Thiên Nguyệt Chi Mị

Quyển 6 - Chương 22: Phản bội



Ôn nhu?

Thiên Nguyệt Triệt giương giương lông mày, “Ca ca ta chỉ ôn nhu đối với nam nhân thôi.” Tay cầm kiếm dùng thêm lực đẩy linh lực hệ băng rót và thân kiếm. Ân Dương kiếm tính hàn, mềm dẻo, cùng với băng hệ tương đồng, bởi vậy, đối với nguồn lực mà Thiên Nguyệt Triệt ép vào, hoàn toàn tiếp nhận, sức mạnh tăng lên vài lần.

Ngón trỏ cùng ngón giữa của nữ nhân thoáng chốc đã cảm thấy lạnh lẽo, chẳng qua là khi ả thu tay lại thì phát hiện khí lạnh ấy đã vượt quá sự tưởng tượng của mình, hai ngón tay hoàn toàn tê dại, không chút cảm giác.

“Ngươi…..” Nữ nhân trong mắt hiện lên vẻ bất lực, tốc độ của hắn quá nhanh, không chỉ là tốc độ của riêng kiếm khí mà còn có cả lực đẩy của linh lực truyền dẫn bên trong.

Nữ nhân cũng tự mình cảm thấy được, trên người đứa bé này có một thứ gì đó rất kỳ quái, nó có thể vận dụng đồng thời các hệ linh lực mà chẳng hề hô gọi, vạn vật trên thế gian này chẳng khác nào vốn là thuộc về nó.

Sự kỳ dị này chính ả cũng biết nó thật bất thường.

Nhưng đáng nghi ngại nhất vẫn là ả không thể phân định rõ ràng thuộc tính sức mạnh trong tay nó.

“Muốn chạy trốn sao.” Thiên Nguyệt Triệt bĩu môi, chĩa đầu kiếm chỉ vào nữ nhân, xuất động ngàn vạn băng ti(tia băng)từ thân kiếm tỏa ra, đan xen dày đặc.

Nữ nhân vận hết sức mình để tránh né, “Mấy băng châm này làm gì được ta đây.” Âm điệu rõ ràng mang theo sự thích thú, tựa như ả có thể nhìn thấu Thiên Nguyệt Triệt vậy.

Động tác luồn lách không nhanh không châm, chơi đùa thật thú vị.

Thiên Nguyệt Triệt cũng chỉ đứng đó, lạnh mắt nhìn một màn này.

“Ngươi không giúp đỡ sao?” Nữ nhân hướng về phía Thiên Nguyệt Thần một ánh mắt lả lướt, hỏi.

Thiên Nguyệt Thần liếc mắt một cái, chỉ cười không đáp.

“Ngươi còn có sức để câu dẫn phụ hoàng ta, chẳng phải ý muốn nói bổn điện hạ ta đây đã quá ôn nhu rồi sao.” Nháy mắt, băng châm tỏa ra từ thân Âm Dương kiếm càng lúc càng nhanh hơn, dày đặc hơn, đáng sợ hơn – lần này, băng châm bắn trên một phạm vi rất lớn.

Chỉ thế thôi sao?Nữ nhân có chút cụt hứng, phi thân nhảy lên cao, trong lòng bàn tay xuất ra hỏa tiễn nhắm thẳng Thiên Nguyệt Triệt phía dưới, có điều………..khi chớp mắt nhìn lại, người đó còn đâu.

“Này cô.” Thanh âm trong trẻo mang theo sự kiêu ngạo từ đâu vọng tới.

Nữ nhân ngẩng đầu, trợn to hai mắt, băng châm từ trên dội thẳng xuống,Vẫn chiêu đó sao?Nữ nhân lại lách quá còn nở nụ cười khinh thường.

Nước có thể dập tắt được lửa, lửa có thể làm tan chảy băng, hàng ngàn mũi hỏa tiễn từ tay nữ nhân kia bung ra.

Qua làn lửa, nữ nhân phát hiện nụ cười của Thiên Nguyệt Triệt càng yêu mị hơn. Trong chớp mắt mọi thứ bỗng hoán đổi vượt quá sự dự đoán của ả ta, hỏa tiễn vốn phảu bắn về phía Thiên Nguyệt Triệt cư nhiên đổi hướng, phản ngược lại chính mình.

A……

Nữ nhân rơi xuống giữa không trung.

Có điều thân ảnh đó không hề rơi xuống mặt đất, cứ như vậy mà tan trong không khí.

Ẩn nhẫn sao?

(Thuật che giấu bản thân giống ninja)

Trên khóe môi Thiên Nguyệt Triệt nụ cười từ từ kéo rộng hơn.

Một chưởng gió đánh tới bên mặt Thiên Nguyệt Triệt cùng lúc với vòng sáng màu vàng từ đâu tỏa ra bao phủ toàn bộ thân thể, che chắn cho hắn,Đây là?

Mắt nữ nhân như phát sáng,Là kết giới trong truyền thuyết.

“Ánh sáng.” Miệng Thiên Nguyệt khẽ mấp máy, vòng sáng Quang hệ ma pháp của hắn tạo thành một cái kén, đuổi thoe thân ảnh của nữ nhân.

“Cẩn thận.” Một thân hình to béo từ đâu đâu lao đến, thủy linh lực cuồn cuộn nhắm về phía Thiên Nguyệt Triệt mà đối đầu.

“Đoạn không.” Không gian nhất thời bị cắt đứt, nước cũng không còn, ánh mắt Thiên Nguyệt Triệt tối sầm lại, “Phụ hoàng.”

Trên mặt đất chỉ có cái bóng của Thiên Nguyệt Thần, Nặc Kiệt và nữ nhân kia, đã sớm không thấy đâu.

Nặc Kiệt xuất hiện khiến cho cả hai đều bất ngờ,Nặc Kiệt……..

Thiên Nguyệt Triệt có thế nào cũng không nghĩ tới, đột nhiên hắn hô to: “Phụ hoàng, Nặc Kiệt phản bội người.”

Trời ạ, trời ạ, này so với chuyện tháng sáu trời có tuyết rơi xem ra còn khó tưởng tượng hơn, kẻ luôn tận trung như Nặc Kiệt vậy mà dám phản bội lại phụ hoàng.

Thiên Nguyệt Thần nheo mắt lại nhìn phương hướng mà Nặc Kiệt cùng nữ nhân kia biến mất.

“Phụ hoàng?” Thiên Nguyệt Triệt vươn tay, quơ quơ trơ trước mặt Thiên Nguyệt Thần thầm nghĩ,Thôi xong, lần này đả kích mạnh quá a.

Năm ngón tay mềm mại bỗng chốc bị người nắm chặt, thần sắc con ngươi của nam nhân kia đã khôi phục lại như thường, “Triệt nhi muốn vậy, không đúng sao?”

“Di?” Thiên Nguyệt Triệt chớp chớp mắt, “Phụ hoàng đang nói cái gì thế?”

“Triệt nhi mưu ma chước quỷ ra sao, phụ hoàng chẳng lẽ còn không rõ.” Đem tiểu hài tử ôm vào trong lòng, dùng tay lau đi cái trán đã mướt mồ hôi, mới có một lát mà đã như vậy, nhìn bộ dạng này, bất kể là do phó hồn ly thể hay là bên trong linh lực của Quang minh thần tử đang giằng co với ám lực của dòng máu Ám Dạ đi chăng nữa thân thể nhỏ bé của hài tử hẳn là phải mang một gánh nặng rất lớn.

“Phụ hoàng là giun đũa sao?” Thiên Nguyệt Triệt tựa vào lồng ngực nam nhân, rất rất không vui nha,Cũng tốt, dù sao hắn cung không định giết ả ta, bởi vì hắn muốn lợi dụng con mồi này để câu được cá lớn thực sự.

“Không, ta chỉ là một nam nhân yêu ngươi.” Hơi tách người ra, nhìn ngắm hắn. Hài tử tóc tai tán loạn, dù cho có điểm mệt mỏi nhưng thần thái vẫn sáng ngời như cũ, khuôn mặt nhỏ nhắn này, luôn khiến tầm mắt y một khắc cũng không thể ly khai.

Từ từ cúi đầu, y hôn hắn thật mãnh liệt, cánh tay vung lên, quân hạm dưới chân nháy mắt chìm trong biển lửa, thiêu trụi hoàn toàn, mà những người nhìn thấy thì được một phen hoảng sợ.

Trong góc tôi âm u, bóng người tiêu thất.

Gió biển lồng lộng thổi, tràn qua y phục của hai người, họ vẫn quấn quýt hôn nhau như thế, thật sâu.

.

.

Thuyền rốt cuộc cũng tới bến tàu của Khả Hãn Nặc quốc, Thiên Nguyệt Thần, Thiên Nguyệt Triệt, Liệt La Đặc, Địch Trạch còn có cả y liệu sư La Tắc Nhĩ, năm người xuống thuyền. Thiên Nguyệt Thần hạ chỉ cho chiến hạm đem những người còn lại quay trở về Mạn La đế quốc.

Khả Hãn Nặc quốc là một nước nhỏ, chỉ tầm như một thành thị nào đó của Mạn La đế quốc mà thôi, nhưng dọc đường nhìn lại, dân chúng nơi đây có cuộc sống vô cùng yên ổn.

Mấy người tìm được một quán trọ, tính toán nghỉ lại một đêm, thăm dò tình hình trước đã.

Bởi vì quốc gia này phía đông thì giáp biển rộng, phía tây là cồn cát cao, phía bắc rừng rậm bao phủ cho nên kỳ thực cảnh sắc không hề tệ.

Theo như lời Tu kể lại, sứ giả Dĩ Sắc Liệt quốc chưa hề đi qua cửa khẩu của Mạn La đế quốc cho nên rất có thể những người đó mới chỉ di chuyển qua Khả Hãn Nặc quốc mà thôi, nơi đây không lớn lắm, muốn xác nhận xem có một đoàn người ngoại quốc nào từng ghé tới hay không là chuyện không khó khăn gì.

Hơn thế nữa, một đoàn sứ giả khi đi qua một quốc gia nào đó cũng sẽ phải tới xuất trình để ghi danh, đây là một trong những quy ước nhằm bảo hộ an toàn cho mỗi thành trì.

Sứ giả của Dĩ Sắc Liệt quốc là anh trai của Thư phi, bọn họ là vương tử, đi một đoạn đường dài từ Dĩ Sắc Liệt quốc tới Mạn La đế quốc như vậy, nhân lực lẫn lương thực dẫn theo hẳn là cũng không ít. Đã như vậy sao có thể không khiến cho Khả Hãn Nặc quốc chú ý.

Muốn tra danh sách những đoàn ngoại quốc thông quan, nhất định phải có quân lệnh từ trên xuống.

Ban đêm, việc đầu tiên cần phải làm, tất nhiên là đidạomột phen.

Phong tục ở Khả Hãn Nặc quốc có phần tương tự như người dân Tây Tạng ở trên địa cầu, cũng là một khu tự trị dân tộc, từ văn hóa cho tới trang phục chẳng khác mấy. Nam mặc áo thổ cẩm, quần ống; nữ thì để lộ bụng. Ở đây, nam nữ cũng mang, phụ kiện, trang sức bên người, bởi thế dọc hai bên đường, những sạp lớn sạp nhỏ bán đầy những dây đeo, nút thắt … muôn màu, rực rỡ.

“Phụ hoàng, cái này nhìn không tệ.” Thiên Nguyệt Triệt cầm lấy một cái mặt nạ dùng chơi lửa trại, áng áng so so trên mặt mình, “Phụ hoàng, cái này đeo cho ngươi” – Lại cầm lên một chiếc khác.

Ông chủ sạp thấy Thiên Nguyệt Triệt thích liền mau mắn cò mồi, “Hai vị đây là khách từ phương khác tới, chỗ chúng tôi nơi này mỗi tháng đề tổ chức đốt lửa trải, ai ai cũng đeo mặt nạ tới đã nhảy múa, rồi kiếm một nửa cho mình. Hai vị nếu có hứng thú có thể đi thử cho vui, nói không chừng, cùng người ấy hữu duyên lại gặp mặt.”

Thiên Nguyệt Triệt nghe nói khẽ cười, “Trăm phương ngàn hướng bao lần kiếm – Thoáng chốc ngoái đầu đã bao năm.”

Thiên Nguyệt Thần nghe xong, nheo nheo mắt, rồi chẳng kiêng nể ai, gữa đường đem Thiên Nguyệt Triệt kéo sát ôm trong ngực, “ Triệt nhi thật hăng hái ha, còn ngâm cả thơ nữa, không rõ người Triệt nhi kiếm tìm là ai đây? Hử?”

Vốn hiện đang là ban ngày ban mặt, chỉ với vẻ anh tuấn của Thiên Nguyệt Thần cùng với khuôn mặt nhỏ nhắn đẹp tinh xảo của Thiên Nguyệt Triệt cũng đã đủ hấp dẫn người khác liếc nhìn, còn thêm một màn ôn nhu ôm ấp như vậy, tầm mắt toàn thể những người xung quanh cứ gọi là tập trung hết lại đây.

Thiên Nguyệt Triệt thầm tính toán, nếu ngay lúc này đây hắn không trả lời người nọ, không hùa theo quấn quýt nam nhân kia của mình, thì đoán chừng một khắc sau đó, y sẽ làm thêm những chuyện kích tình hơn thế không nhỉ.

Rốt cuộc là, tiểu tử kiêu ngạo đang bị người khác nhìn như con khỉ ôm cây kia, rất không thích nha.

Cánh môi duyên dáng khẽ động, đôi tay nhỏ bé nắm lấy một bàn tay to hơn, con ngươi đen nhánh như đang phát sáng, “Thì là cái người thứ nhất tiến vào thân thể ta.”

Thiên Nguyệt Thần bao trọn lấy bàn tay nho nhỏ kia, nắm chặt, “Triệt nhi đáp nhầm rồi.” Thanh âm trầm thấp bên tai Thiên Nguyệt Triệt khẽ sửa.

“Nhầm ư?” Thiên Nguyệt Triệt ngẩng đầu, phát hiện trong mắt nam nhân lóe lên một ánh nhìn là lạ, tâm một lần nữa say mệ, không kìm được muốn ta trong sự dịu dàng đó.

“Phải là thứ cuối cùng tiến nhập vào thân thể Triệt nhi chứ, cái thứ nhất……..” Nam nhân hung hăng cắn một cái lên vành tai ai kia, “Cái thứ nhất tiến vào thân thể Triệt nhi không phải là ta.”

Bị phát hiện rồi.

Thiên Nguyệt Triệt le lưỡi, đúng là không phải phụ hoàng nha……

“Mà là băng tằm chết tiệt.” Nghĩ tới đây, Thiên Nguyệt Thần nhịn không được khơi dậy sát khí.

Mỗi một thứ, lần đầu tiên của Triệt nhi, tất cả đều phải là của hắn, cư nhiên lại bị băng tằm chết tiệt kia tranh phần.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.