Thiên Tài Triệu Hồi Sư

Quyển 3 - Chương 70-1: Hôn lễ! (1)



Triển Ly, vị đại thúc không rõ lai lịch buộc phải nhận nàng làm con gái cho bằng được này, thân phận và bối cảnh chắc chắn sẽ không thoát khỏi sự liên hệ với Dong Binh Công Hội, có lẽ có thể le quy don@# hỏi Chính Nhiên tiên sinh xem thử ông ấy có quen người tên Triển Ly này hay không.

Mọi việc ở Đông Đại lục đã được định, Vân gia cũng không gia nhập vào Phong Vân đế quốc, sau đó Già Diệp đế quốc cũng đã chọn ra Già Diệp đế vươngmới trong hoàng thất, không hề có chút ý nghĩ dám báo thù nào với Phong Vân đế quốc, tuy nói Vân gia vẫn bảo trì trạng thái trung lập, nhưng mọi đế quốc đều biết một điều, một khi chọc đến Vân gia, thủ đoạn của gia tộc này là thứ mà bọn họ không thể nào lường trước được.

Sau khi Gia Nhĩ chết,triệuhồisưở Đông Đại lục cũng chỉ còn một người Vân Phong, Áo Uy cùng Thánh Diệu cũng thở phào nhẹ nhõm, trong đáy lòng vẫn cảm tạ Vân Phong, dù sao nếu Gia Nhĩ vẫn còn, Già Diệp vẫn vượt lên các đế quốc khác, cũng có lúc các hành vi cũng sẽ vượt khỏi ranh giới, ba đế quốc khác cũng không có cách nào, giờ thì tốt rồi, tất cả mọi thứ đều trở về với trục ngang lúc đầu, mà sự trông chờ đối với việc sinh ra mộttriệuhồisưlại càng cuồng nhiệt hơn.

Ba đại đế quốc không ai dám đến Vân gia để thuyết phục, tuy nhiên nói đến cùng Phong Vân đế quốc vẫn còn rất may mắn, tình cảm của Vân Thăng và Mộc Tiểu Cẩm vẫn đang tốt lên, Mộc gia cũng là con dân của Phong Vân đế quốc. Thương gia và Đức gia là kẻ biết điều, sau khi biết chuyện Vân Thăng và Mộc Tiểu Cẩm cũng lập tức mời Mộc gia vào đế đô, chủ trì đại cục, Thương gia cùng Đức gia liên tục lấy lòng Mộc gia, dù sao có Mộc gia ở Phong Vân đế quốc, Phong Vân đế quốc sẽ có ưu thế tuyệt đối hơn các đế quốc khác.

Đối mặt với sự mời mọc của hai đại gia tộc, Mộc Tiểu Cẩm lựa chọn từ chối, thứ nhất là vì nàng vẫn còn chưa đủ trưởng thành để có thể tham dự chuyện cần nghị sự, nếu không có sự quyết đoán, Mộc gia sẽ bị hai đại gia tộc thao túng hoàn toàn. Thứ hai, bản thân Mộc gia vẫn luôn ở tại Mộc thành, là một nơi được tự nhiên chống đỡ, tuy Mộc gia vẫn luôn cố gắng để phát triển nhưng cũng không có dã tâm lớn như vậy, Mộc Tiểu Cẩm vẫn luôn sắp xếp cho Mộc gia, dù có Vân Thăng trợ giúp, nhưng cũng chỉ vừa mới cất bước, không học đi mà đã học chạy là hoàn toàn không ổn.

Vân Thăng cũng nói tình huống này cho Vân Phong, Vân Phong cũng gật đầu đồng ý, quyết sách như vậy là đúng, thuận tiện hỏi một chút tình hình của Mộc gia, những người khác của Mộc gia đều mang thái độ cung kính với Mộc Tiểu Cẩm, vô cùng biết điều. Đám người Mộc gia này cũng là những người thông minh, hiện tại Mộc Tiểu Cẩm là trụ cột của Mộc gia, nếu không có Mộc Tiểu Cẩm, Mộc gia cũng không là gì, nhiều nhất thì vẫn là gia tộc hạng hai như trước đây, hai đại gia tộc căn bản cũng sẽ không muốn liền cành với mình, càng không giống như hiện tại mỗi khi có quyết sách gì thì đều phái người tới Mộc gia để hỏi.

Trên dưới Mộc gia đều được hưởng vinh quang, tuy Mộc gia không rời khỏi vị trí của mình, nhưng thân phận và địa vị cũng không hề giống như trước nữa, từ một Mộc gia nhị lưu danh môn lúc trước, hiện giờ đã trở thành một người quyết định ngầm của Phong Vân đế quốc.

Trong một thời gian điều dưỡng thân thể của Vân Phong cũng đã khôi phục nhanh chóng, cũng không còn gì đáng ngại, chỉ tốn nửa tháng đã khôi phục hoàn toàn như lúc ban đầu, tốc độ khôi phục như vậy đúng là hiếm thấy.

Sau ngày Triển Ly đã không còn thấy tới nữa, tuy không tới Xuân Phong trấn, nhưng ông ta đã để lại khí tức trong ngọc bội truyền âm của Vân Phong, mỗi ngày ngọc bội cũng phải vang lên mấy lần: "Con gái, con nhớ phụ thân không?"

"Phụ thân rất nhớ con nha! Con muốn gì, nói với phụ thân! Cho dù là ma thú, phụ thân cũng có thể bắt cho con!"

Cuộc đối thoại như vậy mỗi ngày đều lặp lại rất nhiều lần, Vân Phong cũng nghe đến mức trở nên vô cảm, vị phụ thân hờ này không phải là chỉ nhiệt tình bình thường với mình, tựa hồ như coi mình chính là con gái ruột của ông ta mà thương yêu, Vân Phong có chút nghi ngờ, có lẽ kiếp trước mình chính là con gái ông ta không chừng, dù sao nhìn qua lão gia hoả kia cũng chỉ là người trung niên, trên thực tế vẫn không dám khẳng định tuổi tác dien dan thật lequydon của ông ta.

Mỗi ngày Vân Phong đều bị làm phiền như vậy, lúc đối mặt với chuyện này lúc nào cũng lạnh lùng, dường như Triển Ly cũng không thèm để ý, Vân Cảnh cũng chỉ có thể lắc đầu bất đắc dĩ, con gái của mình được người khác thích như vậy, hẳn ông cũng không nên cảm thấy bất ngờ rồi.

Vân Phong vẫn không chịu nhận người phụ thân Triển Ly từ trên trời rớt xuống này, đã nói với ông ta rất nhiều lần mình không phải con gái ông ấy, nhưng với Triển Ly nước đổ đầu vịt, là một người theo chủ nghĩa cố chấp, cuối cùng Vân Phong chỉ nói, ông muốn làm gì thì làm đi.

Đã nghe tin từ Chính Nhiên tiên sinh, Chính Nhiên hoàn toàn không biết gì với cái tên Triển Ly này, Vân Phong nói chuyện về thứ mà Triển Ly giao cho nàng một lần, nhất là dấu khắc quen thuộc kia, Chính Nhiên trầm mặc mộthồimới trả lời, có thể có được thứ này, chắc chắn sẽ phải là một người nào đó ở tổng bộ Dong Binh Công Hội, nhưng cụ thể hơn thì vẫn không thể biết rõ.

Triển Ly lại là người của tổng bộ Dong Binh Công Hội sao? Vân Phong thật sự rất bất ngờ, tuy nhiên nhìn thời gian ông ta xuất hiện tại Già Diệp, nhất định người mà Dong Binh Công Hội phái đi chính là ông ta, chẳng qua về sau dường như đã làm hỏng chuyện một chút.

Vân Phong quyết định không tiếp thục đi tra xét thân phận của Triển Ly nữa, nhất định thân phận của vị phụ thân hờ này vô cùng tôn quý, nếu bàn về thân phận trên Đông Đại lục này, hiện tại Vân Phong chính là người đứng trên tất cả hoàng thất rồi.

Tất nhiên Khúc Lam Y ở lại Vân gia, Vân Cảnh rất có hảo cảm với Khúc Lam Y, dù sao trong mấy kiếp nạn Khúc Lam Y đều đứng về phía Vân gia, các mạng này của mình coi như là do nàng cứu về giúp, quan hệ của Vân Cảnh và Khúc Lam Y rất hoà hợp, thỉnh thoảng Vân Phong sẽ nhìn thấy nụ cười của hắn, nụ cười đó giống như con mèo đã được ăn no vậy.

Ngao Kim vẫn ở Long tộc để xử lý mọi chuyện, thân là thiếu chủ của Long tộc, chuyện cần xử lý quả thật rất nhiều, đôi khi có thể trao đổi thư từ qua lại với Vân Phong, Ngao Kim nói sau khi xong việc sẽ đến tìm Vân Phong, nói Vân Phong phải chờ hắn, Vân Phong cười đáp ứng.

Đông Đại lục rất hoà bình, địa vị của Vân gia không có người nào có thể theo kịp, Vân Phong cũng thực hiện lời thề lúc trước, Vân gia không chỉ lấy lại vinh quang trước kia, mà lại càng vượt qua lúc trước!

Vân Phong tính thời gian, nếu chuyện ở Đông Đại lục đã xong xuôi, nàng cũng có thể khởi hành đến Tây Đại lục rồi, nàng muốn đi tìm nhánh của Vân gia ở Tây Đại lục, nàng cũng muốn giúp Mộc Thương Hải sống lại! Tuy nhiên trước đó, có một việc nàng phải bắt đầu làm trước.

Vân Phong chậm rãi đẩy cửa thư phòng ra, lúc này Vân Cảnh đang ngồi trước bàn chính của thư phòng để nhìn cái gì đó, lúc thấy Vân Phong tiến vào thì lập tức buông thứ trong tay ra.

"Phong nhi, có chuyện gì sao?" Vân Cảnh nhìn về phía nữ nhi của mình, đây chính là nữ nhi mà ông vẫn luôn tự hào.

Vân Phong cười: "Phụ thân, chuyện của đại ca và Tiểu Cẩm, có phải chúng ta cũng nên chuẩn bị một chút hay không?"

Vân ảnh sửng sốt, lập tức một chút vui mừng lướt qua trên mặt: "Đúng vậy, hôn sự của Thăng nhi cũng nên được chuẩn bị một chút, đứa trẻ Mộc Tiểu Cẩm kia cũng không tệ, vô cùng thích hợp với tính tình của Thăng nhi."

Vân Phong cười ha ha, đi đến bên người phụ thân, có chút làm nũng mà dựa lên đầu vai Vân Cảnh: "Phụ thân, về sau có khả năng đại ca sẽ ở tại Mộc thành không trở về, liệu người có cảm thấy tịch mịch hay không?"

Cả người Vân Cảnh cứng nhắc một chút, sau đó thở dài một tiếng: "Con cái đã trưởng thành thì cũng phải rời khỏi, chim con cũng có ngày phải rời tổ mà."

Vân Phong ôm lấy đầu vai của phụ thân mình: "Phụ thân, Phong nhi sẽ ở bên người, được không?"

Vân Cảnh chậm rãi đứng lên, xoa đầu Vân Phong, trong đôi mắt đen tràn ngập sự vui mừng: "Con đường của Phong nhi chắc chắn sẽ rộng mở, phụ thân cứ ở đây mà dõi theo con là được rồi."

Vân Phong cười cười, nắm lấy cánh tay của Vân Cảnh: "Phụ thân nói đúng lắm, cho dù Phong nhi có đi bao xa, có xa đến đâu con vẫn biết nhà mình là nơi nào."

Khoé môi của Vân Cảnh chậm rãi nhếch lên, để mặc đứa con gái này làm nũng với mình, dien@$! dan!@$!$# l1e q12!@uy @#d@$on giương mắt nhìn thoáng qua bầu trời ngoài cửa sổ, một tiếng chim hót vang dội vang lên phía ngoài bầu trời.

Tin tức con trai Vân Thăng của Vân gia và gia chủ đương nhiệm của Mộc gia Mộc Tiểu Cẩm sắp kết thân với nhau đã truyền khắp Đông Đại lục, tứ đại đế quốc của Đông Đại lục đều cảm thán không thôi, có bao nhiêu danh gia vọng tộc cũng hối hận không ngớt, hận không thể gả được nữ nhi của mình cho Vân Thăng, để cho Mộc gia có được lợi ích lớn như vậy. Ngay sau đó, mỗi một danh gia vọng tộc đều bắt đầu lục tục với Vân Phong, nhưng khi nghĩ đến thực lực hôm nay cùng thân phận của nàng, thật đúng là không biết xấu hổ mới đẩy con trai của mình lên phía trước, có thể xứng đôi hay không đúng là chỉ cần nhìn đã biết được.

Vân Cảnh đã nói chuyện cụ thể với Vân Thăng và Mộc Tiểu Cẩm, ngày đại hôn là mùng mười tháng này, đó cũng là ngày may mắn, Vân Thăng cũng vui vẻ đáp ứng, Mộc Tiểu Cẩm lại vì quá xấu hổ mà mặt cũng đỏ lên, tình cảnh khi nàng gặp mặt Vân Thăng lúc mới tới trường Ma Tang vẫn còn ngay trước mắt, phảng phất như mới ngày hôm qua, mà chỉ còn mấy ngày nữa, nàng sẽ trở thành thê tử của Vân Thăng rồi.

Toàn bộ Mộc gia đều rất vui mừng, ngoài mặt tất cả trên dưới Mộc gia đều rất hớn hở. ngay cả Mộc thành cũng trở nên náo nhiệt hơn, tất cả đều là vì hôn lễ của Vân Thăng và Mộc Tiểu Cẩm.

Trước hôn lễ chưa tới ba ngày, lễ vật được đưa tới liên miên không dứt, hôn lễ được cử hành ở Mộc thành, các gia tộc nhỏ đều không cam lòng, cuối cùng lễ vật được dâng lên Vân Cảnh cũng chỉ có thể nhận thay, rất nhanh từ phía Vân Thăng đã có tin tức truyền đế, lễ vật được đưa đến từ tứ đại đế quốc và hai đại gia tộc đã chất thành núi, vẫn còn đang đưa tới không ngớt.

Vân Phong nghe được chuyện này, nở một nụ cười vuisướng khi người gặp hoạ, hôn lễ của đại ca thật sự đã trở thành cơ hội cho những thứ hoàng thất quý tộc này lấy lòng, có thể tặng được bao nhiêu đồ đương nhiên là phải tặng bấy nhiêu rồi.

Lễ vật rất nhiều, người Mộc gia vừa mừng vừa đau khổ, lễ vật mà các đại gia tộc và mỗi đế quốc đưa đến biểu thị cho thân phận của Mộc gia, nhưng lễ vật này đã quá nhiều, nhiều đến mức người Mộc gia đã không biết phải nên xử lý như thế nào rồi.

Khúc Lam Y không hề tặng gì, chỉ nói một câu chúc phúc nhưng Vân Phong lại cảm thấy đây mới là những lời thực sự, Ngao Kim vốn cũng muốn đưa đến một phần lễ vật lại bị Vân Phong dứt khoát từ chối, quan hệ của Long tộc với con người luôn rất khó xử, tuy Ngao Kim không giống với những kẻ khác, nhưng thân là thiếu chủ lại không thể quá mức tuỳ hứng làm bậy, nếu để cho những người khác trong Long tộc biết hắn đưa bảo bối của Long tộc cho nhân loại, đoán chừng Long tộc sẽ bạo loạn rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.