Thiên Kim Đích Nữ Phủ Thừa Tướng

Chương 3




Tên: Thiên Kim Đích Nữ Phủ Thừa Tướng.

Tác giả: Cửu Vĩ Hồ

______Chương 3 ______

Sắc mặt của hắn cùng văn võ bá quan cùng hắn thật khiến nàng muốn cười lớn.

Nàng làm sao không biết Qúy Phi quan trọng với hắn cỡ nào.

Nàng làm sao không biết đại hoàng tử và tam công chúa là hài tử mà hắn yêu thương nhất.

Hắn ép nàng đến tan nhà mất cửa.

Hắn đưa nàng đến mức đường cùng.

Hắn bất nhân đừng trách nàng bất nghĩa.

- Triệt tướng quân phiền người về cung mời Qúy phi cùng đại hoàng tử cùng tam công chúa đến đây giúp bổn cung- Nàng nhìn hắn nụ cười trên mặt càng ngày càng đậm chất qủy dị.

Hắn vẫn còn đang sốc vì câu nói của nàng thì lại bị câu nói tiếp theo của nàng đánh thêm một đòn nặng nữa.

Hắn làm sao có thể quên.

Nếu tru di cửu tộc thì cả người hắn yêu cùng hài tử mà hắn yêu nhất cũng bị liên lụy.

Hắn đã tính toán rõ để không kinh động đến nàng ta nhưng làm sao làm sao bây giờ chính là nàng chính diện kéo nàng ta vào cuộc.

Hắn chỉ im lặng nhìn nàng. Người con gái mang y phục trắng đứng trước mặt mình.

Hắn đã thử muôn cách để nàng phải qùy gối xuống xin hắn nhưng... Dù bất cứ hoàn cảnh nào!

Dù phủ thừa tướng có trên bờ vực sống chết nàng vẫn dưng dưng trên môi nở nụ cười thản nhiên thanh thoát.

- Triết tướng quân ngươi là không nghe rõ lời của bổn cung?- Nàng nhìn thấy Triệt tướng quân cứ im lặng qùy một chỗ thì hơi nhíu mày.

Họ là đang xem thường nàng? Họ không để lời nói của nàng vào tai?

- Thần...! - Triết tướng quân thật sự bị nàng ép vào tình thế khó xử.

Một nên là hoàng hậu.

Một bên là hoàng thượng.

Theo bên nào bỏ bên nào hắn cũng không thể.

Nàng đưa tay nhẹ nhàng rút trong tay y phục ra rồi cài lên trên mái tóc màu đen nhánh của mình.

Cây trâm màu vàng sáng bóng nổi bật trên mái tóc đen của nàng.

Y phục trắng thanh thoát. Nhan sắc đến mức yêu nghiệt. Trâm vàng cùng tóc đen. Nàng hiện giờ chẳng khác gì tiên tử hạ phàm.

Cây trâm được điêu khắc hết mức tinh xảo. Trên trâm là phượng hoàng chín đuổi đang sãi cánh bay. Mắt phượng hoàng được đính một viên ngọc màu đỏ rực rỡ. Nhìn độ xa xỉ của cây trâm ai cũng sẽ biết cây trâm này có nguồn gốc không hề nhỏ.

Đúng...

Là Phượng Hoàng Trâm là đồ trang sức có vàng cũng không mua được.

Là thứ tượng trưng cho uy nghiêm cùng địa vị hoàng hậu của nàng.

- Hoàng hậu nương nương vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế! - Không những văn võ bá quan mà cả các thường dân cũng đồng loạt hô to khi nhìn nàng đầu cài trâm phượng.

Hắn nhìn nàng mang hết kinh hoàng này đến kinh hoàng khác thì không khỏi bất ngờ.

Nàng không ngại dùng đến cả Phượng Hoàng Trâm.

- Triết tướng quân ngài đã có thể đi? - Nàng tiến về ghế qúy phi đặt thân hình thon thả ngồi xuống. Ngọc thủ nhẹ nhàng nâng tách trà lên nhấp nháp.

- Thần tuân mệnh! - Triệt tướng quân cuối cùng cũng phải theo hoàng hậu nàng. Ai không biết khi dùng đến phượng hoàng trâm thì uy quyền của hoàng hậu là ngang hàng với hoàng thượng.

Hắn nhìn Triết tướng quân phóng ngựa đi thì vẫn á khẩu. Gương mặt tuấn tú của hắn cũng trở nên càng ngày càng khó coi.

Hắn đường đường là hoàng thượng một quốc lại chỉ biết im lặng nhìn nàng ra uy. Sau này mặt mũi của hắn sẽ để đi đâu.

Lòng tự trọng của một hoàng thượng như hằn hôm nay lại một lần nữa bị nàng chà đạp lên.

- Nàng...

- Hoàng thượng ngài đứng nãy giờ cũng khá mệt rồi! Hay là người đến đây ngồi xuống cùng ta thưởng trà trong thời gian chờ Qúy phi đi! - Nàng thân thủ nhanh nhẹ tiến về phía hắn nhẹ kéo hắn một chút đưa hắn yên vị trên ghế chính.

- Hoàng thượng là ngài ép ta phải đi nước cơ này! - Nàng ghé sát tai hắn âm lượng vừa đủ cho hắn và nàng nghe thấy.

- Nàng thật sự muốn đối đầu với ta! - Hắn đưa ngọc thủ rắn chắc của mình nâng tách trà lên miệng mấp máy.

- Không phải là muốn!... Mà là đã bắt đầu đối đầu với người rồi!- Nàng nâng ngọc thủ xoa nhẹ thái dương đang nhíu mày của hắn.

Không biết hắn dùng bao nhiều lực đạo nhưng tách trà trên tay hắn đã vỡ ra làm những mảnh vụn.

Văn võ bá quan thấy ngọc thủ của hắn đầy máu thì không khỏi lo lắng. Nhưng tình hình hiện giờ thật qúa căng thẳng khiến họ thật khó lên tiếng.

Nàng nhìn thấy biểu hiện của hắn thật khiến nàng cười ngây ngất trong bụng.

Hắn tức giận chính là niềm vui của nàng.

Hắn càng tức giận nàng càng vui.

Trên môi là nụ cười kinh diễm nhưng khóe mắt lại thật cay.

Nàng quên mất.

Nàng yêu hắn.

Nên hắn đau! Nàng cũng đau.

Nàng nhìn bàn tay đẫm máu của hắn thì càng cảm thấy nhói.

Đúng là ông trời thật biết trêu người.

Người nàng yêu nhất là kẻ nàng hận nhất.

Hắn nhìn thấy trong mắt nàng xuất hiện một tia nhu tình thì khóe môi cong lên càng cao.

Trong đầu lại không ngừng tính toán.

- Hoan nhi... Chúng ta có thể nào ngừng việc này lại? - Ngọc thủ của hắn đưa lên chạm vào khuôn mặt nàng nhưng...

- Hoàng thượng... Ngài đừng hỏi ta có thể ngừng không khi người là người bắt đầu! - Nàng đưa ngọc thủ chặn ngọc thủ hắn lại.

Nàng rời khỏi hắn chỉnh trang lại y phục.

- Truyền thái y cho bổn cung! - Nàng ung dung nói.

Lúc nãy nàng chính là bị tình cảm lấn át. Thật nguy hiểm! Xém chút nữa nàng lại bị cuốn vào sự giả dối của hắn.

Khi hắn hỏi nàng có thể ngừng lại.

Thật sự nàng muốn nói được.

Nhưng nàng nhìn thấy trong mắt hắn là tia tính toán nàng lại thấy thật nực cười vì suy nghĩ vừa rồi của mình.

Nàng nhìn thái y đang băng bó cho hắn thì im lặng cho đến lúc thái y băng bò xong.

Chưa đầy một canh giờ thì Triết tướng quân đã đưa qúy phi cùng đại Hoàng tử cùng tam công chúa đến.

- Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng hoàng hậu nương nương! Hoàng thượng vạn tuế! Hoàng hậu cát tường! - Lạc Lãng Ly quy củ hành lễ.

Nàng nhìn nữ nhân mang y phục màu vàng kim trước mặt thì căm phẫn trong lòng.

Nữ nhân này là tỷ tỷ nàng.

Nữ nhân này cũng là người cướp mất đi phu quân của nàng.

Nữ nhân này là người đã hại nàng tan cửa nát nhà.

Nàng chính là hận nữ nhân này.

- Hài tử tham kiến phụ hoàng tham kiến hoàng hậu nương nương! Phụ hoàng vạn tuế! Hoàng hậu nương nương cát tường!- Giọng nói của hai hài tử trong trẻo vang lên.

Đó là hài tử của phu quân nàng cũng tỷ tỷ nàng.

Nàng cười một nụ cười chua xót.

Hắn yêu thương hai hài tử của nàng ta nhủ thế vậy còn hài tử của nàng thì sao.

Nàng không tự chủ đưa tay chạm bụng thon gọn của mình.

Nàng không biết hành động nhỏ của nàng lọt vào tầm mắt của ai đó.

____________Cửu Vĩ Hồ________

Mang đi phiền ib nói AD ❤❤❤❤

Mong mấy bạn cho tên tác giả lên đầu ❤❤❤❤❤