Thiên Huyền Địa Hoàng

Chương 67: Can dầu hỏa



Lưng gã đập vào bức tường phía sau, mặt nhăn nhó đau đớn chắc đang chửi thầm trong lòng, hai con trước mắt lại đồng thời hùng hổ lao đến.

Phong Linh vội vàng đứng dậy, mặt hoảng loạn chưa biết xử lý sao, bất chợt liếc mắt thấy trên kệ đặt máy đo điện tâm đồ, không nghĩ ngợi nhiều liền bê nó lên quăng một cái, dây điện lằng nhằng phía sau “ bựt” một tiếng bị kéo đứt.

Phản ứng tuy rất nhanh nhưng lực quăng hơi yếu, có lẽ sức gã đã suy giảm nhiều, cái con bị trúng đòn giống như cố tình không thèm né tránh, cứ thế vác nguyên các mặt mà hứng lấy.

Cái cục sắt đập trúng, “bộp” một cái vỡ thành mấy mảnh lả tả rơi xuống cứ như phang vào thân cây, cái mặt bị đập bẹp một chút khiến nó hơi khựng lại, con khác phóng qua, Phong Linh vội vã nhảy lên giường.

Tôi lại cúi người xuống, nhặt lên hai con dao mổ cắm trong cái tổ mối hôi thối như bãi phân trâu, nhẹ rút ra, lưỡi dao mang theo vô số vệt bẩn đã đông đặc lại. Cái bãi tôi cho là đống chất thải cũng theo đó sụp đổ, tay kia soi đèn pin vào liền nhìn thấy chân thật mấy thứ lẫn lộn bên trong...

Tôi chỉ cảm thấy đây giống như chất nôn của con nào mới đảo lưỡi nhai chiếu cố mấy cái đã vội nuốt xuống rồi, dạ dày có vấn đề, không chịu tiêu hóa, chống đối đòi tống ra, thế là thức ăn còn nguyên từng mảng từng mảng nằm xen kẽ với chất dịch nhầy nhụa.

Tôi nhanh chóng nhắm mắt nín thở xoay mặt đi hướng khác, tiếng “rầm rầm” khá kịch liệt do ba đứa kia quần ẩu tạo ra thu hút sự chú ý . Tôi cầm cả hai con dao mổ bằng một tay, vung thử mấy lần mới quyết định ném.

Khoảng cách không tính là xa, xê dịch trong phạm vi từ 4 đến 5m bởi cái bia bất trị kia lại luôn di chuyển, không những liên tục hoạt động năng nổ còn được bao bọc trong màng tối, đã thế vị trí tôi định nhắm đến, còn ở cái nơi nếu là ánh sáng ban ngày vẫn là đòi hỏi cao độ đối với kẻ amatơ.

Tôi chỉ đơn thuần chớp chớp điều tiết thị lực mấy cái, giống như lần đầu tôi ném cái dùi cui điện trúng mặt tên lính, lần thứ hai là ban nãy trúng cẳng chân tên thi quỷ và lần thứ ba...chính là một phát hai kích.

Yô, không nghĩ mình quả thật có thiên phú khoản này.

Phong Linh đang chạy liên hoàn trên những cái giường kê lộn xộn ngổn ngang, chính xác hơn là nhảy, làm vậy rõ là tạo trướng ngại vật cho hai con quái kia khó khăn tiếp cận gần. Nhìn từ xa tựa như ba đứa nít ranh hăm hở chơi trò đuổi bắt, có điều ở đây là một em cuống cuồng vắt chân bỏ chạy mặt mày xanh mét, mồ hôi lạnh nhỏ giọt vì tiêu hao thể lực và áp lực kinh hoảng.

Hai em tranh nhau đuổi theo bạt mạng phía sau, miệng gầm gừ rít gào, hàm răng nhọn hoắt nhe ra như đinh tán cùng dịch vị ứa đầm đìa như thác đổ, cứ như thể bị mắc bệnh không tiết chế được tuyến nước bọt.

Phong Linh bị dồn vào góc chết, sau lưng là bức tường, trái phải hai bên đều có thi quỷ khoe móng vuốt cong vút. Hai con dao của tôi cùng lúc đâm trúng bắp chân cái con còn chưa tới sát bên uy hiếp, chỉ là vị trí con đó thuận lợi công kích hơn, hiểm nguy đối với gã thì tới từ con bên kia.

Con đó đang trên đà lao, lập tức hơi khựng lại do chấn thương nơi chân trụ, trớ trêu sao chân kia còn sải rộng lưng chừng không, thế là mất đà. Thay vì đáp trên giường trước mặt nơi con mồi đang bị thằng bạn kiềm kẹp thì lại vấp ngã xuống mặt đất, mà mặt đập cái “bẹp” lên giường .

Phong Linh còn đang bận bù đầu dùng cây súng ghênh đón hai bàn tay như móng chim ưng của con trước mặt, thế trận đùn đẩy, giằng co qua lại hồi lâu, liếc mắt xuống thấy con kia như vậy mắt lại chuyển nhanh nhìn tôi, gào lên chỉ huy.

-Tiểu Minh, đầu óc cậu lanh lẹ chút được không? Không thấy tôi đang vất vả thu hút thù địch sao? Còn không mau vào trong đó lăn hai cái bình ga ra đây.

Lợi dụng tình hình chuyển biến, Phong Linh quyết đoán, đột ngột ngả người ra đằng sau, một chân giơ lên đạp bay tên thi quỷ. Gã đập lưng xuống mặt giường, con thi quỷ xấu số hơn, rơi trúng ngay cái con đang loay hoay đứng dậy.

Tôi làu bàu, chạy tới bên chiếc xe trở dụng cụ y tế đã méo mó biến dạng, đẩy nó tới vị trí khác, trong quá trình di chuyển dù cố gắng hết sức để tránh vẫn không may ủi qua mấy bãi nôn.

-thế không đợi cái thằng núp lùm trong đó ra sao? Lại xem tôi là chính chủ ?

Gã nhảy xuống giường, nhanh nhẹn dùng báng súng không ngừng nện lần lượt hai con như giã giò sống, vừa bất bình với tôi vừa mắng bọn chúng.

-cậu còn định làm gì? Tôi không chắc cầm chân bọn này lâu được đâu. Con mẹ nó cái bọn thi quỷ sống còn dai hơn đỉa đói, chết thì về hú hí với lão diêm vương đi còn chạy loạn nơi đây gây thêm nghiệp trướng.

Nghe thế tôi cũng chỉ càm ràm, để chiếc xe tới vị trí đã nhắm trước.

- tôi cũng không có thảnh thơi đứng chơi.

Gã bị một con chộp được báng súng chặn đứng quá trình liên hoàn tra tấn, tay kia nó vung lên đấm một cú trúng bụng, Phong Linh tức thì buông tay bay ra xa .

Gã trượt dài một đoạn, ba lô đeo sau lưng cán nát bét mấy bãi như phân trâu bò, dĩ nhiên, đó chẳng phải chất thải hay chất nôn, chỉ là cách ví von cơ mà hôi thối chẳng kém cạnh.

Tôi chạy tới bên bức tường, lấy khẩu súng trong túi ra, hai tay nắm chắc giơ lên cao. “Pằng” một tiếng viên đạn lao đi, “keng” một tiếng đập vào chụp đèn tròn bằng sắt, rồi lại “bụp” một tiếng trở lại mặt đất không biết xuyên vào thứ gì, mùi dầu hôi từ từ lan tỏa.

What? Sao ở đây lại có cái mùi này trong bệnh viện? Nguy hiểm nha, một phát lửa là thiêu trụi nha.

Phản lực lần đầu bắn khiến cả hai cánh tay như bị trấn động mạnh chạy rần rật lan tỏa từ bàn tay tới bả vai, cơ thể có chút choáng váng, chưa kịp thích ứng. Rõ ràng nhắm rất chuẩn, nhưng khi bóp cò súng, viên đạn lao đi tạo ra rung động làm đường bắn bị lật, khiến một kẻ tơ lơ mơ đành trơ mắt uất hận.

Phí mất một viên.

Tôi chạy tới nơi viên đạn hạ sàn, phát hiện một bình nhựa bị bể, từ cái lỗ xé toang hoác dầu hôi cứ theo đó ồng ộc lan tràn.

Xem, là ai đặt sẵn ở đây? Còn nữa không? Tôi nhìn quanh một vòng.

Phong Linh còn đang trong quá trình chật vật bò dậy, hai con kia cùng khoe răng đinh, hú một tràng dài hớn hở lao đến, nghe thấy tiếng động lớn do súng của tôi gây ra thì cùng dừng lại quay đầu nhìn.Tôi tức khắc nhắm bắn “pằng pằng” ra liên tiếp hai tiếng găm trúng lưng hai con.

Phong Linh bất trợt lao tới trên tay cầm một thứ, cái cây gậy sắt dùng để treo mấy bịch truyền dịch bị bẻ cong thành hình chữ V. Trong khi hai con đó vì bị súng bắn mà tạm thời đình chỉ hoạt động mấy giây, gã dùng phần gốc gắn bánh xe phang túi bụi vào một con nhưng lại cố tình hướng con đó về phía con còn lại.

Gã chửi một câu oang oang, lấy khí thế cuồng dã mà vận sức dồn lực đẩy hai tên kia thối lui. Xem cái tướng gã đánh như kẻ bị tiêm thuốc kích thích bạo loạn, cái mặt mũi thư sinh nho nhã cũng vặn vẹo biến dạng tựa bị quỷ ám ma nhập.

-cụ nội chúng mày, lão diêm vương không chịu nhận hàng thì cứ chai lì ở trên này dây dưa sao? Mau mau xuống dưới đó trình diện đi, để các cụ nhớ thương ngóng trông hoài thật là đám đại nghịch bất hiếu, đại nghịch bất hiếu chính là chết đi chết lại mấy chục lần cũng không đền bù hết tội lỗi. Có nghe không hả? Nghe không hả? Tao thay mặt các cụ tiễn chúng mày dứt khoát một lần xuống luôn, dứt khoát một đi không trở lại.

Cái cây truyền dịch ngó quen mắt nha, tôi lại tất bật quay trở về với công việc dang dở, giơ súng lên một lần nữa nhắm bắn trên cao, trong khoảng tối mờ ảo, hiện ra đoạn cuối sợi dây cột vào trấn song cửa sổ thoáng khí đặt gần trần phòng.

“Pằng” một phát, một tiếng “rầm’ gần như đồng thời vang lên, coi mòi lần thứ hai trúng phóc. Cái bọc bị thịt rơi xuống xe đẩy, khiến bề mặt bị nún sâu, tôi chạy vội ra xem, không khéo cứu xuống đã muộn, người chết mất rồi.

Nhưng đúng lúc đó một tiếng “Rầm” khác lại vang lên, tôi quay đầu thì nhìn thấy bộ phận bánh xe đập vào thành giường lăn lăn trở lại mà Phong Linh chỉ vì một giây bất chợt chết sững liền bị giật mất vũ khí còn bản thân bay về hướng khác đập vào gầm giường nằm nghiêng “rầm” một tiếng nữa khiến nó lật chổng bốn vó lên trời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.