Thiên Tài Triệu Hồi Sư

Quyển 4 - Chương 18-1: Kẻ cản ta, chết (1)



Trường kiếm trong tay Vân Phong phát ra vài tiếng vang, bị nàng nắm chặt trong tay. Nàng đứng trong không trung đối diện với nam tử kia, sắc mặt nam tử kia vô cùng lạnh lùng, rõ ràng một đòn vừa rồi của Vân Phong đã khiến hắn cảm thấy rất mất mặt.

"Ha ha ha! Tiêu Linh Vũ, công kích cấp bậc quân chủ lại bị người khác đỡ một cách dễ dàng như thế, nếu để người ngoài biết được, chẳng phải sẽ cười đến rụng răng sao?" Nữ tử ở bên cạnh cười đến mức ngã trái ngã phải, dường như đã bị cảnh tượng vừa rồi chọc cười. Dựa trên hành động của hai kẻ này, theo lý thuyết thì phải là bằng hữu, không ngờ nữ nhân kia lại bỏ đá xuống giếng.

"Âu Dương San San! Ngươi không nói chuyện cũng không có ai nói ngươi bị câm đâu!" Nam tử kia rống lên một câu đầy hung tợn, trên mặt hoàn toàn bị bao phủ bởi mây đen. Vừa chuyển tay, một thanh trường kiếm toả hàn quang đã bị nắm trong tay, trên thân kiếm có một khắc văn. Hình dáng của khắc văn kia hệt như bàn long, ngoắt nghoéo ngoằn nghoèo quấn quanh trên thân kiếm, mà trên đầu mũi kiếm lại là một đầu rồng đầy dữ tợn.

"Vút!" Đột nhiên mũi kiếm chỉ về hướng Vân Phong, một luồng khí xông tới. Vân Phong vung trường kiếm trong tay, thân kiếm vụt qua, dòng khí lại bị bổ thành hai nửa!

Nam tử kia cắn chặt răng: "Vân Phong phải không? Hôm nay ngươi làm ta mất hết mặt mũi, không đánh ngươi đến mức bò lết thì ta không phải là Tiêu Linh Vũ!"

"Ha ha ha, ta sẽ chờ xem thử ngươi làm thế nào để đánh nàng ta đến mức bò lết!" Đột nhiên nử tử kia thối lui sang một bên, có chút ý châm ngòi thổi gió. Vân Phong nheo mắt, dường như trường kiếm trong tay cũng cảm nhận thấy cường địch trước mắt, lại rung lên từng đợt!

"Tiếp chiêu đi!" Một tiếng thét vang lên, bóng dáng nam tử kia đã biến mất trong nháy mắt. Vân Phong siết chặt thân mình, Yêu Yêu bên người đã sớm bị Vân Phong đưa vào không gian trữ vật. Trong phút chốc tinh thần lực trào ra cuồn cuộn, trải rộng khắp vùng không gian này!

Lại không có! Vân Phong dùng tinh thần lực tìm kiếm xung quanh, nhưng lại không hề có chút tung tích của nam tử kia, đối thủ là cấp bậc quân chủ, quả nhiên có chút thực lực!

"Grào!" Đột nhiên một tiếng gầm vang lên từ sau lưng Vân Phong, bất chợt một thanh trường kiếm xem lẫn một tiếng rồng ngâm phóng ra khỏi không gian, đánh về phía sau lưng nàng!

"Nhận một kiếm của ta đi!" Tiếng rống giận của Tiêu Linh Vũ vang lên, tăng thêm lực của trường kiếm trong tay. Tiếp đó, trường kiếm thấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai mà đâm vào trong thân thể Vân Phong!

Tiêu Linh Vũ thấy trường kiếm đã cắm vào trong người nàng, đắc ý nhếch môi, nhưng trong nháy mắt tiếp theo sắc mặt hắn lại hoàn toàn thay đổi! Không có âm thanh khi trường kiếm đâm vào cơ thể vang lên, không có chút máu tươi, thậm chí còn không hề có chút cảm giác chân thật nào!

Đột nhiên bóng người Vân Phong trở nên vặn vẹo, sau đó lại hoàn toàn biến mất! Tàn ảnh, đây chỉ là một tàn ảnh của Vân Phong!

Bỗng chốc vẻ mặt của nữ tử vẫn đang đứng nhìn cuộc chiến trong không trung lại trở nên lạnh lẽo, Tiêu Linh Vũ chính là chiến sĩ cấp bậc quân chủ đấy! Cho dù nàng ta có là triệu hồi sư cấp bậc quân chủ, sao tốc độ lại có thể so sánh với một chiến sĩ cùng cấp được? Nàng ta chỉ là một triệu hồi sư, cuối cùng là tốc độ này ở đâu ra vậy?

Tiêu Vũ cũng ngây ngẩn cả người, trong nháy mắt khi trường kiếm đâm phải tàn ảnh kia thì quên cả phản ứng, đoán chừng sự rung động trong lòng của Âu Dương San San ở một bên cũng không kém bao nhiêu!

"Sững người một chút sẽ chết đấy." Bất chợt một giọng nói lạnh như  vang lên bên cạnh Tiêu Linh Vũ. Tiêu Linh Vũ xoay người lại theo bản năng, vung trường kiếm trong tay, vừa vặn nghênh đón bóng người xuất hiện bất ngờ từ trong không trung của Vân Phong, trường kiếm của hai người cũng va vào nhau trong nháy mắt!

Tiếng rồng ngâm trầm thấp hoà vào những tiếng rít gào!

"Hừ!" Tiêu Linh Vũ hừ lạnh, chỉ cảm thấy nơi trường kiếm của Vân Phong đang truyền đến một loại áp chế không thể phản kháng, đây không phải là tác dụng của chiến khí hay chiến kỹ. Thân là một chiến sĩ, Tiêu Linh Vũ có thể hiểu rõ, đây chính là lực lượng đơn thuần đến từ bên trong thân thể!

"Uông!" Sau khi trường kiếm trong tay hai người giằng co đến một đỉnh điểm, đột nhiên tách ra. Trong nháy mắt một luồng năng lượng dao động lan toả ra ngoài từ nơi hai người giao thủ!

Âu Dương San San ở một bên vung tay, hoả nguyên tố tạo thành một kết giới bao bọc nàng ta, lúc này mới miễn cưỡng ngăn được sự khuếch tán của năng lượng dao động. Âu Dương San San nhìn chằm chằm vào Vân Phong, trái tim không run lên, triệu hồi sư lại có sức mạnh như vậy sao? Nữ nhân này là quái thai à?

"Ngươi là ai?" Tiêu Linh Vũ đứng trong không trung, bàn tay cầm kiếm đang run lên bần bật, chính là kết quả của việc chống lại nguồn lực vừa rồi của Vân Phong! Người khác không biết, nhưng Tiêu Tinh Vũ lại biết rất rõ, vừa rồi hắn đã dùng bảy phần lực, bảy phần lực của chiến sĩ cấp bậc quân chỉ lại chỉ có thể đánh ngang tay với nàng.

Vân Phong đứng bên kia, bàn tay cũng bắt đầu đau buốt do dư chấn vừa rồi. Trong cơ thể nàng hoàn toàn không có chiến khí, lúc vừa rồi khi liều mình đánh nhau với Tiêu Linh Vũ cũng chỉ có thể dựa vào sức mạnh của thân thể, nhưng nếu muốn vào chút sức mạnh đó để thắng nam nhân trước mặt là không có khả năng! Nếu hắn vận dụng hết chiến khí và chiến kỹ của mình, Vân Phong chỉ dựa lực lượng thân thể thuần tuý sẽ không thể có phần thắng!

Thu hồi trường kiếm trong tay, xem ra Tiêu Linh Vũ cũng là một đối thủ ngang tay. Vân Phong cũng biết hắn vẫn chưa dùng hết toàn lực, chỉ bằng đó đã khiến nàng cảm thấy phải cố hết sức, nếu không có ma pháp, nàng không thể thắng được!

Trường kiếm biến mất, lúc nhìn thấy ma trượng xuất hiện trong tay nàng, sắc mặt của Tiêu Linh Vũ cùng Âu Dương San San đều trầm xuống, đột nhiên Vân Phong vung ma trượng trong tay lên!

"Xì!" Một tiếng rít đầy lạnh lẽo vang lên, khiến người ta nghe xong lại cảm thấy lạnh người. Chỉ thấy một mãng xà băng lam sắc xuất hiện bên người Vân Phong, đột nhiên cự xà mở mắt, trong đôi mắt hoàn toàn là sát ý, đồng tử màu xanh dựng thành một đường thẳng. Cự xà mở to miệng, phát ra những tiếng kêu đặc trưng của cự xà!

"Ma pháp nghĩ hoá!" Âu Dương San San nhìn thấy cảnh tượng này, lòng nhảy dựng. Cảm nhận được năng lượng ma pháp do cự xà phát ra, mặt Âu Dương San San lạnh đi. Ma pháp cấp bậc quân chủ, cấp bậc quân chủ hàng thật giá thật!

"Tiêu Linh Vũ, tránh ra!" Âu Dương San San gầm lên một tiếng, đột nhiên xuất hiện bên cạnh Tiêu Linh Vũ. Ma trượng xuất hiện trong tay Âu Dương San San, nàng ta vung ma trượng lên.

"Grào!" Đột nhiên một tiếng rống đầy giận dữ vang lên, trong phút chốc hoả nguyên tố đầy bạo ngược đã trào ra từ trong ma trượng của Âu Dương San San, nhanh chóng ngưng tụ lại bên người nàng ta, một hùng sư được tạo thành từ lửa xuất hiện.

Cự xà đối đầu với hùng sư, thuỷ nguyên tố đối đầu với hoả nguyên tố!

Bỗng nhiên một nơi nào đó trong không gian lại xuất hiện chút giao động, nguyên tố màu đen lặng lẽ lan tràn, tiếp đó một bóng người lại xuất hiện từ trong không gian kia. Mắt nhìn lên bầu trời, cười ha ha.

"Không tồi, đúng là một tiết mục đầy thú vị." Nguyên tố màu đen nồng đậm bao bọc thân thể của hắn thêm lần nữa, người vừa xuất hiện lại biến mất không một tiếng động.

Trận chiến kịch liệt vẫn còn tiếp tục nơi không trung. Âu Dương San San cùng Tiêu Linh Vũ, sắc mặt hai người có chút trắng bệch. Vân Phong đứng đối diện nhìn hai người, triệu hồi sư cũng đã ra tay, điều này cũng chứng tỏ hai người này là đã bắt đầu liên thủ với nhau rồi!

Nghĩ đến đây, vẻ mặt của Vân Phong lại trở nên lạnh lùng hơn, nàng biết rõ đây hoàn toàn không phải là một trận đấu công bằng, đây là giao thủ, một trận chiến thật sự! Đã là chiến đấu thì không có khái niệm lấy nhiều đánh ít, không có khái niệm công bằng chính nghĩa, chỉ có kết cục nếu ngươi không chết thì là ta vong!

"Giết nàng ta!" Âu Dương San San nói thầm, đột nhiên trong mắt lướt qua chút sát ý. Tiêu Linh Vũ sửng sốt: "Giết nàng ta sao? Chuyện này...." Bỗng nhiên Âu Dương San San quay đầu lại, gầm nhẹ với Tiêu Linh Vũ.

"Ngươi và ta đều là thiên tài, mấy tên kia còn có thể miễn cưỡng coi được, nhưng trên đời này không cần nhiều thiên tài như thế, nhất là đối thủ như nàng ta!"

Tiêu Linh Vũ nghe đến đó cũng hiểu rõ, thiên phú của Vân Phong hơn hẳn bọn họ, dù sao thân là triệu hồi sư, tại sao nàng ta lại có lực lượng thân thể quái dị như thế? Người như vậy nếu chỉ có một mình, bọn họ còn có thể mượn sức, nhưng nàng ta đã có chủ, một khi Diêm gia có nàng ta, về sau sẽ càng không thể cứu vãn!

"Được, giết nàng!" Trong phút chốc sắc mặt Tiêu Linh Vũ cũng trở nên vô cùng độc ác, một luồng sát khí dày đặc tuôn ra, khí thế bị đè nén cũng bùng nổ hoàn toàn.

Vân Phong hơi nheo mắt, hai người này đã muốn đấu thật rồi sao? Trên đời này không ít thiên tài, nhưng cho dù có hiếm đến đâu, nếu không thuộc về mình, chắc chắn thiên tài đó sẽ gặp phải vận mệnh bị người diệt sát! Nhất là người như Vân Phong, sau khi trưởng thành, nhất định tiền đồ là vô lượng!

"Một đánh hai, cho dù nàng ta có là thiên tài hiếm có cũng không có phần thắng!" Âu Dương San San thấp giọng nói một câu, vung ma trượng trong tay, đột nhiên hùng sư bên cạnh lại phát ra một tiếng gầm đầy giận dữ, thân hình màu đỏ xông đến chỗ Vân Phong. Vân Phong vung mạnh ma trượng trong tay, cự xà băng bên cạnh cũng tiến lên nghênh đón!

"Grào!"

Thân mình to lớn của hai cự thú va vào nhau, một đám sương mù dày đặc bốc lên từ thân hai con thú. Cự xà băng cùng hoả hùng sư cắn xé lẫn nhau, thuỷ nguyên tố đối kháng với hoả nguyên tố, không biết cuối cùng ai sẽ thắng! Mà cùng lúc đó, Tiêu Linh Vũ nắm chặt trường kiếm trong tay, lại ẩn vào một không gian khác rồi đánh úp về phía Vân Phong!

Một tiếng rồng ngâm rất nhỏ vang lên, Vân Phong khẽ quay đầu, thân thể đã né sang bên cạnh, một luồng sáng bạc bổ vào chỗ nàng vừa đứng. Luồng sáng bạc kia rơi xuống đất, tạo thành một khe nứt lớn.

"Hoả cầu!" Vừa quát khẽ, hoả nguyên tố sáng người đã bay tới trước mặt Vân Phong! Mắt Vân Phong trầm xuống, trốn sao? Không kịp nữa rồi!

Khoé môi Âu Dương San San tràn đầy ý cười, nhẹ nhàng nói một tiếng "Nổ!", trong nháy mắt hoả cầu vĩ đại đã nổ tung trước mặt Vân Phong!

"Ầm!" 

Một tiếng nổ lớn vang lên, năng lượng khổng lồ của hoả cầu nổ tung trong nháy mắt, hoả nguyên tố xung quanh bị kích động mà không ngừng tản ra, kèm với đó là năng lượng nguyên tố cường đại không ngừng lan tràn. Vân Phong ở ngay tại tâm của đợt công kích này, đột ngột như thế, không phải chết thì cũng là trọng thương!

"Kết thúc rồi!" Âu Dương San San lạnh lùng nhìn nơi hoả cầu nổ tung, trong mắt Tiêu Linh Vũ cũng là ý cười lạnh, nhưng trong giây tiếp theo hai kẻ này lại phải trừng lớn mắt!

Sau tiếng nổ lớn, hai người đều nghĩ rằng sẽ thấy được Vân Phong với dáng vẻ chật vật, dù sao dưới uy lực bạo liệt của hoả cầu, không ai có thể trụ được! Ma pháp công kích cấp bậc quân chủ, cho dù là người cùng cấp cũng không thể chịu nổi! Nhưng đó... là gì vậy?

Sau khi ánh sáng đỏ chói sáng ngời biến mất ở nơi hoả cầu nổ tung, một lá chắn bằng thổ nguyên tố xuất hiện trước mặt hai người. Đồng tử của Âu Dương San San co rụt lại, thổ hệ, nàng ta là song hệ!

Tiêu Linh Vũ đứng trong không trung vẫn mang vẻ mặt hoàn toàn kinh ngạc, sau khi lá chắn bằng thổ nguyên tố biến mất, một hình ảnh khiến tầm mắt hai người được mở rộng hơn lại hiện ra! Cả người Vân Phong được một đôi cánh bao chặt lấy, thổ nguyên tố biến mất, cánh chim kia mở toang ra, một sư ưng với đồ án dữ tợn xuất hiện trước mặt hai người.

"Chủ nhân, không sao chứ?" Lam Dực nhìn Vân Phong, cẩn thận hỏi. Vân Phong cười ha ha: "Ta không sao, hoả cầu vặt vãnh đó vẫn chưa thể gây thương tổn cho ta được." Cho dù vừa rồi không có Lam Dực hỗ trợ, thổ nguyên tố cũng đã đủ để ngăn đòn tấn công của hoả nguyên tố. Sát ý nổi lên trong đôi mắt đen của Vân Phong, người này đã hạ sát thủ với mình, bản thân nàng cũng sẽ không hạ thủ lưu tình!

Lại vung ma trượng trong tay lên, đột nhiên cự xà băng đang đấu với hoả hùng sư lại kêu lên một tiếng, thân thể xanh lam nhanh chóng quấn lên người hùng sư, siết thật chặt, hùng sư tức giận bắt đầu gầm rú, lửa đỏ cũng bùng nổ trong nháy mắt. Thân mình của cự xà băng đang không ngừng bốc hơi thành từng đợt sương trắng dưới cái nóng của hoả nguyên tố. Mắt Vân Phong trầm xuống, đôi mắt của cự xà băng kia cũng trở nên lạnh lẽo, dưới ánh mắt đầy kinh ngạc của Âu Dương San San và Tiêu Linh Vũ, cự xà đóng băng trong nháy mắt! Tiếp đó, bỗng chốc mặt ngoài của cự xà băng kia lại xuất hiện vài cột băng, tất cả đều đâm vào trong thân thể của hùng sư!

"Grào!" Hùng sư kêu lên một tiếng đầy đau đớn, hoả nguyên tố nghĩ hoá biên mất trong nháy mắt, giống hệt một đợt pháo hoa mỹ lệ, từng đốm hoả nguyên tố bay ra xung quanh, che kín khoảng không này.

"Không, không thể nào..." Âu Dương San San nhìn hoả hùng sư mà mình cất công nghĩ hoá bị nổ tung, hoả nguyên tố không ngừng phiêu tán trước mắt nàng ta, đột nhiên cự xà bị ngưng tụ thành băng kia cũng biến mất, thuỷ nguyên tố hệt như sương mù lan toả ra khắp không gian.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.