Thiên Phật Quyển

Chương 46: Đào Hoa chi mệnh



Triển Bạch ngất đi không biết bao lâu, chừng tỉnh dậy thì thấy quanh chàng có rất nhiều người và khung cảnh cũng rất quen thuộc. Quan sát kỹ một lúc chàng mới nhận ra đây chính là phòng của Lăng Phong công tử.

Sự đời nhiều khi thay đổi đến nực cười. Cũng trong gian phòng này cũng từng ấy con người, lần trước và lần này chàng đều trong trạng thái bị bệnh, nhưng hai lần chàng lại ở trong hoàn cảnh hoàn toàn trái ngược nhau.

Trong phòng đứng chật cả người, ai ai cung đều trông chờ chàng tỉnh dậy. Đặc biệt là Mộ Dung phu nhân và Uyển Nhi, một người ngồi bên mép giường, một người gần như phủ phục trên người chàng, cả hai mắt đều ngấn lệ.

Thúy Thúy đứng ngay cạnh giường tay còn cầm ly nước, chừng như nàng vừa dùng nước lạnh khiến cho chàng hồi tỉnh.

Nhữ Quốc Hùng cùng các tiêu sư đứng ở vùng ngoài, thấy chàng tỉnh dậy mặt người nào cũng lộ hỉ sắc.

Lăng Phong công tử ngồi trên chiếc ghế phía xa xa, gương mật vẫn lãnh đạm như ngày nào, chỉ khác là không còn dấu hiệu cao ngạo.

Triển Bạch nhìn quanh mấy lượt rồi đột ngột ngồi phắt dậy :

- Đã xảy ra chuyện gì rồi? Người của Nam Hải môn đâu hết rồi?

Nhữ Quốc Hùng lên tiếng :

- Triển hiền đệ vừa mới tỉnh dậy không nên nói nhiều...

Thúy Thúy đặt ly nước xuống chiếc kỷ cạnh giường, nói :

- Không hề gì? Mê Hồn hương vụ độc tính tuy mạnh nhưng chỉ làm ngươi hôn mê chứ không làm thương tổn.

Uyển Nhi ôm choàng lấy Triển Bạch kêu lên :

- Vậy là Bạch ca khỏe hẳn rồi!

Mộ Dung phu nhân lau nước mắt, nói :

- Đa tạ Triển hiền điệt cứu mạng...

Nhưng chợt nghĩ đến hành vi của Mộ Dung Hàm ngày trước bà nghẹn ngào không nói tiếp được nữa.

Triển Bạch thử vận công thấy chân khí lưu hành thông suốt, quả nhiên là không bị nội thương, chàng nhảy xuống đất nắm tay Thúy Thúy, giọng kích động :

- Thúy Thúy! Ngươi là môn hạ của Nam Hải môn?

Thuý Thúy nhìn vào mặt chàng một lúc rồi gật đầu.

Triển Bạch nói như quát :

- Tại sao ngươi không nói cho ta biết sớm?

Thúy Thúy vùng tay ra khỏi tay Triển Bạch, bỏ đến bên bàn ngồi xuống không đáp lại câu hỏi của chàng.

Triển Bạch tính tình thuần hậu ghét ác như cừu, mắt thấy Nam Hải môn hoành hành bạo ngược, lại thấy Đào Hoa tứ tiên dâm đãng bại hoại lòng cứ nghĩ Nam Hải môn không một ai là người tốt. Trong khi đó mối quan hệ giữa chàng và Thúy Thúy đã vượt quá giới hạn của những quan hệ thông thường, hai người tuy chưa có danh phận phu thê nhưng trên thực tế đã là phu thê rồi. Nay biết ra nàng là môn đồ của Nam Hải môn thử hỏi chàng không giận sao được!

Nhữ Quốc Hùng lèn tiếng khuyên giải :

- Triển hiền đệ bớt nóng! Liễu cô nương liều thân cứu sống tất cả chúng ta ở đây, điều đó chứng tỏ Liễu cô nương không giống những người khác trong Nam Hải môn...

Triển Bạch đang lúc tức giận nào chịu nghe lời khuyên giải của Nhữ Quốc Hùng, tức giận nói :

- Nhưng nàng đã không chịu nói sớm cho ta biết, tức là rắp tâm định lừa gạt ta!

Thúy Thúy vì chữ ái tình mà đã liều chết giở hết tài học ra để cứu mạng Triển Bạch. Cũng vì để cứu chàng mà nàng đã không tiếc phản bội sư môn vậy mà giờ đây chỉ nhận được những lời mắng nhiếc của chàng thử hỏi nàng không đau lòng sao được?

Chỉ thấy nàng khóc òa thành tiếng phi thân ra cửa sổ chạy mất.

Nhữ Quốc Hùng vội phi thân đuổi theo nhưng khi lão vừa ra đến bên ngoài thì Thúy Thúy đã mất dạng, lão gọi theo mấy tiếng “Liễu cô nương” nhưng không ai đáp lại.

Trở về phòng lão nói giọng trách móc :

- Lẽ ra Triển hiền đệ không nôn nóng nảy như vậy! Liễu cô nương tuy xuất thân từ Nam Hải môn nhưng vì cứu hiền đệ mà đã ra mặt đối nghịch với Nam Hải môn, chứng tỏ nàng đã quyết tâm ra khỏi Nam Hải môn rồi! Sách có câu “Quân tử không ngăn kẻ hướng thiện”, hiền đệ làm như vậy thật không nên không phải với người rồi đó!

Kỳ thực Triển Bách nổi giận với Thúy Thúy không đơn giản chỉ vì nàng là môn hạ của Nam Hải môn mà việc bắt đầu từ khi Thúy Thúy xuất hiện.

Lần đầu tiên gặp nhau chàng chỉ cảm ân nàng cứu mạng chứ không phải rung động vì ái tình. Thúy Thúy tính khí ngang tàng giết người bừa bãi trên bờ sông đã khiến chàng bất bình, nhưng ngay trong đêm đó vì tình cờ và cũng vì không kềm chế được sự nông nổi, hai người đã có sự chung đụng xác thịt, từ đây chàng cảm thấy có một nghĩa vụ với nàng: nghĩa vụ chứ không phải ái tình.

Nhưng Thúy Thúy thì lại khác, tâm hồn trong trắng của nàng đã khắc sâu hình bóng của Triển Bạch, nàng không sợ chết mà liều mình cứu chàng trong tay của Tam sát nơi Vong Hồn cốc, rồi lại không ngại dùng thân thể của mình dụng phép Thuần âm độ dương để trị thương cho chàng và sau đó là dùng sắc tướng của mình để cho chàng luyện công.

Cứ như vậy quan hệ giữa hai người càng ngày càng trói chặt vào nhau, nhưng về phía Triển Bạch, chàng không có được cái căn bản nhất đó là sự rung động ái tình thật sự đối với Thúy Thúy. Thêm nữa trước khi Thúy Thúy giúp chàng luyện Thiên Phật tuyệt học từng nói chơi là sau này chàng nhất nhất phải nghe lời nàng. Sau khi luyện công xong hai người ra ngoài, Thúy Thúy thường vịn vào câu nói đó để buộc Triển Bạch làm theo ý mình, đó cũng là một nguyên cớ để nỗi bất bình trong lòng chàng mỗi ngày một lớn, và bây giờ được dịp nó lại nó bùng ra.

Nhữ Quốc Hùng không hiểu được những khúc mắc giữa hai người nên trách Triển Bạch quá nóng nảy.

Trong khi Triển Bạch lại cho rằng Thúy Thúy, coi như là thê tử của chàng, lại đi gạt chàng! Đó là điều không thể bỏ qua được!

Mộ Dung phu nhân lên tiếng khuyên giải :

- Liễu cô nương là một người tốt nếu không có nàng thi e rằng tất cả những người ở đây đều phải chết dưới tay Nam Hải Long Nữ rồi!

Uyển Nhi bỗng chen lời :

- Nếu không phải Thúy Thúy làm cho Nam Hải Thiếu Quân và Nam Hải Long Nữ phát sinh xung đột thì sợ rằng sức một mình ả cũng không thể cứu được bấy nhiêu người.

Mộ Dung phu nhân trừng mắt nhìn Uyển Nhi :

- Lại còn ở đây khua môi múa mỏ! Nếu không nhờ Liễu cô nương thì ngươi cũng đã chết dưới tay chúng rồi!

Uyển Nhi không phục :

- Nếu không phải bị Đào Hoa tứ tiên ám toán thì con đâu dễ bị chúng bắt!

Nhữ Quốc Hùng thấy mẫu tử sắp cãi nhau vội đổi đề tài :

- Nam Hải môn xưng bá ở Trung Nguyên, chém giết bừa bãi, nếu không kịp thời liệu cách chận đứng e rằng võ lâm lại một phen xảy ra sát kiếp!

Xảy đâu thấy Lôi Chấn Viễn bước vào đến trước mặt Mộ Dung phu nhân :

- Phu nhân! Bọn môn khách theo hùa với Nam Hải môn đã thanh trừng xong, số còn lại đang tập trung ở hậu viện chờ phu nhân phát lạc!

Mộ Dung phu nhân quả không hổ là danh môn quý phụ, qua bao nhiêu biến cố còn đủ trấn tĩnh để phân phó chức trách cho từng người.

Lôi Chấn Viễn thừa lúc này đến thăm Triển Bạch.

Triển Bạch giờ đã xem Lôi Chấn Viễn như thân nhân, vừa gặp mặt chàng đã đem việc năm người trong Giang Nam thất hiệp mưu hại phụ thân chàng kể lại một lượt.

Nghe xong Lôi Chấn Viễn nói :

- Phụ cừu cố nhiên là phải báo, nhưng Mộ Dung trang chủ giờ đã chết, chữ có câu “nhân tử cừu tiêu”, mối thù giết phụ thân giữa ngươi và Mộ Dung trang chủ có thế cáo chung từ đây. Việc lớn hiện giờ phải liên kết với các nhân sĩ Trung Nguyên để kháng cự với Nam Hải môn. Hiền điệt thấy thế nào?

Lôi Chấn Viễn giương đôi mắt mục quang như điện nhìn chằm chằm vào Triển Bạch.Mãi đến khi thấy chàng gật đầu ưng thuận, lão mới cười lớn quay lại lôi Lăng Phong công tử cùng Uyển Nhi đến trước mặt Triển Bạch, nói :

- Oán cừu của đời trước cho nó chết theo những người chết đi, giờ còn lại các ngươi chỉ mong có thể hóa thù thành bạn!

Uyển Nhi từ sau ngày Triển Bạch Bạch đến dưỡng bệnh ở Mộ Dung sơn trang, lòng như đã gởi trọn cho chàng nhưng không ngờ phụ thân lại chính là kẻ thù giết phụ thân Triển Bạch.

Giờ được Lôi đại thúc hóa giải oán cừu hộ, đương nhiên là vui mừng vô lượng.

Lăng Phong công tử ngày thường cao ngạo thành tính lúc này cũng lộ vẻ ngượng ngùng.

Thấy Triển Bạch chưa có thái độ rõ ràng, Lôi Chấn Viễn cười lớn nói :

- Sao? Ta nhớ ngày trước Triển Vân Thiên là người rộng lượng, giờ ngươi chắc cũng không đến nỗi hẹp hòi chứ?

Triển Bạch thấy thái độ của Lôi Chấn Viễn nhiệt thành vội tươi cười giơ tay ra.

Uyển Nhi không ngần ngại nắm chặt tay Triển Bạch lắc lắc. Lăng Phong công tử cũng đỏ mặt làm theo.

Nhữ Quốc Hùng cùng các tiêu sư thấy Lôi Chấn Viễn đã giúp hóa giải oán cừu giữa hai nhà, vội chạy tới chúc mừng.

Lôi Chấn Viễn cũng vui mừng hớn hở nhưng thoắt cái lão rơi lệ, vẻ mặt ưông rất bi thương.

Lúc này Mộ Dung phu nhân sau khi sắp xếp xong những môn khách trung trinh trở lại, thấy Lôi Chấn Viễn đang vui bỗng rơi lệ, ngạc nhiên hỏi :

- Lôi đại thúc, mọi người gọi đùa đại thúc là Lôi điên, không lẽ giờ điên thật rồi hay sao mà cười đó rồi khóc đó vậy.

Lôi Chấn Viễn gạt nước mắt nói :

- Mộ Dung trang chủ đãi Lôi mỗ như thân thích, trong khi Lôi mỗ cùng Triển Vân Thiên tình hơn thủ túc. Nay Lôi mỗ đã hóa giải oán cừu giữa hai người, đó không phải là việc đáng vui mừng sao? Nhưng Triển Vân Thiên bị thảm tử mà Lôi mỗ lại không báo thù được, thử hỏi Lôi mỗ làm sao không bi ai?

Mộ Dung phu nhân nghe nhắc tới việc này cũng khóc rống lên. Bởi Triển Vân Thiên vốn có họ xa với Mộ Dung phu nhân, nói sao thì bà vẫn cảm thấy có tội với nhà họ Triển!

Nhữ Quốc Hùng bỗng nhớ ra một việc, nhìn Mộ Dung phu nhân nói :

- Mộ Dung phu nhân? Tối qua lúc lão phu vào quý phủ có thấy một nữ nhân chừng như bị giam cầm không hiểu.

Uyển Nhi kêu lên ngắt lời lão :

- Ái dà! Đại tỷ!

Mộ Dung phu nhân thở dài :

- Đó là Hồng nhi, vì một lỗi lầm đến nỗi lão gia đã bắt giam để trị tội. Từ đêm hôm đến giờ nhiều việc quá, nếu Nhữ tổng tiêu đầu không nhắc thì thiếp thân cũng quên mất! Mau đi cứu Hồng nhi ra!

Dứt lời quay người đi ngay.

Uyển Nhi, Triển Bạch, Lôi Chấn Viễn cùng Nhữ Quốc Hùng cũng nối gót theo sau.

Trong căn lầu chơ vơ giữa hoa viên, gương mặt nhợt nhạt của Mộ Dung Hồng đang áp sát chấn song cửa sổ nhìn vào khoảng không vô định.

Mộ Dung phu nhân nhìn thấy ái nữ đang trong trạng thái sầu khổ như vậy không khỏi khóc lớn kêu lên :

- Hồng nhi! Mẫu thân đến cứu con...

Triển Bạch nhìn thấy thảm cảnh này không kềm lòng được nữa phi thân, rút kiếm chém đứt chấn song sắt bước vào bên trong.

Mộ Dung Hồng ngỡ mình đang nằm mơ, giương đôi mắt thất thần nhìn Triển Bạch một lúc lâu mới lao vào lòng chàng khóc ngất!

Mọi người nhìn thấy nàng đầu tóc rối bù, mình gầy rộc, gục đầu vào ngực Triển Bạch, đôi vai không ngừng rung rung, có không ít người rơi lệ thương cảm.

Mộ Dung phu nhân thấy con gái không ngả vào lòng mình mà lại ngả vào lòng Triển Bạch, nghĩ chắc nàng còn giận bà đã bất lực để cho phụ thân giam cầm nàng.

Nhưng dù gì thì nàng cũng là một xử nữ có đâu lại gục đầu vào lòng một nam nhân mà khóc lóc được!

Mộ Dung phu nhân kéo Mộ Dung Hồng ra nói :

- Hài tử cũng tại ta bất lực để phụ thân con giam con lâu như vậy

Lúc này Mộ Dung Hồng mới quay sang ôm chầm Mộ Dung phu nhân khóc.

Mọi người xúm lại khuyên giải một lúc lâu Mộ Dung Hồng mới bớt bi thương, để cho Uyển Nhi dìu về thư phòng.

Mộ Dung phu nhân để Uyển Nhi ở lại chăm sóc Mộ Dung Hồng, còn mình thì kéo Lôi Chấn Viễn ra ngoài thảo luận một lúc lâu. Chẳng biết hai người bàn tán việc gì chỉ thấy Lôi Chấn Viễn gật đầu liền liền.

Thì ra Mộ Dung phu nhân cậy Lôi Chấn Viễn làm mai nhân để cho Mộ Dung Hồng được thành hôn với Triển Bạch. Bởi Mộ Dung phu nhân biết rõ tâm tình của ái nữ. Lại nữa lúc trước đã có lần nàng lõa thể trước mặt Triển Bạch dù rằng lúc đó nàng bị Ma âm của Chương Sĩ Bằng chế ngự tâm trí, nhưng một thiếu nữ đã lõa thể trước mặt một nam nhân thì nhất định phải gả cho người đó rồi. Hơn nữa, vừa thấy mặt Triển Bạch nàng đã gục đầu vào ngực chàng khóc, càng chứng tỏ không thể gả nàng cho ai khác ngoài Triển Bạch.

Nghe Lôi Chấn Viên đề cập, Triển Bạch suy đi nghĩ lại, nếu chàng cự tuyệt Mộ Dung cuồng vì quá si tình có thể héo mòn đến chết. Hơn nữa lại vừa mới có chuyện giận với Thúy Thúy và cũng vì nể mặt Lôi đại thúc. Thế là chàng gật đầu ưng thuận.

Không ngờ quyết định của Triển Bạch lại làm đau lòng một thiếu nữ khác, đó là Uyển Nhi.

Uyển Nhi đang săn sóc Mộ Dung Hồng trong phòng, xảy nghe đưa tin đến, Triển Bạch đã chấp thuận đính hôn cùng tỷ tỷ, tan nát cõi lòng, nàng lẳng lặng bỏ ra ngoài, đi biệt!

Nàng còn con đường nào khác nữa? Tỷ tỷ nàng qua bao ngày đầy đọa như vậy nàng không thể làm cho tỷ tỷ đau lòng nhưng nàng cũng không thể ở nhà tham dự tiệc vui đoạn trường này.

Thế là sau khi lo xong tang lễ cho Mộ Dung Hàm, chọn ngày tốt làm luôn lễ đính hôn cho Triển Bạch và Mộ Dung Hồng. Trong cái bận rộn túi bụi đó mọi người phát hiện ra Uyển Nhi không có mặt trong phủ, nhưng không ai biết vì lẽ gì mà nàng lặng lẽ bỏ đi. Chỉ có Triển Bạch biết rõ, chàng thầm hối hận, nhưng có hối thì cũng đã muộn.

Nhưng chàng thảo luận với Mộ Dung Hồng hôn lễ sẽ gác lại, sau khi hoàn tất lễ đính hôn, hai người xin phép Mộ Dung phu nhân để đi tìm Uyển Nhi.

Nhữ Quốc Hùng thấy việc cướp lại tiêu đã hoàn thành nên giao việc đưa tiêu xa đến Tế Nam phủ cho các tiêu sư thực hiện còn mình thì nguyện đi theo Triển Bạch để trợ lực khi cần.

Lôi Chấn Viễn thấy việc trong Mộ Dung sơn trang cũng đã ổn thỏa nên quyết định cùng Triển Bạch, Mộ Dung Hồng đi tìm Uyển Nhi thế là bốn người sửa soạn hành lý ra đi.

Triển Bạch phán đoán Uyển Nhi không ràng đường xa nên có đi chắc cũng là đến những nơi mà mấy tháng trước nàng đã đi qua chẳng hạn, như Nam Kinh và vùng phụ cận Vong Hồn cốc. Thế là bốn người bốn con tuấn mã trực chỉ Nam Kinh.

Đường từ Tế Nam đến Nam Kinh phải đi qua địa phận hai tỉnh Giang Tố và Sơn Đông, nơi nơi đều nhìn thấy dấu hiệu của Nam Hải môn.

Trong giang hồ lại lưu hành mấy câu ca dao mới :

An Lạc công tử bất phong lưu.

Tường Lân công tử bất nhiệt trường.

Đoạn Phương công tử đã có chủ

Nam Hải Thần Long duy độc tôn.

Thì ra bốn câu ca dao về Võ lâm Tứ công tử đã bị sửa lại để thấy rõ thế lực của Tứ đại hào gia giờ không còn như xưa thay vào đó là sự độc tôn của Nam Hải môn!

Vào một buổi hoàng hôn bốn người vì mải mê đi quên cả việc dừng lại nghỉ ngơi, lúc này trời đã hoàng hôn mà lại ở giữa đồng hoang. Phóng mắt nhìn lửa xa xa thấy một nơi giữa rừng núi có ánh lửa sáng rực..

Lửa cháy rất nhanh, lúc đầu nhỏ nhưng thoắt cái đã bừng lên như con hỏa long uốn khúc định bay lên trời. Giữa nơi hoang vắng, ngọn lửa cháy lên trông rất rõ ràng.

Triển Bạch nhận định phương hướng một lúc bỗng kêu lên :

- Lửa cháy ở hướng có hai vị cố giao của tiên phụ đang ẩn cư.

Lôi Chấn Viễn nhíu mày hỏi :

- Bằng hữu của phụ thân ngươi hầu hết ta đều biết mặt, không biết hai vị cao nhân nào ẩn cư ở đây?

- Một người là Hoạt Tử Nhân, người kia là Tử Hoạt Nhân!

Lôi Chấn Viễn tròn mắt :

- Tên hiệu gì mà nghe lạ vậy? Ta chưa hề nghe nhắc đến hai người này.

Triển Bạch đem hình dáng hai người tả lại, Lôi Chấn Viễn nghe xong vỗ đùi kêu lên :

- Thái Bạch song dật! Hai người này trước kia hầu như lúc nào cũng theo sát phụ thân ngươi. Đi tới đó đi, coi thử sau mười mấy năm cách biệt Thái Cực Lưỡng Nghi Ly Hồn chưởng của huynh đệ hắn luyện đến độ nào!

Bốn thớt ngựa phi như bay lên núi, tới gần thì phát hiện bên ánh lửa ngút trời mười mấy tên kình trang đại hán vây đánh hai bạch y nhân.

Đến gần hơn chút nữa thì quả nhiên thấy Hoạt Tử NHân, Tử Hoạt Nhân cùng một thanh y thiếu niên đang khổ chiến giữa vòng vậy của mười mấy tên kình trang đại hán.

Còn cách mười trượng Triển Bạch đã rời yên ngựa, thân hình phóng vút lên không trung, miệng quát lớn :

- Nhị vị tiền bối chớ sợ, có Triển Bạch tiếp ứng!

Dứt lời thân hình chàng như cơn lốc xoáy vào vòng chiến, chỉ nghe “Bình! Bình! Bình!” mấy tiếng nổ liên tiếp, các kình trang đại hán bị chấn động dạt cả ra.

Lôi Chấn Viễn cũng cười lớn nói :

- Hai huynh đệ ngươi chui rúc ở đây không chịu ra ngoài, nay bị người đốt ổ mới chịu ra đó phải không?

Dứt lời cũng phi thân nhảy vào trợ chiến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.