Thiên Kim Đại Chiến

Chương 29



Giọng Liễu Phi Dương rất trầm, dễ dàng nghe ra gã đang nổi giận. Gã nói xong, cúp điện thoại, thả tay ra, di động của Nghê Gia rơi xuống nền xi măng vỡ tan tành.

Nghê Gia không có trợ lý, là điện thoại gọi nhầm số, nhưng ý của Liễu Phi Dương thì không hề nhầm.

Gã nhìn Nghê Gia chăm chú, trong ánh mắt ánh lên sự tàn nhẫn như thú hoang khát máu, vào một khoảnh khắc nào đó, còn có dục vọng chinh phục của đàn ông với đối thủ khác phái.

Nghê Gia đã từng thấy ánh mắt này. Kiếp trước, biết bao lần cô chịu sự hành hạ vô nhân tính, ánh mắt của những kẻ đó cũng ghê tởm thế này.

Nghê Gia lạnh cứng sống lưng, bàn tay cầm ống tuýp siết lại thật chặt.

Nghê Lạc cũng nghe thấy Liễu Phi Dương báo cho người đến nhặt xác Nghê Gia, nhưng trước khi cậu nhào đến, Nghê Gia đã ra tay trước.

Nghê Gia xưa nay chưa bao giờ là một người vĩ đại. Thực ra, cô rất sợ. Thái đội kiêu kỳ và kiên cường trước kia đều là giả. Nhưng giờ phút này, cô còn không muốn nhìn Nghê Lạc bị thương hơn!

Cô dùng sức toàn cơ thể nắm chặt ống tuýp trong tay, lao đến chỗ Liễu Phi Dương. Nhưng trong khoảnh khắc ống tuýp sắp chạm vào đầu, gã lại đưa tay túm chặt lấy cái ống.

Tiếng vũ khí kim loại đập vào khoảng giữa ngón trỏ và ngón cái nghe mà buốt người, nhưng nom gã có vẻ không đau đớn gì, rất nhẹ nhàng đã biến toàn bộ sức lực của Nghê Gia thành con số không.

Nghê Gia thử dùng sức, nhấc không được, ấn không xong, đâm không vào, rút không ra, giống như cái ống mọc trên tay gã, không tài nào nhúc nhích được.

Chênh lệch sức vóc giữa đàn ông và phụ nữ đã được thể hiện rõ ở thời khắc này!

Liễu Phi Dương coi thường phì cười, đột nhiên ra sức, cầm ống tuýp, đâm ngược lại Nghê Gia.

May mà Nghê Gia phản ứng nhanh, nghiêng người, cái ống tuýp xuyên qua tay cô nhanh như gió.

Nhưng cô lại không giữ kịp, lòng bàn tay trống không. Ống tuýp dài mau chóng tuột khỏi sự kiểm soát của cô, bay ra xa như một mũi tên rồi mới leng ca leng keng rơi xuống nền xi măng.

Nghê Gia không quay đầu lại, giờ đi nhặt thì không kịp nữa rồi.

Cô bình tĩnh đứng dậy, hết sức bình tĩnh, không ra tay trước. Đối mặt với người như Liễu Phi Dương, ra tay trước là tối kị, đòn ban nãy của gã chỉ nhằm tuyên bố, đối thủ của mày, là tao!

Không phải Nghê Lạc!

Liễu Phi Dương xoay cổ tay, xương kêu răng rắc, Nghê Gia thậm chí còn nhìn rõ ràng những bắp thịt đang phình lên trên tay gã.

Cô vẫn tỉnh khô cắn chặt răng, không hề nhúc nhích!

Nghê Lạc sắp đánh xong rồi, nếu cô có thể chống cự thêm một lúc, lát nữa Nghê Lạc đến giúp, hẳn là hai chị em có thể đánh bại Liễu Phi Dương, nhỉ?

Liễu Phi Dương không phải là kẻ thương hoa tiếc ngọc, nhanh chóng bước đến, nắm đấm thứ nhất vung mạnh vào Nghê Gia dùng tám chín thành công lực. Nghê Gia coi như tay chân nhanh nhẹn cũng khó khăn lắm mới có thể né được, nhưng vẫn cảm nhận được sức mạnh đáng sợ từ đòn vừa rồi của gã.

Liễu Phi Dương thuộc tuýp tấn công, bất kể là đấm hay đá đều tàn nhẫn như nhau, Nghê Gia chỉ có thể tránh, không dám tiếp đón, bằng không, chịu một đòn của gã, ít nhất cô cũng bị thương nhẹ.

Nghê Gia tập trung tinh thần tránh né chiêu thức của gã, cuối cùng cũng bắt được khe hở giữa hai chiêu liên tiếp của gã. Thừa dịp gã chưa sẵn sàng, cô đá một phát vào hông gã, ngay sau đó không dám nấn ná thêm mà rút lui luôn.

Lực bàn chân Nghê Gia rất mạnh, vả lại thắt lưng là vị trí yếu ớt, Liễu Phi Dương vẫn bị cô đá đau!

Gã bị cô đá phải lùi về một bước, ngoài đau ra còn thấy nhục nhã. Gã lăn lộn nhiều năm như thế mà chưa từng bị phụ nữ đánh, đừng nói là trong tình huống đánh nhau chính thức như thế này!

Ánh mắt Liễu Phi Dương càng thêm tức tối, sau một lúc lâu trầm mặc, không ngờ gã xông thẳng lên bắt Nghê Gia.

Gã đột nhiên xông tới gần, Nghê Gia không còn chỗ rút lui, để không bị gã bắt được, chỉ còn nước đá gã theo bản năng, không ngờ lại rơi vào bẫy của gã.

Cô đá chân ra, còn chưa hạ xuống đã bị gã dùng hai tay túm chặt, tàn nhẫn vặn một cái.

Nghê Gia thét lên thảm thiết, để không bị bẻ gãy đầu gối, cô buộc phải xoay theo hướng gã bẻ, ngã sấp xuống đất.

Nghê Gia nặng nề tiếp đất, chân đau suýt rút gân. May mà trong chớp mắt gã túm chân cô, cô ý thức được hắn muốn làm gì, cho nên đã xoay người trước hòng giảm bớt chấn thương. Bằng không, chỉ e cái chân này của cô sẽ gãy thật.

Nghê Gia bất chấp đau đớn, lao đến nhặt ống tuýp dưới đất lên, vừa toan đứng dậy, không ngờ Liễu Phi Dương lại bồi thêm một cú sút nặng nghìn cân giáng thẳng vào bụng Nghê Gia.

Cô gục xuống bên đống thùng phuy, mấy cái thùng sắt cũng đổ ầm ầm xuống đất. Nghê Gia tái mặt, cứ cố gượng dậy một lần là ngã xuống thêm một lần, người cong lại như con tôm.

Cô đau đến mất tri giác, mồ hôi lạnh túa ra, bụng như bị ai đâm cho vài dao. Trong đầu cô như nổ ầm ầm, trong chớp mắt, cô không nghe được những âm thanh xung quanh nữa.

Nhưng trong óc cô vẫn nhớ rất rõ, một mình Nghê Lạc không đối phó nổi đâu!

Cô vẫn muốn đứng lên, tiếc rằng người đau nhức như bị lửa đốt! Đau đến run bần bật, đau đến toàn thân bải hoải, mắt cũng mờ đi.

Hình như cô nghe thấy Nghê Lạc đang gọi cô, hình như cậu rất lo lắng, hình như còn lờ mờ thấy Liễu Phi Dương muốn đá cô tiếp, nhưng Nghê Lạc ngăn gã lại, đánh nhau với gã.

Nhưng Nghê Lạc làm sao đánh thắng gã được?

Nghê Gia từ từ nhắm mắt lại, đau tới rét run cả người, cô nghiến chặt khớp hàm, từng chút từng chút một, nhìn như cuối cùng cũng ấm lên rồi.

Cô quệt mồ hôi trên trán, vừa muốn đứng lên thì chợt ầm một tiếng, Nghê Lạc cũng bị Liễu Phi Dương ném đến đây, đụng thẳng vào một đống thùng phuy khác.

Nghê Gia luống cuống qua đó, bới Nghê Lạc giữa đống hàng ra, Nghê Lạc vì dính nhiều đòn của Liễu Phi Dương hơn, nên cũng bị thương nặng hơn.

Nghê Gia thấy sắc mặt cậu tái nhợt, hòa với sự mệt mỏi đau đớn xưa nay chưa từng có, lòng vừa xót vừa đau, run rẩy hỏi: “Nghê Lạc, em sao rồi? Vẫn ổn chứ?”.

Nghê Lạc cố gắng cười, môi cũng trắng bệch, giọng lại rất khẽ: “Đánh nhau thôi mà, thương nặng làm sao được?”. Ánh mắt cậu đượm vẻ bi thương, “Chị không nên đi theo tôi!”.

Nghê Gia không nói gì, mắt đỏ quạch.

Nghê Lạc thấy thế, thoáng ngẩn ra, đột ngột đẩy đống đồ ngổn ngang trên người ra, đứng dậy. Nghê Gia hoảng sợ, vội vã muốn dìu cậu, lại bị cậu khe khẽ hẩy tay ra.

Vẻ mặt Nghê Lạc khinh thường, nhìn Liễu Phi Dương: “Muốn đánh nữa thì đánh đi! Có điều mấy người không liên quan, có phải nên rời khỏi đây không?”.

Nghê Gia vỡ lẽ, thình lình giữ tay Nghê Lạc, nói chắc như đinh đóng cột: “Chị không thể bỏ em lại!”.

Kiếp trước, em trai cô bị kẻ khác hại đến chết thảm. Kiếp này, cho dù hôm nay có là tận thế, cô cũng tuyệt đối không bỏ lại cậu mà chạy trốn!

Nghê Lạc đột nhiên ngây người.

Sự kiên định và quyết liệt trong mắt Nghê Gia làm cậu ngạc nhiên, sao lại thế?

Rõ ràng bọn họ mới chỉ sống cùng nhau sáu tháng, lại còn là sáu tháng nhấm nhẳng chảnh chọe mỗi ngày. Hai ngày trước, bọn họ vừa mới cãi nhau ầm ĩ một trận, hôm qua cậu còn không chịu đưa cô đi dạo phố. Nhưng bây giờ, tại sao cô sẵn sàng cùng đối mặt với cơn nguy hiểm lớn nhường này với cậu?

Có lẽ chỉ có thể giải thích bằng huyết thống thôi nhỉ? Bằng không, vì sao trước đó vẫn còn dỗi cô mà vừa rồi lúc lưng áp lưng với cô, cậu lại tin tưởng và an tâm khác thường như thế? Lúc thấy cô bị đánh, cậu giận đến nỗi máu nóng bốc lên đầu, chỉ hận không thể giết người được? Chính mình cũng bị đánh, mà lại lo không bảo vệ được cô?

Chẳng phải rất kỳ quặc ư?

Liễu Phi Dương nheo mắt, ra hiệu cho đám tay chân đang lồm cồm bò dậy, một đám người bất ngờ lao đến, giữ chặt Nghê Lạc. Nghê Lạc vốn bị đòn đau chưa kịp hoàn hồn phản ứng lại, giờ lại có một đống người bắt lấy cậu còn đấm đá túi bụi, làm sao cậu tránh kịp?

“Bỏ em tao ra!” Nghê Gia giận dữ, nhấc chân đá những kẻ đó, mỗi cú đá là đá văng một kẻ, không ngờ Liễu Phi Dương phía sau đã tiến thẳng đến, một tay bắt lấy eo cô, vác cô lên.

Cả người Nghê Gia bị Liễu Phi Dương ôm lơ lửng trên không, hai chân không có chỗ phát lực. Cô định xuống chỏ, nhưng tay kia của gã đã chặn trước, bóp chặt hai tay cô, cô không thể động đậy, chỉ có thể hung tợn cào tay gã.

Nhưng tay gã toàn cơ bắp, có cào cũng chỉ để lại vài vết hồng hồng chẳng ăn thua.

“Buông tôi ra! Buông ra!” Nghê Gia ra sức đá gã, nhưng không có chỗ mượn lực, mà cô lại quay lưng về phía gã, không thể khiến hạ bộ của gã bị thương.

Liễu Phi Dương túm cô rất chắc, nhưng khi nhìn đến Nghê Lạc đang bị tay chân đè chặt, đột nhiên ghé mũi vào cổ Nghê Gia, hít mạnh một hơi.

Cả Nghê Gia và Nghê Lạc cùng lúc run lên, gã muốn làm gì?

Liễu Phi Dương nhìn Nghê Lạc, “Tao nghĩ rồi, giết mày chỉ tổ phiền hà. Nếu mày đã ngủ với em gái tao, vậy thì tao sẽ ngủ với chị gái mày, thế là công bằng”.

Nghê Gia cứng đờ người.

Liễu Phi Dương cười dâm đãng: “Hơn nữa, gái đẹp hiếm có thế này, cứ buông tha như thế thì đáng tiếc lắm! Mày nói xem, đôi chân đẹp như thế này, nếu…”.

“Liễu Phi Dương, quân khốn nạn!” Nghê Lạc nổi điên, đột nhiên đánh về phía Liễu Phi Dương, bảy tám người đang giữ cậu hoảng hốt, không ngờ cậu tự nhiên lại hóa rồ như thế, tất cả lại nhào lên tóm lấy cậu một lần nữa.

Liễu Phi Dương hoàn toàn không ngó tới, tiếp tục khiêu khích cậu: “Nghe nói chúng mày là chị em sinh đôi, có thần giao cách cảm. Không biết là mày có thể cảm nhận được nỗi đau của nó không?”.

“Có điều”, Liễu Phi Dương cười, “cho dù không có thần giao cách cảm, mày đứng bên cạnh nhìn, chắc cũng cảm nhận được thôi!”.

Nghê Lạc lập tức phát điên, vừa đá vừa đánh, mấy tay xã hội đen liên tục khổ sở vây cậu lại, hỗn loạn vô cùng.

“Liễu Phi Dương, nếu mày dám động vào chị ấy, nhất định tao sẽ giết mày! Nhất định sẽ giết cả lò họ Liễu nhà mày!!!”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.