Thiên Huyền Địa Hoàng

Chương 151: Trời mưa




Tôi chán nản đứng dậy, uể oải ngó một vòng xung quanh, tâm trạng tồi tệ vẫn phải cảm thán một chút. Hang động phải nói là rộng khủng khiếp, ngoại trừ hơn một nửa diện tích đầm nước mênh mông bát ngát, xung quanh còn lại được bao bọc bởi lớp lớp cột đá, tầng tầng rào che, chẳng khác nào hình thành ra tuyến phòng ngự tự nhiên. Bên trong tạo ra vô vàn hang hốc, ánh sáng quá yếu ớt, chỉ là cảm giác mơ hồ như ẩn chứa mấy thứ gì đó lén lút hoạt động. Điều này khiến tôi không tự chủ được râm ran bất an, cũng có thể do thần kinh có hơi mẫn cảm, tự huyền nghi lấy. 

Khu vực đất liền, ngoại trừ bãi đá sỏi con con này, 8 phần còn lại toàn bộ đều được che phủ bởi thạch nhũ và măng đá, chúng mọc chen chúc la liệt. Cái cao cái thấp, cái dài cái ngắn, cái cô độc sừng sững, cái thành chùm dày đặc, muôn hình vạn trạng trong ánh lửa bập bùng lúc tỏ lúc mờ, tạo ra những cái bóng kỳ dị lay động, ẩn mình như có như không trong những lỗ đen hang tối, như thận trọng do thám xung quanh con người. 

Thạch nhũ và măng đá đều là trầm tích lắng đọng từ khoáng thạch trong các hệ thống núi đá vôi, trải qua hàng trăm triệu năm từng chút một nhỏ giọt, chắt chui tích góp tạo ra những dáng vẻ kỳ quái ma mị, làm người ta sững sờ choáng ngợp. Trong hang có những khu vực tráng lệ với cấu trúc nhũ như buông rèm, lả lơi đến lạ lùng, những trầm tích lượn sóng xứng đôi, màu thạch nhũ bàng bạc lại ánh vàng hơi hướm tựa hổ phách. Các bức tường có hình thù giống với suối tóc vàng sẫm như mật, chỗ tựa cụm móng vuốt ánh sắc phớt hồng, nơi như một bó răng nanh dã thú trắng trắng xanh xanh. Nhìn một lần liền muốn nhìn mãi không chán mắt. 

-Tiểu Mặc Tử, đừng đứng thất thần ở đó nữa. Trước cứ tới đây nghỉ ngơi chút. Trông cậu nhợt nhạt xanh xám như xác chết trôi sông mới được vớt lên ấy.

Giọng Tư Đồ nửa quan tâm nửa chế nhạo vọng tới, hai tay cầm xâu nướng gì đó huơ huơ trên bếp lửa, mùi thức ăn lan tỏa, vẫy vẫy đến gần. Bên cạnh là Cung Trường Lĩnh, một tay nướng thực phẩm một tay cách miệng chai uống chút chất dịch chảy ra từ bình kim loại dung tích cỡ 1 lít. Uống xong một ngụm lớn liền chuyền cho người kế bên, điềm nhiên nói với tôi. 

-Mất đồ thì cũng phải bình tĩnh đợi đó, đồ cậu rớt vẫn ở chỗ cũ chứ chẳng bị tha đi đâu. Ăn uống chút gì cho lại sức rồi tìm sau cũng chưa muộn.

Mạnh Chương rất thuận tay đón lấy, dừng công việc đùa giỡn với Bông Tuyết, tay kia tùy tiện nướng một que thức ăn. Gã không cởi đồ, trên người vẫn mặc quần áo cũ, có điều nó cũng không phải ướt sũng như tôi, chỉ là có chút còn ẩm ướt. Sau lưng gã đeo bao da đựng Ô Thiên Hà và một cái balô bé tí tẹo, ngăn chứa chẳng được mấy món. Cái gã này cũng giỏi chịu lạnh, cứ mặc thiếu vải như thế cũng không sợ rét co voi.

Ngồi cách một quãng là Minh Đăng, mặt mũi cực kỳ nghiêm túc chú mục nướng xâu thực phẩm, hai tay xoay xoay không ngừng, miệng như tùy ý nói với tôi. 

-Nước ở trong đầm khá tăm tối, có rất nhiều rong tảo mọc lan chàn như tấm mạng nhện. Đáy đầm lộn xộn ngổn ngang nhiều đá lớn, trong lòng mơ hồ như chứa chấp rất nhiều tạp chất không nhìn ra rõ ràng, kiểu tình trạng mập mờ như thế, rất là nguy hiểm.

Tôi rã rời cất bước, mỏi mệt ngồi xuống, giữa Mạnh Chương và Minh Đăng. Ngồi bên cậu em là ông anh Phong Linh, gã hắt xì một cái, hai tay vươn về đống lửa rồi chà sát, trông có vẻ như sắp chết rét tới nơi. Mắt đỏ au chớp mở liên hồi, giọng mũi tắc lại, khản đặc. 

-Diện tích đầm rộng lớn thế này, cậu có nhớ mình mất đồ khúc nào? Chỗ sâu nhất ước chừng cũng tới 30m, hơn nữa nước rất lạnh nha, không có đồ bơi chuyên dùng cùng dụng cụ thích hợp hỗ trợ, căn bản mò xuống đó là bất khả thi. 

Lời gã nói rõ ràng như thế, tôi đương nhiên nghe hiểu, chỉ có điều khó lòng chấp nhận tiếp thu. Mọi vật chìm xuống nước đều chịu áp lực của chúng, áp suất này còn tỷ lệ thuận với độ sâu, nghĩa là cứ xuống sâu 10 mét, áp suất sẽ tăng thêm 1 atm. Tương đương với mỗi 1centimet vuông cơ thể sẽ chịu đựng áp lực là 1 kg. Nếu lặn xuống độ sâu 30 m, trên thân người sẽ hứng chịu một áp lực tới 45.000 kg! Dưới áp lực lớn như vậy, liệu tôi có bị ép thành tảo biển luôn không? 

Nghe đồn kỷ lục lặn lâu được ghi nhận là 8 phút ở độ sâu khoảng 105 mét mà không cần bình dưỡng khí. Được rồi, tôi có thể nhịn khoảng 4 phút, nhưng sâu 30m sao? Không qua luyện tập tu dưỡng, 20 m thôi đã là cực hạn.

Nghe nói những thợ lặn chuyên nghiệp phổi căn bản đều lớn hơn người bình thường một chút, lại còn điều khiển được không khí thoát qua các vòi nhĩ, đóng mở bằng thao tác lưỡi, nhằm cân bằng áp lực, đối trọng sức đè với môi trường bên ngoài. Còn nữa, tự điều chỉnh giảm nhịp đập tim, điều tiết lượng máu tuần hoàn trong cơ thể và có thể tăng khả năng sản sinh hồng cầu. 

Mấy cái tiền đề trên một nửa là được trời phú, nửa còn lại tích lũy qua luyện tập lâu dài. Bây giờ tôi chẳng có đồ nghề gì phụ trợ, lặn gì đó kinh nghiệm chắc 1 điểm, ngoại trừ một cái đèn mỏ đi mượn, đúng là có chút ngoài tầm với. Tôi chán chường suy nghĩ, lại chép miệng thở dài ảo não, đành thuận miệng hỏi thăm sức khỏe gã một chút. Phong Linh nói cảm lạnh, đã uống thuốc hạ sốt.

Mạnh Chương chuyền cho tôi bình kim loại, đồng thời nói tôi vận khí tự hong khô đồ. Tôi ngớ ngẩn gật nhẹ, đưa bình lại gần gửi, là hương rượu nồng đượm bay ra. Cách miệng chai uống một hớp, rượu trôi tới đâu sưởi ấm cơ thể tới đó, chép chép miệng, cảm giác thòm thèm hiếm khi trỗi dậy, lại uống thêm hớp nữa mới tiếc nuối chuyền cho người tiếp theo. 

Rượu uống vào rồi mới có chút xíu tâm tư xếp chân nhắm mắt, tĩnh tâm dưỡng khí, luyện niệm lưu thông. 

Minh Đăng đón lấy bình rượu, không khách sáo câu lệ, uống một hớp gật gù khen ngon, chuyền cho ông anh giai. Cách một khoảng trống nữa, cuối cùng là Âu Tử Dạ, cũng giống như Mạnh Chương, anh ta không cởi đồ, cũng không thay đồ, quần áo trên người chỉ là hơi ẩm ướt. Đang nhắm mắt dưỡng thần, một bộ không có vấn đề gì to tát, không có phiền hà nào tác động tới. 

Sau lưng, Bách Lý Thiên Hương từ trong bóng tối trở lại, trên người khoác một thân y phục khô ráo, tay cầm bộ đồ ướt. Cô cũng không thể sảng khoái tự tại như bọn nam nhân, cởi hết đồ trên người ngay tại trận. Có điều quần áo dơ của cả bọn đều được vắt kỹ càng rồi phơi phong tạm thời trên mấy cây cột măng, mọc bạt ngàn xung quanh. Đám kia cũng không phải là bán khỏa thân, đều có đồ dự phòng, xem ra, vẫn chỉ có mình tôi là không biết lo xa.

-Cho nên, nếu như thứ đó không quá quan trọng, có thể tìm vật khác thay thế, vậy thì buông tay bỏ qua đi. Tôi khuyên cậu, vẫn là không nên bốc đồng xuống tận đáy lùng sục.

Thiên Hương ngồi xuống, cạnh Âu Tử Dạ, nhẹ nhàng mà lạnh lùng thốt ra. Ấm nước trên bếp sôi rồi, cô liền xé bỏ mấy gói nho nhỏ bỏ vào, dùng đũa khuấy đảo mấy cái, mùi cà phê sữa nhẹ nhàng lan tỏa. Tiếp đó trút lần lượt vào các cốc nhựa, là loại thường được đặt ở những máy nước miễn phí trong mấy tòa cao ốc, từ đó trao tay chuyền đi.

Hai bếp lò đặt gần nhau, đều là xếp đá vòng tròn, bên trong cho một ít chất rắn màu trắng đốt, có lẽ là cồn khô, lửa vàng trắng bốc rất đợm, hơi ấm lan tỏa. Một bếp vốn đặt ấm đun nước, bây giờ không cần tới nữa thì tiếp tục nướng đồ ăn, bếp bên kia ngay từ đầu là để nướng thực phẩm đông lạnh như xúc xích hoặc nạp xưởng, loại này thuận tiện mang vác đi xa mà không sợ hư hỏng. Mỗi người tự động lấy mấy xiên que, ăn bao nhiêu tùy tiện nướng bấy nhiêu, rượu nóng khai vị, cà phê tráng miệng, tự nhiên thoải mái, tựa như cắm trại .

8 người quây thành vòng tròn lớn, người thì ngồi trên ba lô to đùng loại dành cho dân chuyên phưu lưu thám hiểm, người tháo giày ngồi lên, người khuân đá ngồi xuống, người cứ thế đặt mồng tùy tiện, tất cả đều bao lấy hai ổ lò, điều dưỡng. 

Bông Tuyết sau khi được Mạnh Chương đút cho ăn no căng mới mò sang đùa giỡn với tôi. Tôi cũng chỉ là vươn bàn tay ra máy móc, để nó thoải mái leo lên trèo xuống, lộn nhào trên đó. 

Trong lòng muộn phiền, ngán ngẩm thở dài, không có tâm tình nạp dinh dưỡng, đón lấy xiên que từ tay Cung Trường Lĩnh cũng chỉ là trơ mắt hững hờ nhìn nó. Đầu óc lượn đi lượn lại một ý niệm duy nhất là nhảy xuống dưới, tận mắt cảm nhận không có khả năng mang đồ trở về mới cam chịu chết tâm buông bỏ. 

Giọng Cung Trường Lĩnh không đành lòng cất lên.

-Cũng không cần đờ đẫn như bị thất tình vậy chứ? Nói đi, rốt cuộc là mất vật đắt giá hệ trọng nhường nào? Không thì tôi mua cho thứ khác?

Tôi ngơ ngẩn ngước đầu nhìn anh ta, hữu khí vô lực lắc nhẹ, chán nản thở dài trong lòng. Nếu có cái thứ 2 thì tôi sẽ tự động lùng mua, chứ sao lại phải cần tới gã mua tặng? Hơn nữa dù cho mua được đi chăng nữa, thì chưa chắc cái tiếp theo mang về sẽ đem lại cảm xúc như vật đầu tiên. 

Gần đống lửa có một cột thạch nhũ rủ xuống cực ấn tượng, giống chùm đèn pha lê cỡ bự. Nó có màu vàng cốm, nhưng ánh sáng từ đống lửa hắt vào lúc mạnh lúc yếu lại có thể khiến mắt người ta nhìn thấy nó đổi thành màu xanh. Phía dưới lại có một măng đá chẳng khác gì kim tự tháp mọc lên, hai bên cách nhau cỡ nửa mét là chạm vào. 

Tôi tâm tình tuy ủ dột âu sầu, nhưng vẫn tinh tế phát hiện ra một điểm thú vị nho nhỏ, nếu mắt ta không thường xuyên nhìn ngắm đến nó, chốc chốc nhìn đến, thời thời dời đi lại có thể thu về võng mạc các màu vân thạch như thớ gỗ, uốn lượn nhẹ nhàng huyền ảo, mềm mại như sóng mây.

-Phải rồi, lúc ở đám rễ cây dày đặc, sương mù che lối, mấy người sao lại đột nhiên biến mất?

Thiên Hương đột ngột mở miệng hỏi Phong Linh, đón lấy bình rượu từ gã, cũng không quá để ý, uống cách miệng chai một hớp rồi truyền trả cho Tư Đồ. 

Phong Linh chậm chãi nhấp một ngụm cà phê, khàn khàn mở miệng như kể chuyện xưa.

-Nói đến vụ đó, đúng là kỳ quái, sương mù như thể chớp mắt một cái từ mong manh lãng đãng trở lên sặc sụa còn hơn đốt rơm hun khói. Quay trái xoay phải bỗng hoang mang phát hiện chỉ còn một mình, rồi bất ngờ bị một bóng đen lao ra tấn công. Cũng không hẳn do thị lực suy giảm mà trông gà hóa quốc, đích thực nhìn thấy quái vật ba đầu 6 tay múa đao truy sát. Vừa nhìn liền kinh sợ muốn chết, sợ thì sợ những không hiểu sao lại sục sôi lửa giận tới mức nổi điên đối kháng lại. Đánh đấm một hồi lại ngoài ý phát hiện thì ra nãy giờ kịch liệt quần ẩu chính là tiểu tử Đăng Đăng chết bầm.

Nói tới đây Phong Linh nhắn nhó mặt mày,dừng lại một chút đưa mắt ai oán nhìn cậu em, chuyển giọng bi thiết. 

-Ra tay cũng thật nham hiểm, anh đây tí nữa là tuyệt đường con cái.

Minh Đăng nghe ông anh tố cáo, nhếch môi cười khổ, giọng nói ngượng ngùng cùng áy náy.

-Cũng tại đám sương ma quái đó, như che tai bịt mắt người ta, không hiểu sao lại nhìn Linh Linh thành quái vật thân người đầu rắn. Vừa nhìn liền sợ nhũn chân, nhưng chẳng hiểu sao tâm lý lại như bị kích động, liền không kìm được sát ý mà nổi cơn cuồng loạn, hung hăng bạo đánh. Cũng may đến cuối có người xen ngang giải vây.

Nói tới đây Minh Đăng quay đầu nhìn Mạnh Chương, gật nhẹ một cái, coi như hàm ơn.

Mạnh Chương đang thong thả ăn xâu thực phẩm, cũng không có phản ứng gì với câu chuyện của gã, tựa như từ đầu chí cuối chỉ tập trung tinh lực vào ăn uống là quan trọng nhất, không nghe thấy xung quanh bàn tán.

-Phải phải, vụ đó nghĩ lại còn thấy kinh khủng hơn nhảy xuống thác nước. 

Tư Đồ vô tâm vô phế nhồm nhoàm nói, vừa phùng má nhai đồ ăn vừa uống rượu ừng ực.

-Khi không lại lên cơn động kinh đánh chiến hữu như tẩn tử địch. Không, phải nói chính xác là, nhìn người thân bên cạnh hóa thành bộ dáng quỷ dữ, vì thế mà không khống chế được hoảng sợ cùng giận dữ, cứ điên loạn phát tiết thôi. Trường Lĩnh, anh xin lỗi chú!

-Dẹp đi.

Cung Trường Linh lạnh lùng lườm phát, bất mãn bổ sung thêm.

-Trông đại gia nhà anh chẳng có chút thành ý gì cả.

Tư Đồ trợn mắt lên, cầm lấy cái xiên que gặm dở chỉ chỉ, giãy nảy phản đối.

-Chú còn đòi anh phải tạ lỗi thế nào mới vừa lòng? Làm như chú đánh anh thì nhẹ lắm ấy? Nhìn cái mặt đẹp giai của anh đây này, rồi cánh tay với cả ngực nữa. Mình mẩy chỗ nào cũng bầm dập tím tái, không phải đều là nhờ chú ban tặng sao?

Thiên Hương nhìn một lượt, trầm ngâm nghiêm trọng phán.

-Lạ thật, sao tôi không bị sương mù tác động? Tôi nhìn Tiểu Mặc Ca thì vẫn là cậu ta nha... Tiểu Mặc Ca thì hình như không nhận ra Báo Ca? Mà Báo Ca quả có nổi cơn bạo động, coi cậu ta là tử thù mà truy sát. Mạnh Chương, anh cũng vô sự?

Tôi trong lòng gật nhẹ xác nhận, còn nữa nha, nhìn Thiên Hương lúc đó cũng không sai biệt lắm, về sau nhìn cái lũ kia cũng vẫn như thế, không có cái gì phát sinh lạ lùng. Ngoại trừ Âu Tử Dạ hắc khí có chút tỏa ra hơi bị đồ sộ và cảm giác trong người có khó chịu bứt rứt. 

Đưa mắt nhìn đối phương. Âu Tử Dạ không hề nhúc nhích động đậy, tựa như biến thành bức tượng điêu khắc, treo cái biển trên người viết chữ “không phận sự cấm lảng vảng vào thế giới riêng tư”. Tôi nghiêng đầu nhíu mày, anh ta có cần lúc nào cũng phải đóng cái bộ dáng lãnh con mẹ nó liệt chết tiệt đó không?

Mạnh Chương xoay đầu hướng về Âu Tử Dạ, không thấy anh ta có bất cứ phản ứng xen vào, bấy giờ mới chậm rì rì mở miệng giải thích.

-Sương mù sản sinh từ một loại giun tên là Yên Mị gây ra do hút nhựa của cây Tử Cốt. Sương mù này khiến động vật hít vào gây rối loạn tư duy cùng kích thích thần kinh, nó không những tạo ra chứng hoang tưởng tạm thời, mất nhận biết về thị giác hay nói đúng hơn làm sai lệch hình ảnh thu về võng mạc, đồng thời còn khiến tâm tình người ta nóng giận tới cực điểm, muốn được bạo phát.

-Tôi nhớ Thiên Hương có đeo mặt nạ phòng độc, nhờ vậy mà không bị ảnh hưởng sao? Còn hóa giải thế nào? Tôi thấy Âu Tử Dạ ngã xuống nước xong dường như tâm sinh lý cũng theo đó phục hồi?

Tôi buột miệng hỏi, trạng thái giữ nguyên thừ người ngây ngốc, ngửa cổ nhìn đỉnh hang. Vô số thạch nhũ sần sùi, nhỏ từ cổ tay đến bắp chân rủ nhau buông xuống. Chúng mọc lẻ loi cách quãng hay dán sát lại nhau thành từng hàng các kiểu trạng uốn éo vặn vẹo, cùng với măng đá phía dưới mọc nhú lên như đống rơm, tạo ra những vách ngăn, phòng chứa bí ẩn cổ quái, những buồng nhỏ kỳ dị âm u. 

Mạnh Chương thong dong, nhàn nhã đáp.

-Nghe có vẻ mâu thuẫn nhưng gần thứ chứa độc tố luôn có thể tìm thấy giải dược, tuy chúng kỵ lẫn nhau lại song song cùng tồn tại kề cận. Hoa Đầu Lâu mọc kí sinh trên Tử Cốt, ăn vào tất giải được độc của giun Yên Mị. Nó thật ra là một loại phong lan đặc biệt quý hiếm, vừa có bộ dáng đặc sắc vừa tỏa mùi thơm quyến rũ. Có điều vì môi trường sinh sống đặc thù nên ít người biết tới. Ngoài ra tôi có “vật” hộ mệnh, nên tác động của môi trường bên ngoài nhờ vậy được loại trừ giảm lược.

Vật hộ mệnh sao? Tôi nheo mắt nhìn gã, mơ hồ nhìn thấy một khối hình thon dài quấn quanh Mạnh Chương mấy vòng, từ từ được tô đậm dần. Bề rộng nó khoảng nửa mét, dài thì thấy miên man, đối xứng hai bên còn tản ra vô vàn que nhọn như chân côn trùng. Đột nhiên một cái đầu to đùng bất thình lình xuyên qua thân thể gã, hiện ra rõ rành rành, "ngao" một tiếng khoe răng trợn mắt đầy vẻ coi chừng hăm dọa làm tôi xuýt hét toáng lên bỏ chạy.

Mạnh Chương nhẹ phẩy tay, khói khí xung quanh gã dần nhạt nhòa. Xoay đầu, khóe môi khẽ nhếch.

Cái con thú này tôi cũng lờ mờ thấy được mấy lần, nó cứ bám dính lấy Mạnh Chương như tìm được cái cọc lý tưởng. Ban đầu còn tưởng rết, nhưng lúc nãy khi cái đầu nó lồ lộ khắc họa ra thì thấy có chút tương tự giống cái mặt nạ của gã. Ý chính là như con rồng.

Nhắc tới thú hộ mệnh lại vô thức liên tưởng tới Hắc Hồn, tôi quả thật có chút nhức nhối như dằm trong tim. Tuy chúng tôi mối quan hệ không đến mức thâm sâu tựa trời cao biển rộng nhưng dù sao nó cũng nhiều lần xả thân cứu nguy. Nếu không đứng ra đòi chút công bằng cho Hắc Hồn thì mất mặt người làm chủ nhân là tôi quá. Nghĩ thế tôi hung hăng trừng mắt nhìn tên tội đồ an an tĩnh tĩnh kia.

Bữa ăn xen vào vài câu chuyện rất nhanh kết thúc. Có thực mới vực được đạo, ăn no ấm bụng mới bắt tay vào xử lý đám vết thương do đánh đấm hoặc do cá đớp. Trong khi mọi người bận rộn, tôi nhấc mông phủi bụi, do dự một chút, mỉm cười cứng ngắc một cái, cẩn trọng tới bên đối phương.

Tôi từ trên cao nhìn xuống anh ta, lại lưỡng lự cắn môi đắn đo mãi, lời nói mới lí nhí phát ra.

-Nè, anh có thể chấm dứt màn giả chết được không? Thức dậy đi, tôi có lời muốn nói!

Âu Tử Dạ từ tốn mở mắt, ánh nhìn lạnh nhạt thanh tỉnh, không có một tia mông lung, ngước đầu. Đột nhiên tôi cảm thấy khẩn trương, đồng thời cũng ấm ức. Thế quái nào, đối phương chỉ bình thản nhìn một cái cũng có thể gây áp lực căng thẳng bậc này? Cùng là người như nhau, cũng không cần trời cao ưu ái tới mức ban cho loại bá khí bức nhân vậy đi.

Tôi cười khì khì ngồi xuống bên cạnh, mặt đối phương diện vô biểu tình.

-Có nhớ không, anh đấm tôi một cú vào sườn phải, mặc dù không đụng xương cốt nhưng bẩm tím nè, thấy không? Còn nữa, bụng tôi cũng bị anh đạp một cú nội thương hộc máu. Mặt cũng bị anh tát ba cái sái quai hàm. Được rồi tôi không cần anh chịu trách nhiệm. Tôi đại nhân rộng lượng không so đo truy cứu, nhưng mà Hắc Hồn thì khác. Dù sao tôi đối với nó vẫn là có tình cảm ít nhiều. Thấy nó ủy khuất như vậy mà không đòi một chút công lý thì tựa như không thỏa đáng. Anh nói có phải không?

Âu Tử Dạ im lặng từ chối cho ý kiến, một giọt gì đó từ trên cao xoẹt xuống, chia đôi ánh nhìn cả hai.

-Tôi thật ra cũng không phải đang đòi nợ anh. Chỉ là Hắc Hồn có chút thiệt thòi, tôi không thể nhắm mắt làm ngơ, như thế rất là vô lương tâm. Anh xem, có cách gì giúp Hắc Hồn lớn nhanh một chút? 

Vừa dứt lời hai giọt khác cũng từ phía trên rơi xuống giữa chúng tôi, lướt nhanh qua ánh mắt cả hai. 

Chúng tôi đồng thời ngẩng đầu, thấy từ trong bóng tối trên đỉnh có vô số chất lỏng thi đua nhau nhỏ giọt tí tách.

-Trời mưa à?

Tôi ngẩn người, sao có thể? Thầm nói quá dị thường đi, dưới lòng đất mà cũng mưa được? Đây là mưa ngầm trong lòng hang sao? Không biết là điều kiện quái đản gì sinh ra được hiện tượng như này?

***************

Cái chương này sao nó dài vại? ó_ò Tôi mún quyển 2 kết thúc trong 20 chương nữa. Cơ mà ban đầu viết cái văn án như thế nào mà bi giờ nội dung lại xúc tiến theo hơi hướng thế này? ò_ó Có vẻ hơi lệch đường. A, giờ nắn lại thế nào đây?