Thiên Sư Chấp Vị - Phần 2

Quyển 2 - Chương 3




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Trương Huyền đi vào văn phòng thám tử liền nhìn thấy một phu nhân ngồi đối diện bàn làm việc của Tả Thiên. Người này rất xinh đẹp nhưng đường nét khuôn mặt hơi có phần sắc sảo quá, mặc một bộ tây trang ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, vừa nhìn là biết là kiểu người phụ nữ vô cùng thành đạt.

“Tôi xin giới thiệu, đây là cô La Nhan còn đây là cậu Trương Huyền là thám tử chuyên phụ trách những vụ kì bí tiếng tăm lừng lẫy của văn phòng chúng tôi.”

Tả Thiên đứng dậy giới thiệu một chút, từ sự niềm nở của ông chủ Trương Huyền đoán cô La Nhan này không hề bình thường chút nào.

Cậu tiến về phía trước, giơ tay đến trước mặt La Nhan nhưng đối phương lại không hề có chút động tĩnh nào chỉ quan sát đánh giá cậu một hồi rồi sau đó nhìn Tả Thiên hoài nghi hỏi: “Trẻ như vậy, câu ta liệu có làm được không?”

“Xin cứ tin ở tôi.”

“Tôi không phải không tin anh chỉ là ngay cả thám tử Tây Môn tiếng tăm lừng lẫy cũng không xử lý được, một cậu thanh niên trẻ như này khiến tôi rất khó để tín nhiệm.” La Nhan thẳng thắn nói.

Thám tử Tây Môn? Là ai a? Cậu chỉ biết một người có họ Tây Môn chính là Tây Môn Khánh.

Trương Huyền nhủ thầm trong lòng, trên mặt thì vẫn tươi cười như cũ: “Cô à, giữa mày của cô hắc khí bao phủ, xem ra mọi chuyện sắp tới sẽ không thuận lợi, người thân có bệnh phải không?”

La Nhan nhướn mày nhìn cậu, nhàn nhạt nói: “Tiên sinh, không cần lấy mấy câu đấy ra lừa gạt tôi, mọi việc thuận lợi thì tôi cần gì phải đến đây nữa.”

Trò lừa bị vạch trần, Trương Huyền đành sờ sờ mũi.

Cái gì a, cô nương bây giờ chẳng dễ thương chút nào hết, nghĩ tới nghĩ lui chiêu tài miêu của nhà mình vẫn là tốt nhất.

Bầu không khí có chút cứng ngắc, Tả Thiên vội vàng hòa giải, bảo Trương Huyền ngồi xuống rồi lại đem tài liệu La Nhan mang đến với mấy tấm ảnh đưa cho cậu.

“Là như vậy, em cô La đã mất tích hai tuần này rồi, cô ấy hi vọng chúng ta có thể tìm ra em cô ấy một cách nhanh nhất.”

La gia mấy đời nay đều xuất thân từ giới chính trị, La Nhan với chồng cô cũng vậy, em gái cô tên là La Kỳ, là sinh viên năm tư đại học Gia Hoài, hai tuần trước bỗng mất tích, cảnh sát cũng đành bó tay bởi vậy La Nhan mới tìm đến cao thủ thám tử Tây Môn Tuyết để nhờ điều tra nhưng cũng không có chút manh mối nào. Hai ngày trước Tây Môn Tuyết đột nhiên hôn mê, người của gia tộc Tây Môn đành phải từ chối vụ này, sau đó có người giới thiệu Tả Thiên với La Nhan.

“Hóa ra chúng tôi là người dự bị.” Trương Huyền nhỏ giọng lẩm bẩm.

Tả Thiên tự động lọc mấy câu kêu ca đi, nếu không phải có người dốc sức giới thiệu, lấy gia thế của nhà họ La đến cả dự bị văn phòng thảm tử nhỏ bé như bọn họ cũng chẳng thể với tới được. Việc anh lo bây giờ là Trương Huyền có thể đảm đương nổi không.

Cũng may Trương Huyền không nói gì thêm, chỉ cầm lấy tài liệu xem qua một lần. Từ những bức ảnh có thể thấy La Kỳ rất đẹp, cười lên trông rất ngọt ngào, vậy nhưng lại học khoa chính trị, xem ra là theo chỉ định của gia đình, nhưng thành tích của cô cũng khá tốt, cộng thêm gia thế tốt đẹp, chắc chắn là rất nổi tiếng trong trường.

“Cô La, có thể nói cho tôi một chút việc trước khi La Kỳ mất tích không?”

Cũng có thể là do tâm lý có bệnh thì vái tứ phương, La Nhan không hoài nghi thêm về bản lĩnh của Trương Huyền nữa mà bắt đầu kể: “Trước khi mất tích nó cũng giống như bình thường, đi học, tham ra hoạt động xã hội, ngày đó lúc ra khỏi nhà cũng không nói đi đâu nhưng lại một đi không trở lại.”

Có thể nhìn thấy được tình cảm hai chị em bọn họ rất tốt, nhắc đến La Kỳ, mày La Nhan bắt đầu nhíu lại u buồn, tức giận nói: “Tôi báo cảnh sát nhưng mấy tên cảnh sát đó đều là phế vật, hoàn toàn không tìm ra được cái gì hết.”

“Thứ cho tôi hỏi thẳng, ngày cô ấy mất tích trong nhà có phải đã xảy ra chuyện gì không? Ví dụ như cãi nhau?”

La Nhan nhìn thấy trong ánh mắt Trương Huyền lộ ra một tia nghi hoặc, sắc mắt cuối cùng cũng nghiêm túc lại, do dự một lúc rồi nói: “Nó cãi nhau với chúng tôi một trận, bố tôi nhìn trúng con trai của một người đồng nghiệp, muốn nó đi tìm hiểu, nó lại nói với chúng tôi nó có bạn trai rồi còn nói chúng tôi hạn chế tự do của nó, bố tôi rất giận dữ tát nó một cái, sau đó nó liền rời đi không thấy quay lại.”

“Bạn trai của cô ấy thì sao ? Vị thám tử Tây Môn tiếng tăm lừng lẫy cô vừa nói kia vẫn chưa tìm ra được?”

“Bạn học đều nói không biết nó có bạn trai, nó giấu rất kĩ, không chỉ là chúng tôi mà ngay cả bạn thân nhất của nó cũng không biết gì. Em gái tôi rất ngoan ngoãn, bình thường chỉ tham gia một vài hoạt động xã hội với giao tiếp bình thường, ai cũng không nghĩ đến nó lại có bạn trai.” La Nhan vỗ trán, tràn đầy uể oải.

Trong tài tiệu có một vài bức ảnh bạn học của La Kỳ, còn có một vài ảnh và tài liệu theo dõi, đều là Tây Môn Tuyết thu thập được. Người của gia tộc Tây Môn lúc từ chối vụ này đã đưa hết tài liệu tìm được cho La Nhan, giúp cho Trương Huyền lược bỏ rất nhiều phiền phức.

Trong lúc xem xét có một tấm ảnh rơi xuống bàn, Trương Huyền cầm lên muốn nhét lại vào tập tài liệu nhưng tay đột nhiên run rẩy, xúc cảm âm trầm quỷ dị từ bức ảnh trong nháy mắt truyền vào lòng bàn tay cậu, cậu chầm chậm rút bức ảnh ra.

Là hình ảnh chụp xa một nóc nhà trong đêm, sự trống trải càng tăng thêm phần âm lạnh. Cửa căn nhà có màu đỏ sậm, sát mép cửa có đóng đinh đồng, là kiến trúc giả cổ(1), nhìn thấy nó Trương Huyền hít vào một ngụm khí lạnh.

(1) đại khái là cái cửa này:

4_200901302318471s75i

Trong bóng đêm cả mặt trước nhà đột nhiên trông giống như mặt cắt ngang của quan tài, gió lạnh xuyên qua tấm giấy mỏng lao đến cậu, Trương Huyền vội vàng lắc đầu, chăm chú nhìn lại phát hiện trong bức ảnh u ám dần dần hiện lên hình ảnh màu trắng lờ mở kì dị cổ quái, giống như hình dạng một bộ phận cơ thể người.

Đó là những âm hồn lượn lờ quanh căn nhà, cho dù chưa nhìn thấy nhưng cậu cũng biết căn nhà này nhất định là xây theo kiểu thắt hậu, loại kiến trúc này theo phong thủy gọi là quan vị, tiền tài không vào được, người trong nhà cũng không hòa thuận, là kiểu đại hung, dám ở trong loại nhà không may mắn này, nếu không phải người tu đạo thì là người trời sinh cực sát, mệnh căn quỷ thần khó chạm vào.

Tim không kìm được đập loạn lên, có một loại cảm giác tình cảnh của La Kỳ không ổn, thậm chí…

“Cậu có phải đã phát hiện ra gì rồi không?” Tả Thiền không thấy được điều cổ quái của bức ảnh chỉ thấy vẻ mặt Trương Huyền có điều kì lạ liền vội vàng hỏi.

Câu hỏi cắt đứt trống ngực bất an của Trương Huyền, cậu ổn định tâm thần, lắc lắc đầu rồi nói với La Nhan: “Xin cứ yên tâm, tôi sẽ trả lời cô một cách nhanh nhất, nếu có manh nối gì mới thì hãy báo cho tôi.”

Tiễn La Nhan đi, Trương Huyền lập tức giở ra phần tiền thù lao ở cuối tài liệu, con ngươi xanh lam của cậu bừng sáng, khó trách Tả Thiên vội vàng gọi cậu về. Giá cả thế này tuyệt đối là con số trên trời trong giới thám tử, cậu không nhịn được hỏi: “Ông chủ, vụ này anh lấy về kiểu gì vậy?”

Ánh mắt Tả Thiên không tự nhiên nhìn sang một bên, “Còn không phải là bên đối thủ kia giới thiệu sao.”

“Sao vụ lớn nào cũng là bên đối thủ kia giới thiệu cho anh vậy?” nhìn thấy Tả Thiên rõ ràng là không muốn nói nhiều, Trương Huyền cũng không hỏi thêm, cười hì hì nói: “Án này tôi nhận, điều kiện là, cuối tháng đưa cho tôi hai phong bao tiền thưởng.”

“Ặc, cậu muốn giết ông chủ cậu đấy hả!”

“Làm sao? Anh cũng thấy án lần này không dễ làm chút nào, tuyệt đối đáng giá hai phong tiền thưởng!”

Nhắc đến thù lao, Trương Huyền tuyệt đối không nhường nhịn, Tả Thiên cũng không tiếp tục tính toán với cậu, gật đầu đồng ý rồi hỏi: “Lần này bảo Hỷ Duyệt Lai đến cùng phụ trách với cậu đi?”

Phải biết là thám tử họ Tây Môn giỏi giang bao nhiêu, lần này ngay cả Tây Môn Tuyết cũng trúng chiêu, Tả Thiên không tránh khỏi lo lắng cho Trương Huyền.

“Không cần, một mình tôi cũng ứng phó được rồi.”

Nếu là án mất tích bình thường, có thêm người hợp sức thì càng tốt. Nhưng bây giờ Trương Huyền đã biết đằng sau việc La Kỳ mất tích không hề đơn giản chút nào, người hộ trợ cùng không cần tránh cho đến lúc đó còn phải quan tâm đến cậu ta.

Ra khỏi văn phòng thám tử, Trương Huyền vào thang máy đi xuống, suy nghĩ về việc cần làm tiếp theo.

La Kỳ mất tích hai tuần nhưng chưa thấy bọn bắt cóc gọi điện đến vì vậy có thể loại bỏ khả năng bị bắt cóc. Một cô gái ngoan ngoãn như vậy cũng không quá có khả năng xảy ra chuyện trốn học bỏ nhà, trừ phi là bất đắc dĩ hoặc đã xảy ra việc gì đó.

Trường Huyền bấm ngón tay, dựa theo sinh thần của Trương Huyền tính một chút, không phải là quẻ chết thảm, nhưng cũng không tính ra chỗ của cô ấy bây giờ. Cô gái đó giống như đã bốc hơi khỏi thế giới, khó trách cảnh sát không cách nào tìm ra được.

Thang máy cuối cùng cũng xuống đến tầng một, lúc Trương Huyền đi ra chuông điện thoại liền vang lên, người gọi đến là Niếp Hành Phong. Sau khi anh làm xong bản khai đơn giản ở hiện trường liền chạy qua đây, muốn hỏi tình hình bên này của Trương Huyền, Trương Huyền thở dài.

“Chủ tịch à cuộc hẹn chiều nay của chúng ta phải hủy rồi, ông chủ phái tôi đi xử lý một vụ lớn, mấy ngày tiếp theo tôi cũng bận rồi.”

Cuộc hẹn?

Hai chữ mờ ám khiến khóe miệng Niếp Hành Phong cong lên thành một nụ cười rồi nói: “Công việc quan trọng, bây giờ cậu đang ở đâu?”

“Dưới văn phòng, tôi đang định đi đến đại học Gia Hoài một chuyến.”

Từ tư liệu có thể thấy, bạn cùng phòng của La Kỳ Cúc Thanh Thanh có quan hệ rất tốt với cô, bởi vậy Trương Huyền quyết định đi thử vận may, xem có thể hỏi ra được gì từ Cúc Thanh Thanh không.

“Vậy tôi đến đón cậu, chờ tôi.”

Trương Huyền muốn nói không cần làm phiền anh thì điện thoại đã ngắt rồi. Không lâu sau, một chiếc xe thể thao chạy như bay đến, Niếp Hành Phong dừng xe bên đường chỗ cậu đứng.

Trương Huyền ngồi lên xe, đường đường chủ tịch tập đoàn tài chính Niếp thị lại làm tài xế cho mình khiến cậu vui đến không ngậm mồm lại được, nhưng vẫn lễ độ hỏi thăm: “Khó có được một ngày nghỉ, bắt anh đèo tôi đi khắp nơi thế này thật ngại quá.”

Niếp Hành Phong liếc nhìn Trương Huyền, trên khuôn mặt tuấn tú không hề có chút nào gọi là ngại cả, anh hừ một tiếng: “Tôi xin cậu, lần sau có muốn diễn cũng nên nhập tâm một chút.”

“Này, mắt nào của anh bảo tôi đang diễn kịch chứ?”

“Cả hai mắt đều thấy.”

Được rồi, cậu thừa nhận, bất kỳ chuyện gì muốn giấu khỏi con mắt tinh anh của chiêu tài miêu đều không hề dễ dàng, Trương Huyền ngoan ngoãn chấp nhận vấn đề, hỏi: “Bên đấy của anh như thế nào? Cỗ thi thể đó rốt cuộc là tự sát hay là bị giết, hoặc là trượt chân ngã xuống nước?”

“Trước mắt chỉ biết bộ hài cốt là nữ, tuổi tầm từ hai mươi đến ba mươi, trước khi chết có dấu hiệu mang thai ngoài ra còn phải điều tra thêm.”

Về phần cô ta tự sát hay bị giết đó không phải là phạm vi bọn họ nên hỏi, nhưng có người mất tích lâu như vậy ở câu lạc bộ lại không có một ai phát hiện, sự việc dường như rất rắc rối, mà quản lí câu lạc bộ lại khăng khăng nói không có hội viên nào mất tích cả, xem ra khoảng thời gian này vị cảnh sát Chính Nghĩa thích biến mọi chuyện thành thần bí kia sẽ phải đau đầu rồi.

Xe đi được nửa đường, Trương Huyền đột nhiên nhớ đến Nghệ, “Tiểu động vật nhà tôi đâu? Sao nó không ở đây?”

“Tôi không thấy nó, tôi còn cho rằng nó đã đi cùng cậu.”

“Làm gì có, nó chắc chắn lại chạy đến chỗ nào đó lười biếng rồi!”

Trương Huyền lập tức gọi điện thoại cho Nghệ. Không thể phủ nhận, biệt hiệu chiêu tài miêu này của Niếp Hành Phong quả thực đặt không sai. Từ sau khi quen biết anh, công việc thám tử của Trương Huyền như cá gặp nước, còn thuê biệt thự làm nhà ở, cậu vừa vui vẻ cũng liền mua cho con dơi nhỏ một chiếc điện thoại để thuận tiện lien lạc, dùng huyết chú gọi nó về quá mất sức, lúc bình thường không cần dùng thì không nên dùng.

Nhưng lần này điện thoại dường như hoàn toàn không có đất dụng võ, chuông kêu rất lâu mà cũng không thấy ai nhấc máy, Trương Huyền không còn cách nào khác, chỉ đành ngưng thần dùng suy nghĩ gọi về vậy mà cũng không thấy chút phản ứng nào, thông thường loại tình huống này, Nghệ nhất định là uống say rồi, đem lời gọi về của chủ nhân như gió thoảng bên tai.

Nhìn thấy Trương Huyền nghiến răng nghiến lợi, Niếp Hành Phong không nhịn được đùa cậu: “Tuổi này mà đã có thể nuôi thức thần đã rất giỏi rồi, cậu không nên yêu cầu cao quá.”

Hai người ăn cơm trưa ơ bên ngoài sau đó lái xe đến đại học Gia Hoài, nhưng rất không may, lúc gọi điện hỏi thăm ở phòng thường trực, bạn của Cúc Thanh Thanh nói hôm nay là cuối tuần, Cúc Thanh Thanh có việc ra ngoài rồi, có thể đến tối mới quay lại.

Trương Huyền đành phải nhờ người bạn học đó chuyển lời còn lưu lại thời gian hẹn gặp. Hai người rời khỏi phòng thường trực thì có người đuổi theo hỏi: “Xin hỏi, các anh là đến tìn Cúc Thanh Thanh sao?”

Một nam sinh thân hình cao lớn, tóc hơi dài, tùy tiện buộc vào sau đầu, mặc một bộ thể thao, nhìn dáng vẻ dường như vừa mới đi đánh bóng về.

“Cậu là…”

Trong đầu Trương Huyền thần tốc nghĩ lại danh sách sinh viên được cung cấp trong tài liệu, nam sinh cao lớn anh tuấn kiểu vận động, hình như gọi là Từ Hựu Niên, quan hệ với La Kỳ cũng không tồi, nhưng nghe nói cậu ta rất lăng nhăng, đã có không ít bạn gái.

Quả nhiên, nam sinh rất cởi mở tự giới thiệu: “Em tên là Từ Hựu Niên, vừa mới đến phòng thường trực lấy thư, nghe các anh hỏi về Cúc Thanh Thanh, muốn hỏi xem các anh có quen biết La Kỳ không?”

Trương Huyền và Niếp Hành Phong liếc mắt nhìn nhau, Tự Hựu Niên chắc là đã phát hiện sự đường đột của bản thân, xấu hổ nói: “Bởi vì sau khi La Kỳ rời khỏi nhà có người của văn phòng thám tử đến hỏi Cúc Thanh Thanh về chuyện của cô ấy, em tưởng các anh là đồng nghiệp.”

“Chúng tôi là đồng nghiệp.” Trương Huyền nói bừa: “Vị thám tử đó xảy ra chút chuyện, tạm thời không đến được bởi vậy mới thay bằng chúng tôi. Cậu có phải đã biết chuyện gì không? Nhờ cậu nói một chút.”

“Những chuyện nên nói em đều đã nói trước đấy rồi, thực ra cũng không có gì, em cảm thấy La Kỳ chỉ là nhất thời ầm ĩ với gia đình bởi vậy mới tạm thời rời đi, anh không biết nhà bọn họ cứng nhắc truyền thống đến mức nào đâu, cũng may cô ấy có thể chịu được.”

Điểm này nhìn La Nhan liền biết được, Trương Huyền lại hỏi: “Vậy cậu có biết bạn trai của La Kỳ là ai không?”

“Không biết, chuyện cô ấy có bạn trai cũng là sau khi cô ấy mất tích mới truyền ra, bọn em mặc dù quan hệ khá tốt nhưng cũng chưa tốt đến mức ngay cả chuyện bí mật riêng tư cũng nói hết cho nhau.”

“Vậy cậu xem thử cái này, có ấn tượng gì không?”

Trương Huyền lấy từ cặp tài liệu ra bức ảnh căn nhà kia, Từ Hựu Niên vừa nhìn lập tức lắc đầu, “Chưa thấy bao giờ, có liên quan đến việc La Kỳ mất tích sao?”

“Không có, tôi chỉ hỏi bừa vậy thôi.”

“Học trưởng!” một vị học đệ chạy đến, đưa một cái đồng hồ vàng với một kẹp sách trong suốt cho Từ Hựu Niên, “Anh vừa đánh bóng xong liền chạy đi, ngay cả đồ cũng quên cầm theo.”

“Cảm ơn.”

Từ Hựu Niên cầm lấy, Trương Huyền liếc mắt nhìn, đặt ở phần trên cùng của kẹp sách dường như là một quyển sách về dự đoán học, mày của cậu nhướn lên, hóa ra cậu sinh viên này còn là người đồng đạo với mình.

Cuộc nói chuyện bị cắt đứt, Trương Huyền chào Từ Hựu Niên rời đi. Chờ hai người đi xa, Từ Hựu Niên vội vàng lấy điện thoại ra, sau khi bên kia có tín hiệu mới nhỏ giọng nói: “Người của văn phòng thám tử lại đến tra án rồi, làm sao bây giờ?”

Bên kia trầm mặc một lúc, đột nhiên cười to: “Xem ra bọn họ còn chưa thấm với bài học của Tây Môn Tuyết, cậu đến đây một chuyến, tôi lại đưa cho cậu mấy tấm đạo phù, nếu bọn họ còn đến cứ làm như trước đây là được.”

Ra khỏi cổng trường, Trương Huyền lập tức lấy ra tài liệu lật xem, Niếp Hành Phong hỏi: “Cậu xem cái gì đấy?”

“Một sinh viên đại học bình thường lại mặc hàng hiệu, đeo đồng hồ vàng, tôi đang xem thử gia thế của Từ Hựu Niên.”

Trên tư liệu viết hoàn cảnh gia đình của Từ Hựu Niên cũng khá giả, nhưng vẫn chưa đến trình độ xa xỉ, dù vậy cũng vẫn chưa nói lên điều gì cả, sinh viên đại học bây giờ đều có một bộ cách kiếm tiền, nói không chừng là làm việc bán thời gian kiếm được. Nhưng có một điểm có thể khẳng định, Từ Hựu Niên nói chưa bao giờ nhìn thấy tấm ảnh là giả, vừa rồi cậu ta trả lời quá nhanh, rất đúng kiểu giấu đầu hở đuôi. Nếu như là bình thường, lúc nhìn thấy tấm ảnh nên tỉ mỉ xác nhận một lúc mới phải.

Sau khi Trương Huyền nói ra hoài nghi của bản thân, đột nhiên phát hiện ánh mắt Niếp Hành Phong nhìn mình có gì đó không thích hợp.

“Có vấn đề gì sao?”

“Không.” Niếp Hành Phong cười, không nghĩ đến tiểu thần côn cũng có kiến thức ở phương diện nhìn người, không hổ là người của văn phòng thám tử.

Trương Huyền không hề tin tưởng, hoài nghi nhìn chằm chằm anh, “Tại sao tôi cảm thấy bây giờ anh đang nghĩ [ Cũng may, cậu ta không quá ngu ngốc. ]?”

“Cậu đừng lúc nào cũng nghi ngờ được không?” tâm tư bị nhìn thấu, Niếp Hành Phong day thái dương cười khổ: “Con mắt nào của cậu nhìn thấy chứ?”

“Cả hai đều thấy.”

Niếp Hành Phong cuối cùng cũng hiểu, có lúc lòng báo thù của Trương Huyền cũng mạnh mẽ như tính ham tiền của cậu.

Không hỏi được tin tức gì có ích, Trương Huyền liền đi về nhà, cầm lấy máy tính lên mạng tìm kiếm. Mục tiêu đầu tiên là tập trung vào tư liệu về phong thủy nhà cửa. Nói cho cùng loại nơi ở đại hung như thế cũng không nhiều hẳn là không khó kiếm.

Niếp Hành Phong đi pha hai cốc trà mang đến, đây cũng được tính là nhà của anh, làm các việc cũng khá quen thuộc, sau đó ngồi xuống bên cạnh Trương Huyền, lật xem tư liệu cậu mang về.

Phòng khách yên ắng một hồi, đột nhiên Trương Huyền ngẩng đầu hỏi Niếp Hành Phong: “Anh nói căn nhà quan tài kia có quan hệ gì với cái mặt quan tài trên hài cốt chúng ta tìm thấy sáng nay không?”

“Ý cậu là gì?”

“Một ý nghĩ rất hoang đường.” Trương Huyền nói: “Bộ hài cốt đó chắc hẳn không thể là La Kỳ đâu phải không?”

Chính xác là rất hoang đường, người mới mất tích hai tuần làm sao có thể biến thành xương trắng được? Niếp Hành Phong cười: “Về mặt tình cảm, tôi rất khâm phục cách suy nghĩ mạnh dạn đó của cậu.”

Vừa nói xong, ánh mắt anh liếc qua hồ sơ ở trong tay, nụ cười của Niếp Hành Phong chầm chậm cứng ngắc lại, bên trên có ghi rõ ràng bản ghi chép điều tra của Tây Môn Tuyết – chiều ngày La Kỳ mất tích đã đi đến câu lạc bộ golf Kim Thạch cũng chính là chỗ bọn họ đi hôm nay.

“Anh không thấy quá trùng hợp sao?” Trương Huyền cũng đến gần, nhìn thấy điểm trùng hợp này, con ngươi màu lam lập tức sáng bừng lên.

“Nhưng mà, nếu La Kỳ mất tích ở câu lạc bộ, cảnh sát còn có Tây Môn Tuyết hẳn là sớm đã tìm ra được rồi mới phải.”

“Bất kể nói thế nào, cứ đi hỏi xem sao.”

Niếp Hành Phong một người chỉ thị một người làm, gọi điện thoại đến sở cảnh sát tìm Ngụy Chính Nghĩa, Ngụy Chính Nghĩa còn chưa quay về, viên cảnh sát trẻ nhận điện thoại nghe thấy anh là Niếp Hành Phong, không nói hai lời lập tức đưa số điện thoại di động của Ngụy Chính Nghĩa cho anh, Trương Huyền ngồi bên cạnh rất hâm mộ chép miệng: “Thân phận chủ tịch quả nhiên bất đồng, vừa nghe thấy là anh liền thẳng thắn cho ngay số điện thoại.”

Việc này hoàn toàn chẳng liên quan gì đến thân phận, người ở sở cảnh sát lúc nói chuyện với anh hăng hái thân thuộc đến mức ngay cả bản thân Niếp Hành Phong cũng cảm thấy rất khó tin, giống như mọi người đã sớm quen biết từ lâu vậy.

Gọi được cho Ngụy Chính Nghĩa, Niếp Hành Phong tự giới thiệu xong liền nhắc đến chuyện của La Kỳ, chỉ nói bọn họ là bạn bè, bởi vì trước khi La Kỳ mất tích có đến câu lạc bộ nên với muốn nhờ cậu giúp điều tra xem trong camera theo dõi có quay được hình La Kỳ rời đi không, Ngụy Chính Nghĩa rất sảng khoái mà đáp ứng anh.

Cúp điện thoại, Niếp Hành Phong đột nhiên nghĩ đến chiếc khăn lụa đỏ, đột nhiên có một dự cảm không lành.

“Không biết chiếc khăn lụa đỏ có quan hệ gì với La Kỳ không?” Trương Huyền tâm linh tương thông một cách kì dị với anh, trong khoảnh khắc đã nói ra ý nghĩ của anh.

“Hẳn là không có, khăn lụa để trong ngăn tủ bình thường, mà tủ La Kỳ dung chắc chắn là ngăn tủ cho hội viên.” Niếp Hành Phong giải thích như vậy nhưng không hiểu làm sao, cảm giác thấp thỏm trong lòng vẫn càng ngày càng mãnh liệt.

Nửa tiếng sau, Ngụy Chính Nghĩa gọi điện đến, nói với Niếp Hành Phong cậu ta đã xem qua băng theo dõi, sáu rưỡi tối La Kỳ đã rời đi, bởi vì thời gian khá muộn, trạng thái của La Kỳ lúc đó lại dường như không tốt thế nên nhân viên phục vụ có ấn tượng.

Những tư liệu sau khi La Kỳ mất tích đều đã kiểm tra qua nhưng án không phải do Ngụy Chính Nghĩa phụ trách, cậu ta cũng không quá rõ về tình hình, sau khi bị Niếp Hành Phong hỏi, vì để cẩn thận, cậu ta đặc biệt xem lại băng ghi hình của hôm ấy bởi vậy có thể khẳng định, La Kỳ là sau khi rời khỏi câu lạc bộ mới mất tích.

“Chủ tịch, anh không phải là hoài nghi bộ hài cốt đó là La Kỳ chứ? Từ góc độ y học mà nói thì hoàn toàn không có khả năng, nhưng tôi sẽ nói pháp y làm khám nghiệm AND, sau khi có kết quả sẽ lập tức báo cho anh.”

Ngụy Chính Nghĩa nói như cấp dưới đang báo cáo với cấp trên khiến Niếp Hành Phong rất lo lắng, cậu ta nói tất cả tư liệu nội bộ cho mình liệu có tính là không làm tròn trách nhiệm không.

“Bất luận bộ hài cốt đó có phải là La Kỳ hay không, bọn họ đều có điểm giống nhau – quan tài, có lẽ đây là manh mối.”

Trương Huyền lẩm bẩm tiếp tục lên mạng tìm kiếm, đúng lúc đó, bên ngoài vang lên một trận tiếng kêu chít chít cổ quái, ngay sau đó một tiếng cạch truyền đến, hai người quay đầu ra liền nhìn thấy Nghệ đột nhiên đâm đầu vào cửa thủy tinh, sau đó dán vào cửa chầm chậm trượt vuông góc xuống đất.

“Đồ ngu ngốc này lại quên mất dùng pháp thuật rồi.” Trương Huyền rất bất đắc dĩ vì lòng tham lúc đầu đã thu nhận thức thần ngu ngốc này.

Sau khi Nghệ ngã xuống đất liền ngồi dậy lắc lắc đầu, bỏ qua mấy vòng sao đang bay vù vù trước mặt vỗ cánh lại đâm vào, cũng may lần này có dùng pháp thuật nên bình an mà chui vào phòng, bay vèo vèo xung quanh phòng khách.

“Mày nếu không muốn từ nay về sau không có rượu mà uống nữa thì lập tức trả lại yên tĩnh cho tao!” Trương Huyền đang làm việc bị nó quấy rối đến mức suy nghĩ đều loạn lên, tức giận nói.

Cậu nói này rất linh nghiệm với Nghệ, nó lập tức yên tĩnh lại, vỗ cánh đứng trên tay vịn cầu thang, chai rượu từ trước đến nay vẫn ôm không thấy đâu mà lại không ngừng cắn móng run cầm cập.

“Có phải đã xảy ra chuyện gì không?” nhìn thấy Nghệ không bình thường, Niếp Hành Phong hỏi.

“Không có chuyện gì lớn, chính là lúc ở chỗ đánh golf đột nhiên ngửi được một mùi rất đáng ghét liền chạy đi rồi tìm một hốc mà ngủ, sau khi tỉnh lại không tìm thấy hai người liền chạy về đây, thật đáng ghét đáng ghét!”

Nói lại những việc không vui đã trải qua, con dơi nhỏ lại bắt đầu kích động bay vòng vòng quanh phòng khách.

“Mùi đáng ghét?”

Trức giác của động vật vượt rất xa con người, nhất là con dơi tinh đã tu hành nghìn năm, nghĩ đến bộ hài cốt vớt lên từ trong hồ, Trương Huyền vội vàng hỏi: “Là âm khí của người chết?”

“So với cái đó còn mãnh liệt hơn, cuộc đời tôi ghét nhất ghét nhất là mùi vị đó!” trong lòng Nghệ rất sợ hãi mà vỗ cánh.

Căm ghét thêm cả thống hận, vì vậy nó tự phong bế trong hố, đối với lời triệu gọi của Trương Huyền cũng làm như nghe mà không thấy, nhưng câu này thì nó không dám nói rõ ra.

“Chỗ đó quả nhiên có vấn đề, chủ tịch anh sau này không nên đến đó nữa, mệnh cách của anh cực âm, cương khí lại nặng, là thể chất bọn yêu ma quỷ quái thích nhất.”

Đối với lo lắng của Trương Huyền, Niếp Hành Phong có chút không đồng ý, anh vẫn hay đến đó đánh golf cũng chưa từng xảy ra chuyện gì, ngược lại từ sau khi quen biết với Trương Huyền, loại chuyện kỳ quái phiền phức cứ ùn ùn xuất hiện, nhưng…nhìn Trương Huyền, trong lòng anh thầm nghĩ, nếu cho anh chọn lại một lần, anh vẫn sẽ không hề do dự mà chọn một cuộc sống có Trương Huyền bên cạnh.

Trương Huyền ngoài tài vận ra, vận khí từ trước đến nay cũng rất tốt, lúc lên mang tìm kiếm đồ trang sức vô tình nhìn thấy có người nhắc đến mặt dây hình quan tài, nghe nói người có duyên có thể tìm đến một vị thuật sĩ ở ngoại ô. Bên trên không có nói địa chỉ nhưng Trương Huyền từ miêu tả cũng đoán ra được địa điểm đại khái, liền đóng máy tính lại nói với Niếp Hành Phong: “Chủ tịch, tôi muốn đi ra ngoại thành một chuyến.”

“Tôi đi với cậu.” Có loại trực giác án mất tích lần này không hề đơn giản chút nào, Niếp Hành Phong không yên tâm để Trương Huyền một mình đối mặt.

Trương Huyền nhìn anh, đang suy nghĩ muốn nói cảm ơn thì Niếp Hành Phong đã cầm lấy chìa khóa đi ra bên ngoài.

“Lời khách sáo thì không cần nói, thật giả tạo.”

“Tôi đã nói cái gì đâu chứ.”

“Mắt cậu đã nói rồi.”

“Đồ chiêu tài miêu thù dai!”

Trương Huyền vốn muốn gọi Nghệ đi cùng, ở phương diện tìm người trực giác của động vật khá là linh mẫn, ai biết con dơi nhỏ chịu kích thích xong liền ngồi xổm ở góc tường tự phong bế bản thân, bất luận cậu gọi thế nào cũng lặng yên không trả lời.

“Rốt cuộc là cái gì có thể khiến Nghệ kích động đến dạng đấy chứ?” trên đường ra ngoại ô, Niếp Hành Phong hỏi.

“Quỷ mới biết.”

Nuôi thức thần động một tí là tự phong bế bản thân, còn không bằng chủ tịch nữa, bất luận xảy ra chuyện gì đều tuyệt đối ở bên cạnh cậu.

Lúc đi đến ngoại ô đã là gần tối, xe con quanh quẩn tìm kiếm xung quanh đường, đợi đến lúc tìm thấy, trời đã hoàn toàn tối rồi. Trương Huyền bảo Niếp hành Phong đỗ xe ở xa xa một chút từ trong xe nhìn ra, bóng đêm nặng nề buông xuống, ở phía trước là một căn nhà rất bình thường, hai bên căn nhà đều bỏ không, khiến căn nhà lại càng trống trải, thực sự rất giống với trên bức ảnh chụp được, sân nhà rộng rãi, cửa lớn màu đỏ sậm, bên cạnh cửa có một cây Chi Hòe (2), cây lá sum xuê, che đi một góc cửa lớn. Niếp Hành Phong nhíu mày, rất không tình nguyện ngồi nhìn một vài vật thể bay lượn xuyên qua trước sau cửa lớn, trong lòng anh lạnh lại.

(3)Chi Hòe: search nát óc luôn, TQ nó gọi là Hòe Oai Bột ( oai: xiêu vẹo, bột: cái cổ)

jingshan6

“Đó gọi là tử vị, là bị cây hòe thu hút, du hồn dã quỷ rất dễ bị trêu chọc, sau đó bị dẫn vào tử vị, quanh quẩn bên trong sân không đi, khiến cho âm khí trong này trở nên cực kì dày đặc.” Trương Huyền lẩm bẩm xong, nhìn sang Niếp Hành Phong rất kì quái hỏi: “Chủ tịch, anh làm gì mà lại dùng ánh mắt sùng bái như vậy nhìn tôi?”

“Loại ánh mắt này gọi là kinh ngạc.”

“Cũng không cần phải kinh ngạc, đều nói với anh rồi thiên sư cũng cần có thiên phú mà tôi trời sinh đã được rồi.” Trương Huyền nhảy xuống xe, “Đi, đi gặp chủ nhân bên trong, hỏi xem ông ta tại sao lại cố ý làm cho sân nhà trở nên âm khí ngút trời như vậy.”

Hai người đi đến, lại nhìn thấy có một cô gái tóc dài đang đứng trước cửa dùng lực đập then cửa, bóng đêm quá tôi, bên trong lại cực âm, vừa rồi bọn họ ở trên xe không hề phát hiện có người ở đó.

“Tôi muốn gặp đại sư, vì sao bọn họ có thể gặp mà tôi thì không thể?” cô gái tức giận chất vấn.

Bên kia cửa có người nhàn nhạt nói: “Cô với bọn họ không giống nhau, không cần phải đến.”

“Nhưng tôi đều đến mấy lần rồi, xét về thành tâm cũng phải đủ rồi chứ.”

“Không liên quan gì đến thành tâm, cô không thuộc về nơi này.” hồi đáp mờ nhạt, đối lập rõ ràng với sự nôn nóng của cô gái.

Cô gái còn muốn phản bác thì nghe thấy đằng sau có tiếng bước chân, vội vàng quay đầu rời đi, dường như không muốn người khác biết cô đến chỗ này.

Trương Huyền kì quái nhìn bóng hình cô ta rời đi, “Tôi lần đầu tiên nhìn thấy đi đoán mệnh xem bói còn phải trốn trốn tránh tránh như vậy.”

“Đây cũng tính là việc riêng tư.”

Nhìn thấy cô gái bị từ chối, Niếp Hành Phong không ôm hi vọng quá lớn rằng bọn họ có thể thuận lợi đi vào, mấy âm hồn quanh quẩn xung quanh theo từng bước bọn họ đến gần mà tự động tản ra chỗ khác, có mấy con không biết sống chết muốn ở lại liền bị Trương Huyền bắn ra chỉ quyết lăng lên trời, lập tức bay đi mất dạng.

Sau cửa lớn lặng yên không một tiếng động, Trương Huyền gõ cửa một lần nữa còn chưa kịp nói gì đã nghe thấy bên trong có người nói: “Bất luận các ngươi có chuyện gì, xin mời giữa trưa hãy đến.” Thanh âm bình đạm, chính là người vừa rồi.

“Có việc gấp liên quan đến tính mệnh còn người, có thể châm chước không?”

“Đây là quy tắc, xin hãy thông cảm cho.”

“Nhưng mà…”

Lời chưa nói xong liền nghe thấy tiếng bước chân dần đi xa, người đó căn bản không thèm nghe cậu dong dài.

“Kiêu ngạo quá mức!”

Bị coi thường triệt để, Trương Huyền tức đến mức liên tục hừ mạnh, nhìn tường che bên cạnh, không quá cao, thật muốn trực tiếp nhảy vào tìm người. Nhìn ra ý đồ của cậu, Niếp Hành Phong vội vàng kéo cậu lại.

“Ngày mai chúng ta có thể đến tiếp, cũng đã biết chỗ rồi mà.”

Ra trận thất bại, trên đường về nhà, Trương Huyền gọi điện thoại cho Tả Thiên, hỏi chuyện Tây Môn Tuyết ngất xỉu, Tả Thiên nói anh ta cũng không rõ lắm, chỉ biết bây giờ Tây Môn Tuyết đang ở trong phòng điều trị tăng cường ở bệnh viện Thánh An. Trương Huyền cúp đện thoại xong nhìn sang Niếp Hành Phong đang lái xe bên cạnh. Niếp Hành Phong không nói hai lời quay xe hướng về phía bệnh viện.

“Chủ tịch, sao anh biết tôi muốn đi xem Tây Môn Tuyết? Thực giống như tôi…”

“Ngừng, tôi cũng không muốn làm con giun trong bụng cậu.”

“Hì hì, tôi chỉ muốn nói là chúng ra có thần giao cách cảm thôi mà.”

Niếp Hành Phong thực sự có thể được tính là khách quen của bệnh viện Thánh An, nghe thấy anh nói muốn vào thăm Tây Môn Khánh, cô hộ sĩ rất nhiệt tình nói cho bọn họ biết số phòng bệnh.

Tây Môn Khánh vẫn đang hôn mê, người chăm sóc ở bên cạnh anh ta là một cậu thanh niên trẻ, cậu ta tự nhận là Tây Môn Đình, là em họ của Tây Môn Tuyết, án của La Kỳ vốn là do bọn họ phụ trách.

“Tây Môn Tuyết là nam à ?” lúc nhìn thấy một nam tử anh tuấn nằm ở trên giường bệnh, Trương Huyền kêu lên.

Niếp Hành Phong trừng mắt nhìn cậu, “Tây Môn Tuyết tốt nghiệp trường cảnh sát, đã ba lần liên tiếp giành giải nhất trong cuộc thi võ thuật toàn quốc dành cho nam, cậu nói xem anh ta là nam hay nữ?”

“Chao ôi, chủ tịch anh thật là học rộng biết nhiều.” Trương Huyền mặt đầy sùng bái nhìn anh.

Không phải anh học rộng biết nhiều mà là gia tộc Tây Môn quá nổi tiếng, lăn lộn trong nghề thám tử có thể không biết đại danh của Tây Môn Tuyết có lẽ chỉ có tiểu thần côn thần kinh thô này thôi.

“Bởi vậy, lần này anh hai trúng chiêu khiến chúng tôi rất bất ngờ, đối phương nhất định là cao thủ mới có thể ra tay một cách dễ dàng như vậy, nói cái gì mà lời nguyền chứ, tôi không tin!” sau khi nghe Trương Huyền tự giới thiệu, Tây Môn Đình tức giận bất bình nói.

“Lời nguyền?” Niếp Hành Phong hỏi.

Ý thức được mình đã lỡ mồm, Tây Môn Đình không trả lời, hiển nhiên việc có quan hệ đến danh dự của gia tộc Tây Môn cậu ta cũng không muốn nói nhiều.

Niếp Hành Phong nhìn Tây Môn Tuyết đang trong trạng thái hôn mê, nói: “Tôi nghĩ, muốn làm một thám tử giỏi, điều quan trọng nhất không phải là mặt mũi mà là phơi bày sự thực để chân tướng sớm lộ ra khỏi mặt nước, nếu lúc này Tây Môn Tuyết có ý thức anh ta nhất định sẽ nói ra đã xảy ra những chuyện gì để chúng tôi không giẫm lên vết xe đổ đó nữa.”

Chiêu tài miêu không hổ là chủ tịch, nói chuyện thật quá hoàn hảo!

Con ngươi màu xanh chứa đầy sự sùng báicủa Trương Huyền không ngừng liếc sang Niếp Hành Phong, Niếp Hành Phong nhìn thấy cậu “ liếc mắt đưa tình”, nhưng lại đang ở trước mặt người khác nên đành phải làm như không biết.

Quả nhiên, nghe Niếp Hành Phong nói xong, Tây Môn Đình bắt đầu trầm mặc. Cậu đang tuổi trẻ khí tịnh, cách suy nghĩ với xử lý công việc còn kém xa Niếp Hành Phong vì vậy nên mới nghe vài câu nói đã bị giao động.

“Thực ra chuyện này từ lúc bắt đầu đã rất kì dị rồi, về sau anh hai không cho tôi tham gia cùng nữa, nói rất là nguy hiểm, tôi nghĩ anh ấy nhất định là cảm thấy được cái gì đó rồi.”

Sau khi nhận án, chuyện kỳ lạ dần dần xuất hiện, ví dụ như thư đe dọa, phanh xe bị hỏng vân vân đều là những chuyện ngoài ý muốn, nhưng những chuyện này đối với bọn họ cũng là chuyện thường ngày rồi, căn bản cũng không để ý, nhưng kinh khủng hơn là, một tuần trước Tây Môn Tuyết đột nhiên bắt đầu ho ra máu, trên người còn không ngừng xuất hiện các loại vết tím bầm. Tối đó anh ta một mình ra khỏi nhà, Tây Môn Đình muốn đi theo cũng bị anh chặn lại, lúc đó sắc mặt của Tây Môn Tuyết rất khó coi, dứt khoát nói một câu “Bọn họ lại đến rồi, không thể để bọn họ thực hiện được mục đích”, sau đó, có người đi đường phát hiện anh ta ngất xỉu ở ven đường rồi biến thành tình trạng như hiện nay.

“Nếu đã nghi ngờ là lời nguyền vậy đã đi mời cao nhân đến xem chưa?”

“Có rồi, nhưng chẳng có chút hiệu quả nào, đều là mấy tên chuyên đi lừa người, tôi đoán anh hai là bị trúng độc, mấy ngày nay mời các chuyên gia đến hội chẩn xem có thể kiểm tra ra đó là độc gì không.”

Trương Huyền bước lên trước bắt mạch cho Tây Môn Tuyết, một cảm giác lạnh giá truyền đến, ba hồn bảy vía của anh ta đều đã tản ra rồi, tính mạng đã tiêu biến không còn chút nào. Ho ra máu là dấu hiệu hồn phách bắt đầu tan biến, sau khi toàn bộ đều tản ra, anh ta liền biến thành một cái xác không hồn, loại chú này trong đạo thuật gọi là tản hồn, về phần tắc mạch, Trương Huyền tạm thời không nghĩ ra nguyên nhân nhưng có thể khẳng định cũng là do chú ngữ của một người nào đó.

Niếp Hành Phong lại an ủi Tây Môn Đình thêm mấy câu rồi cáo từ rời đi. Ra khỏi phòng bệnh một đoạn không xa lắm, Tây Môn Đình đột nhiên chạy đến, gọi bọn họ lại rồi đưa ra một đồ trang sức nhỏ.

“Đúng rồi, đây là sau khi anh hai hôn mê tôi đã nhặt được trong thùng rác ở phòng anh ấy, các anh xem xem nó có liên quan gì đến vụ này không?”

Dưới ngọn đèn mờ mờ, một mảnh trang sức hình quan tài màu đỏ thẫm dao động giữa ngón tay của Tây Môn Đình, vòng cổ là màu đen nhưng theo lay động lại sáng lên một tia kì dị.

Trương Huyền cầm lấy, hình dạng mặt dây này rất giống với cái phát hiện trên hài cốt nhưng cái này được làm từ gỗ. Cậu mở nắp quan tài ra, bên trong trống rỗng nhưng dưới đáy có chạm khắc một vài đồ đằng, hoa văn cổ quái giống như một loại phù chú, đáng tiếc cậu học nghệ không tinh, nhìn không ra được, chỉ cảm thấy có một cảm giác lạnh buốt xuyên qua quan tài bằng gỗ truyền đến tay cậu.

Đang muốn giữ lại để từ từ nghiên cứu thì Niếp Hành Phong đã cầm lấy, sau khi xem qua thì trả lại cho Tây Môn Đình, nói: “Giống như là bùa hộ mệnh, cậu cầm theo bên người có lẽ có thể phù hộ cho cậu.”

Trong mắt Tây Môn Đình rõ ràng lộ ra thần sắc không tin nhưng cũng không nói gì. Sau khi chào tạm biệt cậu ta, ra đến sân bệnh viện, Trương Huyền oán trách Niếp Hành Phong: “Anh làm cái quái gì vậy? Vật đó rất u ám, Tây Môn Đình cầm lại nói không chừng sẽ xảy ra chuyện.”

“Vậy sao? Tôi không cảm thấy nó u ám.” Niếp Hành Phong kì quái nhìn cậu, “Cậu có cảm giác dị thường sao?”

“Chính xác là không quá thoải mái.”

Trương Huyền cho rằng việc Niếp Hành Phong không cảm thấy được điều kì dị là rất bình thường, cương khí trên người anh rất mạnh, áp chế được thể chất nguyên bản chí âm, nhưng cậu không cũng không cảm thấy quan tài đó là vật gì tốt, nếu không Tây Môn Tuyết sẽ không ném đi.

“Đói quá.” Trên đường về nhà, Trương Huyền nói.

Một ngày cuối tuần tốt đẹp liền bị hài cốt trong hồ còn có án nữ sinh mất tích trộn lại làm lung tung tung hết cả, lăn lộn cả một ngày, cậu còn chưa ăn được bữa cơm nào tử tế.

Ý niệm tự mình nấu cơm sớm đã bị ném đi sạch sẽ, Trương Huyền gọi điện thoại cho Nghê bảo nó đặt cơm. Mấy này nay nếu đi làm về muộn cậu đều bảo Nghệ đặt cơm ở các cửa hiệu, chiêu tài miêu cũng nói rồi, chi phí đều trừ vào tài khoản của anh, có thể hưởng thụ phục vụ miễn phí thì cứ hưởng thụ thôi; đối với việc giao nhận đồ Nghệ cũng đã rất quen thuộc rồi, biến hình trong một khoảng thời gian ngắn thì có có thể miễn cường đối phó được.

“Chủ tịch, hôm nay cứ tạm thời như vậy, lần sau tôi sẽ nấu mì cho anh ăn.” gọi điện thoại xong, Trương Huyền xin lỗi Niếp Hành Phong.

Niếp Hành Phong thì chẳng sao cả, nhưng cách liên lạc bằng điện thoại giữa Trương Huyền với Nghệ khiến anh rất buồn cười, đôi này quả nhiên giống hệt nhau, pháp thuật cũng là kẻ tám lạng người nửa cân.

Về đến nhà, thức ăn Nghệ gọi đã được mang đến rồi, là một đĩa sushi lớn cộng với một bát súp miso rong biển(4), Nghệ còn không quên lấy cho mình một chai rượu nhỏ, treo trên tường tự nhâm nhi.

(4) súp miso rong biển:

64680

Ăn xong cơm, Trương Huyền nói: “Muộn quá rồi, chủ tịch tối nay anh cứ ở đây đi, phòng ngủ nhiều như vậy tùy anh chọn.”

Niếp Hành Phong đồng ý, lăn lộn cả ngày trời, anh cũng cảm thấy hơi mệt mỏi. Sau khi ăn xong, anh vào căn phòng ngủ trước đây mình ở lấy quần áo ngủ rồi đi tắm.

Sau khi Trương Huyền đến ở, vì có rất nhiền phòng nên đồ dùng của anh cũng không phải chuyển đi mà duy trì nguyên trạng thái vốn có, không ngờ có thời điểm lại trở nên thật hữu dụng.

Trương Huyền quay về phòng ngủ xem ti vi, sau đó cầm quần áo ngủ đi vào phòng tắm.

Đèn trong phòng tắm vẫn sáng, cậu lại cứ cho rằng lúc Niếp Hành Phong ra ngoài đã quên tắt đèn, ai biết được lúc đẩy cửa bước vào liền nhìn thấy Niếp Hành Phong đang đứng ở gian ngoài chỗ thay đồ, vì sự xông vào đột ngột của cậu mà sững người lại, trên tay vẫn đang cầm một cái khăn mặt, trên người không một mảnh vải che thân…rất hoàn mĩ.

Nào có thể bỏ qua bức tranh mỹ nam vừa tắm xong mê người như vậy, mắt của Trương Huyền quét nhanh trên người Niếp Hành Phong mấy lần.

Thân hình cường tráng rắn rỏi, trong làn sương mờ mịt lộ ra vẻ đẹp ẩn hiện, cực kì mê hoặc, nhưng nổi bật lên lại là sự dũng mãnh, nhịp tim cậu trong nháy mắt hụt mất nửa nhịp, không kìm lòng được mà nuốt nước miếng.

“Trương Huyền!”

Bị nhìn chằm chằm trực tiếp, Niếp Hành Phong có chút xấu hổ, cầm lấy khăn mặt che người, sau đó lại cảm thấy đều là nam giới cả làm như vậy hơi có phần chuyện bé xé ra to. Nhưng lúc muốn thản nhiên đối diện, anh lại cảm thấy lực bất tòng tâm, ánh mắt của tiểu thần côn thực sự quá lộ liễu, cái tên  lỗ mãng này, lẽ nào ngay cả việc gõ cửa cơ bản cũng không biết sao?

“Ai, xin lỗi, tôi không nghĩ đến lâu như vậy anh còn chưa tắm xong.”

“Tôi có thói quen ngâm bồn mát xa, trên tầng cũng có phòng tắm, tôi còn cho rằng cậu đã lên trên đấy rồi.”

Niếp Hành Phong vừa nói vừa bình tĩnh lấy khăn tắm quấn quanh eo rồi đi ra, lúc này Trương Huyền mới lưu luyến thu hồi ánh mắt, đóng cửa phòng tắm lại rồi dựa vào tường, trong lòng đột nhiên có chút khó chịu.

Vừa rồi hoàn toàn bị mê hoặc cậu lại có một ý nghĩ kích thích muốn tiến lên vuốt ve thân thể ấy. Một cảm giác vừa quen thuộc vừa lạ lẫm, muốn tiến thêm một bước đến gần đối phương đồng thời lại có chút sợ hãi, nhưng rốt cuộc là sợ cái gì thì cậu không biết.

Trong khoảnh khắc đó một cảm giác mâu thuẫn hoảng hốt bám chặt vào trí óc cậu.