Thiên Thần Phá Phách

Chương 22: Gặp lại




Hôm nay cha mẹ của Giang Hạ Nhi sẽ về, Cô muốn tự mình xuống bếp.

Đó là lý do mà cô có mặt ở siêu thị, cô đi xung quanh khu bán thực phẩm.

Mãi châm chú vào việc chọn lựa thức ăn, Hạ Nhi vô tình va vào người khác.

Hạ Nhi vội xin lỗi

- Xin lỗi! Xin lỗi!

- Không sao!

1 giọng nam trầm thấp vang lên, cùng lúc 2 người cũng ngước mắt lên nhìn nhau!

Giây phút đó cả 2 đều sững sờ.

- Giang Hạ Nhi

Người kia tức giận, gọi tên của cô, giọng nói của người kia có vẻ như đang kìm nén thứ gì đó.

Hạ Nhi chợt bừng tỉnh khi người nghe kia gọi tên cô.

- Chào anh! Lâu quá không gặp

Cô nở nụ cười xã giao.

Nhật Thiên khi thấy nụ cười xa cách của cô, anh càng tức giận.

Nhật Thiên bất ngờ nắm tay Hạ Nhi kéo cô đi.

Hạ Nhi rất bất ngờ trước hành động của Nhật Thiên, khi cô tiêu hóa được tình hình hiện tại của mình thì cô đã bị Nhật Thiên kéo đến nhà xe rồi.

Hạ Nhi cố gắng gỡ tay ra khỏi tay của anh nhưng vô ích, cô tức giận.

- Này anh như vậy là sao hả

Nhật Thiên không trả lời cô mà trực tiếp đẩy cô vào xe, anh cũng vào, sau đó nhanh chóng lái xe rời khỏi siêu thị.

Anh lái xe với tốc độ rất nhanh.

Hạ Nhi rất tức giận mà hét lên

- Anh muốn đưa tôi đi đâu hả

Im lặng

- Dừng xe! Tôi muốn xuống xe!

Anh vẫn không trả lời cô

- Nếu anh không dừng xe! Tôi sẽ nhảy xuống!

Hạ Nhi nói rồi đưa tay định mở cửa xe.

Két...

- Em bị điên à!

Nhật Thiên thật sự sợ cô sẽ nhảy xuống xe thật.

Nhưng Nhật Thiên nào biết Hạ Nhi thật ra là chỉ muốn dọa cho anh dừng xe.

- Em có gì muốn nói với anh không!

Nhật Thiên nhìn cô với ánh mắt chỉ cần cô giải thích anh sẽ tin cô.

Hạ Nhi lất đầu

- Không có

- Em...

Nhật Thiên thật sự là không còn gì để nói với cô.

Bỗng không gian rơi vào im lặng.

Thấy Nhật Thiên lơ đãng Hạ Nhi định nhân cơ hội này rời khỏi.

Nhưng Hạ Nhi lại mở cửa không được.

Thì ra lúc dừng xe lại Nhật Thiên đã khóa luôn cửa xe.

Hạ Nhi quay qua trừng mắt với người nào đó. Nhưng rất tiếc là người kia đã nhắm mắt lại rồi.

Hạ Nhi thấy vậy liền lấy tay khều khều

- Nè...Nè

Hạ Nhi gọi mãi mà người kia vẫn không có động tĩnh gì.

Khi Hạ Nhi ngồi đến sắp ngủ luôn thì người kia mới chịu lên tiếng.

- Giang Hạ Nhi tôi có chuyện muốn hỏi em!

Thấy vẻ mặt nghiêm túc của Nhật Thiên làm Hạ Nhi cảm thấy rất áp lực.

Cô dè chừng nhìn anh gật đầu.

- Em còn tình cảm với anh không! Nếu không anh hứa từ nay về sau sẽ không làm phiền em nữa! Nếu còn thì bỏ qua hết những chuyện của quá khứ chúng ta hãy bắt đầu lại 1 lần nữa.

Nhật Thiên dùng ánh mắt chân thành nhìn cô.

Cô do dự nhìn anh, cô cắn môi mình yếu ớt hỏi anh

- Anh thật sự không quan tâm đến quá khứ

Nhật Thiên khẽ siết chặt tay lại

Anh gật đầu chắc chắn.

- Đúng

- Thật sự không trách tôi đã không nói lời nào mà biến mất

- Đúng... Tôi không quan tâm cái gì nữa hết tôi chỉ muốn biết em là có còn tình cảm với tôi không.

- Còn

Khi nghe câu trả lời của cô xong, anh nở nụ cười.

Kéo cô ôm thật chặt vào lòng.

- Hứa với anh! Sau này có chuyện gì cũng phải nói với anh! Và quan trọng là không được rời xa anh nữa.

- Em hứa

Giọng cô có phần nghẹn vì cô đang khóc, nước mắt cô thấm hết 1 phần áo cô.

- Cảm ơn anh!

Cảm ơn anh vì đã bao dung cô, vì anh đã không để ý đến việc khi xưa.