Thiên Thần Mắt Tím 2

Chương 64: Vào vòng trong



Sau khi đá, đấm cánh cửa trước phòng của Eric Thomas một hồi mà chỉ nhận lại được sự im lặng, Sally thở hồng hộc xoay người muốn về phòng. Lại bắt gặp Rose đang mang cốc xuống ra khỏi phòng. Nghĩ đến chuyện mình vừa bị Eric Thomas mắng càng làm cho Sally điên tiết. Bởi vì việc cô ta bị chửi chả phải bắt nguồn từ Rose hay sao? Cho nên đi đến trước mặt chặn Rose lại.



- Có chuyện gì sao?_ Rose nhíu mày nhìn Sally khó hiểu. Cô không biết vì sao cô ta lại có bộ dạng tức giận như vậy. Nhưng mà có liên quan gì tới cô chứ?

- Cậu với Eric Thomas có quan hệ gì? Đừng nói với tôi rằng là cậu bắt cá hai tay? Nếu như vậy tôi tuyệt đối không tha cho cậu._ Sally mất bình tĩnh gằn lên. Cô ta cảm thấy mối quan hệ giữa Rose và Eric Thomas rất lạ. Tuy Eric Thomas hay châm chọc Rose nhưng cô ta vẫn cảm nhận được anh ta thích Rose. Lại còn vào phòng của anh ta nữa. Nghĩ đến Will Turner thì Sally lại càng tức giận. Chắc hắn cũng không thể ngờ việc bạn gái mình đang mập mờ với một người con trai khác.

Rose nở một nụ cười như thể vừa nghe một câu chuyện vớ vẩn. Bắt cá hai tay sao? Với Eric Thomas? Đây có lẽ là câu hỏi nhảm nhí nhất từ trước đến nay cô nghe. Không hiểu cô nàng Sally này lại nhanh chóng quên vụ trong phòng của Eric Thomas vừa rồi.

- Cho dù có bắt cá hai tay hay không thì đó là việc của tôi. Hơn nữa cậu thấy tôi và anh ta có điểm gì cho thấy là đang yêu nhau sao?_ Rose lạnh lùng hỏi.

Sally nhất thời cứng lưỡi. Đúng là cô ta không có thấy biểu hiện gì của Rose cho thấy đang yêu Eric Thomas cả. Nhớ tới bộ dáng muốn giết anh ta của Rose không khỏi khiến cô ta lúng túng.

- Việc...việc này...

- Nếu có thời gian suy nghĩ lung tung thì tôi khuyên cậu đi ngủ thì hơn._ Rose không muốn dài dòng, bỏ lại một câu sau đó xoay người xuống bếp. Cô cần uống một chút sữa sau đó ngủ ngon, việc giải câu đố cùng với sự phiền nhiễu của Eric Thomas và Sally khiến cô đau đầu.

Mà Sally cho dù còn chút bực bội trong lòng, nhưng cũng không thể làm gì khác nên đá cửa đi vào phòng.

...

18h tại phòng sinh hoạt chung.

Mụ Mineva nhìn qua đáp án của ba thí sinh gật gù, đôi mắt tỏ vẻ tán thưởng.

- Tốt! Rất tốt. Các trò làm rất tốt, đúng là những thí sinh suất sắc.

Rose khẽ thả lỏng cơ thể, nghe giọng điệu mụ Mineva khen thì chắc là đáp án chính xác. Tuy nhiên cả Sally và Eric Thomas cũng đúng. Sally thì không nói, vì hôm qua cô ta cố gắng tìm tòi rất nhiều. Nhưng Eric Thomas thật sự thông minh đến như vậy? Anh ta đã ở trong phòng ngủ suốt cho đến khi lại say bí tỉ. Quả thật làm cho người khác nhìn bằng con mắt khác.

Nhận ra Rose đang liếc nhìn mình Eric Thomas quay qua, nhìn sâu vào đôi mắt tím trong veo của Rose nở một nụ cười đắc thắng. Cho dù khuôn mặt có chút mệt mỏi, cùng đôi mắt thâm quầng nhưng anh ta vẫn kiêu ngạo. Quả thật cái con người say bí tỉ kia đến giờ cô vẫn không dám tin đó là anh ta. Như hai con người khác biệt.

- Thưa giáo sư, như vậy cả ba đáp án đều đúng sao?_ Sally hứng khởi hỏi, trong ánh mắt hiện lên chút khát vọng mong chờ. Cô ta hy vọng mụ Mineva sẽ nói rằng đáp án của Rose là không đúng. Nếu chỉ như vậy cô ta sẽ chấp nhận thua trong vòng sau. Bởi vì chỉ cần thắng Rose là được rồi.

Rose làm sao mà không nhận ra hàm ý của Sally trong câu nói vừa rồi cơ chứ! Nhưng mà phải khiến cô ta thất vọng rồi. Cô chắc chắn đáp án của mình là đúng.

Mụ Mineva đút một miếng cá khô vào miệng con mèo đang nằm ườn trên bàn mở miệng xác nhận.

- Đúng vậy! Các trò làm tôi cảm thấy tự hào. Đáp án chính xác là: Harold Coleman._ Mụ nở một nụ cười thích chí khi lướt qua khuôn mặt của Rose và Eric Thomas. Vậy là cho đến bây giờ cơ hội giành chiến thắng nghiêng về khu V nhiều hơn.

Thoáng thất vọng nhưng Sally nhanh chóng nở một nụ cười gượng. - Vậy quá tốt rồi.

- Vậy bao giờ diễn ra vòng trong thưa giáo sư?_ Eric Thomas đứng im nãy giờ lên tiếng hỏi.

- Ngày giờ tôi sẽ thông báo sau. Còn bây giờ ba trò có thể xả hơi trong 1-2 ngày. Tôi hy vọng vòng trong các trò sẽ làm tốt như ngày hôm nay. Cũng đừng quên luyện tập cho vòng trong._ Mụ Mineva ôm lấy con mèo vào lòng cất giọng thông báo sau đó bước ra khỏi phòng mất hút.

Mà Rose bỗng thấy trước mắt tối sầm, cô cảm thấy cơ thể hơi mệt mỏi. Loạng choạng đứng dựa vào ghế, trong cơ thể cô đang có cảm giác thèm khát.

Cô...kể từ lúc hút máu của Will Turner cơ thể có chút lạ lùng. Dường như dòng máu ấy khiến cô no trong một thời gian dài. Cho đến bây giờ cô cũng chưa uống một giọt máu nào.

Cô ngay bây giờ có cảm giác khát cháy cổ. Áp chế cơn khát trong người, Rose bỏ mặc khuôn mặt ngạc nhiên của Sally và Eric Thomas cô xoay người di chuyển như gió về hướng mà mụ Mineva vừa đi.

- Cô ta bị sao vậy kìa?_ Sally nhìn theo bóng dáng như điện xẹt của Rose thắc mắc hỏi.

- Chỉ là đang khát mà thôi._ Eric Thomas nhận định. Nhìn vào biểu hiện của Rose anh ta có thể đoán ra. Anh ta cũng là một Ma-cà-rồng nên chuyện này cũng thường xuyên gặp. Nhưng mà một năm chỉ có thể hút máu người một lần thì quả thực không đủ. Cho dù có nhiều máu động vật đến đâu thì cũng không bằng máu người. Nhớ lại khuôn mặt của Rose đang tái đi Eric Thomas trầm ngâm...xem ra cô công chúa xinh đẹp của anh ta đang gặp rắc rối lớn rồi.

- Gì cơ? Khá..khát?_ Sally giật mình hoảng hốt, bàn tay nhanh chóng đưa lên che cổ mình lại như sợ Rose từ sau nhoài lại cắn.

Liếc mắt nhìn hành động của Sally Eric Thomas tỏ vẻ khinh bỉ. Nở nụ cười mỉa mai.

- Yên tâm! Cho dù không có máu thì không ai hút máu cô đâu.

- Anh....anh.._ Sally tức giận trừng mắt nhìn anh ta toé lửa. Cái con người này tại sao luôn làm cô tức giận đến như vậy? Thù mới hận cũ làm nhiệt huyết Sally tuôn trào, không nói không rằng giơ chân đạp vào bàn chân anh ta một cái.

Eric Thomas bị bất ngờ không kịp tránh, bàn chân ngay lập tức truyền đến một cơn đau nhức. Miệng kêu lên một tiếng trừng mắt nhìn Sally. - Cô..cô dám..

- Sao tôi lại không dám! Eric Thomas, anh nhớ kỹ anh vẫn còn nợ tôi một cái ơn._ Nói xong lè lưỡi trêu ngươi anh ta rồi chạy vụt đi. Dù sao trước khi anh bùng nổ thì nên chạy trước.

Eric Thomas nhìn bóng lưng chạy vội vã của Sally mà vừa tức vừa buồn cười. Anh ta có nợ cô ta cái gì sao? Ơn ư? Không lẽ ý của cô của ta là chuyện "cứu" anh ta ngày hôm qua sao?

Thật không còn gì để nói!

- Nhảm nhí.

Eric Thomas buông ra một câu sau đó nằm xuống ghế sopha ngủ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.