Thiên Tài Ngục Phi

Chương 34: Thời gian gấp năm lần




Tiêu Nguyệt thoắt cái đi vào bên trong Hỗn Độn Giới Chỉ, Thiên Lam thấy vậy thì cười hỏi.

‘Linh lực đã truyền vào chưa ?’

Tiêu Nguyệt gật đầu tỏ vẻ đã xong, nàng biết, số linh lực thiếu hụt sẽ được Tiểu Quang bù dắp vào nhanh chóng, năng lực tự hấp thụ linh lực cũng sẽ cố gắng hấp thụ rồi đem truyền vào Hỗn Độn Giới Chỉ.

(vd : hiện tại có 100 đem cho 90, được bù lại 90, tiếp theo thu được 10 thì đưa chính, sẽ được bù lại 9)

Có Tiểu Quang sau này nàng không cần lo lắng việc tu luyện chậm chạp vì ảnh hưởng bởi việc luyện tập luyện đan của nàng a. Tiểu Quang hấp thụ đã bằng hai phần ba lúc nàng nhập định rồi.

Tiêu Nguyệt mang ý nghĩ vui sướng đi vào Hỗn Độn Giới Chỉ nhưng lại cảm thấy thất vọng vì hdg cũng như bình thường a, tại sao không có gì khác thường vậy. Hay là nàng chưa nhìn thấy, Tiêu Nguyệt loay hoay nhìn mọi thứ một lượt làm cho Thiên Lam cấp nàng một cái nhìn khinh bỉ.

Tiêu Nguyệt nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ của Thiên Lam thì âm thầm biểu môi, nàng chỉ là nhìn thôi mà làm gì phải trưng bộ mặt như cháy túi ra vậy.

Thiên Lam không nói không rằng mang nàng đến luyện đan diện, Tiêu Nguyệt cũng không nói gì cúi đầu luyện tập. Nàng điên cuồng đem 300 phần dược liệu gồm Giải Độc Dan, Ẩn Tức Đan và Thực Khẩu Đan (loại này mua lần đầu nhưng chưa kịp luyện chế)

Thiên Lam nhìn vào mà ai oán, rốt cuộc hắn đã ‘lụm’ phải một chủ nhân như thế nào đây, rõ ràng là một con người điên cuồng mà, trong vòng sáu ngày đem toàn bộ 300 phần đan dược luyện chế.

Đây cũng không phải chuyện lạ lùng gì bất quá nàng chỉ mới học luyện đan có mấy ngày mà thôi, đã sánh với tốc độ luyện đan của nhiều người học từ lúc còn bé tí tới lúc râu tóc bạc phơ a. Họ mà biết chắc sẽ hộc máu chết ngay tại chỗ.

Thiên Lam thì ai oán không nói tới, cả Tiêu Nguyệt cũng đang như vậy a ! Lý do ? Vì nàng thấy mình luyện chế ra được ba viên đan dược tỉ lệ rất thấp a, chỉ có bảy phần mà thôi.

Thiên Lam vừa quay sang nhìn Tiêu Nguyệt thì thấy được nội tâm của nàng, hắn điên cuồng cầm cọng thảo dược quất tới tấp vào người Tiêu Nguyệt, vừa la hét, hắn đã không cầm nổi sự bất bình rồi.

‘Đồ nha đầu xấu xa, ngươi nghĩ cái gì vậy, người ta tối đa chỉ luyện chế ra năm viên đan dược một lò thôi, đó là những luyện đan tông sư, mà năm viên đan dược ấy có tới bát thành đan hay không còn chưa nói. Chưa nói tới là hủy lò trở thành dược thủy hoặc là cháy đen khi thành đan. Còn ngươi có bao giờ bị hủy lò hay không hả ?

Ngươi lại ngồi đây mà ai oán, ngươi cư nhiên luyện ra cái gì ? Cửu thành, thập thành còn ngồi đó mà ai oán. Ngươi luyện đan bao lâu rồi ? Chưa được mấy ngày, ta đánh ngươi ta đánh ngươi cho hả cơn giận.

Ta nhiều lần muốn đánh ngươi lắm rồi ! Nha đầu không biết đủ, oaoa tại sao ngươi lại điên cuồng như vậy mà còn ai oán, ngươi là nha đầu vô lương tâm.’

Tiêu Nguyệt ngẩn ngơ không hề biết Thiên Lam tại sao lại giận dữ như vậy, nàng chỉ là ai oán một tý mà thôi hắn làm gì như là nàng vừa giết người vậy ? Bất quá, mấy cọng thảo dược này cứ như gãi ngứa cho nàng vậy, thoải mái a.

Tiêu Nguyệt mặc kệ Thiên Lam làm gì, mặc kệ số thảo dược dần dần tan nát, nàng ngồi đó hưởng thụ, Thiên Lam càng thấy càng tức, hắn nhất quyết không nhìn thần thức của Tiêu Nguyệt nữa, ra sức phá hoại. Một trăm phần thảo dược nhị cấp đan dược đi tong chỉ để Thiên Lam xả giận và … gãi ngứa cho Tiêu Nguyệt.

Sau khi phát tiết, Thiên Lam nhất quyết im lặng dọn dẹp, Tiêu Nguyệt thì nhìn nhìn đống dược liệu, xem ra phải mua thêm phần khác a. Bất quá cũng đâu tốn bao nhiêu tiền chỉ là mất công đi mua a.

Kiểm kê lại số đan dược thì nàng phát hiện mình luyện được tám trăm lẻ mười viên đan dược trong đó có năm trăm năm mươi viên là đan dược thập thành, hai trăm sáu mươi viên là đan dược cửu thành.

Trong đó, Ẩn Tức Đan là hai trăm bảy mươi viên, thập thành hai trăm viên, cửu thành bảy mươi viên. Giải độc đan ba trăm viên trong đó có hai trăm năm mươi viên là thập thành đan, năm mươi viên là cửu thành đan.Thực Khẩu Đan hai trăm bốn mươi viên, cửu thành chiếm một trăm bốn mươi viên, thập thành chiếm một trăm viên.