Thiên Tài Triệu Hồi Sư

Quyển 4 - Chương 24-2: Ẩn giấu! (2)



“Rắc rắc!” Trong nháy mắt, hơn mười sợi xích đỏ kia đều bị sắc xanh bao phủ, tất cả đều là băng tuyết! Thuỷ nguyên tố đã bao phủ toàn bộ phía trên những sợi xích kia, mà hơn nữa thuỷ nguyên tố lại nhanh chóng ngưng tụ lại thành băng!

Cái gì! Tiết Hàn kinh ngạc nhìn Vân Phong, Vân Phong cười ha ha, đột nhiên duỗi tay ra, tất cả xiềng xích trói chặt người nàng đều gãy vụn!

Mấy sợi xích lúc trước vẫn còn mềm dẻo như rắn, lúc này tất cả đều đã bị đông cứng rồi rơi xuống mặt đất, hoàn toàn nát vụn! Quần chúng đứng xem cuộc chiến nhìn thấy một màn này thì hoàn toàn sợ ngây người!

Đảo ngược, đảo ngược hoàn toàn!

“Ha ha ha, ha ha ha ha!” Tất cả xiềng xích đều bị đứt, nhưng lúc này Tiết Hàn lại cười lớn, tiếng cười này truyền khắp toàn trường, dường như đã khiến mọi người cho rằng hắn đã bị điên rồi!

“Qủa nhiên rất thú vị! Nếu bị ngươi đánh bại dễ dàng như thế, chẳng phải ta đã quá vô dụng rồi sao?” Khoé môi Tiết Hàn nhếch lên, bỗng chốc lại nhảy lên không trung, hai cự xà bằng xiềng xích cũng trở về bên người hắn, Tiểu Hoả và Lam Dực nhanh chóng quay về bảo vệ bên người Vân Phong, Vân Phong nghiêm mặt nhìn Tiết Hàn, nhìn hai sợi xích to lớn đỏ bừng bên người hắn, xem ra tên này còn có bài tẩy!

Lúc này gia chủ Tiết gia vẫn luôn dõi theo cuộc chiến không khỏi thì thào: “Chẳng lẽ Tiểu Hàn lại muốn dùng tới thứ kia sao?”

Trên không trung, vẻ mặt của Tiết Hàn lại có phần điên cuồng, ai cũng có thể thấy hắn đang phải rất kiềm chế bản thân, kiềm chế sự hưng phấn từ trong nội tâm, kiềm chế khoái cảm điên cuồng mà trận chiến này mang đến cho hắn!

“Đến đây đi!” Tiết Hàn hét lớn một tiếng, đột nhiên hai sợi xích lớn lại quấn vào nhau, phát ra từng tiếng ma sát chói tai, cuối cùng, cả hai đã hợp lại thành một.

Đó là một sợi xích vô cùng khổng lồ, hệt như một cự xà thông thiên mà đứng sau lưng Tiết Hàn, thân hình còn lớn hơn cả cổ thụ, mà trên đỉnh sợi xích kia lại hiện ra hai đầu rắn màu đỏ vô cùng dữ tợn!

Hệt như hai cự xà có cùng một thân thể, thân mình không ngừng đan vào nhau, khiến người ta vừa nhìn đã cảm thấy sợ hãi.

“Địa ngục Tu La.” Tiết Hàn đè nén sự hưng phấn trong lòng, đột nhiên quát khẽ, bỗng chốc cự xà bằng xích đỏ kia há mồm, hàng loạt xiềng xích màu đỏ ngập trời đánh úp lại, dường như đang muốn nuốt trọn cả một vùng không gian!

Một chiêu này rất giống Thiên La Địa Võng của Tiết Thành, nhưng cho dù là lực đạo hay khí thế, tốc độ, còn lâu mới có thể bì kịp với xích đỏ của Tiết Hàn!

Mấy sợi xích màu đỏ chi chít nhau như biển xà đỏ thẫm, trong nháy mắt đã vây cả Vân Phong và hai ma thú vào trong!

“A!” Đám quần chúng xem trận chiến không khỏi la lên đầy sợ hãi, tất cả mọi người đều không thể kìm chế mà đứng dậy, ngửa đầu liều mạng nhìn về phía kỳ cảnh nơi không trung kia, nơi Vân Phong đứng đã bị bao bọc lại toàn bộ, không khác gì một cái kén khổng lồ!

Đồng tử của Diêm Minh co rụt lại, Vân Phong!

Ngũ quan của Diêm Thiên Hạo đã dồn cả vào nhau, cuộc tranh tài này, chẳng lẽ phải thua sao?

Tiết Hàn đứng bên ngoài cái kén khổng lồ kia, nhìn từng sợi xích màu đỏ đã quấn sát bên trên, Vân Phong đã bị vây chặt trong đó, muốn ra ngoài, tuyệt đối là không có khả năng! Trừ khi nàng có thể phá vỡ lớp khoá đỏ này!

Vân Phong ở trong lớp kén thu hồi ma thú trước, đứng tại chỗ, lại nhìn đống xiềng xích bao vây xung quanh mình, từng lớp từng lớp một liên tục quấn quanh người nàng, khiến nàng hoàn toàn bị vây trong một vùng không gian đầy chết chóc!

Khi những tiếng động của xiềng xích ở bên ngoài dừng lại, một cái kén to lớn đã xuất hiện nơi không trung!

“Vân Phong, ta cho ngươi mười giây, ngoan ngoãn để ta sưu hồn, sau đó ta sẽ cho ngươi ra ngoài! Nếu không, ngươi cứ chết ở bên trong đi!” Giọng nói của Tiết Hàn truyền khắp toàn trường, nhóm quần chúng lại thở dài, mắt lại nhìn chằm chằm vào nơi kia, không biết vị triệu hồi sư đó sẽ có lựa chọn như thế nào!

Vân Phong ở trong kén cũng nghe được lời của Tiết Hàn, nhưng sau khi nghe xong, nàng lại mỉm cười, mười giây sao... Vậy là đủ rồi!

Tiết Hàn không nghe thấy Vân Phong trả lời, bắt đầu cất giọng đếm: “Mười, chín, tám, bảy...” Tiếng đếm ngược của Tiết Hàn không ngừng vang lên trong không trung, không khí lại bắt đầu trở nên căng thẳng, nhóm quần chúng xem trận chiến cũng đếm theo, thậm chí còn có một số người đã kích động đến run lên!

Việt Triệu ở một bên cũng bắt đầu đếm, Khúc Lam Y đen mặt nhìn cái kén màu đỏ kia, dù sao hắn vẫn phải tin tưởng ánh mắt của mình! Nếu Vân Phong cứ bị đánh bại như vậy, nếu nàng thua ở đây, về sau nàng sẽ làm thế nào?

Đột nhiên Yêu Yêu ngồi bên cạnh lại vươn tay cầm lấy tay Khúc Lam Y, Khúc Lam Y sửng sốt, đôi mắt lam sắc nhìn về phía Khúc Lam Y, khẽ mở miệng: “... Tiểu Phong, không sao.”

Hai mắt Khúc Lam Y trừng lớn, Yêu Yêu... Nói chuyện rồi sao? Yêu Yêu quay đầu sang chỗ khác, đôi mắt màu lam xinh đẹp nhìn chằm chằm vào cái kén màu đỏ kia, Nhục Cầu nằm trên đùi Yêu Yêu cũng nhìn không rời mắt, Khúc Lam Y cười lớn, vươn tay sờ tóc Yêu Yêu: “Ừ, tất nhiên nàng ấy sẽ không sao, nhất định là không sao!”

“Ba, hai.” Tiết Hàn đã đếm đến một tiếng cuối cùng, Vân Phong ở bên trong vẫn không hề trả lời, Tiết Hàn không khỏi nhíu chặt mày, hay cho một tính cách quật cường! Thôi, chỉ cần có thể sưu hồn, thế nào cũng được!

“... Một!” Trước một tiếng đếm ngược cuối cùng, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh!

Hàn ý lướt qua trong mắt Tiết Hàn, đột nhiên tay áo phất lên, hai miệng xà khổng lồ hé mở, cái kén bao bọc xung quanh không gian nơi Vân Phong đứng lại bắt đầu ép sát vào! Lực ép mạnh đến mức, ngay cả nơi không gian kia đều bắt đầu trở nên vặn vẹo!

“Vị triệu hồi sư kia sẽ chết sao?” Nhóm quần chúng kêu lên, sắc mặt mọi người đều trở nên căng thẳng, vài vị gia chủ của gia tộc hạng nhất cũng không nhịn được mà bắt đầu có chút nôn nóng, Vân Phong sẽ chết ở đây thật sao?

Hạo Nguyệt điện chủ vẫn luôn ngồi một bên xem diễn, chẳng qua lúc này lại nheo mắt, lệ khí tràn ngập trong mắt Tiết Hàn, bỗng chốc hai cự xà lại phát ra một tiếng tiếng kêu vang dội, mắt Tiết Hàn sáng lên nhìn chằm chằm vào cái kén khổng lồ trước mắt, ánh sáng vừa xuất hiện trong mắt, đồng tử của hắn đã rụt lại.

Một luồng năng lượng dao động càng lúc càng bức người truyền ra từ trong cái kén kia, hệt như một dã thú hung hãn bên trong kén đang muốn thoát ra ngoài.

Nhóm quần chúng không thể cảm nhận được, nhưng mấy cao thủ lại có thể cảm nhận được vô cùng rõ ràng! Nhất thời mấy vị gia chủ đều biến sắc!

“Vân Phong muốn làm gì?”

Nguồn năng lượng như thế, chẳng lẽ nàng lại muốn huỷ cả nơi này sao?

Hạo Nguyệt điện chủ sửng sốt, chỉ một chốc sau, cái kén kia đã bắt đầu phình ra, càng lúc càng lớn, càng lúc càng khổng lồ, mãi cho đến giới hạn cuối cùng.

“Sắp nổ tung rồi!” Tiết Hàn quát khé một tiếng, nhanh chóng rút khỏi nơi đó, cùng lúc này, kén đỏ kia lại nổ tung! Một luồng ánh sáng với sắc màu kỳ lạ cùng với nguồn năng lượng khiến lòng người phải hoảng sợ tràn ra ngoài!

Đột nhiên Hạo Nguyệt điện chủ bay lên không, tay vừa vung, một lớp màn chắn bô hình đã hình thành xung quanh vùng không gian kia, nguồn năng lượng khổng lồ kia va vào thành của lớp kết giới, phát ra một đợt năng lượng chấn động dữ dội!

Sắc mặt của Hạo Nguyệt điện chủ có chút khó coi, gân xanh trên cổ cũng thoát ẩn thoát hiện, có thể thấy được nguồn năng lượng này cũng khiến cho ông ta cảm thấy không hề dễ chịu! Có thể đỡ được thì cũng đã phải hao tốn rất nhiều sức lực!

Phần lớn năng lượng đã được Hạo Nguyệt điện chủ đỡ lấy, nhưng vẫn có một phần nhỏ đánh về phía khán đài, nhóm quần chúng chỉ thấy cái kén kia bị nổ tung, sau khi mọi người hô lớn đã thấy một cơn gió lớn quét tới, thậm chí còn có rất nhiều người bị thổi ngã xuống đất!

“Đó là gì vậy?” Có người lớn tiếng kêu lên, sự tò mò của mọi người lại được khơi dậy, tất cả quét mắt về phía này, chỉ thấy bên trong chiếc kén bị nổ tung kia, giữa một luồng sáng với sắc màu kì lạ, một bóng người bay ra ngoài, không khác gì bươm bướm xinh đẹp phá kén mà ra!

“Vân Phong!” Tiết Hàn ở một bên nhìn thấy bóng dáng của Vân Phong, hốc mắt nóng lên, bỗng chốc lại nhanh chóng vọt vào!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.