Thiên Tài Triệu Hồi Sư

Quyển 3 - Chương 68-1: Sự kiên nhẫn của ta là có hạn! (1)



Áo Uy đế vương nhìn thiếu nữ xuất hiện bất ngờ trước mặt mình, trên mặt nàng là một nụ cười bình tĩnh ung dung, không hề có chút quan tâm nào với tội danh xâm nhập hoàng cung này. Áo Uy đế vương muốn gọi người, sau khi nghe thiếu nữ nói tên ra, lập tức ngậm miệng lại.

Thân tín bên cạnh Áo Uy đế vương cũng thay đổi vẻ mặt, môi run rẩy vài cái. Lúc này lại có tiếng của vệ binh vang lên ngoài cửa: "Bệ hạ, sứ giả của Già Diệp đế quốc đến rồi."

Vân Phong nghe đến đó thì hơi nhíu mày, vẻ mặt của Áo Uy đế vương cùng thân tín của ông ta đều đã tái mét, hai người gấp gáp bất an nhìn Vân Phong. Áo Uy đế vương hít một hơi, trầm giọng quát: "Để hắn ở bên ngoài đi!"

Vệ binh chần chờ một hồi, cuối cùng đáp một tiếng: "Vâng." thì rời khỏi. Sau khi vệ binh rời khỏi, Áo Uy đế vương nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, từng giọt mồ hôi trên trán chảy dọc xuống mặt.

"Vân Phong, ngưỡng mộ đã lâu."

Vân Phong cười cười, tuỳ ý ngồi xuống một bên, hai tay đặt lên trên đầu gối, nhìn dáng vẻ không yên của Áo Uy đế vương và thân tín của ông ta mà cười ha ha: "Sao bệ hạ nhìn qua lại có chút căng thẳng vậy?"

Áo Uy đế vương cười cười, miễn cưỡng ngồi xuống, vịn vào một bên ngai vàng, vuốt vài cái: "Việc ngươi đến chơi đột ngột khiến ta hơi căng thẳng. Nếu cho ta biết từ trước thì ta đã có thể chiêu đã tốt cho ngươi rồi."

"Bệ hạ không cần lo lắng, Vân Phong tới đây là vì có chuyện muốn nói với người."

Hiện tại Áo Uy đế vương đã ổn định tâm tình của mình, dù sao cũng là bậc đế vương, dù có ở trong đại loạn cũng có thể bình phục trong khoảng thời gian ngắn. Nghe Vân Phong nói có chuyện muốn nói với mình, vẻ mặt Áo Uy đế vương trở nên nghiêm túc cũng không nói thêm lời nào, thân tín ở bên cạnh cười với Vân Phong, cung kính hành lễ.

"Vân Phong đại nhân, nếu người muốn bàn bạc chuyện gì thì cứ mở miệng. Nếu là chuyện Áo Uy có thể làm được thì nhất định sẽ không chối từ."

Vân Phong mỉm cười: "Nếu Áo Uy đã thẳng thắn như vậy, ta cũng không cần vòng vo nữa. Sao rồi, Áo Uy định đứng về phía bên kia sao?"

Chân mày Áo Uy đế vương giật vài cái, thân tín đứng bên cười gượng hai tiếng: "Lời này của Vân Phong đại nhân là có ý gì vậy?"

Đôi mổi đỏ mọng của Vân Phong cong lên: "Đây cũng không phải là lần đầu tiên sứ giả của Già Diệp đế quốc đến nơi này, còn cần ta phải nói rõ ra sao? Nếu Áo Uy đã đứng trên một phía khác, tất nhiên ta cũng phải xem các ngươi như kẻ địch của ta rồi." Vân Phong nói nhẹ nhàng, nhưng Áo Uy đế vương nghe vào tai lại giật mình. Vẻ mặt của thân tín đã trở nên trắng xanh, mang vẻ mặt kinh hoàng đứng một bên.

"Vân Phong à, nhất định là có chuyện hiểu lầm rồi, Áo Uy cũng chưa từng nói sẽ hợp tác với Già Diệp." Áo Uy đế vương mở miệng, mắt nhìn về phía Vân Phong, giọng nói lại mang theo mấy phần gấp gáp. Vân Phong cười cười, khẽ nhích người.

"Điếm ấy đương nhiên Vân Phong biết, vì thế hôm nay mới cố ý tới đây."

Thân tín ở bên cạnh thở phào, thân thể vẫn luôn căng thẳng của Áo Uy đế vương cũng được thả lỏng: "Vân Phong đại nhân, quả thật sứ giả của Diệp đế quốc này đã tới Áo Uy vài lần, tuy nhiên bệ hạ vẫn bảo trì thái độ im lặng, mặc kệ cho Già Diệp có đề nghị cái gì, bệ hạ cũng chưa từng đáp ứng qua."

Vân Phong không trả lời, không đáp ứng sao? Không đáp ứng cũng có nghĩa là chưa lập trường không rõ, nếu không phải là tự mình tới đây, chỉ sợ là Áo Uy đã tính toán liên thủ với liên thủ với Già Diệp rồi.

Thân tín thấy vẻ mặt của Vân Phong không thay đổi, xấu hổ cười cười: "Vân Phong đại nhân, chẳng lẽ trước mắt Phong Vân đế quốc định làm gì sao?"

Vân Phong cười ha ha: "Về điểm này, ta cũng xin nói thẳng. Không sai, ý nghĩ trong lòng bệ hạ là đúng, Phong Vân đế quốc định chuẩn bị khai chiến."

Hô hấp của Áo Uy đế vương trở nên căng thẳng: "Đây... Là muốn khai chiến với người nào vậy?"

Con ngươi đen của Vân Phong vô cùng có thâm ý mà nhìn Áo Uy đế vương: "Tất nhiên là Già Diệp, bây giờ mục tiêu của Phong Vân đế quốc chỉ có Già Diệp mà thôi." Vân Phong cố ý nhấn mạnh hai chứ chỉ có, nhìn thấy dáng vẻ thở phào của Áo Uy đế vương, cười ha ha: "Bệ hạ cứ bình tĩnh, Phong Vân đế quốc chỉ nhằm vào môi Già Diệp, tuy rằng chỉ tính như vậy, nhưng Áo Uy cũng có thể bày tỏ lập trường của mình, nếu không tới lúc đó trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết cũng đừng trách ta."

Vân Phong đã hoàn toàn bày tỏ ý kiến của mình, ngươi có thể không đứng về ta, chẳng qua lúc đó có thương tổn đến ngươi hay thế nào đi nữa, cũng không hề liên quan đến ta. Nếu ngươi đứng một bên với ta, tất nhiên ta sẽ bảo vệ ngươi không có chuyện gì.

"Tình thế trước mắt của Phong Vân đế quốc, nếu khai chiến.. Thì có thể có bao nhiêu phần thắng?" Áo Uy đế vương mang vẻ mặt nghiêm túc hỏi một câu. Vân Phong cười ha ha một tiếng, đứng lên: "Bệ hạ, ngươi cho rằng triệu hồi sư như ta chỉ để trang trí thôi sao?"

Đột nhiên da mặt của Áo Uy đế vương căng lên, Vân Phong nhìn thẳng vào ông ta: "Gia Nhĩ của Già Diệp đế quốc chỉ còn là nỏ mạng hết đà, đương nhiên cũng không còn là ưu thế của Già Diệp nữa, vậy thì hắn còn phần thắng nào đáng nói không?"

Áo Uy đế vương nghe xong thì bất chợt cười ha ha vài tiếng, cũng đứng lên khỏi ngai vàng, mặt mang ý cười nói: "Nói không sai, Phong Vân đế quốc có triệu hồi sư ngươi ở đây, tất nhiên là sẽ đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi! Áo Uy sẽ là đồng minh lớn nhất của Phong Vân đế quốc, xin Vân Phong yên tâm."

Vân phong gật đầu: "Những lời này của bệ hạ cũng là lời đảm bảo, ta cũng có thể yên tâm thoải mái mà đi bái phỏng Thánh Diệu đế quốc rồi."

"Không ở lại thêm mấy ngày sao? Ta cũng có thể chiêu đãi ngươi một chút." Áo Uy đế vương đi tới, mang vẻ mặt nhiệt tình cố níu kéo. Vân Phong nhẹ giọng cười: "Không được rồi, tính nhẫn nại của ta không nhiều lắm, cáo từ." Vừa dứt lời, người đã biến mất, hoàn toàn biến mất không có tung tích.

"Bệ hạ..." Tên thân thích ở bên cạnh vẫn không mở miệng run rẩy gọi một tiếng. Lập tức nụ cười trên khuôn mặt Áo Uy đế vương tắt ngấm, từng giọt mồ hôi trên trán vẫn tiếp tục rơi xuống, tựa hồ như đã trải qua một thời khác sống còn.

"Áo Uy không còn lựa chọn nào khác, nếu ta nói không, chỉ sợ hôm nay Áo Uy sẽ phải chịu tai hoạ bất ngờ rồi." Áo Uy đế vương trầm giọng nói một câu, thân tín ở bên cạnh gật mạnh đầu, cũng lau mồ hôi trên trán, chỉ trong một thời gian ngắn y phục sau lưng hắn đã ướt đẫm một mảng lớn.

"Bệ hạ, không thể tưởng tượng được vị Vân Phong đại nhân kia lại còn trẻ như vậy..."

Áo Uy đế vương cười khổ vài tiếng: "Nếu Áo Uy có hậu bối này, chỉ sợ giờ đã sớm là sự kiêu ngạo của Áo Uy rồi, Tạp Lan đế vương không biết quý trọng, đúng là đáng tiếc..."

"Bệ hạ, vậy sứ giả Già Diệp kia nên làm thế nào bây giờ?"

Áo Uy đế vương nhíu mày: "Còn có thể làm sao bây giờ? Tất nhiên là mời về rồi! Đợi đến lúc Phong Vân khai chiến thì chúng ta lại tỏ rõ thái độ!"

Thân tín gật đầu rồi lập tức cúi người lui ra, cách làm của Áo Uy đế vương coi như là phòng thân, không hổ là lão hồ ly. Trong lúc nhạy cảm như thế mà vẫn có thể ra quyết định như vậy, dưới sự bái phỏng của Vân Phong, Áo Uy cũng đã lựa chọn trận tuyến cho mình. Tất nhiên Thánh Diệu đế quốc cũng không phải kẻ ngốc, Vân Phong cũng không nói rõ ý của Áo Uy đế vương, chẳng qua Thánh Diệu đế vương cũng đoán được đại khái.

Không hề nghi ngờ, Thánh Diệu cũng lựa chọn đứng về phía Vân Phong. Đối với Áo Uy cùng Thánh Diệu mà nói, đây cũng chỉ là một sự lựa chọn. So với việc đắc tội với Già Diệp, bọn họ càng không mong đắc tội với Phong Vân, cũng đắc tội không nổi.

Sau một chuyến thăm viếng của Vân Phong, Áo Uy cùng Thánh Diệu cũng đã lựa chọn trận tuyến của mình, hai sứ giả mà Già Diệp phái đi cũng bị mời về, khiến Già Diệp đế vương có chút căm tức, cũng có chút không biết làm sao.

Toàn bộ chuyện này đều là do Gia Nhĩ làm nên, Gia Nhĩ không phải ai khác mà đúng là đệ đệ thân thích nhất của Già Diệp đế vương. Đệ đệ mình đã nói rõ toàn bộ nguyên nhân hậu quả, đến lúc Già Diệp đế vương hiểu rõ tình huống thì đã có chút chậm. Cũng không khỏi trách cứ, nhưng bất kể là thế nào, quan hệ căng thẳng với Vân Phong cũng đã không thể thay đổi. Già Diệp đế vương chỉ còn nước bí quá hoá liều, nghĩ phải liên hợp với hai nước để cho Phong Vân đế quốc để tạo thành một kích trí mệnh.

Tin tức mà Gia Nhĩ truyền ra kia vốn đã có được sự đồng ý của Già Diệp đế vương, hai người đều hi vọng có thể dựa vào mấy kẻ tán tu này để cho Vân gia bị thương nặng, cho dù chỉ là dạy dỗ một chút cũng được. Nhưng có thế nào bọn họ cũng không nghĩ tới, sau khi lan truyền tin tức này ra cũng chỉ nóng lên một đoạn thời gian, cuối cùng cũng không giải quyết được gì.

Gia Nhĩ vốn muốn bắt Vân Cảnh về để uy hiếp Vân Phong cuối cùng kế hoạch lại bị đổ vỡ, tình cảnh hiện giờ của Già Diệp đế quốc lại vô cùng lúng túng và nhạy cảm. Phong Vân đế quốc đã có hành động, Già Diệp liền trở thành chim sợ cành cong, không cần có đầu óc cũng có thể biết rố cuộc hành động của Phong Vân đế quốc nhằm vào ai.

Tuy nói Già Diệp đế vương có quan hệ thân thích với Gia Nhĩ, nhưng trước mặt các đế quốc, các đế vương bình thường đều có thể dứt bỏ thân phận thân thích này. Trong mắt đế vương, tất cả đều không có gì bằng vị trí vương giả này của hắn.

Sau khi biết được sứ giả được phái đến Áo Uy và Thánh Diệu đều bị mời về, Già Diệp đế vương đã biết con đường sai lệch mà mình đang đi đã càng chạy càng xa rồi. Tất cả đều là do Gia Nhĩ, tất cả đều là do ân oán cá nhân của hắn, hiện tại chẳng lẽ phải kéo toàn bộ Già Diệp đế quốc chôn cùng sao!

"Đại ca!" Lúc Già Diệp đế vương đang tự hỏi thì Gia Nhĩ đã tiến vào, sắc mặt có chút lo lắng: "Ta nghe nói hai vị sứ giả kia đã trở lại, thái độ của Áo Uy cùng Thánh Diệu như thế nào rồi?"

Già Diệp đế vương lạnh lùng nhìn Gia Nhĩ, lửa giận cuồn cuộn trong lòng. Cục diện hiện tại mà Già Diệp gặp phải không phải đều là do Gia Nhĩ hắn sao?

"Gia Nhĩ, ngươi chọc ai không chọc, sao lại cứ phải trêu vào Vân Phong!"

Gia Nhĩ vừa nghe, sắc mặt đã trầm xuống: "Ta muốn thứ nàng ta đang nắm giữ trong tay! Ta không cướp được từ tay nàng chẳng lẽ huynh có thể cho ta sao? Ta vì cuộc thi tứ quốc tranh bá đã tổn thất nhiều tu vi như vậy, hiện tại huynh lại trút giận lên đầu ta sao!"

Môi Già Diệp đế vương giật giật, nếu không phải là vì tứ quốc tranh bá lúc trước, thực lực của Gia Nhĩ cũng sẽ không có khả năng bị giảm mạnh như vậy, ban đầu là cấp bậc quân chủ giờ lại giảm đến đỉnh thống lĩnh. Nếu không phải đã bị hạ cấp, hiện tại Già Diệp cũng không đến mức như vậy!

"Thế nào! Muốn đổ toàn bộ sai lầm lên người ta sao?" Sắc mặt Gia Nhĩ trở nên lạnh lùng. Bỗng nhiên Già Diệp than một tiếng: "Ta không nghĩ như thế, chỉ là quá tức giận mà công tâm thôi. Hai sứ giả được phái đến Áo Uy và Thánh Diệu cũng bị mời về, đến nay hai nước kia vẫn chưa chịu tỏ rõ thái độ."

"Có cần phải dùng một chút thủ đoạn không?"

Già Diệp đế vương lắc đầu: "Chọc giận hai nước cũng không có lợi gì với chúng ta. Hai nước kia cũng là lão hồ ly, chưa chắc gì thủ đoạn của đệ sẽ có hiệu quả. Huống hồ hành động của Phong Vân đế quốc đang ngày càng rõ ràng hơn, chúng ta không còn thời gian để lo chuyện khác rồi."

"Nếu không phải do nàng ta đoạt tinh nguyên thảo, thực lực của ta đã sớm trở lại như lúc ban đầu rồi!" Gia Nhĩ nghiến răng nghiến lọi gầm lên, hắn vẫn luôn canh cánh chuyện lúc trước Vân Phong cướp tinh nguyên thảo trong lòng. Rõ ràng hắn đã có thể dựa vào tinh nguyên thảo để trở lại thực lực ban đầu, cũng không ngờ lại là kẻ khác được lợi.

"Việc đã đến nước này cũng không còn cách nào khác." Già Diệp đế vương nghiêm mặt nói một câu. Sự việc đã phát triển đến mức không thể kiểm soát, xem ra chiến tranh giữa Già Diệp và Phong Vân là không thể nào tránh khỏi rồi!

"Già Diệp nên bắt tay để chuẩn bị, tuỳ thời mà chuẩn bị tốt cho chiến tranh thôi!" Già Diệp đế vương trầm giọng nói một câu, Gia Nhĩ oán hận gật đầu, trong lòng lại âm thầm ghi hận Vân Phong thêm một chút nữa, tất cả đều là vì ngươi!

Sau khi Vân Phong trở về từ Áo Uy và Thánh Diệu, Phong Vân đế quốc đã vận sức chuẩn bị chờ phát động, Thương gia cùng Đức gia đều tỏ ý sẽ nghe theo sự chỉ huy của Vân Phong, toàn bộ Phong Vân đế quốc đều đã chờ để được điều động xuất phát. Tổng bộ Dong Binh Công Hội vẫn không truyền đến bất kỳ tin tức nào, như vậy cũng hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của Vân Phong. Dong Binh Công hội âm thầm cân bằng sự tồn tại của Đông Đại lục, hiện tại một quốc gia đã sắp gặp phải vận mệnh tiêu vong, Dong Binh Công hội lại chẳng quan tâm, điều này có chút kỳ quái.

Chính Nhiên là phó hội trưởng của Dong Binh Công Hội đóng quân tại Phong Vân đế quốc, chỉ truyền cho Vân Phong một câu, mọi sự cẩn thận. Vân Phong cười, Dong Binh Công Hội không nhúng tay cũng tốt, đỡ cho nàng phải mất thời gian đi ứng phó với những nhân vật khó chơi này.

Vân Phong cũng đã thông báo với Áo Uy cùng Thánh Diệu, Phong Vân đế quốc đã sắp chuẩn bị tiến công. Đế vương của hai nước cũng bày tỏ ý tán thành, sẽ cho Phong Vân đế quốc những tiếp viện cần thiết. Tuy nhiên đế vương hai nước cũng đã nói thêm, có thể cung cấp tiếp tế, nhưng hai bên sẽ không hề cung cấp bất kì thứ gì liên quan đến vũ lực.

Vân Phong cũng không để ý lắm, hai đế quốc muốn phòng thân thì cứ mặt kệ bọn hắn, cũng có lẽ hai đế quốc đang sợ sau khi Phong Vân đế quốc giải quyết xong Già Diệp sẽ vồ đến bọn họ. Đương nhiên, đây đều là sự phán đoán của hai lão hồ ly mà thôi.

Lúc Phong Vân đế quốc mới thành lập năm thứ nhất ở Đông Đại lục đã lập tức hồi sinh, sau đó đã làm nên một chuyện kinh động toàn bộ Đông Đại lục, tuyên chiến!

Một phong thư tuyên chiến đã nhanh chóng được truyền đế tay Già Diệp đế vương, Già Diệp đế vương cầm chiến thư, giận đến mức toàn thân run lên, mặt cũng đỏ bừng. Cuối cùng cũng không nhịn được mà tức giận ném chiến thư kia trên mặt đất.

Phong Vân đế quốc tuyên chiến với Già Diệp đế quốc, không có lý do gì, không có nguyên nhân, chỉ có tiếp chiến!

Trên chiến thư này chỉ viết một hàng chữ, giọng điệu càng rỡ, cười nhạo cả đất trời. Chẳng trách Già Diệp đế vương đã tức đến đỏ mặt, lần tuyên chiến này vậy mà không có lý do gì, cũng không hề có nguyên nhân.

Lửa chiến tranh đã hoàn toàn bị khơi mào, Phong Vân cùng Già Diệp đã hết sức căng thẳng, Áo Uy và Thánh Diệu lại muốn phòng thân, còn âm thầm giúp đỡ Phong Vân đế quốc. Trận chiến ở Đông Đại Lục này đã không thể tránh.

Tổng bộ Dong Binh Công Hội, có một người nam nhân mang vẻ mặt lười biếng ngồi trên ghế, thứ cầm trong tay đúng là chiến thư của Vân Phong. Nam nhân nhìn mấy lần, cuối cùng phá lên cười ha ha.

"Ha ha ha, vị triệu hồi sư này lại rất cuồng ngạo, tuyên chiến lại không có lý do gì, đúng là thú vị!"

Tuy người nam nhân trung niên có hứng thú nhìn lại vài lần, nhưng bên cạnh đã có một người không nhịn được: "Hội trưởng, Phong Vân đế quốc đã bắt đầu triển khai công kích với Già Diệp, người còn có thời gian ở chỗ này xem chiến thư sao?"

Nam nhân trung niên lại cười ha ha một tiếng, vứt chiến thư cầm trong tay sang một bên, hai tay gác lên trên ghế tựa, mười ngón đan vào nhau. Vẫn mang vẻ mặt biếng nhác như cũ: "Gấp cái gì? Không phải là vẫn chưa tiến tới hoàng cung Già Diệp sao?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.