Thiên Thần Phá Phách

Chương 19: Ngày ấy!




Thiên ngồi nhìn 2 thằng bạn thân đang uống rượu như nước lạnh mà không cách nào ngăn chặn!

Ngay cả bản thân anh cũng không biết làm thế nào để chấp nhận sự thật này!

Sự thật là anh bị người ta bỏ rơi!

Trong 3 người có lẽ anh là thằng thảm nhất!

Lâm và Nghi chưa là gì của nhau, nên khi Nghi đi mà không nói 1 lời cũng không có gì là quá đáng.

Còn Khánh và Phương ít ra 2 người còn giáp mặt để nói chuyện rõ ràng.

Riêng chuyện của anh và Nhi buồn cười nhất. Cô là người yêu của anh nhưng lại biến mất không 1 lời từ biệt.

Ngày ấy không thấy cô không đến lớp trong lòng anh đã bất an, trong anh ngày hôm ấy có 1 dự cảm không tốt.

Khi vừa tan học anh liền chạy đến nhà tìm Nhi.

Khi đến nơi anh bấm chuông mãi không ai ra mở cửa, anh đứng đó chờ, khi ấy trời lại mưa! Thế là anh đứng dưới mưa suốt 8 tiếng cuối cùng không chịu nổi anh ngất trước nhà cô.

Thiên khẽ chớp mắt để thoát khỏi sự hồi tưởng, Thiên đưa mắt nhìn chai rượu trên bàn, anh nhếch mép vươn tay lấy chai rượu đưa lên miệng.

Với hành động của đột ngột của Thiên, Lâm và Khánh cũng chỉ nhìn 1 cái rồi thôi.

Bởi chính bản thân các anh cũng như vậy thì còn có thể khuyên ai.

Trong đầu tụi hắn có cùng ý nghĩ là " tụi nó thật tàn nhẫn"

Đấy là khi tụi hắn không biết được nguyên nhân! Liệu khi biết nguyên nhân rồi tụi hắn còn suy nghĩ như vậy.