Thiên Huyền Địa Hoàng

Chương 70: Một người khác



Tôi cố vươn cánh tay ra, nhúc nhích mấy ngón căng cứng như thể sắp hóa đá, môi mấp máy không ngừng nhưng chẳng có lời nào thốt ra, lưỡi như thể bị cắt đứt, cổ họng bỏng rát, nước bọt nuốt xuống như lửa nóng thiêu đốt...

“bánh xe vận mệnh đã chuyển động...dù nhớ hay không cũng sẽ bị cuốn vào, không cách nào thoát khỏi...nên sớm nhận ra...bản thân là ai...người... gác... cổng...”

Hắc khí nhân xoay người, vươn tay đẩy cửa, một chân đã bước vào cánh cổng đặt giữa cây cầu xương người.

Cánh tay vẫn đặt trên mặt cửa được tạo ra từ những bộ xương khô, không đẩy hết, khuôn mặt hơi quay lại...

“không có cách nào thoát sợi dây ràng buộc vô hình của số phận...và bọn chúng, sẽ mãi mãi ở nơi đây...chờ được tiếp nhận..đừng...chốn ...tránh...”

Âm thanh cứ nén mãi trong lòng, như xương mắc trong cuống họng, bức bối, khó chịu, nhịp tim đập dồn dập như thể không khí bị bòn rút đi hết...Tôi muốn nói...

Tôi muốn nói gì đột nhiên lại chẳng biết phải đặt câu hỏi như thế nào...Như thể ngôn ngữ trở lên lạ lẫm, câu cú trở lên hỗn loạn, dù có cố gắng sắp xếp sắp xếp một hồi trong đầu, vẫn không thành câu hoàn chỉnh, có nghĩa.

-Tiểu Minh.

Hả?

-Tiểu Minh.

Hả?

Cơ thể như đeo đá tảng, nặng nhọc tới mức tứ chi phải chăng có một đám người cứ đeo dính không chịu buông bỏ.

Đã thế đầu đau lắm, âm thanh cứ ồn ào huyên náo không ngừng, lặp đi lặp lại những câu vô nghĩa, càng cố nghĩ tới nó, càng không tài nào hiểu nổi. Không muốn nghĩ tới nhưng nó cứ vang vọng ong ong trong óc khiến tôi nhăn mặt hít thở không thông, chỉ muốn đập cái đầu vào đâu đó cho bản thân ngất đi.

Thứ sóng hạ âm chết tiệt.

-Tiểu Minh.

-con mẹ nó, câm miệng.

Tôi lập tức vung tay, “bốp” một cái năm ngón chuẩn không cần chỉnh nằm chễm chệ trên má người khác.

Mắt mở tròn xoe hồi lâu mới chớp chớp, bàn tay rút trở lại. Yô, người khác đó là...Phong Linh .

Gã đưa tay ôm má, gương mặt kinh ngạc tới mức nhìn tôi mà miệng như bị dán keo.

Tôi lụ khụ ho mấy cái, cười cười làm lành, nói.

-Xin lỗi, thì ra là cậu.

-chứ cậu tưởng là ai? Dù hiện giờ trông tôi thảm hại, cũng không tới mức khiến cậu nhọc lòng vừa tỉnh liền muốn đánh người?

Gắng ngượng ngồi dậy lại phát hiện tay bên kia bị giữ chặt, khó hiểu nhìn gã, Phong Linh nhìn nhìn tôi rồi lia mắt xuống, sau đó mới nói.

-nhìn kỹ xem.

Tôi nhìn lại, ngượng ngập buông cổ tay gã ra.

-sao lại thế này?

-chứ muốn thế nào?

Gã vừa trầm nhẹ nói vừa châm lửa hút thuốc, giọng nói mệt mỏi, gương mặt dính đầy máu, đôi mắt bơ phờ, rời rạc. Theo thói quen đưa ngón tay lên sống mũi chỉnh mắt kính, nhưng mắt kính rơi từ lúc nào mất rồi. Thế là chuyển sang nhẹ day ấn cặp mắt một mí.

-trông cậu gầy như sắp chết đói nhưng để vác ra ngoài lại khiến tôi suýt mất thêm nửa mạng, nặng cứ như muốn dính vào nền nhà.

Tôi ho lụ sụ mấy cái, ngượng ngùng nói.

-ngại quá, dạo này hở chút là ngất...

-ừ...trong mơ gặp chuyện gì đó dường như rất kích động... tôi lo lắng lại gần, nghĩ cậu tinh thần và thể lực suy kiệt mà sốt cao, đưa tay lên sờ trán lại thấy lạnh gắt như ướp đá, miệng lảm nhảm “không không” rồi chộp lấy cổ tay tôi, siết rất chặt...

-ầy... thì ra là thế?...Nhưng tôi... giờ chẳng tài nào nhớ lại được... Tôi cũng rất tò mò... là chuyện gì khiến bản thân muốn chối bỏ ...?

Tôi trầm ngâm nói. Bây giờ không nhớ rõ, không có nghĩa sau này sẽ không nhớ lại...Nhớ lại là tốt, hay quên được thì tốt hơn?

-Tiểu Minh, tôi không hiểu cậu gặp đả kích gì, có thể “không không” là bác bỏ, nhưng hành động vô thức nắm tay cương quyết lại tựa như níu kéo...

“Níu kéo”? Sao có thể? Tôi giật mình nghi ngạc. Tôi là loại người gì chứ? Thờ ơ với tất cả, mọi thứ đều chỉ là mộng ảo, duy nhất một người tác động, nhưng người đó đã chẳng còn tồn tại...Ông ấy đi rồi, tôi chẳng thiết tha bất cứ điều gì.

Tôi đưa tay ôm đầu, cơn đau dường như còn âm ỉ.

-Tôi không rõ vì sao lại ngất.. chỉ nhớ đến đoạn sau khi quăng can dầu vào người con thi quỷ rồi bỏ chạy, sau đó...thì rất mơ hồ rời rạc...

Gã rít một hơi dài, ngửa cổ thả khói nhìn trời đêm lạnh lẽo, mấy phút sau mới trả lời.

-Tôi cũng chẳng rõ cậu ngất từ bao giờ và vì sao...Lúc tỉnh dậy chui ra khỏi cái giường đè trên người...tôi không thấy hai con thi quỷ kia đâu, mà cậu thì nằm như chết trong khi xung quanh lửa cháy hừng hực...bà mẹ nó chứ, kéo cậu ra ngoài đúng là mệt nhọc không khác chi khuân ba người cùng lúc, cứ như thể có hai người vô hình níu chân cậu lại không cho mang ra...

Gã vừa nói tới đó thì dừng lại quan sát tôi chăm chú. Ừ, tôi cũng biết mình khác người chứ.

-ha ha, tôi hiểu rồi, sau này ăn ít một chút.

Còn chưa nói dứt câu Phong Linh đã vươn tay đập nhẹ nên đầu tôi, mắng.

-Tiểu Minh, đừng có cười ngốc, người cứ như da bọc xương, sau này chịu khó tẩm bổ thân thể, gầy như thế sẽ khiến người khác nhìn vào lo lắng...người thân sẽ đau lòng.

Câu này, rất quen tai.

“Tiểu Minh, sao không chịu ăn uống gì hết vậy? Ta cũng không phải lão già keo kiệt bủn xỉn, không cần tiết kiệm dùm ta, làm ơn ăn nhiều một chút, chăm cả năm nay vẫn cứ suy dinh dưỡng thế kia là sao? Con cá vàng nuôi trong bể kính còn mập mạp hơn con, ta nhìn vào sẽ rất lo lắng, cũng rất đau lòng...”

Có một người rất quan tâm tôi... mỗi ngày đều gọi tên tôi rồi lải nhải không dưới trăm lần... Sau này, cũng sẽ chẳng còn ai có thể...vì tôi đến thế.

Tôi xoay cổ một vòng quan sát.

Chúng tôi đang ngồi dưới một tán cây đã rụng sạch sẽ lá, chỉ còn trơ trọi lại những cành dài loằng ngoằng, khẳng khiu vươn rộng ra như những cánh tay xương xẩu, những ngón tay run lẩy bẩy trong gió rét.

Gần đó là một bức tượng bằng đồng đặt xoay lưng lại nên không rõ đúc thứ gì, xa hơn, chính là từng cột khói xám đen, bốc dâng cao dữ tợn, nơi toát ra cội nguồn hủy diệt, ánh lên sắc đỏ hung ác, ngọn lửa cuồng dại thiêu đốt, tàn phá mọi thứ nó càn quét tới, cùng hơi nóng hầm hập lan tỏa giữa đêm đông.

Trong khuôn viên hình vuông, có bốn cầu thang sắt dẫn lên tầng trên, nhưng một cái đã bị hủy bởi trận nổ khí ga khiến dãy nhà trước mắt trùm trong khói lửa và sự sụp đổ. Khói như những cột vòi rồng, không ngừng cuộn tròn điên cuồng xoáy ốc bốc lên cao, ẩn hiện những vệt lửa sáng rực.

-Vậy, cậu đã hỏa thiêu cái phòng đó?

-ừ, suýt nữa thì đi gặp liệt tổ liệt tiên...

- sao thế?

- ài, tôi đây thật con mẹ nó mệnh lao lực, đưa cậu ra ngoài hành lang xong, lại phải bận rộn chạy vào lăn theo hai bình ga, mệt tới mức không khép được miệng. Vừa hồng hộc thở như trâu bò vừa mở van cho khí thoát ra, ngu bỏ con mẹ, suýt tý nữa thì gia nhập thương đoàn bán muối... Nín thở châm lửa đốt hai cân thuốc nổ cho mỗi bình xong, vừa chạy tới gần cửa bên trong đã ầm ầm một chuỗi, sóng xung kích khiến tôi ngã văng xa mấy mét, bị một mảnh kim loại găm vào bắp chân, rồi thêm tấm sắt quăng lên người sau đó đất đá rào rào rơi đè xuống...ngất con mẹ nó mất.

Gã dứt câu tường thuật ,điếu thuốc cũng rít xong hơi cuối, búng tay một cái văng nó ra xa, lại móc thuốc châm hút.

Tôi đưa mắt nhìn vị trí bắp chân của gã mới được băng bó, băng một đoạn dài hết bắp chân luôn, lướt tới phần đùi, máu nơi đó tràn ra miếng băng gạc, đỏ thẫm, nơi bả vai, nơi bắp tay, vì bị tác động mạnh mà miệng vết thương bị rách thêm. Toàn thân lấm lem chất dịch hôi tanh, máu đỏ tươi văng đầy mặt mũi nhưng sắc mặt lại nhợt nhạt, tiều tụy.

-Hả? Ngất?

-... tỉnh dậy trước cậu 10 phút...

-...?

-...có người đã kéo chúng ta ra đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.