Thiên Sứ Của Gió

Chương 16: Chạm trán




Dưới bóng nắng, ba con người sóng vai nhau cùng đi, Thiên Thanh yên lặng lắng nghe những câu chuyện mà họ kể, chúng...có thật nhiều màu sắc...Lần đầu tiên, cô cảm thấy tò mò về những sự việc xung quanh mình, dù rằng có thể biết mọi thứ qua máy tính hoặc điện thoại nhưng cô vẫn thèm lắm...lại được là một phần của chúng, tự mình chứng kiến, tự mình trải nghiệm, thay vì tìm hiểu mọi thứ chỉ qua những hình ảnh và lý thuyết đơn thuần. Thỉnh thoảng, anh hỏi cô đôi điều xem lẫn các câu chuyện, và cô chỉ gật hoặc lắc nhẹ đầu hay không thì là chơm chớp hàng mi dài... Có những lúc cô mỉm cười vu vơ, nụ cười tan vào nắng, trong veo đẹp lạ lùng...Đột ngột cánh tay Thiên Thanh bị ai đó lôi mạnh, cổ tay bị nắm chặt đau nhói, không cần thiết phải ngẩng lên cô cũng có thể đoán ra là ai, cái mùi hương ấy, thân quen đến chạnh lòng. Minh Quân đứng đó, anh tức giận, anh biết mình không xứng đáng để được đến gần cô, vậy nhưng nhìn thấy cô đi bên cạnh một ai đó khác lại khiến anh không thể chịu được, và cái anh nhìn thấy, trên môi cô, một nụ cười...thứ mà anh ước ao tìm lại được, vậy mà, hôm nay, cô lại cười với một người con trai khác...không phải anh...Anh dặn lòng buông tay để cho cả hai không đau khổ thế nhưng bằng một cách nào đó, anh vẫn không thể rời xa cô, không thể. Thiên Thanh cứ đứng như vậy, cúi gằm mặt xuống đất, cô không muốn nhìn thấy anh, trái tim cô vẫn đau thật đau sau những gì mà anh đã gây ra cho cô, cho những người thân yêu của cô, cho gia đình của cô,...dù rằng, anh không hề cố ý, kẻ đáng tội phải là ba của anh, chính người đó đã lợi dụng con trai ruột của mình để thực hiện cái ý đồ đáng kinh tởm kia, thế nhưng nỗi ám ảnh lại không chịu buông tha cô, khiến cho cô chẳng biết mình nên làm thế nào khi đối diện với anh...Yêu? Cô không biết! Hận? Có hay không? Còn người dưng? Cô không có đủ can đảm!...

-Mày! Tránh xa Thiên Thanh ra!

Anh tiến lên một bước toan kéo Thiên Thanh lại, thế nhưng Minh Quân đã nhanh chóng gạt cánh tay anh ra trước khi anh kịp chạm vào cô, anh thấy bờ vai cô run rẩy,...

-Mày biến đi! Ngay lập tức!

Gằn từng tiếng qua kẽ răng, anh tức giận, kẻ trước mắt mình đâu có là gì, đâu có quyền gì mà làm cho Thiên Thanh của anh đau, làm cho Thiên Thanh của anh khó chịu,... Hai tay vô thức nắm chặt lại, anh có thể cảm thấy máu mình đang sôi lên sùng sục...Từ đầu đến cuối, Huy vẫn chỉ đứng một bên, anh nhìn, thu hết mọi chuyện vào mắt, và thỉnh thoảng, anh để ý đến cái cô bé kia, tóc rủ xuống bờ vai gầy, nhịp thở dồn dập, và bờ vai khẽ run lên từng hồi,...cô thật mong manh...như một làn gió...

-A...!!!

Thiên Thanh thốt lên ngạc nhiên trước khi rơi vào trong vòng tay của ai đó, mùi nắng, mùi gió, và hương thơm tự nhiên tinh sạch váng vất,...ấm quá...

Minh cười, nụ cười của cậu lúc nào cũng tươi như vậy, chẳng ai có thể biết rằng đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài của cậu, từ khi người luôn che chở cho mình mất đi,...và thời gian...cậu không biết chính xác, nhưng dần dần, cậu thấy mình đeo lên một chiếc mặt nạ hòa nhã, vui vẻ dù cho lòng mình trống rỗng...

-Cô ấy! Là của tôi nhé!

Minh Quân sững người, anh cứng đơ, chỉ duy có Huy vẫn như cũ, không quan tâm, không cảm xúc.

Đôi mắt cô mở to, bần thần, rồi nhanh chóng tìm cách thoát ra khỏi vòng tay ấy, cô không muốn lệ thuộc vào bất cứ ai, cô không muốn mình luôn ở thế bị động... Cánh tay bị buông lơi, Minh nhìn cô, nụ cười cậu chợt buồn hơn bao giờ hết...

Cô nhìn tất cả mọi người, 'bạn bè', cô cảm thấy có gì đó không đúng, cái mà họ mang đến cho cô đặc biệt hơn...nhưng cô sợ...một nỗi sợ mơ hồ không rõ hình hài, phải chăng, một khi tìm thấy điều quan trọng đối với mình, ai cũng sẽ thấy sợ, sợ mất đi điều đó, sợ đánh mất chính mình...

Lấy lại sự bình tĩnh, anh nhìn cô, cười trấn an rồi lại nhìn họ, anh thấy trong đó có bao nỗi niềm chất chứa, niềm đau, niềm ân hận, sự mất mát...trộn lẫn...

-Em ổn chứ Thiên Thanh! Có lẽ hai người đang hiểu nhầm, ba chúng tôi chỉ là bạn! Dù gì thì cũng gặp rồi nên cùng đi luôn đi, tụi tôi đang định đi ăn.

-Tôi là Quang, còn cậu ấy là Huy, trước lạ rồi sau quen.

Không có ai trả lời, cô khẽ gật nhẹ đầu rồi tiến lên trước, Huy bước theo ngay cạnh, theo sau là anh, hai người ở lại hơi chần chừ rồi cũng bước lại gần, không khí không còn căng thẳng, nhưng lại có một cái gì đó thật lạ.

Biết đâu đấy, sau hôm nay lại có một mối quan hệ mới hình thành giữa họ, và ai biết chăng, ở giữa tình cảm của họ, cô lại có thể tìm thấy những điều mà mình đã đánh rơi.

Chân trời rực một màu đỏ, những đám mây viền quanh như bốc cháy, ánh nắng dần tắt đằng xa...gió vờn quanh những kẽ lá tạo nên những giai điệu xào xạc...thấp thoáng đâu đó giữa bầu trời đang ngả dần sang màu tím sậm là bóng trăng trắng ngần và những ánh sao lấp loáng...