Thiên Sứ Tử Thần

Chương 22



Bảy tháng sau

“Andie, đồ ăn xong rồi!”

Andrea Pearson liếc nhanh qua vai tới ô cửa thông với bếp chỗ Glenn đang chất những chiếc đĩa đầy ắp hamburger và khoai tây chiên nóng hổi lên quầy bar cao ngang vai, rồi lại dọn những chiếc đĩa nặng trịch khỏi cái khay cô bưng vào. Glenn, ông chủ kiêm đầu bếp tại quán Glenn’s Truck Stop[1], đang thoăn thoắt xúc thức ăn lên đĩa. Hôm nay là tối thứ Sáu, các tài xế xe tải đều về nhà nên quán ăn chật ních. Công việc mệt nhoài nhưng tiền boa rất hậu hĩnh và hơn nữa Glenn thường trốn thuế khi trả lương cho cô, vậy cũng tốt hơn rồi.

[1] Nghĩa là trạm dừng xe tải.

“Tôi sẽ mang thêm đồ ăn tới ngay,” cô nói với ba tài xế trong quán rồi vội vã đi lấy những đĩa thức ăn mới được gọi vẫn còn nóng hôi hổi. Sau khi mang chúng ra bàn cho khách, cô lại bê khay trà, cà phê đi rót lần lượt vào những chiếc cốc, ly. Những cô bồi bàn khác đều tất tả như cô, quay như chong chóng với những chiếc khay đầy ắp để len qua các dãy bàn ghế lộn xộn.

“Này, Andie,” một nữ tài xế cất giọng khi cô đi qua, “Bói cho tôi một quẻ tương lai đi.”

Tên cô ta là Cassie, tóc vàng hoe với chân tóc sẫm màu hơn, mặt bự phấn cùng với quần jean bó sát và đôi giày cao gót ngất ngưởng. Cô nàng được một nhóm nam tài xế quý mến, những người chín chắn hơn thì tránh xa cô nàng. Dù vậy tối nay cô nàng nhập hội cùng một nhóm nữ tài xế khác, và họ gạt những gã trai sang một bên để tập trung đàn đúm.

“Cô sẽ chẳng có tương lai đâu,” Andie trả lời, thậm chí không thèm đi chậm lại.

Lần tiếp theo cô lướt qua, Cassie ra hiệu tính tiền. Cả nhóm đang cười đùa, buôn đủ thứ chuyện. Khi cô tới tính tiền, Cassie cất giọng: “Ý cô là gì, tôi không có tiền đồ sao? Ý cô là tôi sẽ không kiếm nổi một gã giàu có, đẹp trai và có một cuộc sống thoải mái sao?”

Những người phụ nữ khác phá lên cười, bởi vì trong thế giới của họ không bao giờ có những chuyện đó.

“Không,” Andie dửng dưng đáp. “Sẽ chẳng lúc nào cô giàu có. Nhưng nếu cô không bắt đầu có những quyết định đúng đắn hơn, cô sẽ chịu một kết cục bần hàn và phải ăn cơm thừa canh cặn cho qua ngày đấy.”

Cả nhóm im lặng bởi giọng Andie không đùa cợt chút nào.

“Quyết định đúng đắn hơn?” Cassie hỏi sau một chút lưỡng lự. “Kiểu như thế nào?”

“Andie! Thức ăn xong rồi!”

“Tôi phải đi rồi.” Andie nói, vội vã tới quầy bar. Tay trái của cô đau rụng rời vì bưng bê những chiếc khay nặng trĩu suốt năm giờ đồng hồ và cô còn phải chạy ba giờ nữa. Cô chẳng kịp chộp tạm cái gì ăn nên cô không muốn phí thời gian vàng ngọc để dạy đời Cassie. Chết tiệt, phải tốn bao nhiêu nơ ron thần kinh để không ngủ với tất thảy những gã trên đường cao tốc nhỉ - trong trường hợp của Cassie, cũng gần như thế? Hơn nữa cái kiểu Cassie đòi cô “bói cho một quẻ” làm cô lộn tiết.

Cô đâu phải thầy bói. Cô không có quả cầu pha lê, cô đâu biết lũ cướp biển cất giấu kho báu ở đâu, hay con ngựa nào sẽ thắng ở đường đua nào. Nếu có thể, cô đã tự mình đặt cược. Đôi khi cô có một vài linh cảm trước ai đó, chỉ thế thôi. Cô có thể cảnh báo một người hãy chạy chậm lại hay nên đi kiểm tra lượng cholesterol, đại loại thế. Làm bồi bàn nên cô quan sát thấy nhiều người làm những việc hết sức ngu ngốc mà chắc chắn sẽ dẫn tới rắc rối, và nếu cô có cảnh báo thì họ chẳng nghe đâu - sao họ lại kinh ngạc đến vậy khi nghe tin mình sẽ gặp rắc rối nhỉ? Quy luật nhân - quả rồi: làm điều ngu ngốc thì kết cục sẽ chẳng ra gì đâu. Tất lẽ dĩ ngẫu.

Nhưng trong vài tháng làm việc tại quán Glenn, Andie có tiếng là bà đồng và mặc cho cô có nói gì cũng không cản được suy nghĩ đó của mọi người. Cô cho rằng cách duy nhất để bác bỏ nó, là đừng bao giờ nói với ai bất kỳ điều gì cô nghĩ họ nên biết, nhưng cô không đành lòng để một tài xế ngồi đó ngấu nghiến đồ ăn chiên khi cô khá chắc chắn vài tuần nữa ông ta sẽ bị đau tim.

Cô đã tìm hiểu về cuộc sống sau khi chết và những trải nghiệm gần với cái chết, và có lần cô đọc được tài liệu rằng con người đã chết đi rồi sống lại đôi khi có thêm khả năng tiên tri và nhìn thấy ảo ảnh. Điều duy nhất giống ảo ảnh là khi cô nhìn thấy nữ y tá đó, Dina, ngã trên bậc cầu thang - nhưng khi đó cô đang dùng thuốc giảm đau, vì vậy có thể khả năng nhìn bị ảnh hưởng. Còn về khả năng tiên tri… thì không phải là những sự kiện long trời lở đất, kiểu như ngày tận thế, sự kiện ngày 11/9 hay một vị tổng thống bị ám sát. Cô không linh cảm thấy cái gì như thế.

Nhưng cô rõ ràng được hồi sinh cùng với một năng lực về những điều nho nhỏ - cho tất cả mọi người trừ cô. Với những chuyện xảy ra với mình, Andie thậm chí không hề có chút xíu dự cảm mơ hồ nào. Cô đã phải rất khó khăn, dường như hầu hết những gì cô lựa chọn đều chẳng ra gì và cô phải chọn cái đỡ tồi tệ nhất trong số đó. Làm như thể cô cũng không gặt hái được gì nhiều.

Như trong chuyện hai triệu đô. Cũng như cuộc sống của cô, cô không thể định đoạt được nó. Gửi trả Rafael là điều không thể. Đúng là cô đã đánh cắp tiền của hắn, nhưng hắn kiếm được tiền nhờ buôn bán ma túy rồi rửa tiền qua mạng lưới làm ăn nhỏ lẻ. Trả lại tiền cho hắn chỉ càng làm hắn mạnh hơn trong giới buôn ma túy.

Nhưng Andie cũng không thể giữ số tiền ấy. Nó không phải của cô. Cô đã dùng một ít để trang trải sau khi xuất viện, vì mặc dù đã có vài tuần vật lý trị liệu trước khi bác sỹ Meecham cho cô ra viện, cô vẫn không thể làm được việc gì trong tình trạng đó. Cô có thể tự tắm, mặc quần áo, đi loanh quanh, chỉ thế thôi. Để có đủ sức đảm đương một công việc phải mất nhiều tuần tập luyện thể chất nữa, bất chấp cơ ngực kêu gào phản đối - chúng không hề muốn làm bất cứ cái gì.

Cô không còn bị dồn ép bởi nhu cầu phải bỏ trốn và bất kỳ rắc rối pháp lý nào. Tài nói dối của cô bộc lộ rõ khi cần thiết và đã lèo lái trôi chảy cuộc nói chuyện với thám tử Arrons. Sau khi cô quyết định sống dưới cái tên đó - Pearson, để tri ân người phụ nữ có đôi mắt giàu lòng trắc ẩn tại ngân hàng Grissom - những việc tiếp theo rất thuận lợi. Cô đã khai hầu hết sự thật về chuyện cái ô tô và bằng lái, đủ để ông ta làm một cuộc kiểm tra chớp nhoáng và kết luận là mọi chuyện hợp lý.

Không, điều thực sự làm Andie kinh hãi là có ai đó đã thanh toán tiền viện phí cùng hóa đơn điều trị của bác sỹ Meecham cho cô. Và cả của bác sỹ gây mê, bác sĩ X-quang và tất cả những gia khác tham gia điều trị ca của cô. Khi cô gặng hỏi bác sỹ Meecham, ông ta chỉ nhún vai. “Việc thanh toán được thực hiện bằng séc đảm bảo của ngân hàng. Tôi không biết ai đã gửi đến. Cái phong bì đã bị quăng vào thùng rác nên tôi còn không biết nó được gửi từ đâu nữa.”

Andie cho rằng ai đó, không phải các tổ chức từ thiện, có lẽ đã động lòng trắc ẩn vì mẩu tin về vụ tai nạn của cô trên báo, nhưng không thể cảm động đến mức ấy, vì rõ ràng cô còn sống và không bị mất trí nhớ. Chắc chắn cũng chẳng có tổ chức gây quỹ cộng đồng nào, và nếu có ai tới hỏi cô sẽ nói rằng mình có thể thanh toán các hóa đơn - tất nhiên là bằng tiền của Rafael, nhưng cô không hề ngại việc đó. Việc này cảnh báo cô rằng có ai đó, từ trên trời rơi xuống, đã bí mật tiêu tốn một đống tiền vào cô.

Cô không biết đó là ai, nhưng cô sợ người ấy biết cô thực sự là ai. Bản năng thúc giục cô nên rời Denver càng sớm càng tốt và cô vội vàng đi ngay.

Cô mua một chiếc xe cũ khác, nhằm hướng đông bắc theo đường cao tốc liên bang tới Nebraska rồi bán chiếc xe đó để mua cái khác ngay khi qua khu vực giáp ranh. Lái xe đường dài quả là một thử thách vì cô rất chóng mệt, nhưng cô vẫn tiếp tục lái đều đều về phía đông tới khi đến thành phố Kansas. Có ba con đường cao tốc liên bang giao nhau tại khu vực thành phố Kansas, nên cô có nhiều chọn lựa nếu cần phải rời đi. Cô thích điều đó, và thế nào mà cuối cùng cô đã chọn làm việc ở quán của Glenn. Cô cũng tiêu một khoản tiền mặt để làm chứng minh mới dưới cái tên Andrea Pearson, và bây giờ cô đã có một bằng lái hợp pháp - thế đấy, cái bằng lái hợp pháp được tạo nên từ một cái tên giả. Chiếc xe Ford Explorer 2003 màu đỏ được đăng ký đúng tên cô, và cô mua bảo hiểm cho nó cùng những thứ khác.

Cô thuê một nửa căn hộ đôi ở khu ngoại ô xập xệ và sống nhờ công việc chỗ Glenn. Sau bao nhiêu năm theo đuổi những gì xa hoa nhất, kỳ cục là cô thấy bằng lòng với cuộc sống hiện tại, với ba phòng nho nhỏ trong một căn nhà mái đã võng xuống. Ít nhất những người chủ ở nửa kia căn nhà không phải loại buôn ma túy. Chỉ nghĩ tới những tháng ngày ở chung với Rafael cũng khiến Andie thấy nhơ nhớp.

Nhưng cô vẫn còn hai triệu, hoặc là gần hai triệu, trong ngân hàng. Cô đã nghĩ tới việc viết một tấm séc lớn cho một tổ chức từ thiện hay nơi nào đó, chỉ cốt để rũ bỏ nó, nhưng dường như cô không thể chỉ làm thế. Nếu đó là việc làm sai lầm thì sao? Cô không chắc làm thế nào việc hiến tặng cho tổ chức từ thiện lại trở nên sai trái, nhưng sẽ ra sao nếu đó không phải là điều cô muốn làm với số tiền ấy? Sẽ ra sao nếu có những lý do khác để tặng tiền, nếu cô thể tìm ra đó là lý do nào? Hiệp hội Ung thư Mỹ, có thể. Hay bệnh viện Thánh Jude. Có nhiều, rất nhiều những tổ chức uy tín có thể sử dụng hiệu quả số tiền đó, nhưng cô không thể nào chữa được chứng mất khả năng quyết định khó hiểu này.

Khi ca làm việc tại quán Glenn kết thúc, Andie lê bước ra về trong trời tuyết rơi, ước gì mình có thể quyết định đi xa hơn về phía nam, nhưng quỷ thật, mùa đông sắp qua rồi.

Mùa xuân có lẽ sắp đến nhưng tuyết vẫn đang rơi. Bầu trời đêm thật nặng nề, âm u báo hiệu tuyết sẽ rơi nhiều. Cô kéo chiếc khăn len to sụ lên phủ kín đầu và quấn quanh cổ để tránh những cơn gió rét buốt. Cúi đầu xuống, cô chậm chạp bước đi trong màn tuyết về phía chiếc Explorer màu đỏ.

“Này, Andie.”

Quay đầu lại, cô nhận ra Cassie khi cô ta trèo ra khỏi cabin chiếc Peterbilt. Động cơ diesel khổng lồ vẫn đang nổ, bởi vì nó cực kỳ khó nổ khi trời lạnh. Cho dù nhiên liệu có đắt đỏ thế nào, vẫn phải cho chạy nổ động cơ rồi cứ để thế, tóm lại xe không bao giờ được tắt máy trong suốt quá trình chạy.

Andie rên thầm trong bụng. Cô không muốn bàn luận về tương lai của Cassie, hay việc cô ta không có tương lai. Nhưng cô khá mến Cassie, vì vậy cô dừng lại và chờ cô ta.

Cassie hơi trượt chân trên nền tuyết trước khi đến bên cạnh Andie. “Đi nào, tôi sẽ đi cũng tới chỗ xe của cô,” cô ta nói. “Xe cô để ở đâu?”

“Ở đằng kia,” Andie đáp, ra dấu về phía bãi xe rải sỏi.

“Tôi thấy một gã nào đó cứ nhìn cô qua cửa sổ,” Cassie nói, hạ thấp giọng chỉ đủ để Andie nghe thấy.

Andie dừng ngay lại vì tim cô đột nhiên đập dồn dập. “Một gã á? Gã nào?”

“Cứ đi tiếp đi,” Cassie bình thản nói. “Bây giờ tôi không thấy gã đâu, nhưng tôi nghĩ nên đưa cô ra xe cho an toàn.”

Andie cứng họng, một người cô không quen biết gì nhiều đã cất công lặn lội ra ngoài này để chắc chắn cô được an toàn. “Vậy lát tôi sẽ chở cô quay lại xe của cô nhé,” cô cố gắng nói. “Nếu vậy cả cô cũng không gặp nguy hiểm.”

Cassi nhìn cô mỉm cười. Cô nàng cao, gầy, chân tay dài lòng khòng, và cho dù đã đổi từ đôi giầy cao gót sang đôi bốt cô ta vẫn hơn Andie khoảng 15 phân. “Phụ nữ với nhau phải trông chừng ‘những thứ quý giá’ cho nhau, bé cưng ạ, và tôi không có ý là tôi đang tán tỉnh cô đâu nhé.”

Andie khịt mũi. Cô đã quan sát cách Cassie hành động thường xuyên để biết cánh tài xế không đong đưa kiểu đó. Ngay lập tức cô lại để tâm gã đàn ông Cassie nói rằng đã theo dõi cô. “Trông gã ta như thế nào - gã đó ấy? Cô có chắc là gã theo dõi tôi không?”

“Chắc, trăm phần trăm đấy. gã ta nhìn cô phải tới hơn năm phút, đi tới đi lui. Còn về hình dáng gã thì…” Cassie ngẫm nghĩ. “Cao, vóc người cân đối, nhưng gã ta mặc một cái áo khoác dày cộp, trùm kín mũ nên tôi chỉ tả được thế. Nhưng cho dù với cái áo khoác dày cộp đó tôi cũng có thể chắc chắn gã không phải loại vai u thịt bắp.”

Hầu hết các lái xe không phải hạng để người ta gọi là “cân đối”, nhưng có đủ loại người ghé qua trạm dừng nên việc xuất hiện một gã chăm chút tới bản thân không phải là điều quá bất thường. Trong bốn tháng làm việc ở đây, Andie có lẽ phải gặp tới vài trăm gã tương tự kiểu mô tả chung chung đó. Nhưng không gã nào trong số đó đứng ở ngoài đội tuyết nhìn cô cả; họ toàn vào trong, gọi một cốc cà phê, cố bắt chuyện với cô nếu hứng thú.

Một cơn ớn lạnh chạy xuống sống lưng cô, không phải do thời tiết. Cảm giác bồn chồn bám theo cô từ Denver mách bảo rằng có ai đó đang đi theo cô. Nhưng đó là ai và tại sao? Cô đã chết rồi mà? Thực tế là đã chết và đã được chôn rồi, vẫn chưa đủ để cắt đuôi gã sao?

Nếu kẻ đó không phải là gã thì sao? Còn có thể là ai nữa?

Rõ ràng có người biết cô là ai và đang ở đâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.