Thiên Huyền Địa Hoàng

Chương 99: Được mỹ nữ quyến rũ



Dưới ánh đèn trong xe sáng trưng, nơi khoang cửa, một khuôn mặt trẻ đẹp, cười thân thiện, trang điểm nhẹ nhàng càng toát lên sự trang nhã tú lệ, là mỹ nữ tóc dài thướt tha nha. Tôi ngây người nhìn, không có ý định nhúc nhích. Cô gái thấy vậy, nở nụ cười rạng rỡ, giọng nói êm ái mà dịu nhẹ vọng tới.

-Mặc dù anh là con trai nhưng đi đêm một mình ở nơi hoang vu vắng vẻ thế này cũng rất nguy hiểm nha. Nghe nói con đường này thỉnh thoảng vẫn có ma nữ vì cô đơn mà săn lùng trai đẹp nha.

Nghe thế, tôi mới nhét Bông Tuyết trở lại túi áo khoác trong, miễn cưỡng phủi mông đứng dậy. Giọng cô ấy lại êm dịu bay đến, rất có sức lôi cuốn.

-Có muốn đi nhờ xe một đoạn không?

Tôi bước tới bên, cảnh giác hỏi.

-Ai cô cũng giúp đỡ sao?

Cô gái thu lại nụ cười, nghiêm chỉnh nói.

-Không đâu, trông anh có vẻ thật sự cần giúp đỡ, không phải sao?

Tôi không trả lời, lại không an tâm hỏi tiếp.

-Nhỡ tôi khiến cô gặp nguy hiểm thì sao?

Cô gái xinh đẹp bật cười, âm vang trong trẻo như chuông ngân.

-Trông anh như thư sinh sức trói gà không chặt, hơn nữa, anh sẽ không vô duyên vô cớ gây tổn thương người khác đâu, đúng không? Này, đáng lý ra người hỏi cung phải là tôi mới đúng, lý nào tôi có lòng tốt lại bị anh đa ghi cho rằng ác tâm. Nếu anh không cần thì tôi vọt đây, làm ơn mắc oán.

Vừa dứt câu cô ấy khởi động xe, tôi lập tức vươn tay líu lấy cửa, hô nhẹ.

-Hãy khoan, cho tôi đi nhờ.

Xe dừng lại, cô ấy không thèm nhìn tôi, qua vài giây hình như bớt bực bội mới quay sang. Tôi ngập ngừng, nói.

-Xin lỗi, làm ơn.

Cô ấy quay đi, vươn người đẩy cửa bên kia. Thấy vậy tôi vội vàng vòng sang, ngồi bên cạnh ghế lái, cửa còn chưa kịp đóng lại, bánh xe đã lập tức lăn. Trong xe phi thường ấm áp, ghế tựa lưng cũng phi thường dễ chịu, tôi nhắm mắt tận hưởng, có điểm thoải mái không nói nên lời.

-Anh cần đi đâu?

Tôi vẫn nhắm mắt, miệng mấp máy trả lời.

-Không biết nữa, phải rồi, đường nào có thể trở về Bàn Cẩm?

-Muốn về đó sao? Tôi phải nói là rất lấy làm tiếc ,không thể chung đường với anh xa tới vậy, đến đường Thạch Kiều Tử thôi nhé, chỉ có thể đồng hành tới đó, tôi về Tiết Gia.

-Không sao.

Tôi hàm hồ nói, mắt vẫn nhắm tịt, mùi hương hoa nồng ấm không rõ ràng, dìu dịu lan tỏa như ru người ta say giấc hồng.

-Đúng rồi, anh tên là gì? Sao mà đêm khuya lại bơ vơ lạc lõng giữa đường ngoại thành?

Tôi mở mắt ra, nghiêm chỉnh rồi lại ngay ngắn nhưng khi quay sang lại có điểm sửng sốt sững sờ, chính là, cô ta khẽ hất đầu mấy cái, tự nhiên mà vô hạn phong tình, đám tóc dài thướt tha vốn trước che chắn nơi ngực liền ngoan ngoãn an phận núp ở sau lưng, lộ ra cổ áo chữ V khoét sâu. Khuôn ngực đầy đặn cứ thế phập phồng lên xuống cực kỳ khiêu gợi theo mỗi nhịp hít thở, đúng là một đòn khiêu chiến trí mạng khiến tuyến tâm lý phòng thủ của nam nhân điên đảo.

-Tôi tên Mặc Minh, cô tên gì?

Tôi cảm thấy cổ họng mình khô khốc, muốn có chút nước uống.

-Tôi tên Chuyên Tôn Phượng San, nếu muốn anh có thể gọi tôi là San San.

Cặp mắt thon dài kiều mị nhìn sâu vào mắt tôi, hàng mi rợp bóng như cánh bướm đêm chớp nhẹ như một lời mời gọi, giọng cô êm đềm như gió xuân, vuốt ve lỗ tai khiến tâm người ta ngứa ngáy.

-San San, cô thật đẹp.

Tôi buột miệng khen. Cô ấy nghe thế khe khẽ nở nụ cười, cánh môi đỏ như thoa bằng máu, căng mọng cong lên vô cùng câu dẫn. Chân vắt một cái, tà váy dài xẻ bên hông liền lộ ra một mảng chân thon dài trắng nõn nà.

-Cảm ơn.

-Cô mặc chiếc đầm đỏ rất hợp, vừa đi chơi về sao?

Cô không trả lời, khẽ nghiêng người, vươn tay, nơi vị trí ranh giới giữa hai ghế, mở nắp trượt ra một nửa, quai áo liền tuột xuống một chút, khuôn ngực mơn mởn càng rộng mở, khiến cho xuân tâm của bất cứ tên nam nhân nào cũng phải quỳ ngối đầu hàng, nhộn nhạo như thể có cọng lông vũ vuốt ve mà khiêu khích. San San lấy ra một chai rượu, đặt lên mặt nắp, lôi thêm một cái ly miệng rộng nữa, đẩy nắp trở lại, bấy giờ mới mở miệng.

- Rót cho tôi chút rượu đi.

-Cô đang lái xe đó.

-Không sao đâu, chỉ uống một ly thôi, nếu không, anh lái thay tôi cũng được.

-Tôi không biết lái.

Cô ấy lại vươn tay, lần này quai áo càng trượt xuống nhiều hơn, cơ hồ bên ngực lộ ra gần hết, ngón tay tôi muốn manh động, xoa nắn vào cặp tuyết lê kia tư vị khẳng định muốn tiêu hồn. San San cầm lấy chai rượu cho vào đôi môi đỏ mọng, hàm răng đều trắng tuyết cắn chặt vào nút vỏ sồi, từ tốn, chậm chãi rút nó ra. Thỉnh thoảng ánh mắt thon dài đảo phía trước nhìn đường, rồi lại khẽ liếc qua, vô hạn tình thú, như nam châm, dính chặt lấy đôi mắt tôi mà chơi trò câu hồn đoạt phách.

Nút chai mở được rồi, San San hơi vươn người đưa mặt lại gần tôi hơn, khuôn ngực theo đó cũng ưỡn căng hết mức có thể, phóng túng mà dâm đãng, rõ ràng là một lời mật ngọt trần trụi. Tôi ngây ra mất mấy giây mới hiểu vấn đề, vươn tay lấy nắp chai rượu khỏi hàm răng tuyết trắng, đặt xuống bên cạnh ly thủy tinh.

Gương mặt San San quay lại nhìn đường, rồi xoay trở lại, đưa chai rượu, cười rực rỡ.

-Giờ thì anh nên rót rượu, rượu giúp tôi bớt căng thẳng.

Tôi lắc đầu chào thua, đón lấy, rót chất lỏng đỏ thẫm vào nửa ly rồi trao đi. Cô ấy nhận lấy, hơi hé miệng, chất dịch sóng sánh như máu chầm chậm trôi xuống, bên khóe miệng, chảy ra một dòng nhỏ. San San chỉ uống nửa chỗ đó rồi trao trả, bảo tôi uống. Tôi vô thức đón lấy, lại ngây người nhìn dịch thể kia cũng chẳng khác gì máu pha vào, bên thành ly, còn in lại dấu son môi.

Tôi nhíu mày ,có chút dị ứng.

-Anh không khát sao? Nó sẽ giúp anh giải tỏa. Bảo đảm uống một ly sẽ muốn ly thứ hai, nó thật sự rất thơm ngon, anh sẽ quên đi sầu muộn.

Tôi vẫn có chút e ngại, không phải không biết uống rượu, chính là vẫn thường xuyên phụng bồi lão bố ngày ba bữa mỗi bữa hai chén nhỏ con con. Lão bố có chôn mấy chục vò rượu Hoàng tửu Triệu Hưng dưới gốc cây Rẻ Quạt (Ngân hạnh), hồi mới cứơi lão bà được người thân tặng, nghe nói lúc đó rượu đã được ba năm tuổi, lão bố nói đợi khi nào có con sẽ đào lên uống. Chỉ tiếc con không có, vợ mất, ổng quên luôn, mãi đến khi tôi xuất hiện đám rượu mới có cơ hội ngoi lên khỏi mặt đất, cũng là chuyện của 20 năm sau.

Tôi ghét bỏ hơi xoay miệng ly tránh dấu son, thôi thì nhắm mắt uống đại, ực một cái hết luôn, liếm liếm bờ môi, cũng không tệ.

San San quay lại, thấy vậy cười hài lòng, nói tôi cứ việc uống thêm thỏa thích. Tôi cũng không chút khách sáo, cứ rót hết ly này ực đến ly khác liên tu bất tận, cơ hồ quên luôn ôn hương ngọc nhuyễn bên cạnh.

-Anh cảm thấy thế nào? Hưng phấn chưa? Muốn vui vẻ chút không?

Tôi cầm lấy chai rượu, dốc ngược vào miệng, còn sót lại vài giọt khó khăn cấu thành rơi xuống.

-Còn nữa không?

Tôi chán nản thả chai rượu bên hông, mắt nhắm mắt mở nói, cơ thể mềm nhũn lún sâu vào ghế êm, cô ta chỉ nhếch khóe môi, tắt động cơ, ngừng chạy.

-Rượu không còn, nhưng có thứ khác khiến anh đê mê hơn, cùng em chơi trò tình ái, nhé!

Tôi mở một bên mắt vừa vặn mặt cô ta đã dí sát lại, cơ hồ chỉ cách vài ba cm, một bàn tay nhỏ nhắn xa lạ lần mò nơi thắt lưng, kéo vạt áo ra, muốn tiến vào trong da thịt, tay còn lại bạo dạn xoa nhẹ phần đùi rồi nhích về hạ thân. Tôi lạnh lùng hỏi.

-Cô làm gì thế?

-Giúp anh tận hưởng cuộc sống ái tình.

Cô ta thì thầm bên tai, đôi môi mềm mại ngặm nhấm vành tại, sau đó tiếp tục di chuyển xuống cần cổ, tôi cảm thấy một trận ẩm ướt nhớt nháp, y như có con ốc sên bò bò. Liền liên tưởng ngay đến tình huống trước đó không lâu cũng bị một oan hồn sàm sỡ, tâm khẩn trương, vươn hai tay đẩy ra, chẳng ngờ lại chạm vào bộ ngực no căng.

San San hơi bất ngờ trước hành động cự tuyệt, nhưng tiếp theo ánh mắt lại cong như vầng trăng non, vừa cười ngả ngớn mà phóng đãng vừa thoát hai vạt áo rơi xuống, lại lắc nhẹ đầu để đám tóc dài lòa xòa yên ổn trở về sau lưng, hai bầu ngực vô hạn mị lực rung rinh, cứ thế lồ lộ như lời mời chào, tùy tiện sờ nắn.

- Có mất mát gì đâu, anh sợ gì chứ? Một đêm cùng em tiêu hồn nhuyễn cốt?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.