Thiên Sứ Của Chiến Binh

Chương 32



Lãnh chúa McCabe đứng trên đầu bậc tam cấp dẫn ra sân, đôi tay vạm vỡ của anh ôm đứa con gái nhỏ được ủ ấm trong tấm chăn.

“Con gái ta!” anh dõng dạc tuyên bố và nâng đứa bé lên.

Toàn thể gia tộc reo hò. Gươm giơ cao, khiên đập mạnh cùng tiếng vỗ tay vang rền dội khắp một vùng.

Ewan ôm đứa bé trở vào lòng, vẻ mặt hết sức dịu dàng và tự hào đến nỗi Keeley chỉ biết nuốt trôi nỗi buồn. Maddie bên cạnh cười rất tươi và siết lấy tay Keeley thật chặt.

“Thật là một ngày kỳ diệu cho gia tộc McCabe.”

Maddie quẹt nước mắt và sụt sùi lớn tiếng cả trong lúc nhiệt liệt hoan hô.

Keeley thấy ấm lòng khi nhận ra niềm vui của gia tộc đã trở thành niềm vui của chính mình. Giờ nàng là một phần của gia tộc McCabe. Chiến thắng của họ là chiến thắng của nàng. Chắc chắn không có cảm giác nào tuyệt vời hơn nữa. Nàng đã thuộc về nơi này.

Khi tràng pháo tay vui mừng phấn khích chấm dứt và Ewan đưa đứa bé vào trong, mọi người về lại với công việc của mình. Maddie vào bếp còn Keeley đi xem tình hình sức khỏe của Mairin.

Nàng khẽ ngân nga khi lên cầu thang. Hành lang vắng tanh, một điều đáng ngạc nhiên vì Gannon thường xuyên ở lì bên ngoài các căn phòng. Vậy chắc anh ta đã đổi sang nhiệm vụ khác. Keeley cảm thấy vui mừng về việc đó. Nàng đã dần yêu mến người chiến binh cộc cằn ấy và thích đi cùng anh ta.

Keeley chưa đi được quá hai bước thì một bàn tay thò ra túm lấy cổ tay nàng và lôi vào một căn phòng.

Trước khi nàng kịp hét lên, tự vệ hay thậm chí hiểu ra chuyện gì thì đôi môi đã bị bịt kín bởi một nụ hôn hung hãn. Cửa phòng đóng sầm sau lưng nàng và Keeley bị đẩy sát vào cánh cửa đóng kín ấy với một lực đủ khiến nàng ngộp thở.

Thông qua các giác quan lẫn lộn, nàng nhận ra một điều: chuyện đó lại đang xảy ra, nhưng lần này không có nỗ lực ve vãn một thiếu nữ ngây thơ trẻ dại. Lãnh chúa McDonald không quan tâm đến việc nàng có bị đau hay có sẵn sàng không.

Ngay khi được môi lão buông tha, nàng mở miệng định la toáng nhưng lão đã mạnh tay bịt chặt miệng nàng.

“Ta không thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy ngươi,” lão thở hổn hển. “Đúng là định mệnh. Ta luôn biết ngươi thuộc về ta mà. Ta đã chờ đợi nhiều năm cho thời khắc này, Keeley. Nhiều năm trời. Lần này ngươi sẽ không từ chối ta được đâu.”

Keeley kinh hãi trố mắt nhìn lão lãnh chúa. Hắn mất trí rồi. Điên khùng! Hắn sẽ cưỡng bức nàng trong pháo đài của gia tộc McCabe ư?

Tay kia của lão đi đến ngực nàng và siết chặt đau đớn. Lão nới lỏng bàn tay trên miệng nàng, nhưng trước khi nàng có thể lấy hơi để la hét thì miệng lão lại phủ chụp lên.

Dồn hết sức, nàng thúc đầu gối vào háng lão và khi lão buông hai tay ra quằn quại ôm lấy người thì nàng đẩy mạnh. Lão loạng choạng, ngã đập mông xuống sàn.

Nàng quay lại lóng ngóng mở cửa, chỉ mong được thoát ra hành lang. Cửa bị khóa! Keeley gào thét đến khản đặc giọng khi tên lãnh chúa túm tóc nàng rồi ném nàng qua bên kia phòng.

Keeley ngã phịch xuống sàn, ngực tưng tức vì đau đớn. Lão đứng trước nàng, mắt long sòng sọc, miệng sùi bọt mép và hai má đỏ rực vì gắng sức.

“Con ranh khốn khiếp. Mày sẽ phải trả giá vì kháng cự ”

Mắt nheo lại giận dữ, nàng lao người vào lão. Nàng đánh thật mạnh làm lão chao đảo lùi bước, nét mặt choáng váng. Lão thậm chí còn giơ tay lên tránh đòn nhưng cơn thịnh nộ vẫn thúc nàng dấn tới.

Kẻ ti tiện đáng khinh gớm ghiếc này khiến nàng tởm lợm. Suốt nhiều năm qua nàng coi lão như yêu ma dưới địa ngục. Hơn cả thế. Một con quỷ dữ. Đầy quyền lực. Nàng sống trong nỗi sợ hãi về lão ta, dựng hình ảnh lão trong tâm trí thành một cái gì đó khác.

“Ngươi là đồ sâu bọ đáng khinh mồi chài con nít,” nàng rít lên.

Cuộn chặt tay, nàng vung nắm đấm. Mấy khớp ngón tay nàng đau buốt khi dộng vào mũi lão. Máu bắn tung tóe và đầu lão giật ngược ra sau, lão liền đưa tay ôm lấy mặt.

Lão rống lên giận dữ và vung tay tấn công nàng. Keeley cúi xuống nhưng không kịp, cú đấm dội vào gò má. Nàng quay cuồng, ngã xuống giường.

“Đúng nơi của mày đấy,” lão vừa phụt ra vừa tiến tới.

Bỗng cánh cửa bị phá vỡ và mở tung ra khiến lãnh chúa McDonald trợn mắt sợ hãi. Rồi đột nhiên lão bị ném bay qua bên kia, đâm sầm vào tường.

Keeley ngạc nhiên nhìn Caelen bước về phía lão ta, cơn thịnh nộ bao lấy toàn thân anh ta. Ở trên giường, nàng bò lùi ra sau, nhổm lên để theo dõi diễn biến.

Caelen lôi lãnh chúa đứng dậy rồi cho lão một đấm. Chưa bao giờ nàng thấy một người tức giận đến thế. Nếu nàng không can ngăn, Caelen đã giết chết lão khốn kia. Không phải nàng quan tâm đến số phận của lão mà nàng chỉ sợ hậu quả để lại có thể khó lường.

Mặc cơn đau bùng cháy nơi quai hàm và cái ớn lạnh bò khắp cơ thể, nàng chạy về phía Caelen, giữ lấy cánh tay anh ta.

"Caelen, anh phải dừng tay!”

Caelen buông lão lãnh chúa ra và xoay lại, trong mắt tràn ngập vẻ lạnh lùng thịnh nộ.

“Cô bảo vệ hắn ư?”

Nàng lắc đầu, chực trào nước mắt. “Khồng. Nhưng để lão ta đi đi. Làm ơn. Hãy suy nghĩ về những gì anh làm. Nghĩ đến hậu quả mà xem.”

Keeley đưa mắt nhìn một lượt thân hình èo uột của gã lãnh chúa và rùng mình ghê tởm. Đầu gối run rẩy, nàng đổ sụp xuống.

Caelen kịp đỡ lấy và bế nàng lên. Anh sải bước đi ra hành lang, đến phòng Keeley. Không do dự, anh đưa nàng vào trong và nhẹ nhàng đặt nàng lên giường.

“Cô có muốn tôi gọi Maddie hay Christina không?” anh nhẹ nhàng hỏi.

Nàng lắc đầu và ôm lấy quai hàm ê ẩm của mình.

“Tôi sẽ giết hắn,” Caelen tức tối bật ra.

Nàng lặng lẽ lắc đầu, đờ đẫn không biết làm gì hơn Caelen buông tiếng chửi thề rồi quay lại. “Tôi sẽ đi gọi Alaric.”

Ngay tức thì, Keeley lao ra khỏi giường chộp lấy Caelen kéo trở vào và đóng sầm cửa lại. “Không! Anh không thể. Caelen, anh không được hé môi lời nào.”

Caelen kinh ngạc nhìn nàng ngờ vực.

“Hãy suy nghĩ về những gì anh làm,” giọng nàng khàn khàn. “Nếu anh nói với Alaric, anh ấy sẽ nổi cơn thịnh nộ. Alaric đã giận dữ vì chuyện xảy ra nhiều năm trước. Nếu anh kể chuyện này nữa, không thể biết anh ấy sẽ làm gì đâu.”

“Đúng vậy! Không ai chịu nổi kiểu đối xử như thế với phụ nữ,” Caelen gầm gừ. “Hắn ta đáng chết. Đây là một sự sỉ nhục đối với gia tộc McCabe. Ewan sẽ không đời nào để lão được sống.”

“Đó chính là lý do tại sao anh không thể hé môi nửa lời về chuyện đã xảy ra. Mối liên minh này quan trọng đối với gia tộc của anh...” Nàng khựng lại và hếch cằm lên. “Quan trọng đối với gia tộc của tôi. Anh nghĩ Alaric sẽ làm gì? Anh ấy không thể xúc phạm cha vợ tương lai. Alaric sắp tiếp nhận vai trò lãnh chúa gia tộc McDonald. Vận mệnh của anh ấy đang mở ra tươi sáng. Nếu biết chuyện khi nãy, anh ấy sẽ nổi điên và tìm cách trả thù.”

Caelen cào tay vào tóc rồi gằn giọng. “Vậy là cô muốn tôi chẳng làm gì hết à?”

Câu hỏi thốt lên một cách kìm nén, giống như anh sắp bùng nổ.

Keeley ngước đôi mắt đẫm lệ. Nàng sắp gục ngã và đến rất gần bờ vực cuồng loạn, chẳng biết nên khóc hay nên cười.

Caelen thở dài, ngồi xuống giường bên cạnh Keeley. Lưỡng lự, anh thận trọng vòng tay ôm nàng vào lòng.

“Cũng là điều dễ hiểu nếu cô cần khóc,” anh nói cộc lốc.

Nàng vùi mặt vào ngực Caelen và vỡ òa cảm xúc. Nàng khóc nức nở trong khi cậu lúng túng vỗ nhẹ lên lưng nàng. Nước mắt cứ tuôn trào đến khi mắt nàng sưng húp và đầu đau như búa bổ. Sau một hồi, những nức nở chuyển thành tiếng nấc khổ sở.

Rồi nàng ngồi ngay lại, mu bàn tay quẹt mũi, sau đó bắt đầu bật cười.

Caelen nhìn nàng bằng ánh mắt đề phòng nhưng Keeley không hề phiền lòng về điều đó. Chắc anh tưởng nàng bị mất trí.

“Tôi đấm lão chảy máu mũi,” nàng nói.

Caelen mỉm cười. “Tôi thấy rất ấn tượng. Cô không phải tay vừa.”

“Tôi còn hích đầu gối vào giữa hai chân lão.”

Caelen nhăn mặt nhưng cũng gật đầu. “Nói riêng cô biết thôi nhé, tôi không nghĩ lão còn có thể gạ gẫm được cô gái nào nữa.”

"Phải vậy chứ,” giọng nàng quyết liệt. “Tuy chúng ta không thể giết lão nhưng thật sự tôi hy vọng lão phải trả giá.”

Caelen cười tủm tỉm.

Nàng thở dài và ngước nhìn anh. “Cảm ơn anh. Tôi xin lỗi đã khóc như mưa làm áo anh ướt hết rồi.”

"Đó là điều tối thiểu tôi có thể làm sau tất cả những gì cô đã làm cho gia tộc của tôi,” anh lặng lẽ nói. “Quả thật lúc đầu tôi không mấy có cảm tình đối với cô. Tôi nghĩ chẳng điều gì tốt đẹp có thể đến với sự mê đắm của Alaric dành cho cô. Nhưng thật tình anh ấy là người đàn ông may mắn nhất. Ngay cả bây giờ khi thật dễ dàng để phá hỏng cuộc hôn nhân sắp diễn ra của anh ấy với Rionna, cô vẫn chỉ nghĩ cho gia tộc. Cô là một phụ nữ tuyệt vời, Keeley McCabe ạ.”

Lệ lại dâng đầy lên trong mắt nàng. “Ố, anh phải thôi ngay đi. Tôi cứ bật khóc mỗi khi được gọi bằng họ McCabe.”

Caelen đưa ngón tay nâng cằm nàng lên. “Cô ổn chứ? Lão có làm cô đau lắm không?”

“Tôi gây tổn hại cho lão nhiều hơn lão làm với tôi. Lão chỉ đánh vào hàm tôi một cái đau điếng thôi.”

“Tốt rồi. Giờ cô muốn tôi gọi người nào đến không?”

Trông anh đầy vẻ hy vọng đến mức nàng phải nén nụ cười. “Không. Tôi sẽ ổn thôi. Anh đã làm rất khéo một việc của phụ nữ.”

Cậu quắc mắt càng khiến nàng thêm buồn cười.

“Tồi đùa đấy, nhưng nói nghiêm túc, tôi thật lòng cảm ơn anh. Việc anh đến cứu tôi mang ý nghĩa rất lớn.”

Caelen sa sầm nét mặt. “Tôi thấy bực khi cô nghĩ tôi sẽ bỏ mặc cô đấy.”

Nàng đứng dậy, chao đảo, đầu gối khuỵu xuống. Caelen chụp lấy cánh tay giúp nàng đứng vững và cau mày dữ tợn.

“Cô vừa trải qua một sự việc quá mức kinh hoàng nên hãy nằm yên, nghỉ ngơi đi.”

“Tôi phải đi xem tình hình của Mairin và đứa trẻ bú mớm thế nào. Tôi cần thực hiện công việc của mình, bằng không sẽ cứ ngồi đây khóc lóc, ỉ ôi.”

“Chăm sóc Mairin xong, cô phải quay về phòng nghỉ ngơi ngay đấy,” anh nghiêm giọng. “Nếu không, tôi sẽ kể cho Alaric nghe chuyện vừa rồi.”

Nàng cau có không kém cạnh gì Caelen. “Được rồi. Tôi sẽ nghỉ ngơi sau khi thăm nom Mairin.”

Nhìn Keeley ra khỏi phòng, Caelen nhận thấy dáng đi của nàng xiêu vẹo. Nàng thật ngây thơ khi nghĩ anh sẽ không nói ai nghe về chuyện đã xảy ra. Ewan cần biết mình đang chứa chấp một tay hiểm ác trong pháo đài của mình. Chỉ có điều, Caelen sẽ không kể chuyện này với Alaric vì nàng nói đúng. Không gì có thể làm dịu cơn thịnh nộ của Alaric nếu anh biết Gregor tấn công Keeley. Chiến tranh sẽ nổ ra và tất cả mọi thứ mà gia tộc McCabe tạo dựng trong suốt những năm tháng qua đều trở thành vô nghĩa.

Lần đầu tiên anh cảm thấy buồn cho tình cảnh của anh trai mình. Rõ ràng Alaric dành tình cảm sâu đậm cho Keeley, và nàng cũng hết lòng quan tâm đến anh. Việc nàng không thừa dịp phá hoại cuộc hôn nhân của người mình yêu với Rionna đã khiến Caelen dành cho nàng sự tôn trọng sâu sắc.

Không, Alaric không thể biết chuyện khi nãy, nhưng Caelen có thể theo bảo vệ nàng đến khi gia tộc McDonald rời khỏi lãnh địa McCabe. Điều đó diễn ra càng sớm càng tốt. Quả thực Caelen không thể nhìn thấy lão khốn kia mà không nghĩ đến khuôn mặt lem luốc nước mắt của Keeley. Và rồi anh lại muốn giết quách hắn đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.