Thiên Nguyệt Chi Mị

Quyển 6 - Chương 35: Bí mật



Áng chừng khoảng một khắc sau, lúc Liệt La Đặc đang định ở phía trên bày biện đồ ăn thức uống thì Thủ Điện Đồng từ dưới vọt lên.

“Thế nào?” Thiên Nguyệt Triệt hỏi.

“Người ta bay a bay a, bay mãi, vậy mà không thấy cái gì.” Thủ Điện Đồng có phần buồn bực.

Sao có thể như vậy?Thiên Nguyệt Triệt nhìn Thiên Nguyệt Thần, thắc mắc.

“Đi xuống xem một chút, Triệt nhi thấy thế nào?” Bình thường, chỉ cần một ánh mắt của Thiên Nguyệt Triệt liếc qua thôi, Thiên Nguyệt Thần cũng đã có thể hiểu rõ đứa con đang suy nghĩ gì.

“Nhi thần cũng có ý đó.”

Mấy người họ đồng loạt nhảy vào trong, tốc độ rơi xuống tựa vũ bão.

“Tất cả chuẩn bị phòng hộ cho tốt.” Thiên Nguyệt Thần nhắc nhở.

“Rõ.”

Bởi vì tốc độ rơi quá nhanh, cho nên Địch Trạch và Liệt La Đặc bám mình trượt theo mặt trơn của vách tường, tránh cho những va đập ma sát không đáng có. La Tắc Nhĩ và Nặc Kiệt thì giao phó cho lão đại cùng lão nhị ghép thành từng đôi. Thủ Điện Đồng làm hoa tiêu xung phong đi trước nhất, dường như nàng rất hưởng thụ sự hun hút của loại độ sâu này.

Cảm tưởng thời gian đã trôi qua một đoạn rất dài, bên tai mãi chỉ toàn là âm thanh của gió.

Rốt cuộc, đầu mũi chân cũng chạm được tới mặt đất, đoàn người bấy giờ mới dừng lại thở dốc một hơi.

“Tiểu Triệt, bên này.” Thủ Điện Đồng dẫn đường. Nàng vốn là quỷ hồn cho nên đối với hơi thở của ma quỷ nàng so với bất kỳ ai cũng đều trội hơn về độ nhạy bén, “Ta chính là đi dọc con đường này này, nhưng mà gặp ngõ cụt.”

Nhóm người Thiên Nguyệt Triệt đuổi theo sau, quả nhiên như Thủ Điện Đồng nói, mới được một đoạn, đã không có lối thông.

“Phụ hoàng.” Thiên Nguyệt Triệt lui về sau mấy bước.

Thiên Nguyệt Thần gật đầu, hướng lòng bàn tay về phía phần đá chặn, một luồng khí đen lưu động biến mọi thứ vỡ vụn thành bùn.

“Phụ hoàng, người nhìn.” Thiên Nguyệt Triệt kinh hãi kêu lên.

Đằng sau cửa đá là một cỗ quan tài màu đỏ, thứ màu sắc khiến cho người nhìn trong lòng không hề cảm thấy thoải mái.

“Đây là thứ gì vậy?” Nặc Kiệt vọt vào.

“Cẩn thận chướng khí.” Thiên Nguyệt Triệt đã chậm một bước, thân hình mập mạp của Nặc Kiệt bị kết giới đánh bật ra………đụngCốpmột tiếng vào bức tường đá góc cạnh.

“Tiểu điện hạ….” Nặc Kiệt mếu máo đứng lên, cánh tay do va chạm quá mạnh đã bị xước, còn rỉ máu,Đau ghê.

Thiên Nguyệt Triệt lắc đầu, “Tới đây.”

Nặc Kiệt vâng vâng dạ dạ chạy tới.

“La Tắc Nhĩ, làm phiền khanh.” Cũng may nơi này còn có một trị liệu sư.

“Vâng, điện hạ.” La Tắc Nhĩ kéo tay Nặc Kiệt qua, sử dụng quang hệ ma pháp tản ra, nhanh chóng ngưng tụ những vết xước, chớp mắt một cái cánh tay Nặc Kiệt đã hồi lại, khang kiện như lúc ban đầu.

“Cảm ơn……..cảm ơn……….” Nặc Kiệt cảm động rưng rưng.

“Nặc tổng quản khách khí rồi.” La Tắc Nhĩ khiêm tốn nói.

Chướng khí màu xanh biếc bao bọc quanh cỗ quan tài đỏ dường như đang động đậy, tràn xuống mặt đất. Từ từ, mặt đất gập ghếnh mấp mô, trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả, bùn đất nứt ra một bộ hài cốt vẫn còn nguyên vẹn. Do hài cốt chìm sâu trong lòng đất cũng là môi trường sinh sống cộng sinh của nhiều loài sâu bọ, cho nên từ trong khung xương chui ra lúc nhúc từng đàn dòi con.

Ai nấy đều bụm miệng, thực muốn nôn ra.

“Thần nhịn không được.” Liệt La Đặc tôn thờ chủ nghĩa ăn ngon mặc đẹp, loại sinh vật này thực làm tổn hại tới cả con mắt lẫn xúc giác thưởng thức mỹ vị của y.

“Các ngươi cư nhiên dám xông vào nơi này.” Âm thanh giống hệt với hồng y nữ tử ban nãy từ trong quan tài đỏ phát ra, mang theo cả sự phẫn nộ.

“Đàn Thành ở đâu?” Thiên Nguyệt Triệt chẳng muốn tốn lời.

“Đàn Thành? Đàn Thành là ai?”

“Bớt sàm ngôn đi, đem Đàn Thành giao ra đây.” Thiên Nguyệt Triệt tay phải vung lên, băng tiễn từ lòng bàn tay nhắm thẳng nơi phát ra tiếng nói. Chường khí bao quanh nhất thời đồng loạt thối lui.

“Giao cái gì cũng được, chỉ cần tiểu điện hạ dùng thần lực của mình cứu sống con dân của ta.”

“Nhiều lời tốn sức, để xem chướng khí của ngươi có thể duy trì được bao lâu.” Một linh hồn tà ác nhường này, có cứu sống cũng chẳng có ích lợi, huống chi, Quang Minh thần tử vốn chỉ là một danh xưng trong thần tộc, căn bản vô thực hữu danh, “Phụ hoàng, phá chướng khí này đi.”

Thiên Nguyệt Triệt tự biết bản thân không thể tiêu hao quá nhiều linh lực thêm nữa, bên cạnh hắn vẫn còn có người, không cần phải miễn cưỡng bản thân.

“Tiểu điện hạ, nô tài có thể hỗ trợ.” Nặc Kiệt mới rồi bị xô ngã mà dính thương, đau chí chết, thù này hắn quyết phải nhớ mãi không thôi.

“Ngươi không được.” Thiên Nguyệt Triệt lắc đầu. nhìn thấy Nặc Kiệt thất vọng, Thiên Nguyệt Triệt cũng học người an ủi đôi câu, “Xử lý mấy con giun kia còn cần ngươi góp sức, giữ lại lát nữa dùng đi.”

Ánh mắt Nặc Kiệt lại sáng bừng lên, lập tức gật đầu.

Chướng khí này đã xoay vòng trăm năm rồi cô đọng, không phải là thứ mà năng lực của Nặc Kiệt có thể đánh tan, vạn nhất ra đòn không tốt có thể còn bị chính nó cắn trả.

Thiên Nguyệt Thần đi tới, giơ lòng bàn tay đã tản khí đen, ma pháp ám lực tuôn ra cuồn cuộn.

Chướng khí bắt đầu ngưng tụ lại một chỗ, đối kháng với sức công phá mãnh liệt từ đối phương. Hài cốt dưới lòng đất rung lên từng đợt, phát ra chướng khí mỗi lúc một dày, hướng phía nhóm người Thiên Nguyệt Triệt nhắm tới, những con dòi nhỏ lúc nhúc tựa hồ mọc thêm cánh bắt đầu bay múa trong không trung.

“Thật buồn nôn.” Nặc Kiệt có chút e ngại, nếu bị những thứ kinh dị này đụng phải thì sợ là hắn có dội rửa, xả nước tới mấy ngày mấy đêm cũng không sạch được mất.

“Oa……..Cái quỷ gì đây?” Liệt La Đặc ở một góc vừa dứt cơn buồn nôn, mới xoay người lại đã thấy một màn này, liền hô lên kinh sợ.

“Mọi người chú ý, đừng để cho chúng chạm vào thân, nếu bị cắn vi khuẩn sẽ lây nhiễm lan tràn.” Thiên Nguyệt Triệt vừa mở miệng vừa tung Âm Dương kiếm trong tay. Âm Dương kiếm xoáy tròn trên đỉnh đầu Thiên Nguyệt Triệt tạo thành một vòng bảo vệ sắc bén. Những thứ mềm oặt kia chỉ cần tới gần là lập tức sẽ bị linh lực cường đại của kiếm hồn hút vào trong.

Nặc Kiệt trốn ở một bên, dùng những khối nước hình vuông đóng băng từng mẩu lúc nhúc một rồi bóp nát.

Địch Trạch dùng lửa làm khiên, những thứ ẩm thấp tối tăm luôn sợ lửa, bởi vì chúng với nhiệt là hai thứ kiêng kị nhau.

La Tắc Nhĩ chỉ có ma phá trị liệu hộ thân, cho dù không có tính năng công kích nào nhưng y thu kín tay chân vào trong trang phục, bôi thêm một lớp gì đó bên ngoài khiến cho đám sinh vật cũng không dám lui tới.

Hiện trường vô cùng rối loạn, ưu thế hiển nhiên vẫn thuộc về nhóm của Thiên Nguyệt Thần.

Nhưng dần dà………Thiên Nguyệt Triệt cảm thấy một số đã bắt đầu yếu đi, hắn nheo mắt nhìn mọi người, không chỉ riêng hắn, từ Nặc Kiệt rồi Liệt La Đặc cả Địch Trạch nữa, trên trán ai nấy cũng đều ẩm ướt một lớp mồ hôi.Đây là có chuyện gì?Nếu như viện dẫn lý do hắn là thể hồn phân nửa, linh lực chia đôi nhưng Liệt La Đặc, Trịch Trạch, Nặc Kiệt đều vẫn rất bình thường, không thể nào đuối sức nhanh đến như thế.

Nhíu mày, vầng sáng do kiếm khí vây quanh khiến cho người ngoài không thể nhìn tới ánh mắt của hắn, đương nhiên cũng không nhìn rõ động tác của Thiên Nguyệt Triệt ra sao.

Nguyên bản, Thiên Nguyệt Triệt không cảm giác được dị trạng xung quanh, nhưng chậm rãi, hắn cảm nhận được một thứ có vấn đề, đó là mùi trong không khí. Đối với một người học ngành pháp y mà nói, thứ họ có thể phân biệt rõ ràng nhất chính là sự bất đồng giữa mùi với mùi.

Thiên Nguyệt Triệt lấy từ trong chiếc nhẫn Tạp Cơ Tư ra một phần hỗn hợp đặc biệt màu đen mà hắn đã nhét vào lúc xuất phát từ Mạn La đế quốc. Thiên Nguyệt Triệt khởi phát hỏa lực ma pháp, đốt lên một thứ khói màu nhàn nhạt, giữa lúc bận rộn mọi người căn bản không có phát hiện ra.

Chỉ một thoáng sau, cỗ hài cốt đột nhiên cử động chậm lại, lũ sâu do đó chẳng cần bọn họ ngăn cản cũng tự động mà rơi.

Âm Dương kiếm tản ra, Thiên Nguyệt Triệt hướng mắt lên nhìn một người.

Cùng lúc chướng khí quanh cỗ quan tài cũng đã bị Thiên Nguyệt Thần phá tan.

“Tiểu điện hạ đối với dược vật am hiểu, quả là ngoài dự đoán của ta.” Địch nhân ẩn mình trong số bọn họ rốt cuộc cũng chịu lộ diện, y chính là thiếu niên trị liệu sư La Tắc Nhĩ.

“Đã phá hỏng đại sự của ngươi.” Thiên Nguyệt Triệt đáp trả với một giọng điệu không mấy ngạc nhiên là bao.

La Tắc Nhĩ đi tới bên cạnh cỗ quan tài màu đỏ, “Các ngươi hình như sớm đã biết.”Hắn đã để lộ chân tướng vào lúc nào?

“Trước trả lời ta một số chuyện được chứ?” Khó có một lần tiểu điện hạ của Mạn La đế quốc lễ phép tới như vậy, La Tắc Nhĩ tự nhiên sẽ nể tình,Không phải là?

Nhún vai, y tựa vào cạnh nắp quan tài, ‘Xin mời.” Thiên Nguyệt Triệt biết giờ phút này hắn hỏi cái gì người nọ cũng sẽ nói hết, chỉ cần y biết.

“Thứ nhất, sao ngươi có thể nhận được sự tín nhiệm từ Mạn La đế quốc nhất đại trị liệu sư Lôi Á Thư Đặc?” Về điểm này, không chỉ Thiên Nguyệt Triệt mà ngay cả Thiên Nguyệt Thần cũng cảm thấy không chút thoải mái trong lòng. Lôi Á Thư Đặc không những là một đại liệu sư năng lực hơn người mà kiến thức của ông cũng vô cùng phong phú, người xa lạ không phải cứ muốn là có thể chiếm được lòng tin nơi ông.

“Vấn đề này thực ra rất đơn giản, cũng tựa như việc trở thành tâm phúc của tiểu điện hạ mà thôi, có nhiều chuyện không cách nào giải thích cho rõ ràng được. Lôi Á Thư Đặc đối với trị liệu bằng ma pháp vô cùng say mê, vượt xa tưởng tượng của mọi người, mà ta ở phương diện này có thể chia sẻ cùng ông ấy được một chút.”

“Vấn đề thứ hai, các ngươi làm thế nào biết được bổn điện hạ chính là Quang Minh thần tử?” Trừ khi là người trực tiếp có liên quan, bằng không tại sao lại biết?

“Tiểu điện hạ đã từng nghe tới thuật ẩn nhận chưa? Hay là một quốc gia có tên gọi là Nhật Bản chẳng hạn?” Lời của La Tắc Nhĩ đánh động tới Thiên Nguyệt Triệt.

Nhật Bản?Thiên Nguyệt Thần đã từng nghe qua Thiên Nguyệt Triệt kể về một thế giới gọi là địa cầu. Mà Nhật Bản là một đất nước trụ ở nơi đó.

“Nhìn phản ứng của tiểu điện hạ là ta đã biết.” La Tắc Nhĩ điều chỉnh tư thế, “Ta nghĩ, tiểu điện hạ chắc cũng nhìn ra từ thuật ẩn nhẫn của bạch y nữ tử đúng chứ……..bởi vì tổ tiên của bọn ta chính là tới từ đất nước Nhật Bản nọ.”

Không, không, không– Thiên Nguyệt Triệt chấn động không nhẹ, ở nơi này ngoại trừ hắn ra còn có người khác từ địa cầu xuyên nhập tới nữa hay sao…..này…chuyện này………là như thế nào?

Chẳng lẽ nguồn cơn vẫn là sự tách biệt của ngũ linh châu năm đó?

“Thánh thú Bạch Hổ được tổ tiên gọi về, sau khi người chết, Bạch Hổ tiếp tục chờ đợi tôn tử kế vị đời sau.”

“Là hắn nói cho các ngươi biết về chuyện của Quang Minh thần tử?” Thế kỷ 21 cũng bắt đầu rối loạn rồi hay sao? Chẳng lẽ cùng phó hồn của hắn có quan hệ? Thiên Nguyệt Triệt chìm trong sự lo lắng tới rối bời.

“Thánh Linh quốc từ khi khai thiên lập địa đã có ghi chép về Quang Minh, mỗi một chủng tộc như Nhân tộc, Thần tộc, Ma tộc, Ám Dạ tộc tổ tiên đều có ghi chép, về phần tại sao thì ta không cách nào trả lời tiểu điện hạ được rồi.”

Thánh Linh quốc, cái quốc gia bí ẩn này quả thực vượt quá sự tưởng tượng của Thiên Nguyệt Triệt. Ngay từ lúc khai quốc bọn họ đã biết hết thảy quá khứ của một kiếp người, đã lưu truyền được ẩn nhẫn thuật của Nhật Bản, rồi còn cả những dân cư địa cầu khác xuyên giới hạn thời không. Những điểm này Thiên Nguyệt Triệt cho dù có nghĩ nát óc cũng không thể giải thích cho rõ được, chỉ còn một cách duy nhất để tìm ra lời giải đáp, đó là tự hắn phải quay lại thế kỷ 21 trên địa cầu kia.

Nhìn Thiên Nguyệt Triệt trầm tư, La Tắc Nhĩ cười, “Bây giờ, tiểu điện hạ có thể trả lời đến vấn đề của ta rồi chứ?”

Thiên Nguyệt Triệt liếc hắn một cái, “Cô gái kia trước khi chết chỉ có ngươi và Nặc Kiệt rời đi sau cùng, lúc phụ hoàng quay lại căn bản không kẻ nào có thể động tay động chân. Mà Nặc Kiệt thì tuyệt đối sẽ không phản bội người, cho nên chỉ có ngươi mà thôi. Một châm chí mạng, nữ tử chết vừa khéo ở thời điểm mọi người tụ lại, đủ để tất cả nghi ngờ lẫn nhau.”

“Trước đây, tiểu điện hạ không phải đã từng hoài nghi tới ta hay sao?” Cho nên một đường này vẫn là kẻ tung người hứng.

“Ở trên thuyền ư, trong tất cả ngươi là người mới nhất. Lần này tới đây cũng chỉ là quyết định nhất thời, người trong cuộc mới có thể đem hành trình nắm rõ, mà cô gái kia có thể đúng thời hợp lúc mà theo thật sát, mặc nhiên không thể không có nội gian từ phía bên trong tuồn tin ra.”

“Cho nên, tiểu điện hạ đặt kẻ xa lạ như ta vào vị trí mục tiêu, như vậy có chút không khách quan là mấy, nói cho công bằng, thì nội gián có thể là một trong số những thân tín lâu đời của tiểu điện hạ như Liệt La Đặc, Địch Trạch, hay Nặc tổng quản thì sao a.”

“Cũng như những lời ngươi vừa nói, tín nhiệm là không cần lý do.” Liệt La Đặc đi theo hắn tám năm, mà tám năm này cũng đủ để Thiên Nguyệt Triệt trao đi sự tin tưởng triệt để.

Còn Nặc Kiệt là niềm tin đặt nơi phụ hoàng, bọn họ cùng nhau từ nhỏ tới lớn, ở trong lòng Thiên Nguyệt Thần, ngoại trừ hắn ở vị trí số một ra cũng chỉ có Nặc Kiệt mới là huynh đệ ví tay chân.

Về phần Địch Trạch, có thể thời gian bọn họ qua lại chưa bao lâu nhưng trải qua sự kiện ở thần giới, Thiên Nguyệt Thần cũng có một sự tin tưởng vững chắc với người này. Phân nặng phân nhẹ chung quy lại vẫn chỉ một câu kia, tín nhiệm không vì gì cả.

“Bây giờ, đem Đàn Thành thả ra được rồi chứ?”

“Thật xin lỗi, hoàng tử điện hạ không thể thả trở về được, bởi vì hắn đối với tiểu điện hạ quá đỗi trung thành, khiến cho chủ thượng của ta sinh khí, cho nên……..” La Tắc Nhĩ chỉ chỉ quan tài màu đỏ, “…….chủ thượng đã mượn thân xác hắn để hồi sinh quay về.”

“Ngươi nói cái gì?” Thiên Nguyệt Triệt căng thẳng.

“Đàn Thành trong lời nhắc của tiểu điện hạ, chính là hoàng tử của Thánh Linh quốc chúng ta. Năm đó chủ thượng gặp nạn, sinh ra điện hạ ở bên ngoài, đợi cho tới khi bọn ta tìm ra được, khuyên điện hạ trở về nước thì ngài lại chọn đi theo ngoại nhân, thực làm cho chủ thượng tức giận không ngớt.”

“Cho nên……..” Thiên Nguyệt Triệt nheo mắt lại, không tốt, tên này đang muốn kéo dài thời gian.

Một tay đẩy Âm Dương kiếm, phóng xuất về phía quan tài màu đỏ.

“Triệt nhi………..” Hồng quang quanh quan tài càng lúc càng đậm màu. Thứ ánh sáng nhức mắt bùng nổ, hất nắp quan tài thẳng hướng Thiên Nguyệt Triệt bay qua. Lưỡi kiếm vốn định bổ tới chợt khựng lại, người nắm phía trong chính là Đàn Thành, nói cho đúng thì đó chỉ là thân xác còn linh hồn thì hoàn toàn không phải.

Thiên Nguyệt Triệt lùi người về, “Phụ hoàng?” Nếu như không nhanh chóng đem hồn phách đang thâm nhập thân thể Đàn Thành đánh tan thì chờ cho đến lúc nó hoàn thành quá trình dung hợp thì chỉ sợ Đàn Thành thật sự không có đường về.

“Ta hiểu rõ.”

“Thiên Nguyệt Triệt.” Đôi con ngươi màu máu mở ra, thân thể Đàn Thành lung lay đi tới, “Trên người ngươi, thì ra còn có mùi vị của tộc nhân Ám Dạ, Ha….ha…ha…a con dân Ám Dạ sao ……” Nữ nhân nghiến răng ken két, “Ta nói rồi, gặp một tên ta giết một tên, đường đường là vương tử Thần tộc cư nhiên luân lạc trở thành thành viên của bộ tộc Ám Dạ, thật đau thương, gặp phải một chủng tộc vô tình.”

Năm đó kẻ dẫn đầu đoàn người tru diệt Thánh Linh quốc chính là một Ám Dạchi tử, năm đó kẻ phản bội nàng nước mất nhà tan cũng chính là Ám Dạ chi tử y.

Mà…..trên người Đàn Thành lại chảy một nửa dòng máu ấy.

“Hừ, quỷ hồn nhà ngươi đối với con mình cũng lãnh khốc vô tình như vậy, dựa vào cái gì đi đánh giá người khác?” Thiên Nguyệt Triệt cười lạnh, cừu hận hóa ác inh, những loại lời xàm ngôn này, một chữ hắn nghe cũng không lọt.

“Nhi tử? Ha ha ha…nhi tử? Làm con ta, hắn có thể không gánh trách nhiệm phục quốc hay sao, làm con ta hắn có thể lựa chọn làm một con rùa đen rụt đầu rụt cổ, quên mất cội nguồn hay sao, nếu buông tha cho hắn, để hắn tự do, ta có thể nào làm như vậy, quốc gia của ta mất, con dân của ta chết, là lỗi của ta, hết thảy là lỗi của ta…..A……..”

Nữ tử kia bắt đầu điên cuồng, hướng phía Thiên Nguyệt Triệt bọn họ nhào đánh.

Tất cả sớm đã chuẩn bị tốt, phối hợp lực lượng, lại có Thiên Nguyệt Thần làm chỗ tựa, nữ tử này, bọn họ căn bản chẳng thèm bận tâm. Nhưng điều đáng lo ngại nhất là ả đang sử dụng thân thể của Đàn Thành, này không thể đả thương, nếu không vết thương sẽ trực tiếp trở thành thứ phong bế linh hồn chủ xác.

“Phụ hoàng, tiếp tục như vậy không phải là biện pháp.” Thiên Nguyệt Triệt thu hồi Âm Dương kiếm, đối với bóng tối chỉ có thể sử dụng linh quang.

“Không được, ta không cho phép ngươi sử dụng quang hệ ma pháp.” So với Đàn Thành, Thiên Nguyệt Thần càng lo lắng cho hài tử của y hơn.

“Nhưng tiêu hao một chút thời gian trên người nữ nhân này cũng chính là kéo dãn thời gian cho Đàn Thành trở lại, tăng thêm hy vọng.” Thiên Nguyệt Triệt tỉnh táo phân tích.

“Thật ra, còn có một biện pháp khác có thể giải quyết ả.” Thiên Nguyệt Thần suy tư trong chốc lát rồi nói.

“Biện pháp gì?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.