Thiên Sứ Của Chiến Binh

Chương 35



“Keeley, chị phải nhanh lên! Linh mục sắp làm lễ cho em cùng Cormac trong đại sảnh trước khi làm lễ cho Alaric và Rionna ngoài sân vào lúc trưa,” Christina hối thúc.

Keeley dụi mắt xua đi phần nào sự mệt mỏi, hy vọng mắt mình không đỏ hay sưng vù. Nàng đã không hề chợp mắt sau cuộc gặp gỡ với Alaric và thật tình chẳng hể muốn rời khỏi phòng.

Nhưng nàng không muốn làm Christina mất vui. Cô nàng cực kỳ háo hức về đám cưới với Cormac đến mức sắp nhảy bật ra khỏi chiếc váy được may rất đẹp do Maddie và Bertha gửi tặng.

Keeley nhìn Christina rồi mỉm cười. “Trông em đẹp lắm.”

Thật vậy. Khuôn mặt Christina ngời ngời hạnh phúc và hai má ửng hồng. Cô ấy không ngừng mỉm cười suốt cả buổi sáng.

“Cảm ơn chị,” Christina nói. “Giờ thì nhanh lên! Em không muốn để Cormac chờ đợi.”

Christina nắm lấy tay Keeley và lôi về phía cầu thang. Keeley đã thay sẵn trang phục, thậm chí đã cuốn tóc để dự lễ. Nàng không muốn có ai biết rằng nàng đang chết ở trong lòng.

Quả thật, Cormac đang chờ Christina và sự nhẹ nhõm tràn qua khuôn mặt anh ta khi cô nàng bước vào phòng khiến Keeley mỉm cười. Ewan đứng làm người chứng kiến cho Cormac, còn Christina kéo Keeley theo.

“Chị Mairin đang nghỉ ngơi trước khi lễ cưới của Alaric và Rionna diễn ra nên em muốn chị đại diện cho em,” Christina thì thâm.

Keeley siết chặt tay cô gái. “Tất nhiên rồi.”

Christina bẽn lẽn đến gần Cormac và khuôn mặt người lính sáng bừng lên khi nắm lấy tay cô. Họ quay sang vị linh mục để trao nhau lời thề. Keeley lắng nghe những lời thiêng liêng gắn kết họ thành vợ chồng. Tình yêu họ dành cho nhau hiển hiện trong ánh mắt dán chặt không rời. Không ai khác tồn tại xen giữa cặp đôi này.

Khi cuối cùng Cormac nghiêng người hôn Christina, cả sảnh vỡ òa tiếng reo mừng. Sắc hồng bừng lên trên má Christina khi cả hai quay lại đối diện với những người đang tụ tập theo dõi.

Keeley thoáng ngập ngừng khi để Christina và Cormac bước vào vòng người chờ đợi chúc mừng họ, rồi nàng men theo bên ngoài đám đông, định trở về phòng mình.

“Keeley, ta muốn nói vài lời,” Ewan lên tiếng khi cô đi ngang qua.

Anh ra hiệu cho nàng vào một góc phía sau đại sảnh.

Nàng nhìn Ewan bằng ánh mắt dò hỏi, chờ đợi.

"Caelen nói với ta về chuyện xảy ra giữa cô và lãnh chúa McDonald.”

Keeley tê điếng. “Anh ấy không nên làm vậy mới phải.”

“Không, cậu ấy nên làm thế. Ta rất tiếc khi việc đó xảy ra. Ta kinh hoàng khi một người nằm trong sự bảo vệ của ta lại bị đối xử như thế. Lãnh chúa McDonald sẽ không bao giờ được chào đón ở pháo đài của ta lần nữa.”

Keeley gật đầu. “Cảm ơn ngài.”

“Ta cũng muốn cảm ơn cô đã không đeo bám Alaric,” giọng anh nghiêm túc. “Ta biết cậu ấy rất quan tâm đến cô. Nhưng cuộc hôn nhân này rất quan trọng. Caelen bảo rằng cô van nài cậu ấy không kể với Alaric bởi vì cô biết điều đó có thể hủy hoại mối liên minh giữa các gia tộc của chúng ta.”

Keeley nuốt khan và gật đầu.

“Cô thật có dũng khí. Ta chưa từng biết một thiếu nữ nào lại có dũng khí đến như vậy. Cô đã trở thành người thân thiết của vợ ta - không, của cả gia tộc. Nếu có bất cứ điều gì ta có thể làm để đảm bảo rằng cô sống hạnh phúc ở đây thì cô hãy mạnh dạn nói ra.”

“Tôi rất biết ơn và tự hào khi được gọi gia tộc McCabe là gia tộc của mình,” nàng đáp lại.

Ewan mỉm cười. “Giờ cô có thể đi. Ta không giữ cô lâu thêm nữa.”

Keeley nhún gối chào và vội vã rời khỏi góc phòng, hướng ra phía sân. Nàng len qua đám đông, đi tới sườn đồi có thể nhìn thấy nơi cử hành hôn lễ của Alaric và Rionna.

Kéo khăn choàng chặt hơn quanh người để ngăn cái lạnh, nàng ngồi xuống một đám cỏ úa bị tuyết vùi lấp lâu ngày.

Ngọn gió trong lành dỗ dành nàng, làm tê liệt một phần nỗi đau vẫn cào xé trong ngực. Mặt trời rực rỡ bên trên sưởi ấm khuôn mặt và bờ vai nàng. Thật là một ngày hoàn hảo để tổ chức đám cưới. Tiết trời như thể đã vào xuân. Dấu hiệu cho thấy đây là ngày được Chúa ban phước lành.

Toàn bộ pháo đài náo nức không khí trông ngóng. Cờ hiệu từ hàng chục gia tộc khác nhau bay phấp phới trong gió bên ngoài tường thành. Những cuộc vui nho nhỏ trong các gia tộc tràn ngập khắp nơi và nàng có thể nghe thấy nhạc công đang tấu những giai điệu tươi vui.

Hôm nay mọi ánh mắt sẽ hướng về Alaric và Rionna. Keeley mỉm cười nhớ lại khi nàng cùng Rionna còn bé đã mơ mộng về chàng bạch mã hoàng tử và ngày trọng đại của đời mình. Rionna xứng đáng có giấc mơ trở thành sự thật và Alaric sẽ là một người chồng tuyệt vời.

Miên man chìm đắm trong những suy nghĩ nên nàng không nhận thấy tất cả mọi người đã bắt đầu tập họp lại trong sân. Chỗ này cách không quá xa nên nàng có thể nhìn thấy mọi diễn biến của buổi lễ.

Nàng nín thở khi Alaric sải bước ra trong bộ lễ phục sang trọng. Chàng mặc chiếc áo chùng nhung xanh dương và trên đường viền trang trí gia huy của gia tộc McCabe. Tóc để qua vai và những ngọn tóc phất phơ trong gió tạo cho chàng một vẻ đẹp phong trần.

Chàng vào vị trí cạnh linh mục và chờ đợi Rionna xuất hiện. Một lát sau, Rionna bước vào sân. Keeley cảm thấy lòng dâng lên một niềm tự hào trước vẻ đẹp của bạn mình. Cô tỏa sáng như triệu vầng thái dương. Mái tóc vàng bừng lên trong ánh nắng lấp lánh. Chiếc váy được may tỉ mỉ công phu và cần hai cô gái đi phía sau nâng hai bên đuôi váy. Trông cô thật quyền quý. Tất cả mọi thứ đều như một nữ hoàng.

Khi Rionna chỉ còn cách vài bước, Alaric hướng mắt lên chỗ Keeley. Chàng nhìn chằm chằm một lúc lâu và nàng biết chàng đã nhìn thấy mình trên sườn đồi. Nàng từ tốn đưa các ngón tay lên môi rồi cuộn tay lại chạm vào trái tim.

Alaric khéo léo giơ tay lên không để ai nhận thấy và xòe các ngón tay đặt lên ngực trái rồi nhìn trở vể phía Rionna đang tiến đến.

Khi chàng nắm lấy tay Rionna và họ quay sang đối diện với vị linh mục, tim Keeley bị bóp nghẹt. Tới lúc rồi. Chỉ trong chốc lát nữa thôi, Alaric sẽ kết hôn với người khác và nàng vĩnh viễn mất chàng.

Mười hai chiếc trống xếp ở hai bên Alaric và Rionna bắt đầu được gõ nhịp, báo hiệu hôn lễ sắp được cử hành. Âm thanh hòa quyện trong không khí và vang vọng khắp vùng.

Một chuyển động đập vào mắt Keeley và nàng cau mày, chồm về trước để tập trung vào dáng người nằm trên bức tường đá phía sau đám đông quan khách.

Anh ta định làm gì? Anh ta có thể đang làm gì?

Mặt trời rọi vào thứ gì đó trong tay người kia và phản chiếu, một tia sáng lóe lên nhanh chóng, nhưng cũng đủ để Keeley nhìn thấy cái nỏ nằm gọn trong tay anh ta.

Nàng bật dậy, hét lên thật to. Nhưng tiếng trống tiếp tục rền vang, dồn dập và inh ỏi hơn. Keeley hét lên nhưng âm thanh đó bị gió cuốn đi, rồi nàng bắt đầu chạy. Chắc chắn sẽ không bao giờ kịp. Nàng thậm chí còn không biết mục tiêu là ai. Đức vua hiện diện tại đó. Ewan và Mairin cũng đều có mặt.

Tất cả những gì nàng biết là phải cảnh báo mọi người trước khi quá muộn.

Tiếng trống dội vang trong tai Alaric. Theo từng nhịp trống, sự sợ hãi trong tim càng tăng lên đến khi chàng chỉ còn biết hít thở.

Chàng nhìn xuống bàn tay của Rionna đang đan vào tay mình rồi ngước lên ngắm vẻ đẹp của cô dâu. Quả thật, cô rất xinh đẹp. Cô sẽ là một người vợ tốt, sẽ sinh cho chàng đàn con kháu khỉnh. Riona sẽ càng làm chàng thêm nở mày nở mặt khi chàng đảm nhận vai trò lãnh đạo gia tộc của cô.

Sau đó, Alaric nhìn sang anh trai mình đang đứng giữa Mairin và đức vua. Anh đã hy sinh quá nhiều trong những năm qua để đảm bảo sự sống còn cho gia tộc của họ. Sao chàng lại không thể làm điều tương tự?

Chàng nhắm mắt. Ôi, Chúa ơi, chàng không thể làm việc này. Chàng không thể hoàn thành sứ mệnh này.

Tiếng trống ngưng đột ngột và không gian bị bao trùm bởi sự im ắng đến kinh ngạc. Rồi chàng nghe thấy tiếng thét. Tiếng thét gọi tên chàng.

Rionna giật mình nhìn quanh. Đúng lúc Keeley ngã vào vòng tay chàng. Đôi mắt nàng mở to với sự choáng váng và đau đớn. Miệng há ra rồi ngậm lại, nàng thở dốc, khuôn mặt trắng bệch.

Trong phút chốc Alaric không hiểu chuyện gì đã xảy ra mà chỉ nghe thấy những tiếng hét kinh hoàng phía sau Keeley. Chàng nghe âm thanh không thể nhầm lẫn của những thanh gươm được rút ra và tiếng hò hét vang dậy.

Nhưng tất cả những gì chàng thấy được là vẻ mặt quẳn quại đau đớn của Keeley khi chàng ôm nàng trong lòng. Rồi lúc nàng rũ xuống, chàng thấy một mũi tên nhô ra từ sau lưng nàng và chàng đã hiểu ra . Nhận thức được về việc nàng đã làm, chàng rụng rời tay chân, sụp xuống đất áp chặt nàng vào ngực.

“Keeley, không! Không! Sao nàng lại làm vậy? Ôi, lạy Chúa, Keeley, không. Không. Không.”

Những lời chàng thốt ra nức nở như khóc than. Chàng không quan tâm. Chàng bất chấp sĩ diện. Không xấu hổ. Gương mặt nàng tái mét, ánh mắt như sắp rời bỏ thế gian. Chàng biết vậy sau vô số lần nhìn thấy nó trên khuôn mặt của các chiến binh ngã xuống trong lúc giao tranh ác liệt.

Rionna thụp xuống bên cạnh chàng, khuôn mặt cũng xám xịt như mặt Keeley. “Keeley?” cô khẽ gọi bằng giọng run run chứa đựng trọn vẹn chính nỗi sợ hãi đang bóp nghẹt Alaric.

Xung quanh họ náo loạn, ầm ĩ những tiếng la hét và triệu tập binh lính. Ewan đưa đức vua cùng Mairin vào nơi an toàn. Caelen cùng Gannon chắn giữ phía trước mặt Alaric, tay lăm lăm thanh gươm sẵn sàng đánh bại bất kỳ mối đe dọa nào ập tới.

“Keeley, đừng bỏ ta, tình yêu của ta,” Alaric thì thầm. “Chờ nhé. Ta sẽ chăm sóc nàng. Giống như nàng đã làm cho ta.”

Môi nàng run run nở nụ cười, khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn. “Đáng mà. Chàng có số mệnh trở thành một người vĩ đại. Em không thể...” Nàng dừng lại khi một cơn đau tràn khắp cơ thể. “Em không thể để chàng mất mạng vào hôm nay.”

Alaric vuốt tóc vương trên má nàng và nhẹ nhàng đu đưa vỗ về. Chàng nhìn sâu vào mắt nàng, dõi theo bóng tối đang lớn dần theo từng hơi thở nấc quãng.

Chàng ôm lấy khuôn mặt Keeley, buộc nàng nhìn mình. Sau đó, chàng đan tay vào tay nàng cho đến khi hai bàn tay của họ siết lấy nhau thật chặt.

“Ta, Alaric McCabe, kết hôn cùng nàng, Keeley McDonald McCabe. Ta lấy nàng làm vợ cho đến khi chúng ta trút hơi thở cuối cùng, cho đến khi linh hồn của chúng ta được đoàn tụ vào kiếp sau.”

Sự bất ngờ thoáng hiện lên trong mắt, đôi môi nàng hé mở nhưng không thốt nên lời.

“Nói đi, Keeley. Đáp lại những gì ta đã bày tỏ với nàng. Kết hôn với ta ngay tại đây và ngay bây giờ trước sự chứng kiến của tất cả mọi người. Ta yêu nàng.”

Một giọt nước mắt lăn dài trên má nàng. Nhắm mắt như để tập trung sức lực rồi nàng mở mắt, lấy lại sự quả quyết rực lên từ sâu trong ánh nhìn.

“Em, Keeley McDonald, giờ mang họ McCabe, kết hôn cùng chàng, Alaric McCabe. Em lấy chàng làm chồng mãi mãi và muôn thuở cho đến khi em trút hơi thở cuối cùng.”

Giọng nói của nàng yếu đi theo từng hơi thở trút ra, nhưng lời thề nguyện đã được hoàn tất. Họ đã kết hôn trước mặt hàng trăm người. Nàng đã là vợ của chàng. Nàng mãi thuộc về chàng chừng nào Chúa trời còn thấy nàng xứng đáng được ban cho một món quà quý giá đến vậy.

Alaric cúi xuống hôn trán Keeley, kìm nén tiếng khóc đau đớn muốn bật lên từ cổ họng.

“Ta yêu nàng,” chàng thì thầm. “Đừng bỏ ta, Keeley. Chí ít cũng không phải bây giờ, khi ta vừa lấy hết can đảm để làm những gì nên làm.”

“Alaric.”

Giọng nói nhẹ nhàng của Rionna vang lên.

Chàng ngước nhìn người vợ hụt của mình và không thấy sự sửng sốt hay kinh hãi nào. Không có vẻ chỉ trích hay oán giận. Chàng chỉ thấy một nỗi đau buồn, xót xa khi nước mắt của Riona cũng đang không ngừng trào tuôn trên má.

“Chúng ta phải đưa cô ấy vào bên trong. Chúng ta phải giúp cô ấy.”

Alaric bế Keeley và đứng dậy. Mũi tên nhô ra từ sau lưng như một sự nhắc nhở rõ ràng về những gì nàng đã hy sinh cho chàng.

“Alaric, lối này,” Ewan nói to. “Đưa cô ấy vào trong để anh xem xét vết thương.”

Thế giới nghiêng ngả xung quanh. Mọi thứ di chuyển chậm chạp như thể thời gian ngưng đọng. Caelen và Gannon giục chàng tiến tới, lưỡi gươm của họ tạo thành một hàng rào bảo vệ cho chàng và những người ở gần.

Tai Alaric lùng bùng không thể nghe thấy những giọng nói xung quanh. Chàng lảo đảo đi về phía tháp chính trong khi máu của Keeley nhỏ giọt xuống mặt đất dưới chân.

Chàng nhắm mắt cầu nguyện. Xin Chúa đừng mang cô ấy đi xa rời con. Không phải lúc này. Đừng là quá muộn để con có thể làm điều đúng đắn. Hãy cho con cơ hội sửa đổi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.