lắc lắc đầu, khiến mái tóc như ánh trăng lay động.

-Mặt sau của tranh thêu hình như cất chứa ẩn tình, cô nhìn ra gì không?

Bạch Ngân lại lắc lắc. Cô ta có biết làm thế, trông rất câu dẫn người khác phạm tội không? May cô ta là ma.Tôi đành trải mặt trước cho cô ta xem.

-Mấy chữ thêu xung quanh viền tranh là gì? Cô đọc được chứ?

-Dĩ nhiên! Tuy không nhớ được ký ức lúc sống nhưng mấy thứ cơ bản của căn bản vẫn nắm được. Tỉ như tôi biết mình là người Miêu tộc, chữ của Miêu tộc đương nhiên đọc hiểu.

Hay thật ,tôi đây cũng mất trí nhớ, mất rồi liền quên con mẹ nó sạch sành sanh, cứ như đứa trẻ ba tuổi, không những phải học đọc học viết lại chữ Hán, còn phải làm quen với vô số thứ thân quen, vô số điều tưởng chừng đơn giản. Mẹ nó, bây giờ nghĩ lại, lúc đó không khác một thằng thiểu năng.

Bạch Ngân bay ra sau lưng tôi, nhìn tấm tranh. Tôi viết lại lời cô như sau.

Năm Hi Ninh thứ 5 (1072), Tống Thần Tông Triệu Húc phái Chương Đôn đến khu vực Tân Hóa, An Hoa nhằm thiết lập quyền khống chế đối với riêng Miêu tộc. Hồng Chu là vua của Miêu tộc lúc bấy giờ, đã nhiều tuổi, mọi quyền hành hầu hết đều do con gái duy nhất là công chúa Ngạo Thiên xử lý, đồng thời đảm nhiệm luôn chức vị thống soái cùng các tướng lĩnh xông pha chiến trận. Ngạo Thiên công chúa không những xinh đẹp tuyệt luân mà còn học được phép lạ từ thần tiên truyền dạy, sử dụng một lá cờ thần bí, khi phất lên là bão tố sấm sét kéo đến đánh cho quân Tống chạy tan tác.

Năm Nguyên Phong thứ 2 (1079) Bắc Tống lại cử Tỷ Thanh tới cầu hòa với điều kiện là Miêu tộc phải trao lá cờ phép cho họ. Triều thần Miêu tộc họp bàn, sợ rằng người Hoa Hạ bày quỉ kế, nên trao một lá cờ giả. Tỷ Thanh vội dâng lá cờ cho Chương Đôn nhưng khi thử với lửa thì mới biết là không phải cờ thật. Tỷ Thanh liền bị giam ngục, sau cho đoái công chuộc tội. Y quay lại đất Hồ với tư cách xứ giả để cầu thân Ngạo Thiên cho thái tử nhà Tống. Vua Miêu mệt mỏi, không muốn chiến tranh kéo dài liên miên, lần này chấp thuận nhưng công chúa Ngạo Thiên thì nhất định cự tuyệt.

-Từ đó nội bộ lục đục, hai năm sau công chúa qua đời, cờ phép cũng trở nên vô hiệu. Tỷ Thanh dẫn quân tiến đánh, mới có thể tiêu diệt được triều thần Hồng Chu. Miêu tộc bị đánh bại, buộc phải thiên di đến các vùng núi cao rừng sâu, trốn tránh truy sát của Hoa Hạ.

-Cờ thần thì sao?

-Không nhắc tới!

Tôi cất tấm tranh vào túi xách, có thể đến một lúc nào đó sẽ nhìn ra. Cũng không biết lão bố từ đâu có được nó nữa? Mở ra hộp kế tiếp, thấy đặt ba cuốn sách khâu gáy đã ố vàng lợi hại. Nội dung mấy cuốn này tôi đều đọc cả rồi, chủ yếu nói về một gã không nhà không vợ, lang bạt đó đây chữa bệnh kiếm chút tiền cơm, rồi nhân tiện gặp những câu chuyện cổ quái, sau đó thêm mắm dặm muối hứng trí viết lại. Sau gặp được ai hợp nhãn, tặng lại cho họ coi như làm quà, cũng là để cái hành trang nhẹ bớt.

Hộp thứ ba là một khối cầu đen xì, to cỡ quả bóng tennis, nhưng nặng kinh dị cỡ quả bowling, dùng nó mà ném chắc chắn một phát chết tươi. Bề mặt đã gỉ sét lợi hại, không nhìn ra hoa văn gì hết. Chợt thấy có một nút hơi nhô trên bề mặt, nhỏ bằng nửa đầu ngón tay, thử ấn vào nhưng cứng ngắc, chắc do bị oxi hóa quá mức, cơ quan chai lì rồi.

-Cái đó là thứ anh mang trên người tới.

Bạch Ngân nói. Tôi dùng một tay tâng tâng khối sắt vụn không đáng một xu, nhìn không ra huyền cơ gì hết.

-Đây mà lại là bảo vật tôi yêu thích không rời tay?

-Không, nó nằm trong này cơ!

Bạch Ngân lắc nhẹ, chỉ vào hộp cuối cùng. Tôi định thả khối cầu xuống nền nhà, rồi cho nó lăn về xó xỉnh nào đó cũng được. Cái thứ ấy mà vất ra đường cũng chỉ có mấy bà chuyên lượm sắt vụn mó tới. Nhưng chắc do dùng một tay mà nó quá nặng, rầm một tiếng từ trên cao rơi xuống, tách một tiếng nho nhỏ, bề mặt vốn tưởng là một khối cầu chỉnh tề lại phân ra làm 7 miếng, tựa như múi cam. Bên trong bọc một khối cầu khác, nhỏ hơn, dĩ nhiên, dưới ánh sáng của ngọn nến, nó lóe sáng lấp lánh.

Tôi sửng sốt một chút, rồi cúi xuống cầm chúng lên, để lớp vỏ bọc lợi hại xù xì nham nhở qua một bên. Khối cầu mới bên trong, tựa như được tôi luyện từ inox, so với trong lượng lúc trước nhẹ hơn rất nhiều. Bề mặt nó chằng chịt hoa văn, rất tinh tế, nhưng đứt gãy một cách khó hiểu. Tựa như hoa văn vốn dĩ lên kéo dài thêm, lại đột ngột tới đó dừng, nối tiếp là đoạn không liên quan.

Hơn thế nữa, cả khối cầu dường như còn bị chia năm xẻ bảy thành vô số khu vực, tựa như rubik. Nghĩ tới đây tôi liền vặn tay, thử xoay một chút, chẳng ngờ quả thật nó di chuyển. Tôi ngồi loay hoay xoay xoay một hồi, cũng chỉ khiến cho một số miếng kết nối. Xem ra, quả thật nó được chia nhỏ thành vô số miếng có thể xoay tứ tung. Và đoán rằng, khi lắp ráp trở lại nguyên bản, đến lúc đó nó mới hiện lên một hình thù dáng vẻ khác chăng?

Tôi cất nó vào túi xách, để những lúc rảnh rỗi lôi ra nghịch giết thời gian. Mở hộp cuối cùng, bên trong là một thanh kiếm, chuôi và bao tựa như được chế tác từ bạc. Tôi cầm lên xoay trái xoay phải, vỏ kiếm và chuôi chạm khắc thô sơ, hình mấy bông hoa nho nhỏ bảy cánh nằm rải rác. Rút ra, ồ, bên trong là lưỡi đao sáng bóng, rộng cỡ 4cm, dài độ 14cm, phần chuôi thêm 9 cm nữa. Không có miếng ngăn che chắn cho tay, thoạt nhìn thật giống con dao thái rau. Trên lưỡi đao phần gần chuôi, có khắc bốn ký tự cổ, rất đẹp, mặc dù chẳng hiểu gì cả.

-Bạch Ngân, cô đọc được không?

Cô gật một cái chắc nịch.

-Chữ Đại Triện, Ưu Đàm-Tước Hỏa.

-Nghĩa là gì?

-Có thể là tên thợ rèn kiếm, hoặc tên chủ nhân sở hữu.

Tôi cầm lấy thanh tiểu đao, đi đi lại lại trong phòng. Nó rất nhẹ, thử chém trái chặt phải, cầm trong tay, cảm giác phi thường quen thuộc. Thuận tay?

Ưu Đàm? Tước Hỏa? Dường như nghe thấy ở đâu hoặc nhìn thấy ở đâu rồi thì phải? Tôi nghiêng đầu suy nghĩ một lúc. Trí nhớ là thứ rất lạ lùng, bây giờ ta muốn tìm kiếm thông tin, vô luận nghĩ muốn nổ đầu cũng tìm không ra được gì. Tựa như nhìn thấy đuổi sao chổi, cứ mải miết bám theo, rốt cục không được gì hết. Nhưng rất có thế, đến một lúc cơ hồ sắp quên mất rồi, chính nó lại đột nhiên xông ra.

Bạch Ngân chống cằm nhìn thanh tiểu đao rồi nhìn tôi.

-Lúc mới tới, anh luôn cầm nó trong tay, cả ngày lẫn đêm, tháng tiếp tháng, năm tiếp năm. 10 năm trôi qua mới khiến anh buông tay để lão Dương cất đi. Cho nên tôi mới nói, nó hẳn là bảo vật vô giá với anh.

Tôi ngắm nghĩa thanh tiểu đao, nó lại càng phát ra cảm giác quá đỗi thân thuộc. Phảng phất như giữa tôi và nó dù bao năm bị lãng quên, thì khi gặp lại cũng không cảm thấy xa cách. Như tồn tại một sợi dây liên kết rất vi diệu mà người khác không cách nào giải thích cũng không cách nào nhìn thấy được.

Tôi tin chắc, đây quả thật là món đồ cực kỳ yêu thích nhưng ký ức chính là thứ như vậy, phảng phất như một đứa trẻ tinh nghịch, càng muốn tìm được nó, nó càng chơi trò trốn tìm với bạn. Tôi dứt khoát mặc kệ không nhớ nữa song cũng vô cùng lo sợ. Bởi vì, có vài thứ đã đánh mất, những vẫn có thể tìm lại, song có vài thứ, đã đánh mất đi rồi, thì chỉ sợ, vĩnh viễn cũng tìm không lại được nữa.