Thiên Thần Mắt Tím 2

Chương 77: Chuyện xưa (2)



Jame Carney kéo August Martin đi về một hướng. Mặc cho khuôn mặt của August Martin vẫn đang cau có khó chịu, ông vẫn cười hì hì chọc ghẹo cho ông ta phì cười mới thôi.

Cho dù biết August Martin không ưa gì Will Turner, nhưng dù sao ông cũng làm bạn với ông ta từ hồi còn trẻ. Nói gì thì nói, ông sẽ không để vấn đề Will Turner mà xích mích với August Martin. Cũng như cố gắng cho August Martin bớt thành kiến với Will Turner. Mặc dù hiện tại August Martin vẫn ghét Will Turner như thường, thậm trí là hơn. Nghĩ đến đây ông bất giác thở dài.

Thượng đế cho ông gặp Will Turner và cứu hắn âu cũng là do duyên số.

Ngày ấy, khi cùng với August Martin chạy đua trong rừng, ông có nghe tiếng trẻ em khóc. Đến khi lần theo tiếng khóc ông cùng với August Martin phát hiện ra một đứa bé mới vài tháng tuổi, được bọc trong một tấm khăn, bên cạnh một hốc cây.

- Mặc kệ nó! Chúng ta đi._ August Martin hời hợt liếc nhìn đứa bé một cái, bàn tay túm lấy Jame Carney muốn rời đi.

Nhưng Jame Carney như bị thôi miên khi nhìn sâu vào đôi mắt hổ phách của đứa bé ấy. Ông lại gần bế đứa bé lên trước con mằt ngỡ ngàng của August Martin. Mà đứa bé từ lúc nhìn thấy Jame Carney cũng nín khóc, chỉ dương đôi mắt nhìn về phía ông. Bàn tay nhỏ bé vươn lên muốn chạm vào người đàn ông trước mặt.

Jame Carney nở một nụ cười, bàn tay thô ráp nắm lấy những ngón tay bé tí kia. Nhưng 1s khi ông vừa chạm vào tay đứa bé, những hình ảnh như điện xẹt vụt qua tâm trí.

Máu

Bóng đêm..

Cái chết

Cả hừng dương bừng sáng.

Tất cả vụt qua trong vài giây, Jame Carney sững sờ, đôi vai ông run lên. Đôi mắt xanh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt non nớt có chút lạnh lùng trong lòng.

Lúc này ông chợt hiểu, đứa bé này tương lai sẽ trở thành một con người tài giỏi khiến người người đố kỵ.

Nhưng cũng chính vào lúc này, ông quyết định cưu mang đứa bé này. Bất chấp những lời phản đối của August Martin, ông kiên quyết mang đứa bé này về bộ tộc. Được sự đồng ý của thủ lĩnh, đứa bé được phép gia nhập bầy loài.

Trong mảnh vải bao bọc đứa bé có một cái tên thêu sẵn nên ông cũng không đặt tên cho đứa bé nữa, mà trực tiếp lấy tên được thêu trong vải. Đó chính là Will Turner - tên của đứa bé.

Cũng bắt đầu từ đó, Jame Carney như một người cha dạy dỗ Will Turner lớn lên cho tới tận bây giờ. Hơn nữa những điều ông tiên đoán rất đúng! Will Turner là thiếu niên giỏi giang nhất trong bầy.

Nghĩ lại chuyện đó bất giác ông nở một nụ cười, đứa trẻ đó luôn khiến ông cảm thấy tự hào.

- Vào mau đi, anh định đứng đây cả buổi để cười sao?_ August Martin nhăn mặt nhìn Jame Carney nhắc nhở. Thật là...chắc đang nghĩ đến thằng con hoang đó. Cái suy nghĩ này làm khuôn mặt August Martin đen đi vài phần.

- Haha đi thôi_ Jame Carney cười to che đi nét bối rối trong đáy mắt. Ông cùng August Martin mở cửa căn phòng trước mặt đi vào.

...

Bên trong căn phòng đầy đủ tiện nghi, ánh đèn ngủ hắt ra dịu nhẹ. Trên giường là một người đàn ông già nua, thân hình gầy như chỉ còn da bọc xương. Mái tóc người đó trắng xoá toán loạn trên drap giường xọc ca-rô, những đường gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay trông có vẻ rợn rợn người.

Nhận thấy có người bước vào, đôi mắt đang nhắm nghiền của người đó bất chợt mở ra. Sau đó đôi môi mở ra thều thào nói.

- Jame, August....hai người đến rồi.

Người này chính là thủ lĩnh của họ - Sirius Black, cũng chính là bác của Amanda.

- Thủ lĩnh!_ Jame Carney cúi đầu hành lễ sau đó ngồi bên cạnh Sirius Black.

August Martin tiến lại, miễn cưỡng cúi đầu chào Sirius Black một cái, kéo chiếc ghế lại ngồi xuống nhưng khônh nói ra một lời nào. Nếu không phải Jame Carney kéo ông ta tới đây, có cho tiền ông ta cũng không đến. Thật sự không có hứng thú tiếp chuyện với một lão già sắp “ngỏm”, mà lại còn hám quyền không nói gì đến giao chức vị cho ai. Mà đối với August Martin, ông ta chỉ quan tâm mỗi chuyện đó.

Vậy nên, nếu như lão Sirius Black trừng nào không đề cập đến chuyện đó thì ông ta còn khuya mới tới “thăm“. Cũng tại Jame Carney...lúc nào cũng lôi ông ta đi, mà ông ta không thể nào từ chối. Thành ra phải rước cục tức trong lòng. Thật khó chịu!

Nhìn thấy biểu hiện miễn cưỡng trên khuôn mặt của August Martin, Sirius Black hơi nhíu mày. Muốn mở miệng nói gì đó, lại bị một cơn ho kéo đến.

Lão ho dai dẳng, tưởng trừng như muốn đứt dây thanh quản. Jame Carney vội vã vuốt vuốt lồng ngực cho lão, bàn tay lấy cái gối kê sau lưng cho lão, cẩn thận đỡ lão ngồi dậy.

- Người không sao chứ? Tại sao lại ho nhiều như vậy?_ Jame Carney lo lắng quay qua hỏi bác sĩ bên cạnh.

- Khô..không Jame, ta già rồi. Cảm ơn anh, Jame._ Lão vươn bàn tay xương xẩu vỗ nhẹ vào mu bàn tay Jame Carney chấn an. Khuôn mặt lão nhìn Jame Carney hết sức hiền từ.

Lúc này August Martin đứng dậy rót một cốc nước đưa cho Sirius Black, giọng điệu quan tâm. - Thủ lĩnh, người uống nước đi.

- Được rồi! Cảm ơn anh, August.

Tuy nói cảm ơn nhưng vẻ mặt của lão lạnh nhạt đi nhiều. Lão cũng không uống nước mà để cốc lên bàn. Hành động này khiến August Martin cau mày.

Đúng là hành động khiêu khích, lão già chết tiệt này muốn làm mình tức điên sao? - August Martin thầm nguyền rủa trong lòng.

Lại một tràng ho nữa vang lên, Jame Carney lại xoắn xít lo lắng, ông liên tục vuốt vuốt lồng ngực con người già yếu trước mặt.

Lúc này, khi cơn ho đã qua đi, Sirius Black mới bình tĩnh mà hắng giọng.

- Dù sao hai người đều đã ở đây, ta nói trước cũng không sao. Khụ..khụ..khụ... Ta muốn nói đến việc trao lại chức vị...khụ..khụ

Jame Carney sửng sốt, còn August Martin mừng như bắt được vàng. Rốt cuộc lão già chết tiệt này đã đề cập đến chuyện này rồi. Quả nhiên sau bao nhiêu năm chờ đợi, ông ta cũng chờ được tới ngày này. À! Phải cảm ơn Jame Carney hôm nay đã lôi ông ta đến đây.

August Martin phấn chấn đến mức hận không thể siết chặt vai, bóp cổ lão già Sirius kia nói ra.

Tuy nhiên lời nói sau của Sirius Black khiến cho August Martin như rơi vào một hầm băng.

- Ta muốn giao lại chức vị cho một trong hai đứa trẻ Lucius và Will.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.