Thiên Huyền Địa Hoàng

Chương 123: Xe tang



Tôi đứng dậy, nhìn quanh một vòng, lại thấy thím Vương từ xa phóng xe máy vù vù vào bệnh viện, gương mặt có chút khẩn trương, phía sau còn đèo thêm đứa nhỏ. Tôi đứng ở cổng bệnh viện, khi thím vào gửi xe dắt theo đứa con nhỏ trở ra. Hai mẹ con đang đi như chạy thì đột nhiên thím Vương quay mặt sang nhìn, rồi vội vàng bước nhanh về phía tôi.

-Cậu Dương.

Thế nên tôi đành bước chân vào.

-Có chuyện gì mà thím Vương có vẻ gấp gáp vậy?

Thím vừa nghe tới vậy gương mặt thoáng chốc càng đượm buồn.

-Là anh của chồng tôi, Vương Đình, bác ấy mất rồi. Cuối cùng cũng mất rồi.

Nói dứt lời thím vội vã xoay người trở vào bệnh viện. Tôi đứng hình một chút rồi đuổi theo. Anh của chú Vương Quân quả nhiên là Vương Đình, tuy vẻ ngoài trông trẻ trung hơn, được rồi, chuyện này coi như chấp nhận được đi. Nhưng “cuối cùng cũng mất” là sao?

Tôi theo bước chân thím đi vào phòng bệnh. Trên giường bệnh, một người trông đã ngoài 50, gương mặt có chút khắc khổ nhưng an tĩnh qua đời, trên khóe mắt còn vương chút lệ, bên môi phảng phấy như nở nụ cười mãn nguyện.

Bỏ qua vẻ ngoài vô cùng gầy yếu nhợt nhạt, quả có nét giống chú Vương Quân. Bỏ qua những nếp nhăn chằng chịt của thời gian hằn trên gương mặt thì so với người tôi mới tiếp chuyện cách đây mấy phút, không khác nhau là mấy. Trong phòng có một y tá đứng kế bên chờ sẵn, vừa thấy thím liền nhẹ giọng thông báo ngay.

-Bác ấy cuối cùng cũng ra đi, trút hơi thở vào lúc 5giờ 15 phút sáng nay. Thật sự tựa như có linh tính, khoảng hơn 5 giờ sáng trong lòng tôi như có lửa nóng, bứt rứt không yên. Đáng ra 7 giờ, như mọi khi tầm đó tôi mới phải qua xem tình hình truyền dịch thế nào. Ban đầu tôi thấy tín hiệu của máy đo điện tâm đồ đột ngột dâng cao mà gấp gáp, sau đó bác ấy hấp háy mở mắt. Nhìn tôi một chút rồi nhắm lại, tôi còn chưa kịp vui mừng thì tiếp theo sóng điện não hạ thấp và chậm dần, cuối cùng chỉ còn một đường thẳng. Tôi bàng hoàng một lúc mới hốt hoảng gọi ngay cho thím.

Y tá nói xong mới bắt đầu tháo các dây kết nối. Tôi nghĩ lúc đó chính là khoảng thời gian mình còn đang trên đường tới đây. Vậy ra người tôi trò chuyện là một linh hồn? Ông ấy mấy hôm trước tôi còn nhìn thấy ngồi trong nhà thẫn thờ trên chiếc ghế gỗ bập bênh, mà giờ đã nhắm mắt xuôi tay.

- Cảm ơn cô đã để tâm chăm sóc bác ấy mấy năm này.

-Không có gì, đây vốn là bổn phận và trách nhiệm của cháu. Bác ấy ra đi không đau đớn kịch liệt gì hết, rất nhẹ nhõm, cứ như thể trút được gánh nặng vậy.

Thím Vương nghe vậy đồng tình, gật gật.

-Bác ấy hôn mê đã 20 năm nay, cuối cùng đã có thể yên nghỉ nơi chín suối. Có lẽ giờ này, linh hồn hai anh em bọn họ đang đoàn tụ cũng nên.

Thím Vương vươn tay chấm nước mắt, ngậm ngùi nói. Đứa nhỏ mới có 9, 10 tuổi, có lẽ thỉnh thoảng mới được cha mẹ dắt tới thăm, tình cảm cũng không có gì nhiều, chỉ ngây ngô nhìn mẹ.

Tôi thì có chút hồ đồ rồi. Vậy người tôi từng nhìn thấy trong nhà lúc trước là ảo giác sao? Hôn mê từng ấy năm thì đi lại ngoài đời bằng niềm tin thật à? Nhưng ông ta cũng thừa nhận thường xuyên trở về nhà rồi trở lại bến xe mà? Tôi còn chạm vào, nghe ông ta tường thuật cố sự đời mình. Chẳng lẽ chỉ là mộng cảnh?

Một y tá nam khác tiến tới, hai người nói trước đưa tạm vào nhà xác, sau đi làm hộ thím ấy thủ tục đưa thi thể về nhà. Thím Vương và tôi trở ra ngoài, nhìn theo xe đẩy đi vào ngã rẽ, bấy giờ tôi mới mở miệng.

-Thím Vương, ông ấy, làm sao mà lại thành ra hôn mê từng ấy năm trời?

Thím ấy nghe tôi hỏi vậy, thừ người ra một lúc lâu, dắt theo đứa nhỏ đi tới bên ghế chờ, ngồi xuống, tôi vẫn đứng kế bên, bấy giờ thím ấy mới chậm chãi hồi tưởng lại.

Chuyện của 20 năm trước, tòa tu viện ở trấn Nhị Giới Câu nơi bác Vương Đình làm việc xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm, hôm đó nghe nói tổ chức tiệc liên hoan chiêu đãi khá linh đình, toàn bộ người làm việc hay sinh sống trong đó lại không may xui xẻo đều thiệt mạng. Lúc ấy chồng thím như có linh tính mách bảo, nói cảm thấy lòng dạ lo lắng lạ kỳ cho bác Vương lên tới tu viện. Lúc tới nơi vừa vặn nhìn thấy quân đội đang khuân người lên xe, nói là chuyển tới bệnh viện.

Chồng thím hỏi han một lượt về bác Vương nhưng không được lại muốn tự mình tìm kiếm nhưng bị ngăn cản. Ông ấy điên tiết lao vào căn phòng, nơi dấu máu nhỏ dọt dưới mặt đất từ đó kéo lan tới những chiếc xa. Bên trong căn phòng rộng lớn tuy còn lác đác người nằm bất động trong các vũng máu, chính là máu văng tung tóe khắp nơi, đâu đâu cũng dính đầy sắc đỏ kinh tâm, cảnh tượng khủng khiếp chẳng khác nào nơi giết mổ gia súc.

Ông ấy quá kinh hãi chạy trở ra nôn thốc nôn tháo một trận mới lại lao tiếp vào một xe tải, may mắn nhìn thấy bác Vương ngay phía ngoài, chịu đau mấy cú bị bọn họ đấm đá cũng lôi bác Vương ra. Chồng thím nói, cảnh tượng hôm đó ông ấy suốt đời cũng không thể quên. Xác người chồng chất lên nhau trải đầy trên sàn xe tải cỡ trung, cơ thể với những vết thương nham nhở khắp nơi nhìn vô cùng đáng sợ, tựa như bị chó cắn, máu me bê bét bốc mùi tanh tưởi không chịu nổi tựa như những bao rác phế thải chuẩn bị mang đi tiêu hủy nào giống đưa vào bệnh viện chữa trị như lời bọn họ nói.

Chồng thím nói bác Vương lúc đó chưa chết nhưng tình trạng cũng rất nguy kịch. Năn nỉ van xin mãi cuối cùng được một tên đứng ra nhận trách nhiệm trở tới bệnh viện điều trị. Người đó tự nhận mình là nhà khoa học nghiên cứu điều chế một loại thuốc gì đó bí mật theo lệnh của chính phủ. Cho nên gã đó có hứng thú với việc vì sao tất cả đều chết riêng bác Vương thì chưa. Lúc đó gã ấy cũng ra điều kiện, những điều nhìn thấy nếu để tiết lộ, không những bác Vương đang nằm trên giường bệnh mà cả ông ấy nhất định sẽ chết vô cùng thê thảm.

Đối với người dân mà nói, lời đe dọa của chính phủ luôn gây ra tác động lớn. Ông ấy đương nhiên răm rắp tuân theo. Gã khoa học đó mấy năm đầu còn thường xuyên ghé thăm tận mắt quan sát tình trạng rồi lấy mẫu máu đem đi xét nghiệm gì đó, về sau chỉ gọi điện hỏi han thông qua các bác sĩ điều trị. Được biết độc tố trong cơ thể bác Vương tự động được gom về nhiều nơi, sau đó tạo thành màng bọc và đùn ra ngoài qua hình thái khối u có thể cắt bỏ dễ dàng. Nhờ thế các vết thương không bị họai tử, dần khép miệng lại.

Đáng ra chỉ cần điều dưỡng một thời gian sẽ khỏe mạnh nhưng không hiểu sao bác Vương lại chọn cách rơi vào trạng thái ngủ đông. Tên khoa học đó nói giống như một kiểu hình thức tự ngăn chặn quá trình hồi tỉnh, cưỡng chế bản thân không cho trở lại cuộc sống. Gã đó tò mò muốn biết cơ chế không tưởng này làm sao mà bác Vương có thể vận hành và khi nào thì kết thúc cho nên chính phủ chính là đứng đằng sau tài trợ phí tổn chứ 1 gia đình thường dân thì đào đâu ra tài chính duy trì 20 năm trời.

-Lúc đó hình như thím chưa kết hôn với chú Vương Quân?

-Nửa năm sau chúng tôi mới kết hôn. Mới đó đã 20 năm trôi qua, thật nhanh, tòa tu viện cứ thể bỏ hoang phế tới giờ. Nghe đồn do nhiều người chết cùng một lúc nên vong linh tụ tập một chỗ quậy phá. Có mời thầy pháp tới làm lễ nhưng vẫn khó siêu thoát, nên về sau người ta không tu sửa cũng không dỡ bỏ.

- Giờ thím kể với tôi được sao?

Thím thở dài một cái, cười khổ, mới nói.

-Giờ đều chết cả rồi. Chuyện đã qua lâu như thế còn bới móc ra có ích lợi gì nữa đâu.Tôi kể với cậu chẳng qua tựa như tâm sự để trút gánh nặng thôi. Mà chắc cậu cũng chẳng tin đâu nhỉ?

-Tôi tin chứ, vì thím cũng chẳng có lý do gì để nói dối.

Nói xong thím đứng dậy, nhìn tôi một chút rồi gật đầu. Đứa nhỏ có lẽ do sáng sớm mùa đông bị đánh thức dậy quá sớm, ngồi bên mẹ một lúc nghe kể truyện không hiểu thì ngủ gà gật. Sau đó vì vội vàng hấp tấp đứng dậy mà tự ngã vập mặt xuống đất. Thím theo phản xạ chạy tới bên dỡ dậy, sau đó hơi cúi người ôn nhu nói với đứa trẻ.

-Con à, bây giờ ta còn mạnh khỏe, có thể vì con mà chống đỡ. Sau này không biết thế nào, con phải tự đứng dậy, có hiểu không?

Đứa nhỏ chỉ ngây ngô nhìn mẹ, chớp mắt.

-Thôi chào chú Dương đi con.

Đứa trẻ ngoan ngoãn xoay người về phía tôi chào tạm biệt. Bấy giờ tôi mới bước tới, ngồi xuống cho ngang bằng đứa trẻ.

-Bây giờ chỉ có hai mẹ con nương tựa vào nhau, nên cháu không được làm mẹ buồn. Bởi vì nếu bà ấy vì thế mà bỏ mặc, thì sẽ chẳng còn ai quan tâm lo lắng cho cháu hết. Cho nên phải vâng lời mẹ, có hiểu không?

Nó gật gật, rồi đáp.

-Bố cháu lúc trước có dặn dò rồi, ông ấy nói sẽ đi rất xa, rất lâu, nói những lời y như chú vậy.

Nhóc đó vừa nói những lời này xong, thím Vương liền không chịu nổi thương đau, ôm lấy đứa nhỏ, sụt sịt khóc.

-Thật ra lúc trước thằng bé có nói nhưng tôi không tin, còn đánh mắng nó xàm ngôn.

-Mẹ, mẹ đừng khóc, con hứa với bố rồi, sẽ không để mẹ khóc. Nếu để mẹ khóc, bố nói sẽ không trở về thăm chúng ta nữa.

Vừa nghe tới vậy thím Vương mỉm cười, vươn tay chấm nước mắt, nói.

-Mẹ không khóc, không khóc nữa, con ngoan. Chúng ta sẽ sống vui vẻ, để ông ấy không phiền lòng, có thể an tâm bên bác Vương con.

Hai mẹ con họ chào tôi một lần nữa rồi dắt nhau bước đi. Tôi nghĩ, con trẻ vốn ngây thơ trong trắng như tờ giấy, về sau lớn lên bị bôi đen thế nào một phần là do gia đình giáo dục, một phần là do môi trường xã hội tiếp xúc. Sau này, không biết lời hứa lúc nhỏ có thể bảo lưu bao lâu theo thời gian bào mòn.

Về phần Vương Đình, có lẽ do chấp niệm đối với Thu Sương quá sâu sắc mới khiến ông ấy duy trì được sự sống một cách thần kỳ như vậy. Ông ấy chỉ muốn được lên chiếc xe từng trở Thu Sương rời đi, để gặp lại cô, nói ra những lời thầm kín ấp ủ mà lúc trước không đủ can đảm bộc bạch. Vì dương giới không có Thu Sương tồn tại nên ông ấy không cần tỉnh giấc. Ngày qua ngày, tháng nối tháng, năm tiếp năm, mòn mỏi ngóng trông đợi chờ vẫn không bào mòn được mong ước đó.

Tôi chưa từng yêu thương ai mãnh liệt tới mức ấy, cho nên đúng là có chút hâm mộ việc biến chấp niệm nhớ mong một người thành thứ phép thuật màu nhiệm giúp ông ấy tự duy trì được sự sống cho đến ngày chiếc xe chấp nhận Vương Đình lên. Có lẽ từng ấy năm trôi qua, dài đằng đẵng như thế trong cô đơn tịch mịch vì chẳng một ai nhìn thấy, hay nghe được Vương Đình nói chuyện, thành ra ông ấy mới tự phong bế bản thân trong một tình trạng đờ đẫn, đóng khung thời gian lại chỉ vào ngày xảy ra thảm kịch.

Yêu một người đậm sâu như thế là tốt sao? Nhưng khi bị phản bội con tim sẽ vỡ nát thành vô vàn mảnh vụn, khi ấy lý trí mất rồi, thì thể xác cũng chẳng cần thiết nữa. Sẽ giống như Chuyên Tôn Phượng San, buông xuôi tất thảy, hoặc như Thu Sương, hủy hoại bản thân. Tôi lắc đầu, cho nên có phần không mong muốn một người nguy hiểm như thế xuất hiện thao túng đời mình. Bởi vì lòng người gian xảo khó đoán, trăm đường vòng vo như mê cung. Tìm chân ái như tìm kim trong biển sóng, thà cứ như khách nhân quạt mát thưởng trà, ngắm trăng trong nước hoa trong gương còn khiến cho người ta tiếp tục ngâm thơ ảo tưởng. Chỉ sợ một khi lỡ trao trái tim cho đối phương, thứ đón nhận lại, là hụt hẫng thất vọng, bởi có câu “Sông sâu còn có kẻ dò. Lòng người nham hiểm ai đo cho vừa?”

Khi trở về ,đi qua dãy hành lang chợt vang vọng vô số tiếng oán than trách cứ của rất nhiều người chồng chéo lên nhau khiến tôi dừng chân nhìn sang. Trong căn phòng rộng lớn kê rất nhiều giường bệnh, thấy rất nhiều người đang ngồi hoặc đứng bên giường bệnh, khóc lóc nức nở mà thương tâm.

Giừơng bệnh kê ngay cửa ra vào là vắng vẻ và im lặng nhất, đó là chị Trương đang ôm một người. Tôi nhíu mày bước chân vào, rồi khi nhìn thấy thân ảnh chị Trương ôm thì không khỏi chết sững. Là Trương Hằng.

-Chị Trương, em ấy...sao lại thế này?

Tôi khó khăn mở miệng. Chị Trương một lúc sau mới nhúc nhích, tựa như bấy giờ tiếng nói của tôi mới đi tới não bộ. Chị ngẩng đầu lên nhìn tôi, đôi mắt đỏ hoe còn ầng ậc nước vẫn tiếp tục dàn dụa không tiếng động lăn xuống gương mặt phờ phạc mỏi mệt.

-Là cậu Dương đấy à?

Tôi nhìn xung quanh, những y tá đang khuyên bảo người nhà của bệnh nhân bớt đau lòng. Một số y tá đang di chuyển giường bệnh ra khỏi phòng, kéo theo việc người nhà cũng đi cùng. Tiếng khóc lóc ầm ĩ vì thế được giảm bớt.

-Tiểu Hằng của tôi, tiểu Hằng của tôi mất rồi. Con tôi, nó bỏ tôi mà đi rồi. Bố nó không còn nữa, giờ lại tới lượt nó, tôi biết phải sống sao? Tôi làm sao mà sống tiếp được nữa đây hả ông trời ơi?

Chị Trương ôm con gái vào lòng, một tay vuốt ve khuôn mặt cô bé, giọng nói nghẹn ngào khiến người nghe cũng mủi lòng. Thì ra, cách đây mất phút trước người tôi nói chuyện lại là linh hồn của cô bé này. Trương Hằng lúc đó ra đi có vẻ bình thản nhưng rất không an tâm vì lo lắng cho người mẹ.

-Chị Trương, thật ra tôi vừa gặp Trương Hằng ở bến xe bus bệnh viện. Cô bé nói xin lỗi vì không thể ở bên cạnh. Cô bé mong chị đừng đau lòng thêm cũng không cần phải rơi lệ nữa.

Chị Trương dĩ nhiên nghe thấy những lời tôi nói sửng sốt một chút rồi lắc đầu không tin tưởng.

-Cậu biết không, hôm qua con bé nói ở trường sẽ được bạn mời ăn cơm ở căntin nên lúc đi học không cầm theo đồ ăn như mọi khi. Chẳng ngờ bữa đó lại bị ngộ độc thức ăn, toàn trường gồm hơn trăm em học sinh, lại có tới 20 mấy đứa không qua khỏi, trong đó có Trương Hằng nhà tôi. Cậu nói xem tôi đã mất chồng giờ mất con, tôi có thể không đau lòng không rơi lệ sao?

Câu nói của chị khiến tôi cứng họng một lúc. Chị lại vừa nghẹn ngào mà căm tức phẫn nộ nói.

-Toàn thể phụ huynh trường học tối qua đã quyết định sáng nay sẽ làm đơn khởi tố công ty thực phẩm với chữ ký của gần 1000 người. Chúng tôi không thể chấp nhận việc bọn họ chỉ phải chịu đền bù chút tiền thiệt hại ít ỏi coi như phí tổn là giải quyết xong. Lũ táng tận lương tâm đó đâu phải mới lần đầu gây ra vụ ngộ độc thực phẩm, nhưng chỉ vì có mối liên hệ dây mơ rễ má với quan chức cấp cao mà hết lần này tới lần khác được giảm nhẹ án phạt. Lần này toàn bộ phụ huynh trường học quyết không nhân nhượng, quyết gởi đơn kiện tới tòa án tối cao nhất, buộc bọn họ phải nhận hình phạt thích đáng. Dù rằng làm vậy, con cái của chúng tôi, cũng chẳng thể trở về được nữa.

Nói xong rồi nước mắt chị Trương càng tuôn rơi lợi hại, tôi chỉ biết đứng nhìn. Mãi một lúc lâu, khi chị chỉ còn thút thít vươn tay liên tục ngạt lệ không ngừng, tôi mới ngập ngừng một chút rồi mở miệng rành mạch nói lại lần nữa.

-Chị cũng biết, bố tôi đã mất, giờ tôi cũng chỉ còn lại một mình...Cô bé đó, quả thật đã nhờ tôi truyền đạt lại những gì nó không thể trực tiếp nói với chị được... "Con xin lỗi vì không thể ở bên cạnh mẹ. Xin mẹ đừng đau lòng. Mẹ hãy giữ gìn sức khỏe và không cần khóc nữa!”

Chị Trương cứ thế mở to đôi mắt ngấn lệ nhìn tôi hồi lâu, nước mắt lại dàn dụa chảy xuống. Lần này chị không lắc đầu, mà lại gật gật, khóe miệng cố gắng mỉm cười.

Tôi thấy vậy nghĩ mình cũng lên rời khỏi được rồi, lững thững bước tới bến xe. Mặt trời tỏa sáng rực rỡ xua tan hết sương mù lạnh lẽo, ban phát hơi ấm miễn phí mà công tâm tới tất cả mọi loài.

Cuộc sống đầy dẫy những bí ẩn khó đoán, có vài thứ hoặc sự việc không cách nào giải thích bình thường được, chúng ta chỉ có thể suy diễn những hiện tượng này, ví như chiếc xe đó. Theo như lão tác giả của mấy cuốn tự thuật về quá trình lang bạt kiếm cơm, lão cũng từng kiến thức qua.

Xe trở Trương Hằng và Vương Đình đó gọi là xe tang, chuyên đưa tiễn linh hồn người chết về âm giới. Những nơi nó thường xuyên dừng chân ghé thăm chính là bệnh viện, những ai chết rồi thì mới được lên xe. Vương Đình không được phép lên xe bởi khi ấy ông ta coi như vẫn đang sống. Chỉ đến khi ông ấy dốc bầu tâm sự, cõi lòng nhẹ nhõm thảnh thơi, thì cũng là lúc linh hồn chính thức rời bỏ thể xác và chiếc xe sẵn sàng đón tiếp.

Có thể bạn không tin những chuyện hoang đường như thế vì chưa tận mắt chứng thực qua. Nhưng mọi thứ đều có thể xảy ra, đâu đó trong thành phố sầm uất, nơi bạn đang sinh sống, vẫn có một chiếc xe không ai biết tới, lặng lẽ đi khắp nơi, thu thập linh hồn những người đã hưởng hết dương thọ, đưa họ về đúng nơi cần an nghỉ.

************************************************** ***********************

Chương này dài quá, làm mệt ghê.

Quá trình ngủ đông không dành cho con người, là cơ chế của một số loài động vật đối phó với khả năng sinh tồn, nhằm giảm bớt các hoạt động trao đổi chất đến mức rất thấp bao gồm thở, nhịp tim, thân nhiệt đều giảm xuống. Lúc này năng lượng sử dụng để duy trì sự sống được lấy chủ yếu từ chất béo (lipid).

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.