Thiên Thần Mắt Tím

Chương 46: Đêm Huyết Nguyệt - Chạm mặt Joy Miller I



Suốt đêm hôm qua sau khi cùng Lion từ trung tâm mua sắm về Viola không tài nào chợp mắt. Cô mong đến 22h đêm nay để có thể gặp ông ta. Tuy nhiên vấn đề đáng ngại làm sao có thể ra ngoài trong khi Lion như một âm thần kè kè bên cạnh cô suốt ngày?

- Viola, hôm nay tuyệt đối không được rời khỏi căn cứ.

Giống như đọc được ý nghĩ trong đầu Viola anh lên tiếng nhắc nhở nhưng cũng là cảnh cáo. Trong giọng điệu của Lion có điều gì đó lo sợ, Viola cúi gằm mặt xuống bàn, ngón tay trắng bệch nắm chặt chiếc dĩa.

- Tôi biết rồi.

Miệng thì nghe lời cho Lion an tâm nhưng trong đầu lại đang tìm cách làm thế nào để thoát ra ngoài.

Uể oải mang chén bát vào nhà bếp, đôi mắt cô vô thức liếc qua cái hộp cứu thương để trên nóc tủ, một ý nghĩ loé lên. Đôi mắt Viila hiện lên một tia giảo hoạt.

....

Lion đang ngồi ngoài phòng cách chăm chú đọc báo, như thực chất là "trông coi" Viola, cũng không biết vì sao nhưng anh có cảm giác Viola muốn ra ngoài đêm nay. Mà đêm nay ra ngoài rất nguy hiểm.... Nghĩ đến đây anh cau mày.

Viola bước ra từ trong bếp, trên tay cầm một ly cafe đang toả hương ngào ngạt. Nhìn đồng hồ trên tường...đã 21h20p, trong lòng càng khẩn trương hơn. Hít một hơi thật sâu cô nở một nụ cười tiến lại gần Lion.

- Cho anh!

Cô đưa ly cafe cho Lion mà khuôn mặt tự nhiên như không có gì, thản nhiên ngồi xuống bên cạnh Viola cầm đại một cuốn sách lên đọc nhưng trong đầu như đang đọc thần chú "uống đi""hãy uống đi". Mồ hôi ở lòng bàn tay bỗng toát ra ướt cả một mảng sách nhưng Viola không dám nhìn Lion, cô sợ anh phát hiện ra. Đây là cơ hội của cô.

Lion nhìn Viola khác lạ, lại nhìn cốc cafe trong tay liền sinh nghi. Liếc mắt thấy cô gái đang thản nhiên đọc sách ở bên cạnh tâm trạng anh mới thả lỏng một chút.

Đưa cốc cafe lên miệng uống một ngụm Lion vòng tay qua eo Viola kéo cô lại sát gần mình hơn. Trái tim Viola đánh "thịch" một cái, chỉ uống một ngụm như vậy e là không hiệu quả. Đúng vậy! Trong ly cafe cô đã lén lút bỏ vào đó một liều thuốc ngủ. Cô hi vọng anh uống và ngủ say đi, như vậy cô mới có cơ hội ra khỏi nhà. Khẽ cắn môi dưới Viola nhíu mày hướng về Lion tỏ vẻ thất vọng.

- Càfe không ngon sao? Đây là lần đầu tiên tôi pha đó.

Giọng nói mang chút giận dỗi khiến tâm tình Lion rất tốt! Búng nhẹ vào mũi Viola một cái cưng chiều anh cầm ly cafe lên uống gần hết sau đó quay lại nhìn cô mỉm cười.

- Ly cafe ngon nhất tôi từng uống.

Thấy anh uống gần hết Viola thở phào trong lòng, cô nhoẻn miệng nở một nụ cười tươi rạng rỡ. Giờ thì chỉ cần thuốc ngấm tác dụng thôi!.

Nhìn thấy nụ cười của cô trái tim Lion thổn thức, anh cúi đầu hôn lên môi Viola một cái phớt nhẹ khiến cô đứng hình.

Nở một nụ cười khẽ anh gục đầu lên vai cô nhắm mắt lại tận hưởng. Anh ước gì thời gian lúc này dừng lại mãi, cái cảm giác này quá ngọt ngào....anh không muốn để thời gian trôi qua đi.

Để mặc cho Lion ôm mình Viola biết thuốc đang dần phát huy công dụng. Nụ hôn bất chợt của Lion khiến cô một thoáng bồi hồi nhưng rất nhanh những nụ hôn cuồng nhiệt của Louis hiện về. Cô biết trái tim cô đã trao cho Louis mất rồi.

15p trôi qua, thuốc ngủ đã dẫn Lion chìm vào mộng đẹp. Khẽ cựa mình thoát khỏi vòng ôm của anh Viola lấy áo khoác rồi chạy như bay ra khỏi căn cứ.

.....

Viola cảm thấy đêm nay thật lạ. Mặt Trăng to vành vạnh nhưng lại đỏ thẫm một màu kì dị. Từng cơn gió mang theo hơi lạnh thổi qua rùng mình.

Từng đám dơi nháo nhác bay tán loạn, mây đen bắt đầu kéo tới, không gian nhất thời tối mịt mùng. Một mùi tanh tưởi bốc lên khi Viola đi ngang qua công viên.

"Tách...tách" cảm giác có gì đó rơi xuống đất gần chân mình Viola liền đứng lại. Cái chất lỏng có mùi tanh đặc trưng đích thị là máu. Từng trận da gà nổi lên Viola chậm rãi từ từ ngước mắt lên nhìn...

Bàn chân lùi về phía sau, cố gắng đè né cảm giác sợ hãi trong lòng Viola cầm chắc khẩu súng trong tay ngó dáo dác. Trên đầu cô chính là một thi thể thanh niên bị cắn đứt cổ bị treo lủng lẳng trên cây trông rất ghê rợn.

Đã xảy ra chuyện gì? Viola bàng hoàng khi nhìn thấy phía xa trên cây có thêm 3 thi thể nữa. Máu từ những thi thể chảy xuống thấm đẫm vào những cây cỏ phía dưới.

Viola hoảng hốt chạy thật nhanh về phía tháp đồng hồ Big Ben. Điều làm cô ngạc nhiên nữa là thành phố London vốn nhộn nhịp là thế vậy mà đêm nay lại không có một bóng người ngoài đường, những chiếc đèn thường ngày sáng lấp lánh vậy mà đêm nay không có cái nào hoạt động. Bóng tối bao trùm thật đáng sợ.

Đã tới tháp đồng hồ, nhìn đồng hồ Viola càng khẩn trương lo lắng....đã 21h59p. Như vậy chắc người đàn ông đó đã đến đây rồi chứ.

"Bộp" một bàn tay bất ngờ bất ngờ đặt lên vai Viola.

- Áaaa

Viola hoảng hốt hét lên, bàn tay nhanh chóng bịp miệng ngăn tiếng kêu của cô lại, một giọng nói khàn khàn vang lên.

- Im lặng, ta là người hẹn cô nhưng ta quên mất hôm nay là đêm Huyết Nguyệt.

Trái tim Viola bây giờ mới hơi trùng xuống như lông tơ lại dựng đứng lên khi nghe ông ta nói đến chữ "Đêm Huyết Nguyệt". Vậy ra những thi thể đó là do những Ma-cà-rồng giết hại? Những việc lạ lùng ngày hôm nay chính là thế sao?

- Vậy...vậy ông là Victor Percell?

Viola sợ hãi lắp bắp mở miệng hỏi nhưng đôi mắt dáo dác nhìn xung quanh đề phòng.

- Chúng ta phải thoát ra khỏi nơi đây! Cô hãy trở về căn cứ. Ta sẽ tìm cô sau.

Giọng nói người đàn ông gấp gáp khi nhìn thấy một bóng đen xoẹt qua. Sự việc ngày hôm nay là do sự bất cẩn của ông. Hiện tại cần phải thoát khỏi đây.

- Có gì đó đang ở đây!

Viola cũng phát hiện ra, đôi mắt màu đỏ của vật thể lạ đang từ từ lại gần. Là một con cấp E, Viola nhận định, nhưng nếu giờ nổ súng sẽ dụ những lũ cấp E khác kéo đến đây. Phải làm sao? Làm sao?

- Ta sẽ đánh lạc hướng nó lúc đó cô hãy chạy nhanh ra khỏi đây.

- Nhưng mà....

Không để Viola nói hết câu người đàn ông đã vụt chạy về một hướng trước sự ngỡ ngàng của cô.

Đúng như ông ta suy đoán, con cấp E nhận thấy con mồi cũng nhanh chóng phi theo đuổi giết ông ta.

Mồ hôi vã ra như tắm, Viola cũng phải nhanh chóng trở về căn cứ cho dù trong lòng đang rất lo lắng cho người đàn ông lạ. Nhưng cô nghĩ ông ta sẽ không dám bị hạ gục như vây.

Xoay người tính rời khỏi nhưng một lần nữa trái tim Viola như bị hoá đá...

Trước mắt cô có một thân ảnh mặc áo choàng đen đứng cách cô tầm 5m. Hơi lạnh bỗng xâm nhập từng thớ thịt khiến cô một hồi run rẩy. Bàn tay nhanh chóng hướng khẩu súng về phía thân ảnh đó, giây phút Viola muốn bóp cò thì khẩu súng của cô đã bị đóng thành băng.

Bàng hoàng, Viola không thể tin được những gì diễn ra trước mắt. Hơi lạnh từ cái thân thể người đang đứng kia làm cho mọi thứ bị đóng băng.

Rốt cuộc nhân vật này nguy hiểm đến nhường nào. Đôi môi Viola khẽ mấp máy lắp bắp

- Ông....ông...ông là..là ai?

Cái thân ảnh đó từ từ quay mặt lại, trên khoé miệng còn dính rất nhiều máu. Giọng nói âm lạnh đáng sợ.

- Ngươi là Viola?

Viola trợn mắt sửng sốt nhìn về cái thân ảnh đó, đôi chân run rẩy không trụ được ngã ngồi xuống nền tuyết. Dùng hai tay bịp miệng ngăn cho tiếng hét không phát ra. Đôi mắt tím của cô nhìn về cái thân ảnh đang dần từng bước lại gần phía mình mà như hoá đá không thể nhúc nhích.

Cô không ngờ rằng cái người đang đến gần mình lại chính là cha của Louis: Joy Miller I.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.