Thiên Huyền Địa Hoàng

Chương 9: Lấy nội tạng




Chiếc xe đã dừng bánh,cảm thấy bọn chúng kiêng người bên cạnh tôi đi được một lúc sau đó mới tới phiên tôi.

Chúng đặt tôi xuống,tôi vẫn giả vờ nằm yên để chúng tháo cái túi ra.Sau đó cảm thấy chúng bắt đầu trói 2 cổ tay và 2 cổ chân tôi lại,rồi dán băng dính lên miệng tôi.Tiếp theo chúng vỗ nhẹ vào mặt khiến tôi ngây ngô mở mắt ra.Gã dựng tôi ngồi dậy,sau đó hất đầu ra hiệu cho tôi xoay qua.

Bên cạnh tôi là một bức tường trong suốt cho phép người ta nhìn rõ hoạt động phòng bên cạnh.Phòng bên khá thấp,là một phòng phẫu thuật…tôi nghi hoặc quay lại nhìn gã.Gã vẫn không nói không rằng,cái đầu hất hất ra hiệu cho tôi quay lại xem.

Trên chiếc bàn mổ,người đàn ông bị dán băng dính vào miệng mà tôi mới quen bị trói chặt từ 2 cổ chân tới phần đùi, phần cổ thì trói vào bàn mổ,2 cánh tay lại trói ra sau lưng,sợi dây đó trắng,rất mảnh có cảm tưởng như nó đang cắt vào da thịt chú ấy.Tôi thấy rõ ràng chú ấy đang cố gắng dãy dụa,cơ thể đã rơm rớm máu rỉ do dây cước cứa.

4 người mặc đồ mổ màu xanh dương,đeo khẩu trang và bao tay cẩn thận đứng vây quanh. Một người đặt tay lên vai và hông để giữ chú ấy,một người cắt mở áo của chú ấy và bôi chất gì đó lên ngực và bụng ba lần,tôi đoán là chất khử trùng.Sau đó, một người khác dùng con dao mổ để cắt từ mũi ức (chỗ dưới ngực) thẳng xuống rốn.

Tôi thấy cơ thể của chú ấy đang co giật.Cổ của chú ấy đã bị một vết thương nặng,càng dãy dụa thì máu ộc ra càng nhiều.Có nghĩa là chú ấy không được tiêm thuốc gây mê.

Người này mở banh khoang bụng, làm máu và ruột đều đột ngột tràn ra ngoài. Hắn đẩy đống ruột sang một bên và nhanh chóng bắt đầu cắt lấy một bên thận. Một người khác cắt quả thận bên kia,đồng thời lại có thêm một người nữa cắt phần động mạch và tĩnh mạch khiến cho máu của chú ấy phun vào người hắn.Hắn dừng lại một chút song vẫn tiếp tục cắt ống dẫn nước tiểu [nối thận và bàng quang].

Máu của chú ấy vẫn còn chảy, có nghĩa là người đàn ông này vẫn còn sống.

Những thao tác của mấy người đó rất nhanh và thành thục. Họ đã làm việc này rất nhiều lần,lấy nội tạng trong khi người ta vẫn còn sống.

Họ bỏ hai quả thận vào một hộp giữ nhiệt.

Tôi nhìn xuống mặt người đàn ông, thấy hai mắt chú ấy nhìn lại tôi trừng trừng với sự kinh hãi tột độ. Tôi cảm thấy chú ấy đang thực sự nhìn tôi. Hai mi mắt chú ấy động đậy. Chú ấy còn sống.

Đầu óc tôi trở nên trống rỗng, người run bắn lên và mềm nhũn, tôi không cử động được. Thật quá kinh hãi,bàng hoàng.

Sau đó một người giữ chặt đầu người đàn ông,lại một người khác dùng hai ngón tay mở một bên mi mắt ra. Rồi hắn dùng tay phải cầm cái kẹp từ từ móc toàn bộ một cầu mắt,tiếp theo hắn lại làm động tác tương tự cho cầu mắt còn lại.

Hắn bỏ cầu mắt vào hộp giữ nhiệt.

Tôi chết lặng hoàn toàn, rùng mình và toát mồ hôi dù tôi chỉ mặc độc có chiếc quần trên người giữa thời tiết mùa đông giá rét.Tôi gần như muốn ngất.

Khi làm xong việc này, một người ra gõ vào cửa,lập tức có 2 lính gác đến để gói thân thể giờ đã mềm nhũn của chú ấy vào chiếc túi nhựa,đặt lên cán và khuân đi.Có lẽ là đi hỏa thiêu.

Rồi lại có 2 lính gác khác tiến vào lấy đi 2 hộp giữ nhiệt.Rồi chúng sẽ nhanh chóng được đưa tới một bệnh viện khác,đến thẳng phòng mổ, ở đó đã có sẵn một nhóm bác sĩ chờ để cấy ghép.Còn nơi này,dành riêng cho hoạt động mổ lấy nội tạng.

Để cứu một người,cần giết một người?

Phải vậy sao?

-tại sao lại cho tôi xem cảnh tượng này?

Bằng cách nào đó,tôi cử động miệng để âm thanh phát ra.

-bố nuôi của mày,cái ông Dương gì đó…cũng bị chết như vậy đấy.

Đột ngột,toàn bộ hắc khí trong không gian này trở lên giãy dụa điên cuồng như mất kiểm soát,chúng tụ về đây,vần vũ tựa muốn đào thoát.Mọi thứ trở lên đen đặc và lạnh tới mức tôi không còn cảm giác,phải chăng đang ở địa ngục.

Một đám hắc khí cắn nuốt một người trong căn phòng phẫu thuật phía dưới.Ông ta đẩy 2 cái tủ đựng dụng cụ để chặn cánh cửa,nơi thoát hiểm của mọi người.Trong khi 3 người còn lại đang kinh hoảng sửng sốt thì người đàn ông đó đã chộp lấy 2 con dao mổ rồi lao tới truy sát,như một tên lên cơn điên loạn.

Phía sau tôi,gã cai ngục đứng như trời trồng,hắc khí khiến gã run rẩy đưa bàn tay phải lên gần mặt,ngón giữa và ngón trỏ vươn tới 2 hốc mắt…vươn tới gần hơn rồi gần hơn nữa.Gã cực kỳ hoảng loạn,cố gắng kháng cự,cố gắng điều khiển cánh tay đó đi chỗ khác nhưng vẫn chẳng thể…nỗi sợ hãi không rõ nguồn gốc khiến con người ta hoàn toàn suy sụp.

Tôi vẫn ngồi bất động,như thể đã hóa đá không còn biết tới mọi chuyển động xung quanh càng chẳng hề biết rằng người đang kiểm soát đám khí hắc ám kia chính là bản thân.