Thiên Huyền Địa Hoàng

Chương 97: Xe ma



Tôi không có ý định trở lại phòng bệnh, mặc dù Thiên Hương nói đã đóng phí hết ngày hôm nay, còn cẩn thận chu đáo đưa chút tiền lộ phí. Bố nuôi từng căn dặn, nhận ân tình của người khác lúc bản thân gặp hoạn nạn là cỡ nào may mắn vì thế sau này nhất định phải hoàn trả gấp đôi mới tương xứng. Tôi lúc đó còn nghiêng đầu ngây ngô hỏi lại, vậy ân tình của bố thì con phải báo đáp sao cho phải đạo đây? Ông ấy chỉ cười cười hiền lành, ánh mắt sáng quắc mà ấm áp, vươn bàn tay to thô ráp dịu dàng xoa xoa mớ tóc lộn xộn trên đầu, nói, không cần, giữa người thân trong gia đình với nhau, vốn đơn thuần là đón nhận, chỉ cần cứ mãi là con ta, vậy đủ rồi.

Một ông lão khoảng tầm ngoài 60, trước ngực có đeo một hộp gỗ tựa như chiếc vali nhỏ được mở bung, bên trong bày thuốc lá và bật lửa, lúc đứng dậy rời khỏi ghế chờ theo dòng người lên tuyến xe buýt đã tối muộn thì chợt khựng lại, quay đầu nói với tôi.

-cậu không định lên sao? Đây đã là chuyến cuối rồi?

Tôi lắc nhẹ, ông ấy đã từng này tuổi hằng ngày vẫn phải lang lang khắp nơi bán dạo kiêm sống? Không có người thân nào phụ giúp đỡ đần?

-vậy cậu cũng không nên nán lại ở các trạm dừng quá lâu, nghe đồn một năm trước một chiếc xe buýt mất lái tự đâm vào cột điện, cột điện bị gãy đổ đè chiếc xe, chiếc xe phát nổ, toàn bộ hành khách đều thiệt mạng, từ đó đêm nào chiếc xe ma cũng lượn khắp nội thành, nếu không biết vô tình nên, sẽ được nó trở thẳng tới địa ngục.

Ông lão nói dứt lời cũng vừa vặn đặt chân lên thềm xe, tôi nhoẻn miệng gật cười, coi như đã lưu tâm. Xe đóng lại, rời xa, dòng phương tiện trên đường càng lúc càng trở lên thưa thớt, từng đợt gió lạnh cuồng vũ hòa quyện với đám tuyết buốt giá càng ngày càng trở lên quá oắt oái oăm hơn, cứ nhằm vào tôi mà quất, như thể tôi là cái lỗ hút.

Tôi vuốt ve Bông Tuyết ở bên trong áo khoác, nằm trên đùi cuộn tròn vù vù ngủ say mê, đôi lúc còn co giật một chút tựa như nằm mơ, thật là vật nhỏ đáng yêu.

-Chủ cũ của mày, có biết tao ở đâu để tới không đó?

-này, trông mày ăn mặc bảnh bao thế kia, có thể cho chúng tao xin chút tiền lẻ không?

Một giọng nói xa lạ tràn ngập cợt nhả mà sắc bén ném tới, tôi quay đầu sang, có hai gã đàn ông đang tiến lại. Một béo như con lợn sắp đến kỳ giết mổ, râu ria xanh rờn mọc lởm chởm theo khuôn mặt tựa như rong rêu hay nấm mốc theo sự bốc mùi mà bay tới gây giống, mũi cà chua to đùng mắt lại tí hin, vươn lưỡi dài như rắn liếm liếm đôi môi khô khốc như đất hạn. Gã còn lại cao gầy, khuôn mặt dài như ngựa có phần hốc hác, da mặt lại vàng vọt như bệnh viêm gan, đôi môi mỏng tím tái trông như tên bệnh hoạn, cặp mắt thâm quầng lại trắng dã trừng trừng dữ tợn.

Giọng của tên gầy ban nãy nói tiếp.

-này này, không nghe thấy chúng tao nói gì sao? Mau nôn tiền ra đây, không thì tao sẽ tặng cho cái mặt trắng nõn nà kia thêm mấy vết tím bầm mà mụ mụ của mày cũng chẳng thể nhận ra đâu đấy.

Gã vừa nói tay tiện thể vung lên định vỗ vào mặt nhưng tôi đã nghiêng đầu tránh kịp, nhét Bông Tuyết vào túi áo khoác bên trong, bình thản nói.

-muốn tiền lẻ ? Không thành vấn đề, để tôi lên xe buýt đổi được không?

Tôi đứng lên, bọn họ vô thức quay ra đằng sau, đằng sau tự lúc nào một chiếc xe buýt đã chình ình hiện hữu, không những thế, cửa xe còn được mở toang, sẵn sàng nghênh đón khách.

Tên béo không kìm chế vừa quát mắng vừa vung nắm đấm tới tấp đánh.

- mày chưa thấy quan tài chưa đổ lệ sao? Đừng lằng nhằng nữa, ói tiền ra, làm chúng tao nóng máu thì đồ trên người mày cũng bị lột sạch sẽ.

Tốc độ ngoài ý cảm thấy khá chậm chạp, tôi nhẹ nhàng lách người dễ dàng tránh được, chạy tới bên cửa xe, còn quay lại, vung vẩy xấp tiền, bổ sung.

- lên xe đi, số tiền này liền tặng.

Tôi vừa dứt lời liền chạy vào trong, hai tên kia điên tiết nhanh chóng bám theo vừa vặn cửa xe phía sau đóng lại, mở ra, đóng lại, rầm rầm. Tôi đến phía cuối, quay lại nhìn một lượt, phát hiện trong xe khách ngồi đã chật kín ghế, có cả người đứng bám trên tay cầm nữa nhưng rất im ắng trật tự, có điều lạ, bọn họ mặc là trang phục mùa hè.

Hai tên kia hùng hổ đi tới, tôi cười nhếch mép.

-ngại quá, bọn mày không xứng nhận số tiền này.

Tên béo rút con dao găm bên hông, gầm lên lao tới.

-mày giỡn mặt, bố giết.

Động tác của gã ở trong mắt tôi dường như được quay chậm, cảm thấy đơn giản có thể tránh thoát hoàn toàn, có điều, trong xe diện tích có hạn, lại đông người, trái phải đều có thể khiến người vô can xui xẻo lãnh đủ. Qủa nhiên qua mấy hồi liền đâm vào một người trung niên, gã có chút kinh hoảng, khi rút nó ra biểu tình trên mặt càng hãi hùng hơn, chẳng qua chính là, không có giọt máu nào vung vãi hết, mà tôi chẳng may va vào một cô gái.

-này Lão Tứ, tao thấy đám người này kỳ cục quá, bọn họ trước sau không hề nhúc nhích dù mày nháo loạn nãy giờ, không, ý là, trên mặt chẳng có biểu cảm gì cả, tựa như đám người gỗ. Tao xoa nắn ngực cô ả nãy giờ mà méo thèm phản kháng.

Giọng của tên gầy vọng tới, có phần hơi run rẩy, gã vươn tay chạm vào ngực một cô gái, nhào nặn được mấy cái rồi đột ngột rú lên một tiếng kinh hách lùi ra xa lại chẳng may va vào một thanh niên. Đèn trần trên xe không biết từ lúc nào đã tắt ngóm hai cái, còn lại một cái lập lòe chớp tắt, một cái thì như hết hơi, độ sáng giảm còn nửa, hai cái quạt trần vừa vù vù thổi gió mát vừa rung lắc dữ dội mặc dù xe vẫn chạy ngon lành, đặc biệt hơn, nhiệt độ trên xe hình như cực kỳ dễ chịu thoải mái, không hề lạnh lẽo.

Cô gái bị tôi va chạm, chậm chãi quay sang nhìn, tôi theo phản xạ mở miệng xin lỗi, là một nữ nhân khá trẻ đẹp, trang điểm có chút đậm, nhưng không sao cả, dưới thứ đèn tranh tối tranh sáng thế này càng có vẻ hút hồn, đồ mặc trên người có chút quá mức mát mẻ phô bày cơ thể với ba đường cong uốn lượn mê người, tổng thể mà nói chính là phong tình vạn chủng, lẳng lơ mị cốt. Ách.

Tên béo kia run run cầm dao mà lùi lại, nhìn một vòng đám người vẫn câm lặng như bị khâu miệng mới phát hiện sự tình quả thật vô cùng quái dị. Người bị đâm vào lưng, từ từ quay đầu lại nhìn gã, âm thanh xương cốt răng rắc phát ra, khuôn mặt vốn bình thường nhanh chóng trở lên phân rã, bốc mùi thịt ôi thiu lâu ngày, từ trong miệng, âm thanh quái gở thốt lên kèm theo vài con gián chạy loạn.

-mày-vừa-đâm-tao...mày-vừa-đâm-tao...

Gã trung niên nói đến đó, tên béo sợ quá hóa điên vung dao đâm liên tục vào ngực. Gã trung niên chỉ vung tay đơn giản gạt bay tên béo đập vào một lão bà đang ngồi tay cầm gậy chống. Gã béo như đập vào bức tường, lăn xuống sàn xe, lão bà vốn như tượng sáp cơ mặt đột nhiên biến hóa, trở lên hung ác, giơ gậy lên một phát đâm mạnh vào bàn chân gã, xuyên qua cả giày.

Gã rú lên tựa heo bị chọc tiết, lão bà chưa buông tha, rút gậy ra lại đâm xuống, nhưng lần này trượt. Tên béo mặt trắng bệch hoảng loạn lết cái mông ra xa kinh hãi nhìn một trung niên trên ngực chi chít lỗ hổng toàn thân lại cấp tốc phân hủy từng đợt thịt rơi rụng kèm cả giòi bọ uốn éo. Lão bà kia cũng chống gậy theo sau, răng rắc xương cốt theo mỗi bước di chuyển, khoe hàm răng ố vàng cái còn cái mất, nở nụ cười khanh khách, khanh khách khoái trá.

Tôi câm nín nhìn tương lai tên béo xác cmn định ăn hành ngập mõm, lại rùng mình kinh hãi nhìn tên gầy xui xẻo kia bị gã thanh niên dùng cặp sách liên hoàn táng vào mặt, cuối cùng cú dứt điểm khiến gã quay mòng mòng trở lại phía cô gái bị sàm sỡ, cô ta tháo guốc nhọn, vung lên đập một cú lên đỉnh đầu. Gã rú lên, guốc nhọn rút ra, máu đỏ tươi theo đó chảy lan tràn xuống gương mặt xám ngoét, guốc nhọn hạ xuống một lần nữa nhưng lần này gã gầy vươn tay đỡ được, đẩy một cái cô gái ngã vào người kế bên.

Gã gầy quay đầu lại vừa vặn mặt hứng trọn cú táng bằng cặp sách. Gã gầy điên tiết, tay vung một cái, con dao găm dắt trong người bật lên sáng bóng, rú một tiếng lấy khí thế, một tay vươn lên đỡ đòn cặp sách một tay đâm vào bụng, rút lẹ, vừa chạy về phía lái xe miệng vừa gào đòi thả xuống, phía sau, ba người nhúc nhích bám theo.

-anh đẹp trai, làm quen chút nào, thật may mắn vì được gặp nhau thế này nha.

Tôi vội vã dời xa cô gái trước khi bàn tay trắng toát kia chạm vào người. Cô ta vươn tay hất mái tóc dài ra sau, ngược ưỡn một cái liền lộ ra hơn phân nửa.

-em không đẹp sao?

-đẹp, đẹp chứ.

Tôi máy móc nói, qua khóe mắt thấy tên béo cách mấy bước bị gã trung niên túm lấy cổ áo hai tay xách lên. Bụng gã lại bị Lão Tứ đâm mấy nhát nhưng tựa như ai đó bị đâm chứ không phải gã. Gã trung niên chộp lấy tay Lão Tứ, vặn một cái, rắc một tiếng, âm thanh gào rú vang vọng. Gã rút con dao ra khỏi bụng ném xuống sàn, nó văng về phía chân tôi. Gã vòng ra đằng sau, vươn tay khóa cổ, lão bà vừa vặn vung gậy chống, hùng dũng lao tới, đâm một nhát vào cái bụng thùng nước gạo, rút ra, đâm vào, rút ra, đâm vào, máu xối xả chảy lênh láng như suối ngầm phun trào.

-thế sao anh lại cách em xa thế? Lại gần đây nào, thân mật chút được không?

Tôi cười như sắp khóc, nếu làm trái ý liệu cô ả có đột nhiên biến đổi thành cương thi? Tôi phóng tầm mắt nhìn tình hình nơi đầu xe, gã gầy đang la hét vung dao đe dọa tài xế, chốc chốc lại phải quay ra sau chém bừa bãi hai tên cương thi vì bị chạm vào mà hướng về phía gã tích cực hoạt động.

Không khí càng trở lên nóng bức ngột ngạt hơn, như một căn phòng xông hơi, mùi hôi thối luẩn quẩn ngày một đậm đặc, cứ vấn vít nơi chóp mũi khiến tôi mấy lần suýt ói mửa, màu sắc của xe theo đó trở lên bong tróc xám xịt, lốm đốm ghỉ sắt, loang lổ nấm mốc rêu xanh.

Tôi nhìn gương mặt mỹ nhân xanh xao nhưng ánh mắt sắc bén lợi hại như dao cạo cùng đôi môi khô khốc lại đỏ như nhuộm bằng máu, móng tay vươn một cái, từ trên người tôi chộp lấy đi một thứ gì đó bỏ ngay vào miệng, nhai nhai mấy cái nuốt xuống, bên khóe môi chảy ra dòng dịch nâu nâu, lưỡi cô ả vươn, liếm một vòng cung, khẽ khàng nói cười.

-có con gián bò trên người anh, em thay anh thanh toán nó rồi.

-tôi, tôi phải đi thôi.

Tôi vươn tay lau mồ hôi lấm tấm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.