Thiên Kim Đại Chiến

Chương 31



Sắc mặt Liễu Phi Dương rất nặng nề, không còn sự miệt thị và coi thường khi đối mặt với Nghê Gia và Nghê Lạc trước đó.

Nghê Gia kinh ngạc, tuy Việt Trạch rất lạnh lùng, nhưng cũng không thể khiến tay xã hội đen lõi đời Liễu Phi Dương sợ đến ngộp thở vậy chứ!

Cửa sổ trên tường kho hàng ném vào trong một vốc ánh sáng nghiêng chếch, cắt kho hàng thành từng đoạn tranh tối tranh sáng.

Việt Trạch băng qua lằn ranh bóng tối và ánh sáng, vóc dáng cao gầy. Trong khoảnh khắc lẩn vào bóng tối, khuôn mặt anh tựa như ma quái, nhưng ngay khi đắm mình trong ánh sáng, toàn thân như rũ bụi lấp lánh hào quang, phong nhã và dịu dàng như một vị thần từ trên trời giáng xuống.

Từng đốm sáng đậu trên tóc anh thật ấm áp, nhưng đôi mắt sâu dưới mái tóc rối, từ đầu đến cuối vẫn lạnh nhạt và hờ hững.

Khi cách Liễu Phi Dương bảy tám thước, anh dừng lại, thờ ơ nhìn gã: “Mày đã cướp số hàng hóa trong tay Tô Dương phải không?”.

Liễu Phi Dương cứng người mà nhếch mép, trốn tránh vấn đề: “Nó đánh chết người của tao ở Macau, đương nhiên tao phải cho nó một bài học”.

Những kẻ đứng cạnh Liễu Phi Dương sục sôi căm phẫn, còn những người sau lưng Việt Trạch thì giống hệt anh, không có bất cứ biểu cảm nào.

Việt Trạch gật gật đầu: “Y đánh chết một người của mày, mày lại đánh chết sáu người của y, còn cướp cả số hàng tao chuyển cho y”.

Anh nói chuyện nào giờ không trầm bổng lên xuống, duy có chữ “tao” thì kéo dài ra. Chữ “tao” nhẹ như mây gió này làm tất cả run lên.

Liễu Phi Dương nhìn một loạt quân nhân được huấn luyện nghiêm chỉnh trước mặt mình, gã không sợ họ, gã đã trải qua không ít lần đối diện với họng súng.

Nhưng gã sợ kẻ có đôi mắt sâu thẳm trước mặt.

Gã biết không thể dây vào tên này, cho nên mới luôn trốn ở Macau nơi có Trình Hướng bảo kê. Nếu không vì Liễu Phi Phi mang thai, gã đã không trở về.

Không ngờ, mới về được mười mấy tiếng đồng hồ, Việt Trạch đã tìm thấy gã.

“Việt Trạch!” Liễu Phi Dương vẫn bình tĩnh, “Nếu chỗ hàng kia là của mày, tao trả lại cho mày”.

Trong mắt Việt Trạch lóe lên nét cười quái dị: “Liễu Phi Dương, mày phạm luật rồi”.

Liễu Phi Dương nghiến bạnh quai hàm, không trả lời, một tên bên cạnh lại đột nhiên gào lên: “Thế thì sao? Mày giết được tất cả bọn tao chắc?”.

Nói xong, tên đó giơ súng lên.

Cùng lúc, Việt Trạch nâng tay, làm tư thế như đang cầm súng, nhắm thẳng vào tên đó, ngón trỏ nhấc khẽ một cái.

Một tiếng súng vang lên, tên kia còn chưa kịp nổ súng, trán đã thủng một lỗ, lập tức đờ ra, ngã xuống đất.

Việt Trạch lạnh nhạt nói: “Còn ai dám chĩa súng vào tao không?”.

Những tên khác sợ mất cả hồn vía, nhớ đến những lời đồn đại về anh thường nghe, sợ hãi liền biến thành dũng khí, cả đám đưa mắt nhìn nhau, quyết định liều mạng, vội vàng cầm súng lên.

Việt Trạch đứng thẳng tắp. Mỗi lần anh chỉ vào đối thủ, hơi hất ngón trỏ, một tiếng súng lại vang lên.

Chỉ ai nấy chết!

Chỉ một động tác đã hoàn toàn phá vỡ phòng tuyến tâm lý của đối thủ!

Việt Trạch rất tự tin vì tốc độ hất ngón tay của anh nhanh hơn đám người kia, lại có bảy tám người áo đen đứng sau nổ súng theo như mệnh lệnh của anh. Anh không chỉ tin tưởng sự trung thành của họ, mà còn tin tưởng tốc độ phản ứng cũng như kĩ thuật đấu súng của họ nữa, chỉ cần một phát súng lệch, người chết sẽ là anh!

Sau năm sáu tiếng súng liên tiếp, Việt Trạch thu tay, những tên khác không dám làm loạn nữa.

Liễu Phi Dương cứng cả người, bàn tay cầm súng liên tục siết lại, chột dạ: “Tao là tay chân dưới trướng anh Trình, Việt Trạch, chỉ vì mấy mạng người của Tô Dương mà mày đến giết tao. Không sợ anh Trình nói mày phạm luật à?”.

Việt Trạch hai tay đút túi quần, nghiêng đầu nhìn cửa sổ trên kho hàng, hơi nheo mắt lại: “Mày giết sáu người của Tô Dương”.

Liễu Phi Dương thoáng sửng sốt, đưa mắt nhìn quanh, số người ngã xuống đúng sáu tên, đầu óc căng như dây đàn giờ mới thoáng chùng xuống.

Nhưng Việt Trạch đột nhiên quay đầu lại, thủng thẳng nói: “Mày còn phế một bàn tay của hắn”.

Liễu Phi Dương bất chợt ngẩn ra, cây súng trong tay chĩa thẳng vào Việt Trạch, ra vẻ cứng rắn, nhưng cơ thể lại run lên: “Việt Trạch, tao không bị mày giết dễ dàng thế đâu. Vì Tô Dương, mày muốn chọn giận anh Trình sao?”.

Nghê Gia lùi vào góc tường, cắn chặt môi dưới theo bản năng. Tuy cô và Việt Trạch không thân thiết lắm, nhưng cô không mong anh chết!

Việt Trạch nghiêng đầu, ngón tay dài khẽ day huyệt thái dương, bỗng chốc, mắt anh loé lên, thình lình nhìn Nghê Gia.

Lúc đó, cô đang ngồi xổm trong đống lộn xộn, người bẩn thỉu nhếch nhác, chỉ riêng khuôn mặt trắng trẻo là còn sạch sẽ. Hai nắm tay cô siết chặt, khóe môi bị cắn tái nhợt, vừa hoảng sợ vừa lo lắng nhìn về phía anh.

Bốn mắt nhìn nhau, ánh nắng rọi qua nửa mặt bên trái của anh, bởi ngược sáng mà đôi mắt nhìn có vẻ còn sâu hơn bình thường. Anh lặng lẽ nhìn cô một lúc, cuối cùng chỉ đơn giản mỉm cười.

Nụ cười rất khẽ rất nhẹ, nhưng còn rực rỡ hơn trời mùa hạ!

Nghê Gia run lên, thời khắc liên quan đến mạng người, anh còn nhàn nhã thảnh thơi nhìn tôi làm gì? Anh nghiêm túc một chút đi.

Chỉ trong nháy mắt, Việt Trạch đã thu lại ánh mắt.

Đồng tử của anh hơi co lại, nhìn chằm chặp vào tay Liễu Phi Dương, nét mặt hoàn toàn nghiêm túc.

Ở vị trí của Nghê Gia chỉ có thể nhìn thấy nửa bên mặt đoạn tuyệt và kiên nghị đến tàn nhẫn của Việt Trạch. Không còn nghi ngờ gì nữa, đàn ông ở thời điểm này từ trong ra ngoài đều tỏa ra sức quyến rũ không thể chống cự.

Liễu Phi Dương mặt cắt không còn hột máu, gã run bần bật. Nhìn ánh mắt âm u của Việt Trạch, gã đã hiểu ra, nếu hôm nay Việt Trạch đã tự mình đến đây thì tuyệt đối sẽ không tha cho gã.

Một khi đã thế, chẳng thà ra tay trước hòng chiếm lợi thế.

Gã bóp cò, nhưng ngón tay còn chưa kịp động đậy, Việt Trạch đã nghiêng mình quay lại. Viên đạn bắn trượt, đồng thời một cú đá rất mạnh của Việt Trạch nhắm thẳng vào đầu Liễu Phi Dương.

Liễu Phi Dương còn chưa kịp thét lên, Việt Trạch đã chụp lấy tay gã, vặn một cái, bóp cò ngược lại.

“A!!!”.

Liễu Phi Dương bưng lấy cổ tay phải bị bắn xuyên qua, lăn lộn điên cuồng dưới đất, máu chảy ròng ròng.

Việt Trạch đứng thẳng tắp, ngón tay thuôn dài như đang biểu diễn nghệ thuật, vài giây sau, khẩu M9đã bị tháo rời thành từng cục sắt vụn, rơi xuống đất.

Là một trong những phiên bản của loại súng ngắn bán tự động Beretta được sản xuất tại Ý.

Liễu Phi Dương đau đớn rít gào, mấy người tới cùng Việt Trạch mặt lạnh như tiền, tước hết vũ khí của những tên còn lại.

Việt Trạch bước nhanh đến trước mặt Nghê Gia, cởi áo ngoài đưa cho cô.

Nghê Gia ngẩn người, nhưng vẫn nhận lấy, lí nhí cảm ơn rồi ngoan ngoãn mặc vào, dù sao áo của cô cũng rách bươm rồi.

Cô hơi ngước mắt lên, thấy anh trai bề ngoài thô ráp bên trong tinh tế đứng sau Việt Trạch.

Anh trai tinh tế thấy sắc mặt Nghê Gia trắng bệch, nhớ ra anh Ba dự định tối nay mới xử lý tên Liễu Phi Dương, vừa nghe trợ lý báo tin đã nhanh chóng xác nhận vị trí tìm đến với Nghê Gia, giờ khắc này chẳng phải nên ôm cô em xinh xắn kia vào lòng hỏi han an ủi ư? Anh Ba ngố ghê, chẳng hiểu phong tình gì hết!

Anh ta quyết định giúp anh Ba mình, bèn nở nụ cười máy móc và méo mó với cô.

Sắc mặt Nghê Gia càng trắng hơn.

Việt Trạch ngoái đầu lại, mỉm cười: “Đã bảo cậu đừng có cười nữa rồi”.

Anh trai kia yên lặng rúc vào xó tường. Việt Trạch bình thản nói: “Tôi đưa hai người đến bệnh viện khám”. Thấy dáng vẻ cúi đầu muốn từ chối của Nghê Gia, anh rất thông minh bỏ nhỏ thêm câu nữa, “Hình như Nghê Lạc bị thương không nhẹ đâu”.

Nghê Gia nhìn sang sắc mặt tái nhợt của Nghê Lạc, giờ mới gật đầu: “Phiền anh Việt rồi”.

Việt Trạch ngẩn ra, rõ ràng mười mấy tiếng trước cô vẫn còn gọi anh là Việt Trạch.

Nghê Gia đi trước một bước, dừng lại, nhìn anh trai tinh tế: “Cho tôi mượn súng của anh được không?”.

Anh ta nghiêm nghị đưa cho cô.

Nghê Gia hỏi Việt Trạch: “Anh có thể ra ngoài trước không?”.

Việt Trạch liếc nhìn cô một cái, xoay người đi ra.

Cô lại nhìn Nghê Lạc, “Em ở lại”.

Nghê Lạc sửng sốt: “Nghê Gia, chị, chị muốn?”.

Nghê Gia đứng thẳng, nhắm vào Liễu Phi Dương, kẻ đang phủ phục dưới đất, vẻ mặt hoảng hốt. Cô không nể tình mà bóp cò, một tiếng súng vang lên, cả người Liễu Phi Dương chấn động, mặt xám ngoét như tro, viên đạn bắn ngay vào mặt đất trước mặt gã.

“Chỉ có anh mới thạo bắn súng ư?” Nghê Gia cười khẩy, “Liễu Phi Dương, hôm nay tôi tha cho anh, anh nợ tôi một mạng”.

Cô chỉ muốn giết chết gã!

Nhưng nếu giết gã rồi, nhất định phải bịt miệng tất cả những kẻ còn lại, bằng không nếu Trình Hướng biết, nhất định sẽ mang lại tai họa cho nhà họ Nghê. Hôm nay cô không thể ra tay với hắn được.

Nghê Gia ngồi cạnh gã, tủm tỉm: “Trận đấu hôm nay của chúng ta, có kẻ đứng ngoài xem tuồng đúng không?”. Bằng không, Liễu Phi Phi sẽ phải lén lút xử lý cái thai kia, Liễu Phi Dương ở tít Macau làm sao biết được.

Liễu Phi Dương đực mặt.

Nghê Gia nói tiếp: “Có kẻ muốn chúng ta đôi bên cùng thiệt. Kẻ báo cho anh Liễu Phi Phi mang trong mình giọt máu của Nghê Lạc, chỉ coi anh là một quân cờ thôi”.

Thực ra cô đã đoán được, mục đích của kẻ đứng sau chính là mượn Liễu Phi Dương đối phó với nhà họ Nghê.

“Bằng không, sao Việt Trạch lại đến nhanh như thế? Tôi đoán, lúc kẻ đó báo tin cho anh, cũng báo luôn cho Việt Trạch tung tích của anh rồi”.

Câu này cô chỉ tùy cơ ứng biến đơm đặt mà thôi, nhưng Việt Trạch đến rất đúng lúc, cô quyết định lợi dụng tính đa nghi của Liễu Phi Dương.

Liễu Phi Dương quả nhiên tin thật, bụm cánh tay đang chảy máu ròng ròng, hận đến nghiến răng nghiến lợi: “Ninh Cẩm Nguyệt”.

Nghê Gia hơi nheo mắt, tên đã được nói ra, thù hận đã được chuyển sang người khác, cô không cần nán lại thêm!

Việt Trạch dẫn họ đến bệnh viện quân y tốt nhất Bắc Kinh.

Chụp CT, chụp NMR các thứ thì thôi không nói, nhưng Nghê Gia thật sự không hiểu lấy máu xét nghiệm nhằm mục đích gì. Việt Trạch nói nếu đã tới rồi, thôi cứ kiểm tra luôn sức khỏe toàn thân, cuối cùng còn nói: “Món quà sinh nhật thứ hai của em đấy, không được từ chối”.

Ai lại tặng quà sinh nhật là kiểm tra sức khỏe chứ! Sáng tạo thế thì sao anh không tặng luôn cái đồng hồcho rồi!

Trung Quốc kiêng tặng đồng hồ, cách đọc cụm từ “tặng đồng hồ” nghe giống “đi đám tang” nên đây là một món quà tối kị ở đất nước này.

Việt Trạch đã đưa Nghê Lạc đi khám, Nghê Gia đành lặng lẽ đi kiểm tra sức khỏe một mình. Ở cầu thang, cô lại tình cờ gặp Liễu Phi Phi đeo kính râm che chắn kín mít. Nếu không phải sáng sớm từng gặp cô ta, Nghê Gia cũng sẽ không nhận ra.

Cô đón đầu, chặn đường cô ta. Liễu Phi Phi cả kinh, nhận ra là Nghê Gia, lại trấn tĩnh lại: “Có việc gì?”.

“Cô và anh cô lừa Nghê Lạc ra ngoài, đánh nó bị thương nặng”, Nghê Gia cường điệu hóa, xoay xoay nắm đấm, “cô bảo tôi tìm cô có việc gì không?”.

Liễu Phi Phi biết Nghê Gia có võ, mặt tái nhợt đi: “Tôi vừa làm phẫu thuật, chị không thể”.

Nghê Gia ra vẻ kinh ngạc: “Thì ra Mạc Doãn Nhi bảo cô mang thai là thật!”.

Liễu Phi Phi giật mình, Mạc Doãn Nhi? Hai người từng diễn chung với nhau, hơn nữa Tống Nghiên Nhi là em họ của cô ta, giữa cô ta và Mạc Doãn Nhi coi như có chút giao tình. Lúc cô ta kể chuyện này với Tống Nghiên Nhi, Mạc Doãn Nhi cũng ở bên cạnh. Sao ả có thể mang chuyện này đi buôn khắp nơi với những người khác!

Hơn nữa, cô ta cũng không quen Nghê Gia, cũng không biết Nghê Gia có nghe lén bên ngoài kho hàng. Một khi đã vậy, nhất định là Mạc Doãn Nhi đã tiết lộ bí mật này!

Nhưng suy nghĩ trong lòng không thể nói ra được, cô ta vờ vịt: “Mang thai? Chị nói gì cơ? Tôi đi tiêm botox thôi mà”.

Nghê Gia càng thêm kinh ngạc: “Hôm đó tôi nghe cô ta gọi điện thoại cho ‘anh họ Phi Dương’, tôi còn tưởng… Xem ra là tôi nghe nhầm!”. Nghê Gia khoát tay, lơ đãng cười, nhưng cô nhận ra, đôi mắt Liễu Phi Phi lập tức tối sầm.

Nghê Gia nhún vai, bỏ đi.

Nếu mình đã nhiều kẻ địch thế, tất nhiên phải chia cho Ninh Cẩm Nguyệt và Mạc Doãn Nhi một ít. Chuyện của anh em họ Liễu do Ninh Cẩm Nguyệt sai khiến, nhưng nếu Mạc Doãn Nhi phát hiện mình chịu tội thay Ninh Cẩm Nguyệt, trở thành đối tượng tấn công của Liễu Phi Phi, liên minh thống nhất giữa ả và Ninh Cẩm Nguyệt sẽ xuất hiện vết nứt.

Nghê Gia đi được vài bước, bất ngờ gặp người quen.

Bác sĩ Trương Minh khoa nội nhi. Hồi cô còn bé ông ta từng trị bệnh cảm vặt cho cô, nhưng tất nhiên, chủ yếu là chữa tâm bệnh trống vắng cô đơn của Mạc Mặc.

Nghê Gia đến cạnh quầy tiếp tân, lấy thông tin liên lạc và lịch trực ban của bác sĩ Trương, cất vào túi rồi tiếp tục kiểm tra sức khỏe.

Kiểm tra xong, may là ngoại trừ trật khớp bầm tím ra, trên người cả hai chị em không có vết thương đáng ngại nào.

Khi họ ra khỏi bệnh viện đã là nửa đêm.

Không ngờ ngày đầu tiên của tuổi hai mươi lại qua đi một các nhiễu loạn đến thế!

Nghê Gia nhớ ra: “Phải rồi, xe của tôi và Nghê Lạc còn ở chỗ kho hàng kia”.

Việt Trạch rất bình thản nói: “Tôi đã cho người lái về nhà họ Nghê rồi”.

Nghê Gia ngẩn ra, lặng lẽ cúi đầu: “Đồ đạc của tôi còn ở trên xe, hôm nay tôi định về ký túc xá”.

Nán lại bệnh viện một lúc, cô đã dần bình tĩnh lại, cô nhớ rất rõ, mình phải rời khỏi nhà họ Nghê. Cô không muốn tìm cách lấy lòng giành tình cảm người nhà nữa, vừa mệt mỏi vừa đau đớn.

Nghê Lạc nghe Nghê Gia nói thế, giật mình, nhìn sang Nghê Gia đang khuất trong bóng tối, cô độc và yếu ớt, như bất cứ lúc nào cũng có thể bị nuốt chửng.

Tim cậu chợt nhói lên.

Cậu nghĩ, Nghê Gia lặng lẽ đứng đó, bề ngoài rất bình thường, nhưng những việc xảy ra hai ngày nay chắc chắn đã làm lòng cô tan nát.

Cậu chợt rất hận bản thân mình, không những không bảo vệ cô mà còn xát muối vào vết thương của cô! Cậu mở miệng, muốn nói gì đó, song họng cứ nghẹn lại, không thốt lên nổi dù chỉ nửa lời.

Việt Trạch nhìn thoáng qua bóng cô, giọng nhẹ tênh: “Khuya lắm rồi, không nên lái xe. Tôi đưa Nghê Lạc và em về trước, lấy đồ đạc rồi đến trường em. Được không?”.

Nghê Gia vốn không muốn làm phiền anh, nhưng anh đã nói muốn đưa Nghê Lạc về nhà, cô không tiện từ chối thay Nghê Lạc, chỉ có thể ngầm đồng ý lên xe.

Trên đường đi, không khí hết sức kì dị.

Việt Trạch vốn không ưa nói chuyện, cho nên luôn cúi đầu im lặng, không biết đang suy nghĩ gì, chỉ thi thoảng nghiêng đầu, liếc nhìn Nghê Gia một cái.

Nghê Gia ngồi một bên, tựa đầu vào cửa kính xe, nhìn cảnh đêm êm ả thanh bình bên ngoài, không có nỗi đau, không có khổ sở.

Sinh nhật đầu tiên cùng với Nghê Lạc quả thật rất chấn động, rất vẹn toàn. Cô mỉm cười, thỏa mãn nhắm mắt.

Nghê Lạc rất lo lắng cho tình trạng của cô, nhưng nhìn cô có vẻ như đang ngủ, cũng không tiện hỏi han nhiều. Giờ cậu lại có hứng thú với Việt Trạch hơn.

“Anh Việt Trạch, nghe nói trước kia anh là bộ đội đặc chủng?” Nghê Lạc rất kích động.

“Ừ.” Việt Trạch lại rất bình tĩnh.

“Chẳng trách anh lại có khí phách thế, biết cận chiến, biết tháo súng, chưa kể còn rất gan dạ, rất quyết đoán!” Nghê Lạc bày tỏ sự sùng bái.

“Ờ.” Việt Trạch lại rất là lạnh nhạt.

“Haizz! Nếu biết sớm, em đã nhập ngũ học hành rèn luyện rồi, nếu thế, em có thể giống như anh Việt Trạch…” Nghê Lạc xum xoe.

Lông mi Nghê Gia run run, Nghê Lạc, phiền cậu giữ chút tiết tháo được không? Gặp người ta có vài lần đã gọi “anh” ngọt xớt, kiếp trước kiếp này chú mày còn chưa gọi bà đây một tiếng “chị” đâu!

Hơn nữa, ngày nào cô cũng sống chết dạy dỗ nghiêm chỉnh Nghê Lạc đôi ba lần mà cũng không có tác dụng, Việt Trạch chỉ mỗi chữ “ừ”, “ờ” đã đưa Nghê Lạc về chính đạo, cô thấy thất bại quá!

Hừ! Loại không có khí tiết như chú mày, chị đóng gói thắt nơ tặng Việt Trạch làm em trai luôn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.