Thiên Tài Triệu Hồi Sư

Quyển 4 - Chương 24-3: Ẩn giấu! (3)



“Tiểu Hàn!” Tiết gia chủ nhìn thấy một màn này thì không khỏi nóng lòng mà hét lớn một tiếng, Tiết Hàn chính là hậu bối mà Tiết gia vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo, nếu trong lần tranh tài này lại xuất hiện điều gì ngoài ý muốn, chắc chắn Tiết gia sẽ vô cùng tiếc nuối!

Tiết gia chủ vừa muốn lao ra đã nhận lấy ánh mắt lạnh như băng của Hạo Nguyệt điện chủ, chân vừa muốn bước ra đã rụt về, chỉ có thể nôn nóng nhìn Tiết Hàn lỗ mãng vọt vào! Nhìn Tiết Hàn hưng phấn như thế, có lẽ Vân Phong chính là người đầu tiên bắt hắn phải nếm trải mùi vị thất bại!

“Sưu hồn!” Một tiếng gầm đầy giận dữ vang lê trong vùng không gian này, Vân Phong mới vừa phá kén đã nghe thấy giọng nói này, một bóng người nhanh như gió mà đánh úp lại, trong phút chốc đã đánh tới trên đỉnh đầu Vân Phong.

Một cảm giác lạnh như băng lan truyền khắp các nơi trong cơ thể Vân Phong trong phút chốc, Vân Phong nhìn về phía Tiết Hàn ở trước mắt, cũng thấy được sự điên cuồng của hắn, Vân Phong vừa thi triển nguyên tố dung hợp, thể lực cũng đã có phần bị tiêu hao, Tiết Hàn lại liều mạng xong tới, lần sưu hồn này Vân Phong đã không thể tránh!

“Ngươi không nhìn ra đâu!” Vân Phong nhàn nhạt nói một câu, sự điên cuồng trong mắt Tiết Hàn lại dâng lên, nhanh chóng nhắm mắt lại, thông qua bàn tay đặt trên đỉnh đầu mà muốn xâm nhập vào trong ý thức của nàng, hắn muốn xem xem cuối cùng trong thân thể này có những gì!

Hai người cứ như thế mà ngừng lại nơi không trung, ánh mắt của tất cả vẫn dồn về phía hai người, chưa đến lúc phân thắng bại thì vẫn chưa thôi!

Ý thức của Tiết Hàn nhanh chóng xâm nhập vào trong thân thể của Vân Phong, hắn vốn cho rằng bản thân mình sẽ thấy được trí nhớ từ lúc sinh ra đến trưởng thành của thân thể này, nhưng hắn đã lầm, nhìn bóng tối vô tận xung quanh, Tiết Hàn kinh ngạc không thôi.

“Thật sự là không có gì sao? Một chút trí nhớ cũng không có!” Tiết Hàn nói thầm, lại nhìn tứ phía, tất cả đều là màn đêm, một màn đêm không có hồi kết!

“Ta không tin!” Tiết Hàn gầm nhẹ một tiếng, hắn không tin trong vùng không gian này lại không có gì, làm sao một người lại có thể không có trí nhớ, làm sao có thể toàn là hư vô! Trừ khi nàng là một người đã chết, vì chỉ có người chết mới không có trí nhớ!

Tiết Hàn chạy như băng trong vùng không gian này, hắn không biết mình đã chạy bao lâu, đây là lần đầu tiên hắn sưu hồn, nhưng cũng không hề cảm thấy xa lạ, hắn đã nghe trưởng bối nói qua vô số lần, sưu hồn rất đơn giản, chỉ cần xâm nhập vào ý thức của đối phương, tất cả ký ức của đối phương đều không thể giấu diếm, hơn nữa vùng kí ức cũng không lớn, chỉ là một khu vực nhỏ mà thôi!

Nhưng chuyện gì đã xảy ra với nơi này vậy? Hắn đã chạy bao lâu, lại chưa đến được tận cùng! Đây là không gian ký ức của một con người sao? Nơi này không có trí nhớ, lại hoàn toàn giống như một không gian không hề có điểm dừng!

“Loảng xoảng...” Đột nhiên một tiếng động rất nhỏ truyền đến từ nơi nào đó, lòng Tiết Hàn nóng lên, nơi đó có gì vậy? Chẳng lẽ trí nhớ của nàng được giấu trong đó sao?

Tiết Hàn chạy nhanh về phía trước, trên một đường này tất cả đều là bóng đêm, một màn đêm vô tận, nếu không phải được tiếng động kia dẫn dắt, về căn bản Tiết Hàn sẽ không thể định hướng được, tiếng động mơ hồ kia càng lúc càng rõ, bước chân của Tiết Hàn cũng bắt đầu chậm lại, từ lúc tiếng động kia không ngừng rõ hơn, sự nghi hoặc trong lòng Tiết Hàn cũng mỗi lúc một dâng cao, đó là âm thanh mà hắn vô cùng quen thuộc, là âm thanh thường xuyên làm bạn với hắn, đó là âm thanh của xiềng xích!

Vì sao nơi này lại có âm thanh của xiềng xích! Lòng Tiết Hàn có phần căng thẳng, đột nhiên dừng lại, hắn tự biết mình đã cách vị trí kia rất gần, có lẽ chỉ còn cách vài bước nữa, âm thanh xiềng xích ma sát với mặt đất lại vang lên từng tiếng từng tiếng một, dường như đang có thứ gì đó bị trói buộc ở nơi này!

“Có, có người sao?” Tiết Hàn không biết tại sao mình sẽ hỏi như vậy, nơi này là không gian kí ức, ngoại trừ trí nhớ ra cũng sẽ không còn thứ gì khác, mà bây giờ hắn lại hỏi có người hay không, đây là một hành động vô cùng buồn cười, nhưng hiện tại, Tiết Hàn lại không có cảm giác này!

Âm thanh xiềng xích hơi có chút biến hoá, hình như là thứ gì đó đang dần kéo xích đi tới, hô hấp của Tiết Hàn bắt đầu nhanh hơn, ngực phập phồng mỗi lúc một nhanh, có thứ gì đó đang tới gần, bỗng chốc, âm thanh của xiềng xích đã hoàn toàn im bặt.

Trán Tiết Hàn đã toát mồ hôi, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng từng giọt mồ hôi đang trượt xuống mặt hắn, sau đó lại rơi trên mặt đất.

“Tách.” Tiết Hàn nghe thấy tiếng mồ hôi của mình đã rơi xuống đất, lòng của hắn cũng nhảy dựng lên!

“Lại có người có thể đến nơi này sao?” Một giọng nói khàn khàn vang lên, mang theo sự hứng thú vô cùng, Tiết Hàn căng thẳng hơn, trong cơ thể của Vân Phong lại cất giấu một không gian như vậy, cuối cùng nàng ta là loại người nào.

“Tiền, tiền bối...” Tiết Hàn không biết thứ gì đang ẩn giấu trong bóng đêm kia, tóm lại chắc chắn đó là thứ gì đó rất lợi hại, gọi tiền bối thì chắc chắn không sai, nghe Tiết Hàn gọi như vậy, chủ nhân của giọng nói kia dừng lại một chút, đột nhiên cười ra tiếng!

“Khặc khặc khặc!” Tiếng cười quái dị chói tai truyền khắp vùng không gian kia, hệt như những bàn tay lạnh lẽo mà xoa lên khắp thân thể của Tiết Hàn, hắn có thể cảm nhận được, ngoại trừ hàn ý thì vẫn là hàn ý!

“Tiền bối sao? Tiểu tử ngươi đang gọi ta sao?” Giọng nói khàn khàn kia mang theo chút hưng phấn khó hiểu, Tiết Hàn còn chưa kịp nói gì đã cảm thấy dường như đang có thứ gì đó muốn xuất hiện từ bóng đêm trước mặt, Tiết Hàn trợn trừng mắt, cả người cứng đờ như tạc tượng, không dám động dù chỉ là một chút!

“Sột soạt!”

Tiết Hàn chỉ cảm thấy tim mình như ngừng đập! Trong vùng không gian này, ở nơi bóng tối vô bờ như thế, bỗng chốc, một cặp mắt đỏ tươi đầy dữ tợn lại mở ra!

Ánh mắt này chỉ tràn ngập sắc đỏ tươi, mà bên trong còn không ngừng phát ra sát ý! Chỉ mới đối diện với ánh mắt này mà Tiết Hàn đã muốn chết ngay lập tức!

Môi run run, cắn chặt răng, Tiết Hàn biết, cho dù đối phương có làm gì, hắn hoàn toàn không có chút lực phản kháng!

“Cút!” Một tiếng rống giận thô bạo vang lên, Tiết Hàn chỉ cảm thấy người mình như bị một lực lượng vô hình đập vào, cả thân mình như diều đứt dây, bị nguồn năng lượng này đánh bay!

“A!” Cuối cùng Tiết Hàn cũng đã tìm được về giọng nói của mình, nhưng cũng là vì hắn không thể chịu được sự đau đớn ấy! Hắn đã bị nguồn năng lượng này trức tiếp bức ra khỏi ý thức của Vân Phong!

“Hự!” Ý thức trở lại trong cơ thể của Tiết Hàn, mặt hắn hoàn toàn trắng bệch, cơn đau đớn kinh hoàng lúc trước cũng lan tới trên thân thể này!

“Phụt!” Tiết Hàn phun một ngụm máu tươi, hắn từ từ ngẩng đầu, mắt nhìn Vân Phong một cách bất định.

“Nơi đó... Lại có thứ như vậy...”

Vân Phong đã bị những lời này của Tiết Hàn làm cho hoàn toàn hồ đồ, khoé môi Tiết Hàn đều là máu, nở một nụ cười tự giễu: “Thành thúc nói rất đúng, ngươi đúng là một người không thể chọc vào, ta thua.”

Vân Phong nhíu mày: “Lời ngươi vừa nói là có ý gì? Ngươi đã thấy gì?”

Tiết Hàn sửng sốt: “Ngươi không biết sao?”

Vân Phong nghe những lời này xong lại có chút lo lắng: “Ngươi chỉ cần nói cho ta biết, ngươi đã thấy gì?”

Tiết Hàn nhìn Vân Phong một lúc lâu, cuối cùng khi đã hoàn toàn khẳng định nàng thật sự không hề hay biết gì, đột nhiên cười lớn: “Thì ra là như vậy, bản thân cũng không biết sao... Rất thú vị, rất thú vị!” Tiết Hàn nói xong đã đi về phía trước, đứng trước mặt tất cả mọi người đang dõi theo trận chiến: “Trận tỷ thí này, Tiết Hàn nhận thua!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.