Thiên Thần Mắt Tím

Chương 18: Chột dạ



Phải nói rằng sự có mặt của Cater làm huyên náo tất cả. Gã đi lại tự nhiên như coi đây là nơi ở của gã, liếc mắt đưa tình với Viola chọc tức Lion. Mọi người nhẫn nhịn vì đây là người cung cấp vũ khí cho bọn họ. Hay nói cách khác vũ khí của gã có chất lượng tốt nhất, uy tín nhất trong giới ngầm. Vậy nhưng cái điều khó hiểu ở đây là tại sao gã phải ở đây?

- Lion, tại sao anh ta lại ở đây?

Rose lí nhí hỏi Lion, thật sự cô cảm thấy nuốt không trôi. Cùng ngồi trên một cái bàn ăn với một người suýt nữa cưỡng bức mình quả thật rất..rất khó chịu. Hơn nữa nhìn gã xem, thảnh thơi như không có chuyện gì.

Khẽ liếc mắt lạnh lùng nhìn Rose, hôm qua anh đã cố gắng nhẫn nhịn để mà không bùng phát. Giây phút anh nhìn thấy Viola bối rối trong hành lang tại quán bar anh đã cực kì tức giận.

Một cô gái thanh thuần, xinh đẹp động lòng người không nên đến đó. Trong quán Bar này toàn là những thành không đàng hoàng, ngộ nhỡ cô xảy ra chuyện gì thì anh không chắc sẽ để yên cho Rose-cô nàng đi gây phiền phức.

- Cater cũng là một thợ săn! Rất cần thiết cho việc hạ gục tên Louis Miller II

Miếng bò bít-tết đang đưa lên miệng bỗng dừng giữa chừng, bàn tay Viola run run, đôi mắt lay động khi nghe Lion nói.

Kỳ thực trong thâm tâm cô cảm thấy mối nguy hại cho Louis. Dẫu biết rằng thật nghịch lý...thế nhưng trong lòng cô hi vọng việc cha cô không liên quan gì đến hắn ta. Ít nhất cô biết được hắn sẽ không làm hại cô.

Biểu hiện khác lạ của Viola đều rơi vào đáy mắt màu hổ phách của Cater phía đối diện. Khẽ nở một nụ cười đầy ẩn ý, gã nhìn cô đầy thích thú:

- Tôi sẽ tìm ra Louis.

Nhận thấy ánh mắt gã dán về phía mình, Viola điều chỉnh tâm trạng, buông chiếc dĩa xuống đĩa. Đôi môi đỏ hồng của cô nhếch lên, đôi mắt thạch anh nhìn thẳng vào gã:

- Vậy thì tốt!

***************************************

Nằm dài người uể oải ra bàn trong căn-tin, Viola không để ý đến hình tượng mà thản nhiên nằm xuống bàn như một người không hồn mặc cho từng đám sinh viên đi ngang qua nhìn chằm chằm kì dị. Cô lại bị mất ngủ! Mọi chuyện không đơn thuần chạy theo một đường thẳng nữa mà càng ngày càng lộ ra những khúc cua khó lý giải.

Cô nên bắt đầu từ đâu đây?

- Dạo này cậu..sao vậy?

David không biết từ đâu đến trước bàn ngồi xuống, như thường lệ cậu ta ôm một đống sách trong thư viện và một số đồ lỉnh kỉnh khác khiến cho người khác cảm giác cậu ta là chân sai vặt cho cô vậy.

Không buồn nhìn David, cô khẽ nhắm mắt nghỉ ngơi. Một vài cọng tóc phủ xuống một bên má hấp dẫn lạ kì. Giọng nói ngái ngủ, mệt mỏi:

- Chỉ là thiếu ngủ, cậu lại quầy mua hộ tôi chai sữa được chứ?_ mở một bên mắt ti hí lên cô nhìn David nhờ vả.

- Không thành vấn đề, tôi cũng đang đói.

Nói rồi David đứng dậy hoà vào đám đông đang chen chúc phía quầy hàng kia.

Nhìn bóng dáng David thấm thoáng trong đám người. Viola nhìn không chớp mắt.

Thì ra David cao to như vậy! Cái lưng rất rộng...trong phút chốc hình ảnh người áo choàng đen ra tay cứu cô hôm bữa bỗng hiện về. Tại sao cô lại cảm thấy David rất giống người thần bí đó.

Ý nghĩ đó vừa khơi mào liền bị cô dập tắt không còn khói. David làm sao có thể là người áo choàng đen đó được! David chỉ là một người nhút nhát nhưng chân thành. Là một người bạn của cô mà thôi. Đôi môi không tự chủ mà bật lên một tiếng cười nhẹ.

- Cười gì thế?

Đặt khay đồ ăn và chai sữa lên bàn David nhìn cô khó hiểu.

- Không...không có gì

Đưa cho cô chai sữa và một phần bánh Hambeger David nhanh chóng xử lý phần của mình.

Đang nhai nhồm nhoàm bánh trong miệng bất chợt cậu ta ngước mắt lên nhìn Viola.

- À phải rồi! Cậu nghe chuyện sáng nay chưa?

- Chuyện gì vậy?

Tay mở nắp chai sữa đưa lên miệng, Viola nhàn nhạt trả lời.

Nhìn ngó xung quanh như đề phòng ai đó nghe lén David ghé sát khuôn mặt về phía trước nhỏ giọng:

- Có người ăn trộm "Sách Cấm"

"Phụtttt" đang uống sữa Viola không kìm được mà phun ra ngoài, bắn lên hết mặt David. Không để ý hình tượng bị mọi người nhìn thấy cô chồm lên túm tay David lắm bắp:

- Cậu...cậu vừa nói gì?

Dùng tay vuốt sữa, David giờ mới hoàn hồn mà nhìn cô chớp mắt lia lịa.

- Cậu..cậu bình tĩnh đã_ với tay lấy khăn giấy trên bàn ra lau, David nhướn lông mày vào chiếc ghế ra hiệu cô ngồi xuống.

Nhận thấy hành động thất thố của mình Viola ngượng ngùng ngồi xuống, đôi môi lí nhí:

- Xin lỗi! Cậu kể đi.

- Sáng nay tôi nghe thủ thư đang tức giận trình báo với hiệu trưởng vì nghe nói một cuốn sách trong tủ "Sách Cấm" đã không cánh mà bay. Bả dám chắc có ai đó đã lấy trộm. Học viện sẽ điẻu tra.

Khẽ nuốt nước bọt khan, hiện tại trong lồng ngực cô trái tim như muốn rớt ra ngoài. Mồ hôi lưng đầm đìa thấm ướt chiếc áo cô đang mặc.

Hình như trong thư viện có camera.,..như vậy việc cô lấy cuốn sách sẽ nhanh chóng bị phát hiện.

Nhưng hiện tại cô cần cuốn sách đó. Tâm trí rối bời bàn tay vô thức cầm chai sữa thật chặt.

Nhìn dáng vẻ mất hồn của cô David không kìm lòng được mà hỏi han. Con ngươi loé lên tia giảo hoạt:

- Cậu không sao chứ?

- Không sao!

Cúi đầu cố gắng tỏ ra bình thường nhưng tronglòng lại đang thấp thỏm không yên. Đúng là làm điều mờ ám thật đau tim.

***************************************

Bước nhanh trên đường vội vã, Viola sực nhớ ra là cuốn sách vẫn để ở giường. Ngộ nhỡ ai đó đi vào rồi thấy được cô cũng không biết phải nói sao. Dù cho điều đó là bình thường.

Đường phố buổi tối rạo rực, sôi động...cô không để ý mà đi nhanh về phía trước.

Chợt đi qua một con hẻm cô nghe thấy một âm thanh khàn đặc vọng ra yếu ớt:

- Cứu tôi với!

Là giọng của một cô gái! Nghe giống như mất đi hết khí lực. Cầm chắc khẩu súng trong tay cô bước vào hẻm.

Cuối con hẻm có tiếng đàn ông văng tục:

- Fu*k, mày câm họng cho tao

Khẽ nhíu mày trước hình ảnh phía trước đôi mắt của Viola phừng lên một ngọn lửa tức giận.

Dưới nền đất dơ bẩn một cô gái tầm 16-17t đang nằm loã thể co rúm. Trên thân chỗ nào cũng có dấu vết bị làm nhục...bởi ba tên thanh niên to như voi.

Cô gái đau đớn rên rỉ lại bị một tên trong số chúng dơ chân đạp vào bụng.

"Đoàn..nggg" tiếng súng vang lên....một tiếng hét như lợn bị chọc tiết rống lên..

- Ai?_ mấy tên đồng loạt quay về phiá cô trợn trừng mắt. Cô gái đang nằm dưới đấy cũng giật mình ngước đầu nhìn.

Chỉ thấy trong bóng tối bước ra một mĩ nữ xinh đẹp động lòng người.

- CON KHỐN

Tên bị bắn tức giận lao về phía cô...

"Đoàng.." tiếng súng thứ hai vang lên và cái tên đó nằm la hét om xòm, quằn quại dưới đất. Mùi máu tanh sộc lên nồng nặc.

- Mĩ nữ..bình tĩnh_ một trong hai tên đứng ra giải hoà.

- Nhanh chóng cút ra khỏi đây nếu không tôi sẽ bắn.

Một tia nham hiểm, hai thanh niên bỗng nhìn về phía cô gian xảo:

- Chi bằng lo cho thân cô trước đi.

Không kịp tiêu hoá lời bọn chúng nói nhanh như cắt cô bị một lực mạnh đằng sau ôm lấy. Ngay lập tức một chiếc khăn bịp vào mũi cô. Một mùi hương bay vào...sau cùng cô ngất đi.

- Hahaha được đó Law.

Hai tên thanh niên không để ý tên nằm dưới đất sắp chết vì mất máu mà lại gần cái tên đang ôm Viola cười dâm tà.

- Ôi đẹp quá!

- Mẹ..tao không nhịn được nữa rồi.

Nhìn cô bằng ánh mắt thèm rỏ rãi. Bàn tay chúng dơ lên định xé áo cô thì...

- Dừng tay.

Một giọng nói lạnh lùng vang lên.

Tức giận vì bị phá đám 3 tên gắt lên nhìn về phía thân ảnh chùm áo choàng kín mít đứng trên nóc mái nhà mà há hốc miệng.

- Mày...

Ánh mắt sắc lạnh liếc qua. Sau một hồi chỉ còn nghe thấy tiếng la hét và máu tanh nồng chảy ra từ những vết chém.

Ném áo choàng lên cô gái đang loã thể vì sốc David lại gần bế Viola lên mất hút trong con hẻm tối tăm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.