Thiên Tài Thần Thú Sư

Chương 17: Ma trận




Từ từ đi vào trong khu rừng, Trấn Thiên tỏa ra linh thức dò xét xung quanh, đồng thời cũng hỏi một số tin tức về khu rừng nhờ vào hai người Kim Long và Huyền Vũ. Được biết khu rừng này rất quỷ dị, nếu đi không cẩn thận liền bị lạc. Mà hai loại cây nguy hiểm nhất thì lại có khả năng di chuyển trên mặt đất, đặc biệt là Tử Thần cây có khả năng di chuyển rất nhanh. Hình dáng của chúng thì hai người họ hoàn toàn mù tịt, chỉ biết là chúng hay soắn lại với nhau mà thôi. Điều này cũng không thể trách họ được bởi vì ma thú nhìn thấy chúng mà chạy thoát là cực ít chứ đừng nói là con người. Chỉ là Ma Thụ và Tử Thần cây ít khi cộng sinh nên ít người biết mà Ma Thụ và Tử Thần cây cũng sống ở hai nơi riêng biệt do đó nhiệm vụ loại này mới được phát hành. Tuy nhiên, được cái may mắn là lão Phong lại nhận biết được Ma Thụ nên không lo không tìm được còn Tử Thần cây thì lại không biết.

Đi một hồi lâu khoảng hai giờ đồng hồ thì Trấn Thiên dừng lại nhìn ngó xung quanh.

`Ê tiểu tử, ngươi nhìn gì vậy?´ Tiếng lão Phong vang lên.

`Ông không thấy có điều kì lạ à?´

`Điều kì lạ gì? Ta chả thấy gì cả.´

`Ý tôi là quanh đây im ắng một cách lạ thường. Không những thế linh thức của tôi cònn chả cảm nhận được gì quanh đây cả!´

`Không lo, khi ta vào thì cũng vậy, mà cái rừng Hắc Ám này nó rộng lắm chứ ngươi tưởng là nó nhỏ như nhà ngươi à?´

`Không, tôi cảm thấy mình như đang bị theo dõi, hơn nữa từ nãy đến giờ mình cũng đang đi lòng vòng chứ không hề đi đường thẳng!´

`Này này, đừng đùa chứ nếu vậy không phải chúng ta bị rơi vào ma trận rồi à?´

`Ma trận?´

`Đúnng vậy, Ma Thụ có khả năng liên kết không gian để tạo ra một ma trận nhốt quái thú vào trong để nó chết dần đi rồi làm thức ăn cho nó.´

`Không phải ma thụ không ăn thịt à?´

`Đúng là thế nhưng khi chết, xác động vật sẽ phân hủy trong đất và tạo ra chất dinh dưỡng để nuôi cây. Ma Thụ dựa vào điểm này để bổ sung dinh dưỡng. Nó cũng có thể để xác chết đó cho Tử Thần cây. Linh thức không phát hiện được gì vì không gian quanh đó đã bị bẻ cong, hơn nữa linh thức cũng không thể phát hiện được thực vật không phải sao?´

`Ặc vậy làm sao để thoát ra giờ?´

`Ừm, ngươi thử dùng ám hệ để dò sét xem. Nếu phát hiện ra gì thì phải lập tức dùng quang hệ phá nó ngay!´

`Ừ!´

Sau một lúc, ám nguyên tố dày đặc cả một vùng, lập tức chạm phải một thứ gì đó giống như bức tường khiến ám nguyên tố không thể đi tiếp ở gần đó khoảng 5,6 mét. Gần như ngay lập tức, một quả quang nguyên tố bay đến vị trí đó với một tốc độ cực nhanh.

BÙM... Rắc...choang.

Tiếng kính vỡ vang lên chứng tỏ kết giới không gian bị phá vỡ. Đứng ngay trước mặt Trấn Thiên là một cái cây khổng lồ giống như là cây đa màu hơi đen đen và quấn trên người nó là một loại cây giống như là cây ăn thịt ở trái đất vậy. Nói là cây chứ thực ra nó giống như là một con rắn khổng lồ với thân là cây lá vậy. Miệng thì giống cây ăn thịt ở trái đất có nhửng chiếc gai. Từ những chiếc gai đó nhỏ xuống những dung dịch màu xanh lá. Nó có màu đen đặc ở thân và một chút màu xanh ở lá. Nếu như ai ở Trái Đất mà nhìn thấy chắc chắn sẽ tưởng nó là cây ăn thịt biến dị chứ không nghĩ nó là một sinh vật bình thường ở nơi này đâu. Từ chiếc miệng đó luôn phát ra tiếng `khè khè´ khiến lòng người ghê rợn.

___________________________________

Dạo này mik bận học với lại sắp thi nên có lẽ không thường xuyên đăng chap được. Mong các bạn thông cảm và đừng bỏ truyện nha. Rất cảm ơn mọi người.