Thiên Tài Triệu Hồi Sư

Quyển 3 - Chương 57-2: Cái gì? Có gian tình? (2)



"Mộc Anh Hoa! Đừng tưởng rằng ngươi lên làm được cái chức đội trưởng thì muốn gì cũng được, tự nhân thức rõ thân phận của mình đi! Muốn để chúng ta cố gắng rồi có lợi cho các ngươi, đừng có nằm mơ.

Người của hai đại gia tộc cũng không sợ trở mặt, dù sao với thân phận và địa vị như vậy của bọn họ căn bản sẽ không có chuyện cúi đầu với Mộc gia, trái lại lại khiến cho kẻ vừa mới lên làm đội trưởng này như Mộc Anh Hoa lại vô cùng xấu hổ.

Vân Phong tiếp tục nhàn nhã ăn vài miếng đồ ăn, thấp giọng thảo luận một chút với Khúc Lam Y tới cùng là món ăn nào ngon hơn. Mộc Anh Hoa có chút xấu hổ nhìn hai người Vân Phong, người đẩy hắn lên vị trí này chính là nàng, dưới tình huống như vậy cũng nên giúp mình một tay chứ.

"Vân Phong..." Mộc Anh Hoa cúi đầu gọi một tiếng. Vân Phong giống như không nghe thấy, cũng không ngẩng đầu lên mà nói một câu: "Đề nghị này ta lại thấy không tệ, rất công bằng, không có bất kìthiênvị nào. Thực lực ngươi mạnh bao nhiêu thì sẽ có bấy nhiêu thứ, ta đồng ý."

Mộc Anh Hoa vừa nghe xongthì sắc mặt trở nên suy sụp. Đôi mắt hai người ở cùng hội với hắn thì đảo liên: "Như vậy cũng được, người nào tìm được là của người đó, nhưng Vân Phong
vẫn ủng hộ Mộc huynh, Mộc huynh ngươi còn sợ cái gì?"

Mộc Anh Hoa tỉnh ra, đúng vậy! Vân Phong ủng hộ mình, nếu không thì cũng chẳng đối đãi với mình như vậy rồi! Đám mây đen trong lòng kia lập tức tản ra, Mộc Anh Hoa cười hề hề nói một câu: "Cứ như vậy đi, công bằng công bằng."

Người của hai đại gia tộc có chút căm giận nhìn Mộc Anh Hoa, cuối cùng thật sự có chút quá tức giận: "Chúng ta no rồi, không ăn nữa." Bốn người đứng dậy rời đi, ba người Mộc Anh Hoa lại cười vui tươi hớn hở mà ăn cơ, tựa hồ như không còn lo trước lo sau nữa. Bốn người của hai địa gia tộc ra khỏi đại sảnh, không ngừng nghiến răng nghiến lợi nói thầm:

"Lại để cho Mộc gia được tiện nghi! Đây là cái vận rắm chó gì vậy?"

"Vân Phong lại đứng ở bên hắn, đầu óc bị gỉ sét rồi."

"Ta thấy đầu óc của nàng không chỉ bị gỉ sét, mà còn là bị heo đụng phải!"

Vài người đều mang dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi, nhớ lại lúc Vân Phong ủng hộ Mộc gia, lấy năng lực của nàng chẳng phải là sẽ khiến cho một nhà Mộc gia độc chiếm sao? Hai nhà bọn hắn chẳng phải sẽ mất hết mặt mũi sao!

Nhìn bốn người đi xa, Vân Phong cũng vỗ vỗ tay đứng lên: "Ta cũng no rồi, cáo từ." Khúc Lam Y cũng đứng dậy theo. Mộc Anh Hoa vừa thấy, lập tức không hề nghĩ ngợi mà bắt lấy cánh tay của Khúc Lam Y. Đáy mắt Khúc Lam Y thoáng qua tia lạnh lẽo, chuyển tay một cái, né tránh bàn tay đang duỗi ra của Mộc Anh Hoa.

"... Ha ha, sao lại không ăn nhiều hơn một chút? Ta thấy các ngươi cũng chưa ăn gì nhiều mà." Bàn tay vươn ra của Mộc Anh Hoa thất bại, tất nhiên là biết hành động của mình có chút đột ngột, lập tức có chút xấu hổ. Vân Phong cười cười: "Không cần nữa, ngươi cứ ăn từ từ đi." Nói xong xoay người rời đi, Khúc Lam Y cũng đi sau lưng Vân Phong.

Hai người rời khỏi, đoán chừng ngươi còn có tâm tình ăn chỉ còn lại ba người. Hai người khác đều âm thầm cười trộm, sau khi Mộc Anh Hoa không dễ gì mới có thể lấy lại được tinh thần của mình, ánh mắt hai người đều có chút mờ ám: "Mộc huynh, thật có diễm phúc mà!"

Mặt Mộc Anh Hoa hơi đỏ: "Đừng nói bậy! Diễm phúc cái gì?"

Hai người kia lại cười: "Mộc huynh đừng chối mà! VịtriệuhồisưVân Phong này xem trọng huynh không nói, ngay cả vị mỹ nhân xinh đẹp kia cũng phóng điện liên tục với Mộc huynh. Các huynh đệ đây thấy cũng rất thèm khát đố kị đấy!"

Mộc Anh Hoa được người tâng bốc vài câu đương nhiên là đã bay lượn theo gió, lại thêm trong lòng cũng đã tồn tại suy nghĩ này, tuy thấy xấu hổ nhưng vẫn im lặng. Hai người khác vừa thấy thì ngay lập tức lại nói thêm: "Mộc Huynh đã từng nghĩ sẽ muốn vị mỹ nhân nào chưa?"

dinendian.lơqid]on

Mộc Anh Hoa nhíu mày, muốn người nào... Thật sự hắn cảm thấy hai người này đều rất tốt, đều cảm thấy không tệ..."Chẳng lẽ Mộc huynh muốn hưởng thụ cả hai người sao?" Một người khác trêu ghẹo nói một câu. Mộc Anh Hoa cười ha ha, trong lòng lại lướt qua một suy nghĩ, nếu cả hai người các nàng đều thích mình, vậy cái phúc nhiều người này bản thân mình cũng có thể hưởng thụ rồi.

Ba người ở trong này mơ mộng hão huyền. Bên này Vân Phong và Khúc Lam Y vừa đi, cả người Khúc Lam Y liền dựa qua: "Tiểu Phong Phong, vừa rồi tên nam nhân ghê tởm kia muốn đụng chạm vào ta!" Dáng vẻ yếu đối của Khúc Lam Y khiến tóc gáy toàn thân của Vân Phong dựng đứng, nếu không phải đã tận mắt thấy nam nhân này khoả thân trước, nàng chắc chắn sẽ không tin rằng nam nhân cũng có thể cải trang thành như vậy!

"Ghê tởm chết đi được! Cách xa ta ra một chút!" Người Vân Phong càng lùi bao nhiêu, Khúc Lam Y càng dán lên bấy nhiêu, gương mặt tinh xảo dán lên mặt của Vân Phong: "Tiểu Phong Phong, đêm nay ngủ với ngươi có được hay không?"

Mặt Vân Phong bỗng nhiên đỏ lên: "Đồ biến thái! Mơ tưởng đi!" Thẹn quá thành giận mà hét một câu, nhưng Khúc Lam Y lại nở nụ cười vui vẻ, tựa hồ như việc trêu chọc Vân Phong là thú vui duy nhất trong đời này của hắn. Ngón tay nhẹ nhàng lướt qua má Vân Phong, Khúc Lam Y lại kề sát vào lần nữa: "Thẹn thùng cái gì? Quan hệ của chúng ta cũng đã sớm rõ ràng rồi, có chỗ nào trên người ngươi mà ta chưa từng thấy qua không, hả?"

Hơi thở thơm như hương lan này lại gợi lênhồiức của Vân Phong, việc mình bị nhìn và cũng nhìn lại hắn là chuyện không có cách nào để chống chế. Khóe môi Vân Phong mấp máy, trên khuôn mặt vẫn hiện lên một đám mây đỏ. Khúc Lam Y nhìn thấy thì cười ha ha một tiếng, môi liền dán lên, nhẹ nhàng mà in lên đôi má của Vân Phong. Vân Phong vô cùng sửng sốt, ngay cả phản ứng né tránh đều không có.

"Tiểu Phong Phong, ngươi thật đáng yêu, không hổ là ngươi ta nhìn trúng, nhất định phải phụ trách cho ta đấy..!" Tay Khúc Lam Y ôm chặt Vân Phong, cả người đều đã bám vào người Vân Phong rồi: "Tại nơi của ta, nếu thân thể của ta đã bị ngươi nhìn thấy, ngươi sẽ phải phụ trách với ta cả đời." Nụ cười nơi khoé môi của Khúc Lam Y từ đầu đến cuối vẫn nhếch lên. Vân Phong nhìnsườn mặt của hắn, chẳng lẽ nửa đời sau của nàng lại phải ở cùng một chỗ với tên biến thái này sao?

"Đúng, ngươi nhất định phải bị buộc cùng một chỗ với ta rồi." Tựa hồ là đã nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Vân Phong, lời nói của Khúc Lam Y nhẹ nhàng mà chậm chạp bay ra, cùng với một cơn gió lạnh chậm rãi tiêu rán, lại nặng nề mà đánh vào đáy lòng Vân Phong.

Lúc đêm, ba người Mộc Anh Hoa mượn cớ tâm tình lúc ban ngày cũng không tệ mà uống vào một chút rượu, ba người ở trong phòng uống đến say khướt, trong khi những người khác đều đã sớm đi vào giấc ngủ. Trăng trên cao, là một ánh trăng khuyết, ánh trăng nhàn nhạt chiếu vào trong đình viện này, bỗng nhiên cánh cửa bị người mở ra, hai kẻ uống đến có chút hơi say đi ra, về phòng của mình. Tiếp theo, cửa lại bị người đẩy ra lần thứ hai, một người uống say đến mức cả đi đường cũng không ổn định, nghiêng ngả lảo đảo đi ra. Hắn lại đi về hướng của một đình viện khác, đụng phải một cánh cửa trước mặt, đẩy cửa ra rồi tiến vào.die,n; da.nlze.qu;ydo/nn

"A đừng!" Một tiếng kêu thê lương thảm thiết đột nhiên vang lên trong bầu trời đêm, những người đang ngủ trong đình viện lập tức bị tiếng kêu này làm cho hoảng sợ mà thức dậy, tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì khẩn cấp, lập tức đẩy cửa ra. Người của hai đại gia tộc quan sát mộthồilâu, cũng không phát hiện ra cái gì khác thường, nhìn trong phòng Vân Phong cũng không có bất kì động tĩnh nào, cuối cùng đều trở về. Vịtriệuhồisưkia không đi ra nhất định là không có chuyện gì rồi.

Mà giờ phút này trong phòng Vân Phong, Tiểu Hoả và Lam Dực không có ở trong phòng, trời sinh ma thú đã không thích sống chung với nhân loại, nhất là loại tụ tập chung một chỗ thế này. Tiểu Hỏa và Lam Dực đã đi ra ngoài, Nhục Cầu khó có được dịp cũng đi ra ngoài rồi. Vân Phong ở trong phòng một mình, ngăn cách một tấm bình phong, bên trong truyền đến tiếng nước ào ào.

"Ai?" Con ngươi đen đang nhắm của Vân Phong đột nhiên mở ra, tinh thần lực mạnh mẽ trào ra đánh về phía kẻ vừa mới xâm nhập kia. Đột nhiên một giây sau, tinh thần lực của bản thân lại bị người đánh văng, lập tức đứng lên muốn mặc quần áo ra ngoài, vào lúc này lại nghe thấy một tiếng la, cùng với một tiếng la này, một người cũng vô cùng chật vật, vọt vào.

"Tiểu Phong Phong!" Khúc Lam Y vọt vào, vừa lúc Vân Phong vừa đứng thẳng người lên, thân thể trơn mịn cứ như vậy mà bại lộ trước mắt Khúc Lam Y. Những giọt nước tinh nghịch dạp chơi theo từng đường cong trên người Vân Phong, xương quai xanh gợi cảm, bộ ngực đã phát dục không tệ, vòng eo mảnh khảnh còn có đôi chân dài không tì vết, bỗng nhiên Vân Phong cảm thấy được tầm mắt của nam nhân trước mắt này thay đổi, hệt như có một trận lửa phun tới từ trên người của Khúc Lam Y, nóng cháy như vậy, tựa hồ như những giọt nước trên người nàng nháy mắt cũng bị bốc hơi đến hầu như không còn.

"Tiểu Phong Phong..." Khúc Lam Y thấp giọng gọi, tiếng nói đã có chút khàn khàn, giọng nói từ tính của nam nhân còn mang theo một chút dục vọng đói khát. Vân Phong đột nhiên hoàn hồn, lập tức túm lấy quần áo ở bên cạnh, nhanh chóng bao bọc thân thể của mình: "Sao ngươi lại vào được?" lạnh giọng hỏi. Vân Phong cũng không nói gì thêm, bị nhìn một lần cũng là nhìn, bị nhìn bao nhiêu lần cũng là bị nhìn.

Đi ra khỏi nước, Vân Phong vòng qua bình phong vào trong phòng. Khúc Lam Y cũng đi vào theo, tầm mắt như lửa vẫn rơi vào trên thân thể đã được y phục bao bọc của Vân Phong, trong đôi mắt ẩn chứa một ngọn lửa, như một ngọn lửa có xu hướng lan ra ngoài đồng cỏ.

"Ra ngoài, ta thay quần áo." Vân Phong nhàn nhạt nói một câu. Khúc Lam Y nói một câu, biết mình vẫn nên đi ra ngoài trước vẫn tốt hơn, vì thế không nói gì mà đi ra ngoài. Vân Phong thay y phục xong liền đi ra, tóc vẫn còn ướt, Khúc Lam Y vừa thấy lập tức nhíu mày, lấy một tấm khăn lông bắt đầu lau cho Vân Phong.

"Sao lại không lau khô tóc?" Khúc Lam Y hỏi nhỏ một câu. Vân Phong không trả lời, lười biếng hưởng thụ sự phục vụ mà ngồi ở kia: "Ngươi còn chưa nói tại sao ngươi lại tới đây, còn có tiếng hét thảm vừa rồi kia là chuyện gì xảy ra?"

Giọng nói của Khúc Lam Y nhất thời trở nên vô cùng uất ức: "Tiểu Phong Phong, tên Mộc Anh Hoa kia muốn thừa dịp men say mà chiếm tiện nghi của ta!"

Khoé môi của Vân Phong giật giật, chiếm tiện nghi của ngươi?:"Ngươi để hắn chiếm tiện nghi sao? Sau đó thì sao, chiếm được chưa?"

"Sự trong sạch của vi phu là của Tiểu Phong Phong, tất nhiên là không thể để cho hắn động vào!" Khúc Lam Y lau khô tóc cho Vân Phong, đột nhiên khẽ vươn tay bế Vân Phong lên. Vân Phong sửng sốt, đỏ mặt vùng vẫy: "Làm cái gì vậy? Buông ra!"

Khúc Lam Y cười cười, lực tay lại rất mạnh, ôm chặt Vân Phong vào ngực rồi đi tới giường. Lòng Vân Phong đột nhiên nhảy dựng vài cái: "Khúc Lam Y! Đồ biến thái nhà ngươi, mau buông ra!" Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vân Phong đỏ bừng lên, thậm chí còn đỏ lan đến tận cổ. Trong mắt Khúc Lam Y đều là ý cười, nhẹ nhàng đặt nàng lên trên giường, sau đó cả người cũng trèo lên.

"Đi xuống!" Nắm đấm của Vân Phong đột nhiên vung tới, còn ngấm ngầm mang theo một chút tiếng gió. Khúc Lam Y nhanh nhạy phát hiện, cả người bổ nhào một chút liền áp Vân Phong ở dưới thân. Tư thế nam trên nữ dưới như vậy khiến đầu Vân Phong nổ tung trong chốc lát, một luồng khí nóng lan tràn ra toàn thân. Giờ phút này Vân Phong đột nhiên bối rối, cái gì là ma pháp, cái gì là lực lượng thân thể đều đã không dùng được nữa.

"Tiểu Phong Phong, ta chỉ muốn ngủ với ngươi mà thôi, ngươi suy nghĩ cái gì vậy?" Khúc Lam Y nhếch môi cười, người cũng nằm xuống bên cạnh, vươn tay ra ôm Vân Phong vào trong lòng. Gò má của Vân Phong áp lên bộ ngự cường tráng của nam nhân, Vân Phong có thể nghe thấy tiếng tim đập trầm ổn.Dieenndkdan/leeequhydonnn

"Khúc, Lam, Y!" Cái tên được bắn ra từ trong kẽ răng. Khúc Lam Y cười ha ha, tay đặt trên lưng của Vân Phong, bỗng chốc siết chặt cả người nàng vào người mình. Toàn thân Vân Phong đột nhiên cứng ngắc, bởi vì có một thứ nhiệt độ nóng bỏng truyền đến từ giữa hai chân, mặt Vân Phong lập tức đỏ bừng.

"Tiểu Phong Phong cứ không vừa lòng mà khiêu khích ta như vậy, xem ra là phải làm một chút việc, vi phu tất nhiên sẽ phụng bồi."

Vân Phong suy nghĩ, nếu dùng một lượng nguyên tố dung hợp nho nhỏ thì chắc cũng có thể làm nam nhân này nổ tung ra chứ!

"Nếu tiểu Phong Phong muốn đuổi vi phu ra ngoài, vi phu cũng không ngại nói cho người khác giữa chúng ta... Có gian tình." Vân Phong ngẩng đầu theo bản năng, liền nhìn thấy nụ cười đầy trêu chọc kia trên khoé môi Khúc Lam Y.

"Ngậm miệng, ngủ." Vân Phong lạnh lùng thốt lên một câu, cả người vô cùng cố gắng để cách xa ra một chút, Khúc Lam Y phát hiện, hai tay lại dùng sức mà siết thân thể của Vân Phong trở về. Vân Phong thẹn quá hoá giận thật sự rất muốn sử dụng dung hợp nguyên tố để dạy dỗ tên biến thái này, cuối cùng ngẫm lại, vẫn lại buông tha cho.

Gió đêm hơi lạnh, màn đêm sau tiếng hét thảm kia lại khôi phục sự yên lặng. Trên giường, có hai người nào đó đang ôm nhau ngủ say.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.