Thiên Kim Đại Chiến

Chương 57




Mạc Doãn Nhi ra vẻ hoang mang vô tội: “Nghê Gia, cậu nói gì cơ? Tôi không hiểu, sao cậu lại phải vu cáo hãm hại tôi, còn hiểu lầm tôi sâu sắc đến thế?”.

Vừa khéo lúc Trương Lan nhìn sang Nghê Gia và Nghê Lạc, cũng đi đến cạnh ba người, nghe thấy cuộc đối thoại này bèn sửng sốt: ”Mấy đứa đang nói gì? Bắt cóc cái gì? Chuyện Gia Gia bị sốt có vấn đề gì nữa à?”.

Nghê Gia còn chưa kịp lên tiếng thì đã nghe tiếng cười quái gỡ của Tưởng Na: “Nghê Gia nói linh tinh rồi, xem ra là chưa hết sốt, không nên ra viện sớm như thế”.

Nghê Gia lạnh nhạt nhìn bà ta, sau chuyện ở Macau, cô và bà ta đã là kẻ thù, không cần khách khí nữa. Vả lại giờ đang đứng trong góc, không ai chú ý đến nơi này, càng không cần né tránh, nên cô cười khẩy:

“Cô Tưởng cũng không nên ra viện sớm thế. Để con gái mình chuốc thuốc cháu, làm cò mồi cho cháu và con trai cô, đầu óc người bình thường hẳn là không nghĩ ra được đâu nhỉ? Giờ lại sắm vai mẹ chồng nàng dâu tốt với Mạc Doãn Nhi, bệnh của cô mà so với cháu, thật tình cũng chẳng nhẹ hơn đâu!”

Con ranh con này dám mắng bà ta bị thần kinh?

Tưởng Na chưa từng bị thứ con cháu như thế coi rẻ, suýt chút nữa thì bùng nổ. Song dù gì bà ta cũng không giống như Mạc Mặc vừa mới bị chọc một cái đã nhảy đổng lên, bà ta nhịn đến run cả hai má, vẫn mỉm cười:

“Nghê Gia, có phải cháu mắc chứng hoang tưởng bị hạikhông? Cô muốn làm mối cháu cho Cẩm Niên khi nào? Giờ nhìn cháu thế này, sao cô còn có thể có ý ngấp nghé cháu làm con dâu nhà họ Ninh chứ?”

Là hình thức hoang tưởng hay gặp nhất ở các người mắc chứng rối loạn nhân cách hoang tưởng (PPD – Paranoid Persionality Disorder). Người mắc chứng này thường cho rằng mình bị những người xung quanh, bao gồm cả người thân và người lạ, tìm cách hãm hại.

“Cô Tưởng thích nhất là đạo miệng nam mô bụng bồ dao găm, đương nhiên phải chướng mắt cháu rồi.” Nghê Gia cười tươi như hoa ngọt nhạt, “Có câu cá mè một lứa, kiểu mẹ chồng giả dối nham hiểm như cô, loại con trai ra vẻ đạo mạo như Ninh Cẩm Niên, tất nhiên chỉ có Mạc Doãn Nhi trong ngoài bất nhất đây mới có thể thành người một nhà được”.

Tưởng Na thấy cô độc miệng, song bản thân lại không thể dỗi dằn với hàng con cháu, tức suýt ngã: “Nghê Gia, giáo dục của cháu ở đâu mà có thế? Không ra làm sao cả”.

Ánh mắt Nghê Gia khẽ lướt qua chỗ Mạc Mặc: “Mẹ Mạc Mặc, cô Tưởng đang chửi mẹ kìa”.

Tưởng Na nghẹn họng.

Mạc Mặc vốn không đứng về phía Nghê Gia, giờ lại thấy cô châm ngòi chia rẽ quan hệ thông gia giữa mình và Tưởng Na, lập tức nổi điển, ra vẻ trưởng bối giáo huấn: “Nghê Gia, sao mồm miệng cô lại độc địa thế?”.

Nghê Gia nhìn bản mặt bạc bẽo của bà ta, hừ nhạt một tiếng: “Miệng tôi có độc cũng không độc bằng lòng dạ bà”.

Mạc Mặc nghiến răng, nhưng ngại xung quanh nhiều người, mắng nhỏ: “Nghê Gia, sao cô lại nói thế? Dù sao tôi cũng là mẹ nuôi nấng cô mười tám năm, cô bất hiếu như thế không sợ bị sét đánh à?”.

Nghê Gia cười khẩy: “Câu này của bà mới thật sự làm tôi như bị sét đánh đấy, nói về ác độc, ba kẻ các người mới đúng là người nhà. Tiểu thư Mạc Mặc, thật mừng vì hôm nay bà cũng có ở đây. Hôm nay, xem như cuối cùng tôi cũng có thể để mọi người thấy rằng, các người còn ghê tởm độc ác hơn so với tưởng tượng của họ nghìn vạn lần”.

Mạc Mặc ngẩn ra, nhìn vẻ bình tĩnh của Nghê Gia thì lạnh cứng sống lưng, chỉ thấy Nghê Gia cúi đầu, lướt lướt vài cài trên màn hình điện thoại.

Ngay lập tức, đủ kiểu chuông điện thoại vang lên hết đợt này đến đợt khác trong đại sảnh. Người mở trước người mở sau, âm thanh như vang vọng trong khe núi, kéo dài không dứt.

Tiêu Lâm dạt dào hứng thú: “Hai đứa con bên cạnh cậu, đúng là một trường hợp hay của tâm lý học”.

Mạc Mặc tức giận: “Cậu đừng nói bóng nói gió nữa, Doãn Nhi lúc thì thân thiết lúc thì lạnh lùng với mình, mình thật sự không chịu thấu”.

Tiêu Lâm thở dài: “Ai bảo năm đó cậu chạy đến nhà họ Nghê nói với nó cậu là mẹ nó? Một đứa bé có thể chịu đựng được sao? Tuy cậu lập tức biến mất, nhưng có lẽ vẫn để lại ám ảnh tâm lý cho nó. Cứ từ từ thôi, dù sao cũng là mẹ con, rồi sẽ ổn”.

Mạc Mặc cắn răng: “Lúc ấy mình sợ Trương Lan nhìn thấy Nghê Gia sẽ có cảm giác thân thiết vì mẹ con tâm linh tương thông nên mới tạm thời bỏ đi. Đi vội vàng quá, vừa nghĩ tới việc không được nhìn thấy con mình nữa, mình rất buồn nên mới xúc động”.

“Mà cũng phải nói, Nghê Gia lớn thế rồi, theo lý thuyết hẳn là có bệnh tâm lý.”

Mạc Mặc chua ngoa: “Có bệnh càng tốt, tính cách ngay thẳng không thương xót ai của Trương Lan sẽ làm hai mẹ con nó cãi nhau ầm ĩ. Nhà bọn họ có tiền như thế, nếu Nghê Gia có thể tiếp tục thân thiết với mình thì tốt rồi. Nhưng trước đây vì giới thiệu nó cho khách mà mình với nó đã cãi nhau một trận, tình cảm xa cách không được như trước kia nữa”.

“Cũng vì cậu làm càn quá. Cho dù nó không phải con cậu thì cậu cũng không thể trắng trợn như thế. Hơn nữa, trước kia cậu cố tình lén lút đổi con, con cậu hưởng phúc trong nhà người ta, ít nhất cậu cũng phải đối xử với con người ta tốt một chút. Ngược đãi nó bao năm như thế, giờ cũng nên lấy lòng chứ.”

Mạc Mặc nén giận: “Chỉ cần nhìn thấy nó là mình đã tức rồi, Trương Lan với mình hoàn cảnh giống nhau, dựa vào đâu mà cô ta lấy chồng sướng hơn mình? Mà con gái cưng của mình còn phải gọi cô ta là mẹ nữa. Giờ cậu không biết Nghê Gia biến thành cái ngữ gì đâu, nó đối đầu với Doãn Nhi của mình khắp nơi. Thật hối hận trước kia không bán quách nó đi, càng xa càng tốt”.

Tiêu Lâm cười: “Theo mình được biết, thật ra con bé có khác gì bảo mẫu nhí của cậu đâu, nấu cơm quét tước giặt giũ, việc gì không đến tay nó? Mà hồi đó chẳng phải Nghê Khả cũng nghi ngờ cậu và Tống Minh có con riêng, sai người đuổi theo cậu rõ lâu à? Suýt nữa thì bán Nghê Gia lên tận miền ngược. Không ngờ đứa con riêng bà ta theo đuổi nhiều năm như thế lại là cháu gái ruột. Cậu đúng thật là…”.

Mạc Mặc châm biếm: “Cao tay hả?”.

Mạc Doãn Nhi (đẩy cửa): Chuyện kiếp nào rồi mà hai người vẫn còn thảo luận? Không phải đã nói không được kể ra sao?”.

Tiếng đoạn video trong hơn trăm chiếc điện thoại dần dần tắt hẳn, hiện trường lặng ngắt như tờ.

Sau tin tức Mạc Mặc là kẻ thứ ba nhà họ Tống, Mạc Doãn Nhi là con gái của kẻ thứ ba, một tin bùng nổ hơn đã xuất hiện.

Năm xưa Mạc Mặc còn dám cố tình đổi đứa con riêng của mình với con gái nhà họ Nghê.

Lúc trước bà ta chỉ suy đồi đạo đức, song sau đó đã là vô nhân tính, thậm chí còn phạm tội nữa.

Lén đổi con, ngược đãi trẻ em, thật đáng sợ, thật ác độc.

Ánh mắt mọi người đổ dồn vào Mạc Mặc, xem thường và miệt thị, còn mang vẻ căm hận sâu sắc.

Bàn tay cầm di động của Mạc Doãn Nhi liên tục run rẩy, thầm lẩm bẩm liên tục: “Tôi không biết gì cả, không biết gì cả”.

Tưởng Na vì cùng phe Mạc Mặc nên cũng liên đới bị ánh mắt phê phán của tất cả làm cho biến sắc, chết một nỗi nữa là tất cả mọi người ở đây hôm nay đều là người làm truyền thông nổi tiếng.

Còn Trương Lan và Nghê Lạc thì hoàn toàn khiếp sợ, nếu sự hoạnh họe cay nghiệt lúc nãy của Nghê Gia làm hai mẹ con lâm vào thế khó xử thì đoạn video này đã làm họ đau đớn phẫn nộ tột bậc.

Dù bình thường Trương Lan có ngu ngốc rộng lượng đến mức nào thì giờ phút này, thế giới đã đảo điên, thị cũng bỏ luôn những lễ nghi giao tiếp cả đời mình.

Ngay khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, thị đã xông lên phía trước, giơ tay lên giáng cho Mạc Mặc một cái tát. Thị như đã dồn hết sức bình sinh vào cái tát này, tàn nhẫn và đoạn tuyệt, tiếng “chát” chói tai vang lên khắp đại sảnh yên tĩnh.

Ai nấy gần như đồng thời đều rủa thầm: loại độc ác chỉ có thể thấy trên phim truyền hình này, đáng đánh!

Mạc Mặc mụ mị vì cái tát, không ngờ Trương Lan không lo cơm áo yếu đuối vô hại trong ấn tượng của mình lại đột nhiên bùng nổ. Bà ta còn chưa kịp phản ứng, Trương Lan đã tức run người, hung dữ tặng thêm một tát nữa.

“Bốp!”

Hai má Mạc Mặc lập tức xuất hiện hai dấu tay đỏ lựng.

“Đê tiện! Trâng tráo!” Ngực Trương Lan phập phồng, thị nghiến răng nghiến lợi: “Tôi bị mù rồi nên mới làm bạn với cô. Cô lại bày mưu tính kế với tôi như thế? Ăn cắp con tôi, còn ngược đãi nó, không nuôi nấng nó như con người, cô… Đồ đàn bà ác độc nham hiểm, tôi…”.

Trương Lan nói đến đây, lòng nhức nhối, nước mắt giàn giụa.

Quả thật thị sống xuôi chèo mát mái, như cô công chúa trong nhà kính, đời này chưa từng đánh ai, cũng chưa từng chửi bới ai, thậm chí còn chưa từng cãi nhau với ai. Hiện giờ trong lòng tuy ngập tràn phẫn uất và căm hận, nhưng lại không tìm được từ nào thích hợp để trút giận, cũng không biết phải lấy đâu ra những lời độc địa để nói.

Sự căm hờn Mạc Mặc, sự hối hận và thương xót Nghê Gia, sự khinh bỉ bản thân ngu xuẩn nhất tề trào lên trong lòng thị.

Nghê Gia mặt mày điềm nhiên nhìn theo, thật ra phản ứng này của Trương Lan rất thỏa đáng. Giận tột bậc, nhưng lời nói ra lại không có sự kinh tởm lạc quẻ kéo thấp thân phận. Nói tóm lại, người mẹ này của cô vẫn chiếm được nhiều đất diễn hơn Mạc Mặc.

Khác khí thế lạnh nhạt bén nhọn trong góc nhỏ khi nãy, trước mặt mọi người, Nghê Gia thản nhiên tỏ vẻ đau thương, nhìn thế nào cũng lộ ra sự bất đắc dĩ cam chịu số phận, thở dài: “Thôi bỏ đi mẹ, mẹ Mạc Mặc coi như đã cho con vài miếng cơm. Giống như mẹ đối xử với Mạc Doãn Nhi vậy, cũng có chút công ơn nuôi dưỡng”.

Tưởng Na sắt mặt lại, quả nhiên không thể xem thường con ranh này. Mà Mạc Doãn Nhi cũng nhận ra điều bất ổn, Nghê Gia quá nham hiểm…

Giờ Trương Lan bị Mạc Mặc chọc tức, không trút được lửa giận ra đã khó chịu sẵn, nhưng nghe Nghê Gia nhắc nhở thế, chẳng phải đang nói cho thị biết, đã có chỗ tốt hơn để xả giận sao?

Đó chính là con gái của Mạc Mặc, Mạc Doãn Nhi.

Thị đã tìm được cửa xả lũ, sao có thể bỏ qua?

Quả nhiên, một giây sau, Trương Lan đã chĩa thẳng mũi dùi vào Mạc Doãn Nhi, nhìn ánh mắt thị không giống như nhìn cục cưng yêu dấu đã nuôi nấng mười tám năm, mà giống kẻ thù không đội trời chung hơn:

“Mạc Doãn Nhi, tôi và mẹ cháu không đội trời chung, sau này cháu không được phép gọi tôi là mẹ nữa, đừng liên lạc với tôi, cũng không được đến nhà tôi.”

Mạc Doãn Nhi nước mắt lưng tròng: “Dù mẹ con có sai đi nữa, con vẫn vô tội mà?”.

Nếu là bình thường, có lẽ Trương Lan đã cảm động bởi nước mắt cô ả, nhưng giờ thị đang tức đến váng đầu, không muốn đứng đây cho mọi người xem kịch nữa, lập tức ném ra một câu: “Muốn trách thì trách người mẹ ruột mặt trơ trán bóng vô liêm sỉ của cháu!”.

Dứt lời, thị kéo Nghê Gia bỏ đi.

Mạc Doãn Nhi đứng giữa những tiếng châm chọc, suýt nữa siết tay đến gãy xương, nhưng chỉ chốc lát sau, ả tỏ vẻ đau khổ vô hạn túm tay Nghê Lạc, khóc như hoa lê chịu mưa: “Nghê Lạc, mẹ chị có lỗi, nhưng chị không biết gì cả. Lúc ấy chị chỉ là trẻ con, làm sao đã phân biệt được lời bà ấy nói?”.

Nghê Lạc mặt nặng như chì, dùng sức đẩy tay ả ra, không nói không rằng, quay lưng bỏ đi.

Mạc Doãn Nhi nhìn bóng lưng cậu, dằn nước mắt, cắn chặt răng. Bọn họ chỉ nhất thời tức giận Mạc Mặc mà thôi, không liên quan đến ả. Ả không tin cách bám riết không buông nhõng nhẽo mặt dày mày dạn của ả sẽ không có hiệu quả, lần này dù có phải liều mạng cũng phải để mẹ và Nghê Lạc thay đổi thái độ với ả.

Nghê Gia đứng trong bãi để xe, dựa vào xe Mạc Doãn Nhi. Vừa rồi cô lấy lí do có việc, để Trương Lan về trước.

Đợi chưa đầy mười phút cô đã thấy Mạc Doãn Nhi vội vàng đi tới.

Trong bãi để xe trống trải chỉ có tiếng giày cao gót của ả lộc cộc, vừa nghe đã nhận ra ả đang nôn nóng bất an. Nghê Gia quay đầu lại liếc ả một cái, đứng thẳng người, bình thản chờ ả tới gần.

Mạc Doãn Nhi đi như bay, chuẩn bị mau chóng rời khỏi nơi toàn những lời đồn đại nhảm nhí này. Đạo diễn Trương vốn đã hứa hẹn với ả rồi đột nhiên lại không chịu nữa, mà cả trường đều đang bình luận mẹ ả thâm hiểm độc ác, làm ả vừa ngượng vừa tức.

Nhưng mới đi đến trước xe đã phát hiện Nghê Gia đứng bên cạnh, Mạc Doãn Nhi liếc cô một cái. Nghê Gia đi tay không, mặc váy dài tơ tằm màu xanh nhạt, còn đang gõ nhẹ ngón tay lên mui xe. Hình như cô đang đợi ả, hình như cô cố ý đến đây để chế giễu ả.

Chuyện hôm nay đều do Nghê Gia hại, Mạc Doãn Nhi vốn đã uất hận, giờ nhìn thấy cô lại càng tức hơn. Thấy xung quanh không có ai, ả bèn lột mặt nạ rống lên:

“Tao thật hối hận! Tao hận đã không bắn chết mày lúc bắt nhốt mày ở Macau! Không, tao hận nhất là đã phí thời gian nói lời vô nghĩa với mày mà không bịt mắt mày lại, để bọn đàn ông kia sung sướng với mày một phen! Mày thích tiết lộ video như thế, tao nên chuẩn bị một đoạn video mày bị bọn đàn ông ngược đãi để tung ra ngoài, để cả đời mày không dám nhìn mặt ai!”.

Nghê Gia chờ ả bắn như súng liên thanh xong mới chậm rãi nói: “Tôi học theo cô thôi. Trước đây cô lừa tôi đi Thượng Hải, cho tôi uống thuốc mê rồi đưa đến buổi tiệc thác loạn ấy, may mà tôi trốn được. Sau này cô lại chiếu tấm hình đó trong bữa tiệc sinh nhật tôi. Là cô ra tay trước nên tôi mới trả đòn”. Cô nói lạnh lùng, “Là cô muốn hủy hoại tôi trước”.

“Tao muốn hủy hoại mày đấy!” Mạc Doãn Nhi lập tức hung ác gào vào mặt Nghê Gia: “Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy mày tao đã ghét mày rồi, thế mà mày còn dám đổi lại thân phận tao, dựa vào đâu? Dựa vào đâu mà mọi thứ của tao lại phải cho mày, phải bị mày cướp mất?”.

“Cô nói ngược rồi”, Nghê Gia lạnh lùng nhìn ả, “là cô chiếm vị trí của tôi mười tám năm, tất cả mọi thứ của cô, đáng lẽ đều là của tôi”.

Mạc Doãn Nhi nghe thế lại cười ha hả như điên.

“Của mày? Nghê Gia, chẳng lẽ mày không nhìn rõ à? Tất cả những gì trong cái nhà đó đến bây giờ vẫn không phải của mày. Mẹ không phải mẹ mày, em trai cũng không phải em trai mày. Mày tưởng mày để người khác biết mẹ tao cố tình đổi con thì tao sẽ không sống nổi? A, bà ấy thế nào là việc của bà ấy, liên quan gì đến tao? Mày không biết có câu trẻ con vô tội à? Tao lúc đó chỉ là trẻ con thôi.”

“Tiêu Lâm nói, Mạc Mặc từng đi tìm cô, nói bà ta là mẹ cô.”

Mạc Doãn Nhi run rẩy: “Khi đó bà ấy là bạn của mẹ Trương Lan, ai có thể coi là thật? Mà chỉ nói một lần rồi bà ấy biến mất tăm. Sao hả, chỉ dựa vào điều này mà muốn nói tao đã biết bà ấy là mẹ ruột từ lâu ư? Nực cười”.

Câu này quả tình không thể coi như chứng cứ, việc họ hàng bạn bè gặp được bé nào mình thích rồi dụ nói “gọi bố đi”, “gọi mẹ đi” là rất phổ biến.

Có điều, khi ấy Mạc Doãn Nhi lại ghi tạc trong lòng. Họ hàng bạn bè luôn nói cô ả không giống bố mẹ và em, hay trêu ả được nhặt về. Cách nói “nhặt được” này cũng quá đỗi bình thường, nhưng trong lòng Mạc Doãn Nhi lại không thoải mái, nhất là sau khi gặp Mạc Mặc. Cảm giác thân thiết kì lạ làm ả dần dà thích dì Mạc Mặc, thỉnh thoảng thấy Mạc Mặc trộm tiền lẻ trang sức trong phòng Trương Lan, ả cũng không nói cho Trương Lan biết.

Nhưng sau đó Mạc Mặc lại biến mất.

Mãi đến nhiều năm sau đó, khi nhìn thấy cột tên mẹ “Mạc Mặc” của Nghê Gia (lúc đó vẫn là Mạc Doãn Nhi) trên tờ thông tin tập quân sự đầu học kì, và sau khi nhìn thấy Nghê Gia thật sự, nỗi ám ảnh của câu nói “Mẹ mới là mẹ con, con gọi mẹ đi” Mạc Mặc để lại cho ả nhiều năm trước lại bộc phát.

Cô gái quyến rũ mặc đồ rằn ri, cười rạng rỡ như hoa hướng dương kia như được đúc ra từ cùng một khuôn với Nghê Lạc. Không chỉ giống Nghê Lạc, cô ta còn giống cả người bố đã mất, thậm chí còn giống cả bác gái Nghê Khả.

Từ đó Mạc Doãn Nhi thấy sợ, nên gây khó dễ đủ đường cho cô, đối đầu với cô khắp nơi. Thật không ngờ, chuyện ả sợ nhất cuối cùng vẫn thành sự thật.

Giờ phút này trong lòng Mạc Doãn Nhi hừng hực lửa giận, mặt mày méo mó, tràn đầy thù hận: “Nghê Gia, mày tưởng mày thắng à? Mày có tin không, chỉ cần tao khóc lóc yếu đuối trước mặt mẹ và Nghê Lạc, họ sẽ tin lời tao. Mày thật sự cho rằng đó là nhà mày?”.

Vẻ mặt Nghê Gia vẫn bình thản, nhìn ả chăm chú một lát, nói: “Trước kia tôi tin cô có năng lực này, nhưng giờ thì không!”.

Mạc Doãn Nhi sửng sốt, càng phẫn nộ hơn, vì sao Nghê Gia yếu đuối hèn mọn trước kia lại thay đổi nhiều thế này, đứng trước mặt ả vẫn có thể giữ tư thái bình tĩnh ung dung, cao ngạo tự đại không thèm để mắt đến ả.

Mỗi lần giao đấu với cô, ả đều như đấm vào túi bông, không thể trút giận mà còn ấm ức hơn. Sự khinh miệt sâu sắc lộ ra từ sâu bên trong Nghê Gia làm Mạc Doãn Nhi càng bức bối trong lòng.

Ả tức giận đến lú lẫn, Nghê Gia lại cố tình dông dài: “Tôi tìm cô vì muốn lấy lại di động. Vừa rồi tôi đã nhìn thấy trong túi cô rồi. Trộm điện thoại của tôi mà vẫn dám giữ rịt bên người, không sợ tôi báo cảnh sát sao?”.

Nếu là bình thường, Mạc Doãn Nhi chắc chắn sẽ phủ nhận, nhưng giờ ả đang tức điên, chỉ muốn làm Nghê Gia biến sắc dù chỉ một chút: “Tao trộm điện thoại của mày đấy, còn quang minh chính đại mang theo người đấy. Mày làm gì được tao? Nghê Gia, tất cả mọi người đều biết tao là cô chủ được họ Nghê nuôi lớn, còn mày lớn lên trong đống rác. Ai thèm tin mày đây?”.

Ả nhìn Nghê Gia chòng chọc, hi vọng cô tức giận, nhưng Nghê Gia vẫn bình thản, còn cười rất nhạt, nói: “Trong chiếc điện thoại ấy có một đoạn video quay Liễu Phi Phi với Nghê Lạc. Nếu bị lộ ra ngoài sẽ ảnh hưởng không tốt. Tôi khuyên cô trả lại cho tôi thì hơn!”.

Mạc Doãn Nhi ngẩn ra, video?

Trong điện thoại của Nghê Gia có một thư mục được cài mật khẩu, ả cũng chưa từng xem qua. Hóa ra, trong tay ả lại có thứ quan trọng có thể uy hiếp được Nghê Gia? Chỉ cần tìm nhân viên kĩ thuật chuyên nghiệp phá giải, nhất định có thể lôi được đoạn video ra.

Cuối cùng Mạc Doãn Nhi cũng thấy có thể chiếm thế thượng phong, vui sướng nở nụ cười: “Mày cầu xin tao đi. Nếu mày cầu xin tao, có lẽ tao sẽ suy nghĩ”.

Nghê Gia mặt mày vô cảm liếc ả, cảm thấy buồn cười: “Cho dù tôi có cầu xin thì cô cũng sẽ không trả tôi. Nhưng tôi hi vọng cô niệm tình chị em gần hai mươi năm giữa cô và Nghê Lạc, đừng công bố đoạn video kia ra ngoài. Nó và cô thân thiết như thế, mong cô”, cô nhấn mạnh, “đừng làm nó tổn thương”.

“Tao không làm nó tổn thương, mà mày mới làm nó tổn thương!” Mạc Doãn Nhi đảo đôi mắt nham hiểm, “Di động là của mày, đương nhiên tao sẽ để lộ ra ngoài dưới danh nghĩa của mày. Mày hình như rất quan tâm đến Nghê Lạc, nếu nó trở mặt thành thù với mày vì lí do này, mày có đau lòng không? Tao rất muốn xem dáng vẻ chán nản chật vật, một thân một mình không ai giúp đỡ của mày”.

Nghê Gia bình tĩnh nhìn ả, đôi mắt tối đen và yên tĩnh không biết đang suy nghĩ điều gì. Cô vẫn ngoan cố lặp lại câu nói đó: “Nghê Lạc cũng là em trai cô, nếu cô muốn đả kích tôi, không cần phải dùng cách tổn thương nó thế này. Mạc Doãn Nhi, Nghê Lạc trưởng thành rồi, sắp tiếp quản Hoa thị rồi. Nó sẽ trở thành tinh anh trên thương trường, là người đàn ông vĩ đại đích thực. Mong rằng hình ảnh của nó không bị hủy trong tay cô”.

Mạc Doãn Nhi khoanh tay cười khẩy, “Mày tưởng mang Nghê Lạc ra nói thì tao sẽ trả video cho mày à? Trước giờ mày luôn bảo vệ nó, không phải sợ tao sẽ ra tay với nó sao? Hừ, hôm nay tao nói cho mày biết, mày đoán đúng rồi, tao muốn đoạt lấy nhà họ Nghê, tất nhiên sẽ phải bắt đầu từ Nghê Lạc. Chờ khi tao tiết lộ đoạn video này xong, Nghê Lạc bị mang tiếng, tao xem mày còn mặt mũi nào mà ở lại nhà họ Nghê nữa! Tao xem mày che chở cho em trai mày thế nào nữa? Nó không coi mày như kẻ thù đã là tốt rồi!”.

Nét mặt Nghê Gia thoáng hiện chút thống khổ, không biết đang xót xa ai: “Trong video còn có Liễu Phi Phi, lần trước cô bị cô ta đánh vẫn chưa đủ à? Lần này còn muốn mời cả anh trai cô ta tìm đến tận cửa sao? Mạc Doãn Nhi, cô tức đến mất lý trí rồi à?”.

“Đây là di động của mày mà, đến lúc đó kẻ chọc giận hai anh em điên rồ nhà họ Liễu là mày chứ không phải tao!” Mạc Doãn Nhi nhớ lại mối nhục Liễu Phi Phi gây ra cho mình, càng oán độc hơn, “Nghê Gia, hôm đó mày đứng xem Liễu Phi Phi đánh tao sung sướng lắm phải không? Chẳng lâu nữa đâu, mày cũng sẽ được mở rộng kiến thức với độ trơ trẽn của hai anh em nhà đó”.

Vừa nghĩ đến việc đoạn video bị lộ ra, không chỉ nhà họ Nghê không chứa chấp Nghê Gia mà họ Liễu cũng sẽ coi Nghê Gia như kẻ địch, vận hạn bi thảm như thế, chỉ nghĩ thôi mà Mạc Doãn Nhi đã sướng run người, mặt cũng đỏ bừng lên do kích động.

Nghê Gia lặng lẽ nhìn ả một lúc lâu, nói một câu khiến Mạc Doãn Nhi đang vui như điên vì thắng lợi chỉ trong giây lát bị đả kích nghiêm trọng.

“Ngày Liễu Phi Phi đánh cô, cô không thấy tất cả mọi người xung quanh đều rất vui sướng à? Trong lòng họ, cô và mẹ cô chính là hạng người giống như Liễu Phi Phi nói, đã ăn bám đàn ông còn không biết đủ!”

“Tiện nhân!” Mạc Doãn Nhi cũng không nhịn được nữa, tiến lên hung tợn tát Nghê Gia một cái.

Nghê Gia không né, một cái tát ập xuống mặt cô, tiếng chát chúa vang vọng trong bãi đỗ xe trống trải, đau đến nổi mắt cô mờ đi.

Cái tát này làm cơn tức trong lòng Mạc Doãn Nhi vơi đi rất nhiều, ả vô cùng khoái chí cất tiếng cười to. Ả rất muốn nhìn xem, bị ả tát một cái như thế, Nghê Gia liệu có mất khống chế lao lên gào thét chửi bới đấm đá mình không.

Nhưng, Nghê Gia đứng đối diện, hơi nghiêng đầu, trên phần má trắng nõn tuy in năm dấu ngón tay đỏ tươi nhưng vẫn bình tĩnh lạnh nhạt.

Mà khóe môi đỏ thẫm của cô lại hơi nhếch lên.

Cô, lại còn cười?

Điệu cười này không phải điềm báo sắp bùng nổ cơn phẫn nộ, mà là sự phóng thích, như thể oan khuất và khổ sở bao nhiêu năm nay rốt cuộc cũng được gột rửa.

Như thể giờ khắc cô chờ đợi thật lâu cuối cùng đã đến.

Nhưng nhìn kĩ, nụ cười này lại đượm vẻ xót thương, như đang tiếc cho ai đó… Mạc Doãn Nhi bị nụ cười không rõ ý vị này của cô làm cho mù mờ bất an.

Một giây sau, Nghê Gia nhẹ nhàng mở miệng: “Em thấy rõ chưa?”.

Cô ta đang nói với ai?

Mạc Doãn Nhi sửng sốt, đưa mắt nhìn sang bên cạnh, bỗng nhiên thấy khí lạnh dâng lên.

Người sau cây cột bước ra, ánh mắt lạnh lùng, đầy vẻ tàn bạo. Phẫn nộ, thất vọng, oán hận, tất cả mọi cảm xúc tiêu cực đều ném lên đầu ả.

Mạc Doãn Nhi run bần bật, phút chốc tràn ra giọt lớn giọt bé nước mắt:

“Nghê Lạc, không phải như thế…”

--- ------ ------ ---