Thiên Huyền Địa Hoàng

Chương 81: Đùa giỡn sinh mạng



Ngón tay tôi vung lên, từ cái bọc giun khổng lồ lăn lăn theo đuôi, một con hớn hở lao tới, vừa mới định chui vào bộ óc cái người ngồi gục đầu, run lẩy bẩy, co lại ôm chân như muốn thu nhỏ bản thân lại hết mức có thể thì tiếng nói nho nhỏ như ruồi vo ve phát ra mang theo tâm tình hoang mang kinh hãi.

-tha cho tôi...tha cho tôi... tha cho tôi.

Hửm? Đang cầu xin ai buông tha vậy?

Con hắc khí chậm chãi chui vào não bộ, tựa như khoan một cái lỗ vào lớp bùn, người đó như bị dội cho một thùng nước đá, lập tức không ngừng run rẩy kịch liệt, cấp độ càng lúc càng trở lên nghiêm trọng. Toàn thân như mất kiểm soát chân vung bên trái tay vung bên phải đầu thì lắc lư điên loạn, như thể rơi vào trạng thái động kinh, mỗi thớ cơ đều quá tải mà phập phồng hô hấp.

Trong đầu tôi, một loạt hình ảnh truyền tới, nối tiếp hiện lên tuần tự, từ lúc thơ bé đến khi trưởng thành và kết cục rơi vào thảm cảnh tồi tệ này. Rất thú vị, tựa như xem một cuốn phim tài liệu vậy, có điều dữ liệu thông tin là vô cùng vô tận, lại chỉ cần vài phút đã tải sang.

Người này tên Khai Lai, sinh sống ở thành phố Ngọc Lâm tỉnh Quảng Tây, trong một gia đình bình dân lấy việc giết mổ làm nguồn thu nhập chính. Đây là đại gia đình có truyền thống lâu đời trong việc giết chó mèo, vốn là thương nghiệp đặc trưng, họ sống trong một khu vực nhất định, đêm đêm khi những khu vực khác an tĩnh đi vào giấc ngủ thì từ cô dì chú bác, hàng xóm láng giềng, bắt đầu công cuộc mưu sinh.

Trên sàn nhà, những cái lồng chen chúc đủ loại chó, không gian chật hẹp khiến những con dai sức thi thoảng nổi điên sủa nhặng xị, đa số còn lại mệt mỏi, rên rỉ thoi thóp, dùng ánh mắt tròn xoe, cầu xin lòng thương xót... Những cái lồng nhốt gà dùng để nhét mèo, chúng nằm co ro cuộn tròn, nép vào nhau như tìm hơi ấm, nho nhỏ meo meo như van nài cứu giúp... Trong đêm tối, dưới những ngọn đèn vàng vọt, đôi mắt bọn chúng xanh lét ánh lên như ma trơi.

Từ lúc tập đi ,tập nói, hằng ngày đều chứng kiến tình cảnh như thế, riết rồi cũng quen, cũng chẳng còn cảm giác thơ ngây non nớt khi nhìn thấy người thân mặt không biểu tình, lạnh lùng quen tay, ra sức dùng những khúc cây như gậy bóng chày đánh đập chó mèo, mắt mù tai điếc mặc chúng kêu gào tê tâm liệt phế cho đến chết, rồi mới ung dung giết mổ, lấy máu, thui lông, cạo rửa, moi nội tạng, sau đó cổ họng được treo lên những móc câu sắt đính trên thanh giá gỗ chờ sáng sớm bỏ mối cho các nhà hàng hoặc mang ra chợ bán bán lẻ.

Nhưng người này, từ lúc nào, bắt đầu chậm chãi hình thành một thứ cảm giác, không phải là vô tâm vô cảm trước cảnh giết mổ, mà là hứng thú tò mò. Muốn biết xúc cảm khi chạm vào máu thịt thì như thế nào, có phải rất ấm nóng mềm mại? Cấu tạo nên chúng? Vận hành sự sống? Tiếng la lối của con vật phát ra khi bị hành hạ, thống khổ rên xiết trong cơn hấp hối, nhưng khi đi vào đôi tai của Khai Lai lại mang một âm hưởng lôi cuốn, như mê hoặc .

Nhưng người này không có nhiều cơ hội được thường xuyên thực hành, nhà đông anh chị em, Khai Lai lại là út cho nên cha mẹ mong nó toàn tâm toàn ý tập trung cho sự nghiệp sách vở. Học hết cấp 3 rồi thi đỗ vào trường đại học y dược Nam Ninh, khoa giải phẫu. Có điều nó lại nói với song thân học khoa phẫu thuật, nữ nhân mà làm bác sĩ đứng mổ vì người bệnh mà đấu tranh với tử thần thì cỡ nào vẻ vang tự hào cho cái dòng tộc mà gia nghiệp vốn chỉ biết sát sinh. Nhưng Khai Lai căn bản đối với việc tích y đức bằng chữa bệnh cứu người tuyệt không hào hứng, thậm chí còn thầm lo sợ trong lúc phẫu thuật sẽ lơ đãng mà giết chết bệnh nhân của mình.

Thế nên, cô ta động tâm với trương trình pháp y giải phẫu vốn chỉ nam nhân mới đủ can đảm đứng một mình hàng giờ liền trong phòng chứa xác chết. Đối với cô ta đó là thiên đường, tháo xuống cái mặt nạ giả tạo, lộ ra biểu tình tỉ mẩn mà vui sướng khi được lọc thịt róc xương người, ngắm nghía nội tạng một cách thỏa thích mà không cần nơm nớp lo lắng. Lần đầu được tận mắt nhìn thấy cơ thể trần trụi từ người mới chết, Khai Lai kỳ quái bản thân tại sao không sợ hãi hoặc ngượng ngùng như đa số những người khác. Trong lòng chỉ cảm thấy một loại cảm giác hưng phấn thôi thúc lạ lùng, khi nhìn người hướng dẫn cầm lấy dao mổ bắt đầu rạch xuống da thịt, cô ta liền cực kỳ kích động, chỉ muốn nhào tới cướp lấy công cụ, chính mình thể nghiệm.

Năm 2005 Khai Lai 35 tuổi, chuyển tới thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, làm việc tại Đại học y dược Tây Cương. Cô ta vẫn độc thân, không phải vì vẻ ngoài, cũng không phải do tính cách, ngược lại, đời sống tình ái phải nói là phong lưu sảng khoái khó nữ nhân nào theo kịp. Tôi thấy cô ta ân ái cuồng nhiệt với cậu bạn học một thời gian, sau lại đổi thành nên giường với anh chàng khác, cứ thế qua một đoạn thời gian ngắn lại thay một anh người yêu, nói trắng ra là bạn tình, công cụ giải quyết nhu cầu sinh lý.

Thật thà mà nói ban đầu cô ta cũng yêu đương chân thành, nhưng quái lạ là tình cảm càng lớn dần thì một loại cảm giác không kìm chế được, cứ thúc bách muốn đem dao rạch vào trong cơ thể nóng ấm tràn ngập sinh mệnh yêu thương nồng thắm này, muốn thưởng thức bản hợp tấu tuyệt diệu tiếng la lối thống khổ của người tình cho đến khi sinh mệnh bòn rút rơi vào tuyệt vọng, nhìn xem huyết dịch trong mạch máu vận chuyển sự sống đến các bộ vị khác ra làm sao, như thế nào khiến một người đang sinh long hoạt hổ lại chỉ còn là con búp bê vô tri vô giác.

Cho nên cô ta phải tức khắc chia tay, nhiều lúc điên rồ, thậm chí ảo tưởng bản thân đang chậm rãi cắt mở chính những thớ cơ lát thịt của bản thân. Khi một loại dục vọng không cách nào thỏa mãn được, con người ta sẽ cực độ khó chịu, tựa như lúc nào cũng bị côn trùng cắn phá, bức khổ chủ phải điên lên. Khai Lai đành phải dùng động vật làm vật thay thế, cô ta nuôi rất nhiều mèo, chính là dành để dùng vào những lúc dục vọng đói khát cần giải tỏa.

Sau mỗi lần giải phẫu cơ thể sống cô ta đều tạm bình tĩnh lại, song rất nhanh loại khát vọng cuồng loạn đối với cơ thể người lại rồ dại mà tuôn trào mãnh liệt. Cuối cùng, cô ta khăn gói tới Đại Liên, Liêu Ninh, nơi người môi giới sắp xếp cho một công việc che mắt thế gian, bề ngoài là tiến sĩ giảng dạy cho sinh viên, thực chất là hoạt động mổ lấy nội tạng. Mỗi năm cô ta hăng hái thực hiện gần 300 ca mổ, chỉ cần ới một tiếng, không hỏi lôi thôi liền nhanh nhảu có mặt, dần dà tạo ra uy tín, có tiếng nói trong đường dây, bắt đầu xác lập các mối làm ăn dây mơ rễ má trong tổ chức, đặc biệt quan hệ mờ ám với Bạc Hy.

Vào năm 2001, Bạc Hy được thăng chức đứng đầu tỉnh Liêu Ninh, bắt đầu mở rộng và trùng tu lại các cơ sở quy mô to lớn hơn để giam giữ các tù nhân lương tâm từ phía Bắc Kinh chuyển giao, bao gồm cả trại lao động khét tiếng Mã Tam Gia, hiện là nhà tù lớn nhất của quốc gia, nơi tràn ngập những người tập Pháp Luân Công bị cảnh sát tùy tiện bắt giam và tra tấn để khiến họ từ bỏ tín ngưỡng của mình. Cũng trong năm đó, Liêu Ninh đã trở thành tỉnh đầu tiên ngừng tử hình bằng súng mà thay bằng phương pháp tiêm thuốc. Đồng thời nhiều nhà máy nhựa hóa cơ thể âm thầm kín đáo được mở ra tại Đại Liên, mà Khai Lai chính là người được Bạc Hy tin tưởng ủy quyền đứng ra kinh doanh quản lý, khiến quốc gia có tỉ lệ đất rộng người đông vào loại bậc nhất trở thành nơi xuất khẩu xác chết số một thế giới.

Ngày 10/11/2015 cô ta cùng Bạc Hy đang trên tuyến đường cao tốc Thẩm Đại tới Bàn Cẩm thì xảy ra va quyệt với một xe khác đi ngược chiều. Trên xe ngoài một tài xế kiêm vệ sĩ còn có hai trung sĩ bên phòng 610 tháp tùng, đối phương bên kia lại chỉ là hai thằng nhóc trẻ măng nhưng khi hai vị trung sĩ xuống nói chuyện chưa đầy một câu hoàn chỉnh đã ngã ngục, sau đó tài xế rút súng bước xuống, tưởng oai phong thế nào, Khai Lai chỉ kịp thấy ánh sáng kim loại loang loáng từ cổ tay áo tên bạch y phát ra, giây sau vị bảo vệ cũng xui lơ. Tiếp đó gã bạch y tức khắc tiếp cận từ ghế lái, hai tay chớp nhoáng đồng thời vung lên, Khai Lai chỉ kịp cảm nhận một trận tê liệt, nhìn thấy Bạc Hy ngất trước, bản thân cũng tối sầm mặt mày, mất ý thức.

Khi tỉnh dậy thấy bản thân bị treo lơ lửng, xung quanh tối như hũ mực, sau khi mắt thích ứng thì từ trên cao thấy một bác sĩ phía dưới đang đứng mổ, là đang mổ phanh ngực, lấy ra quả tim rớm máu đỏ lòm còn đập phập phồng kịch liệt trên bàn tay đeo găng, nhìn kỹ hơn thì thấy rõ hóa ra đó chính là mẹ của cô ta. Mẹ của cô ta mở to cặp mắt, trừng trừng nhìn lên, nhìn thẳng vào đứa con ruột Khai Lai, đôi mắt đẫm nước, không ngừng tuôn chảy như suối, miệng mấp máy như cá lên bờ hớp không khí, không có âm thanh nào thốt ra, có điều, vì cơ miệng cứ lặp đi lặp lại một câu ngắn ngủi nên rất nhanh Khai Lai đơn giản nhận ra, đó là.

“cứu mẹ...cứu mẹ...cứu mẹ...cứu mẹ”.

Sau đó, Khai Lai lại thấy bố của mình cũng được đưa lên bàn mổ, đôi mắt đầy tơ máu tràn ngập hận thù, tiếng la hét thống khổ, đau đớn xé gan xé ruột, hiển nhiên là bị mổ sống, không có thuốc tê. Điều không tưởng là, người thao thác thuần thục như nước chảy thành sông, chính là bản thân cô ả.

Con hắc khí chui khỏi não bộ cô ta, cả quá trình viết tràn lan dông dài kỳ thực chỉ mất khoảng trên dưới 5 phút để tiếp thu thông tin. Tình trạng Khai Lai như lên cơn động kinh, tuy vẫn ngồi vững trên giường nhưng toàn bộ cơ thể đều kịch liệt co quắp. Đám hắc khí bám vào xương cổ, xương cánh tay và xương cẳng chân, xoắn xoắn vặn vặn một hồi khiến tất cả đều bị trật khớp, âm thanh răng rắc vang lên kèm tiếng la hét đau đớn, khá vui tai.

-căn bệnh của cô ta hình như có tính truyền nhiễm? Sao bỗng dưng lại nảy sinh ý tưởng chơi trò bác sĩ pháp y nhỉ? Có xúc động muốn được, nhìn ngắm nội tạng cô ta đang vận chuyển sự sống như thế nào.

************************************************** **
(Ngọc Lâm là thành phố nổi tiếng tiêu thụ thịt chó mèo, tháng 6 hàng năm có lễ hội giết chó mèo lớn nhất Trung Quốc)

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.