Thiên Tài Cuồng Phi - Phế Vật Tam Tiểu Thư

Chương 114: Phụ trách với ta




Edit: thu thảo

Cửu Sát nghe Lạc Vân Hi kêu mình, lại thấy lúc nàng ở trong nước trông có vẻ vất vả, nhớ tới vừa nàng có chút suy yếu, không khỏi đi về phía nàng. Ánh mắt Quân Lan Phong lạnh lẽo như kiếm lập tức bắn về phía hắn, Cửu Sát nhìn thoáng qua, bị sự ác liệt chưa bao giờ có trong mắt chủ tử doạ giật mình, lập tức hồi hồn đứng yên tại chỗ.

Hắn đứng trong nước, chứ không phải đầu óc bị úng nước, lại còn muốn chạm vào nữ nhân mà chủ tử coi trọng, trong long hắn thầm mắng mình một câu.

Lạc Vân Hi thấy Cửu Sát không đến, quật cường quay mặt đi, bơi tới chỗ nước sâu, hai chân bủn rủn vô lực, miễn cưỡng vùng vẫy hai tay, tránh khỏi mình bị chìm xuống, sức lực tay chân có thể đẩy ra ngoài càng ngày càng nhỏ, lực cản của dòng nước chảy không phải lớn một cách bình thường, nàng cảm thấy lực bất tòng tâm, trước mắt mơ hồ, không rõ phương hướng.

Lúc nàng càng bơi càng bất động, thân mình nhào tới phía trước, nhưng không chìm xuống đáy nước, mà là rơi vào một vòng tay ấm áp, giọng nói trầm thấp gợi cảm của nam nhân vang lên trong đầu nàng: " Gắng gượng làm gì, nhìn xem ngươi phá thân thể này thế nào đi."

Đây là truyền âm mật, giọng nói quen thuộc làm Lạc Vân Hi cảm thấy an lòng, miệng nàng hơi mở, muốn mở miệng, vô số nước bỗng nhiên chui vào, quá trình nín thở bị cắt đứt, trong đầu "ong" một tiếng, nước điên cuồng theo miệng chen vào lỗ mũi và tai, sặc nước làm nàng không thể thở nổi.

Sau một khắc, trong tai "ong" một tiếng, ánh áng chiếu tới, thì ra, nàng đã bị kéo lên bờ.

Mở mắt ra, Lạc Vân Hi cảm giác mình rất chật vật, xoay mặt, đã nhìn thấy ánh mắt cười như không cười của Quân Lan Phong, hắn buồn cười hỏi: "Không nghe lời ta, nước này dễ uống sao?"

Cả người Lạc Vân Hi không thoải mái, tính tình nóng như lửa cũng tăng lên, mặt cau lại nói: " Ngươi uống thử nhìn đi."

Nói xong, nàng đưa tay ấn đầu Quân Lan Phong, dùng hết sức lực, cứ ấn đầu hắn vào trong nước.

"tùm tùm... " Quân Lan Phong không hề phòng bị mà uống một hớp nước lớn, vội vàng gỡ tay của nàng ra, ngẩng đầu lên, mở lớn miệng hít thở không khí trong lành, bộ dạng chật vật không kém Lạc Vân Hi bao nhiêu.

Tâm tình Lạc Vân Hi lúc này mới tốt hơn một chút, khuôn mặt đầy ý cười, giọng nói cũng nhẹ nhàng: "Thế nào rồi? Dễ uống chứ?"

Quân Lan Phong thấy nàng nở nụ cười, đáy lòng u ám cũng thở ra một hơi, chỉ cần nàng cao hứng, thì mình chịu chút ủy khuất cũng không có việc gì, cho nên vừa rồi hắn không trốn tránh, để mặc nàng ấn đầu mình xuống.

Tay trái hắn nắm vai nữ nhân, đưa tay phải ra, bàn tay như quạt bồ đưa từ trán xuống, lau khô vết nước dính trên mặt nàng, cười khổ nói: "Hi nhi, tâm tư ngươi thật là xấu."

Lạc Vân Hi đắc ý hừ một tiếng.

Quân Lan Phong ôm chặt lấy nàng nói: "Không đi nữa, trời sắp tối rồi." Hai chân thông thạo giẫm tựa như hai người một cái thân thể tựa như ngư (cá) thông thường bơi về phía phương xa.

Cửu Sát nhìn sắc mặt Huyết Ưng đen như đáy nồi, gượng cười nói: "Huyết ưng, chúng ta cũng nên đi."

Huyết Ưng không để ý tới hắn, thân mình khỏe mạnh nhảy về phía trước, chui vào đáy nước, trong nháy mắt không thấy tăm hơi.

Cửu Sát sờ mũi mình, nhiều lần ở trước mặt Huyết Ưng bị bỏ qua đã thành thói quen của hắn, cái tên này không phải chủ tử, lúc cáu kỉnh còn quái dị hơn so với chủ tử, thật sự không biết hắn có lai lịch gì, hạ nhân lại có dạng tính khí thiếu gia này!

Chẳng qua chủ tử tin tưởng hắn, giữ hắn ở bên cạnh, mình cũng không nên hỏi.

Lạc Vân Hi khẽ cắn môi, nụ cười trên mặt dần nhạt đi, nàng nắm chặt vạt áo Quân Lan Phong, mặt đầy vẻ nghĩ ngợi gì đó.

Quân Lan Phong dẫn nàng bơi nổi trên mặt nước, đến bên dưới vách núi, cho bồ câu cất cánh làm tín hiệu, chờ Cửu Sát và Huyết Ưng lên bờ, bốn người dựa theo thứ tự lúc tới, lần lượt leo lên dốc núi.

Ám vệ ở trên cực kỳ chu đáo, đưa tới bốn bộ xiêm y sạch sẽ, chuẩn bị cho Lạc Vân Hi một bộ y phục màu đen của ám vệ thường mặc, chất liệu vải hoàn toàn mới, kích cỡ vừa phải, vẫn có một cái khăn che mặt, Lạc Vân Hi vui vẻ, bộ y phục này so với nàng đồ của nàng dễ sử dụng hơn.

Tiếp nhận quần áo, Quân Lan Phong lạnh nhạt phân phó: "Các ngươi hãy giả quyết chuyện còn lại, bổn vương đi trước." Hắn ôm chặt eo Lạc Vân Hi, mũi chân khẽ nhón, dẫm nhanh xuống xích sắt đi mất.

Lạc Vân Hi cau mày nói: "Ngươi dẫn ta đi đâu?"

Quân Lan Phong dẫn nàng bay lên một phía của Dốc Núi Ngàn Trượng, cũng không đi mà không biết trước đường, mà là đi dọc theo một con đường nhỏ, tiến vào sâu trọng núi.

Lúc này, hắn mới thấp giọng trả lời: "Đương nhiên không thể để cho ngươi ở đó thay quần áo."

Hai người dừng lại tại chân một ngọn núi nhỏ, trước mặt có sơn động nhỏ, Quân Lan Phong tiện tay khẽ chỉ, nói: "Đi vào thay áo khô đi."

Lạc Vân Hi vì sự chu đáo của hắn mà cảm động, nhưng vẫn mạnh miệng nói: "Hứa không được đến gần nhìn lén đi!"

Quân Lan Phong liếc nàng một cái, ánh mắt có chút ý tứ đánh giá cả người nàng một lần, nói: "Ngươi cũng chỉ là nhóc con mà thôi, có gì đáng giá để ta nhìn lén đây?"

Tuy hắn không nói rõ, Lạc Vân Hi vẫn biết hắn đang cười nhạo mình, lập tức lạnh lùng nói: "Dáng người không có gì thì làm sao, ta lại không phải vị hôn thê của ngươi, cũng không muốn thích ngươi mà!" Nói xong ôm quần áo vội vã vào động. 

Trái tim Quân Lan Phong tê rần, sắc mặt nhăn nhó, hít sâu một hơi, hét vào trong sơn động: "Lạc Vân Hi, bổn vương ở bên ngoài thay quần áo, ngươi cũng đừng nhìn lén!"

Hắn vừa cởi áo, lộ ra dáng người trần trụi tinh tráng, Lạc Vân Hi liền từ trong sơn động chạy ra, căm giận nói: "Ta không nhìn trộm, ta quang minh chánh đại nhìn!"

Quân Lan Phong gấp đến nắm quần áo đi che lấp cơ thể, tiếc thay không kịp mất rồi, vừa quay đầu lại, nhìn thấy Lạc Vân Hi đứng cửa sơn động, lòng hắn tràn đầy hoảng loạn, thậm chí còn có chút vui sướng, gò má lặng lẽ đỏ lên.

Dáng người nam nhân khỏe mạnh, hai vai rộng rãi, da thịt để trần thân trên thân thể bóng loáng, nhìn rất trắng, cơ bụng rõ ràng, eo thon tinh tế, cả người không tìm được vết sẹo nào, trong lòng Lạc Vân Hi cảm thấn một tiếng, mặt ngoài lại giả vờ ghét bỏ, quơ tay múa chân nói: "Nhìn thử ngươi đi, muốn bắp thịt không có bắp thịt, bụng nhỏ tý, một đại nam nhân, da thịt còn trắng noãn như thế, thật là mất mặt!"

Quân Lan Phong cũng không để ý mặc quần áo, lắc mình đi qua, ôm nữ tử đang chửi vui vẻ vào lòng.

Y phục màu đen của Lạc Vân Hi còn ẩm ướt dán vào lồng ngực của hắn, xuyên qua vải áo đơn bạc, có thể cảm giác được nhiệt độ của nam nhân, Lạc Vân Hi kinh ngạc đẩy hắn ra: "Vô lễ! Vô lễ!"

Quân Lan Phong dùng môi niêm phong lại tiếng kêu của nàng, nhiệt độ bờ môi rất đáng sợ, mắt hàm chứa một tia trêu tức nhìn cặp mắt gần ngay trước mắt kia: "Như thế nào đây? Bị ta kẻ muốn bắp thịt không có bắp thịt, bụng thì nhỏ tý ôm là chẳng phải rất buồn nôn sao?"

"Ngươi thấy sao?" Lạc Vân Hi tỉnh táo lại, cũng không muốn trốn nữa, mà là đưa tay sờ về phía cơ ngực của hắn, lại sờ xuống bụng, trào phúng nói: "Nhìn thử đi, cái thân thể này cũng chỉ có vậy thôi!"

Tay nhỏ không nhịn được sờ không ngừng, trong lòng thán phục, nam nhân này lại có dáng giống hệt người mẫu!

Quân Lan Phong không ngờ nàng lớn gan như vậy, sau khi kinh ngạc, gò má càng nóng hơn, cưỡng ép bản thân quên thân thể biến hóa, trong lòng tràn đầy vui mừng, giọng nói mềm nhũn: "Ngươi sờ tới sờ lui như vậy, ta thấy ngươi ngược lại rất hưởng thụ."

Tâm tư Lạc Vân Hi bị hắn nhìn thấu, ngẩng đầu nguýt hắn một cái, thu tay về. Quân Lan Phong lại bắt được bàn tay nhỏ chỉ muốn rút lui kia, mắt lóe lên ánh sáng khác thường, giọng nói trầm khàn: "Ngươi sờ soạng thân thể ta, có phải nên phụ trách ta hay không?"

Ánh mắt Lạc Vân Hi từ hung tợn chuyển thành ngạc nhiên, khóe miệng kéo nhẹ.

Nụ cười của Quân Lan Phong càng sâu, lòng tham không đáy nói: "Nếu như ngươi không phụ trách với ta, thì ta sẽ nói cho tất cả mọi người biết, ngươi đã sờ cơ thể ta, đến lúc đó, không ai dám cưới ngươi nữa đâu."

"Quân Lan Phong, ngươi có thể bớt vô sỉ được không?" Trán Lạc Vân Hi nổi đầy vạch đen, ra sức tránh khỏi hắn, đi vào hang núi.

"Không thể." Quân Lan Phong nghiêm trang ở sau lưng nàng đáp, Lạc Vân Hi đi nhanh như bay, lập tức biến mất ở bóng tối trong động. Một mặt thay quần áo, một mặt hận nghiến răng nghiến lợi, đã có vị hôn thê, còn muốn một chân đạp hai thuyền, thật là đáng chết! Muốn chơi, nàng còn tiếp nổi, nhưng đùa quá lớn rồi, nàng lại không thể tiếp nổi rồi!

Từ trong hang động đi ra, Quân Lan Phong cũng đã thay xong quần áo mới, là một bộ y phục màu đen, so với y phục màu tím lúc trước, nhiều thêm ba phần thâm trầm, phối hợp với vẻ mặt nghiêm túc của hắn, khiến người khác vừa thấy đã sẽ sinh ra cảm giác xa cách, không giống nam nhân dùng ngôn ngữ đùa giỡn Lạc Vân Hi lúc trước chút nào.

Hai người ra phía sau núi, đi đường vòng tới trước hoàng tự, không làm kinh động hòa thượng trong chùa, Cửu Sát cùng mấy ám vệ chờ ở trên đường xuống núi.

"Huyết Ưng đâu?" Quân Lan Phong không thấy Huyết Ưng, cho nên thuận miệng hỏi một chút.

Cửu Sát cung kính nói: "Huyết Ưng có chút nhiệm vụ chưa hoàn thành, nên đi trước rồi."

Sắc mặt Quân Lan Phong trầm xuống, không lên tiếng, hắn cũng không bảo Huyết Ưng làm nhiệm vụ khác, hắn đã không thích, vậy thì kệ hắn thôi!

Lạc Vân Hi chắp tay với bọn hắn, nói: "Lần này đa tạ các ngươi, ta xin cáo từ trước."

Gặp động tác giang hồ này của nàng, Quân Lan Phong dở khóc dở cười, nắm chặt cổ tay nàng hỏi: "Nàng xuống núi sao?"

"Tối hôm qua ta cưỡi ngựa tới, cho nên sẽ cưỡi ngựa về." Giữa hai hàng lông mày của Lạc Vân Hi hiện lên sự xa cách.

Quân Lan Phong không nghe theo nàng, vén rèm xe lên, kéo nàng vào trong xe, lạnh lùng ra lệnh cho Cửu Sát: "Khởi giá, bảo người đưa ngựa của Lạc tiểu thư về Lạc phủ!"

Lạc Vân Hi thấy hắn như thế, thẳng thắn không phản bác, hơn nữa nàng cũng không có sực lực gì để cưỡi ngựa, bất giác nằm ngủ trong toa xe.

Quân Lan Phong thấy thế, mở hốc tối trên vách xe ngựa ra, ôm một cái chăn ra, ném cho nàng nói: "Đắp lên đi!"

Lạc Vân Hi vừa chạm chăn Thiên Tàm Ti như cánh hoa mềm mại, trong lòng hơi động, trợn mắt nhìn lại, cái chăn tơ tằm đắt tiền này, chẳng phải lần đó nàng mượn trong xe ngựa của Trung Sơn Vương, tiện tay ném luôn đi sao? Tại sao hắn còn nó, hoặc là, hắn có hai cái sao?

Quân Lan Phong nhìn ra tâm tư của nàng, cười ha ha, nói: "Nhắc tới cũng kỳ lạ, bất chợt có một ngày, chăn tơ tằm này có thêm mùi sữa thơm, bổn vương từ đó về sau ngủ càng thấy thơm hơn."

Tay Lạc Vân Hi nắm chăn khẽ run lên, cắn môi, trong lòng xẹt qua cảm giác phức tạp, không nói nữa, nằm trên ghế ngồi đủ rộng, quấn lấy chăn gấm, ngủ say trong khi xe ngựa đang chạy.

Nghe được hơi thở đều đều vang lên trong toa xe, Quân Lan Phong không nhịn được lặng lẽ ngồi xuống, ngồi xổm trước mặt Lạc Vân Hi, đánh giá dung nhan nàng ngủ say, ký ức về quan hệ với nha đầu bày hiện lên rõ ràng một lần nữa trong đầu.

Mà Lạc Vân Hi, biết Quân Lan Phong sẽ luôn ngồi ở bên cạnh nàng, nàng cũng yên tâm không hề đề phòng ngủ thiếp đi, so ngủ tại Vân Các còn tốt hơn.

Khóe môi Quân Lan Phong hơi cong lên, mắt cũng hơi cong, khóe mắt nhộn nhạo ý cười, không dám làm phiền nàng, cứ ngu ngốc nhìn kỹ gương mặt thanh lệ kia như vậy.

Đến khi xa ngựa dừng lại, giọng nói của Cửu Sát vang lên: "Gia, đến của sau của Lạc phủ rồi."

Quân Lan Phong mới giật mình tỉnh lại, thấy thời gian trôi qua quá nhanh, muốn đứng dậy, đầu gối đã ngồi đến tê dại, theo bản năng cong lại một chút, va vào sàn xe trước ghế dựa, tạo ra tiếng động.

Lạc Vân Hi bị tiếng vang làm tỉnh, đứng lên, xoa đôi mắt buồn ngủ mông lung hỏi: "Đến rồi sao?" Lại liếc nhìn Quân Lan Phong đứng ở trước mặt.

"Về đến nhà rồi." Quân Lan Phong khẽ cười một tiếng, đưa tay ôm lấy nàng, ôm cả chăn Thiên Tàm, nhảy từ trên xe xuống, dùng khinh công bay vào Lạc phủ.

Đầu Lạc Vân Hi còn có chút lơ mơ, chưa kịp ngăn cản, để mặc hắn ôm mình vào Vân Các, thừa dịp không có người chú ý trực tiếp vào phòng.

Quân Lan Phong cẩn thận ôm nàng đến trên giường gỗ, lấy chăn Thiên Tàm Ti đi, vươn bàn tay lớn ra xoa chân nàng, giọng nói cực kỳ dịu dàng: "Qua hôm nay, sẽ hết tê chân, hôm nay không nên đi lại, bữa tối uống chút cháo nóng, như vậy mới tốt cho cơ thể và dạ dày."

Lạc Vân Hi im lặng không đáp, ai bảo hắn quan tâm mình như vậy!

Quân Lan Phong lại thao thao bất tuyệt dặn vài câu, mãi đến khi giọng nói của Xuân Liễu vang lên bên ngoài: "Là tiểu thư sao? Người đã về rồi sao?"

Hắn mới dừng miệng lại, không chớp mắt nhìn Lạc Vân Hi, rồi xoay người lộn từ cửa sổ trong phòng ra ngoài, biến mất không thấy tăm hơi.

"Là ta, ta hơi mệt, muốn nghỉ ngơi một lát, bữa tối lại gọi ta dậy." Lạc Vân Hi xoa đầu có chút choáng váng, vô lực nói.

Xuân Liễu dừng chân lại, nhưng vẫn vọt vào phòng, chân cong xuống, quỳ trên mặt đất, sợ hãi nói: "Tiểu thư, không biết Tiểu Bích đi đâu rồi, liệu có phải bị người của tứ tiểu thư bắt đi hay không?"

Lạc Vân Hi nghe thấy chuyện này, đầu óc lập tức tỉnh táo lại, xoay mình ngồi dậy, trầm giọng hỏi: "Chuyện xảy ra khi nào?" Nàng mắt liếc nhìn ngoài cửa sổ, mặt trời sắp lặn, sắc trời dần tối.

Từ sau khi Xuân Liễu nhìn Tiểu Bích làm của người tam viện hả giận, tình cảm trong lòng đối với nàng ấy thay đổi rất nhiều, lập tức đưa vào danh sách người mình, lúc này nói: "Từ trưa hôm nay, có người bên ngoài phủ tới, nói là tìm Tiểu Bích, Tiểu Bích nói nàng đi ra ngoài một chút, nhưng đến hiện tại còn chưa trở lại! Nô tỳ lo lắng gần chết. Không phải là tứ tiểu thư trả thù, tìm người bắt nàng ấy đi chứ?"

Lạc Vân Hi hơi nhíu mày, lắc đầu: "Không phải."

Nghe Xuân Liễu kể, thì có lẽ là người của Thần lâu, bằng không, Tiểu Bích tuyệt đối sẽ không đi.

Nàng đứng lên, đi vài bước ra khỏi phòng, đang muốn gọi Xuân Liễu đi chuẩn bị xe, thì một bóng dáng mày hồng từ ngoài viện đi tới, chính là Tiểu Bích, thần sắc của nàng ấy có chút hồn bay phách lạc.

"Tiểu Bích, ngươi đi đâu vậy? Ta lo cho ngươi muốn chết!" Xuân Liễu vội vàng chạy tới nắm tay nàng ấy hỏi.

Tiểu Bích ngẩng đầu nhìn thấy Lạc Vân Hi, vội đi tới, quỳ xuống nói: "Tiểu thư, ta có chuyện muốn nói."

Lạc Vân Hi xua tay với Xuân Liễu nói: "Xuân Liễu, lui ra."

Xuân Liễu cắn môi, không biết giữa các nàng còn có chuyện gì mà mình không thể biết, nhưng cũng chỉ đành phải lui ra.

"Là Thần lâu sao?" Lạc Vân Hi nhẹ giọng hỏi thăm.

Tiểu Bích ngẩng đầu, kinh ngạc liếc nhìn chủ tử nhà mình, nói: "Là U tỷ, nàng ta muốn hỏi thăm ta chuyện của người, ta nói với nàng ta, người đã mất ký ức, vốn không nhớ ta, là Nhị hoàng tử phái ta đến bảo vệ người, nàng ta mới yên tâm, nói nếu như người có hành động gì khác thường, thì phải bẩm báo với nàng ta ngay."

Lạc Vân Hi khẽ mỉm cười, nói: "Được, ta đã biết, ngươi rất trung thành."

Tiểu Bích cúi đầu, nghẹn ngào nói: "Tiểu thư nuôi chúng ta nhiều năm như vậy, trong lòng chúng ta sẽ mãi mãi có tiểu thư."

"Ừ, đứng lên đi." Lạc Vân Hi vươn tay ra, đỡ nàng dậy nói: "Bị sợ hãi rồi phải không? Về nghỉ ngơi đi."

Tiểu Bích đáp ứng rồi về nhà kề, Lạc Vân Hi nhìn bóng lưng của nàng, ánh mắt xẹt qua ánh sáng lạnh.

Một đem bình yên trôi qua, cả đêm này, Lạc Vân Hi nghỉ ngơi rất tốt, sáng sớm ngày thứ hai dậy, quả nhiên hai chân đã không đau nữa, có lẽ là do ở lâu dưới thác nước nên mới bị đau.

Khinh Hồng theo thường lệ đưa canh gà tới, Lạc Vân Hi gọi nàng lại hỏi: "Việc kia làm xong chưa?"

Khinh Hồng khẽ mỉm cười, gật đầu nói: "Làm xong rồi, chủ tử yên tâm."

Khóe miệng Lạc Vân Hi cũng cong lên nở nụ cười, ánh mắt ôn hòa nhìn về phía Khinh Hồng: "Khinh Hồng, cũng chỉ có ngươi là người ta có thể tin tưởng."

Khinh Hồng kinh ngạc, mãi mới cười nói: "Nghe nói chủ tử mới thu một ám vệ, gọi Tiểu Bích."

"Ừm, nhưng nàng có thể qua cửa ải của ta hay không thì còn khó nói lắm!" Lạc Vân Hi cúi đầu, lông mi dài che tâm tư trong mắt lại, khiến người khác không đoán ra nàng đang suy nghĩ gì, lòng Khinh Hồng lại càng tôn kính nàng hơn.

Gian ngoài, truyền đến tiếng bước chân vang lên, Khinh Hồng vội vàng lui ra, Lạc Vân Hi hơi nhíu mày, tiếng bước chân này, rõ ràng là của nam nhân, ai lại khiếm nhã như vậy, còn chưa thông báo mà đã chạy đến Vân Các?

Đang nghĩ ngợi, giọng của Đoan Mộc Kỳ vang lên: "Lạc Vân Hi, có ở đây không? Lạc Vân Hi!"

"Thập nhị hoàng tử, tiểu thư chúng ta còn chưa dậy." Xuân Liễu ở bên ngoài các quét lá cây rụng dưới đất, nhanh chóng chặn hắn lại, nàng cũng rất tinh ý.

Lạc Vân Hi một tay bưng chén nhỏ, đi ra khỏi Vân Các, nhíu mày hỏi: "Đoan Mộc Kỳ, ngươi tìm ta gấp như vậy làm gì?"

"Ngươi không phải nói nàng chưa dậy sao?" Đoan Mộc Kỳ trừng mắt nhìn Xuân Liễu, Xuân Liễu sợ hãi tới sắc mặt trắng bệch.

Đoan Mộc Kỳ không thèm để ý đến nàng nữa, cười hì hì nói: "Lạc Vân Hi, ngươi theo ta ra ngoài một chút được không?"

"Đi đâu?" Lạc Vân Hi nhẹ múc canh gà trong chén, thong thả nhấp một miếng, thân thể gầy yếu thong dong đứng thẳng, cực kỳ hào phóng, ánh sáng mặt trời chiếu vào khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ của nàng, cực kỳ rung động lòng người.