Thiên Sứ Bị Thất Lạc

Chương 66: Ngoại truyện 2 ~anna~



Hiện tại tôi thấy cuộc sống của mình rất bình yên, rất hạnh phúc, hạnh phúc vì không còn những tháng ngày sống trong sự lo âu về cuộc chiến của hai bộ tộc, về những hiểu lầm và khoảng thời gian xa cách hắn.

Haiz, đúng vậy, hắn bây giờ đã trở thành chồng tôi rồi, kể cũng lạ duyên phận đâu ai biết trước được.

Lúc trước khi mới vào làng , tôi và hắn cứ như chó với mèo, ai nào ngờ càng tiếp xúc nhiều, càng hiểu hắn tôi lại đem lòng yêu hắn từ khi nào không hay.

Cũng may hắn cũng yêu tôi, còn màng tỏ tình rất lãng mặng nữa.

Kể từ ngày đám cưới đến nay cũng tròn một tháng rồi, cuộc sống sau hôn nhân thế nào ư? nó cũng giống như trước đây thôi chỉ khác là có thêm một tờ giấy chứng nhận được hắn nâng niu đặt trong tủ , còn khóa lại rất cẩn thận thôi, bộ hắn sợ tôi lén xé bỏ sao? (=.=).

Cái hôm tổ chức lễ cưới xong, hắn đưa tôi đi thăm mộ ba mẹ rồi sao đó hắn bảo đi trốn, phải nói hắn làm tôi rất bất ngờ.

Tôi còn tưởng chỉ là đi đâu đó trong làng thôi, nhưng hắn đưa tôi ra thế giới bên ngoài rồi sao đó hắn lại đưa tôi ra biển, tôi còn tưởng biển là điểm đến cuối cùng, nhưng nghỉ ngơi được một hai tiếng hắn lại xách vali đi tiếp.

Lần này dùng luôn cả ca nô đưa tôi ra xa, dừng lại ở một hòn đảo rất hoang vắng trên đó chỉ có duy nhất một ngôi nhà được xây bằng gỗ rất đẹp, thì ra hắn bảo đi trốn là như thế này đây, độ lãng mạng của hắn tăng lên khi nào thế? là hai năm tôi đi vắng sau?

Chắc nhìn mặt tôi hiện rõ chứ thắc mắc, nên hắn mở miệng:

-đây là anh chuẩn bị lúc em không có ở làng, anh đã yêu cầu Alex trả lương cho các đợt huấn luyện, và em biết đấy tiền ở làng cũng không dùng để làm gì, nhưng đối với thế giới bên ngoài này thì khác, anh dùng tiền đó mua luôn hòn đảo này cho em , thế nào thích không?

Mua luôn một hòn đảo?? hắn có phô trương quá không đây, thà hắn lấy tiền đó làm từ thiện còn khiến tôi vui hơn, nhưng đây là tấm lòng của hắn, nói không thích thì hắn buồn cho xem, nhưng không phải tôi không thích nó, thế thì làm hắn vui một chút vậy.

-em rất thích cám ơn anh!!

Tôi khiển chân , thưởng thêm cho hắn một nụ hôn sao lời cảm ơn, nhìn mặt hắn hưởng thụ kìa, nhìn cưng thế, hắn làm tôi cuồng mất rồi.

Tuần trăng mật trên đảo, chỉ có tôi và hắn, còn gì lãng mạng hơn, còn gì hạnh phúc hơn đây? có lẽ kỷ niệm này sẽ là kỷ niệm đáng nhớ nhất của tôi và hắn, sau này tôi sẽ kể cho con nghe về chuyện này, để cho hắn được nở mày nở mặt.

Phải nói ở trên đảo chỉ toàn là hưởng thu thư giản thôi, thời gian thai nghén của tôi cũng trãi qua nhẹ nhàng, chắc do con thương tôi ấy mà, và một phần hắn chăm sóc tôi rất chu đáo nữa.

ở trên đảo gần một tháng chúng tôi quyết định về làng, vừa đặt chân vào làng thì nào là chị Sam , July, Yuri nói chung là rất nhiều người đến bắt tội chúng tôi vì bỏ đi mà không nói với ai lời nào.

phải giải thích rất nhiều bọn họ mới chị tha cho chúng tôi, hắn nhường chức đội trưởng cho Ken, khỏi phải nói rồi Ken mừng đến thế nào rồi, chỉ vì muốn toàn tâm chăm sóc tôi nên hắn mới nghỉ thôi, lúc đầu tôi cũng không muốn nhưng tôi làm sao thắng được hắn đây.

và thế thời gian rãnh rỗi của chúng tôi rất nhiều, hắn còn làm cỏ phần đất cạnh nhà, rồi trồng thêm mấy luống rau hắn nói như thế phòng khi tôi muốn ăn gì đó chỉ cần ra vườn khỏi mất thời gian đi xa.

Tôi mang thai tháng thứ tư, nhưng tôi thấy rất lạ bụng tôi đã rất to rồi, nếu như người bình thường ở tháng này bụng chỉ hơi to một chút thôi.

Tất cả quần áo tôi điều không mặt vừa nữa, hầu như tôi chỉ mặt được đầm xòe mới thấy thoải mái thôi.

-anh có thấy là không bụng em đang rất to!

Nghe tôi hỏi, hắn đang nằm vuốt ve bụng tôi ngước lên lườm tôi một cái.

-em đang mang thai đấy! không to lên chã nhẽ nhỏ lại?

Còn bắt bẽ tôi? Đáng ghét!

-không phải , ý em không phải thế, anh không thấy chỉ mới tháng thứ tư mà bụng em đã to như sáu , bảy tháng rồi sao?

Hắn quay lại nhìn kỹ bụng tôi hơn, có lẽ hắn thấy tôi nói đúng, nhìn đến nhìn lui một hồi hắn bất giác cười.

-sao đấy? tôi hỏi.

-em có nghĩ là hai đứa không? hắn cười.

Tôi đưa tay xoa bụng, có thể lắm chứ, có thể là sinh đôi, nếu là sinh đôi thì hai đứa tẻ sinh ra sẽ rất giống nhau rất dễ thương.

-hay mình đi siêu âm thử nhé em muốn biết chắc chắn.

-được thôi, sau khi ăn trưa xong anh sẽ đưa em đi.

-um! Tôi nhìn hắn cười một cái rồi sau đó lại tiếp tục xoa xoa bung mình.

Lúc đầu chúng tôi thống nhất là sẽ không siêu âm biết giới tính của con, nhưng bây giờ hắn nói có thể là sinh đôi nên tôi rất tò mò, nên xem như phá lệ luôn đi.

Hắn đưa tôi đến chỗ chị Sam, chị Sam bảo hắn đợi bên ngoài nhưng hắn nhất quyết theo tôi vào, hắn muốn thì ai cản hắn được chứ.

Ngồi kế bên hắn nhắm chặt tay tôi, mắt thì dám lên màng hình siêu âm.

-là sinh ba! Chị Sam nói sao khi nhìn kỹ vào hình ảnh siêu âm trên màng hình.

Sinh ba?? Chứ không phải là sinh đôi.

Hắn cái kiểu như bị đơ luôn vậy á, lây lây mãi mới có phản ứng.

Về nhà rồi hắn cũng cứ như người mất hồn như vậy, tôi thấy mệt nên cũng mặt kệ hắn mà lên phòng.

Một lúc sao, không biết hắn lên khi nào, mà choàng tay ôm tôi vào lòng.

-đến ba đứa lận đấy! hắn vùi đầu vào hõm vai của tôi.

Tôi phì cười rồi bảo với hắn.

-đến giờ anh mới trở lại bình thường đấy à? Anh đúng là trẻ con quá đấy.

Hắn ngước lên nhìn tôi bằng ánh mắt triều mến.

-anh không nghĩ là ba đứa, chỉ hai đứa là anh vui lắm rồi !

Nhìn mặt hắn là biết hắn vui rồi, còn cần hắn nói sao ?

-nhưng ba đứa lận, chăm sóc chúng sẽ rất vất vả, đến đó anh ngồi khóc cho mà xem.

-sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu em yên tâm ! hắn chắc chắn.

Hắn đã nói vậy , tôi còn gì để nói với hắn nữa chứ, cứ kệ hắn cho hắn chìm đắm trong niềm vui nhỏ bé của mình đi, vì một thời gian nữa hắn sẽ khóc không ra nước mắt cho mà xem, nuôi một đứa bé không hề dễ nay lại là ba đứa nữa chứ.

Tôi bảo với hắn, nhân lúc bụng tôi chưa lớn đến nổi không thể tự mình đi nữa, tranh thủ đi thăm mọi người ở viện mồ côi, đã lâu lắm rồi tôi chưa đến thăm họ.

Và câu trả lời của hắn đương nhiên là đồng ý rồi, bây giờ tôi đâu có một mình,đến ba người lận, số đông sẽ áp đảo thôi.

Đặt chân ra thế giới bên ngoài, đúng như tôi tưởng tượng một cảm giác thân quen lại ùa về, dù sao nơi đây tôi cũng sống xuốt mười mấy năm mà.

Đầu tiên chúng tôi sẽ đến viện mồ côi trước sao đó mới về nhà , trước khi đi chúng tôi cũng đã báo cho Tim và Min biết, hai người họ cũng nói sẽ làm một bữa thịnh xoạn để tiếp đãi tôi và hắn.

Bước vào viện mồ côi, các bé thấy tôi thì chạy ồ ra, có những bé đã rất lớn rồi làm tôi xém nhận không ra, còn có mấy bé nhỏ hơn, chắc là vừa mới nhận vào.

Sao đám nhóc , tôi thấy một ánh mắt vui vẻ nhìn mình.

-con đi đâu mà lâu đến thể hả ? làm ta lo lắng, con biết không mấy đứa nhỏ rất nhớ con đấy !

Là dì ấy, tôi ôm dì rồi vỗ vào vai dì an ủi.

-con xin lỗi, con bận một chút việt nên không quay lại thăm mọi người sớm hơn được.

Dì nhìn tôi bịnh rịnh một lát rồi quay sang nhìn hắn, tôi vội giới thiệu.

-à đây là…

-con là Ray, là chồng hợp pháp của Anna, rất vui được gặp dì !! hắn nhe miệng cười.

Tôi lườm hắn một cái, rồi quay lại cười ngượng với dì ấy.

-con kết hôn khi nào thế chẳng cho ta biết lấy một tiếng, tại con xem thường ta chứ gì ! giọng dì ấy có một chút trách hờn.

Tôi vội vàng giải thích.

-con xin lỗi vì ở xa quá nên con không thể mời dì đến dự được, với lại phải tổ chức gấp nên con không thể mời hết mọi người được, dì đường giận con nhé !.

-sao lại phải tổ chức gấp ? dì ấy lại thắc mắc.

Mà thắc mắc này làm sao tôi thể nói ra là mình trúng số độc đắc trước khi cưới chứ ? đúng là khóc không ra nước mắt.

Tôi lấp vấp một hồi không mở lời được, hắn bên cạnh đưa tay lên bụng tôi mà xoa xoa, rồi nhìn dì ấy với một ánh mắt rất là…gian tà.

Hôm nay tôi mặt váy chữ A hơi rộng nên nhìn sơ thì không thấy được bụng của tôi đâu, cũng tại vì cái con người bên cạnh này, vạch áo cho người ta xem lưng thôi.

-à…à ta hiểu rồi ! dì cười với tôi.

Trời ạ, mất mặt quá biết giấu mặt vào đâu đây, hắn đúng thật là…được lắm, hắn sẽ phải hối hận.

Vào thăm mấy đứa nhỏ một lượt, tôi thấy hắn đứng nhìn mấy đứa trẻ đang chơi đùa, tôi mới lấy giọng rồi nói lớn.

-các con mau lại đây, mau lại đây nào !

Tụi nhỏ nghe giọng tôi thì tập hợp đông đủ, đứng nhìn tôi và hắn.

Tôi liếc hắn một cái, nhìn mặt hắn chắc đang khó hiểu vì không biết tôi làm gì.

-các con có một chơi với anh đẹp trai này không ? nói cho các con biết nhá anh ấy chơi trò máy bay giỏi lắm đấy, các con có muốn không ???

=có ạ !!!! tụi nhỏ đồng thanh.

Mặt hắn biến sắc, quay sang nhìn tôi, tôi cười một cái rồi hô:

-vậy , xong lên!!!

Tụi nhỏ nghe hiệu lệnh xong, bám lấy hắn, phải nói là rất nhiều đứa trẻ đang bám lấy hắn, mất mấy phút hắn mới ngăn được tình trạng đó.

Hắn làm mặt nghiêm túc nhìn tụi nhỏ, làm tụi nhỏ xém khóc.

Tôi sợ hắn làm tụi nhỏ khóc thì thôi luôn, nhưng tôi định ra tay thì hắn ngăn lại, rồi kề xát tay tôi thì thầm:

-về nhà, đừng trách anh!

Tôi nuốt nước bọt ừng ực, a a a tôi lại vừa làm sai gì rồi?? mỗi lần hắn nói vậy người chịu thiệt vẫn là tôi.

-các con đứng ngay ngắn lại cho ta!! Hắn hô to.

Lúc đó tụi nhỏ vẫn chưa hiểu chuyện gì nên rất náo loạn, hắn thấy vậy lại hô tiếp.

-bé nào nhỏ nhất thì đứng trước cho ta!! Chia làm hai hàng bằng nhau!!! Nhanh lên!!!

Mất một lúc tụi nhỏ cũng được hắn sắp xếp gọn gàng thành hai hàng bằng nhau, tôi đang tự hỏi hắn đang mắc bệnh nghề nghiệp sao?

-được rồi hai nhóc bước lên đây cho ta!

Hắn chỉ vào hai đứa nhỏ ở đầu hàng, hai đứa nhỏ rục rè bước đến, hắn hơi khụy người xuống một chút, cho hai đứa nó bám vào hai bên cánh tay rồi chơi trò máy bay.

Lúc đầu hai đứa nhỏ còn sợ, sao đó thì cười toe toét vì vui, đến mấy đứa nhỏ trong hàng, cũng hào hứng chờ mong đến lượt mình.

Tôi, thật sự bó tay, hắn có thể áp đảo được bọn trẻ.

Chơi ở đó cũng khá lâu chúng tôi quyết định đi về, hắn lên xe phải chãi lại cái đầu xoăn của mình vì bị tụi nhỏ làm rối, còn quần áo hắn thì nhăn nhó lên hết.

Tôi ngồi cạnh cười cũng chẳng dám cười lớn.

-em cười đi, cứ cười nhiều vào anh xem tối nay em còn cười nổi không?

Hả? cười cũng có tội sao? bất công quá aa!

Về đến nhà thì tôi và hắn được chào đón rất nồng nhiệt, sao khi ăn uống xong Tim và Min cũng rời đi, ngôi nhà này đáng ra là của tôi nhưng tôi đã cho Tim và Min xử dụng, nhưng bây giờ hai người họ nói không cần nữa, bọn họ tìm được nhà ở gần trung tâm thành phố rồi.

Ngôi nhà này thì khá xa, với lại xung quanh lại rất vắng, toàn là những luống hoa mà lúc trước tôi trồng thôi.

Ăn uống xong chúng tôi cùng nhau đi dạo xung quanh, rồi đợi đến lúc ngắm hoàng hôn rồi cũng về nhà.

Cảm giác yên bình rất tuyệt.

Tôi từ lúc mang thai rất tự giác mà đi ngủ sớm còn hắn, thì hắn bảo hắn cần dọn lại nhà cái đã, lúc chiều hắn bảo hắn muốn sống ở đây luôn, tôi nghĩ chắc hẵn hắn đã thấy thích ở thế giới bên ngoài này rồi.

Hắn choàng tay ôm tôi từ đằng sau, tôi cũng mặt kệ không mở mắt mà hỏi hắn.

-sao thế? anh bảo đọc sách mà!

-không muốn đọc nữa! hắn hôn lên má tôi.

Tôi mở mắt ra nhìn hắn, chưa kịp nói gì thì đã bị hắn hôn tới tấp rồi, và sao đó chắc hẵn cũng hiểu chuyện gì xảy ra.

Nhưng nữa chừng thì hắn đột nhiên dừng lại, hôn nhẹ lên tráng tôi rồi dùng mắt liếc vào bụng tôi.

-mấy đứa nhóc này biết điều thì đừng làm khó dễ mẹ mấy đứa mà phải ngoan biết chưa, nếu không thì đừng trách ta!

Nói rồi hắn bỏ ra ngoài, hình như là lại đi đọc sách.

Và tôi hiểu vì sao hắn hay đọc sách vào buổi tối rồi, haiz, cố gắng lên chồng ạ, em sẽ bù đắp cho anh sao!

Tháng thứ năm của thai kỳ, cũng không có gì đặt biệt chỉ mà tôi lại thấy thèm ăn mì gói!!!

Đúng vậy tôi ăn rất nhiều , tối trước khi đi ngủ cũng phải ăn một tô rồi mới ngủ được, tôi thắc mắc trong ba đứa chúng nó thì là đứa nào thích ăn đây.

Tháng thứ sáu của thai kỳ, bụng tôi đã rất to rồi, đi đứng cũng có chút khó khăn, khẩu vị cũng thay đổi luôn , tôi không còn thích ăn mỳ nữa, trở lại với bình thường.

Giữa tháng thứ sáu thì , Trinh và Quân tìm đến nhà tôi, chắc là họ moi tin tức từ Tim rồi, họ gặp Tim vài lần khi Tim đưa tôi đi công việc lúc trước.

Khỏi phải nói rồi, bọn họ bất ngờ rồi trách mốc đủ thứ, nhưng họ lại rất mừng cho tôi vì tìm được hạnh phú của đời mình.

À nói về Trinh thì bạn ấy sắp kết hôn một người nước ngoài tên Jake, nghe nói anh ta đi trên chuyến bay mà Trinh phụ trách, hai người đầu tiên là hiểu lầm gì đó, những sau này lại yêu nhau, đúng là kì diệu.

Còn Quân nghe nói có một cô bé nào đó, hình như là đàn em trong trường đại học theo đuổi, chắc không lâu nữa sẽ đổ thôi.

Tháng thứ tám của thai kỳ, phải nói là bụng tôi cứ như cái trống bị căng ra hết cở vậy, đến ba nhóc lận mà, đi đứng càng ngày càng khó khắn, dạo gần đây toi và hắn điều có chung sở thích là đưa tay lên bụng để xem động tĩnh của con.

Con cứ đạp mãi, càng chạm vào chúng nó càng phản ứng, kiểu như đang đùa với tôi và hắn vậy.

Tháng thứ chín của thai kỳ, tôi thậm chí đứng lâu còn không được nữa, bụng to rất to, bước lên cân mà tôi giật mình, bản thân gần năm mưới kí bây giờ gần một tạ, cân xong tôi khóc không ra nước mắt.

-em ngồi đó làm gì, cân nặng đó là của con , rồi cả nước ối nữa, em mau lại ăn chè vừng đi, đừng nghĩ nhiều.

Sao không lo được chứ, hắn có phải vát cái bụng mấy chục ký như tôi đâu, nhưng vì con phải cố gắn thôi.

Hắn vừa nhìn tôi ăn vừa mở TV lên cho tôi xem, dạo này hay bị căng thẳng nên tôi hay xem hài lắm, cười nhiều cũng thấy người nhẹ nhõm.

Đang đến khúc buồn cười nhất, tôi cười như điên , rồi đột nhiên ..pặc..

Bụng tôi tự dưng đau nhói một cái, mặt tôi nhăn lại.

-sao thế? hắn lo lắng lại xem xét cho tôi- vỡ ối rồi! hắn nói.

Vở ối, vở ối thì sắp sinh rồi, nhưng mà tôi khám đợt trước bác sĩ bảo còn một tuần nữa lận aa đau chết tôi rồi.

Cơn đau nó điều đặt tới, đầu tiên là mười phút một lần, nhưng thời gian cơn đau đến càng giảm.

Tôi đau đến nổi nước mắt cứ tuông ra, hắn ngồi bên cạnh liên tục lao cho tôi.

Vì đi lại khó khăn nên hắn đa chuẩn bị cho tôi sinh ở nhà luôn, vừa nãy hắn đã gọi bác sĩ đến, nhưng thấy tôi lại đau như vậy hắn lại tiếp tục gọi.

-tôi cho bà năm phút nữa, nếu không đừng trách tôi!!!! Hắn nóng giận ném luôn chiếc điện thoại xuống nền nhà.

Đúng là năm phút sau bác sĩ đến thật nhưng nhìn mặt của bà ấy tái nhợt, chẳng dám nhìn thẳng vào hắn.

Còn có ba người phụ tá nữ đi theo nữa, họ đưa tôi vào phòng mà hắn đã chuẩn bị trước, có đầy đủ mọi thứ để phục vụ cho việc này.

Đến khi bác sĩ bảo tôi cố gắn lấy hơi mà gặn, tôi chẳng biết trời trăng gì nữa, cố gắng mà gặn theo lời bác sĩ.

Tay thì bị hắn nắm chặt rồi, bên tay thì lời động viên của hắn rất nhiều.

-oa…oa..

Một tiếng khóc vang lên, vậy là một đứa nhóc đã được sinh ra, rồi hai phút sau lại thêm một tiếng khóc nữa.

Nhưng đến đứa nhóc cuối cùng này mất đến mười phút mới chịu đi ra, phải nói bao sức lực tôi như biến mất hết, người ngợm như cộng búng vậy.

Nhưng đến khi các phụ tá đẩy cái giường nhỏ đặt ba đứa nhỏ lại cạnh tôi, nhìn thấy ba đứa , giống như có một sức mạnh truyền vào tôi vậy, bao mệt mõi cũng ta hết.

-là ba bé trai, chúc mừng anh chị!! Một cô phụ tá nhìn tôi và hắn và chúc mừng.

Hắn còn chẳng thèm liếc con đã ôm tôi vào lòng, mắt hắn đỏ hoe, không lẽ hắn vừa khóc sao ? khi nãy đau quá tôi cũng không để ý đến hắn nữa.

-em ổn rồi mà ! tôi vuốt má hắn.

Bọn họ lo tắm cho ba đứa nhỏ xong xui rồi cũng ra về còn hắn vụng về bế mấy đứa nhỏ lên cho tôi cho chúng ăn , hai đứa là thi nhau khóc chí chóe đòi ăn còn một đứa cứ nằm đấy lầm lì không khóc.

Thấy vậy hắn bế hai đứa kia lên cho tôi,còn hắn thì pha thêm sữa cho đứa còn lại ăn, vì tôi sợ sữa không đủ, cứ tưởng nó kiêu ca chứ ai dè nằm ngoan ngoản trong lòng hắn mà ăn ngon lành.

Tôi cho mấy đứa nhỏ ăn xong cũng mệt lăn ra ngủ luôn, lúc tĩnh dậy thì đã thấy mẹ và July ở nhà rồi.

-bạn khỏe chưa ? July hỏi tôi.

-bạn nhìn mình thế này xem có khỏe không? tôi cười.

July gật gù, rồi bật cười.

-haha mình nghe Ray nói là bạn xem hài rồi cười đến nổi vở nước ối luôn, đúng thật là, bái phục bạn!!

Chuyện xấu hổ của tôi vậy mà hắn dám đi phát tán, hắn chắc không muôn sống rồi.

-à tộc trưởng và chị Sam đang trên đường đến đây đó, hay tin bạn sinh hai người họ lo sắp xếp công việc đến thăm bạn ngay luôn.

-um mình biết rồi, Ray và mẹ mình đâu?

-hai người họ đang chăm ba thiếu gia nhà cậu đấy, mà này, nhìn ba nhóc không khác Ray chút nào!

July vừa nói xong thì hắn đã đẩy chiếc giường vào rồi.

Tôi nhìn, đúng là ba đứa nhóc không khác hắn chút nào, đặt điểm giống nhất là mái tóc xoăn đặt trưng của hắn.

-anh và mẹ đặt tên cho con chưa? Tôi nhìn hắn.

Hắn cuối xuống hôn lên trán tôi, rồi dịu dàng nói.

-anh và mẹ thống nhất là sẽ cho em đặt rồi, công sức của em là lớn nhất nên cho em chọn là hợp lí nhất!

Được thôi, để tôi nghĩ một lát.

-um… vậy lần lượt là Ryo, Rain và Rin đi, ba đứa điều mang chữ cái đầu tên của anh, anh thấy thế nào.

Hắn gật đầu, mẹ đứng kế bên cũng rất hài lòng, thế là được rồi.

Ryo mang hết đặc điểm của hắn tóc xoăn, màu mắt nâu.

Rain cũng với mái tóc nâu xoăn, nhưng màu mắt của nó giống tôi nhất nàu ruby, đôi mắt nó lúc nào cũng trong ứ nước , nên cái tên này hợp với nhóc nhất.

Còn Rin, chắc hẵn là đứa bé đặt biệt nhất, là đứa bé không thèm khóc, với vẻ mặt bất cần đời của cậu ấy, nhưng điều đặt biệt nhất vẫn là đôi mắt của cậu ấy, cậu ấy mang đôi mắt hai màu, bên trái là màu nâu của hắn, bên phải là màu ruby của tôi.

Ba đứa nhóc , chắc hẵn sẽ có ba tính cách khác nhau, tôi chắc chắn rằng tương lai tôi và hắn sẽ phải vất vả lắm đây, nhưng chỉ cần tôi và hắn bên nhau tôi nghĩ khó khăn gì cũng sẽ qua thôi..

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.