Thiên Mệnh Tân Nương

Quyển 2 - Chương 4: Tìm đường sống!



Từ hôm đó trở đi, Diệp Dạ Tâm cũng không xuất hiện nữa, mắt thấy hơn một tháng đã trôi qua, khí trời cũng đã chuyển lạnh. Bạch Tiểu Bích bị giam lỏng, tình hình bên ngoài diễn biến thế nào nàng hoàn toàn không biết, thủ vệ biệt viện giống như người câm, cả ngày như tượng gỗ, không hé răng một câu. Bạch Tiểu Bích thật sự không chịu được nữa, đi tới biệt viện đối diện tìm Diệp Dạ Tâm.

Bên cạnh cái ao nhỏ, một nam một nữ đang nhỏ giọng nói đùa.

Cảnh tượng như vậy không mấy xa lạ, Bạch Tiểu Bích nản lòng, từ bỏ ý định gọi hắn, xoay người định trở về.

Đối diện nàng đột nhiên xuất hiện một lão nhân, gương mặt hiện rõ nét uy nghiêm, ánh mắt thâm trầm mà ngoan độc nhìn nàng.

Mặc dù chưa từng gặp mặt nhưng một thân long bào kia cũng đủ nói lên tất cả. Bạch Tiểu Bích thở dài, có một số chuyện không thể gấp gáp được, còn chưa lên ngôi mà đã không chờ được mặc long bào diễu qua diễu lại, sao không khiến người ta ghét được? Danh chính ngôn thuận như Ôn Hải còn cự tuyệt thỉnh cầu lên ngôi của chúng tướng, hiển nhiên là có ý muốn xây dựng hình tượng trong quân doanh, tâm tư cùng thủ đoạn hiển nhiên cao minh hơn nhiều.

Đứng dưới mái hiên nhà người không thể không cúi đầu, Bạch Tiểu Bích vội quì xuống hành lễ, “Dân nữ tham kiến Vương gia!”

Ngô vương cười lạnh nói: “Tạ Thiên Hải không chịu lui binh!”

Kết quả này hoàn toàn nằm trong dự đoán của nàng, Bạch Tiểu Bích cẩn thận nói: “Là Vương gia đánh giá cao dân nữ, thực tế dân nữ chỉ là một người bình thường, Cửu vương gia sao có thể vì một nữ nhân mà lui binh.”

“Ý ngươi là có giữ lại ngươi cũng vô dụng?”

“Vương gia muốn giết cứ giết!”

“Bổn vương sẽ để hắn tận mắt thấy ngươi chết như thế nào.” Ngô hừ lạnh, chắp tay rời đi.

Bạch Tiểu Bích nhìn bóng lưng lão, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh.

Thân ảnh Ngô vương vừa biến mất ở khúc quanh, Diệp Dạ Tâm từ xa đi tới, “Vừa rồi ngươi đến tìm ta sao?”

Tâm tình Bạch Tiểu Bích vốn không tốt, nhìn thấy hắn lại càng tệ hơn. Bạch Tiểu Bích đứng dậy, không đổi sắc nói: “Cũng không phải chuyện gì gấp gáp, xin Diệp công tử nhường đường.”

Bạch Tiểu Bích lãnh đạm hỏi, “Trễ thế này rồi, Diệp công tử còn có việc?” Dù sao nàng cũng không nghĩ sẽ gặp lại hắn, nhưng là mới buổi tối hắn đã xuất hiện.

Diệp Dạ Tâm cũng không bận tâm tới thái độ ác liệt của nàng, chậm rãi ngồi xuống, nhanh chóng kéo cánh tay nàng, vén tay áo nàng lên khiến một mảng da thịt trắng nõn lộ ra dưới ánh đèn.

Bạch Tiểu Bích hoảng hốt, muốn rút tay ra mà không được, “Diệp công tử làm gì vậy?”

“Để lại sẹo sẽ rất khó coi.” Diệp Dạ Tâm vừa nói vừa đặt chiết phiến xuống bàn, từ trong ngực lấy ra một bình ngọc, “Đây là địa tinh du do phiên bang tiến cống, là dược thảo có tác dụng làm mờ sẹo, cực kỳ linh nghiệm…”

“Khó nhìn hay không cũng đâu liên quan tới Diệp công tử, là ta cầu xin ngươi tới nhìn sao?” Bạch Tiểu Bích tức giận, “Người khác là người khác, ta là ta, vẻ đẹp của các nàng ta cũng không lạ gì, nếu Diệp công tử muốn so thì đi mà so sánh với người khác!”

Diệp Dạ Tâm có chút sửng sốt, nhìn nàng cười nói: “Ta cũng không có so sánh ngươi với xác nàng, sao động một chút là tức giận như vậy?” Hắn kéo nàng tới gần mình hơn, giọng nói ôn hòa cùng nhân nhượng, “Bôi thuốc trước đi, để thành sẹo sẽ không đẹp đâu!”

Bạch Tiểu Bích dùng sức rút tay lại, “Dù sao cũng không sống được bao lâu nữa, đẹp hay không đâu quan trọng, không cần dùng tới thuốc quí như vậy, Diệp công tử giữ lại dùng đi.”

Diệp Dạ Tâm nhìn nàng, “Sao lại giận dỗi cả chuyện tốt cho bản thân như vậy?”

Bạch Tiểu Bích không nhìn hắn nói: “Diệp công tử nói gì vậy, ta giận dỗi khi nào?”

Diệp Dạ Tâm thản nhiên nói: “Ngươi bị thương là vì ta, để sư phụ ngươi thấy sẽ không tốt đâu.”

Hóa ra hắn đang lo lắng chuyện này? Bạch Tiểu Bích tự giễu nói: “Hắn căn bản không quan tâm tới sự sống chết của ta, vết sẹo này có đáng là gì? Huống chi, ngươi không nói thì làm sao hắn biết được? Ngươi không cần đau lòng, lúc ấy ta cứu ngươi vì muốn báo ân, dẫu sao cũng chỉ làm điều thừa. Ngươi thả ta đi một lần, chúng ta coi như huề, không cần quan tâm tới ta nữa.”

Diệp Dạ Tâm không nói gì, đưa tay kéo nàng.

Bạch Tiểu Bích thối lui về phía sau, “Diệp công tử coi ta là ai, xin công tử tự trọng!”

Diệp Dạ Tâm rút tay về, mỉm cười nói: “Cũng được, đợi tâm tình ngươi khá hơn rồi bôi sau.” Nói rồi đặt bình ngọc lên trên bàn, xoay người đi ra cửa.

Biết rõ có nhiều thứ không nên vọng tưởng, biết rõ hắn là loại người gì, vậy mà vẫn không kìm được tức giận. Bạch Tiểu Bích dứt khoát cầm lấy bình ngọc, dùng sức ném ra ngoài, “Ta đã nói không cần là không cần, ngươi không thấy mình rất phiền hay sao?”

Bình ngọc đập thẳng vào lưng hắn rồi rơi xuống đất.

Diệp Dạ Tâm dừng bước, nghiêng người nhìn nàng.

Dù sao cũng không còn sống bao lâu nữa, Bạch Tiểu Bích cảm thấy chẳng có gì đáng sợ cả, giống như vừa trút giận xong, nàng nhìn thẳng vào hắn, nhướn mày nói: “Ai bảo ngươi nhiều chuyện!”

Diệp Dạ Tâm nhìn nàng trong chốc lát, khóe miệng khẽ nhếch lên, chậm rãi rời đi.

Ngô vương chiến bại, thành trì thất thủ liên tục, chiến hỏa sắp lan tới tận Đều Châu khiến dân chúng trong thành kinh hoàng, kinh thành đóng cửa giới nghiêm. Bạch Tiểu Bích cũng không kinh hoảng, vẫn ăn ngủ ngủ ăn như thường, đối với chuyện phát sinh bên ngoài chẳng hề bận tâm.

Bạch Tiểu Bích vừa dùng xong điểm tâm, Diệp Dạ Tâm đẩy cửa bước vào, “Mới sáng sớm đã đóng cửa làm gì?”

Bạch Tiểu Bích nói: “Ta muốn nghỉ ngơi.”

Diệp Dạ Tâm nhìn nàng, “Ta không nuôi heo, ngày mai khẩu phần ăn giảm phân nửa.”

Chuyện tới nước này rồi mà vẫn có thể lãnh đạm như vậy, thật sự rất khó khăn. Bạch Tiểu Bích ép buộc bản thân, nghiêm giọng nói, “Đó là chuyện ngày mai, bây giờ ta buồn ngủ, mời Diệp công tử trở về.”

Diệp Dạ Tâm mím môi, thấp giọng nói: “Tiểu nha đầu, ta bất quá chỉ vô tình nói sai một câu, nhiều ngày như vậy rồi mà còn chưa nguôi giận, ngươi tính tránh mặt ta bao lâu?”

Bạch Tiểu Bích nghe mà cảm thấy không đúng lắm, “Nói người nào tránh ngươi, ngươi nghĩ mình là ai, ngươi tưởng ai cũng để ý chuyện của ngươi như vậy sao?”

Diệp Dạ Tâm thản nhiên nói: “Ngày mai sư phụ ngươi tới rồi!”

Bạch Tiểu Bích sửng sốt.

Diệp Dạ Tâm nói: “Ba ngày sau, nếu bọn họ không lui binh, phụ vương sẽ mang ngươi ra trận.”

Ôn Hải sao có thể vì nàng mà lui binh? Bạch Tiểu Bích lẩm bẩm, “Ý của ngươi là, ta chỉ còn sống thêm ba ngày nữa?”

Diệp Dạ Tâm gật đầu, “Sợ sao?”

Bạch Tiểu Bích trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên cười nói: “Còn nói ta phúc lớn mạng lớn, ta đã biết là các ngươi tìm nhầm người mà, từ nhỏ tới lớn chẳng có chuyện gì tốt lành, mẫu thân mất sớm, phụ thân bị ta hại chết, Trương gia từ hôn, từ ngày đi theo sư phụ tới nay cũng chưa có chuyện tốt nào, nhảy vực không chết tưởng là mạng mình lớn, quanh qua quanh lại bây giờ cũng phải chết.”

Diệp Dạ Tâm cũng cười nói: “Có câu ‘tìm đường sống trong cõi chết’.”

Bạch Tiểu Bích quay mặt, tức giận nói: “Cái gì mà tìm đường sống trong chỗ chết chứ, ta bất quá chỉ là tiểu nha đầu tầm thường, bị các ngươi nhận nhầm thành phúc tinh gì đó, cố tình cuốn ta vào vòng xoáy tranh quyền đoạt lợi, thật quá hoang đường!”

Diệp Dạ Tâm nhìn nàng, “Đã trưởng thành, không còn là tiểu nha đầu nữa rồi!”

Bạch Tiểu Bích trừng mắt nhìn hắn, khép mi nói: “Cũng không phải tên ta!”

Diệp Dạ Tâm khẽ vỗ đầu nàng.

Bạch Tiểu Bích cũng không kháng cự nữa, chôn mặt trong lồng ngực hắn.

Vòng ôm của hắn vẫn ấm áp khiến người ta lưu luyến, ít nhất lúc này Bạch Tiểu Bích cảm thấy rất bình an, có thể tạm thời quên đi những chuyện sắp xảy ra, quên mất mọi giới hạn. Cũng giống như đêm mưa đó, hắn ôm nàng đi giữa núi rừng, mưa băng gió lạnh trút xuống, không gian tối đến nỗi không nhìn thấy đầu ngón tay nhưng nàng một chút cũng không cảm thấy sợ hãi hay bất an.

Rất lâu sau đó, đỉnh đầu truyền đến tiếng cười trầm ấm của hắn, “Ta nghĩ ngươi sẽ khóc.”

Bạch Tiểu Bích lấy lại tinh thần, chậm rãi rời khỏi lồng ngực hắn, lui về phía sau nói: “Đa tạ Diệp công tử nói cho ta biết tin này, dù sao cũng chỉ còn mấy ngày nữa để sống, ta cần yên tĩnh suy nghĩ một chút.”

Diệp Dạ Tâm không nói gì, xoay người đi ra cửa.

Bình thường không có việc gì, cảm giác thời gian trôi qua thật chậm, nhưng kể từ lúc hắn tới báo tin, thời gian giống như trôi qua thật nhanh, chớp mắt đã tới buổi tối, Bạch Tiểu Bích yên lặng nằm trên giường, mãi cho đến khi nha hoàn đưa cơm vào, thấy trong phòng tối đen mới giúp nàng thắp đèn.

“Cô nương dùng cơm!”

“Trước cứ đặt đó đi!”

Nha hoàn nọ bày thức ăn lên bàn rồi lui ra ngoài.

Ôn Hải không thể nào lui binh, điều này nghĩa là nàng chỉ còn sống thêm ba ngày nữa mà thôi. Đã bước qua một lần sinh tử, hôm nay biết bản thân chỉ còn ba ngày để sống, nói còn có thể bình yên ngủ nhất định là giả.

Sự thống khổ vùng vẫy giữa dòng nước xiết lần trước đến nay vẫn còn là cơn ác mộng đối với nàng, không biết chặt đầu sẽ có cảm giác gì?

Bạch Tiểu Bích kinh ngạc trợn tròn mắt, không biết đang nhìn về đâu.

Từ lúc họ Tạ lập quốc đến nay, cảnh huynh đệ tương tàn không mấy xa lạ, Diệp Dạ Tâm nói không sai, người làm đại sự không thể mềm lòng. Tướng sĩ khổ chiến bao lâu nay, sao có thể vì một nữ nhân mà lui binh được? Nếu lui binh thì hắn còn mặt mũi nào đối diện với chúng tướng sĩ? Đổi lại là bất kỳ ai khác cũng sẽ lựa chọn như vậy, không thể oán trách hắn được, thỏa hiệp chỉ khiến đối phương được vòi đòi tiên, hắn chẳng qua chỉ đưa ra một quyết định sáng suốt.

“…Ta sẽ bảo vệ ngươi!” Thật ra, bản thân hắn cũng biết lời hứa này không dễ thực hiện, nhưng vì sao nàng vẫn cảm thấy có chút thất vọng?

Biết rõ hắn vì đại nghĩa mà hi sinh nàng, hiện tại nàng bị bắt làm con tin, một khi bị chém đầu thì sẽ được lưu danh, nếu nàng sợ chết như trước kia thì nàng không xứng đứng bên cạnh hắn.

Rất lâu sau đó Bạch Tiểu Bích mới hoàn hồn, chậm rãi đứng dậy đi đến bên bàn, dưới ánh nến chập chờn, sau khi nhìn rõ một bàn thức ăn trước mặt, nàng cảm thấy thật hết nói nổi.

Thức ăn bằng một nửa hôm trước, một miếng thịt cũng không có.

Bạch Tiểu Bích dở khóc dở cười, tinh thần ngược lại tốt hơn rất nhiều, cầm đũa lên bắt đầu ăn.

Cửa phòng bị người đẩy ra.

Bạch Tiểu Bích liếc nhìn hắn một cái, cũng không đứng dậy chào hỏi, tiếp tục ăn cơm.

Diệp Dạ Tâm đợi nàng ăn xong mới kéo nàng đứng dậy, “Đi!”

Bạch Tiểu Bích không kịp phản ứng, bị hắn kéo đi, “Đi đâu? Không phải còn tới ba ngày nữa sao?”

Diệp Dạ Tâm kéo nàng ra cửa.

Bạch Tiểu Bích cả kinh, “Đi đâu vậy?”

Hắn không trả lời, đột nhiên giữ chặt hông nàng, lặng yên không một tiếng động lướt qua thủ vệ canh cửa ra khỏi biệt viện.

Người trên đường rất ít, thỉnh thoảng có một vài tên lính tuần lui tới tuần tra.

Bị lôi kéo một đoạn dài, Bạch Tiểu Bích rốt cuộc cũng hiểu được ý định của hắn, hốc mắt nhất thời nóng lên, lỗ mũi có chút chua xót, nàng lập tức giãy giụa, “Không được, ngươi thả ta rồi thì lấy gì khai báo với phụ thân ngươi?”

Diệp Dạ Tâm ra hiệu cho nàng nhìn về phía trước, “Tuy ta có lòng muốn thả ngươi, nhưng ngươi có thoát được hay không thì rất khó nói.”

Bạch Tiểu Bích nhìn theo hướng hắn chỉ, thấy trước cửa thành có treo mấy ngọn đèn dầu, nữ tử áo đen dẫn theo mười mấy tên thủ vệ đã chờ sẵn ở đấy, ánh mắt nhìn về phía này, hiển nhiên là đang chờ hai người.

Diệp Dạ Tâm cũng không tránh né, ngược lại kéo nàng bước đến, “Thất Nga cũng ở đây sao?”

Vẻ mặt nữ tử áo đen không chút biến hóa, cúi đầu đáp: “Thất Nga phụng mệnh chủ công đến canh chừng cửa thành, tình thế bên ngoài vô cùng nguy hiểm, không có thủ dụ của chủ công, bất luận là ai cũng không được ra khỏi thành.”

Diệp Dạ Tâm mỉm cười, “Ta nhất định phải ra khỏi thành.”

Nữ tử áo đen nói: “Xin thiếu chủ đưa ra thủ dụ.”

Diệp Dạ Tâm nói: “Không có!”

Nữ tử áo đen trầm mặc trong chốc lát rồi nói: “Chủ công có lệnh, thiếu chủ vẫn nên dẫn nàng trở về thôi.” Nói xong phất tay.

Nàng ta vừa phất tay, mười mấy tên lính từ hai bên xông ra, tay cầm cung nỏ, nhất tề nhắm thẳng vào hai người, cả cửa thành cũng ở trong phạm vi cung bắn, cộng thêm mười mấy thủ vệ phía sau Thất Nga, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, cho dù có bản lãnh thông thiên đi chăng nữa thì hai người cũng không thể nào ra khỏi thành được.

Bạch Tiểu Bích khẩn trương kéo Diệp Dạ Tâm, “Ta không đi, chúng ta trở về đi thôi!”

Diệp Dạ Tâm nói: “Vừa mới đi ra, làm gì có chuyện trở về.”

Sắc mặt nữ tử áo đen trắng bệch, “Chuyện lần trước thiếu chủ giấu diếm nha đầu này, chủ công đã không truy cứu nữa, chẳng lẽ thiếu chủ muốn chủ công thất vọng lần nữa?”

Diệp Dạ Tâm nhìn nàng ta, “Chẳng lẽ Thất Nga cũng muốn đối phó với ta?”

Nữ tử áo đen cúi đầu nói: “Thiếu chủ đối với Thất Nga không tệ, nhưng lệnh của chủ công không thể cãi lại, nếu thiếu chủ cứ khư khư cố chấp như vậy, Thất Nga không thể làm gì khác hơn là đắc tội với người.”

Diệp Dạ Tâm thở dài, đột nhiên ôm lấy Bạch Tiểu Bích phi thân bay đi.

Nữ tử áo đen có chút ngoài ý muốn, cắn răng phất tay.

Mưa tên xé gió hướng về phía hai người, tốc độ so với cung tên bình thường nhanh hơn hẳn.

Đang ở giữa không trung, Bạch Tiểu Bích sợ hãi ôm chặt lấy Diệp Dạ Tâm, thở cũng không dám thở mạnh, mặc hắn ôm mình né tránh.

Những tiếng kêu thảm thiết vang lên.

Diệp Dạ Tâm mang theo nàng đáp xuống, cánh tay vung lên, mấy mũi tên còn sót lại nhất loạt bay ra, một vài tên lính trúng tên ngã xuống. Đáng tiếc là Ngô vương đã sớm có phòng bị, rất nhanh lại có thêm một loạt binh lính mang cung nỏ tiến lên.

Nếu tiếp tục như vậy thì thân thủ hắn có giỏi đến mấy cũng không thể thoát được, đối phương hay tin nhất định sẽ điều thêm người tới đây. Bạch Tiểu Bích có thể hiểu được đạo lý này thì Diệp Dạ Tâm đương nhiên cũng hiểu. Hắn thuận tay ném những mũi tên còn lại về phía mấy cao thủ phía sau nữ tử áo đen, đồng thời lấy tốc độ sấm sét xông ra.

Đám lính cầm cung nỏ đang muốn bắn tên, lập tức cảm thấy không ổn, hôm nay hắn đã không kiêng kị động thủ với cả người của mình, chẳng lẽ hắn thật sự muốn giết hết tất cả?

Đám cao thủ vội vàng chống đỡ làn tên bay tới, luôn miệng quát mắng. Nữ tử áo đen thấy vậy, phất tay ra hiệu cho đám cung nỏ lui ra.

Diệp Dạ Tâm hôm nay thật sự rất khác ngày thường, ra chiêu cực kỳ hiểm hóc, hắn cướp lấy trường kiếm bên hông một người, dùng chuôi kiếm thúc vào ngực tên còn lại, động tác dứt khoát, thủ pháp xảo diệu khiến đám người né tránh không được, rất nhanh có người hét lên rồi ngã gục.

“Thất Nga, còn không động thủ?!” Có người quát lên.

Nữ tử áo đen chần chừ rồi cũng rút kiếm ra.

Bạch Tiểu Bích mặc dù không biết võ công nhưng tiếng thở dốc rất nhỏ của Diệp Dạ Tâm nàng lại nghe thấy rất rõ ràng, nội tâm không khỏi lo lắng, vừa phải đối phó với nhiều cao thủ như vậy vừa phải bảo vệ nàng, có vẻ như đã quá sức của hắn rồi. Võ công Thất Nga nhất định không kém, nếu nàng ta động thủ thì hôm nay hai người khó mà ra khỏi thành được, mà hắn nhất định sẽ bị phụ thân trách phạt.

Hắn là thật tâm muốn cứu nàng hay vẫn muốn lợi dụng nàng?

Bạch Tiểu Bích đột ngột hét lớn, “Đừng đánh nữa, ta theo các ngươi trở về!”

Đám người quả nhiên ngừng lại.

Diệp Dạ Tâm cười nói: “Ta không đáp ứng!”

“Nếu thiếu chủ một mực khăng khăng như vậy, Thất Nga đành đắc tội!” Thanh âm lạnh lùng đi theo kiếm quang chớp động.

Trong nháy mắt, một số người không tiếng động ngã xuống.

Diệp Dạ Tâm mang theo Bạch Tiểu Bích đáp xuống, thở dài một hơi rồi mỉm cười nói: “Đa tạ Thất Nga!”

Nàng xuất thủ quá nhanh, Bạch Tiểu Bích còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì kiếm quang đã lại lóe lên.

Diệp Dạ Tâm biến sắc, “Ngươi…”

Kinh mạch đứt đoạn, cả cánh tay coi như bị phế, nữ tử áo đen chống kiếm, gắng gượng thân hình, cắn răng nói: “Thiếu chủ cuất thủ sao có thể có người còn sống được, không làm như vậy sao có thể qua mặt được chủ công? Vừa rồi đã có người đi báo tin, bọn họ rất nhanh sẽ kéo đến đây, thiếu chủ mau đi đi!”

Bên ngoài còn có người, nói thêm nữa cũng chỉ hại nàng, Diệp Dạ Tâm ném kiếm trong tay, mang theo Bạch Tiểu Bích ra khỏi thành.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.