Thiên Thần Hộ Mệnh

Chương 2



Đức mẹ linh thiêng!” Monk thì thào. “Tiểu thư thân mến, cô không đùa đấy chứ?”

Ánh mắt nàng vẫn không rời khỏi Caine khi nàng lên tiếng trả lời lão chủ quán rượu. “Quý ông tốt bụng, tôi rất nghiêm túc đấy chứ. Ông có nghĩ là tôi sẽ liều mình đến nơi này vào đêm hôm khuya khoắt nếu không nghiêm túc không?”

Caine trả lời câu hỏi của nàng. “Ta nghĩ cô mất trí rồi.”

“Không”, nàng đáp lại. “Sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu tôi mất trí.”

“Ta hiểu”, Caine nói. Anh đang cố kiểm soát bản thân, nhưng mong muốn được quát vào mặt nàng khiến cổ họng anh nhức nhối. “Vậy cô muốn khi nào thì thực hiện cái… cái…”

“Nhiệm vụ ư?”

“Phải, nhiệm vụ”, Caine nhắc lại. “Cô muốn lúc nào thì thực hiện nhiệm vụ này?”

“Bây giờ.”

“Bây giờ ư?”

“Nếu thuận tiện, thưa ngài.”

“Nếu thuận tiện sao?”

“Ôi trời ơi, tôi rất xin lỗi”, nàng thì thào. “Tôi không định làm ngài bực mình.”

“Sao cô nghĩ là cô làm ta bực mình?”

“Vì ngài đang quát vào mặt tôi.”

Caine nhận ra nàng nói đúng. Đúng là anh đang quát lên. Rồi anh thở dài thườn thượt. Đã lâu lắm rồi, đây là lần đầu tiên sự điềm tĩnh trong anh hoàn toàn bị vỡ vụn. Anh tự bào chữa cho thái độ đáng hổ thẹn của mình bằng cách tự nhủ rằng bất kỳ ai biết suy nghĩ cũng sẽ mất cảnh giác trước một đề nghị điên rồ như thế. Trông nàng thành khẩn biết bao và bề ngoài lại vô cùng yếu đuối. Quỷ tha ma bắt, nàng còn có cả tàn nhang trên sống mũi nữa kìa, vì Chúa. Lẽ ra nàng phải ở nhà, phía sau cánh cửa khóa kín, dưới sự bảo vệ của cả gia đình yêu quý, chứ không phải đứng trong quán rượu hỗn tạp này và bình tĩnh thương lượng về chuyện giết chết bản thân mình như thế.

“Tôi có thể nhận thấy mình đã làm ngài bực bội đến mức nào. Tôi thực lòng xin lỗi, Pagan ạ. Trước đây ngài đã từng giết phụ nữ chưa?” Giọng nàng chan chứa vẻ cảm thông. Lúc này trông nàng như thể đang thương hại anh vậy.

“Chưa, trước đây ta chưa từng giết phụ nữ”, anh nghiến răng trả lời. “Nhưng cái gì chẳng có lần đầu, không phải sao?”

Anh nói câu đó với ý mỉa mai, nhưng nàng lại cho là nghiêm túc và nồng nhiệt thốt lên, “Phải đấy, cố lên!”. Rồi nàng mỉm cười với anh. “Chuyện này sẽ không quá khó với ngài đâu. Dĩ nhiên tôi sẽ giúp.”

Anh muốn đập đầu xuống bàn, lời nói từ miệng thốt ra nghèn nghẹt. “Cô sẵn lòng giúp ư?”

“Dĩ nhiên rồi.”

“Cô mất trí rồi.”

“Không đâu”, nàng phản đối. “Nhưng tôi rất tuyệt vọng. Nhiệm vụ này phải được thực hiện càng sớm càng tốt. Ngài có thể uống hết ly rượu của ngài và nhanh lên được không?”

“Tại sao phải làm việc này gấp như thế?” Anh hỏi lại.

“Bởi chúng sẽ bắt kịp tôi bất cứ lúc nào, thậm chí có thể là đêm nay. Tôi sắp chết, Pagan à, trong tay chúng hoặc tay ngài và tôi muốn tự quyết định kết cục cho bản thân hơn. Chắc chắn ngài có thể hiểu được điều đó.”

“Thế sao cô không tự tử?” Monk thốt lên. “Không phải như thế sẽ dễ hơn nhiều so với chuyện thuê người khác sao?”

“Vì Chúa, Monk à, đừng khuyến khích cô ta chứ.”

“Tôi đâu có định khuyến khích cô ấy”, Monk vội nói. “Tôi chỉ đang cố hiểu tại sao một tiểu thư xinh xắn thế này lại muốn chết thôi.”

“Ồ, tôi không thể tự tử được”, nàng giải thích. “Như thế là tội lỗi. Phải là người khác làm chuyện đó. Hai người không hiểu sao?”

Caine đã đón nhận đủ những gì anh có thể chịu đựng trong một buổi tối rồi. Anh đứng bật dậy, hất đổ chiếc ghế trong lúc vội vã, rồi chống hai bàn tay to lớn lên mặt bàn. “Không, ta không hiểu, nhưng ta hứa với cô là ta sẽ hiểu ra trước khi trời sáng. Chúng ta sẽ bắt đầu từ đầu. Trước tiên cô sẽ mở đầu bằng cách cho ta biết tên của cô là gì.”

“Vì sao?”

“Đó là một nguyên tắc nho nhỏ của ta”, anh nạt nộ. “Ta không giết người mà mình không biết. Giờ nói cho ta biết tên cô.”

“Đó là nguyên tắc ngớ ngẩn.”

“Trả lời ta ngay.”

“Jade[1].”

“Mẹ kiếp, ta muốn biết tên thật của cô!” Anh gần như gầm lên.

“Mẹ kiếp, đó là tên thật của tôi”, nàng đáp trả, vẻ mặt hết sức bất bình.

“Cô nói nghiêm túc, đúng không?”

“Dĩ nhiên là tôi nghiêm túc. Jade là tên của tôi”, nàng nhún vai thêm vào.

“Jade là cái tên không bình thường”, anh nói. “Nhưng hợp đấy. Cô đang tự chứng tỏ mình là một người không bình thường.”

“Thưa ngài, quan điểm của ngài về tôi chẳng xác đáng chút nào. Tôi thuê ngài thực hiện một nhiệm vụ và đó là tất cả. Ngài có thói quen tra khảo nạn nhân của mình trước khi xuống tay với họ sao?”

Anh phớt lờ ánh mắt giận dữ của nàng. “Cho ta biết tên đầy đủ của cô, không thì có khả năng ta sẽ siết cổ cô đấy.”

“Không, ngài không được siết cổ tôi”, nàng phản đối. “Tôi không muốn chết theo cách đó và tôi là người thuê ngài, nếu ngài còn nhớ.”

“Thế cô nghĩ ra được cách nào rồi?” Anh hỏi. “Ôi quỷ tha ma bắt, thôi quên đi. Ta chẳng muốn biết.”

“Nhưng ngài phải biết chứ”, nàng lý sự. “Ngài sẽ giết tôi thế nào đây nếu không biết tôi muốn chết theo cách nào?”

“Để sau”, anh cắt ngang. “Cô có thể chỉ cho ta phương pháp giết người mà cô đã chọn sau. Điều trước tiên ta muốn biết, Jade ạ, cha mẹ cô có đang chờ cô ở nhà không?”

“Chuyện đó không chắc được.”

“Vì sao?”

“Họ đều đã qua đời rồi.”

Anh nhắm mắt lại và nhẩm đếm đến mười. “Vậy là cô chỉ còn một mình?”

“Không.”

“Không ư?”

Đến lượt nàng thở dài. “Tôi có một người anh trai. Tôi sẽ không kể thêm gì với ngài nữa đâu, Pagan ạ. Như thế là quá mạo hiểm, ngài biết đấy.”

“Sao chuyện đó lại mạo hiểm, hả cô gái?” Monk hỏi.

“Ngài ấy càng biết nhiều về tôi thì nhiệm vụ này sẽ càng khó khăn hơn. Tôi tin là người ta sẽ rất buồn khi phải giết một người mà mình thích. Ông thấy có đúng không?”

“Tôi chưa bao giờ phải giết người tôi thích cả”, Monk thừa nhận. “Thực ra tôi chưa từng giết người. Nhưng lý thuyết của cô, tôi nghe chừng cũng hợp lý đấy.”

[1] Jade: nghĩa là ngọc bích.

Caine phải vận dụng toàn bộ khả năng kiểm soát trong người để khỏi gầm lên. “Jade, ta đảm bảo với cô rằng chuyện đó sẽ chẳng thành vấn đề. Vào lúc này, ta không thích cô một chút nào cả.”

Lùi lại một bước, nàng kêu lên, “Ôi, vì sao chứ? Tôi còn chẳng xúc phạm ngài bằng một nửa những gì ngài đã làm với tôi. Ngài là kẻ sinh ra đã cáu bẳn suốt hay sao, hả Pagan?”.

“Đừng gọi ta là Pagan.”

“Tại sao?”

“Cô gái à, như thế rất nguy hiểm nếu ai đó nghe trộm được”, Monk thốt lên khi thấy Caine đã nổi điên đến mức nào. Cơ hàm của anh bắt đầu giật giật. Caine là người nóng tính khủng khiếp mà nàng thì đang vô tình khiến anh thực sự sôi máu. Nếu mất kiểm soát, anh rất có thể sẽ chiều theo ý nàng mà khiến nàng sợ chết khiếp.

“Thế tôi nên gọi ngài ấy là gì?” Nàng hỏi lão chủ quán rượu.

“Caine”, Monk gật đầu trả lời. “Cô có thể gọi ngài ấy là Caine[2].”

Nàng thô thiển khịt mũi. “Thế mà có người nghĩ tên tôi không bình thường cơ đấy.”

Caine với tay nâng cằm nàng lên, buộc nàng phải nhìn anh lần nữa. “Anh trai cô tên gì?”

“Nathan.”

“Giờ Nathan ở đâu?”

“Anh ấy đi xa giải quyết công việc cấp bách.”

“Công việc gì?”

Nàng gạt tay anh ra trước khi trả lời. “Công việc về tàu bè.”

“Khi nào hắn quay về?”

Ánh mắt giận dữ của nàng có thể khiến một gã đàn ông yếu đuối tan chảy. “Hai tuần nữa. Đấy, tôi đã trả lời tất cả các câu hỏi của ngài rồi. Giờ ngài có thể thôi không quấy rầy tôi nữa và bắt đầu thực hiện nhiệm vụ của mình được rồi chứ?”

“Cô sống ở đâu, Jade?”

“Thưa ngài, những câu hỏi vô tận của ngài đang khiến đầu tôi nhức nhối. Tôi không quen bị đàn ông quát vào mặt.”

Caine liếc nhìn Monk và để lão thấy cơn tức tối của mình. “Cô gái ngớ ngẩn này muốn ta giết cô ta, nhưng giờ lại càu nhàu về một cơn đau đầu cơ đấy.”

Đột nhiên nàng với tay nâng cằm anh, bắt chước hành động trước đó của anh một cách có chủ ý. Caine quá kinh ngạc trước sự táo bạo đó của nàng đến nỗi anh không hề kháng cự.

“Nào giờ thì đến lượt tôi”, nàng tuyên bố. “Tôi sẽ hỏi và ngài sẽ trả lời. Tôi là người trả tiền cho ngài đấy, thưa ngài. Trước tiên và quan trọng nhất, tôi muốn biết liệu ngài có định giết tôi thật không. Vẻ do dự của ngài khiến tôi lo lắng, cả vụ thẩm tra liên miên không dứt này nữa.”

“Cô sẽ phải thỏa mãn trí tò mò của ta trước khi ta quyết định”, anh nói.

“Không.”

“Vậy thì ta sẽ không giết cô.”

“Đồ vô lại!” Nàng kêu lên. “Ngài đã hứa với tôi trước khi biết nạn nhân của mình là ai. Ngài đã hứa!”

“Ta đã nói dối đấy.”

Thở hắt ra vì tức giận, nàng suýt nữa ngã nhào. “Ngài đúng là một nỗi thất vọng. Một người đàn ông có danh dự sẽ không dễ dàng thất hứa như vậy. Ngài nên thấy hổ thẹn vì bản thân mình đi.”

“Jade à”, anh đáp lại. “Ta chưa từng nói rằng mình là một người có danh dự.”

“Đúng thế đấy cô gái, ngài ấy chưa hề nói”, Monk xen vào.

Đôi mắt nàng chuyển thành ngọn lửa xanh rực. Nàng rõ ràng đang nổi điên lên với anh. Hai tay của nàng cũng chống lên mặt bàn như anh. Nàng ngả người về trước và thì thào, “Tôi nghe người ta nói Pagan chưa bao giờ thất hứa”.

“Cô bị lừa rồi.”

Lúc này họ gần như gí sát mặt vào nhau. Caine cố tập trung vào cuộc đối thoại, nhưng mùi thơm kỳ diệu từ nàng, thật sạch sẽ, thật tươi mới, thật nữ tính biết bao, cứ len vào giữa họ.

Lúc này nàng đang nhìn anh lắc đầu. Caine á khẩu theo đúng nghĩa đen. Trước đây chưa từng có người phụ nữ nào dám đương đầu với anh. Không, các quý cô trong giới quý tộc thường co rúm người lại mỗi khi anh thể hiện dù chỉ là một chút khó chịu. Nhưng cô nàng này thì khác. Nàng không chỉ đang đương đầu với anh. Thực ra ánh mắt nàng đang giận dữ nhìn Caine chẳng thua kém gì ánh mắt từ anh. Đột nhiên anh cảm thấy muốn cười phá lên mà chẳng hề biết vì sao.

Sự điên rồ của nàng rõ ràng là một căn bệnh truyền nhiễm.

“Lẽ ra ngài nên bị treo cổ”, nàng nói. “Ngài đã làm tôi mắc lừa. Trông ngài đâu giống loại người đê tiện như thế chứ.”

Nàng cố rời khỏi bàn nhưng hai tay Caine đã phủ lên tay nàng, giữ nàng lại. Anh cúi xuống, cho đến khi miệng anh chỉ còn cách miệng nàng vừa đủ cho một nụ hôn. “Ta là cướp biển, tiểu thư à. Bọn ta nổi tiếng là những kẻ đê tiện.”

Anh chờ một cơn chống đối đầy giận dữ khác, nhưng thay vào đó nàng khóc òa lên. Caine không chuẩn bị trước tâm lý cho tình huống lâm li này.

Trong khi anh còn lần tìm chiếc khăn tay, Monk đã bật dậy và vội lao đến khuyên giải nàng. Lão chủ quán vụng về vỗ nhè nhẹ lên vai nàng. “Thôi nào, thôi nào, cô gái, đừng khóc nữa.”

“Tất cả là lỗi của hắn ta”, nàng nức nở. “Tất cả những gì tôi yêu cầu chỉ là một đặc ân nho nhỏ. Chỉ là một nhiệm vụ nhanh gọn sẽ chẳng làm hắn mất nhiều thời gian; nhưng không, hắn ta không thèm để ý tới. Tôi thậm chí còn đề nghị sẽ chờ cho đến khi hắn ta uống xong ly rượu của mình”, giọng nàng kéo dài than vãn. “Tôi cũng đã sẵn lòng trả rất nhiều tiền cho hắn.”

Khi nàng kết thúc tràng đả kích đáng thương đó, Monk đã trừng mắt nhìn Caine. “Ngài đã khiến quý cô xinh đẹp buồn bực”, lão nói với Hầu tước. “Ngài đã làm trái tim cô ấy tan vỡ.”

Lão chủ quán túm lấy chiếc khăn tay từ tay Caine, vừa vụng về lau nước mắt trên má nàng, vừa thủ thỉ, “Sẽ ổn thôi, cô gái”.

“Không đâu”, nàng cãi lại. Giọng nàng bị bóp nghẹt bởi chiếc khăn mà Monk vừa mới đẩy vào dưới mũi nàng. “Ông có biết là trong đời tôi chưa từng yêu cầu ai bất kỳ điều gì không? Nhưng ngay lần đầu tiên lên tiếng thì tôi đã bị từ chối. Chẳng ai muốn sống lương thiện nữa rồi. Không, họ thà đi ăn cướp còn hơn là đàng hoàng mà sống. Như thế thật đáng hổ thẹn, đúng không Monk?”

Caine không thể lên tiếng được nữa. Anh không biết mình nên ôm lấy nàng rồi an ủi hay là nắm lấy vai nàng và lắc thật mạnh để nàng tỉnh lại. Nhưng có một điều chắc chắn. Nếu Monk tiếp tục cau có nhìn anh, thì anh sẽ đấm vỡ mũi lão ta.

“Cô gái ơi, nhận tiền từ một quý cô rồi giết chết cô ấy không phải là một công việc lương thiện”, Monk lý luận. Lão vỗ vai nàng nhằm giảm bớt hàm ý trách móc nhẹ nhàng trong câu nói của mình.

“Đương nhiên đó là công việc lương thiện”, nàng đáp lại. “Miễn sao quý cô ấy muốn mình bị giết.”

Monk dừng lại xoa trán, rồi quay sang hỏi Caine, “Cô ấy nói đúng điểm này, đúng không?”.

“Vì Chúa… giờ cô định làm gì?” Caine hỏi Jade khi nàng bắt đầu gom lại những đồng bạc của mình.

“Tôi sẽ rời khỏi đây”, nàng tuyên bố, rồi hạ giọng xuống. “Tôi xin lỗi vì đã làm phiền ngài, Pagan, hay Caine, hay bất cứ cái tên thực sự nào của ngài.” Nói rồi nàng thắt sợi dây lại thành nút, sau đó nhét cái túi vào trong túi áo choàng.

Khi nàng quay người dợm bước về phía cửa, Caine kêu với theo. “Cô nghĩ mình sẽ đi đâu chứ?”

“Chuyện đó chẳng liên quan gì đến ngài”, nàng trả lời. “Thế nhưng tôi chẳng xấc xược bằng một nửa ngài, nên tôi sẽ cho ngài biết là tôi sẽ đi tìm ai đó chịu hợp tác hơn. Đừng sợ, thưa ngài. Tôi sẽ không bỏ cuộc. Trước khi trời sáng, tôi sẽ tìm được ai đó sẵn lòng giết tôi.”

[2] Caine: một cách viết khác của Cain, nghĩa là kẻ sát nhân, kẻ giết anh em ruột thịt của mình.

Anh bắt kịp nàng ở cửa. Tay anh đặt trên vai nàng và từ từ buộc nàng quay lại nhìn mình. Anh vừa chạm vào nàng thì nàng lại khóc òa lên. Caine vừa tức điên vừa bối rối. Nhưng anh đầu hàng trước cảm giác thôi thúc choáng ngợp và thô bạo kéo nàng vào lòng.

Cái ôm của anh dường như là tất cả những gì nàng cần. Nàng khóc sướt mướt trên ngực anh, thì thầm xin lỗi anh vì thái độ thô lỗ của mình giữa những tiếng nấc ầm ĩ. Caine sẵn lòng đợi đến khi nàng lấy lại một chút tự chủ. Lúc này anh không thể nói lý lẽ với nàng. Dù sao thì nàng cũng đang rất ầm ĩ và sẽ chẳng thể nghe được lời nào mà anh thốt ra. Và nàng vẫn đang đổ lỗi cho anh vì tình trạng hiện thời của mình. Không còn nghi ngờ gì nữa, nàng là người phụ nữ phức tạp nhất trên đời mà anh từng gặp.

Chúa ơi, nàng mới mềm mại làm sao. Nàng cũng vừa khít với anh nữa chứ. Thường thì anh chẳng thích đám phụ nữ khóc lóc, nhưng lại thấy mình không muốn buông cô gái này ra.

Lúc này nàng đang nấc cụt như một gã nông dân say xỉn. Đã đến lúc anh phải nói lý với nàng rồi. “Jade này, mọi chuyện chẳng thể tồi tệ như cô nghĩ lúc này đâu”, anh khuyên nàng bằng giọng trầm khàn. “Chắc chắn là đến khi trời sáng, cô sẽ thấy biết ơn vì ta đã không làm theo yêu cầu của cô.”

“Đến khi trời sáng thì tôi đã chết rồi”, nàng rền rĩ.

“Không đâu”, anh trả lời và trìu mến siết người nàng. “Ta sẽ không để bất cứ điều gì xảy đến với cô, ta hứa đấy. Cô không thể thật lòng muốn chết như thế được.”

“Anh trai tôi sẽ thất vọng nếu tôi chết”, nàng nói.

“Ta sẽ hình dung như thế”, anh lạnh lùng trả lời.

“Nhưng tôi không đủ mạnh mẽ để đương đầu với chúng. Chúng là những kẻ vô cùng độc ác. Tôi sợ chúng sẽ xúc phạm tôi trước khi giết tôi. Tôi không muốn chết như thế. Chẳng hiên ngang chút nào.”

“Chết hiên ngang ư?” Anh hỏi. “Cô nói như một chiến binh chuẩn bị ra chiến trường vậy.”

“Tôi không muốn người ta nhớ đến tôi như một kẻ hèn nhát.”

“Vậy anh trai cô có thể lo được vấn đề của cô khi hắn quay lại không?”

“Ồ, có chứ”, nàng trả lời và tựa má vào ngực anh. “Nathan sẽ không để chuyện gì xảy đến với tôi. Kể từ khi cha tôi qua đời, anh ấy đã trở thành người bảo vệ tôi. Anh trai tôi là người rất mạnh mẽ.”

“Vậy thì ta sẽ bảo vệ sự an toàn cho cô đến khi anh trai cô quay lại. Ta hứa với cô.”

Trong một lúc rất lâu, Nnàng không thể hiện bất kỳ phản ứng nào với lời hứa đó trong một lúc rất lâu. Caine nghĩ có lẽ nàng quá choáng ngợp bởi cảm giác biết ơn mà không nói nên lời. Thế rồi nàng lùi khỏi anh và ngẩng lên nhìn vào mắt anh. Anh nhận ra nàng chẳng bị choáng ngợp gì cả. Quỷ tha ma bắt, trông nàng cực kỳ cáu kỉnh. “Ngài đã thất hứa với tôi rồi. Ngài đã hứa sẽ giết tôi và rồi ngài đổi ý.”

“Chuyện này khác”, anh bác lại.

“Những gì ngài nói là thật lòng chứ?”

“Phải, là thật lòng”, anh trả lời. “Cô vừa mới nói rằng sẽ an toàn một khi anh trai cô quay về trong vòng hai tuần nữa. Là hai tuần nữa, đúng không?”

Vẻ mặt của nàng rất nghiêm nghị. “Có khi còn sớm hơn. Nhưng ngài là một tên cướp biển. Ngài không thể liều lĩnh giữ an toàn cho tôi trong suốt hai tuần dài dằng dặc được. Người ta đang treo giải để lấy đầu ngài. Tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu ngài bị giết đâu.”

“Cô chẳng tin tưởng mấy vào khả năng của ta thì phải.”

“Tôi chẳng tin tưởng chút nào thì đúng hơn”, nàng sửa lại. “Tại sao tôi phải tin chứ? Ngài mới vừa thừa nhận rằng những tin đồn về ngài không hề đáng tin chút nào. Chắc ngài thậm chí còn chẳng để lại một bông hồng trắng trên gối nạn nhân nữa, đúng không?”

Caine lại thấy điên lên với nàng. “Cô đâu cần phải tỏ ra thất vọng cùng cực về ta như vậy.”

“Nhưng tôi thất vọng thật!” Nàng kêu lên. “Ngài thậm chí còn chẳng đáng kính chút nào. Thực sự đáng tiếc lắm. Hơn nữa, trông ngài chẳng có vẻ gì là đủ mạnh để có thể đối đầu với kẻ thù của tôi. Ngài sẽ là một mục tiêu dễ ợt, Caine ạ. Ngài chỉ là… một gã to lớn. Không, tôi rất tiếc. E là ngài sẽ chẳng kham nổi việc này đâu.”

Anh muốn bóp cổ nàng.

Nàng quay lưng lại với anh và bỏ đi. Caine quá sửng sốt trước thái độ của nàng đến mức anh suýt nữa đã để nàng đi. Suýt nữa thôi. Anh bắt kịp Jade ngay khi nàng vừa ra đến lối đi ngoài quán rượu.

Cánh tay anh cố định quanh vai nàng, không để cho nàng cơ hội cựa quậy nào. Anh cắp nàng như cắp một tấm chăn bông cũ kỹ, rồi quay lại nói với Monk. “Ta không muốn ông kể với bất kỳ ai về những gì đã xảy ra ở đây tối nay. Hứa với ta đi Monk.”

“Tại sao ông ấy phải hứa với ngài trong khi ngài được tự do thất hứa chứ? Một quý ông chỉ đòi hỏi những gì mà bản thân có thể làm được, thưa ngài. Mẹ ngài không dạy ngài cách cư xử hay sao?” Nàng hỏi.

“À, Jade này, đó là vấn đề đấy.” Anh cúi xuống nhìn nàng và dùng ngón tay chậm rãi vuốt ve má nàng. “Ta không phải là một quý ông. Ta là cướp biển, cô nhớ chứ? Có sự khác biệt lớn đấy.”

Nàng hoàn toàn đông cứng ngay khi bị anh chạm vào má. Caine nghĩ trông nàng khá choáng váng. Anh không biết nghĩ gì về phản ứng kỳ cục đó. Khi anh buông tay ra, nàng liền thoát khỏi tình trạng sững sờ của mình và đẩy mạnh người anh.

“Phải rồi, có sự khác biệt đấy”, nàng lẩm bẩm. “Caine, cho tôi biết đi, nếu tôi làm ngài nổi giận, liệu ngài có giết chết tôi vì giận dữ không?”

“Ý tưởng đó bắt đầu nghe có vẻ hợp lý rồi đấy”, anh trả lời.

“Buông tôi ra. Ngài không được chạm vào người tôi.”

“Thật sao?”

“Thật. Tôi không thích người khác chạm vào mình.”

“Vậy thì cô cho rằng làm thế quái nào ta mới giết được cô?”

Rõ ràng nàng chẳng nhận ra anh đang chế giễu mình. “Ngài sẽ dùng súng”, nàng nói và rồi dừng lại nhìn anh với vẻ nghi ngờ. “Ngài có súng chứ, đúng không?”

“Có”, anh trả lời. “Và cô cho rằng chỗ nào…”

“Một phát thật ngọt, xuyên thẳng qua tim tôi.” Nàng giải thích. “Dĩ nhiên ngài phải bắn thật chính xác. Tôi không muốn nấn ná thêm chút nào.”

“Phải”, anh đồng ý. “Sẽ không có chuyện nấn ná ở đây.”

“Sao ngài có thể thấy chuyện này buồn cười nhỉ? Chúng ta đang bàn về cái chết của tôi đấy!” Nàng kêu lên.

“Ta không buồn cười”, anh lý luận. “Sự thật là, ta lại bắt đầu cảm thấy điên tiết rồi. Nói thử xem, liệu ta có phải cưỡng bức cô trước không?”

Nàng hít vào thật sâu trước khi trả lời. “Dĩ nhiên là không.”

“Thật đáng tiếc”, anh hoàn toàn phớt lờ vẻ mặt tức điên của nàng.

“Thưa ngài, cha mẹ ngài liệu có tình cờ là anh em họ đời đầu không thế? Ngài đang hành xử như một gã cực kỳ xuẩn ngốc vậy. Ngài là một tên ngớ ngẩn hoặc là một kẻ máu lạnh nhất mà tôi từng gặp. Tôi cảm thấy tư cách của ngài thật đáng hổ thẹn.”

Mắt nàng ánh lên vẻ căm phẫn. Trước đây Caine chưa từng thấy ánh xanh lục nào kỳ diệu như thế. Như thể sự tinh khiết và lấp lánh của hàng ngàn viên ngọc lục bảo đã bị vắt kiệt hoàn toàn và được dâng tặng cho nàng vậy.

“Ta không tin là cô đang gặp bất cứ nguy hiểm nào, Jade ạ”, anh tuyên bố. “Đây rất có thể chỉ là sản phẩm từ trí tưởng tượng thái quá của cô mà thôi.”

“Tôi ghét ngài vô cùng”, nàng thì thào. “Còn với những quan điểm dốt nát của ngài, chà, tôi…”

“Jade, để những câu hăm dọa đó lại sau đi. Ta không có hứng thú. Giờ ta không muốn nghe một lời nào nữa về chuyện giết cô. Và nếu cô vẫn tiếp tục gầm ghè nhìn ta duyên dáng thế kia, ta thề sẽ hôn cô để gạt bỏ hết những lo lắng ngớ ngẩn ra khỏi đầu cô đấy.”

“Hôn tôi ư?” Trông nàng có vẻ choáng váng. “Vì lý do quái quỷ nào mà ngài lại muốn hôn tôi chứ?”

“Ta chẳng biết vì sao nữa”, anh thừa nhận.

“Ngài sẽ hôn một người mà ngài không thích ư?”

“Chắc vậy”, anh trả lời bằng một nụ cười tươi rói.

“Ngài thật kiêu căng, hống hách…”

“Cô đang lắp bắp đấy, cưng ạ.”

Nàng không trả miếng ngay được. Caine tiếp tục trừng mắt nhìn nàng trong lúc nói với Monk. “Thế nào hả Monk, ông hứa với ta chứ?”

“Tôi hứa. Tôi sẽ không kể cho ai nghe chuyện đêm nay, Caine ạ, nhưng cả hai ta đều biết quý ngài Lyon bạn ngài chắc chắn sẽ phát hiện ra trước khi mặt trời lặn. Ngài Lyon sẽ moi được sự thật từ tôi. Tôi báo trước với ngài như thế.”

Caine gật đầu. Hầu tước Lyonwood là một người bạn tốt, Caine tin tưởng anh ấy hoàn toàn. Hai người họ đã cùng nhau thực hiện một số nhiệm vụ cho chính phủ. “Phải, hắn sẽ phát hiện ra”, anh nói. “Nhưng cô vợ mới cưới cùng đứa con trai của hắn sẽ khiến hắn bận rộn. Hơn nữa, khi Lyon khám phá ra tôi đang định làm gì, hắn sẽ biết giữ bí mật. Nếu hắn có hỏi, ông có thể thoải mái kể cho hắn nghe. Nhưng không ai khác nữa, kể cả Rhone”, Caine nhắc đến người bạn thân nhất của Lyon. “Dù có rất nhiều huân chương, nhưng Rhone đúng là một kẻ nói quá nhiều.”

Monk gật đầu. “Caine này, tôi cầu xin ngài, sau này hãy cho tôi biết mọi chuyện với quý cô xinh xắn này sẽ kết thúc như thế nào.”

“Monk?” Jade lên tiếng, làm cả hai người đàn ông cùng quay lại. “Ông không tình cờ có súng đấy chứ?”

Giọng nàng nghe cực kỳ háo hức. Caine biết nàng đang nghĩ gì. Thiên thần của anh dễ đọc như một đoạn văn bằng chữ Latin vậy. “Ông ta không và sẽ không”, anh tuyên bố.

“Tôi không và sẽ không cái gì?” Monk hỏi.

“Ông không có súng và ông sẽ không giết cô ấy.” Caine trả lời nhanh và rõ ràng.

“Không, không, dĩ nhiên là không”, Monk đồng ý. “Caine này, ngài không quên cái bẫy của ngài đấy chứ?” Lão hỏi khi đã có thể rời mắt khỏi cô gái xinh đẹp.

“Ta không quên”, Caine trả lời, rồi anh quay sang Jade và hỏi, “Xe ngựa của cô sẽ quay lại đón cô chứ?”.

Nàng nổi cáu không thèm che giấu và nói với anh. “Tôi đã thuê một con ngựa. Tôi không nghĩ tối nay mình sẽ phải quay lại phòng trọ.” Nàng vùng ra khỏi tay anh và nhặt túi hành lý rất to màu xám để trên lối vào. “Tất cả những gì tôi có đều ở đây. Tôi từ dưới quê đến thẳng đây.” Câu thêm vào cuối cùng gần như là bất chợt.

“Cô quăng đồ đạc trên đường để ai cũng có thể vồ lấy ư?”

“Tôi cố ý để người ta ăn trộm đồ của mình đấy”, nàng nói nghe như một vị gia sư đang giảng giải cho cậu học trò cố tình tỏ ra chậm hiểu. “Tôi đã hy vọng quần áo của mình sẽ có ích cho kẻ nghèo khổ nào đó. Đúng ra tôi sẽ chẳng có nhu cầu gì thêm một khi ngài…”

“Đủ rồi!” Anh gần như gầm lên. “Cô không được nhắc đến chuyện giết người nữa. Nghe rõ rồi chứ?”

Nàng không trả lời anh ngay. Caine túm lấy tóc nàng, nàng kêu ré lên cùng lúc anh phát hiện một vết sưng rất lớn bên trên tai nàng. “Ôi Chúa ơi, Jade, cô bị thương lúc nào thế?”

“Đừng chạm vào đó”, nàng nói khi anh thử chạm vào bên cạnh vết sưng. “Vẫn đau lắm đấy.”

“Ta cũng nghĩ vậy”, anh nói rồi thả tay xuống. “Kể ta nghe chuyện gì đã xảy ra.”

“Gót giày của tôi bị vướng vào tấm thảm trong nhà anh trai tôi và tôi ngã cầu thang”, nàng giải thích. “Đầu tôi bị đập vào quả đấm trên tay vịn. Cú ngã đã thổi thốc hết gió ra khỏi cánh buồm của tôi.”

Thổi gió ra khỏi cánh buồm ư? Caine nghĩ đó là một câu nói kỳ cục, nhưng anh cũng chẳng tốn thời gian suy nghĩ về điều đó. “Cô đã có thể chết đấy. Cô vẫn luôn vụng về như thế à?”

Nàng bác lại ngay, “Không, tôi chưa bao giờ vụng về, thường thì tôi rất quý phái ấy chứ”. Rồi nàng lẩm bẩm, “Chúa ơi, ngài thật thô lỗ”.

“Chuyện gì xảy ra sau khi cô ngã?” Monk hỏi.

Nàng nhún vai. “Tôi đi dạo để đầu đỡ đau hơn. Thế rồi, dĩ nhiên là bọn chúng bắt đầu đuổi theo tôi.”

“Dĩ nhiên ư?” Monk hỏi.

“Bọn chúng à?” Caine cũng lên tiếng cùng lúc.

Nàng dừng lại, cau có nhìn cả hai. “Tôi đã chứng kiến chúng giết chết một quý ông ăn mặc rất lịch sự”, nàng giải thích. “Vì Chúa, làm ơn hãy để ý đi. Chắc chắn là vừa nãy tôi đã nhắc đến chuyện này rồi.”

Monk lắc đầu khẳng định. “Tôi chắc chắn là cô chưa hề nhắc tới, cô gái ạ, không thì tôi đã nhớ rồi.”

“Cô chứng kiến một vụ giết người ư? Không đâu Jade, tuyệt đối là cô chưa hề nhắc đến chuyện đó.”

“Chà, tôi đã định nhắc đến chuyện đó”, nàng lẩm bẩm, rồi khoanh tay trước ngực và vẻ mặt lại trở nên cáu kỉnh. “Hẳn là tôi sẽ giải thích toàn bộ câu chuyện với ngài nếu ngài không làm tôi xao nhãng bằng cách tranh cãi với tôi. Vậy nên đây hoàn toàn là lỗi của ngài vì tôi đã bị đứt mạch suy nghĩ. Đúng vậy, ngài là người có lỗi.”

“Cô chứng kiến vụ giết người trước hay sau khi tự đập đầu?” Caine hỏi.

“Ngài cho rằng người bị giết mà cô ấy nhìn thấy là kẻ có tước vị ư?” Monk hỏi Caine.

“Tôi không tự đập đầu”, Jade cãi lại. “Và đó là trước khi… không, chuyện đó diễn ra sau. Ít nhất thì tôi cũng nghĩ rằng chuyện đó xảy ra sau khi tôi bị ngã. Ôi, giờ tôi chẳng còn nhớ nữa. Đầu tôi lại ong ong rồi. Ngài đừng tra khảo tôi nữa đi.”

Caine quay sang lão chủ quán. “Giờ ta bắt đầu hiểu ra rồi”, nói rồi anh quay lại với Jade. “Cô mặc cái áo choàng này lúc xảy ra tai nạn đó chứ?”

“Phải”, nàng trả lời, trông có vẻ lúng túng. “Nhưng chuyện đó thì…”

“Cô làm rách áo choàng và bị thâm tím mặt khi bị ngã, đúng không?”

Giọng điệu của anh có vẻ đã quá chiếu cố đối với nàng. “Nói tôi biết chính xác là ngài bắt đầu hiểu điều gì thử xem.”

“Chuyện này thực sự rất đơn giản”, anh trả lời. “Đầu cô đang bị chấn thương, Jade ạ. Lúc này cô đang suy nghĩ lộn xộn, dù ta phải thừa nhận rằng hầu hết phụ nữ bao giờ cũng lộn xộn. Thế nhưng, nếu được nghỉ ngơi và chăm sóc thật tốt, chỉ trong vài ngày cô sẽ nhận ra đầu óc cô chỉ đang đánh lừa cô mà thôi. Lúc đó rồi cô sẽ lại lo lắng về chuyện phải mặc chiếc váy nào trong buổi vũ hội sắp tới cho mà xem.”

“Không có chuyện đầu óc đánh lừa ở đây”, nàng kêu lên.

“Cô đang rất hồ đồ.”

“Tôi không hồ đồ.”

“Đừng có gào lên thế”, Caine ra lệnh. “Nếu cô chỉ nghĩ về những gì ta đang…” Anh chịu thua khi nàng cứ nhìn anh lắc đầu. “Lúc này cô đang quá rối trí nên chẳng thể nói lý lẽ được. Chúng ta sẽ chờ đến lúc cô thấy khá hơn.”

“Ngài ấy nói đúng đấy, cô gái”, Monk thì thào. “Nếu đúng là cô đã thấy một nhà quý tộc bị ám sát thì thông tin ấy hẳn đã lan đến nơi này ngay rồi. Những kẻ lập nên chiến công ấy hẳn đã khoác lác ầm lên về sự láu cá của mình rồi. Giờ hãy nghe theo Caine đi. Ngài ấy biết điều gì là tốt nhất.”

“Nhưng nếu hai người tin rằng tôi chỉ tưởng tượng ra chuyện mình đang gặp nguy hiểm, vậy thì ngài chẳng cần bảo vệ tôi nữa, đúng không?”

“Ồ, vẫn cần đấy. Chỉ là giờ ta mới biết mình sẽ bảo vệ cô trước ai thôi.” Trước khi nàng kịp đưa ra một câu hỏi khác, anh đã nói tiếp. “Dù thích hay không, cô vẫn là một mối đe dọa trước khi hồi phục lại. Thật lòng mà nói, ta không thể để cô một mình được.” Anh mỉm cười dịu dàng và thêm vào, “Ta đoán cô có thể hiểu ta sẽ bảo vệ cô trước chính bản thân mình, Jade ạ. Giờ đưa túi hành lý cho ta. Ta sẽ mang nó hộ cô”.

Nàng cố nhấc túi hành lý lên trước Caine và kết quả là vướng vào một cuộc tranh giành. Caine là người chiến thắng. “Cô có thứ quái quỷ gì trong này thế?” Anh hỏi. “Cái túi này còn nặng hơn cả chính cô đấy.”

“Tất cả những gì thuộc về tôi”, nàng trả lời. “Nếu ngài thấy nó quá nặng thì tôi rất sẵn lòng tự xách lấy.”

Caine lắc đầu và nắm lấy tay nàng. “Đi nào. Xe ngựa của ta đang chờ cách đây hai tòa nhà. Cô nên về nhà và lên giường.”

Nàng dừng phắt lại. “Giường ai cơ, Caine?”

Anh thở dài thườn thượt đến nỗi có thể đánh thức lũ say rượu trong các ngõ ngách. “Giường của riêng cô”, anh nạt. “Trinh tiết của cô sẽ được bảo toàn. Ta chưa bao giờ đưa trinh nữ lên giường và cũng đảm bảo là không hề muốn cô.”

Anh nghĩ nàng sẽ nhẹ nhõm trước lời hứa nồng nhiệt là sẽ chẳng làm phiền đến nàng của anhđó. Dĩ nhiên đó chỉ là lời nói dối nửa vời. Anh thực sự muốn hôn nàng, nhưng không chắc lắm liệu đó có phải chỉ là chút nhu cầu muốn có vài phút yên bình sung sướng hay không.

“Đó lại là một nguyên tắc nhỏ nữa của ngài à?” Nàng hỏi. “Không ngủ với trinh nữ ấy?”

Trông nàng có vẻ vô cùng bất bình. Caine không biết phải nghĩ thế nào trước phản ứng đó, bèn trả lời. “Đúng vậy, ta cũng không ngủ với những kẻ ngớ ngẩn mà ta đặc biệt không thích, cưng ạ, vậy nên cô tuyệt đối an toàn khi đi cùng ta.”

Anh còn cười với nàng khi thốt lên những lời đáng hổ thẹn đó. “Tôi tin mình đang bắt đầu ghét ngài”, nàng lẩm bẩm. “Chà, ngài cũng an toàn khi đi cùng tôi, Caine ạ. Tôi cũng sẽ chẳng bao giờ để ngài chạm vào tôi.”

“Tốt.”

“Phải đấy, tốt”, nàng đáp trả, quyết tâm là người lên tiếng cuối cùng. “Nếu ngài không thôi kéo lê tôi đi, tôi sẽ gào tên ngài hết lần này đến lần khác cho đến khi những nhà chức trách xuất hiện và lôi ngài đi đấy, Pagan ạ.”

“Ta không phải là Pagan.”

“Cái gì?”

Nàng suýt ngã, khiến Caine phải túm lấy nàng. “Ta nói rồi, ta không phải là Pagan.”

“Vậy ngài là kẻ quái quỷ nào?”

Họ đã đến chỗ xe ngựa nhưng nàng không chịu để anh giúp nàng vào xe nếu anh không trả lời nàng. Nàng cứ gạt tay anh đi.

Caine chịu thua. Anh quăng túi hành lý cho người đánh xe, rồi quay sang nàng. “Tên thật của ta đúng là Caine. Ta là Hầu tước Cainewood. Giờ cô sẽ vào xe chứ? Đây không phải là nơi có thể nói chuyện lâu. Khi chúng ta đã lên đường, ta sẽ giải thích mọi chuyện với cô.”

“Ngài hứa chứ?”

“Ta hứa”, anh khẽ gầm gừ.

Trông nàng chẳng có vẻ gì tin tưởng anh và nàng khoanh hai tay trước ngực. “Ngài thật đáng xấu hổ, Caine ạ. Suốt thời gian qua ngài đã mạo danh là tay cướp biển cao quý đó…”

“Đồ con hoang đó có thể thế này thế kia, Jade ạ, nhưng hắn tuyệt đối không hề cao quý.”

“Làm sao ngài biết mình đang nói sự thật hay chỉ là tưởng tượng?” Nàng cao giọng hỏi. “Tôi cá là ngài chưa từng gặp hắn. Có phải cuộc sống của ngài quá buồn chán đến nỗi ngài phải giả mạo là…”

Vẻ mặt anh bỗng trở nên nhức nhối cũng như bàn tay đang túm chặt lấy cánh tay nàng, khiến nàng khựng lại. Nàng nhìn anh giật bông hoa ra khỏi ve áo và quăng nó xuống đất. Anh chẳng hề nhẹ nhàng chút nào khi nửa nhấc, nửa quăng nàng vào trong xe.

Khi xe ngựa đã bắt đầu lăn bánh, bên trong xe bị nhấn chìm trong bóng tối. Nàng không thể thấy vẻ mặt cau có của anh và cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Anh cũng chẳng thể thấy nụ cười trên môi nàng.

Họ im lặng được một lúc. Jade tận dụng khoảng thời gian đó để lấy lại bình tĩnh. Còn Caine cố làm dịu đi cơn thịnh nộ của mình.

“Tại sao ngài lại đóng giả Pagan?”

“Để săn lùng hắn ta”, Caine trả lời.

“Nhưng vì sao?”

“Để sau”, anh quát lên. “Ta sẽ kể hết cho cô nghe sau, được chứ?”

Anh chắc rằng giọng điệu dữ dằn của mình sẽ khiến nàng mất tinh thần và không đưa ra câu hỏi nào nữa. Nhưng anh đã sai.

“Ngài nổi giận vì tôi đã khiến ngài phải dừng cuộc đi săn lùng, đúng không?”

Anh thở dài hết kiên nhẫn. “Cô không làm ta dừng cuộc săn. Có lẽ đến giờ ta đã thất bại, nhưng khi nào ta xử lý xong vấn đề của cô, ta sẽ quay lại săn lùng hắn. Đừng lo lắng, Jade ạ. Ta sẽ không thất bại đâu.”

Nàng chẳng lo lắng chút nào, nhưng nàng không thể nói thẳng với anh điều đó. Caine không hề thất bại. Không, anh đã đến quán rượu đó để dụ Pagan ra mặt.

Đó chính xác là những gì anh đã làm được.

Nàng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Anh trai nàng sẽ rất hài lòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.