Thiên Thần Hộ Mệnh

Chương 4



“Ôi Caine. Tôi rất tiếc”, nàng thì thào. “Ngài hẳn phải nhớ anh ấy lắm. Vậy Colin là anh trai hay em trai của ngài?”

“Là em trai.”

“Anh ấy mất đã lâu chưa?”

“Mới khoảng vài tháng”, Caine trả lời.

“Gia đình ngài hẳn đã phải trải qua một khoảng thời gian khó khăn lắm”, nàng thì thầm. “Cha mẹ ngài vẫn còn sống chứ?”

“Vẫn còn, mặc dù trong hai người họ thì cha ta đã có một khoảng thời gian khó khăn hơn nhiều mới chấp nhận được cái chết của Colin. Ông ấy chỉ thiếu điều từ bỏ cuộc sống nữa thôi.”

“Tôi không hiểu”, nàng xen vào.

“Cha ta từng là người rất năng nổ trong lĩnh vực chính trị. Ông được biết tới như là người hùng của những người nghèo, Jade ạ, và ông có thể tạo áp lực để thông qua nhiều chính sách quan trọng giúp giảm bớt gánh nặng cho họ.”

“Ví dụ như?”

Nãy giờ nàng đã túm chặt lấy tay anh bên hông. Caine nghĩ nàng không hề nhận thức được về hành động đó. Anh đoán đó chỉ là một nỗ lực thuộc về bản năng của nàng nhằm an ủi anh và anh thấy mình chẳng hề khó chịu trước sự đụng chạm có động cơ của nàng chút nào.

“Ngài đang giải thích cha ngài đã giúp những người nghèo như thế nào”, nàng nhắc anh.

“Phải”, Caine trả lời. “Ví dụ như cha ta đã chống lại quyết định tăng thuế.”

“Nhưng cha ngài đã thôi không đảm nhiệm những bổn phận quan trọng đó nữa sao?”

“Ông thôi tất cả mọi thứ”, Caine nói. “Sự nghiệp chính trị, gia đình, bạn bè, các câu lạc bộ. Giờ thậm chí ông còn chẳng đọc nhật báo nữa. Ông tự khóa mình trong thư viện và ủ ê suy nghĩ. Ta tin một khi Pagan bị trừng phạt, cha ta sẽ có thể... quỷ tha ma bắt, ta không biết nữa. Giờ cha ta như một kẻ bại trận vậy.”

“Ngài có giống cha ngài không? Có phải ngài cũng là người hùng của những người nghèo? Tôi tin ngài là người có bản năng bảo vệ bẩm sinh.”

“Sao cô lại nói thế?”

Jade không thể nói với Caine rằng nàng đã đọc hồ sơ về anh, bèn trả lời, “Vì cách ngài che chở tôi và tôi nghĩ ngài tình nguyện giúp đỡ bất kỳ ai nghèo khổ, không có khả năng tự vệ. Dĩ nhiên, lúc mới gặp ngài thì tôi không nghèo”.

“Không phải cô lại bắt đầu với mấy đồng bạc đó chứ?”

Vì anh đang mỉm cười nên nàng biết anh không nổi cáu.

“Không, tôi sẽ không bắt đầu, dù ý ngài là gì đi nữa. Tôi chỉ nhắc để ngài nhớ thôi. Vậy là ngài giống cha ngài, đúng không?”

“Ta nghĩ hai cha con ta có chung đặc điểm đó.”

“Nhưng cha ngài đã rút lui khỏi cuộc đời trong khi ngài ngay lập tức theo đuổi một vụ trả thù. Phản ứng của hai người hoàn toàn trái ngược, đúng không?”

“Phải.”

“Tôi hiểu vì sao cha ngài lại từ bỏ.”

“Thật thế?”

“Đó là vì người làm cha lẽ ra không phải mất đi con cái của mình, Caine ạ.”

“Phải”, Caine đồng ý. “Người làm cha lẽ ra phải qua đời trước.”

“Dĩ nhiên là sau khi đã sống một cuộc đời thật dài và hạnh phúc”, nàng thêm vào. Giọng nàng nghe quá chân thành và anh không muốn tranh cãi với nàng.

“Dĩ nhiên rồi.”

“Và ngài chắc chắn chính Pagan là người đã giết Colin?”

“Ta chắc chắn. Ta có nguồn tin đáng tin cậy.”

“Như thế nào?”

“Như thế nào cái gì?”

“Pagan đã giết em trai ngài như thế nào?”

“Vì Chúa, Jade à”, anh lẩm bẩm. “Ta không muốn nói đến chuyện đó. Ta đã kể cho cô nhiều hơn những gì ta định nói rồi.”

“Tôi xin lỗi vì đã làm ngài khó chịu”, nàng đáp lại, rồi khẽ nhích ra và nhìn vào mắt anh. Vẻ lo lắng của nàng khiến anh cảm thấy có tội vì đã trót tỏ ra cáu kỉnh với nàng. “Colin bị giết trên biển.”

“Nhưng có người đã đủ chu đáo đưa anh ấy về nhà để chôn cất ư?”

“Không.”

“Không ư? Vậy làm sao ngài biết được anh ấy thực sự đã chết rồi? Có thể anh ấy đã dạt vào một hòn đảo hoang vắng, hay có thể...”

“Người ta đã gửi bằng chứng đến.”

“Bằng chứng nào? Và ai đã gửi đến?”

Anh không hiểu được vì sao nàng có hứng thú với chủ đề này và kiên quyết kết thúc cuộc nói chuyện. “Bằng chứng đến từ Bộ Chiến tranh. Giờ cô thôi không hỏi nữa được chứ?”

“Ô, dĩ nhiên”, nàng lẩm bẩm. “Xin hãy chấp nhận lời xin lỗi của tôi vì đã can thiệp vào một chuyện riêng tư như thế.”

Nàng ngáp dài, rồi lại van nài anh thứ lỗi vì hành động vô ý tứ đó.

“Caine này, chúng ta không thể ở lại đây lâu. Tôi sợ chúng ta sẽ gây nguy hiểm cho bạn bè của ngài.”

“Đồng ý”, anh trả lời. “Chúng ta chỉ ở lại một đêm thôi.”

Anh nhìn ngọn lửa chằm chằm, trong đầu hình thành các kế hoạch. Jade nép vào người anh và ngủ thiếp đi. Anh tự nhủ mình nên biết ơn vì sự yên tĩnh may mắn đó. Nhưng anh phải kiềm chế thôi thúc muốn lên giường lúc này, vì anh thích ôm người con gái bất trị này trong lòng đến nỗi chẳng muốn động đậy nữa.

Anh hôn lên trán nàng chỉ vì bốc đồng, rồi lại hôn nàng lần nữa.

Chỉ đến khi ngọn lửa đã tàn, chỉ còn lại một nhúm than hồng và cơn giá lạnh đã chế ngự căn phòng thì anh mới chịu đứng dậy.

Jade giật mình tỉnh giấc. Nàng đứng phắt dậy, nhưng hoàn toàn mất phương hướng và loạng choạng bước đi sai đường. Hẳn nàng sẽ bước thẳng vào lò sưởi nếu anh không ngăn nàng lại. Anh cố bế nàng lên nhưng nàng đẩy tay anh ra. Anh thở dài, quàng tay quanh vai nàng và dẫn nàng bước lên cầu thang. Anh cứ cố không nghĩ đến chuyện lúc này trông nàng mới đáng yêu làm sao. Mái tóc gần như khô hẳn đã khôi phục lại những lọn quăn duyên dáng. Anh cũng phải cố không nghĩ đến chuyện nàng chỉ mặc mỗi cái váy ngủ mỏng tang cùng một tấm áo choàng.

Anh mở cửa phòng ngủ cho nàng, rồi quay về phía phòng của mình.

“Caine này?” Nàng gọi với theo, giọng thì thầm ngái ngủ. “Ngài sẽ không bỏ rơi tôi chứ?”

Anh quay lại nhìn nàng. Câu hỏi của nàng với anh có vẻ hơi xúc phạm, nhưng vẻ sợ hãi trong đôi mắt nàng làm phản ứng ban đầu của anh dịu đi. “Không, ta sẽ không bỏ rơi cô.”

Nàng gật đầu, trông như thể định nói gì đó nữa, nhưng rồi đột nhiên nàng sập cửa trước mặt anh.

Christina đã chuẩn bị phòng ngủ kế bên cho Caine. Chăn đã được trải ra trên chiếc giường rộng lớn và một ngọn lửa ám áp đang bập bùng trong lò.

Dù chiếc giường trông vô cùng mời mọc, nhưng giấc ngủ vẫn cứ lảng tránh Caine. Anh cứ trở người liên tục trên chiếc giường khổng lồ suốt gần một giờ sau đó, không ngừng nguyền rủa bản thân vì tình trạng mất kiểm soát. Nhưng dù có cố gắng kiên quyết đến thế nào, anh vẫn không gạt được nàng phù thủy có mái tóc đỏ rực và đôi mắt xanh lục ra khỏi đầu. Anh không thể hiểu phản ứng của mình trước nàng. Quỷ tha ma bắt, anh khao khát nàng mãnh liệt tới mức cháy bỏng. Chuyện này đối với anh chẳng hợp lý chút nào. Anh không thích những quý cô trẻ tuổi nóng tính, vô lý, luôn khóc òa khi người khác cau mày, không đúng sao? Đơn giản là lúc này anh đã quá kiệt sức nên không thể suy nghĩ thông suốt được. Anh cũng không quen với việc phải kiềm chế nữa. Caine là mẫu người luôn chiếm lấy những gì mình muốn. Nhưng vài năm qua, anh đã trở nên mềm yếu hơn. Anh chẳng còn phải bận tâm đến việc theo đuổi nữa. Phụ nữ cứ lao đến với anh. Họ hiến dâng bản thân mà không đòi hỏi gì. Caine nhận lấy tất cả những gì bọn họ dâng tặng mà chẳng hề cảm thấy chút xót thương nào. Anh luôn luôn thành thật với những phụ nữ của mình và chưa từng trải qua một đêm trọn vẹn với bất kỳ ai trong bọn họ. Anh biết buổi sớm mai sẽ đem đến những hy vọng sai lầm và những đòi hỏi ngu ngốc.

Nhưng anh muốn Jade. Chúa ơi, anh thật vô lý. Tiếng hắt hơi của nàng vọng lại từ xa. Caine ngay lập tức ra khỏi giường. Anh mặc quần nhưng chẳng thèm bận tâm đóng cúc. Giờ anh đã có lý do để sang phòng nàng. Có lẽ nàng cần một cái chăn khác, anh tự nhủ. Không khí buổi đêm thật giá lạnh. Cũng có thể có vấn đề về lửa, vì ánh sáng hắt ra bên dưới cửa cho biết nàng đã ngủ quên cùng những ngọn nến đang cháy.

Anh không hề chuẩn bị tinh thần cho cảnh tượng mình nhìn thấy. Jade đang nằm ngủ sấp bụng. Mái tóc lộng lẫy của nàng trải rộng như chiếc khăn choàng phủ trên lưng. Gương mặt nàng quay về phía anh. Mắt nàng nhắm nghiền, hơi thở sâu và đều đặn cho biết nàng đang ngủ rất say. Nàng phù thủy của anh không mặc gì cả. Nàng đã bỏ váy ngủ ra và đặt nó lên chiếc ghế tựa cạnh giường. Nàng cũng đã đạp chăn rơi khỏi giường.

Quý cô bé nhỏ này có bản năng nhục dục không thể chối cãi giấu kín trong người, nàng thích ngủ trong tình trạng khỏa thân, giống như anh.

Đối với anh, nàng trông như một thiên thần. Chân nàng dài và đẹp. Đột nhiên anh hình dung ra cảnh đôi chân mềm mại đó quán quanh người anh và suýt rên lên trước ý nghĩ đó.

Đến lúc bước đến bên giường nàng thì anh đã bị kích thích hoàn toàn và vô cùng nhức nhối. Thế rồi, anh thấy vết sẹo dài và mảnh dọc theo sống lưng nàng. Caine ngay lập tức nhận ra dấu vết đó, bởi anh cũng có một vết tương tự ở sau đùi. Chỉ có một thứ vũ khí duy nhất mới tạo ra được một vệt dài lởm chởm như thế. Là vết quất rất mạnh từ một chiếc roi ngựa.

Ai đó đã dùng roi ngựa đánh nàng. Caine cảm thấy choáng váng và giận dữ. Vết sẹo này đã cũ, ít nhất cũng được khoảng năm năm rồi, dựa vào đường viền mờ nhạt, và thực tế đó khiến sự tàn bạo này trở nên đáng ghê tởm hơn nhiều lần. Khi bị ngược đãi thể này, Jade vẫn chỉ là một đứa trẻ.

Đột nhiên Caine muốn đánh thức nàng dậy và yêu cầu nàng nói cho anh biết tên của thằng con hoang đã làm điều đó với nàng.

Nàng bắt đầu rên rỉ trong giấc ngủ, tạo ra những chuyển động bất an làm anh nghĩ nàng đang bị một cơn ác mộng hành hạ. Nàng hắt hơi lần nữa, rồi lại thốt lên một tiếng thút thít đau đớn.

Thở hắt ra với vẻ tuyệt vọng sâu sắc, anh vơ lấy chiếc váy ngủ và quay lại với vị thiên thần mà anh đã ngu ngốc đến mức hứa là sẽ bảo vệ nàng. Anh cố nhìn ra điểm hài hước trong tình huống trớ trêu này. Lần đầu tiên trong cuộc đời mình, anh thực sự đang mặc quần áo cho một người phụ nữ.

Caine vừa mới cúi xuống thì đã kịp thấy tia sáng kim loại lóe lên từ khóe mắt. Phản ứng của anh là bản năng. Anh chặn đòn tấn công của nàng bằng một cú quét mạnh mẽ từ cánh tay trái. Nàng đã tự mình dừng lại khi cánh tay anh thúc mạnh vào cổ tay nàng. Con dao găm bay vèo qua phòng và rơi loảng xoảng trên nóc lò sưởi.

Jade đã biến thành một kẻ điên cuồng. Lúc này nàng quỳ trên đầu gối và đối mặt với anh. Hơi thở nặng nhọc, vẻ tức giận hiện rõ ràng trên gương mặt tối mờ. “Đừng bao giờ lẻn vào phòng tôi như thế nữa”, nàng gào vào mặt anh. “Chúa ơi, tôi có thể đã giết chết anh.”

Caine cũng nổi điên lên với nàng. “Đừng bao giờ cố dùng con dao đó tấn công ta”, anh gầm lên, “Không thì, ta sẽ giết chết cô”.

Nàng chẳng có vẻ gì sợ hãi trước lời đe dọa của anh. Caine kết luận chỉ là nàng không hiểu tình trạng hiểm nghèo của mình, không thì hẳn nàng sẽ cố tỏ ra ăn năn đôi chút. Nàng cũng quên mất rằng lúc này mình đang chẳng mặc gì cả.

Anh thì không. Mái tóc xoăn dài sẫm màu của nàng chỉ che được một phần bộ ngực đầy đặn, căng tròn. Sự tức giận làm nàng thở hổn hển, khiến lồng ngực thanh mảnh của nàng nâng lên hạ xuống theo một nhịp điệu làm anh thấy như bị thôi miên. Anh cảm thấy mình như một kẻ vô lại vì đã để ý đến chuyện đó cho đến khi nàng lại bắt đầu khiến anh điên tiết.

“Anh sẽ không giết tôi”, nàng tuyên bố. “Chúng ta đã bàn về chuyện đó rồi, nhớ không?”

Anh trừng mắt nhìn nàng với vẻ mặt sửng sốt nhất trên đời. “Cô không hề sợ ta một chút nào, đúng không?”

Nàng lắc đầu. Mái tóc dài lắc lư duyên dáng trên hai vai.

“Sao tôi lại phải sợ?” Nàng hỏi. “Ngài là người bảo vệ tôi đấy, thưa ngài.”

Giọng điệu cáu kỉnh của nàng là sự khiêu khích cuối cùng mà anh phải nhận lấy. Caine túm lấy hai tay nàng và thô bạo đẩy nàng ngã ra đệm. Anh ngã xuống cùng nàng, chèn một bên đầu gối vào giữa hai chân nàng để nàng không thể dùng chân thúc anh và gây cho anh tổn thương thực sự. Anh sẽ không mạo hiểm với nguy cơ nàng cố biến anh thành hoạn quan nếu có cơ hội. “Ta nghĩ đã đến lúc cô phải hiểu một số luật lệ cơ bản rồi”, anh rít qua kẽ răng.

Nàng thở hắt ra khi bộ ngực trần của anh chạm vào ngực nàng. Caine đoán cuối cùng nàng đã nhận ra mình không mặc váy ngủ. “Chính xác đấy”, anh thốt lên cùng một tiếng rên khe khẽ.

Mẹ kiếp, nhưng nàng thật mềm mại, thật diệu kỳ. Anh muốn vùi đầu vào cổ nàng và dịu dàng làm tình với nàng. Anh thề là sẽ có nàng, nhưng nàng sẽ phải ham muốn và cầu xin anh, chứ không phải lầm bầm những lời nguyền rủa tục tĩu vào tai anh như lúc này.

“Cô học những lời lẽ tục tĩu đó từ nơi quái quỷ nào thế?” Anh hỏi khi nàng dọa sẽ làm thịt anh bằng cách kinh hoàng nhất.

“Từ anh”, nàng nói dối. “Có ra khỏi người tôi ngay không, đồ... sâu bọ.”

Nàng ra vẻ vô cùng gan dạ. Nhưng giọng nói của nàng đã có đôi chút sợ hãi. Caine ngay lập tức phản ứng lại. Phải vận dụng đến khả năng tự chủ tột bậc, nhưng rồi anh cũng từ từ rời khỏi nàng. Quai hàm anh siết chặt và mồ hôi phủ đầy trán. Ngực nàng cọ vào ngực anh khi anh di chuyển. Caine rên lên trong cổ họng. Ngực nàng đã sẵn sàng cho anh, ngay cả nếu phần còn lại của nàng vẫn chưa sẵn sàng, sẵn sàng để anh hôn, để...

“Caine?”

Anh chống người lên khuỷu tay để có thể thấy mặt nàng. Ngay lập tức anh ước gì mình không làm thế. Vẻ mặt cau có dữ dội của nàng lại khiến anh tức giận.

Trong người nàng tràn ngập những cảm xúc trái ngược. Nàng biết mình nên cảm thấy tức giận, nhưng thực chất nàng lại có cảm giác ngược lại. Mảng lông sẫm trên ngực anh mới xoăn tít và mạnh mẽ làm sao, ám áp làm sao, khiến ngực nàng ngứa ran đáp lại. Anh thật ấm áp, thật kích thích. Và rắn chắc biết bao. Bắp tay anh lực lưỡng trơn mượt khiến hơi thở của nàng như tắc trong cổ họng. Giận dữ, nàng nhớ lại. Nàng phải nổi giận và cả tỏ ra sợ hãi nữa.

“Kế hoạch bảo vệ tôi của anh đây sao?” Nàng hỏi, cố nặn ra đủ vẻ sợ hãi trong giọng nói.

“Không, đây không phải là kế hoạch ta dùng để bảo vệ cô”, anh trả lời bằng giọng khàn khàn.

“Caine này?”

“Sao?”

“Trông như anh đang muốn hôn tôi. Phải không?”

“Phải”, anh thừa nhận. “Ta muốn hôn cô.”

Jade định lắc đầu, nhưng Caine ôm lấy gương mặt nàng, giữ nàng nằm im. “Nhưng anh thậm chí còn chẳng thích tôi.” Giọng nàng thì thầm hụt hơi. “Anh đã nói vậy, nhớ chứ? Vậy giờ anh đã đổi ý rồi sao?”

Anh nhận thấy mình đang mỉm cười trước vẻ mặt hoang mang của nàng. “Không”, anh trả lời, chỉ để chọc tức nàng.

“Vậy sao anh lại muốn hôn tôi?”

“Ta không giải thích được điều đó”, anh nói. “Có lẽ vì cô đang khỏa thân và ta có thể cảm thấy làn da mềm mại của cô bên dưới ta. Có lẽ...”

“Vậy chỉ một lần thôi đấy.”

Anh không hiểu ý nàng định nói gì, nhưng hai má Jade đỏ ửng lên và anh biết nàng đang xấu hổ, liền hỏi, “Chỉ một lần gì thế, hả Jade?”.

“Anh có thể hôn tôi, Caine ạ”, nàng giải thích. “Nhưng chỉ một lần thôi. Rồi anh phải rời khỏi người tôi và ra khỏi phòng này.”

“Jade, cô muốn ta hôn cô ư?”

Giọng nói của anh đã trở nên thật dịu dàng, nàng cảm giác như anh vừa vuốt ve nàng. Nàng nhìn chằm chằm lên miệng anh, tự hỏi nếu được anh hôn thật trọn vẹn thì cảm giác sẽ thế nào. Liệu miệng anh có hấp dẫn như phần còn lại của anh không?

Sự tò mò đã chiến thắng cảm giác thận trọng. “Phải”, nàng thì thầm. “Tôi thực sự muốn anh hôn tôi, Caine ạ.”

Nụ hôn thể hiện sự sở hữu tuyệt đối. Miệng anh mạnh bạo, đòi hỏi. Lưỡi anh trượt vào trong và quấn lấy lưỡi nàng. Nàng không hề biết đàn ông lại hôn đàn bà theo cách như thế, nhưng nàng thích cảm giác lưỡi anh vuốt ve nàng rất nhiều. Nụ hôn hoàn toàn kích thích nàng. Chỉ đến khi lưỡi nàng rụt rè bắt chước hành động bạo dạn của anh thì anh mới hôn dịu dàng hơn. Thật đáng hổ thẹn khi anh dùng lưỡi chơi trò kết đôi đầy mời gọi, nhưng nàng chẳng quan tâm. Nàng có thể cảm thấy cơ thể anh thật rắn chắc trên người mình. Anh cứ thúc vào nàng mỗi khi lưỡi anh trượt sâu trong miệng nàng. Một luồng ham muốn bắt đầu chầm chậm cháy bỏng trong bụng nàng.

Nàng dường như chẳng thể thôi chạm vào anh. Miệng anh khiến nàng trở nên hoang dại. Lưỡi anh trượt vào rồi lại ra, hết lần này đến lần khác, cho đến khi nàng rùng mình đòi thêm nữa. Caine quấn chặt tóc nàng quanh bàn tay để giữ nàng nằm yên, nhưng hành động đó thực sự không cần thiết. Lúc này nàng đang níu lấy anh rồi.

Đã đến lúc dừng lại. Caine biết mình đang có nguy cơ đánh mất toàn bộ khả năng kiểm soát. Ngón tay Jade bấu chặt lấy vai anh cố kéo anh lại với nàng. Caine kháng cự lại sự mời mọc không lời đó. Anh nhìn thẳng vào mắt nàng một lúc lâu, thích thú với những gì anh thấy ở đó, thậm chí còn chẳng thèm che giấu nụ cười đàn ông đầy thỏa mãn của mình. “Em có vị đường và mật ong.”

“Thật ư?”

Môi anh chạm nhẹ lên môi nàng lần nữa. “Ô, đúng thế đấy”, anh nói. “Cả mùi brandy nữa.”

Nàng cựa quậy không ngừng dưới anh. “Đừng đẩy hông lên như thế”, anh ra lệnh. Quai hàm anh siết chặt trước hành động khiêu khích vô tình đó.

“Caine này?”

“Sao?”

“Chỉ hai lần thôi nhé”, nàng thì thầm. “Được không?”

Anh hiểu. Nàng đang cho phép anh hôn nàng lần nữa và anh không thể cưỡng lại. Anh lại hôn nàng, một nụ hôn dài, mạnh bạo, đầy kích thích và khi nhìn thẳng vào mắt nàng lần nữa, anh thấy hết sức hài lòng. Trông nàng hoàn toàn mụ mẫm. Anh biết chính mình đã khiến nàng thành ra như thế. Sự đam mê trong con người nàng quá phù hợp với đam mê của chính anh.

“Caine này?”

“Không thêm nữa, Jade”, anh gầm gừ.

“Anh không thích ư?” Nàng hỏi, vẻ lo lắng hiện rõ ràng trong mắt nàng.

“Ta thích được chưa”, anh trả lời.

“Vậy tại sao...”

Tay nàng đang vuốt ve vai anh và việc duy trì khả năng tự chủ trở nên cực kỳ nhức nhối đối với Caine. “Ta không thể hứa sẽ dừng lại được nếu ta hôn em lần nữa, Jade ạ. Em có sẵn lòng mạo hiểm không?”

Trước khi nàng có thể trả lời, anh đã từ từ rời khỏi nàng. “Trong tình trạng hiện thời của em mà hỏi câu này thì thật là không công bằng.”

Nỗi đam mê bắt đầu khiến đầu óc nàng trống rỗng. “Tình trạng hiện thời nào?”

Anh thở dài thườn thượt. “Ta nghĩ rồi ta sẽ làm tình với em, Jade ạ”, anh thì thầm. “Nhưng em sẽ phải quyết định trước khi bị nỗi đam mê phủ kín tâm trí vẻ mặt anh tối sầm lại khi nàng bắt đầu vùng vẫy dưới anh. Hành động đó khiến anh nhớ đến bầu ngực mềm mại đang chờ được anh vuốt ve và anh gầm lên, “Nếu em không thôi ngọ nguậy dưới ta như thế, ta thề là chuyện đó sẽ xảy ra ngay bây giờ cho xem. Ta không phải được làm từ sắt đá”. Nàng trở nên cứng đờ.

Dù rất miễn cường rời khỏi người nàng nhưng anh vẫn giúp nàng mặc lại váy ngủ. Anh từ chối không trả lại con dao găm cho nàng, ngay cả khi nàng nồng nhiệt hứa sẽ không cố dùng nó để tấn công anh lần nữa.

“Lúc đó tôi ngủ say như chết”, nàng lý luận. “Còn anh thì lén lút vào phòng tôi như một tên trộm. Tôi phải tự vệ chứ.”

Caine nắm lấy tay nàng và kéo về phía phòng anh. “Em đã gặp ác mộng, đúng không?”

“Có lẽ vậy”, nàng trả lời. “Giờ tôi không nhớ nữa. Tại sao anh lại kéo tôi đi?”

“Em sẽ ngủ với ta. Như thế em sẽ không phải lo lắng có người lẻn vào phòng mình nữa.”

“Tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa ư?” Nàng hỏi. “Tôi thực sự tin rằng ở một mình sẽ an toàn hơn nhiều, cảm ơn ngài.”

“Em không tin bản thân sẽ không đụng đến ta chứ gì?” Anh hỏi.

“Phải, đúng là thế”, nàng giả vờ thở dài thừa nhận. “Nhưng tôi sẽ phải tự kiềm chế thôi, nếu không chắc chắn sẽ bị đưa đến giá treo cổ mất. Trên đời này chuyện giết người vẫn chưa được chấp nhận, đúng không?”

Caine bật cười. “Em sẽ không nghĩ đến chuyện giết ta khi ta đang chạm vào em đâu”, anh nói.

Nàng rên lên với vẻ tuyệt vọng. “Anh sẽ không thực sự làm thế đâu. Người bảo vệ không nên thèm muốn đối tượng bảo vệ của mình.”

“Thế còn em thì sao?” Anh hỏi. “Em có thèm muốn người bảo vệ mình không?” Anh quay lại chờ nàng trả lời.

“Tôi không biết”, nàng nói. “Tôi thấy anh lôi cuốn khủng khiếp, Caine ạ, nhưng tôi chưa từng lên giường với người đàn ông nào và tôi không biết liệu mình có muốn anh nhiều đến thế không. Thế nhưng, sự cuốn hút này đang dần khiến tôi xao nhãng quá nhiều. Anh sẽ không như thế. Đến khi trời sáng, tôi sẽ phải tìm người khác bảo vệ tôi... ai đó ít lôi cuốn hơn.”

Rồi nàng cố vùng ra khỏi anh. Caine túm được Jade trước khi nàng kịp quay bước trở về giường của mình. Với một động tác nhanh gọn, anh quăng nàng lên vai và vác nàng qua khung cửa nối giữa hai phòng. “Sao anh dám đối xử với tôi thế này? Tôi đâu phải bao thức ăn chứ. Thả tôi xuống ngay, đồ con hoang trác táng.”

“Đồ con hoang trác táng ư? Cưng ạ, em biết khá nhiều ngôn ngữ chợ búa so với một quý cô đấy.”

Anh thả nàng xuống giữa giường. Vì cứ nghĩ rằng nàng sẽ bật dậy ngay và cố trốn thoát, nên anh ngạc nhiên thích thú khi thấy nàng bắt đầu quây chăn quanh người. Sau khi đã nép sát sang một bên giường, nàng liền vỗ chiếc gối bông để dưới đầu và vén tóc phủ lên vai. Ngọn lửa xoăn đỏ quyến rũ nổi bật trên chiếc váy ngủ trắng tinh khôi, đối với anh trông đẹp đến không ngờ. Người phụ nữ vừa mới gọi anh là đồ con hoang lúc này lại như một thiên thần.

Caine thở dài thổi tắt nến.

“Tôi là một quý cô”, nàng lẩm bẩm khi anh đã yên vị cạnh nàng. “Nhưng anh đã khiến tôi nổi điên, Caine ạ, và đó là lý do cho những...”

“Từ ngữ phong phú à?” Anh hỏi khi nàng không nói hết những suy nghĩ của mình. “Phải”, nàng trả lời, rồi thêm vào nghe có vẻ đáng thương, “Tôi có phải xin lỗi không?”.

Anh cố kiềm chế để không cười. “Ta e là em sẽ không xin lỗi thật lòng”, nói rồi anh xoay nghiêng người và cố kéo nàng vào lòng. Khi nàng gạt tay anh đi, anh lại lăn ngửa ra, kê hai tay sau đầu và nhìn chằm chằm vào bóng tối trên trần trong khi tâm trí nghĩ đến cơ thể ấm áp nằm cạnh mình. Nàng chắc chắn là người phụ nữ bất thường nhất mà anh từng gặp. Nhìn xem, nàng có thể khiến anh cười phá lên giây trước rồi quát ầm lên giây tiếp theo. Anh không thể giải thích phản ứng của mình trước nàng, vì anh không hiểu bản thân mình. Chỉ có một điều anh chắc chắn trong đầu. Anh biết nàng khao khát anh. Nụ hôn của nàng đã cho anh biết điều đó. “Jade này?”

Giọng nói khàn khàn của anh khiến nàng rùng mình. “Gì thế?”

“Kỳ lạ chết đi được, đúng không?”

“Cái gì kỳ lạ?” Nàng hỏi.

Anh có thể nghe thấy tiếng cười trong giọng nàng. “Em và ta nằm chung trên chiếc giường này mà không chạm vào nhau. Em thực sự cảm thấy thoải mái với ta, đúng không?”

“Phải”, nàng trả lời. “Caine này?”

“Gì thế?”

“Làm tình có đau không?”

“Không”, anh trả lời. “Chuyện đó chỉ đau khi em muốn mà không thể có được thôi.”

“Ồ. Vậy thì hẳn là tôi không muốn anh nhiều lắm, Caine ạ, vì tôi chẳng thấy đau đớn gì cả.” Nàng khẳng định điều đó bằng một giọng phấn khởi đáng ghét.

“Jade này?”

“Gì thế?”

“Ngủ đi.”

Nàng cảm thấy anh quay sang phía nàng và ngay lập tức căng người chờ đợi một nụ hôn khác. Sau khi chờ một lúc, nàng nhận ra anh sẽ không hôn mình lần nữa. Nàng thấy thất vọng cùng cực.

Caine chống người trên khuỷu tay và nhìn xuống nàng. Jade cố tạo vẻ mặt thờ ơ đề phòng đôi mắt mèo của anh có thể nhìn xuyên qua bóng tối.

“Jade này? Em có vết roi quất sau lưng như thế nào?”

“Từ một chiếc roi ngựa”, nàng trả lời, rồi xoay nghiêng người và kháng cự lại thôi thúc muốn nép vào cơ thể ấm áp của anh. “Trả lời ta đi.”

“Sao anh biết đó là vết roi quất?”

“Ta cũng có một vết giống hệt ở sau đùi.”

“Thật chứ? Anh bị vết đó như thế nào?”

“Em định sẽ trả lời mọi câu hỏi của ta bằng một câu hỏi của em sao?”

“Với Socrates[1] thì cách đó khá hiệu quả.”

[1] Socrates: Triết gia Hy Lạp cổ đại, người được mệnh danh là bậc thầy về truy vấn. Ông còn được coi là người đặt nền móng cho thuật hùng biện dựa trên hệ thống các câu hỏi đối thoại.

“Cho ta biết em bị vết roi đó như thế nào”, anh hỏi lại lần nữa.

“Đó là chuyện riêng”, nàng giải thích. “Đã sắp bình minh rồi, Caine ạ. Tôi đã có một ngày khá mệt mỏi.”

“Được rồi”, anh thừa nhận. “Em có thể cho ta biết câu chuyện riêng đó khi trời sáng.”

Trước khi Jade kịp tránh, Caine đã vòng tay quanh eo nàng và kéo nàng sát vào mình. Cằm anh tựa trên đỉnh đầu nàng. Hai đùi rắn chắc áp vào lưng nàng.

“Em đủ ấm chưa?” Anh hỏi.

“Đủ rồi”, nàng trả lời. “Còn anh?”

“Ồ, đủ rồi.”

“Anh sẽ cư xử phải phép chứ, đúng không?” Nàng trêu anh.

“Chắc vậy”, anh trả lời, rồi lại lên tiếng bằng giọng nghiêm túc hơn hẳn, “Jade này?”.

“Gi thế?”

“Ta sẽ không bao giờ làm chuyện gì mà em không muốn ta làm.”

“Nhưng sẽ thế nào nếu anh tưởng tôi muốn anh làm chuyện gì đó... nhưng thực ra tôi lại không muốn...”

“Trừ khi em chấp thuận với ta, toàn tâm toàn ý chấp thuận, còn không ta sẽ không chạm vào em. Ta hứa.”

Nàng nghĩ đó là lời hứa tử tế nhất mà mình từng được nhận. Những lời anh nói nghe rất chân thành và nàng biết đó hoàn toàn là thật lòng.

“Caine này, anh có biết tôi mới khám phá ra điều gì không? Anh thực sự là một quý ông và là một quý ông đáng kính.”

Anh đã ôm nàng ngủ thiếp đi. Jade quyết định cũng sẽ tiếp bước anh. Nàng xoay người trong vòng tay anh, luồn hai tay quanh eo anh và ngay lập tức chìm vào giấc ngủ.

Một giờ sau đó, Caine thức dậy khi Jade kêu lên trong giấc ngủ. Nàng lẩm bẩm gì đó mà anh không thể hiểu nổi, rồi bỗng hét lên một tiếng kinh hoàng. Anh lay nàng tỉnh dậy. Khi vén mái tóc ra khỏi mặt nàng, anh cảm thấy má nàng ươn ướt. Nàng đã khóc trong lúc ngủ.

“Cưng à, em chỉ gặp ác mộng thôi. Giờ thì ổn rồi”, anh vỗ về. “Ở cạnh ta, em sẽ an toàn thôi.”

Anh vuốt ve vai và lưng nàng đến khi nàng thả lỏng người trở lại. “Em đã mơ thấy gì thế?” Anh hỏi khi hơi thở của nàng đã dịu xuống.

“Cá mập.” Nàng thốt lên một tiếng thì thầm đầy thống khổ.

“Cá mập ư?” Anh hỏi lại, không chắc là mình đã nghe đúng.

Đầu nàng rúc xuống dưới cằm anh. “Tôi mệt quá”, nàng thì thầm. “Giờ tôi không còn nhớ cơn ác mộng đó nữa. Ôm tôi đi, Caine. Tôi muốn ngủ lại.”

Giọng nàng vẫn còn run rẩy. Caine biết nàng nói dối. Nàng nhớ rõ từng chi tiết cơn ác mộng của mình. Nhưng anh sẽ không ép nàng phải kể anh nghe về nó lúc này.

Anh hôn lên đỉnh đầu Jade, rồi làm theo yêu cầu của nàng và kéo nàng sát lại.

Lúc anh ngủ rồi thì Jade vẫn còn thức. Nàng khẽ lách ra khỏi vòng tay anh và dạt về phía mép giường. Tim nàng vẫn nện thình thịch trong ngực. Anh tưởng nàng chỉ gặp ác mộng. Liệu việc hồi tưởng một sự kiện đã thực sự xảy ra có giống vậy không? Và liệu nàng có bao giờ quên được nỗi kinh hoàng đó không?

Chúa giúp nàng, liệu có bao giờ nàng sẵn lòng quay lại với đại dương được nữa không?

Nàng muốn khóc. Phải vận dụng toàn bộ sự tự chủ của mình thì nàng mới không đầu hàng trước thôi thúc muốn ôm lấy anh lúc này. Caine là người rất dễ khiến người ta tin tưởng. Nàng có thể sẽ quen với việc phụ thuộc vào anh, nàng biết điều đó. Phải, anh là kiểu người có thể tin cậy được, nhưng anh cũng có thể khiến trái tim nàng tan vỡ.

Nàng cực kỳ hoang mang vì phản ứng của mình trước anh. Từ tận đáy lòng, nàng hoàn toàn tin tưởng ở anh.

Vậy tại sao em trai anh lại không tin anh?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.