Thiên Huyền Địa Hoàng

Chương 95: Canh Mạnh Bà



Hắn chỉ nói giúp tìm lại ký ức, cũng không nói đưa tôi đi theo tìm kiếm cổ. Nếu là tôi lúc trước, nhất định cam tâm tình nguyện ở nhà đợi anh ta về kể chuyện xưa. Nhưng bây giờ, tâm lý đại biến, không muốn là kẻ bị bỏ rơi phía sau, càng không thích bị xem thường, bị đánh giá là bất tài vô dụng.

Tôi cúi đầu vuốt ve bộ lông mượt mà mềm mại của Bông Tuyết, toàn thân nó nho nhỏ cuộn tròn trong lòng bàn tay, lại buột miệng trò chuyện.

-Tiểu Tuyết, chủ cũ của mày ngày nào mới đến tới gặp tao?

Cái tai nó động đậy một chút, đuôi cũng phe phẩy mấy cái, lại gật gù ngủ tiếp. Tôi tự động trả lời.

-Chắc là sớm thôi, có thể một hai hôm nữa.

Tôi ngước đầu, nhớ tới kho sách nơi quê nhà, lão bố cũng chịu đầu tư, dành hẳn một căn phòng 20m vuông, đặt rất nhiều tủ kệ bằng gỗ Hoàng Hoa Lê (gỗ sưa) quý giá để chứa chúng. Đó là nơi tôi cực kỳ yêu thích, cửa sổ to lớn không có trấn song nhìn ra khoảng sân trước nhà có gốc cây Ngân Hạnh 300 năm tuổi, tôi ngồi ngả lưng gác chân lên bệ cửa rộng, thường bỏ ra 16 tiếng mỗi ngày “cắn nuốt” chúng.

Hơn một nửa trong số đó là sách cổ, ghi lại rất nhiều điển cố ly kỳ, đa phần là những cố sự xảy ra trong nhân gian, tập hợp những quái sự được truyền miệng từ đời này qua đời khác ở khắp mọi miền. Trong số đó có một cuốn bút ký nhắc đến một loại ngọc thạch mà vì nó bao cuộc chiến tranh lớn nhỏ nổ ra khiến xác người chất thành đống, máu hôi tanh chảy thành sông, oán hận khiến đất lành hóa dữ và ác linh thao túng nhân tâm.

Vu thuật Mật Tông của thiên sư Trương Đạo Lăng được truyền nhân thứ 18 Trương Sỹ Nguyên tự Trọng Lương viết trong cuốn “Cấm thuật trường sinh” như sau: “Canh Mạnh Bà là tên gọi chung để chỉ một loại đá hổ phách đen nhánh như dâu tằm ,to cỡ quả trứng chim mà khi ma sát sẽ tạo ra nhiệt lượng lại tỏa mùi thơm ngào ngạt, vì lẽ khác lạ đó nó được người đời truy tìm.

Tuy nhiên, giá trị to lớn thật sự mà loại kỳ ngọc khiến thế gian ít người biết tới lại xem là thần vật với khả năng bí ẩn có thể khiển âm hồn. Loại đá hắc ám chỉ được tìm thấy tại các chiến trường nơi giao tranh giữa mấy ngàn quân trở lên. Nghe nói nó là kết tinh của oán linh mà hình thành, số lượng người chết trận càng nhiều thì tính chất quỷ lệ càng ác liệt, có thể thay đổi càng khôn, chống lại thiên mệnh. Vì vậy mà bao bậc đế vương thèm khát, tạo ra thế gian tội lỗi dưỡng thành thứ cực âm cực tà.”

Thuật sĩ của Ngũ Đấu Mễ Đạo ghi lại trong thư tịch cổ thuật cấm chú và lưu truyền nội bộ được phân ra làm bốn loại. Đầu tiên là Dụ Hồn Hương, các pháp sư cao tay ấn dùng đồng cốt nhân kết hợp với nó để gọi linh hồn người chết về nhập vào cho người thân của họ hỏi thăm tình hình, hoặc thậm chí chính là dùng để tiên đoán tương lai.

Thứ hai là Dẫn Hồn Hương mà Âu Tử Dạ dùng là loại bức ác linh ra khỏi ký chủ. Các pháp sư thời xưa chính là dùng nó để xua đuổi yêu ma. Ngẫm lại mới để ý “Liêu Trai Chí Dị” của Bồ Tùng Linh nói về các chuyện tình giữa yêu hồ và phàm nhân thực chất chính là sự can thiệp của ác linh quấy phá mà thôi. Lúc đầu mới tiếp xúc với Dẫn Hồn Hương, tuy không rõ lai lịch nhưng đã vô thức tỏ rõ sự chán ghét bài xích. Càng về sau thông tin về nó trong đầu tự động hình thành, tựa như lạc vào một thư viện mà mơ hồ chưa biết thứ mình cần tìm, sau đó tùy tiện đưa tay lướt qua các cuốn sách, dừng lại, mở xem, vô tình chạm tới đúng thứ rồi.

Trong một cuốn thư tịch cổ khác của Đông Phương Sóc có ghi lại một cố sự như sau. Cuối đời Hán Vũ Đế mê đắm một mỹ nhân tên Lý Nghiên tới mức sau khi phế truất và buộc Vệ Tử Phu phải tự sát ông ta muốn dành ngôi vị mẫu nghi thiên hạ đó cho người đẹp. Tiếc rằng Lý phu nhân hồng nhan bạc mệnh, phận mỏng không có phúc phần được hưởng hồng ân, chẳng bao lâu liền hương tiêu ngọc vẫn khiến Hán Vũ Đế thương tâm không thôi.

Ông ta lệnh cho hoạ sư vẽ di ảnh Lý phu nhân treo ở cung Cam Tuyền ngày ngày ngâm khúc "Bắc Quốc Giai Nhân" của nhạc sư Lí Diên Niên ,hát rằng:

“Bắc phương hữu giai nhân. Tuyệt thế nhi độc lập.

Nhất cố khuynh nhân thành. Tái cố khuynh nhân quốc.

Ninh bất tri khuynh thành dữ khuynh quốc. Giai nhân nan tái đắc”

Lại cho mời phương sĩ Lý Thiếu Ông dùng một loại ngọc cống phẩm cao quý nhất của Đại Nguyệt Chi do Trương Khiên đi sứ Tây Vực mang về chế ra viên linh đan có khả năng cải tử hoàn sinh giúp Hán Vũ Đế và giai nhân tiếp tục tình duyên. Có điều Lý phu nhân về sau vẫn không thể cải được thiên mệnh, sống thêm vài tháng đành vĩnh viễn hồn phách yên địa, Hán Vũ Đế cũng nhắm mắt xuôi tay sau đó không lâu.

Nếu quả ghi chép đó là thật thì đá được dùng là loại thứ ba tên gọi Phản Hồn Hương, với khả năng giam cầm linh hồn người chết ở lại trong thân xác .Có điều thường thì sau khi di nguyện người chết thành toàn, thì hồn vía sẽ tự động tiêu tán không thể gom lại cũng là ám chỉ không thể luân hồi. Trương Sỹ Nguyên cũng ghi rõ, Phản Hồn Hương dùng để trấn hồn, giường Ngọc Am dùng dưỡng xác, cuối cùng Tử Ngọc Huyền Vũ ngậm trong miệng để tránh thi biến, đó chính là ba vật dụng quan trọng, cần thiết không thể thiếu, tiếp theo mới có thể thi triển trận pháp, giữ linh hồn người chết sống lại dương gian.

Vậy thì thanh cổ kiếm Thắng Tà có mặt ở nơi âm khí dạt dào thế này, nếu là vật trấn linh giống như lời Âu Tử Dạ nói vùng đất hẳn phải không có tà khí xâm phạm tới mới đúng. Nhưng cái nơi như nguồn gốc sản sinh ra hắc khí ngập trời thế này lại được hình thành mãnh liệt, ban đầu còn tưởng do Thắng Tà thu hút chúng bởi vì toàn thân nó quỷ khí vô cùng đậm đặc, cứ như thể được sinh ra trong đó .

Thắng Tà quả thật đã giam cầm những oán linh của Ngư Dương làng khiến chúng mãi mãi luẩn quẩn trong Ngạ Qủy Đạo. Khi dùng nó chém ác linh đúng là khiến hồn phi phách tán, nhưng điều đó không có nghĩa là thanh tẩy khiến họ có thể an ổn siêu độ mà là ngược lại. Thắng Tà khiến mọi dấu vết của vong linh đều biến mất sạch sẽ, chính là nghĩa như ở mặt chữ, biến mất sạch sẽ, không còn cơ hội để đầu thai.

Cái gì cuốn hút hắc khí thiên địa tập hợp lại đây? Là hộp gỗ có chứa Dẫn Hồn Hương, nó chính là thứ luôn thèm khát oán khí của người chết. Mà nhà tù Bàn Cẩm này lại như một cái máy sản xuất hết công xuất ra thứ hắc khí chất lượng tuyệt hảo, chính là thức ăn cho Dẫn Hồn Hương.

Vậy thì, một khi Thắng Tà được giải thoát, đồng nghĩa với Dẫn Hồn Hương đã đến lúc chín mùi sử dụng? Thế thì thực chất Thắng Tà chính là thần hộ vệ của Dẫn Hồn Hương nhỉ? Bởi vì thanh cổ kiếm hắc ám đó không những bảo vệ viên đá quỷ lệ khỏi bất cứ sự xâm phạm còn dẫn dắt oán niệm tụ tập lại cho nó hấp thụ.

Lại nhớ tới sự kiện 5 năm trước, lúc đó Âu Tử Dạ cũng không biết nhận được nguồn tin ở đâu, việc này cơ hồ đám Phong Linh cũng không rõ, tới trộm được Cự Khuyết của Tư Đồ gia lại đụng độ Công Du Giám Binh cướp lấy Cố Hồn Phách, xem chừng lúc đó anh ta cũng không biết nó là vật gì, cho nên 5 năm sau gặp lại mới hỏi xác nhận. Lần này cũng tương tự định tới cướp lấy Dẫn Hồn Hương nhưng không thành. Xem ra, dưới mỗi thanh kiếm là một loại đá trong Canh Mạnh Bà và có vẻ bọn Mạnh Chương cần chúng chứ không phải kiếm.

Nhưng mà, bọn chúng bá đạo như thế ,vì sao lại không thể trực tiếp xuống tay được? Cứ phải đợi chờ Âu Tử Dạ lấy ra rồi mới nghênh ngang xuất hiện cướp đi? Là không biết phương pháp lấy? Hay là sẽ giống như cái tên bị kiếm cổ khống chế, đều vì không thể chạm vào được mà xảy ra dị biến? Và chính vì như thế...chính vì như thế, có lẽ nào người cung cấp thông tin là bọn đó?

Nhưng vì sao Âu Tử Dạ lại là người phá vỡ được kết giới? Chỉ một mình anh ta làm được thôi sao? Đầu tiên là Cự Khuyết, tiếp theo là Thắng Tà, hai thanh kiếm này đều do đúc kiếm sư huyền thoại Âu Dã Tử rèn...liệu thanh thứ ba, có phải cũng... Hết thảy, những suy nghĩ tự biên tự diễn cũng chỉ là lý thuyết vô căn cứ nếu như không được bàn luận cùng Âu Tử Dạ, hoặc cần phải được chứng thực.

“Từ giờ chuyện của tôi không quan hệ với cậu” không hiểu sao mỗi lần nghĩ tới Âu Tử Dạ câu nói của anh ta lại như được hẹn giờ mà bật lên nhắc nhở khiến tôi không thể bước lại gần. Thế nhưng một câu khác “cậu có bổn phận và trách nhiệm cùng tôi thu thập kiếm cổ” lại kích thích tôi bướng bỉnh cuốn vào. Tôi cười khổ, cúi đầu vuốt ve Bông Tuyết, vốn nghĩ trong đầu lại vô thức thốt ra.

- Mày biết không, trên đời này lại “có người ao ước được xóa bỏ tất cả, ngay cả bản thân cũng mong sao biến mất”... Bởi vì ký ức hắn khắc sâu, đêm đêm bị tiềm thức này dày vò tới mức đâm ra sợ hãi giấc ngủ, mà tôi tựa hồ là người duy nhất có cùng mối liên hệ lại không một chút ấn tượng, không lưu giữ bất cứ một mảnh ghép nào của quá khứ ràng buộc... Tạo sao tôi lại lựa chọn như thế? Tại sao hắn muốn quên ,lại không thể quên được?... Trên đời này, phảng phất có một số việc, luôn khiến cho người ta nắm không được, đoán không ra, bắt không xong…Mà có vẻ như tôi đã để mặc anh phải gánh vác quá nhiều trọng trách trong một khoảng thời gian dài... Sau bao nhiêu năm trời hắn một mình chống chọi, khi trùng phùng tôi lại không có đủ khả năng và tư cách kề vai sát cánh...

Tôi vốn chỉ định ngồi đó đến khi tóc khô lại chẳng ngờ ngủ một mạch đến thông sáng. Có người vừa búng tay tanh tách vừa gọi mới bức tôi tỉnh dậy, thì ra đó là Thiên Hương.

-trời đất, não cậu có phải bị chập mạch chỗ nào không vậy? Tiết trời giá rét lại ngồi ngoài này ngủ?

-tôi, ngủ quên.

-ngủ quên? Ngoài này thoải mái lắm sao? Không bị cái lạnh đông thành người băng cũng hay? Con gì kia? Chuột lang sao?

Thiên Hương trỏ vào hai cái túi đặt bên cạnh, tôi chợt hiểu ý, cầm lấy đứng dậy. Trên tay Thiên Hương vẫn cầm một đống túi, mùi cháo thơm lan tỏa, xem ra đó là bữa sáng, tay còn lại mở cửa chợt dừng lại quay đầu nhìn vật nhỏ tôi đang ôm trong lòng vẫn vù vù ngủ quên trời đất.

-cậu nhặt nó ở đâu ra vậy? Định nuôi sao?

Tôi gật nhẹ xác nhận.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.