Thiên Tài Triệu Hồi Sư

Quyển 4 - Chương 10-1: Ta muốn mạng của ngươi (1)





Ngu Hưu nuốt cả người Vân Phong vào trong miệng, miệng rộng vừa khép kín thì đã không còn một khe hở nào, đôi mắt màu vàng kia lại vô cùng hưng phấn mà đảo liên, đồng tử màu đen nhỏ ở giữa lại tản ra từng luồng ánh sáng, có thể ăn loại người này chính là chuyện vui nhất đời của Ngu Hưu.

Lúc này Vân Phong đang đứng bên trong cơ thể của Ngu Hưu, lúc cả người nàng vừa tiếng vào trong cái miệng rộng của nó, một thứ mùi gay mũi đã truyền đến từ trong cơ thể của Ngu Hưu. Vân Phong không nhịn được mà nhíu mày, thứ mùi ghê tởm này cho dù là bên ngoài hay bên trong thì vẫn giống nhau như vậy. Nếu không phải định lực của nàng tốt, nhất định đã nôn rồi.

Bên trong thân thể khổng lồ của Ngu Hưu vô cùng tối, tiếng dạ dày và ruột co thắt không ngừng truyền đến. Đầu Vân Phong còn cách phần đỉnh một đoạn ngắn, tay vừa chuyển, hoả nguyên tố sáng ngời đã xuất hiện trong lòng bàn tay Vân Phong, cũng để cho nàng thấy rõ ràng tình huống trong cơ thể của Ngu Hưu.

Phần thịt dưới chân và bốn phía xung quanh đều có chất dịch trong suốt, hơn nữa chất dịch càng ngày càng nhiều. Vân Phong hơi nheo mắt, chất dịch này hoàn toàn không giống với bề mặt bên ngoài của Ngu Hưu, hơn nữa còn mang theo chút sắc vàng nhàn nhạt, hẳn là chất dịch để tiêu hoá thức ăn, chất lỏng này càng ngày càng nhiều, có lẽ Ngu Hưu đang đinh lấy tốc độ nhanh nhất để tiêu hoá Vân Phong. Vân Phong lạnh lùng cười, mắt nhìn bốn phía xung quanh một chút, không thể diệt Ngu Hưu từ bên ngoài, không biết bên trong này có được hay không?

Trong phút chốc hoả nguyên tố đã hoá thành mũi tên mà đâm vào đống thịt trong cơ thể Ngu Hưu. Sau khi hoả nguyên tố đâm vào thứ thịt kia thì không khác gì đâm vào một tấm vải mềm, lún sâu vào, lúc sau miếng thịt kia lại đẩy hoả nguyên tố ra. Con Ngu Hưu này đúng là cứng tốt, điều này cũng giúp cho Ngu Hưu có thể nuốt được những con mồi lớn hơn. Bởi vì thân thể phía trong của nó có thể phình ra không có giới hạn, giống như rắn vậy, thân người dài nhỏ nhưng vẫn có thể nuốt sạch cả một con trâu hay lớn hơn nữa.

"Xem ra chỉ có thể dùng một chiêu đó thôi." Vân Phong tự nhủ, cảm thụ được thứ chất lỏng màu càng kia đã sắp tràn tới chân nàng, hơn nữa thứ mũi càng ngày càng gay mũi kia lại đang truyền đến, có lẽ bữa tiệc hưởng thụ của Ngu Hưu đã sắp bắt đầu rồi.

Vân Phong mỉm cười, tay cừa chuyển, phong nguyên tố và lôi nguyên tố đã xuất hiện trên tay nàng. Hai loại nguyên tố vừa xuất hiện, luồng ánh sáng màu xanh và tím kia đã đan xen vào nhau, trong đó còn có những tiếng gió và điện xẹt rất nhỏ, chiếu sáng vào khuôn mặt của Vân Phong.

Dùng ma pháp bên ngoài hay bên trong đều không thể làm Ngu Hưu bị thương, về hàng phòng ngự có thể nói Ngu Hưu có một sức mạnh rất kinh khủng, nếu bị vây trong lớp phòng ngự của con Ngu Hưu này thì nó đúng là một trong những loại ma thú khó giải quyết nhất. Nhưng đối với Vân Phong mà nói, trên thể giới này vốn dĩ không tồn tại thứ gọi là mạnh nhất!

Phòng ngự của ngươi rất hoàn mỹ, nhưng cũng sẽ có sơ hở, cũng sẽ có lúc mấy đi lớp phòng ngự, ví dụ như hiện tại!

Bên ngoài cũng như thiết giáp, bên trong lại càng mềm dẻo. Lực nổ mạnh của nguyên tố dung hợp không thể tạo thành vết thương trí mệnh ở bên ngoài, nhưng nếu ở bên trong thì...


Khoé môi của Vân Phong chậm rãi nhếch lên, đột nhiên hai tay lại hợp vào nhau, hai loại nguyên tố bị Vân Phong cưỡng ép dung hợp lại với nhau. Sau khi một luồng năng lượng ngầm truyền ra, nguyên tố dung hợp đã hoàn thành rồi!

Ngu Hưu vẫn đang nhắm mắt để hưởng thủ mỹ vị, đột nhiên lại trừng lớn mắt, đôi mắt vẫn khiến cho mọi người cảm thấy hoảng sợ lại có chút hoảng loạn, thậm chí là... Sợ hãi!

"Làm cái gì vậy? Ngươi mau ra đây!" Ngu Hữu có chút kích động thét lớn, thứ năng lượng dao động vừa mới phát ra đã khiến Ngu Hưu hoảng sợ. Nó đã từng cảm nhận được sức mạnh của thứ nguyên tố này Dieenndkdan/@leeequhydonnn, lần trước cũng chỉ ngờ lớp vỏ phòng ngự vô địch bên ngoài nên mới tránh được một kiếp, mà bây giờ thứ năng lượng nguyên tố này lại đang ở bên trong nó!

Ngu Hưu há lớn miệng ta, đột nhiên lại quấy đầu lưỡi vào phía trong, tìm kiếm bóng dáng của Ngu Hưu, muốn tóm nàng ra khỏi thân thể của mình. Nhưng nó đã thất sách, sao nó lại quên người này không giống với những người khác, sao con người này lại có thể ngoan ngoãn để nó nuốt vào trong bụng cơ chứ!

"Gấp cái gì? Ta còn chưa thiết đã lại cho ngươi một chầu đâu..." Vân Phong cười ha ha, một tay nâng quả cầu nguyên tố dung hợp kia lên, tay kia vừa chuyển một chút, một luồng hoả nguyên tố sáng ngời đã xuất hiện trong tay. Đây là loại nguyên tố thứ ba, hoả nguyên tố!

Hoả nguyên tố vừa  xuất hiện, dường như có cảm ứng, không hề muốn đến gần với hai luồng nguyên tố hỗn hợp kia, có vẻ còn thêm mạnh bạo hơn so với bình thường, thậm chí còn có xu thế muốn tiến công. Luồng nguyên tố hỗn hợp kia cũng không chịu yếu thế mà muốn đánh trả, hai nguyên tố đối kháng lẫn nhau. Đồng tử trong một mắt của Ngu Hưu rụt lại, không lẽ, đó là...!

Minh Tuyên ẩn thân trong không gian thấy dáng vẻ của Ngu Hưu, nghi ngờ nhíu mày, chút tâm tình hưng phấn lúc vừa rồi đã có phần vặn vẹo mà bắt đầu lo lắng, sao Ngu Hưu lại như vậy? Không phải hiện tại nó đã nuốt trọn Vân Phong rồi sao, sao lại mang vẻ mặt như thấy quỷ như vậy. Chẳng lẽ... Có điều gì bất ngờ sao?

Vừa nghĩ đến đây, Minh Tuyên lại tự giễu. Bất ngờ? Có thể còn thứ gì bất ngờ đây, đây chính là Ngu Hưu đấy! Loại ma thú vô cùng mạnh mẽ bên trong tất cả ma thú, gặp phải nó thì cho dù có là cường giả thì tỉ lệ sống sót cũng sẽ không cao, trừ khi người này là cấp bậc tôn giả vô cùng mạnh mẽ. Chắc chắn Vân Phong vẫn chưa thể tới cấp bậc như thế... Minh Tuyên không ngừng an ủi bản thân, quét mắt tới Khúc Lam Y đang đứng một bên, nhìn vẻ thoải mái và tự đắc trên mặt hắn, trong phút chốc lòng Minh Tuyên nảy sinh một cảm giác bất an.

Sao nam nhân kia lại thế này? Sao dáng vẻ của hắn lại không có một chút lo lắng nào vậy? Hắn không hề lo lắng chút nào tới sự sống chết của Vân Phong sao? 


Mặt ngoài của Khúc Lam Y đúng là nhàn nhã tự tại, nhưng Yêu Yêu trong lòng hắn vẫn luôn mang khuôn mặt đầy lo lắng. Bản thể của Hải Yêu cũng như ẩn như hiện, hai tai đã dần biến thành dạng vây cá, ánh mắt màu lam kia nhìn chằm chằm vào Ngu Hữu, thuỷ nguyên tố màu lam nhàn nhạt quanh quẩn bên ngoài thân thể của nàng. Lúc này trong lòng Yêu Yêu không hề bình tĩnh, nếu không phải Khúc Lam Y ghìm chặt nàng lại, cho dù nàng có dùng bao nhiêu sức, Khúc Lam Y vẫn ôm chặt không buông tay, chỉ sợ Yêu Yêu đã sớm đi theo Vân Phong vào bụng Ngu Hưu rồi.

Khúc Lam Y không lo lắng sao? Lúc Vân Phong bị lưỡi của Ngu Hưu quấn lấy tất nhiên hắn đã muốn đứt gan đứt ruột, trong nháy mắt đó Khúc Lam Y cũng muốn tiến lên, cho dù có đi theo Vân Phong vào bụng của Ngu Hưu cũng tốt. Nhưng bất chợt lúc đó Khúc Lam Y lại thấy nụ cười đó trên mặt Vân Phong, bỗng nhiên hắn đã hiểu rõ tất cả.

Khúc Lam Y hiểu Vân Phong, chỉ cần một động tác hay một biểu cảm của Vân Phong, hắn cũng có thể biết chắc chắn nàng muốn gì, đã biết Vân Phong sẽ có cách làm riêng của mình, Khúc Lam Y cũng yên tâm đứng bên cạnh làm người xem. Nữ nhân mà hắn coi trọng sao lại có thể bị một ma thú ghê tởm như thế ăn mất chứ? Nếu là như vậy thì Vân Phong sẽ không gọi là Vân Phong nữa!

"Yêu Yêu, trò hay đã sắp bắt đầu rồi." Nhìn thấy vẻ mắt khủng hoảng của Ngu Hưu, Khúc Lam Y nở một nụ cười đầy khoan khoái, trong mắt đều là ý cười. Trò hay thật sự đã sắp bất đầu rồi!

Một luồng năng lượng kinh khủng truyền đến trong nháy mắt, loại áp lực này hệt như những cơn sóng không ngừng dập dờn trên mặt nước yên tĩnh, từng chút từng chút một, hệt như một con thú vĩ đại sắp trồi lên khỏi mặt nước!

"A! Con người đáng giận!" Đột nhiên mắt Ngu Hưu trừng lớn, đột nhiên đồng tử trong đôi mắt kia co lại thành một điểm nhỏ, nhìn qua lại càng có vẻ đáng sợ hơn. Đột nhiên Ngu Hưu nâng nửa người lên, phát ra một tiếng rống giận kinh thiên động địa. Nó đã cảm nhận được sự đáng sợ bên trong cơ thể của mình, năng lượng nguyên tố đang không ngừng bành trướng trong cơ thể mình. Ngu Hưu điên cuồng quấy lưỡi vào bên trong, cuối cùng nó cũng tìm được thân thể của Vân Phong!

"Bộp!" Đầu lưỡi nhanh chóng quấn lấy thân thể Vân Phong, dùng sức nhanh chóng cuốn nàng ra khỏi cơ thể. Vân Phong lại cười ha ha, hai bàn tay đang hợp vào nhay đã truyền đến cảm giác đau đớn. Cảm giác đau đớn này truyền từ tay nàng đến từng nơi trong ơ thể. Tay vừa tách ra, một quả cầu nguyên tố không ngừng quay cuồng và rít lên xuất hiện trong tay Vân Phong. Phong nguyên tố màu lục quay cuồng, ngân xà nhỏ bé bay lượn... Còn có ngọn lửa của hoả nguyên tố sáng ngời, không ngừng rít gào ở mặt ngoài quả cầu!

Ngu Hưu biết mọi chuyện dường như đã vượt quá sự tưởng tượng của nó, có lẽ hôm nya nó sẽ phải bị chôn vùi trong tay của người này rồi! Nó là Ngu Hưu, tại sao nó có thể chết như vậy? Nó là một ma thú rất cường đại!

Ngu Hữu cuốn lưỡi lôi Vân Phong ra khỏi thân thể mình. Nó muốn sống, nó đã hối hận, nó không nên trêu vào loại người này. Nàng không phải là con người bình thường, nó rất hối hận, nó không nên trêu vào nàng ta!


"Vút!" Đột nhiên Ngu Hưu mở rộng miệng ra, phóng lưỡi ra ngoài, Vân Phong cũng bay ra khỏi thân thể của Ngu Hưu,. Nhưng, lúc ấy tất cả đã muộn.

Dường như tất cả mọi thứ đều đã trở nên im lặng, ngay cả tiếng hô hấp đều đã biến mất hoàn toàn. Con mắt duy nhất của Ngu Hữu chỉ có thể thấy được nụ cười lạnh như bằng thoáng qua trên khoé môi Vân Phong, còn có hàn ý lộ ra trong đôi mắt kia. Vân Phong khẽ mấp máy đôi môi đỏ mọng của mình, Ngu Hưu chỉ nghe thấy một chữ:

"Nổ!"

Đồng tử co rụt lại lần nữa, Ngu Hưu có thể cảm nhận được một nguồn năng lượng cuồn cuộn dưới mệnh lệnh này, chứ một mãnh thú vẫn sức chờ phát động, phá xác mà ra!

"Không!" Một tiếng thét lớn đầy thê thảm vang lên trong khắp vùng đất này. Tay Vân Phong vừa chuyển, đầu lưỡi của Ngu Hưu đã bị chặt đứt hoàn toàn. Cả người đứng trong không trung, nhìn thân thể của Ngu Hưu không ngừng phình to ra. Cuối cùng dưới một tiếng nổ lớn.

Ầm! Huyết nhục tung toé!

"Cái gì, cái gì vậy?" Minh Tuyên ẩn thân trong không gian đã hoàn toàn sợ đến ngây người, mắt thấy Ngu Hưu bất chợt bị nổ tung, nhìn một bãi máu thịt trên mặt đất, luồng năng lượng này cũng suýt phá huỷ nơi không gian mà nàng ta đang đứng rồi. Trái tim trong ngực của Minh Tuyên cũng không ngừng đập mạnh, cả người run lên bân bật!

Đó là Ngu Hưu, là Ngu Hưu đấy! Nàng ta lại giết được Ngu Hưu, nàng. nàng...!

Đầu óc của Minh Tuyên đã hoàn toàn bị đình chỉ. Có chút máu của Ngu Hưu bắn vào người Vân Phong, Vân Phong không hề tránh. Trên người nàng mang theo một mùi máu tanh nồng nặc, cả người cùng với gương mặt kia đều nhiễm vài giọt máu tươi.

Sát thần! Nàng là sát thần!


Minh Tuyên nhìn Vân Phong, cuối cùng cũng hiểu được mình đã ngu ngốc đến mức nào. Điện chủ phân điện nói không sai, Vân Phong không phải là người mà nàng ta có thể trêu vào. Ngay cả Ngu Hưu cũng bị nàng ta giết chết, nếu nàng ta bị giết, nàng ta có thể làm gì? Huống hồ nguồn năng lượng khiến Ngu Hưu phải nổ tung lúc trước, kinh khủng đến mức chỉ cần nàng ta vừa nghĩ tới thì người cũng sẽ run lên!

Nếu không phải là nổ tung trong người Ngu Hưu mà là trong vùng không gian này... Trong nháy mắt vừa rồi, nhất định nàng ta cũng sẽ bị nguồn năng lượng này xé nát!

Nàng không phải người, tuyệt đối không phải người! Trong đầu Minh Tuyên lướt qua một suy nghĩ điên loạn, nhưng cả người đã lui về phía sau theo bản năng. Nếu lúc này nàng ta còn không trốn đi thì sẽ không còn một chút cơ hội nào nữa!

Ngu Hưu nổ tung mà chết, đột nhiên Vân Phong nâng mắt lên, nhìn vào một chỗ nào đó trong vùng không gian này, khoé môi thoáng qua một nụ cười tà ác, tay bóp chặt vào không trung!

"A." Một tiếng hét chói tai vang lên, không gian Minh Tuyên đang ẩn thân lại bị bóp nát, Nàng ta vô cùng chật vật muốn chạy trốn thật nhanh, cả người cũng hiện ra ngoài.

"Xem đủ chưa?" dfienddn lieqiudoon... Vân Phong khẽ nhíu mày, cả người chợt loé lên đã ép đến trước mặt Minh Tuyên!

Giờ phút này Minh Tuyên cắn môi mang vẻ mặt trắng bệch nữ tử cả người đẫm máu trước mặt. Một thứ mùi máu tanh truyền đến từ trên người Vân Phong, khiến cho Minh Tuyên không thể tự chủ được mà run lên cầm cập.

Sợ hãi, một loại cảm giác sợ hãi phát ra từ trong thâm tâm!

"Ta, ta..." Lời nói của Minh Tuyên có phần run run, không thể nói hoàn chỉnh được một câu, chỉ là không ngừng lắc đầu, ánh mắt liếc về phía đám thịt vụn trên mặt đất theo bản năng, không thể kìm chế được cảm giác ghê tởm trong lòng.

"Không phải là ta..." Minh Tuyên cắn răng nói một câu, Vân Phong cười khẽ một tiếng: "Minh Tuyên hộ pháp, làm người thì nên thành thật một chút."

Ngũ quan của Minh Tuyên đều căng thẳng, cả người miễn cưỡng đứng trong không trung. Bỗng nhiên Minh Tuyên nghĩ tới cái gì đó, dường như dưới cơn sợ hãi vừa rồi nàng ta đã quên mất thứ gì đó, nàng ta là hộ phát của phân điện Hạo Nguyệt điện! Vân Phong cũng không thể làm gì nàng ta!