Thiên Thần Đẫm Máu

Chương 2: Quá khứ đẫm máu




Rầm..Cộc....Bịch...Bịch....Bùm...

Nó vừa giữ an toàn với chiếc xe xong thì chiếc xe đã bùng cháy. Chiếc xe bùng cháy như một ngọn đuổi trong màn đêm u tối. Nó như không tin vài chính con mắt mình nữa. Cái gì đang xảy ra thế này. Ba nó vẫn chưa ra. Nó như muốn lao vào trong chiếc xe để kéo ông ra vậy nhưng bị anh nó giữ lại. Nó gào lên:

- Không, ba ơi ba, ba mau ra đi ba. Ba còn chưa ra nữa mà hai. Mau buông em ra để em đi giúp ba. Ba ơi.......

- Chúng ta phải đi ngay lập tức Nhi à - anh kéo nó đi trước khi bọn người kia tới.

Để tránh bọn truy sát thì ba mẹ con nó đã về nhà ông nội nó trốn vì không ai biết đây là ông nó cả. Từ sau đêm hôm ấy, trong đầu cô bé 7 tuổi đã khắc sâu mối hận vào trong tim một này nào đó sẽ trả thù. Vì bảo vệ anh em đến được nhà ông nội thì mẹ nó đã ở lại cầm chân và cuối cùng cũng đi cùng ba nó. Vậy là chỉ sau một đêm mà nó và anh đã trở thành trẻ mồ côi không cha không mẹ.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!0 năm sau

- Con sẽ về Việt Nam- Nó nói với ông bằng giọng nhẹ nhàng

- Ừm, vậy con đi đi. Lucy và Jen sẽ đi cùng con chứ- ông Dương thở dài rồi hỏi nó. 10 năm đã qua rồi, nó thay đổi nhiều quá.

- Vâng. Vậy con đi đây- Nó chào ông rồi trở về biệt thự của mình.

Trở về biệt thự của mình nó thông báo cho hai cô nương nhà ta đang ngồi rảnh rỗi xem phim ăn bimbim bằng một câu lạnh tanh, ngắn gọn mà súc tích

- sáng mai, 7h, Việt Nam.

- Yes, sir- Nhỏ và cô đồng thanh.

7.am sáng hôm sau

Sau khi chuẩn bị đồ đạc xong xuôi- nói chuẩn bị đồ đạc cho nó nhiều chứ thực chất là nó chỉ mang mỗi cái máy tính di Jen chế tạo cho nó thôi chứ có mang gì nữa đâu- nó sang gọi hai con heo kia dậy chủa bị đồ dạc.

- Dậy, 10 phút, Việt Nam- Nói xong nó đi ra khỏi phòng mặc kệ cho ai kia nghe được mà hết hồn. vội vàng dạy chuân bị ngay lập tức.Ha

Nhỏ và cô đang ở trên 18 tầng mây mà nghe cái giọng của nó làm cho hết hồn vội dây. Hàng loạt âm thanh vang lên.

Bịch.....Bịch......Bốp......Rầm.

Công nhận hai chị này làm rung nhà rung cửa thật. Sau khi ăn sang xong cả ba đứng dậy và ra ngoài lấy xe. 3 chiếc xe lao vút trên đường như 3 ngọn lửa vậy. Đến sân bay ai cũng nhìn nó như thể nó là sinh vật ngoài hành tinh không bằng vậy làm cho nó thấy cực khó chịu. Sát khí toả càng giày đặc, làm ai cũng hết hồn hết vía vậy. Nhỏ và cô cũng sợ nó bộc phát may mà nó kìm nén lại được.

Hôm nay nó mặc áo thun trắng với quần đừi đen tôn lên đôi chân trắng ngần của nó. Bên ngoài khoác chiếc áo da đen dài đến nửa quần đùi. Chần đi đôi giày đen cùng với mái tóc tím đen bồng bềnh dài đến ngang lưng. Đeo thêm chiếc kính mát to bự. Nhìn nó ai cũng thấy vừa xinh đẹp lại vừa đáng sợ.

Nhỏ thì theo phong cách nóng bỏng. Chiếc váy cúp ngực đỏ tươi dài đến gần đầu gối cùng với đôi giày búp bê màu đỏ. Mái tóc được nhỏ cắt ngắn đến ngang vai màu hung đỏ. Chiếc kính mát to bự che hết cả con mắt của nhỏ. Nhỏ cười me hoặc làm cho mấy boy gần đó mắt chuyển thành hình trái tim.

Còn cô thì mặc chiếc váy đôi cùng đôi giày đôi với nhỏ chỉ khác rằng váy và giày của cô có màu hồng phấn. Mái tóc búi cao bằng giây lên màu hồng ( lấy của nhỏ) nhìn nhỏ như thiên thần nhỏ. Ai cũng muốn đến tỏ tình nhưng không dám vì bị sát khí của nó doạ chết khiếp.