Thiên Kim Đại Chiến

Chương 9



Nghê Gia vừa đi, cụ Việt liền quay đầu lại nhìn Việt Trạch, cười: “Không biết con bé Nghê Gia kia có biết chuyện không, nhưng mục tiêu của bà nội họ Nghê chỉ sợ là con đấy!”

Việt Trạch chỉ nhếch môi mỏng, hiển nhiên không hứng thú gì.

Cụ Việt cười: “Có điều, con bé này rất thông minh. Thoạt nhìn có vẻ giữ sĩ diện cho con, nhưng thực tế là kéo con đến để hỗ trợ ra oai cho tiệc sinh nhật của nó. Ha ha, thú vị lắm”.

Cụ Việt cười ha hả trêu ghẹo, cho rằng Việt Trạch sẽ bộc lộ cảm xúc nào đó, nhưng đứa cháu trai lạnh nhạt của ông vẫn chẳng có chút xíu tình cảm nào.

Cụ Việt bỗng thấy nhức nhối cả lòng...

Cháu trai Nghê Lạc của nhà họ Nghê tuy phá phách, nhưng ít ra tình cảm còn phong phú. Ninh Cẩm Niên của nhà họ Ninh là thằng bé phong phú cả biểu cảm lẫn tình cảm. Ngay cả Ninh Cẩm Hạo của nhà họ Ninh, mặc dù lạnh lùng thật, nhưng kiểu lạnh lùng như chim cánh cụt Nam Cực cũng là một thứ biểu cảm mà.

Nhưng mà Việt Trạch nhà ông, không nóng không lạnh, không mặn không nhạt, haizz, chỉ có thể đổ tại thằng bé số khổ, từ nhỏ cha mẹ quanh năm suốt tháng ở bên ngoài lại mất sớm.

Ấn tượng của cụ Việt với Nghê Gia rất tốt, nhưng Việt Trạch không tỏ vẻ gì đặc biệt, chỉ có thể tạm gác sang một bên. Ông suy nghĩ một lát, cười ha ha trở về chủ đề chính:

“Con muốn nhảy điệu mở màn với ai?”

“Con không muốn nhảy.” Việt Trạch tỉnh bơ, “Để Thiên Dã với Tần Cảnh nhảy đi”.

“Thiên Dã vừa bảo với ông, nó có việc đi trước rồi.”

Trong sảnh tiệc rộng rãi, mấy chục chiếc bàn tròn đã được bày biện xong xuôi, khách khứa cũng sôi nổi vào chỗ.

Nghê Gia tìm tới vị trí của mình theo số bàn trên thiệp mời. Rất không may, Tống Nghiên Nhi, Mạc Doãn Nhi và cả Ninh Cẩm Niên đều ngồi cùng bàn với cô, còn gần sát nhau.

Thứ tự từ trái sang phải lần lượt là Mạc Doãn Nhi, Nghê Gia, Tống Nghiên Nhi, Ninh Cẩm Hiên.

Tống Nghiên Nhi nho nhã lễ phép không chút hứng thú, Mạc Doãn Nhi quay ngoắt một trăm tám mươi độ từ vẻ cao quý lạnh lùng, tràn đầy đe dọa trước mặt phái nữ sang thần thái rực rỡ, tao nhã động lòng người nói chuyện với cánh đàn ông bàn đối diện. Tất nhiên tất cả các anh bàn đó đều rất ấn tượng với ả, nhiệt tình bắt chuyện lại.

Tuy Ninh Cẩm Niên còn chưa quen thân với ả, thoạt nhìn hơi mất tự nhiên, nhưng rõ ràng là lúc hắn nhìn Mạc Doãn Nhi, hai mắt sáng lóe một cách bất thường.

Mạc Doãn Nhi nhiệt tình với mọi anh chàng nói chuyện với ả, có điều, bao nhiêu chú ý đều nằm cả trên người Ninh Cẩm Niên, ả nghiêng người hẳn sang phải, dáng vẻ thướt tha quyến rũ.

Nghê Gia đi tới, rất “bất cẩn” mà lén lút kéo ghế của mình. Thân thể vốn nghiêng ngả, khuỷu tay chống trên mặt bàn, Mạc Doãn Nhi tơ tưởng ái tình đang hồn nhiên chống cằm đột nhiên mất trọng tâm, bàn tay trượt đi, suýt chút nữa ngã nhào xuống đất.

Cô ả túm lấy khăn ăn trên bàn theo quán tính, kéo đổ đồ ăn trước mặt, dao dĩa đũa thìa, các loại ly thủy tinh lớn bé bị rơi theo loảng xoảng.

Đây là lần đầu tiên Mạc Doãn Nhi luống cuống trước mặt bao người, hai má nóng ran, nhưng lại không tiện nổi cáu.

Nghê Gia áy náy xin lỗi trước: “Doãn Nhi, xin lỗi nhé, tôi không ngờ cậu ngồi ở vị trí của cậu mà cả thân hình chữ S lại đặt trọng tâm lên ghế của tôi. Rất xin lỗi cậu”.

Nhận lỗi kiểu này không phải đổ lỗi cho tư thế ngồi của ả sao? Còn thân hình chữ S gì nữa chứ?

Mạc Doãn Nhi tức phát điên, nhưng mắt liếc quanh rất nhanh, các cô gái ngồi cùng bàn tỏ vẻ chán ghét, nhưng các anh chàng lại không bị câu nói này ảnh hưởng nên ả cũng yên tâm, bèn chớp chớp đôi mắt long lanh ướt át, mềm giọng nói: “Không sao, không sao đâu!”.

Nghê Gia hờ hững không có ý tiếp chuyện với ả, trái lại Tống Nghiên Nhi vốn đang ủ rũ vừa thấy Nghê Gia lập tức hai mắt sáng trưng, giống hệt như khi Mạc Doãn Nhi thấy đàn ông.

“Gia Gia, vừa nãy cậu đi đâu thế? Mình đi tìm cậu mãi mà không thấy, hôm nay mình sang nhà cậu ngủ qua đêm được không?”

Bản cô nương không phải đàn ông, cậu sang nhà tôi qua đêm làm gì?

Vừa hay đối diện có người bàn đến chuyện quyên góp, Nghê Gia “rất tự nhiên” bị chủ đề này cuốn hút, nên “không nghe thấy” yêu cầu Tống Nghiên Nhi muốn qua nhà mình ngủ.

Vài người khi nhắc đến bản thư pháp gốc Ninh Cẩm Niên quyên tặng đều khen vài câu xã giao. Ninh Cẩm Niên khiêm nhường lịch sự trả lời, ngay cả khi ánh mắt các cô gái cùng bàn dán chặt vào hắn, hắn cũng không hề bối rối, rất có phong độ.

Ngoại trừ thù hận, Nghê Gia chẳng có chút tình cảm nào với hắn. Để tránh ảnh hưởng đến tâm trạng của mình, cô chẳng hề liếc mắt nhìn Ninh Cẩm Niên lấy một cái ngay từ khi bắt đầu. Ngay cả bây giờ, cô cũng chỉ yên lặng ăn hoa quả, nhân thể thầm cảm thán sóng mắt nhu mì đong đầy sự ngưỡng mộ của Mạc Doãn Nhi bên cạnh.

Giữa chừng có người chuyển đề tài sang Nghê Gia: “À phải rồi, nghe nói viên kim cương cô Nghê quyên góp yết giá 250 triệu, cao nhất hôm nay”.

Nghê Gia chưa trả lời, Mạc Doãn Nhi đã khẽ khàng lên tiếng: “Nhưng viên kim cương này chỉ đáng giá 50 triệu, tôi nghĩ, có lẽ là viết sai rồi”.

Mọi người nhìn cả sang Nghê Gia, lẫn giữa những ánh mắt tò mò là sự khinh thường, nhất là Ninh Cẩm Niên, mắt hắn toát ra sự xem thường khó phát hiện.

Quả thực, bức thư pháp bản gốc hắn quyên tặng vốn phải là tiêu điểm của đêm nay mới phải, nhưng Nghê Gia lại nâng giá trên trời thành 250 triệu, thu hút tất cả sự chú ý.

Chỉ trong chốc lát, ánh mắt Ninh Cẩm Niên đã khôi phục tự tin, trong mắt hắn, hành động của loại tiểu thư giả như Nghê Gia thật hèn mọn, tuy giành được sự nổi bật nhất thời, nhưng cuối cùng cũng sẽ thành trò cười đêm nay thôi. Ai cũng sẽ cho rằng đầu óc cô tiểu thư giả mới tới nhà họ Nghê có vấn đè. Mà nhà họ Việt bị thiệt mất 200 triệu, chắc chắn sẽ xa lánh nhà họ Nghê.

Mỗi lần cảm xúc của hắn thay đổi, Nghê Gia đều thấy cả. Cô bình thản nhìn thẳng vào mắt hắn, khuôn mặt thấp thoáng ý cười, ánh mắt lại sắc nhọn lạnh lẽo khác thường, mang theo vẻ kiêu ngạo không xem hắn ra gì.

Ninh Cẩm Niên ngẩn ra, loại tiểu thư ất ơ chim sẻ hóa phượng hoàng chưa được bao lâu này lại dám nhìn hắn khinh miệt như thế.

Trong lòng hắn vốn coi thường Nghê Gia, thế nên sẽ không thèm nhìn lại chỉ vì ánh nhìn của cô, ngược lại còn đang thầm châm biếm, thì ra đây là ví dụ của câu “Kẻ dốt nát không đáng sợ, kẻ vô văn hóa mới đáng sợ!”.

Nghê Gia chỉ nhìn hắn một giây rồi quay đi, nghiêng đầu cười châm chọc Mạc Doãn Nhi: “Chỉ trị giá 50 triệu, nhưng cũng có thể đổi được mấy cái du thuyền của cậu rồi”.

Mọi người lập tức nín thinh, ở nơi xã giao này mà cũng dám nói những lời cay nghiệt đến thế! Cô cháu gái nhà họ Nghê mới tìm về được cũng nham hiểm lắm!

Mạc Doãn Nhi không nói tiếng nào, chỉ rưng rưng nước mắt.

Các cô gái ngồi bàn này đều nhíu mày, cảm thấy ả vờ vĩnh quá đà, tuy Nghê Gia độc mồm độc miệng nhưng một câu như thế cũng chẳng đến mức làm ả bật khóc. Song các anh đều bị vẻ yếu đuối như hoa lê chịu mưa, xiết bao hờn tủi của Mạc Doãn Nhi khơi gợi tâm lý muốn bảo vệ.

Nhưng bọn họ cũng không thể cãi nhau tay đôi với Nghê Gia, đành phải nhao nhao an ủi Mạc Doãn Nhi, cô ả bèn ánh lên sự cảm ơn trong mắt, nín khóc mỉm cười.

Búp bê mong manh đáng yêu như thế, đến mình còn thấy thương.

Những người khác không tiện chỉ trích Nghê Gia, nhưng Ninh Cẩm Niên chứng kiến cảnh thục nữ danh môn Mạc Doãn Nhi trước đó bị thứ tép tôm nhãi nhép Nghê Gia ức hiếp thành thế này, lòng đã phẫn nộ từ lâu, sầm mặt nói:

“Nhà họ Tống có hai cô con gái quyên góp, chẳng kém là bao so với cô. Hơn nữa, thứ trị giá 20 triệu, cô Mặc khiêm tốn chỉ viết 10 triệu, người khác cũng hiểu là vật vượt giá tiền; ngược lại, đồ trị giá 50 triệu, cho dù có nói khoác thành 250 triệu, mọi người cũng thừa hiểu là không đáng danh xưng.”

Nghê Gia khẽ nheo mắt lại, tài ăn nói của tên Ninh Cẩm Niên này khá lắm, trước tiên mang nhà họ Tống ra dọa nàng, rồi mượn vấn đề giá trị để mỉa lại, nói Mạc Doãn Nhi là vật vượt giá tiền, còn Nghê Gia cô không đáng danh xưng.

Vừa rồi Nghê Gia nhằm vào Mạc Doãn Nhi vì cô nhớ rõ đến buổi tiệc sinh nhật hai mươi tuổi thì Ninh Cẩm Niên mới trúng tiếng sét ái tình với Mạc Doãn Nhi. Cô hoàn toàn không ngờ bây giờ Ninh Cẩm Niên đã ra mặt thay Mạc Doãn Nhi rồi, xem ra cô đã đánh giá thấp sức hấp dẫn của cô ả này với cánh đàn ông.

Còn Ninh Cẩm Niên, trước mắt cô còn chưa chắc chắn có thể dây vào hắn, thế nên lập tức rút lại thế công, cười ngọt ngào: “Tôi không nên nói câu vừa rồi”.

Ninh Cẩm Niên vốn không để tâm đến cô, nên cũng bỏ qua chuyện này.

Mạc Doãn Nhi lại hết sức khinh bỉ, Nghê Gia sẽ không có ý với Ninh Cẩm Niên đấy chứ? Đê tiện!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.