Thiên Thần Mắt Tím 2

Chương 6: Quả cầu thủy tinh



Đối với người Sói, họ tin vào những điều thần bí, những điềm báo. Sẽ thật dễ hiểu khi tại học viện có bộ môn Tiên Tri do giáo sư Amanda Black giảng dạy.

Amanda Black là một giáo sư đã già nua, bà đã từng là vợ của một người Sói oai vệ. Năm tháng qua đi, những nếp nhăn in hằn sâu trên khuôn mặt của bà nhưng trông thật phúc hậu. Bà luôn ở trong căn phòng to lớn một mình quanh năm suốt tháng rất hiếm khi ra ngoài. Vì đối với bà việc ra ngoài nhiều sẽ ảnh hưởng đến nội nhãn. Cho nên phía học viện chấp nhận để bà giảng dạy tại phòng phía khu W, cho dù đây là môn học chung.

Cũng là môn duy nhất mà những Ma-cà-rồng được phép qua khu W.

- Rose, hôm qua cậu đi đâu? Giáo sư Johnson rất giận dữ. Cậu biết đấy...về việc hai cuốn sách của giáo sư Black._ Kate nhìn Rose khó hiểu khi hai người đang hướng về khu W.

- Không có gì đâu Kate. Mình có việc gấp nên về thôi.

Ôm chặt hai cuốn sách vào ngực Rose đè nén cảm giác tức giận trong lòng. Cô đã cố quên đi nhưng sự việc ngày hôm qua lại như một đoạn băng quay chậm. Nụ hôn đầu của cô......

Tên người Sói đáng ghét!

Kate nhìn Rose đầy nghi hoặc, linh tính mách bảo Rose đang dấu mình việc gì đấy. Thế nhưng lại không thể tra hỏi. Tin chắc rằng khi nào Rose muốn nói cô ấy sẽ nói thôi. Vì vậy hất vạt tóc đỏ ra đằng sau Kate nở một nụ cười cùng Rose tiến vào căn phòng của giáo sư Amanda Black.

---------------

Nói căn phòng thì là khiêm tốn quá so với sự rộng rãi mà nơi đây mang lại. Phải nói đây là giảng đường mới đúng.

Thế nhưng đối với giáo sư Black mà nói đây chỉ là một căn phòng, mà theo bà nghĩ chả có nơi nào thật sự to để học môn Tiên Tri cả. Bởi những lời Tiên Tri quá rộng lớn.

- Mình thấy lạnh người. Đây giống như một căn hầm vậy._ Kate bất chợt run rẩy ôm lấy mình nhìn vào căn phòng tối tăm chỉ có vài cây nến sáng leo lắt trên những chiếc bàn.

- Căn phòng của những người Tiên Tri!_ Rose kết luận.

Hơi lạnh từ căn phòng bỗng chốc thấm vào sâu trong từng thớ thịt. Từng học viên bước vào dè chừng nhìn vào căn phòng tối tăm lờ mờ sáng. Những cánh cửa sổ đã bị rèm cửa nhung màu đỏ thẫm che lại, trên những bàn học là những hình vẽ kì quái, hình những con vật hay những cái cây. Tất cả mọi thứ đều hiện lên vẻ huyền bí.

- TẤT CẢ ỔN ĐỊNH CHỖ NGỒI.

Giọng giáo sư bất chợt vang lên khiến họ giật mình. Giọng nói khàn khàn của bà làm cho người ta liên tưởng đến những người bị viêm họng.

Bà bước ra từ một căn phòng nhỏ trong góc, tay chống gậy lọm khọm. Cái lưng của bà còng xuống theo năm tháng và mái tóc trắng xoá như những bà tiên trong cổ tích.

- Thưa giáo sư! Đây là hai cuốn sách hôm qua thầy Alex nhờ em mang tới cho cô. _ Rose rụt rè

- Ồ trò thân mến, cảm ơn em vì điều đó.

Cầm hai cuốn sách trên tay giáo sư bước từng bước nặng nhọc về phía bục giảng. Trên bàn của bà đã xuất hiện một quả cầu thủy tinh từ bao giờ.

- Nào! Bây giờ chúng ta sẽ học tiết đầu tiên: NHỮNG ĐIỀM BÁO TRONG QUẢ CẦU THỦY TINH. Tất cả chia cặp, một V và W (ý bả là trong 1 cặp là một ng Sói và 1 Mcr đó các bạn). Tôi không muốn chậm trễ, nhanh nào!

Lời nói vừa dứt, từng học viên thở dài ngao ngàn nhưng đôi chân nhanh chóng đến những chỗ ngồi khác. Kate lưu luyến nhìn Rose một cái sau đó xách cặp qua một chiếc bàn phía xa, xui xẻo thay Kate phải ngồi với Bellatrix Taylor.

Nở một nụ cười bất đắc dĩ, Rose khẽ mở miệng nói "cố lên". Thực sự cũng đâu thể làm gì khác. Lúc quay mặt lại thì ngồi phía đối diện cô là Will Turner.

Khuôn mặt Rose sững lại nhìn chằm chằm vào cái kẻ hôm qua có những hành động bất nhã đối với mình mà tức giận. Nhìn hắn xem, tại sao có thể nhìn vào cô không chớp mắt như vậy cơ chứ?

Trái với thái độ tức giận của Rose thì Will Turner hoàn toàn dửng dưng như không có chuyện gì. Cũng trái với bộ dáng nóng bỏng hôm qua thì hôm nay hắn đã mặc một chiếc áo màu đen tay ngắn che đi hình xăm.

Thực chất vì những buổi học của họ luôn luôn biến hình cho nên mới hay bắt gặp họ trong tình trạng bán khoả thân như vậy. Cho nên việc thấy những nam người Sói mặc áo là một điều lạ lùng.

- BÂY GIỜ HÃY LẤY NHỮNG QUẢ CẦU TRONG HỘC BÀN RA VÀ DỞ SÁCH TRANG 16.

Câu nói của giáo sư làm Rose nhanh chóng khôi phục tâm trạng. Bối rối cúi đầu mở hộc tủ lấy quả cầu thủy tinh ra đặt lên bàn. Hoàn toàn không nhìn Will Turner lấy một cái.

- Rose Dorothy Miller_ Will khẽ mở miệng.

- Suỵt!_ Rose giật mình lập tức trừng mắt nhìn hắn cảnh cáo.

Lồng ngực co thắt lại hoảng hồn, lời nói của hắn khiến cô chột dạ. Sẽ không có ai nghe thấy chứ? Rốt cuộc hắn muốn làm cái gì?

- Rose Dorothy Mill...

- Will Turner, rốt cuộc anh muốn gì?

Rose bực dọc gắt lên thật khẽ, ngay lúc này cô rất muốn đá hắn bay ra khỏi phòng. Tại sao liên tục chọc giận cô như vậy cơ chứ?

Đôi môi hắn nhếch lên nhè nhẹ. Nhìn biểu hiện tức giận của cô thật làm hắn mở mang tầm mắt. Cô gái này lại dễ nổi nóng đến như vậy. Hắn chỉ nhớ gặp cô lúc cô nở một nụ cười rạng rỡ, cử chỉ dịu dàng. Thế nhưng khi gặp lại cô đối với hắn chỉ có tức giận. Cô gái này thú vị hơn hắn tưởng.

- Em dẫm vào chân tôi_ Hắn nhàn nhạt mở miệng.

Hả? Tầm mắt Rose chầm chậm cúi xuống phía dưới. Ngay lập tức nhìn thấy bàn chân mình quả thật đang dẫm lên chân hắn.

- Aa. ...xin lỗi! Xin lỗi...tôi không cố ý

Rose hốt hoảng đứng phắt dậy nhìn về phía Will Turner lắp bắp. Nhưng vì quá bất chợt nên bàn tay cô vô tình chạm mạnh vào chiếc bàn khiến quả cầu thủy tinh rơi xuống.

- ROSE! CẨN THẬN QUẢ CẦU

Từ phía xa Kate hét lên nhìn về phía quả cầu đang từ từ rơi xuống.

Nhanh như cắt bàn tay Rose vươn ra bắt lấy quả cầu, cùng lúc đó cũng có một bàn tay ấm nóng vươn ra bắt lấy.

Thời gian như ngừng lại. Ngay lúc hai bàn tay của Will Turner và Rose cùng chạm vào quả cầu, một ánh sáng bỗng loé lên. Quả cầu như tích điện khiến tay Rose và hắn bỏng rát.

- Aaaaaa...

- ROSE!_ Kate hét lên.

Will Turner cũng không tin vào mắt mình. Nhìn thấy biểu hiện đau đớn của Rose hắn mới nhanh tay dùng lực hất quả cầu lăn xuống sàn, sau đó vòng tay ôm Rose ngồi xuống.

Đã có chuyện gì xảy ra? Mọi người nháo nhác chạy lại. Kate vội vàng đẩy hắn ra ôm lấy Rose vào lòng. Một nữ sinh khác nhanh chóng lấy một mảnh vải băng bó vết thương trên tay cho Rose. Ngay cả Bellatrix cũng lo lắng cuống cuồng tìm vải băng cho hắn.

- Đã có chuyện gì xảy ra?

Will Turner lạnh lùng nhìn về phía giáo sư Amanda Black vẫn còn đang ngỡ ngàng đứng trước bục giảng mở miệng. Nhìn bàn tay đang rỉ máu của Rose mà lông mày hắn nhíu lại.

- Một điềm báo! Phải...một điềm báo

- Lẽ nào lại như thế?

- Điềm báo đó là gì?

Đám học viên lao nhao, xì xào bàn tán. Họ cảm thấy chuyện vừa rồi xảy ra thật sự vẫn không thể tin nổi. Xưa nay chưa bao giờ quả cầu bỗng phát sáng như thế.

Rose khôi phục lại tâm trạng, nhìn bàn tay bị thương của mình không khỏi hoảng hồn. Tại sao khi bàn tay cô và tay hắn tiếp xúc thì quả cầu lại loé lên?

Tầm mắt Rose nhìn về góc phòng nơi quả cầu thủy tinh vừa bị hất lăn tới đó. Tròng mắt Rose giãn ra nhìn về phía quả cầu đầy sửng sốt. Bởi quả cầu trong veo đã biến đổi thành một màu đỏ như máu!

Hết

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.