Thiên Thần Mắt Tím

Chương 34: John



Tên Ma-cà-rồng tiến lại gần với Viola hơn. Răng nanh tên đó dài ra nhìn trân trân vào cái cổ đang được quàng khăn kín mít của cô một cách thèm thuồng.

- Không biết mùi vị máu người phụ nữ của Louis Miller sẽ thế nào nhỉ? Sẽ hấp dẫn lắm đây.

"Bụp" Viola ném chiếc cặp của mình về phía hắn rồi nhanh chân chạy vào trong hẻm. Hi vọng không có ngõ cụt.

Xui xẻo thay cho Viola, phía trước là một ngõ cụt cộng thêm với việc cô muốn rời khỏi tổ chức không muốn làm thợ săn nữa nên súng dao cô đã để hết ở nhà.

- Đi đâu vậy người đẹp?

Bàn tay hắn ta bất chợt đụng vào khăn quàng cổ của Viola trêu chọc.

Xoay người tung một cú đấm về hắn ta nhưng hắn ta lại tránh được thuận thế làm tuột cái khăn quàng cổ của ra. Nhất thời hắn ta ngây ngất. Đưa chiếc khăn lên mũi ngửi hắn ta hít hà say mê mùi hương của cô. Hắn ta có thể cảm nhận được mùi máu của cô hấp dẫn nhường nào.

Túm lấy bàn tay Viola một cách dễ dàng hắn ta đè cô vào tường gục đầu vào cổ cô liếm mút.

- Buông ta ra

Cô dơ chân đạp trúng đùi khiến hắn đau đớn, tính xoay người chạy thì lại bị hắn ta túm được đè vào tường lần hai.

- Buông ta ra tên khốn!

Cô giãy dụa bất lực, móng tay cào trúng mặt hắn ta một phát khiến máu trên mặt hắn chảy ra.

Một mảng yên tĩnh đáng sợ.....

Khẽ nuốt nước bọt nhìn chằm chằm vào cái con người đang im lặng như tờ trước mặt bất giác khiến cô run rẩy.

Hắn ta lúc này quệt ngang vết máu đang chảy rồi bất giác nhìn cô đầy mưu toan. Nở một nụ cười qủy dị hắn tay túm cả hai tay cô chế trụ trên đỉnh đầu khiến cô thể nhúc nhích. Liền sau đó gục đầu vào cổ cô.

- Không....buông tôi ra!

Cô nhúc nhích thân thể, bàn chân dơ lên tính đạp vào xxx của hắn ta thì lại bị bắt lại.

- Có bản lĩnh. Ta rất thích những người cô em.

Hắn cười đểu vùi mình vào cổ cô tận hưởng làn da trơn mềm. Khẽ lè lưỡi liếm quanh cổ cô khiến hắn ta điên cuồng.

Rùng mình! Đó là cảm giác của Viola khi bị lưỡi hắn chạm vào. Cảm giác ghê tởm khiến cô muốn ói. Không thể nhúc nhích tay chân cô lắc lắc cái đầu phản kháng khiến hắn ta nhíu mày.

- Rốt cuộc ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì?

Cô đang cố kéo dài thời gian để tìm ra sơ hở của hắn ta. Như vậy mới có thể trốn thoát.

- John. Ta tên John. Cô em muốn hỏi gì nữa?

Hắn ta cũng hào phóng mà cho cô biết. Biểu hiện thích thú nhìn cô.

Viola...mày phải bình tĩnh, phải kiểm soát nỗi sợ của mày lại. Phải bình tĩnh....bình tĩnh. Trong đầu cô một giọng nói vang lên khiến tâm trạng cô ổn định đi một chút.

- Được...được rồi! John, trước hết anh buông tôi ra đã được không?

Cô mềm mỏng ngước đôi mắt tím lên nhìn hắn ta có chút tội nghiệp.

Kì lạ thay hắn ta buông ra thật. Cô phải kìm chế niềm vui sướng để khỏi chạy đi như vậy sẽ hỏng việc mất.

- Sao nào người đẹp?

Hắn ta đút tay vào túi quần nhìn Viola đầy ngạo nghễ. Hắn ta cảm thấy cô rất thú vị. Mọi phụ nữ(con mồi) trước đây khi gặp hắn đều la hét cầu xin tha mạng nhưng cô gái này còn dám đánh lại. Về điều này hắn ta rất thích.

- Tại sao anh đi theo chúng tôi?

Vừa hỏi cô vừa dịch chuyện thân thể của mình về phía đầu con hẻm. Trời mùa Đông tuyết rơi phủ kín cả đường mà phía sau lưng cô lại đầm đìa mồ hôi vì sợ. Lần đầu tiên cô chạm măt với một Ma-cà-rồng qúy tộc cự li gần đến thế này.

- Vì tôi là Ma-cà-rồng!

Câu trả lời thật muốn cho cái dép tống vào miệng hắn. Cô lại lắp bắp...

- Ai sai..à không tại sao chỉ vì anh là Ma-cà-rồng mà đuổi theo chúng tôi?

Cô rối trí hỏi một câu hết sức ngớ ngẩn khiến hắn ta phì cười.

- Bởi vì cô là con mồi....

- Tại sao tôi lại là con mồi?

Nói đến đây cô khựng lại che miệng. Thật ngu ngốc! Nói thế này khác nào muốn nói "Máu tôi thơm lắm anh mau đến uống đi". Bước chân cũng từ đó mà di chuyển về phía đầu hẻm nhanh hơn.

Nhanh như cắt chặn đứng lối đi của cô đôi mắt hắn ta đã nhiễm một màu đỏ, răng nanh cũng dài ra.

- Không!

Cô hốt hoảng đẩy hắn ta sang một bên muốn chạy lại bị tóm về đẩy lên tường nghe cái "rầm". Lưng bị va đập mạnh khiến cô đau nhói, chưa kịp hoàn hồn đã nhận ra hắn đang há miệng về phía cổ cô muốn cắn.

- Khôn...nn.gggg! Cứu tôi với_ cô tuyệt vọng hét lên.

Cô đã cảm nhận được chiếc răng nanh của hắn ta chạm vào cổ chuẩn bị xuyên xuống động mạch.

- Không!

"Pằng" một tiếng súng vang lên làm hắn rên lên một tiếng ngã khuỵ xuống đất trước sự bất ngờ của Viola.

Đứng trên hẻm có một người đàn ông mặc áo măng-tô dài đến đầu gối, đeo một cái kính đen che hết cả nửa khuôn mặt đang cầm khẩu súng chĩa vào John.

- Khốn khiếp!

Hắn ta chửi thề một câu rồi nhanh chóng bịp vết thương ở tay nhảy lên mái nhà chạy mất. Trước đó còn không quên để lại một câu đầy hứa hẹn.

- Người đẹp...hẹn gặp lại!

...

Cô vẫn sững sờ nhìn người đàn ông đó. Có cảm giác giống như đã gặp ở đâu đó rồi. Cái cảm giác quen thuộc này là sao chứ? Không hiểu sao linh cảm cô cho biết người đàn ông này không xấu.

- Ông là ai?

Người đàn ông nọ khẽ nhích chân muốn lại gần cô ....

- VIOLA!

Giọng David từ đâu đó vang lên làm bước chân ông ta dừng lại.

- VIOLA, CẬU Ở ĐÂU?

Người đàn ông nhận thấy David sắp tiến lại gần con hẻm có chút sốt ruột quay lại nhìn Viola một cái rồi nhanh chóng kéo sụp mũ xuống bỏ đi.

- A này....chờ đã.

Viola chạy đến đầu hẻm nhưng không thấy người đó đâu nữa. Trong lòng ập lên một khoảng hụt hẫng. Sao cô có cảm giác người đó rất quen.

- Viola...cậu không sao chứ?

David hốt hoảng chạy đến nhìn Viola kiểm tra xem cô có bị thương ở đâu không. Cậu ta đã vất vả lắm mới có thể đánh lạc hướng cái tên Ma-cà-rồng kia rồi nhanh chóng quay trở lại đây. May mà cô không sao! David thở dài nhẹ nhõm ngồi xuống dựa lưng vào tường nghỉ ngơi. Thật không thể xem thường thực lực của hai anh em sinh đôi đó. Xem ra bá tước Frank muốn tạo phản thật.

- Tôi nghĩ đã đến lúc cậu giải thích cho tôi mọi chuyện.

Viola bất chợt lên tiếng làm cho David khựng lại. Nhìn cô nghiêm túc.

- Được!

...


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.