Thiên Kim Trở Về

Chương 11: Lòng người




Ra khỏi thư phòng, Cố Trường Khanh gọi ông Vương lái xe đến đưa cô đến chỗ chú Văn. Hôm nay là thứ Bảy, không phải đến trường.

Giờ Cố gia có năm chiếc xe, Khổng Khánh Tường có một chiếc Rolls-Royce, một chiếc xe thể thao Maybach, một chiếc BMW và một chiếc Hummer. Chiếc xe này về cơ bản là của Cố Trường Khanh. Ông Vương là quân nhân xuất ngũ, từng là cao thủ quyền cước, không chỉ là lái xe mà cũng là vệ sĩ.

Ông Vương là người ít lời, một ngày nói được vài câu. Ông nhìn khuôn mặt trẻ con của tiểu thư qua gương chiếu hậu, lúc này khuôn mặt tiểu thư cau lại, vô cùng tức giận, vẻ mặt này chưa từng xuất hiện trên người tiểu công chúa vô ưu vô lo. Bỗng nhiên ông có cảm giác kì quái, dường như vẻ ngây thơ, hoạt bát của tiểu thư đã biến mất chỉ trong một đêm…

Ông Vương nhớ lại những chuyện xảy ra gần đây, lòng thầm thở dài. Ai nói kẻ có tiền thì sẽ hạnh phúc? Khi hưởng thụ sự khoái hoạt của tiền tài thì cũng sẽ phải chấp nhận nỗi đau mà tiền tài mang đến.

Nếu Cố gia không giàu có như vậy, tiểu thư cũng sẽ không buồn bã thế này rồi.

Cố Trường Khanh đương nhiên không biết lái xe nhà mình đang thương xót mình. Cô đang nghĩ đến một chuyện.

Nếu đã biết ngày và nguyên nhân chú Văn chết, lần này, cô nhất định sẽ thay đổi vận mệnh của chú Văn.

Kiếp trước, hôn lễ của Khổng Khánh Tường và Khưu Uyển Di là hai tháng tới, ngày chú Văn qua đời là trước hôn lễ của bọn họ một tháng. Chỉ cần ngày đó, cô không cho chú Văn đi đâu, chỉ ở nhà thì chẳng phải là đã tránh được tai nạn?

Nghĩ vậy, lúc này Cố Trường Khanh mới mỉm cười.

Xe rất nhanh đã đến chỗ của Văn Kì Sơn.

Văn Kì Sơn sống ở một khu biệt thự liền kề. Sống một mình trong căn nhà hai tầng.

Nghe tiếng còi xe, người hầu là chị Xảo tiến lên mở cửa, vừa thấy Cố Trường Khanh thì đã cười nói:

– Cố tiểu thư, lão gia đang chờ tiểu thư!

Chị Xảo là quản gia nhà họ Văn, rất yêu quý Cố Trường Khanh.

Cố Trường Khanh cười với cô:

– Chị Xảo, hôm nay em muốn ăn cua chị nấu.

– Biết hôm nay tiểu thư sẽ đến, hôm qua lão gia đã dặn chị sáng nay mua cua mà tiểu thư thích nhất rồi!

Một người có thật tâm hay không sẽ biểu lộ rõ qua những chuyện nhỏ nhặt nhất. Có lẽ Khổng Khánh Tường còn chẳng biết con gái mình thích ăn cua.

Văn gia trang hoàng đơn giản, tiện nghi, không xa hoa nhưng lại rất thoải mái, tựa như tính cách của Văn Kì Sơn vậy.

Văn Kì Sơn đã nghe được giọng của cháu gái, ra khỏi thư phòng, đứng trên lầu hai vẫy vẫy Cố Trường Khanh:

– Trường Khanh, mau lên đây xem chú Văn mua gì về cho cháu này.

Cố Trường Khanh ngẩng đầu nhìn bóng dáng cao lớn khôi ngô của chú Văn, hai mắt hơi cay cay, cổ họng như có gì đó chặn lại.

Giờ khắc này, Cố Trường Khanh thực lòng cảm ơn ông trời đã cho cô sống lại, không chỉ là cho cô một cơ hội sinh tồn, không chỉ cho cô cơ hội báo thù cho mẹ mà quan trọng nhất là cho cô cơ hội để giữ lại những người thương yêu.

Cố Trường Khanh lên lầu. Đi theo ông vào thư phòng.

Cố Trường Khanh xoay người đóng cửa thư phòng lại, quay đầu nhìn Văn Kì Sơn, nước mắt trào ra.

Văn Kì Sơn ngạc nhiên:

– Trường Khanh, cháu sao vậy?

Cố Trường Khanh nhào vào lòng Văn Kì Sơn, khóc nói:

– Chú Văn, mẹ cháu là bị Khổng Khánh Tường và Khưu Uyển Di hại chết!

Lời này không khác gì sét đánh trời quang. Văn Kì Sơn run lên, ông đẩy Cố Trường Khanh ra, nắm hai vai cô, mắt không hề chớp, sắc bén như đao:

– Trường Khanh, cháu đang nói gì thế?

Cố Trường Khanh nhìn Văn Kì Sơn, hai mắt đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi:

– Khưu Uyển Di vốn chính là tình cũ của Khổng Khánh Tường, Khổng Ngọc Phân chính là con của bọn họ! Bọn họ nhân lúc mẹ cháu vừa mổ xong, thân thể suy nhược rồi nói sự thật cho mẹ biết. Mẹ không chịu nổi đả kích, đêm đó đã qua đời! Là bọn họ làm mẹ tức chết!

Mặt Văn Kì Sơn trắng bệch, ông bước lùi hai bước, ngã phịch xuống ghế sofa đằng sau.

– Làm sao cháu biết chuyện này?

– Hôm qua, Khưu Uyển Di đến nhà cháu, cháu… cháu nghe lén được bọn họ nói chuyện! Cố Trường Khanh nói dối.

Tối hôm qua, cô quyết định nói sự thật cho chú Văn. Chú Văn yêu mẹ, cũng như người của Cố gia có quyền biết chân tướng, không thể để Khổng Khánh Tường bưng mắt. Hơn nữa bây giờ quả thật cô cũng cần sự giúp đỡ của ông!

Chỉ là không thể nói ra mình tái sinh, nói chuyện này ra ai sẽ tin? Đến lúc đó chỉ sợ chú Văn sẽ nghĩ cô bị tâm thần.

Cố Trường Khanh đi đến bên Văn Kì Sơn, cầm tay ông, vội vàng nói:

– Chú Văn, bọn họ hại chết mẹ, há có thể để bọn họ ung dung ngoài vòng pháp luật, thoải mái tự tại? Hiện tại Khổng Khánh Tường còn muốn lấy Khưu Uyển Di nữa, sao có thể để bọn họ được như nguyện? Nhưng cháu hoàn toàn không thể làm gì được? Dù phản đối cũng là vô dụng. Chú Văn, chú giúp cháu đi!

Văn Kì Sơn nắm chặt tay, các đốt ngón tay vang lên răng rắc, ông bỗng nhiên cầm chiếc gạt tàn trên bàn ném mạnh xuống đất!

Ầm!

Chiếc gạt tàn rơi xuống đất không bị làm sao, quay vòng hai cái rồi lại nằm lặng lẽ ở đó.

– Khổng Khánh Tường này ác độc như vậy sao!

Văn Kì Sơn giận đến run người, cả người toát ra hơi thở lạnh lùng.

Ông đứng lên, đi tới đi lui trong thư phòng, tính tình ông vốn nóng nảy, hận không thể tìm Khổng Khánh Tường liều mạng nhưng sự tu dưỡng bao năm qua đã bức ông dần tỉnh táo lại.

– Chú Văn, cháu nên làm gì bây giờ? Cháu không thể trơ mắt nhìn Khưu Uyển Di vào nhà, thay thế vị trí của mẹ được. Nhưng cháu lại chẳng nghĩ ra cách gì.

Văn Kì Sơn hai tay chống nạnh, quay đầu nhìn Cố Trường Khanh:

– Bọn họ biết cháu đã biết việc này chưa?

Cố Trường Khanh lắc đầu.

Văn Kỳ Sơn gật đầu nói:

– Vậy là tốt rồi, Khổng Khánh Tường lãnh huyết vô tình như thế, nếu để cho hắn ta biết cháu đã biết việc này thì sẽ rất bất lợi cho cháu!

Chỉ sợ sẽ thành cái gai trong mắt, cái kim trong thịt của ông ta!

Ông đi đến trước cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, nhíu mày suy nghĩ, lẩm bẩm nói:

– Việc này cũng không có chứng cứ, cũng khó mà điều tra cho rõ…

– Cháu có thể lén lấy mẫu DNA của Khổng Ngọc Phân và Khổng Khánh Tường, tuy rằng không thể chứng minh bọn họ hại chết mẹ nhưng chuyện xấu đó cũng sẽ không thể giấu diếm nữa. Cháu đã từng nghĩ tới việc làm rõ chân tướng, Cố thị có rất nhiều người là bạn bè thân thiết của ông ngoại, đến lúc đó bọn họ nhất định sẽ ủng hộ chúng ta nhưng cháu lại sợ Khổng Khánh Tường chó cùng rứt giậu, bán hết cổ phần trong tay rồi bắt đầu từ con số không, cuối cùng vẫn là Cố thị bị thiệt hại!

Văn Kì Sơn quay đầu nhìn Cố Trường Khanh đầy kinh ngạc, không thể tin được tiểu công chúa ngây thơ cũng sẽ có suy nghĩ sâu sắc như vậy.

Cố Trường Khanh cũng biết biểu hiện của mình có hơi quá, tuy rằng cô không học vấn không nghề nghiệp nhưng dù sao cũng đã 24 tuổi, mưa dầm thấm đất, ít nhiều cũng có chút kiến thức nhưng giờ ở tuổi 14 mà nói là không hợp. Nhưng hôn lễ của Khổng Khánh Tường gần ngay trước mắt, tâm tình vội vàng, cũng không nghĩ được nhiều như vậy.

Văn Kì Sơn ngồi xuống bên cô, hòa nhã nói:

– Trường Khanh, cháu đúng là đã khiến chú giật mình, cuối cùng vẫn là huyết mạch của bác Cố… Nhưng suy nghĩ của cháu tuy đúng, có điều lại vẫn có chỗ sai rồi…

Cố Trường Khanh nhìn ông khó hiểu. Văn Kì Sơn nghiêm mặt nói:

– Cháu không hiểu về lòng người rồi. Cổ đông trong Cố thị, rất nhiều người là bạn cũ với bác Cố, cùng nhau gây dựng cơ nghiệp là đúng. Nhưng người lăn lộn trên thương trường sẽ luôn coi lợi ích nặng hơn tình nghĩa! Giờ, Khổng Khánh Tường là đại cổ đông Cố thị, nhất cử nhất động đều có ảnh hưởng đến sự phát triển của Cố thị, cũng sẽ liên quan đến lợi ích của bọn họ.Cho dù việc này được sáng tỏ, bọn họ tuy rằng trong lòng sẽ khinh bỉ Khổng Khánh Tường, nhưng tuyệt đối sẽ không hội mạo hiểm ích lợi của mình để chống đối hắn ta! Nói tới nói lui, bọn họ cũng chỉ cần kiếm tiền mà thôi, chuyện của Cố gia có liên quan gì với bọn họ?