Thiên Thần Hộ Mệnh

Chương 14




Matthew và Jimbo có vẻ cũng đã mệt lử như Jade khi họ đến được điểm đích. Họ quyết định sẽ nghỉ đêm trong một nhà trọ biệt lập mà Harry thường hay lui tới. Jade cứ nhất quyết phải đi theo đường vòng đến đó như là biện pháp đề phòng có người bám theo sau, làm họ mất thêm hai giờ đồng hồ đi đường.

Chủ quán trọ là một người bạn của Black Harry, có một chút là thành phần bất hảo và vì thế chẳng bao giờ hỏi những câu không cần thiết. Nếu có nghĩ đến chuyện một quý cô ăn mặc sang trọng lại du hành cùng hai gã đàn ông trông như thể sẵn sàng cắt cổ người khác chỉ vì hai đồng xu là kỳ quặc, thì ông ta chắc chắn cũng chẳng nhận xét gì về chuyện đó.

Jade được dành cho phòng ngủ ở giữa, bên trên cầu thang. Jimbo và Matthew lấy hai phòng hai bên. Vì những bức tường đều mỏng như tờ giấy nên cả hai gã thủy thủ đều chẳng lo lắng đến chuyện sẽ có người xuyên thủng được pháo đài tạm thời của họ. Cầu thang thì quá cũ và ọp ẹp, chỉ một con chuột thôi cũng có thể gây ra tiếng động.

Jade ngâm mình trong bồn nước nóng, rồi quấn cái áo choàng của Caine quanh người. Nàng thấy cơ thể đau nhức và tâm trí tuyệt vọng khi lên giường, vết thương từ lần bị bắn lúc này hầu như đã bình phục hoàn toàn, nhưng nó vẫn ngứa ngáy cực kỳ khó chịu.

Jade ngủ thiếp đi trong khi cầu nguyện cơn ác mộng đêm nay sẽ không đến viếng thăm mình, lo rằng nàng sẽ hét lên khiến cả Matthew cùng Jimbo hoảng sợ.

Trời trở lạnh về đêm. Jade vùi mình dưới chăn. Nàng không hề biết Caine trèo vào cạnh nàng lúc nào. Khi Caine vòng tay quanh người Jade và nhẹ nhàng kéo nàng sát vào mình, nàng liền khẽ thở dài và rúc sâu hơn vào anh.

Ánh trăng rọi qua ô cửa sổ nhỏ. Caine mỉm cười khi thấy nàng đang mặc áo choàng của anh. Thế rồi anh từ từ cởi cái áo đó ra khỏi người nàng. Nhiệm vụ đó đã hoàn thành, anh liền cất con dao găm dưới gối nàng đi và bắt đầu gặm gặm cổ nàng.

Nàng tỉnh dậy thật chậm chạp. “Caine ư?” Giọng nàng thì thầm, vẫn còn ngái ngủ.

“Ừ, tình yêu của anh.” Anh thì thầm bên tai nàng trước khi trượt lưỡi vào trong đầy trêu chọc. Nàng bắt đầu run rẩy. Đó chính là phản ứng mà anh muốn nhận được.

Tay anh di chuyển xuống ngực nàng, xoay tròn quanh rốn, rồi kéo một đường dài nóng bỏng lên một bên ngực.

Nàng thở dài lần nữa. Anh thật ấm áp, có mùi mới kỳ diệu làm sao và ôi, xem anh đang làm cho cái lạnh tan biến kìa.

Caine tiếp tục vuốt ve nàng trong khi chờ nàng nhận ra mình đang ở đâu. Anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần khiến nàng im lặng nếu nàng cố kêu lên.

Cơn bừng tỉnh đến như một tia chớp. Lòng bàn tay anh chặn đứng không cho nàng thở hắt ra. “Nào, em yêu, nếu em hét lên, anh sẽ phải đánh Matthew và Jimbo khi họ xông vào đây đấy”, vừa thì thào anh vừa xoay nàng, rồi trùm cơ thể mình lên trên. “Em sẽ không muốn thế, đúng không nào?”

Nàng lắc đầu. Caine từ từ bỏ tay ra khỏi miệng nàng.

“Anh không mặc gì?”

“Em cũng thế”, anh thì thầm đáp lại. “Thật thuận tiện, đúng không?”

“Không.”

“Có đấy”, anh trả lời. “Và cảm giác thật tuyệt, đúng không?”

Cảm giác là vô cùng kỳ diệu, nhưng nàng không thể thừa nhận như thế. “Sao anh vào đây được?”

Để trả lời câu hỏi đó, anh hôn lên cằm nàng. Jade thúc vào vai anh. “Caine, anh đang làm gì ở đây thế?”

“Gây ấn tượng với em, em yêu.”

“Gì cơ?”

“Hạ giọng xuống nào, tình yêu của anh”, anh cảnh báo. “Em không muốn đánh thức các cậu bé đó dậy đâu.”

“Họ không phải là các cậu bé”, nàng lắp bắp, nghe như hụt hơi. Lớp lông trên ngực anh chạm vào ngực nàng nhồn nhột khiến nàng cong người lên. Ấy vậy nhưng Jade không muốn Caine rời khỏi người nàng và sự thừa nhận chân thành đó khiến nàng cau có. Chúa ơi, nàng thật rối bời. “Gây ấn tượng với em ư, Caine?” Nàng khẽ hỏi. “Em không hiểu ý anh là gì.”

“Dĩ nhiên là em hiểu, cưng à”, anh trả lời, rồi hôn lên sống mũi nàng. “Chúa ơi, anh yêu những nốt tàn nhang của em”, anh nói cùng tiếng gầm gừ trong họng. Anh hôn nàng thật lâu, thật mạnh bạo và khi anh kết thúc thì nàng đã níu chặt lấy anh rồi.

Nàng kịp phục hồi nhanh hơn anh nhiều. “Vậy anh đến để nói lời tạm biệt ư?” Nàng hỏi anh bằng giọng thì thầm rời rạc.

Mục đích câu hỏi của nàng là chọc tức anh. Lại phòng thủ rồi, anh thầm nghĩ. “Không, anh không đến để từ biệt”, anh quyết tâm không nổi giận. “Anh đến để làm chuyện đó với em.”

Anh cười sau lời hứa hẹn đó. Tim Jade bắt đầu nện thình thịch. Nàng tự nhủ là do lúm đồng tiền chết tiệt đó. Nó quá mời gọi... Và quá trẻ con, quá quyến rũ khiến nàng không thể phớt lờ được. Nhưng cảm giác có được từ anh không hề trẻ con chút nào. Không, anh có thân hình của một người đàn ông trưởng thành, một chiến binh với những cơ bắp trơn bóng rắn chắc. Nàng không thể ngăn mình cọ đầu ngón chân vào chân anh.

“Tình yêu của anh, một ngày nào đó em sẽ hiểu ra rằng anh quan tâm đến em nhiều thế nào. Em là ánh sáng, là hơi ấm, là nửa còn lại của anh. Anh chỉ cảm thấy mình thực sự sống khi có em bên cạnh. Anh yêu em.”

Anh lại hôn nàng, rồi thì thầm, “Một ngày nào đó, em cũng sẽ nói với anh rằng em yêu anh. Bây giờ, chỉ cần nghe em nói em muốn anh thôi là anh hài lòng rồi”.

Nàng lắc đầu. Caine có thể thấy nỗi sợ hãi và sự bối rối trong mắt nàng. Nụ cười của anh đượm vẻ dịu dàng khi anh đẩy hai chân nàng ra. “Em có muốn anh, tình yêu của anh.”

Nàng nhắm mắt lại, thở dài đầu hàng.

Caine cắn lên môi nàng, day day môi dưới cho đến khi nàng phải hé miệng ra, thế rồi lưỡi anh trượt vào trong miệng nàng và quán lấy lưỡi nàng.

“Caine, anh đang...”

Anh khiến nàng im lặng bằng một nụ hôn dài khác, rồi thì thầm, “Cái này gọi là cướp bóc, Jade ạ”.

“Không phải.”

“Harry sẽ tự hào cho xem”, anh dài giọng. Miệng anh lúc này đang rải những nụ hôn ầm ướt lên vùng da nhạy cảm, mịn màng dưới cằm nàng. Nàng không thể ngừng run rẩy.

“Em là của anh, Jade ạ. Em hiểu điều đó càng sớm thì sẽ càng tốt cho em hơn.”

“Rồi sau đó thì sao, hả Caine?” Nàng hỏi. Anh ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt nàng. Anh có thể thấy nỗi sợ hãi và cảm giác mong manh trong đó. “Em hãy học cách tin tưởng anh”, anh thì thầm. “Rồi chúng ta sẽ sống hạnh phúc với nhau suốt đời.”

“Chẳng ai sống hạnh phúc suốt đời được cả.”

“Sẽ có chúng ta.”

Nàng lắc đầu. “Xuống khỏi người em đi, Caine. Anh thật...”

“Rắn chắc, cưng ạ”, anh cắt ngang. “Kiên định nữa. Anh sẽ không rời khỏi em.”

Lời hứa hẹn hình thành bởi tiếng thì thầm nóng bỏng. Nàng giả vờ không hiểu. “Dĩ nhiên anh sẽ không rời khỏi em. Là em sẽ rời khỏi anh.”

“Anh yêu em, Jade ạ.”

Mắt nàng rưng rưng. “Anh sẽ trở nên mệt mỏi vì em. Em sẽ không thay đổi, không vì anh, không vì ai cả.”

“Được rồi.”

Mắt nàng mở lớn. “Được rồi ư?”

Anh gật đầu. “Nếu em vẫn muốn làm một tên trộm, thì cứ vậy đi. Anh sẽ không thấy mệt mỏi vì em, dù em có làm gì đi chăng nữa. Anh sẽ không bao giờ rời khỏi em.”

“Anh sẽ không ngăn được em.”

Caine hôn lên trán nàng, rồi nói, “Anh biết mình sẽ mất chút thời gian để thuyết phục em. Em có thể cho anh ít nhất là hai tháng được chứ?”

“Caine, em không nghĩ...”

“Em nợ anh, Jade ạ.”

“Em gì cơ?” Giọng nàng nghe có vẻ bị xúc phạm. “Sao anh lại tin rằng em nợ anh gì đó chứ?”

“Vì em đã lừa dối anh”, anh giải thích. “Em cũng đã khiến anh phải lo lắng triền miên nữa. Rồi nhìn anh xem, đêm hôm đó anh đang nghiền ngẫm chuyện riêng của mình trong quán rượu thì em bỗng...”

“Em cũng đã cứu sống em trai anh”, nàng cắt ngang.

“Dĩ nhiên còn chuyện anh bị tổn thương lòng kiêu hãnh nữa”, anh dài giọng. “Không nên khiến đàn ông có cảm giác anh ta đã bị điều khiển.”

“Caine à, vì Chúa!”

“Hứa với anh là em sẽ ở cùng anh hai tháng nữa, không thì anh sẽ gây ra thật nhiều tiếng động trong lúc cướp bóc em và rồi cả Matthew và Jimbo sẽ xông vào cho xem.”

Lời đe dọa đáng ghét đó khiến nàng hoàn toàn cảnh giác. Ánh mắt quyết tâm của anh cho biết anh không hề đe dọa suông. “Anh nên thấy hổ thẹn về bản thân mình.”

“Hứa với anh đi Jade. Hứa ngay bây giờ.” Giọng Caine đã cất cao đến nỗi nàng phải vội giơ tay bịt miệng anh lại. “Anh có chịu giải thích vì sao lại chọn hai tháng thay vì một, hay ba, hay...”

Anh nhún vai. Nàng giả vờ giận dữ. “Trong suốt hai tháng đó, anh sẽ kéo em vào giường anh hằng đêm, đúng không?”.

“Anh sẽ làm thế”, anh cười trả lời. “Em có biết mỗi khi nhìn thấy em, anh lại nóng bừng hết cả lên không?” Anh chỉnh sửa tư thế và áp vào nàng. “Em có cảm thấy là anh muốn em nhiều thế nào không? Em khiến anh trở nên nhức nhối.”

Vẻ chân thành của anh làm nàng đỏ mặt. “Anh không nên nói những chuyện như thế”, nàng lí nhí.

“Và em không nên nghe.”

“Em thích thế”, Caine nói.

Miệng anh phủ lên miệng nàng và lưỡi anh trượt vào trong để nếm nàng lần nữa. Jade không phản kháng. Lúc này nàng muốn anh quá nhiều đến nỗi chẳng thể dừng lại được nữa. Nàng cựa quậy dưới người anh, rồi cứng người lại khi chiếc giường phát ra tiếng kẽo kẹt khá lớn.

“Chúng ta không thể...” Nàng thốt ra lời từ chối cùng với tiếng rên rỉ.

“Chúng ta có thể”, Caine nói, giọng anh khàn khàn mơn trớn nàng.

Anh vừa ngăn nỗi lo lắng của nàng lại bằng một nụ hôn khác, vừa khơi lên ngọn lửa trong nàng. Jade quên hết về Matthew và Jimbo. Caine đang làm nàng cháy bùng lên và tất cả những gì nàng có thể tập trung là tìm sự giải thoát khỏi cơn thống khổ ngọt ngào này.

Những ngón tay của anh khiến nàng trở nên hoang dã. Nàng đã sẵn sàng và biết rằng mình sắp chết vì nỗi ức chế đang dâng lên trong người. Móng tay nàng cắm vào bả vai anh. Hẳn nàng sẽ hét lên đòi anh đến với nàng nếu miệng anh không đang phủ lên miệng nàng. Caine vẫn tiếp tục trò tra tấn cho đến khi nàng nắm lấy anh trong tay và cố đưa anh vào trong mình. Anh ném chăn ra khỏi giường, rồi theo đó lăn xuống sàn cùng Jade. Anh làm đệm trong cú rơi, chịu phần lớn lực rơi trên lưng. Jade nằm trên người anh. Nàng cố gắng lăn xuống nhưng Caine giữ nàng thật chặt. “Tình yêu của anh”, anh vừa thì thầm với nàng, vừa đẩy hai đùi nàng tách ra.

Nàng run rẩy dữ dội đến nỗi không giúp được gì nhiều. Caine liền chủ động. Anh từ từ tiến vào trong nàng rồi rên lên một tiếng gầm gừ đầy sung sướng. Cùng lúc đó, nàng cũng phát ra những tiếng thút thít. Thế rồi anh kéo nàng xuống và trao cho nàng một nụ hôn nóng bỏng khác. Nhịp điệu ái ân bắt đầu dẫn lỗi. Khả năng tự chủ của Caine từ bỏ anh. Chuyển động của anh trở nên mạnh mẽ và quyết liệt hơn. “Đưa anh đến thiên đường lần nữa đi, Jade”, anh thì thầm. “Anh sẽ bảo vệ an toàn cho em.”

Jade thấy mình bùng nổ chỉ vài giây sau đó. Nàng ưỡn người áp vào Caine, siết anh thật chặt, bặm chặt lấy môi để ngăn mình không hét lên và rồi đổ ập xuống người anh.

Nàng vùi vào hõm cổ của anh. Cả hai cơ thể đều bao phủ một lớp mồ hôi lóng lánh. Đầu lưỡi Jade nếm mùi vị da anh trong lúc nàng chờ nhịp tim mình chậm lại. Nàng đã kiệt sức, quá hài lòng chẳng thể cử động. Caine ôm nàng thật chặt. Nàng có thể cảm thấy tim anh đang nện thình thịch ngay dưới tim nàng.

“Jade, em đang nghĩ gì thế?” Anh hỏi.

Khi nàng không trả lời, anh liền kéo tóc nàng. “Anh biết là em đã được thoả mãn rồi. Giờ em định phủ nhận đấy ư?”

“Không”, nàng xấu hổ thì thầm.

Caine đứng dậy bằng một động tác nhanh nhẹn cùng Jade trong vòng tay. Khi cả hai đều đã nằm lại trên giường, nàng liền cố quay lưng lại phía anh. Anh không cho phép nàng rút lui, mà bắt nàng quay mặt lại với mình. “Sao nào?” Anh gặng hỏi. “Sao gì cơ?” Nàng hỏi lại, chăm chú nhìn vào đôi mắt đen đã khiến nàng cảm thấy yếu đuối.

“Anh giỏi, đúng không?”

Lúm đồng tiền lại xuất hiện trên má anh.

Nàng không thể ngăn mình mỉm cười. “Giỏi chuyện gì chứ?” Nàng giả vờ ngây thơ.

“Cướp bóc.”

Nàng chậm rãi gật đầu và thì thầm, “Rất giỏi”.

“Thế anh có gây được ấn tượng với em không?” Anh hỏi.

“Có lẽ chỉ một chút”, nàng trả lời. Rồi nàng thở hắt ra khi anh chạm vào đùi nàng. “Anh đang làm gì thế?”

“Gây ấn tượng với em lần nữa, em yêu.” Một lúc lâu sau, Jade kết luận người đàn ông bên cạnh mình đúng là giỏi như lời anh đã nói. Và sức bền của anh tốt hơn nàng rất nhiều. Cuối cùng khi anh lăn khỏi người nàng, nàng cảm thấy mình như một tấm giẻ nhàu nát.

Nàng ngủ thiếp đi trong vòng tay Caine, miệng anh thì thầm những lời yêu thương. Đêm hôm đó nàng không gặp một cơn ác mộng nào.

Đến trưa họ đã về đến nhà Caine. Matthew và Jimbo ngay lập tức rời khỏi đó để quay về Shallow’s Wharf. Cả hai cùng cảm thấy nhục nhã bởi sai sót nghiêm trọng tối hôm trước. Rõ ràng họ đã đánh giá Hầu tước quá thấp. Matthew nghĩ chắc sẽ chẳng bao giờ gã vượt qua được nỗi ô nhục đó, nhưng đương nhiên Jade hứa sẽ không nói với bất kỳ ai là gã đã bị qua mặt dễ dàng như vậy.

Quỷ tha ma bắt, Caine đã đánh thức gã dậy và gã vẫn còn bị dằn vặt đau đớn về chuyện làm thế quái nào một người đàn ông to lớn như thế có thể lẻn vào phòng gã mà chẳng gây ra một tiếng động nào. Ngay khi về đến nhà Caine, Jade liền thay váy áo rồi đến phòng làm việc của anh để chép lại những lá thư. Nàng lắng nghe anh trình bày kế hoạch của mình, tranh luận điều gì đó rất dữ dội về chuyện tin tưởng Richards, nhưng lại đồng ý rằng Lyon có thể giữ bí mật.

“Khi nào gặp Richards, em sẽ thích ông ấy nhiều như em thích Lyon”, Caine nói. “Rồi em cũng sẽ tin ông ấy nhiều như thế.”

Nàng lắc đầu. “Caine ạ, đúng là em thích Lyon, nhưng đó không phải là lý do em tin anh ấy. Không, không!”, nàng tiếp tục, “Thích và tin tưởng là hai mặt khác nhau của một vấn đề.”

“Thế tại sao em lại tin Lyon?” Anh hỏi, mỉm cười trước sự chỉ trích trong giọng nói của nàng.

“Em đã đọc hồ sơ của anh ấy”, nàng trả lời. “Caine ạ, anh có biết nếu so sánh với anh ấy thì anh đã có cuộc sống của một cậu bé lễ sinh không?”

Caine lắc đầu. “Anh sẽ không nói đến chuyện em đã đọc hồ sơ của Lyon cho cậu ấy biết.”

“Phải”, nàng đồng ý. “Anh ấy có thể sẽ bực bội giống anh. Hồ sơ của Lyon cũng dày cộp như của anh, nhưng anh ấy chẳng có cái tên đặc biệt nào cả.”

Trông Caine có vẻ hoàn toàn cáu tiết với nàng. “Jade này, chính xác là em đã đọc bao nhiêu bộ hồ sơ rồi?”

“Chỉ vài bộ thôi”, nàng trả lời. “Caine à, thực sự là em cần tập trung vào mấy lá thư này. Làm ơn đừng chen ngang em nữa.”

Cửa phòng làm việc mở ra khiến Caine quay lại. Nathan bước vào. “Caine này, kể từ lúc anh về đây, sao chẳng có kẻ nào cố tóm được anh thế? Nơi này cô lập chết đi được và tôi sẽ nghĩ là...”

“Có người đã cố tóm Caine vào ngày bọn em đến đây, Nathan ạ”, Jade nói mà không hề nhìn lên.

Khi nàng không nói tiếp, Caine liền kể cho Nathan chi tiết của cuộc tập kích thất bại đó.

“Nathan, trông anh mới bảnh làm sao”, Jade hoàn toàn thay đổi chủ đề khi nàng ngẩng lên và thấy bộ đồ rất đẹp mà anh đang mặc.

“Cái áo đó trông quen chết đi được”, Caine dài giọng.

“Nó là của anh mà”, Nathan cười trả lời. “Cũng vừa khít luôn. Colin cũng đã mượn tạm vài thứ của anh. Lúc bị quăng xuống biển, chúng tôi không đem theo nhiều hành lý lắm. Sao chẳng có ai cố tóm anh kể từ cái ngày đầu tiên đó chứ?” Anh cau có thêm vào.

Nathan bắt đầu đi đi lại lại quanh phòng như một con hổ. Caine tiếp tục tựa người vào mép bàn. “Có đấy.”

“Gì cơ?” Nathan hỏi. “Khi nào?”

“Làm gì có”, Jade xen vào. “Không thì em đã phải biết rồi.”

“Trong mười ngày vừa rồi, có bốn tên khác đã cố.”

“Và?” Nathan yêu cầu phải giải thích rõ hơn.

“Chúng đã thất bại.”

“Sao em không được báo gì cả?” Jade hỏi.

“Anh không muốn làm em lo lắng”, Caine giải thích.

“Vậy là anh phải biết Matthew và Jimbo đã có mặt ở đây từ trước”, Nathan nói.

“Tôi biết”, Caine trả lời. “Tôi cũng để mặc kệ họ, cho đến khi họ thiêu rụi chuồng ngựa của tôi. Lúc đó tôi đã có một cuộc nói chuyện nho nhỏ với họ. Em không thể nghĩ ra kế hoạch nào khác để khiến anh bận rộn trong lúc đi gặp cha anh hay sao, hả Jade?”

Anh lại sắp lên cơn kích động rồi. Jade đoán là anh vẫn chưa vượt qua được vụ đó. Sterns nói rằng khu chuồng ngựa vừa được xây mới hoàn toàn. “Lẽ ra em nên giao chỉ thị cụ thể hơn cho Matthew”, nàng nói. “Em đã giao vụ nghi binh đó cho anh ta toàn quyền xử lý. Thế nhưng anh ta cũng rất sáng tạo và hiệu quả đấy chứ. Anh đã rất bận rộn.”

“Em đã mạo hiểm không cần thiết khi bỏ đi một mình như thế”, anh nạt. “Mẹ kiếp, em đã có thể bị giết chết.”

Về cuối câu, giọng anh đã trở thành quát tháo. “Em đã rất cẩn thận”, nàng lí nhí, cố gắng xoa dịu anh.

“Cẩn thận con khỉ ấy!” Anh gầm lên. “Em đã cực kỳ may mắn, thế thôi.”

Nàng quyết định phải đánh lạc hướng chú ý của anh. “Em sẽ chẳng bao giờ hoàn thành được công việc này nếu hai anh không để em một mình.” Hất tóc qua vai và quay lại với việc chép thư, nàng có thể cảm thấy mắt anh đang trừng trừng nhìn mình. “Sao hai anh không đi xem Colin thế nào rồi? Em chắc là anh ấy muốn có người bầu bạn đấy.”

“Đi nào, Caine. Chúng ta vừa bị đuổi đấy.”

Caine lắc đầu. “Hứa với anh là em sẽ không mạo hiểm vô ích một lần nữa”, anh ra lệnh cho Jade. “Rồi anh sẽ ra khỏi đây.” Nàng ngay lập tức gật đầu. “Em hứa.”

Nỗi tức giận dường như đã rút cạn khỏi người anh. Anh gật đầu, rồi cúi xuống hôn nàng. Nàng cố tránh anh, khẽ nói, “Nathan đang ở đây”.

“Quên cậu ta đi.”

Mặt nàng hồng lên khi môi anh rời khỏi môi nàng. Tay nàng cũng run rẩy. “Anh yêu em”, anh thì thầm trước khi đứng dậy và theo Nathan ra khỏi phòng.

Jade nhìn cái bàn chằm chằm một lúc lâu. Chuyện đó có thể không? Liệu anh có thực sự yêu nàng không? Nàng phải thôi nghĩ về chuyện đó để có thể xoa dịu hai bàn tay đang run rẩy, nếu không Richards và bạn của anh sẽ chẳng thể đọc được mấy lá thư này. Hơn nữa, anh có yêu nàng hay không cũng chẳng quan trọng.

Nàng vẫn phải rời khỏi anh. Không đúng sao?

Đến lúc kết thúc giờ ăn tối, tâm trạng của Jade đã bình tĩnh hơn. Nathan quyết định sẽ ăn tối cùng Colin ở tầng trên. Nàng cùng Caine, và dĩ nhiên cả Sterns nữa, ăn tại chiếc bàn dài. Họ sa vào một cuộc tranh cãi sôi nổi về sự chia cắt giữa nhà thờ và chính quyền. Ban đầu, khi Caine nói rằng anh toàn tâm toàn ý ủng hộ sự chia cắt, Jade liền đưa ra quan điểm ngược lại. Nhưng đến khi anh cố tình tranh luận theo quan điểm đối lập, nàng lại bác bỏ một cách mãnh liệt chẳng thua kém.

Đó là một cuộc tranh luận cực kỳ dữ dội. Cuối cùng Sterns phải phân xử như một trọng tài. Cuộc tranh luận làm Caine thấy đói. Anh với lấy lát thịt cừu cuối cùng để rồi bị Sterns giật ra khỏi tầm tay.

“Sterns, ta muốn miếng thịt cừu đó”, Caine lẩm bẩm.

“Lão cũng muốn, thưa cậu chủ”, lão quản gia trả lời. Lão nhấc dụng cụ ăn của mình lên và bắt đầu ngấu nghiến miếng thịt. Jade thấy tội nghiệp Caine bèn chia cho anh nửa phần ăn của mình.

Sterns và Caine cùng ngẩng lên nhìn nhau khi tiếng nện cửa thình thình vọng qua căn phòng. Caine chịu thua cuộc chiến bằng ánh mắt đó. “Ta sẽ mở cửa”, anh tuyên bố.

“Theo ý cậu, thưa cậu chủ”, Sterns đồng ý và tiếp tục nhai miếng thịt cừu.

“Cẩn thận đấy”, Jade gọi với theo.

“Ổn cả thôi”, Caine nói với lại. “Chẳng ai có thể đến tận cửa mà không bị người của anh phát hiện.”

Đúng mười phút nữa trôi qua rồi Sterns mới kết thúc tách trà thứ hai của mình. “Lão tin mình sẽ đi xem ai đã gọi cửa”, lão bảo Jade.

“Có lẽ đó là cha Caine.”

“Không đâu, tiểu thư”, Sterns bác lại. “Tôi đã ra lệnh cho Công tước và Lệnh bà tránh xa nơi này. Nếu họ bắt đầu viếng thăm con trai hằng ngày thì sẽ chỉ khơi dậy sự nghi ngờ mà thôi.”

“Ông thực sự ra lệnh cho họ ư?” Nàng hỏi.

“Dĩ nhiên rồi, tiểu thư Jade.” Cúi đầu vô cùng trang trọng, lão quản gia rời khỏi phòng ăn.

Jade gõ nhịp ngón tay trên mặt bàn cho đến khi Sterns quay lại.

“Ngài Richards và Hầu tước Lyonwood đã đến”, lão thông báo từ ngưỡng cửa. “Cậu chủ yêu cầu cả brandy và tiểu thư cùng vào phòng làm việc.”

“Sớm vậy ư?” Nàng hỏi với vẻ ngạc nhiên rõ ràng, rồi đứng dậy, vuốt phẳng những nếp gấp trên chiếc váy màu vàng và vỗ nhẹ lên tóc. “Tôi vẫn chưa sửa soạn xong để gặp ai cả”, nàng nói.

Sterns mỉm cười. “Trông cô rất đáng yêu, tiểu thư ạ”, lão tuyên bố. “Cô sẽ thích những vị khách này. Họ là những người tốt.”

“Ồ, tôi đã gặp Lyon rồi”, nàng trả lời. “Và tôi chắc chắn là mình sẽ thích Richards chẳng kém.”

Khi bắt đầu bước ra cửa phòng, vẻ mặt nàng chuyển từ vẻ thảnh thơi sang sợ hãi. “Thực sự chẳng có gì phải lo lắng đâu, tiểu thư ạ.”

Nàng nở nụ cười rạng rỡ. “Ồ, tôi có lo lắng đâu, Sterns. Tôi chỉ đang chuẩn bị thôi.”

“Cô nói sao?” Sterns hỏi, rồi bước theo nàng. “Cô đang chuẩn bị cái gì thế, tiểu thư?”

“Để tỏ ra lo lắng”, nàng bật cười trả lời. “Và dĩ nhiên là tỏ ra yếu đuối nữa.”

“Dĩ nhiên”, Sterns thở dài đồng ý. “Cô ốm ư, tiểu thư Jade?”

Khi đã đến cửa phòng làm việc, nàng quay lại nhìn lão. “Vẻ bề ngoài, Sterns ạ.”

“Sao cơ?”

“Vẻ bề ngoài phải được trau chuốt. Làm những gì người khác trông chờ, ông không hiểu sao?”

“Không, lão không hiểu”, lão trả lời.

Nàng lại mỉm cười, rồi cất giọng thì thào. “Tôi sắp trả lòng kiêu hãnh của Caine về đúng chỗ đây.”

“Lão không nhận thấy cậu chủ đã đặt nó sai chỗ đấy.”

“Tôi cũng không, cho đến khi anh ấy bảo tôi như thế”, nàng trả lời. “Hơn nữa, suy cho cùng bọn họ cũng chỉ là đàn ông mà thôi.”

Jade hít một hơi thật sâu, rồi để Sterns mở cửa cho mình. Nàng đứng ngay tại lối vào, đầu cúi xuống, hai tay xếp lên nhau ở trước người.

Sterns kinh ngạc trước sự thay đổi đột ngột trong cách xử sự của nàng đến nỗi há hốc miệng.

Khi Caine cất tiếng gọi, Jade nhảy dựng lên như thể mệnh lệnh của anh có quyền năng khiến nàng hoảng sợ, rồi nàng chậm chạp bước vào phòng làm việc. Người có tên là Richards bật đứng dậy trước, ông ta là một người đứng tuổi, có mái tóc bạc, nụ cười thân thiện và cái bụng phệ. Ông ta cũng có đôi mắt dễ chịu. Jade đáp lại lời giới thiệu bằng cách nhún gối tạo thành động tác chào vô cùng hoàn hảo.

Rồi nàng quay sang chào Lyon. Khi đứng thẳng dậy, anh gần như trùm lên người nàng. “Thật tốt khi được gặp lại anh, Lyon”, nàng khẽ nói, giọng chỉ hơn tiếng run rẩy yếu ớt một chút.

Lyon nhướn mày ngạc nhiên. Anh biết Jade là người nhút nhát, nhưng cũng cho rằng từ lần đầu tiên gặp nhau nàng đã qua được cái phản ứng rụt rè đó rồi, thế mà lúc này đây, nàng lại tỏ ra quá sợ sệt. Sự mâu thuẫn đó khiến anh bối rối.

Caine ngồi sau bàn làm việc. Chiếc ghế bị đẩy nghiêng tựa vào tường. Jade ngồi xuống mép một chiếc ghế đặt cạnh bàn, lưng thẳng đứng. Hai tay nàng siết chặt lại trong lòng.

Richards và Lyon cùng kéo ghế đến trước mặt nàng.

Caine quan sát Jade. Nàng đang tỏ ra hoảng sợ khủng khiếp. Anh chẳng tin chuyện đó chút nào. Caine kết luận, nàng đang có âm mưu gì đó, nhưng anh sẽ phải chờ để hỏi nàng sau.

Richards hắng giọng để thu hút sự chú ý của mọi người. Khi lên tiếng, ánh mắt ông tập trung vào Jade. “Cô gái thân mến, tôi không thể không nhận thấy cô đang lo lắng đến mức nào. Tôi đã đọc những lá thư mà cha cô đã giữ lại, nhưng trước khi hỏi cô một số chuyện, tôi muốn bày tỏ thật rõ rằng tôi vẫn rất yêu mến cô bất chấp những lỗi lầm mà cha cô đã phạm phải.” Trông Jade vẫn như một con thỏ bị dính bẫy, nhưng nàng vẫn có thể rụt rè gật đầu.

“Cảm ơn ngài Richards”, nàng trả lời bằng giọng thì thào. “Ngài thật tốt bụng khi không trách tôi. Tôi đã lo là có thể mình sẽ bị ngài sẽ kết án.”

Mắt Caine đảo ngược lên trần nhà. Richards, một người hiếm khi thể hiện bất kỳ thiện ý nào, lúc này đang nắm lấy tay Jade. Viên chỉ huy trông như thể muốn kéo nàng vào lòng và lên tiếng an ủi nàng. Đúng là trông nàng cực kỳ yếu đuối. Đột nhiên Caine nhớ lại vẻ yếu đuối đó đã xuất hiện trên mặt nàng khi nàng nhìn anh trong quán rượu đêm hôm đó. Lúc đó trông nàng vô cùng mong manh.

Nàng đang chơi trò gì thế nhỉ?

“Sẽ chẳng ai trong số chúng tôi kết án cô đâu”, Lyon xen vào. Anh cũng chồm người về trước, hai khuỷu tay chống lên đầu gối. “Cô đã có một khoảng thời gian khó khăn, Jade ạ.”

“Đúng vậy đấy”, ngài Richards đồng ý. Caine buộc mình không được cười. Cả cấp trên lẫn bạn anh đều ngã gục trước bùa mê của Jade. Anh tưởng Lyon phải biết rõ hơn mới đúng. Dù sao thì bạn anh cũng đã gặp Jade trước đó. Thế nhưng, với bộ dạng của nàng hiện thời, cộng với quan điểm trước đó Lyon vốn cho rằng nàng là người cực kỳ nhút nhát, rõ ràng bạn anh đã tin nàng đang thành thật.

“Cô đã sẵn sàng trả lời một số câu hỏi chưa?” Richards hỏi.

Jade gật đầu. “Không phải để Nathan trả lời những câu hỏi của ngài sẽ tốt hơn hay sao? Đàn ông thường logic hơn nhiều. Biết đâu tôi lại khiến cho mọi việc rối mù lên cũng nên.”

“Jade.” Caine gọi tên nàng bằng giọng cảnh cáo.

Nàng quay lại và trao cho anh nụ cười rụt rè. “Vâng, Caine?”

“Cư xử tử tế vào.”

Richards quay sang cau mày với Caine. Rồi lại chú tâm vào Jade.

“Chúng tôi sẽ hỏi Nathan sau. Nếu kể lại mọi chuyện không làm cô quá đau đớn thì làm ơn hãy kể chúng tôi nghe chính xác những gì đã xảy ra kể từ lúc cô đặt chân đến London.”

Jade gật đầu đồng ý. “Đương nhiên rồi. Ngài biết đấy, toàn bộ chuyện này bắt đầu từ những lá thư. Bác Harry được cha tôi trao cho một cái gói bao gồm những lá thư. Chỉ hai ngày sau đó, cha tôi bị giết. Sau đó Harry đưa tôi đi trên con tàu của ông ấy. Ông cất kỹ những lá thư và khi cảm thấy thời điểm đã đến, ông liền đưa chúng cho tôi. Dĩ nhiên tôi đã đọc, rồi khoe đám thư từ với Nathan. Lúc đó anh trai tôi đang làm việc cùng Colin và tin tưởng giãi bày với anh ấy. Thế rồi”, nàng tiếp tục bằng giọng lanh lợi hơn, “như Caine có lẽ đã nói với hai người, cả Colin và Nathan đều bị... tấn công. Những kẻ xấu tưởng rằng chúng đã giải quyết hai người họ xong, và... Pagan quyết định để cho đám giết thuê đó quay lại London báo cáo thành tích.”

“Một quyết định thông minh”, Richards xen vào.

“Phải”, Jade nói, rồi nàng quay sang cau mày nhìn Caine. “Kế hoạch rất đơn giản. Pagan đã bắt cóc một vị bác sĩ để chăm sóc vết thương cho họ và tất cả cùng quyết định rằng khi Colin đã đủ khỏe có thể đi lại được, anh ấy sẽ đích thân kể cho anh trai, là Caine, về những lá thư và đề nghị Caine giúp đỡ.”

“Chuyện gì đã làm hỏng kế hoạch đó?”

Richards hỏi.

Jade lại cau mày nhìn Caine. “Anh ta đã phá hỏng”, nàng tuyên bố. “Pagan phải trở thành kẻ giơ đầu chịu báng cho cái chết của Nathan và Colin, như hai người biết đấy, và Caine quyết định tìm kiếm sự báo thù. Việc lựa chọn thời điểm của anh ấy thật chẳng thể nào tệ hơn nữa. Những thành viên còn lại của Hội Tribunal không thể mạo hiểm với khả năng Caine sẽ tìm thấy gã cướp biển và nói chuyện với hắn ta. Thế nên Caine vô tình đã tự đặt mình vào tình thế nguy hiểm.”

“Đó không phải là vô tình”, Caine xen vào. Nàng nhún vai. “Colin đã bắt Pagan phải hứa là sẽ không kể với Caine bất kỳ điều gì. Colin biết rằng Caine sẽ... lao đầu vào ngay lập tức, hai người biết đấy, và anh ấy muốn được giải thích toàn bộ mọi chuyện. Nói thật là tôi tin rằng Colin đã nghĩ không thông suốt mọi chuyện, nhưng lúc đó anh ấy đang bị thương nặng và dường như bị ám ảnh với chuyện phải bảo vệ Caine. Pagan đã đồng ý, chỉ làm Colin yên lòng.”

“Thế cô dính đến kế hoạch này từ đoạn nào?” Lyon hỏi.

“Nathan là anh trai của tôi”, Jade trả lời. “Tôi quay lại Anh và đến ở tại cơ ngơi vùng quê của anh ấy. Có vài thuộc hạ của Pagan đi cùng tôi. Họ luân phiên nhau canh chừng cho Caine. Đã có vài nỗ lực tiếp cận anh ấy và đến lúc đó kế hoạch được quyết định là tôi sẽ tìm cách lôi Caine ra khỏi cuộc săn lùng đó. Hai ngày trước khi tôi định rời khỏi đó, một chuỗi các tai nạn đã xảy ra. Sáng ngày đầu tiên, khi đang đi dạo bộ như thường lệ, tôi bất ngờ bắt gặp ba gã đàn ông đang đào mộ cha mẹ tôi. Tôi đã hét lên vì tức giận, hai người biết đấy, trước những gì chúng đang làm. Dĩ nhiên tôi đã khiến chúng chú ý. Một kẻ trong đám người xấu đó đã bắn tôi. Tôi liền chạy quay về nhà Nathan để tìm người giúp.”

“Những thuộc hạ của Pagan không còn canh gác cho cô nữa sao?” Richards hỏi. Jade lắc đầu. “Tất cả bọn họ đều phải giữ an toàn cho Caine. Hơn nữa, tôi đã có lão quản gia của Nathan, là Hudson, và những gia nhân khác ở đó giúp đỡ.”

“Rồi chuyện gì đã xảy ra?” Lyon hỏi.

“Lúc đó trời đã quá tối, đám gia nhân không ra mộ được nữa. Họ quyết định chờ đến sáng hôm sau. Đêm hôm đó, ngôi nhà bị cướp”, nàng tiếp tục. “Nhưng tôi đã ngủ say quá và chẳng hề nghe thấy tiếng động nào. Ngay cả giường ngủ của tôi cũng bị lật ngược lên.”

“Hẳn cô đã bị đánh thuốc mê”, Richards tuyên bố.

“Tôi không tưởng tượng được nếu bị đánh thuốc mê thì chuyện sẽ như thế nào”, Jade nói. “Sáng hôm sau, tôi cưỡi một con ngựa của Nathan quay lại khu mộ để kiểm tra xem có chứng cớ nào còn sót lại không. Hudson, quản gia của Nathan, đã cảm thấy khó tin những gì tôi kể lại và tôi muốn thuyết phục ông ấy. Nhưng hóa ra tôi chẳng thể nào đến được khu mộ. Rõ ràng bọn người xấu đã chờ để ngăn tôi lại. Họ đã giết chết con ngựa của Nathan. Tôi bị ngã bay xuống đất.”

“Lạy Chúa nhân từ, cô có thể đã chết vì cú ngã đó”, Richards nói.

“Tôi là người may mắn nhất trần đời vì chỉ bị vài vết bầm tím”, nàng giải thích. “Tôi chạy trối chết về nhà, kể với Hudson chuyện đã xảy ra. Ông ấy đã cho người đuổi theo lũ người xấu. Khi quay lại, họ bảo tôi là không thể tìm thấy bất kỳ chứng cớ nào về trò xấu xa đó. Con ngựa đã biến mất. Tôi không chắc chúng làm được chuyện đó bằng cách nào. Caine nói cần phải có hơn ba người đàn ông khỏe mạnh mới có thể nhấc được con ngựa đó lên xe ngựa và chở nó đi xa.”

Nàng dừng lại, nhún vai, rồi tiếp tục. “Tôi quyết định lên London nhanh nhất có thể và ngay lập tức ra lệnh chuẩn bị xe ngựa. Thế nhưng, ngay khi chúng tôi chạy xuống con dốc đầu tiên thì người đánh xe đã gào lên bảo có đám cháy. Chúng tôi có thể thấy khói bay lên. Tôi quay về nhà vừa kịp lúc chứng kiến đám cháy bùng lên. Tội nghiệp ngôi nhà của Nathan, nó đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Sau đó tôi ra lệnh cho Hudson và những gia nhân khác đến dinh thự của Nathan ở London, một lần nữa tôi lên đường đến nơi mình dự định đến.”

“Và nơi đó ở đâu?” Lyon hỏi. “Cô cũng định đến nhà của Nathan ở London chứ?” Jade mỉm cười. “Không, tôi đã đến quán rượu có tên là Ne’er Do Well. Anh biết đấy, tôi có một kế hoạch, nhằm kéo Caine ra khỏi cuộc săn lùng của anh ấy.”

Lyon gật đầu.

“Tôi không hiểu”, Richards xen vào. “Kế hoạch đó chính xác là gì? Caine là người chẳng dễ bị lừa gạt, cô gái thân mến ạ.”

“Tôi sẽ giải thích chuyện đó sau”, Caine xen vào. “Giờ cứ để cô ấy kể nốt đã.”

“Trên đường lên London, chiếc xe bị mai phục. Tôi bị đánh vào thái dương. Cú đánh đó đã khiến tôi bất tỉnh và khi tỉnh dậy tôi phát hiện ra chiếc xe ngựa đã bị phá tan nát. Tôi đã uốn người chui qua được cửa sổ sau khi dùng ủng nới rộng khung cửa ra.”

“Rồi sau đó thì sao?” Richards hỏi.

“Tôi đi bộ.”

“Suốt quãng đường đến London ư?” Lyon hỏi.

“Không”, Jade trả lời. “Không phải toàn bộ quãng đường. Tôi đã xoay xở... mượn tạm một con ngựa từ một ga xép. Chẳng ai trông chừng con ngựa đó. Chủ của nó có lẽ đang ăn tối ở bên trong.”

Jade kết thúc cuộc điều trần vài phút sau đó. Nàng không hề nhắc đến chuyện nàng là Pagan và Caine cho rằng anh sẽ phải là người kể cho ngài Richards và Lyon nghe chuyện đó.

Nhưng ý đồ của nàng là gì? Chúa ơi, đến lúc kể xong câu chuyện, nàng liền dùng khăn tay của Richards chấm nhẹ lên khóe mắt.

Rõ ràng viên chỉ huy rất xúc động khi nghe câu chuyện của nàng, ông ngả người ra ghế và lắc đầu.

“Ngài có biết những thành viên còn lại của Hội Tribunal là ai không?” Jade hỏi ông.

“Không.”

“Nhưng ngài biết Hammond, đúng không?” Nàng hỏi. “Tôi biết ngài và ông ta bắt đầu sự nghiệp cùng nhau.”

“Phải, chúng tôi bắt đầu cùng nhau”, Richards thừa nhận. “Nhưng cô gái thân mến ạ, sau vài năm, chúng tôi được phân vào các nhánh khác nhau trong Bộ Chiến tranh. Khi đó Hammond có rất nhiều thuộc hạ trẻ tuổi dưới trướng, ông ta điều hành phân nhánh của riêng mình. Tôi đã gặp vài gã cứu tinh trẻ tuổi đầy phấn khích đó, nhưng chắc chắn không phải tất cả bọn họ.”

“Chúng ta có vài manh mối đáng lưu ý”, Lyon xen vào. “Chắc sẽ không mất quá nhiều thời gian để có thể tìm ra sự thật.”

“Lá thư thứ nhất do một người tên William ký tên. Lúc đó bọn họ vẫn chưa sử dụng bí danh hoạt động. Quỷ tha ma bắt, đó là cái tên thường thấy nhất ở Anh quốc”, Caine thêm vào. “Có bao nhiêu William làm việc cho Bộ Chiến tranh?”

Jade trả lời câu hỏi của anh. “Thực ra chỉ có ba người trong đống hồ sơ của Hammond.”

Tất cả cùng quay sang Jade. “Pagan đã đọc số hồ sơ đó”, nàng lí nhí, mặt đỏ bừng, rồi thêm vào. “Chuyện đó là cần thiết thôi. Những người đó là William Pryors, William Terrance và William Clayhill. Cả ba người đó đều làm việc trong bộ của ngài, thưa ngài Richards. Hai người vẫn còn sống dù đã nghỉ hưu, nhưng William Terrance thì đã chết bốn năm về trước.”

“Cô đảm bảo những thông tin này là chuẩn xác chứ?” Lyon hỏi.

“Làm sao Pagan tiếp cận được đống hồ sơ đó?” Rõ ràng Richards đang rất hoang mang. “Thề có Chúa, chẳng ai có thể qua được hệ thống an ninh của chúng tôi.”

“Pagan thì có đấy”, Caine nói. Rồi từ đây anh tiếp quản cuộc nói chuyện, giải thích chi tiết hơn về kế hoạch mà gã cướp biển đã lập ra để bảo vệ mình. Anh cũng kể cho họ nghe chuyện Colin và Nathan suýt chết vì lũ cá mập. Khi anh kể xong, không ai nói lời nào một lúc lâu.

Hai tay Jade lúc này đang xoắn chặt với nhau. Giờ không còn là giả vờ nữa, mà những ký ức về lũ cá mập đã khiến nàng vô cùng kích động.

“Ba chàng trai trẻ đầy háo hức, với ý định cứu lấy thế giới”, Richards lẩm bẩm. “Nhưng tham vọng về quyền lực đã mạnh hơn tất cả.”

Jade gật đầu đồng ý. “Thưa ngài, ngài có nhận thấy những lá thư đầu tiên được ký với khẩu hiệu ‘Vì lợi ích của nước Anh’, nhưng sau một thời gian, khi đã trở nên liều lĩnh hơn, họ đã đổi khẩu hiệu đó?”

“Tôi có nhận thấy”, ngài Richards lẩm bẩm. “Họ đã đổi thành ‘Vì lợi ích của Hội Tribunal’ trong những lá thư sau này. Điều đó nói lên tất cả, đúng không? Không thể nào có cách hiểu sai ở đây.”

“Cha cô ấy đã bị hai thành viên còn lại giết chết khi không chịu làm theo kế hoạch của họ, và rồi Hammond bị ám sát”, Caine nói. Richards gật đầu. “Chúng ta phải tìm ra hai tên còn lại”, ông lẩm bẩm. “Chúa ơi, có quá nhiều thứ phải xem xét.” ông thở ra đầy mệt mỏi rồi nói: “Chà, cảm ơn Chúa vì Pagan dường như đứng về phía chúng ta. Khi nghĩ đến tất cả những thiệt hại mà hắn có thể gây ra với số hồ sơ đó, máu trong người tôi như đông cứng lại”.

“Ồ, Pagan là người rất cao quý”, Jade vội lên tiếng. “Phần lớn trộm cướp đều thế, thưa ngài. Ngài không cần phải lo những thông tin đó sẽ bị tiết lộ ra ngoài.”

“Đồ con hoang đó có đọc hồ sơ của tôi không?” Lyon gặng hỏi.

Caine không trả lời bạn. Anh không nghĩ có bất kỳ lý do nào phải cho cậu bạn biết sự thật về chuyện này. Nó chỉ khiến Lyon buồn bực mà thôi.

“Thực tế đúng là có lũ cá mập trên khu biển đó”, Richards thì thào, thay đổi chủ đề câu chuyện. “Các cậu có nhận thấy là phải can đảm thế nào...”

“Ngài đã hết câu hỏi dành cho tôi chưa?” Jade cắt ngang.

Viên chỉ huy ngay lập tức giơ tay ra vỗ lên tay nàng lần nữa. “Chúng tôi đã khiến cô kiệt sức rồi, đúng không cô gái thân mến? Tôi có thể hiểu được chuyện này làm cô đau khổ thế nào.”

“Cảm ơn ngài vì đã quan tâm”, nàng khẽ nói, rồi đứng dậy và không hề chống cự khi Richards ôm nàng.

“Chúng tôi sẽ tìm ra thủ phạm, tôi hứa với cô”, ông nói.

Jade giấu hai tay trong nếp váy, rồi bước về phía Lyon. Anh ngay lập tức đứng dậy. Nàng liền ngả vào người anh. “Cảm ơn anh, Lyon, vì đã giúp chúng tôi. Làm ơn chuyển lời chào của tôi đến Christina. Tôi rất nóng lòng muốn đến thăm cô ấy lần nữa.”

Nàng quay lại chỗ Richards và ôm chầm lấy ông lần nữa. “Tôi quên mất chưa cảm ơn cả ngài nữa”, nàng nói.

Nàng rời khỏi viên chỉ huy, cúi đầu, rồi quay người rời khỏi phòng.

“Jade này?”

“Gì thế, Caine?”

“Tất cả những chuyện này là sao?”

Nàng quay lại nhìn anh mỉm cười. “Anh đã nói rằng lòng kiêu hãnh của người đàn ông rất quan trọng, đúng không?”

“Anh đã nói vậy.”

“Anh cũng đã nói rằng khi một người đàn ông bị lừa dối hay điều khiển, lòng kiêu hãnh của anh ta cũng sẽ bị tổn thương.”

“Đúng là anh đã nói như thế”, anh chồm người về trước. “Và?”

“Chà, nếu những người khác cũng... bị lừa... những người bạn đã tìm kiếm được huyền thoại cùng với sự kính trọng của nước Anh cho riêng mình ấy, vậy thì cú đấm đó có trở nên ít đau đớn hơn không?”

Cuối cùng Caine cũng hiểu. Anh chậm chạp nheo mắt, nụ cười vô cùng ngạo mạn. “Tôi sẽ đi gọi Colin và Nathan xuống bàn bạc cùng mọi người”, Jade thông báo trước khi rời khỏi phòng. Cửa nhẹ nhàng đóng lại sau lưng nàng.

“Cô ấy đang nói đến chuyện gì thế?” Richards hỏi.

“Một vấn đề cá nhân”, Caine trả lời, rồi quay sang Lyon. “Thế nào? Giờ cậu nghĩ thế nào về cô ấy?”

Lyon lại rót đầy ly brandy trước khi lên tiếng trả lời. “Cô ấy vẫn xinh đẹp tuyệt trần”, anh nói. “Nhưng một lần nữa tôi vẫn nghĩ cô ấy nhút nhát kinh khủng. Hẳn là vì phải ở gần cậu.”

Caine cười phá lên. “Cậu cho rằng cô ấy nhút nhát à?”

“Tôi đã bỏ qua điều gì ư, Caine?” Lyon hỏi, vẻ bối rối là chân thật. “Có chuyện gì mà cậu thấy buồn cười đến thế?”

“Gác câu chuyện về phụ nữ này sang bên đã”, Richards ra lệnh. “Nào, con trai, cậu phải hứa với tôi một điều.”

“Vâng, thưa ngài?” Caine nói.

“Cậu đã thực sự gặp mặt gã Pagan này chưa?”

“Tôi đã gặp rồi.”

“Khi chuyện này kết thúc, cậu phải tìm cách cho tôi gặp hắn.”

Caine ngả người ra ghế. Jade đã đúng. Nàng vừa mới trao trả lòng kiêu hãnh lại cho anh.

“Tôi phải gặp Pagan”, ngài Richards yêu cầu một lần nữa.

Caine gật đầu. “Ngài Richards, ngài vừa mới gặp người đó xong.”