Thiên Sơn Vạn Thủy

Chương 16




Đầu khai giảng rất bận rộn. Nhập thông tin sinh viên mới vào kho, họp mở lớp cho sinh viên cũ, dự thảo ngân sách, sắp xếp thời khóa biểu cho học kỳ,… Vạn Thái Thái bận đến nỗi ngay cả nước cũng không kịp uống. Cô và Ngụy Hiền ở thư viện tìm tư liệu. Ngụy Hiền thấy cô luôn quan sát ba người ở cách đó không xa.

- Cậu nhìn gì thế?

Anh tò mò nhìn theo ánh mắt cô thì thấy ba sinh viên ở chiếc bàn phía trước.

- Cậu nhìn kìa, tam giác tình yêu thần kỳ.

Vạn Thái Thái kéo tay áo anh, vẻ mặt hưng phấn.

Ngụy Hiền ung dung đáp lời:

- Cậu nhàm chán quá, nhìn người ta yêu đương.

- Thú vị mà, cậu cảm thấy cô gái đó thích anh chàng nào?

Ba người kia là một tổ hợp kỳ lạ, hai nam một nữ, nữ sinh ngồi điềm tĩnh, một nam sinh bình thản ngồi đối diện, nam sinh còn lại nhiệt tình trò chuyện cùng cô ấy. Cô ấy cũng đáp lời cậu ta, nhưng vừa đáp lời vừa nhìn nam sinh đối diện. Nam sinh đối diện thì mắt điếc tai ngơ.

Ngụy Hiền để quyển sách trên tay xuống:

- Là người nhiệt tình?

- Chưa chắc, mình cảm thấy là người lạnh lùng.

Vạn Thái Thái có thể cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của nữ sinh dành cho nam sinh đối diện.

- Từ đâu mà nhìn ra được?

Ngụy Hiền là con trai vật lý kỹ thuật, thần kinh thô, không có bao nhiêu tinh tế.

- Cậu nhìn đi, nam sinh nhiệt tình luôn chủ động hỏi bài nữ sinh, trông có vẻ rất tình cảm nhưng nữ sinh lại không hề niềm nở, biểu cảm còn có chút không kiên nhẫn, nếu là mình, mình cũng không kiên nhẫn, hỏi nhiều thế không biết tự suy nghĩ à. Còn cô ấy lại nhiều lần liếc nhìn nam sinh lạnh nhạt, vậy nhưng vẻ mặt của nam sinh lạnh nhạt lại không sao cả, không để ý. Đúng là lạnh lùng cao ngạo.

Vạn Thái Thái chậc chậc mấy tiếng.

- Cậu rốt cuộc nhàm chán cỡ nào mà quan sát tỉ mỉ như vậy chứ?

Ngụy Hiền dở khóc dở cười.

- Rất nhàm chán rất nhàm chán. Hóng chuyện là thiên tính của phụ nữ.

Vạn Thái Thái không cho là xấu hổ, ngược lại còn thấy vinh dự.

- Mình chỉ biết nếu còn không tranh thủ thời gian thì sắp hết giờ đấy.

Ngụy Hiền tiếp tục xem tư liệu, đồng thời nhắc nhở cô.

- Ờ. Mất hứng.

Biểu hiện thất vọng của Vạn Thái Thái quá rõ ràng.

Ngụy Hiền vặn hỏi:

- Chị hai, công việc quan trọng hay hóng chuyện quan trọng?

- Công việc công việc công việc, nhưng hóng chuyện cũng đâu thể thiếu được.

Đồ con trai vật lý vô vị.

Ngụy Hiền hỏi:

- Thật ư, vậy mình hỏi cậu, trong hai nam sinh này, cậu sẽ chọn người nào?

- Đâu phải mình, làm sao mình biết.

Vạn Thái Thái từ chối trả lời.

Ngụy Hiền trêu cô:

- Cậu không biết mà còn quan tâm nhiều thế, mình cứ tưởng cậu biết đấy.

Vạn Thái Thái tức giận:

- Hứ, con trai vật lý đúng là không thể nói chuyện.

Ngụy Hiền không để ý đến sự xem thường của cô:

- Vậy giữa người cậu yêu và người yêu cậu, cậu sẽ chọn ai?

- Mình đều không chọn.

Vạn Thái Thái thuận miệng nói, nhưng đây đúng là lời trong lòng cô.

- Nhất định phải chọn một.

Ngụy Hiền kiên trì.

- Vậy thì chọn người mình yêu. Nếu chọn người yêu mình nhưng mình không yêu người đó thì khó chịu lắm. Còn nếu chọn người mình yêu nhưng người đó không yêu mình thì mình có thể nỗ lực để người đó yêu mình.

Vạn Thái Thái cảm thấy bị một người mình không yêu yêu mình thì quá khó chịu.

- Ồ? Tự tin thế đấy.

Ngụy Hiền không ngờ cô sẽ nói như vậy.

- Không phải không có chuyện như vậy mà.

Vạn Thái Thái không để bụng, tìm một người mà đôi bên yêu thương lẫn nhau không phải được rồi sao.

Ngụy Hiền nghiêm túc hỏi:

- Cậu cảm thấy thứ đáng sợ nhất trong tình yêu là gì?

Vạn Thái Thái nghiêm túc trả lời:

- Mình cảm thấy là cái chết, một khi chết thì không thể tiếp tục bổ sung tình tiết nữa. Cho nên mình ghét nhất là tác giả viết cho nhân vật chính chết.

Ngụy Hiền không còn gì để nói, cô nhảy cóc thế này khiến anh không thể nào nói tiếp. Anh không để ý đến cô nữa mà tiếp tục làm việc.

Vạn Thái Thái lại không bình tĩnh được. Thứ đáng sợ nhất trong tình yêu là gì ư? Khoảng cách? Thời gian? Kẻ thứ ba? Phản bội? Hay cái chết?

Con người sợ nhất là yêu, anh và tôi, nam và nữ, đều không thoát khỏi tình yêu.

Vạn Thái Thái do nhiều lần thất thần trong thư viện nên chỉ có thể về nhà tiếp tục gấp rút làm việc. Ngụy Hiền muốn đưa cô về, cô từ chối. Lý do ư, chỉ là không muốn nợ ân tình quá nhiều thôi.

Lúc cô đang gõ laptop, thình lình cúp điện. Cô khó hiểu, mình đâu có tắt điện, chẳng lẽ nhảy cầu dao, hay là mình chưa đóng tiền điện? Cô dựa vào ánh sáng mờ mờ của laptop, tìm được điện thoại di động, định ra ngoài xem cầu dao điện. Vừa đi tới cửa, cô đột nhiên nhớ hôm nay lúc tán gẫu với đồng nghiệp, đồng nghiệp nói có một phụ nữ độc thân vì cúp điện, đi ra ngoài xem cầu dao điện mà bị kẻ xấu mưu đồ hãm hại, hung thủ đã điều tra địa điểm rất lâu, ngắt công tắc điện nhà cô ấy, dụ cô ấy ra ngoài. Cuối cùng đồng nghiệp còn bổ sung, phụ nữ độc thân ở nhà, nửa đêm cúp điện cũng không được ra ngoài, đề phòng bất trắc. Có việc gì thì gọi cho điện lực, đừng có tự khoe tài, nếu thực không được nữa thì gọi cho bạn bè quen biết, hoặc là cố chịu đựng suốt đêm.

Vạn Thái Thái sợ hãi, cô áp tai vào cửa, không nghe gì lạ thường nhưng cô không dám mạo hiểm đi mở cửa, lỡ có gì thì sao? Cô vội vã gọi điện thoại cho điện lực, kết quả điện lực chó má gì chứ, gọi hoài không được, cô nhất định phải khiếu nại! Cô lướt xem có ai có thể nhờ giúp đỡ không, cô chưa xem xong tài liệu, không thể cúp điện được! Nhìn thấy tên Ngụy Hiền, không tiện, những đồng nghiệp khác lại càng không tiện quấy rầy người ta đến đây giờ này, chợt cô nhìn thấy tên Đoàn Vũ Xuyên, kỳ thực tên anh nằm phía trước nhưng cô căng thẳng nên lướt qua mất. Thấy tên anh, cô liền ý thức được, phải ha! Anh ở ngay sát vách mà! Anh qua xem thì tiện biết mấy! Thế là, cô gọi điện thoại cho anh, hi vọng anh đang ở nhà chứ không phải trực ở bệnh viện. Điện thoại kêu một lát mới có người bắt máy, đối phương rõ ràng bị đánh thức, giọng khàn khàn:

- Vạn Thái Thái? Sao thế?

Vạn Thái Thái nghe được cơn buồn ngủ của anh:

- Cậu ngủ rồi?

Ngại quá. Đoàn Vũ Xuyên không trả lời, anh vừa thực hiện xong một ca phẫu thuật kéo dài mấy tiếng, một sản phụ khó sinh, tình hình vô cùng phức tạp, không sinh được, lúc sinh mổ lại xuất hiện tình huống lạ thường, quả thực khiến anh rất mệt mỏi, vất vả lắm mới giúp họ mẫu tử bình an, anh ra ngoài chợp mắt một lát thì điện thoại của Vạn Thái Thái gọi đến, giọng cô có chút sợ hãi và mong đợi, bây giờ lại thêm chút áy náy.

- Xảy ra chuyện gì?

Đoàn Vũ Xuyên ngồi dậy. Anh day day giữa chân mày, gần ba mươi tiếng đồng hồ anh chưa ngủ rồi.

- Ờ, nhà mình cúp điện, nhà cậu có điện không?

Cô tưởng anh đang ngủ ở nhà.

Đoàn Vũ Xuyên hỏi:

- Cúp điện? Có phải nhảy cầu dao không?

- Không biết, mình không dám ra ngoài, cậu ở nhà thì xem giúp mình với. Có được không?

Giọng Vạn Thái Thái hơi mang ý van nài.

- Cậu đừng ra ngoài! Mình qua ngay!

Anh chợt nhớ đến tin tức hôm nay, một phụ nữ độc thân gặp nạn ở nhà trọ, thủ đoạn là ngắt điện. Anh hơi sợ hãi.

- Ừ, vậy mình đợi cậu. Cám ơn cậu!

Vạn Thái Thái yên tâm. Cô chờ anh tới, nhưng chờ hoài chưa thấy tới, chẳng lẽ không phải anh đang ở nhà bên cạnh? Sao lâu như vậy chứ! Rồi cô lại nghĩ, chắc không phải anh đang ở bệnh viện chứ? Cô nghĩ tới nghĩ lui, bỗng nghe tiếng chuông cửa, cô kinh hãi, rụt rè hỏi:

- Ai đó?

- Là mình! Mau mở cửa!

Giọng nói mệt mỏi của Đoàn Vũ Xuyên vang lên. Vạn Thái Thái nhanh chóng mở cửa, nhờ ánh đèn hành lang, cô thấy anh tiều tụy đến đáng sợ. Anh bị cô nhìn mà chả hiểu ra sao, định đi vào:

- Cầu dao điện ở bên ngoài.

Vạn Thái Thái nhắc nhở, cô đang nghĩ, phiền anh tới có phải là lựa chọn sai lầm hay không? Anh trông rất mệt mỏi, cô cố chịu một lát là xong thôi, hoặc tiếp tục gọi cho điện lực cũng được. Đoàn Vũ Xuyên nhìn cầu dao:

- Nhà cậu có dụng cụ không? Cầu chì đứt rồi.

Vạn Thái Thái vội vã chạy vào, tay chân vụng về vướng phải gì đó, vấp ngã. Cô đau nhưng không để ý, Đoàn Vũ Xuyên nghe được tiếng động:

- Sao thế?!

Vạn Thái Thái lồm cồm bò dậy:

- Không sao không sao.

Cô tiếp tục tìm thùng dụng cụ lần trước cha cô mua lúc đến. Cô nhanh chóng lấy ra, chân hơi cà nhắc, Đoàn Vũ Xuyên chú ý thấy, nhíu mày:

- Chân bị sao thế?

Vạn Thái Thái cười hì hì:

- Không sao, cậu giỏi quá, sửa điện cũng biết.

Cô dựa vào cửa, vẻ mặt nịnh nọt và sùng bái, trước đây anh cũng rất giỏi. Anh liếc cô:

- Trước đây mình ở nước Mỹ, cái gì cũng phải tự làm cả.

Vạn Thái Thái ừ, không lâu sau đã có điện trở lại, đèn chớp chớp vài cái rồi tất cả đều sáng lên, cả nhà sáng rực. Vạn Thái Thái mừng rỡ.

Đoàn Vũ Xuyên thu dọn xong dụng cụ, kéo cô vào nhà, đặt thùng dụng cụ lên bàn, bảo cô ngồi xuống rồi định kéo ống quần cô lên, cô giật mình, tránh đi:

- Làm gì thế?

Quấy rối tình dục à. Đoàn Vũ Xuyên lườm cô:

- Xem chân của cậu, vừa rồi không phải cậu ngã sao?

Anh cẩn thận vén ống quần cô lên, cô lúng túng:

- Bị cậu nghe được à? Có phải cậu cảm thấy mình tay chân vụng về không?

Đoàn Vũ Xuyên nhìn đầu gối hơi xanh tím của cô, may mà không quá đáng ngại:

- Cậu tay chân vụng về cũng đâu phải ngày một ngày hai. Trong nhà có rượu thuốc không?

Vạn Thái Thái không vui:

- Không có!

Đoàn Vũ Xuyên ngẩng đầu nhìn cô, dùng tay xoa xoa.

- Đau!

Vạn Thái Thái tránh theo bản năng, thật sự rất đau. Đoàn Vũ Xuyên hơi nhẹ tay lại:

- Phải làm tan máu bầm của cậu thì mới mau khỏi.

- Mình thà khỏi lâu một chút! Đau quá!

Chẳng lẽ cậu không cảm thấy cậu ra tay hơi mạnh sao? Đoàn Vũ Xuyên không để ý đến cô:

- Có điều hôm nay cậu thông minh đấy, biết gọi điện thoại cho mình chứ không lỗ mãng xông ra ngoài.

Đoàn Vũ Xuyên hơi mừng. Vạn Thái Thái cười hì hì:

- Hôm nay mình có xem tin tức nên sợ, tay vừa định mở cửa thì rụt lại ngay, mình sợ chết lắm.

Vạn Thái Thái rất biết ơn anh đã tới. Cô hỏi:

- Đúng rồi, có phải cậu từ bệnh viện chạy tới không?

Đoàn Vũ Xuyên thả ống quần cô xuống, ngồi lên sofa, dựa lưng vào ghế.

- Ba mươi mấy tiếng đồng hồ mình chưa ngủ rồi, mới làm xong một ca phẫu thuật, vừa chợp mắt tí là cậu gọi tới. Cho mình mượn sofa này ngủ tí, không muốn về nữa, lát nếu có điện thoại thì mình phải quay lại bệnh viện.

Anh vừa nói vừa nhắm mắt lại. Vạn Thái Thái nhìn anh đầy vẻ mệt nhọc mới thật sự ý thức được làm bác sĩ vất vả biết nhường nào. Cô nhẹ nhàng vào phòng ngủ lấy chăn lông đắp cho anh, nhìn chân mày cau chặt của anh, cô không kiềm được dùng ngón tay vuốt phẳng nó, nhưng cô có vuốt thế nào nó vẫn không phẳng.

Vạn Thái Thái thấy anh ngủ như chết bèn rón ra rón rén chỉnh đèn mờ đi, rồi lại rón ra rón rén đến phòng sách xem tài liệu tiếp, tới tới lui lui đã hai giờ rưỡi sáng nhưng cô không thể ngủ, bằng không sẽ không thể hoàn thành công việc, sẽ bị lãnh đạo phê bình. Vạn Thái Thái nhìn anh trên sofa, chợt cảm thấy những vất vả của mình đều không thấm vào đâu, cô ý chí dâng trào xem tài liệu. Năm giờ, di động của Đoàn Vũ Xuyên vang lên, là bệnh nhân xuất hiện biến chứng, anh phải nhanh chóng qua đó. Anh đã ngủ sâu được hai ba tiếng nên tinh thần rất tốt, lúc đứng dậy mới nhận ra đèn phòng sách của cô còn sáng, anh bước qua nhìn, quả nhiên cô gái này vẫn đang xem tài liệu, đã hơn năm giờ sáng rồi, cô không cần mạng nữa à! Hèn gì sức khỏe kém như vậy!

Vạn Thái Thái hơi mệt mỏi:

- A, cậu tỉnh rồi? Bệnh viện gọi điện tới à?

- Mau đi ngủ!

Ánh mắt Đoàn Vũ Xuyên thực có thể giết người.

Vạn Thái Thái cười nói:

- Hi hi, quen rồi. Trời tối là hiệu suất làm việc của mình đặc biệt cao. Mình không buồn ngủ.

- Mau đi ngủ, con gái con đứa thức đêm cái gì, không cần sức khỏe nữa à!

Đoàn Vũ Xuyên thực bội phục cô gái này, sau đó anh lại đau lòng, mấy năm nay cô luôn nỗ lực như vậy sao. Trong quãng thời gian mà anh không biết, cô nỗ lực đến thế để trở nên tốt hơn.

- Biết rồi biết rồi, cậu mau tới bệnh viện đi, cứu người quan trọng! Mình xem xong sẽ ngủ ngay.

Vạn Thái Thái mỉm cười nhắc nhở, nếu không phải Đoàn Vũ Xuyên đang gấp thì nhất định anh sẽ ép cô đi ngủ.

- Mau ngủ đấy! Xong việc mình sẽ gọi điện thoại cho cậu! Ngoan, phải chăm sóc tốt bản thân.

Đoàn Vũ Xuyên chợt mềm giọng khiến Vạn Thái Thái không chống đỡ được, chỉ có thể gật đầu:

- Đi đường cẩn thận.

Sau khi Đoàn Vũ Xuyên đi, Vạn Thái Thái cũng đi ngủ, cô không thể ngủ lâu, tám giờ rưỡi phải đi làm. Cô tính toán xem ngủ bao lâu mới không bị muộn, có lẽ không thể ăn bữa sáng rồi. Đều tại hôm qua cúp điện. Cô chỉnh báo thức xong liền ngủ thiếp đi.

Bảy giờ rưỡi, Đoàn Vũ Xuyên gọi điện thoại tới, Vạn Thái Thái miễn cưỡng mở mắt ra, a!!! Bảy giờ rưỡi rồi! Muộn mất rồi! Sao không nghe báo thức vậy trời!

- Đoàn Vũ Xuyên, mình muộn rồi! Không nói chuyện với cậu nữa!

Cô nói xong định cúp điện thoại.

- Khoan, mở cửa! Mình ở ngoài cửa.

Đoàn Vũ Xuyên xong việc ở bệnh viện liền chạy tới, biết cô muộn sẽ bỏ bữa bèn mua đồ ăn sáng đem theo, tính rằng từ nhà cô đến trường khoảng nửa tiếng là đủ. Vạn Thái Thái lúng túng mở cửa, rồi vội vàng đánh răng rửa mặt, không có thời gian để ý đến Đoàn Vũ Xuyên. Anh dựa vào tường, nở nụ cười nhìn cô tay chân luống cuống. Hóa ra mỗi ngày cô đều loạn như vậy.

Vạn Thái Thái làm xong hết thảy trong mười phút, anh bảo cô ăn sáng.

- Không được. Không kịp tàu điện ngầm.

Cô xách túi định chạy ra ngoài.

- Ăn sáng. Mình đưa cậu đi làm.

Đoàn Vũ Xuyên xách cô trở về. Vạn Thái Thái nghi hoặc nhìn anh, xác định xem là thật hay giả, anh nhíu mày trả lời: đương nhiên. Cô vui vẻ ngồi xuống ăn sáng. Đã lâu không ăn bữa sáng đàng hoàng, cảm giác thật không tệ. Vạn Thái Thái vừa ăn trong đầu vừa vang lên ca khúc: Ngày tháng bận đến đâu, cũng có người cùng nhau ăn sáng, ý nghĩ ấy rõ ràng quá giản đơn……Cô đột nhiên cảm thấy rất hạnh phúc. Khóe môi cô bất giác cong lên. Đoàn Vũ Xuyên nhìn thấy, lòng bỗng nhiên rất thỏa mãn, cũng bất giác mỉm cười.

Sau khi ăn xong, anh đưa Vạn Thái Thái đi làm, dọc đường cô ngâm nga hát: “Anh làm rối loạn trái tim em…..Lần nào cũng hay đến bên em. Cảm giác như rằng anh nhất định thuyết phục em….” Đoàn Vũ Xuyên cười mà không nói, nhìn cô khẽ ngâm nga.

- Đoàn Vũ Xuyên, cám ơn cậu, mình đi làm đây. Tạm biệt!

Cô vẫy tay chào anh, anh gật đầu:

- Ừ, bye bye.

Hạnh phúc là gì? Là mỗi ngày có người cùng nhau ăn sáng, đi làm có người vẫy tay chào tạm biệt, về nhà có người chờ đợi là đủ rồi.