Thiên Tài Triệu Hồi Sư

Quyển 3 - Chương 48-2: Nhất định phải trả lại cho ngươi gấp trăm lần! (2)



Vân Phong nở nụ cười: "Tổ tiên, Phong Nhi có làm bậy lúc nào sao? Chẳng qua là sắp làm chuyện mà người khác chưa bao giờ làm qua thôi."

Tổ tiên kinh hãi: "Tiểu tử kia, suy nghĩ này không thể nào thực hiện được! Một khi làm như vậy, sẽ dẫn đến việc nguyên tố tự phát nổ, đến lúc đó bản thân ngươi cũng sẽ khó mà bảo toàn được!"

Vân Phong cười ha ha trong lòng, con ngươi đen thoáng qua nét kiên định, nếu cứ tiếp tục như vậy nàng sẽ không có cách nào để phân thắng bại với lão gia hoả này. Cứ tiêu hao như vậy thì người chịu thiệt chỉ có thể là mình, dù sao năng lực hồi phục của tinh thần lực cũng rất chậm. Hơn nữa tinh thần lực khi sử dụng vũ khí cấp bậc quân chủ so với trước kia cũng tiêu tốn hơn rất nhiều, coi như tinh thần lực của mình vô cùng hùng hậu, cũng không chịu được sự tiêu hao vô ích như vậy được!

Lại nói, nàng cũng không có tính nhẫn nại mà tiếp tục đấu với hắn. Giải quyết hắn xong, vẫn còn một vài người đang chờ nàng đi xử lý a....

Vân Phong không để ý đến tiếng ngăn cản của tổ tiên trong đầu, hai mắt khẽ khép lại, hai loại nguyên tố khác nhau lại xuất hiện xung quanh ma trượng. Phong nguyên tố màu xanh lá cùng lôi nguyên tố mang theo ánh sáng chớp hiện, khi hai loại nguyên tố cùng xuất hiện xung quanh ma trượng, sợi xích bằng băng chậm rãi biến mất. Liệt Đức Nhĩ nhìn Vân Phong, trong đầu hiện lên một suy nghĩ khiến hắn giật mình, không phải là nàng muốn..."

Trong mắt Vân Phong mang theo một tia điên cuồng, bàn tay buông lỏng, bàn tay đỡ lấy năng lượng của hai nguyên tố, dưới ánh mắt kinh ngạc của Liệt Đức Nhĩ, ép chúng lại một chỗ!

Cái gì?! Thân thể Liệt Đức Nhĩ run rẩy một cái, con ngươi đều muốn nhảy ra khỏi hốc mắt. Nàng điên rồi! Vân Phong dốc sức ép hai loại nguyên tố vào nhau, rõ ràng có thể cảm nhận được hai loại nguyên tố ấy đang bài xích lẫn nhau một cách mãnh liệt, phong nguyên tố cùng lôi nguyên tố thay nhau mà rít lên, cự tuyệt lẫn nhau. Vân Phong chỉ cảm thấy một lại áp lực mạnh mẽ truyền đến từ hai bàn tay, hai luồng nguyên tố đang kháng cự lẫn nhau vào thời khắc này lại đang toát ra năng lượng của chính mình, muốn đối phương phải rời khỏi địa bàn của nó!

"Không nghe lời đến vậy sao..." Vân Phong khẽ nói nhỏ một câu, sau đó hai bàn tay trắng nõn nắm chặt lại, đột nhiên dung hợp hai luồng nguyên tố đang bài xích lẫn nhau này vào cùng một chỗ: "Vù vù---!" Một cỗ năng lượng dao động đột nhiên tản ra từ lòng bàn tay của Vân Phong, lấy Vân Phong làm trung tâm, hêt như sóng biển, cuồn cuộn mà phát tán ra xung quanh!

"Đây là...!" Khúc Lam Y đang đối chiến cùng với một cường giả cấp bậc quân chủ. Khi năng lượng dao động này truyền đến, động tác của hai người đều đồng thời dừng lại, sau khi cường giả cấp bậc quân chủ đang đối chiến với Khúc Lam Y nhận thấy được sự dao động như vậy, thân thể lại nhanh chóng rút lui, rồi hốt hoảng chạy ra phía ngoài kết giới!

Khúc Lam Y không có tâm trạng đi quản tên cường giả hốt hoảng mà chạy đi kia, đôi mắt đen nheo lại nhìn một chỗ nào đó trên không trung, nơi ấy đúng là chỗ mà năng lượng dao động phát ra. Khúc Lam Y khẽ cau mày: "Tiểu Phong Phong, ngươi thật sự quá xằng bậy rồi."

Thân thể của Khúc Lam Y đột nhiên phóng về phía nhà lớn Vân gia. Nếu như Vân Phong thật sự phải làm như vậy, việc hắn cần phải làm là sau khi Vân Phong ra tay, phải bảo vệ cho người của Vân gia không bị thương tổn! Bên kia, Ngao Kim cũng khẽ kinh ngạc mà dừng động tác lại, một đôi mắt màu vàng nhìn về phía Vân Phong nơi đó, cảm nhận được năng lượng dao động đang ngầm truyền đến. Năng lượng này khiến cho tâm trí Ngao Kim không hiểu vì sao mà lại hoảng hốt, rốt cuộc nha đầu kia đang muốn làm cái gì?

Ngao Kim, giọng nói của Khúc Lam Y vang lên, Ngao Kim kinh ngạc nhìn sang, phát hiện không biết từ lúc nào thì Khúc Lam Y đã không còn chiến đấu nữa. Cường giả đang đối chiến với Ngao Kim vừa thấy, cũng lập tức lùi lại, hai mắt nhìn vào nơi nào đó trên bầu trời, trong lòng đều đã run lên nhè nhẹ, nguồn năng lượng kia rốt cuộc là cái gì vậy? Rốt cuộc thì Liệt Đức Nhĩ đại nhân đang làm gì?

"Chủ nhân!" Giọng của Tiểu Hoả và Lam Dực cùng truyền đến qua tâm niệm. Giờ phút này tay của Vân Phong truyền đến sự đau đớn đến thấu xương, hai luồng nguyên tố điên cuồng bài xích lẫn nhau đang bị nàng cố chấp dung hợp lại vào nhau, nhất là Lam Dực, đã cảm nhận rõ ràng được sự bất mãn cùng phản kháng của phong nguyên tố!

"Chủ nhân, ngươi muốn làm gì!" Giọng nói của Lam Dực lộ ra vẻ lo lắng, Vân Phong cười ha ha: "Tiểu Hoả, Lam Dực, đều trở về đi!" Tâm niệm truyền lại, Tiểu Hoả cùng Lam Dực đang giao thủ với hai kẻ cường giả quân chủ đều hoá thành hai luồng sáng mà quay về bên trong nhẫn khế ước. Bàn tay trắng nõn của Vân Phong dưới sự bài xích mãnh liệt của hai loại nguyên tố đã dần chảy ra máu tươi, nhưng dường như nàng đã hoàn toàn quên mất đau đớn, vẫn cứ đang liều mạng mà nén lại, muốn hoà trộn hai luồng nguyên tố này lại với nhau một cách hoàn toàn!

"Ngăn lại, nhất định phải ngăn nàng lại!" Liệt Đức Nhĩ nhìn thấy động tác điên cuồng của Vân Phong, thân thể không hề nghĩ ngợi gì nhiều mà muốn xông lên, trường kiếm trong tay đã giơ lên cao, mắt chỉ nhìn chuyên chí vào hai luồng nguyên tố trong tay Vân Phong. Thế công của Liệt Đức Nhĩ vừa mạnh vừa nhanh, tựa hồ là muốn liều mạng để ngăn cản Vân Phong, Vân Phong hoàn toàn bỏ mặc những thứ này, chỉ chuyên chú nhìn việc trong tay mình. Liệt Đức Nhĩ cảm nhận được sự biến hoá của năng lượng, cuối cùng, sắc mặt đại biến!

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vân Phong chậm rãi nâng lên, hai tay đã huyết nhục mơ hồ, từng giọt máu tươi rơi xuống, bắn tung toé trên mặt đất tạo thành vô số bông hoa máu. Sắc mặt trắng bệch, còn có đôi môi nhợt nhạt, còn có ý cười thoáng hiện trên đôi môi ấy.

Hai tay đã mở ra, trong bàn tay đã huyết nhục mơ hồ ấy lại ngầm toát ra một cỗ năng lượng nguyên tố đầy huỷ diệt. Nguyên tố màu xanh lá cùng màu tím không ngừng chuyển động bên ngoài quả cầu năng lượng này, bên ngoài mặt nguồn năng lượng còn có những con rắn màu bạc đang không ngừng sinh sôi. Khối năng lượng này cứ lẳng lặng mà trôi nổi trong lòng bàn tay Vân Phong như thế, chỉ là khi nhìn từ phía xa, lại có thể làm cho người ta cảm giác được uy lực đáng sợ!

Liệt Đức Nhĩ hoảng sợ! Ở một khắc này, Liệt Đức Nhĩ với thực lực đã đạt đến cấp bậc đỉnh quân chủ lại cảm thấy sợ hãi, thân thể chật vật muốn lùi về phía sau, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Liệt Đức Nhĩ không biết thứ được dung hợp này là cái gì, nhưng lại biết một khi năng lượng này bộc phát ra, cho dù cấp bậc của hắn có là đỉnh quân chủ chăng nữa, sợ rằng cũng sẽ không tránh khỏi cái chết!

Vân Phong cười nhẹ ha ha một tiếng, nhìn bóng dáng chạy trốn chật vật của Liệt Đức Nhĩ, thân thể đột nhiên bay lên cao. Vân Phong không quên bên dưới vẫn còn có Vân gia, còn có những người khác. Tuy không rõ thứ này mạnh đến cỡ nào, nhưng lại không thể để bất kì một người nào của Vân gia bị thương.

Liệt Đức Nhĩ hốt hoảng bỏ chạy, những cường giả cấp bậc quân chủ khác khi nhìn thấy dáng vẻ cuống cuồng chạy trốn của Liệt Đức Nhĩ thì hoàn toàn mù mịt. Nam nhân đang liều mạng chạy trốn kia là Liệt Đức Nhĩ đại nhân sao? Là Liệt Đức Nhĩ bình thường vẫn luôn ngồi tít trên cao kia sao? Liệt Đức Nhĩ đã hốt hoảng chạy trốn, mấy người kia đều vội vã lùi lại, đối tượng khiến cho Liệt Đức Nhĩ phải chạy trốn, bọn hắn đương nhiên sẽ không phải là đối thù!

" Liệt Đức Nhĩ, ngươi chạy trốn sao?" Vân Phong hét lớn một tiếng, năng lượng nguyên tố tản ra sức mạnh chết chóc trong tay đột nhiên bắn ra. Liệt Đức Nhĩ đang hốt hoảng bỏ chạy thì nhận thấy được một loại áp lực kinh hoàng truyền đến từ phía sau, thân thể lại càng tăng tốc chạy về phía trước, nhưng loại áp lực kinh hoàng ấy vẫn cứ nhắm thẳng vào hắn mà đến!

"Ùng---!" Trên không trung vang lên một âm thanh trầm đục lớn, tựa hồ cả một vùng đất đều chịu chấn động. Dưới bầu trời đêm yên lặng này, một quả cầu năng lượng kinh người đột nhiên nổ tung, một đợt sóng khổng lồ, sự dao động so với thứ năng lượng vừa phát ra vừa rồi còn lớn hơn! Vân Phong trừng mắt, thứ năng lượng này lại có thể mạnh như vậy!

Chỗ của Liệt Đức Nhĩ, không gian đã bị bóp méo đến vặn vẹo, vài vị cường giả cấp bậc quân chủ hốt hoảng muốn chạy thoát lại bị thứ năng lượng này cuốn vào, Vân Phong có thể nhìn thấy rõ vẻ mặt thống khổ của bọn họ, tiếp đó, sau một khắc lại bị thứ năng lượng này quét sạch không còn gì!

Vân Phong cũng có chút hoảng sợ, tổ tiên nhịn không được mà thở phào, trái tim bị buộc chặt cũng được thả ra. Toàn bộ thứ Vân Phong vừa làm đã khiến vị tổ tiên đã sống không biết bao nhiêu năm này kinh hãi. Dung hợp nguyên tố, điều này đối với ma pháp sư mà nói, chẳng khác nào hành động tự sát!

Mỗi một nguyên tố đều sở hữu một thuộc tính năng lượng, nguyên tố không có cùng thuộc tính luôn bài xích lẫn nhau. Dung hợp nguyên tố vào nhau không phải là chưa có ai từng thử qua, nhưng cũng chả có gì lạ khi những người đã từng thửđều đã chết! Một hành động kia của Vân Phong lại khiến cho tổ tiên phải lo lắng đề phòng, lại không nghĩ rằng hành động có chút điên cuồng của Vân Phong, lại thật sự thành công rồi! Phong nguyên tố cùng lôi nguyên tố đã thật sự bị nàng cường ép mà hoà nhập vào nhau, chẳng qua bản thân Vân Phong cũng phải chịu tổn thương không nhỏ.

Sau khi năng lượng nguyên tố đột nhiên bùng nổ trong không trung, Vân Phong cùng có chút cảm giác hư nhược. Việc dung hợp hai loại nguyên tố cũng đã hao phí không ít tinh thần lực của nàng, nhưng giọt nước nhỏ trong không gian tinh thần, cũng đã biến mất rất nhiều. Có thể thấy được rằng chiêu thức này không thể sử dụng thường xuyên, chỉ có thể sử dụng làm tuyệt chiêu cuối cùng.

Bóng dáng của Liệt Đức Nhĩ đã biến mất, toàn bộ cường giả đến Vân gia trong buổi tối này đều đã chết trong vụ nổ mạnh kinh người kia, hiện tại hoàng thất Tạp Lan đã tức muốn điên rồi. Thân thể Vân Phong có chút suy yếu mà hạ xuống mặt đất, nhìn đại trạch của Vân gia không có chút hao tổn gì ở phía dưới, Vân Phong chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Nhà nàng, nàng chắc chắn sẽ bảo vệ.

Sau khi nguồn năng lượng kinh người này nổ tung trong không trung, mọi người trong Vân gia đều giật mình. Vân Cảnh cùng Vân Thăng chạy từ xa đến, sợ Vân Phong xảy ra chuyện gì, sau khi thấy Vân Phong có chút suy yếu mà hạ xuống đất, hai người đều thở phào nhẹ nhõm. Vân Phong cười với đại ca cùng phụ thân của mình, thân thể hơi lảo đảo một chút, giống như muốn té ngã.

"Phong nhi!" Vân Thăng chạy tới, ôm Vân Phong vào trong lòng mình, ôm thật chặt. Vân Phong cười cười: "Đại ca, Vân gia không có việc gì, thật tốt quá."

Vân Thăng gật gật đầu, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn nhợt nhạt của Vân Phong, cực kì đau lòng. Nếu không có Vân Phong ở đây, ở đây, kết cục ngày hôm nay của Vân gia sẽ chỉ có một! Muội muội của mình vì Vân gia mà trả giá nhiều như vậy, những thứ hắn làm được quả thật quá ít rồi! Thân là đại ca như hắn, trong lòng rất thổ thẹn!

Vân Cảnh đứng ở kia, mang vẻ mặt vui mừng nhìn Vân Phong, trong lòng cũng vì có được một nữ nhi như vậy mà cảm thấy vô cùng kiêu ngạo và tự hào. Tại một góc của mặt đất bị nghiền nát, một tảng đá khẽ động một chút, một bóng người có chút chật vật bò ra. Toàn thân của hắn đều là vết thương, thở gấp mấy hơi, đôi mắt đen nhìn chằm chằm vào hướng Vân gia. Liệt Đức Nhĩ cười âm ngoan, thanh trường kiếm kia đột nhiên xuất hiện trong tay: "Vân Phong, mạng của ta rất chắc! Muốn mạng của ta, ngươi vẫn còn sớm mấy trăm năm đấy!" Liệt Đức Nhĩ vừa nói xong, thanh trường kiếm kia đột nhiên toát ra chiến khí mãnh liệt, phóng về phía Vân Phong, đâm nhanh tới!

"Cẩn thận!" Khúc Lam Y liếc mắt một cái liền thấy trường kiếm được hoá thành từ chiến khí kia, nơi trường kiếm kia phóng tới đúng là chỗ của Vân Phong cùng Vâng Thăng. Một khi bị kiếm này đâm, có lẽ Vân Phong sẽ chỉ trọng thương, nhưng Vân Thăng vô cùng có khả năng sẽ chết!

Vân Thăng đột nhiên quay đầu, liền nhìn thấy chiến khí đang rít gào mà tới kia. Vân Thăng lập tức không hề nghĩ ngợi mà ôm chặt Vân Phong vào trong ngực, muốn dùng thân thể của mình để ngăn cản! "Đại ca!" Vân Phong thét lớn đến khàn giọng, nàng có bị thương cũng không sao cả, nàng sẽ không chết, nhưng đại ca thì không được!

Vân Thăng ôm chặt Vân Phong không buông tay, đôi mắt dịu dàng chăm chú nhìn Vân Phong, hắn có thể làm chút chuyện vì Phong nhi, chỉ cần muội muội bảo bối của hắn bình yên, là đủ rồi!

Mộc Tiểu Cẩm nhìn thấy một màn này, hoàn toàn bị doạ đến sững người. Khúc Lam Y cùng Ngao Kim xem như phản ứng nhanh, thân thể hai người nhanh chóng vọt tới, "Phập!" Là âm thanh của vật gì đó bị xuyên thấu, Vân Phong được Vân Thăng ôm vào trong ngực, không thể nhìn thấy được cuối cùng đã có chuyện gì xảy ra, nhưng tiếng động này lại khiến Vân Phong biết được, thanh kiếm kia quả thật đã đân trúng một người!

" Đại ca, đại ca!" Vành mắt Vân Phong đỏ lên nhìn Vân Thăng vẫn ôm chặt nàng, sợ người bị thanh kiếm đâm là hắn. Khúc Lam Y cùng Ngao Kim ở phía sau Vân Thăng, hai người đều trợn mắt há mồm mà nhìn tốc độ của người nam nhân còn nhanh hơn cả bọn hắn.

Thân thể của Vân Cảnh hoàn toàn chắn trước Vân Thăng, mà thanh trường kiếm được hoá thành từ chiến khí kia không một chút sai lệch mà đâm vào thân thể của Vân Cảnh. Vân Cảnh cứ đứng như vậy, đứng mà không nhúc nhích, do dù thân thể có bị đâm xuyên qua, nhưng ông vẫn không di chuyển mà đứng đó. Ông chắc chắn không thể chuyển động, bởi vì phía sau ông là hai đứa con mà ông lấy mạng để đổi!

Vân Cảnh vẫn mang vẻ mặt nghiêm túc kia như cũ, khoé miệng chậm rãi tràn ra máu tươi. Khúc Lam Y ôm lấy thân thể sắp ngã xuống của Vân Cảnh, Vân Cảnh đột nhiên nở nụ cười, thân thể lại đứng thẳng lên một lần nữa, đưa lưng về phía hai đứa con ở sau, chậm rãi mở miệng: "Không có việc gì rồi..."

Vân Thăng vừa nghe thấy, lập tức quay đầu, khi thấy được phụ thân mình dùng bản thân để che chắn cho mình, Vân Thăng đau đớn mà hét lớn: "Phụ thân!"

Vân Phong giãy khỏi lòng Vân Thăng, bóng lưng cao lớn của Vân Cảnh cũng không ngừng được khuếch đại trong đôi mắt của Vân Phong. Tấm lưng kia như một ngọn núi nhỏ mà cứ chắn trước mặt Vân Phong, cứ quật cường như vậy mà đứng ở nơi đó. Cho dù phải chịu đựng đau đớn như vậy, Vân Cảnh cũng không ngã xuống, vẫn vững vàng mà đứng ở nơi đó, che chở cho những đứa con của ông.

"Phụ thân..." Vân Phong thì thào nói nhỏ, trong tim đột nhiên lại bị xuyên qua bởi một hồi đau đớn kịch liệt, sự đau đớn kia khiến mắt nàng đỏ lên, một dòng lệ nóng bỏng liên tục rơi xuống: "Phụ thân!" Vân Phong lớn tiếng kêu lên. Vân Cảnh khẽ quay đầu lại, khuôn mặt nghiêm túc ấy chẳng biết từ lúc nào đã tràn nhập ý cười, cứ ấm áp như vậy, cứ hiền lành như vậy.

" Phong nhi, không có việc gì rồi..." Vân Cảnh nhẹ giọng nói xong, thân thể cuối cùng cũng đã không chống đỡ được mà ngã xuống. Đồng tử Vân Phong đột nhiên co rụt lại, có thứ gì đó trong lòng đã bị nghiền nát, có thứ gì đó lại trôi qua thật nhanh, nàng muốn bắt được nó, nhưng lại chỉ phí công mà không có kết quả!

"Ha ha ha ha! Không giết được ngươi quả thật là một chuyện đáng tiếc! Bất quá một chuyến đi này cũng không vô ích!" Bóng dáng Liệt Đức Nhĩ đột nhiên xuất hiện từ không trung, sau đó lại rời khỏi nơi này như một cơn gió. Tròng mắt Vân Phong hoàn toàn đỏ lên, thân thể suy yếu vùng vẫy muốn đứng lên. Vân Thăng lại ôm lấy Vân Phong, ôm chặt lấy!

"Hoàng thất Tạp Lan, Liệt Đức Nhĩ... Các ngươi dám thương tổn người thân của ta! Ta phải khiến các ngươi trả giá thật nhiều, ta muốn trả cho lại cho các ngươi gấp trăm ngàn lần!" Mắt Vân Phong đỏ hồng lên, gào thét đến khàn giọng, âm thanh vang dội này vọng lại từ trong không trung, mang theo sự bi thương cùng tuyệt vọng vô cùng. Vân Thăng ôm Vân Phong, một dòng lệ nóng bỏng chảy xuống từ khoé mắt của hắn.

"Vân Phong, bình tĩnh một chút." Giọng nói của Khúc Lam Y đột nhiên truyền đến. Sau khi Liệt Đức Nhĩ biến mất, Ngao Kim đã nhanh chóng đuổi theo sau. Mắt Khúc Lam Y nhìn Vân Cảnh ngã trên mặt đất, đặt tay trước ngực Vân Cảnh, một luồng ánh sáng nhàn nhạt truyền từ lòng bàn tay Khúc Lam Y vào trong thân thể Vân Cảnh.

"Có ta ở đây, ông ấy không thể chết được! " Khúc Lam Y khẽ nheo mắt. Một câu này khiến cho cõi lòng cơ hồ đã muốn chết của Vân Phong đột nhiên sống lại, Vân Thăng cũng vội vàng lau nước mắt của mình. Khúc Lam Y cười với Vân Phong: "Người mà ngươi xem trọng nhất, sao ta lại có thể để cho ông ấy chịu thương tổn? Ta thật sự không hi vọng Tiểu Phong Phong sẽ thương tâm."

Tâm Vân Phong đột nhiên được một dòng nước ấm bao bọc, Mộc Tiểu Cẩm đứng một bên đã lệ rơi đầy mặt mà không ngừng nức nở, Trạch Nhiên bên cạnh cũng có chút kích động mà lau khoé mắt của mình. Vân Phong nhìn Khúc Lam Y, nam nhân tính tình kỳ cục, là nam mà vẫn mặc y phục nữ nhân này, Vân Phong chậm rãi gục đầu xuống, thân thể buông lỏng. Đúng vậy, có hắn ở đây, không có việc gì, nhất định sẽ không có việc gì.

"Phong Nhi!" Vân Thăng phát hiện Vân Phong đã ngất đi trong lòng mình, có chút không biết làm sao. Khoé môi Khúc Lam Y giật nhẹ: "Nàng chỉ ngất đi vì sử dụng quá nhiều tinh thần lực mà thôi." Vân Thăng nghe xong bỗng chốc thở phào, một luồng sáng màu vàng trở về, Ngao Kim vô cùng thâm trầm mà nói nhỏ: "Hắn trốn thoát mất rồi."

"Hừ, công phu mèo quào công phu mèo quào, để hắn sống tạm mấy ngày nữa cũng được." Khúc Lam Y thấp giọng khẽ nói, đôi môi đỏ mọng mang theo nụ cười mỉm, nhưng nụ cười này dù thế nào cũng khiến người ta run sợ trong lòng: "Tình huống của bá phụ thế nào rồi? Nếu cần, có thể dùng máu của ta." Ngao Kim khẽ nhíu mày, Khúc Lam Y nhìn hắn một cái: "Yên tâm, máu của ngươi không thể thiếu được."

Vân Thăng nghe được phụ thân mình sẽ không có chuyện gì, Vân Phong cũng chỉ ngất đi, thân thể vẫn buộc chặt bỗng chốc cũng thả lỏng, tiếp theo đó là một loại sát ý mà trước nay chưa từng có nảy sinh trong lòng. Tính tình Vân Thăng vẫn luôn ôn hoà, hệt như nước, nhưng sau khi trải qua đêm nay, dòng nước này cũng đã ngưng tụ thành một khối băng sắc bén!

Hoàng thất Tạp Lan, động vào Vân gia một chút, ta thề sẽ trả lại cho ngươi gấp trăm lần, không chết không thôi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.